Tháng Ngày Tươi Sáng – Chương 20

0
77

Chương 20 ♥ Sơn Chi

Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê

 

Rất nhanh đến giữa tháng năm. Bên ngoài khu Tây 11 những bồn hoa nghênh xuân** ánh vàng rực rỡ tưng bừng nở .

Ngày đó vội vã ăn cơm tối, Hinh Vũ và Nhược Thanh chuẩn bị đến lớp tiếp tục vẽ bài tập lớn.

Trước khi ra cửa, may mà Nhược Thanh hỏi một câu, “Ngày mai sẽ nộp bài tập số học, em làm xong chưa?”

“Cái gì? Ngày mai?”

“Đúng vậy.”

“Trời ạ!” Hinh Vũ nhớ ra rồi, là ngày mai. Tại sao mình lại quên nhỉ? “Chị làm xong chưa?”

“Rồi.”

“Vậy chị đi trước đi, em làm xong sẽ đến. Haizz, giống như đang sống trong chiến tranh vậy, thật cực khổ. Em thật muốn khóc.” Rốt cuộc Hinh Vũ không nhịn được oán giận. Tuy nói hơi khoa trương, nhưng thật sự mệt chết đi được. Tiến độ vẽ tranh quá chậm, vốn đang sốt ruột, hiện tại lại nhảy ra bài tập số học, cô hơi phiền muộn.

Mất một giờ làm bài tập số học, vội vã chạy tới lớp. Không nghĩ đến, ở ngã ba, gặp Mạnh Phi.

Anh mặc áo sơ-mi màu vàng nhạt, quần màu đen. Tay cầm gậy, chậm rãi đi tới, thoạt nhìn khí định thần nhàn, tác phong nhanh nhẹn. Nhìn thấy anh, lòng Hinh Vũ đột nhiên yên tĩnh lại.

Đã lâu không gặp, rất nhớ. Tưởng rằng sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Gặp, muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà, thấy anh, trong lòng rất vui sướng.

Vừa thấy Hinh Vũ, Mạnh Phi tim đập bịch bịch. Quả thật sợ cô nghe được. Cố gắng giữ bình tĩnh.

Hai người gật đầu, cùng nhau đi đến khu kiến trúc. Giữa họ, phảng phất có ăn ý, không nói lời nào cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Đi qua sân thể dục, gió nhẹ quất vào mặt, đưa đến từng đợt mùi thơm ngát. Hinh Vũ hít một hơi thật sâu, một trận vui vẻ.

“Anh không có thời gian đúng không?” Cô quay đầu hỏi Mạnh Phi.

Mạnh Phi nhìn đôi mắt của cô, sáng đến lạ thường, tràn ngập chờ mong. Lý trí nói cho anh biết, nói “Đúng”, sau đó thì bỏ đi. Thế nhưng mà, tâm không bị lý trí khống chế, “Không”, anh nghe được câu trả lời của mình.

Hinh Vũ trên mặt lập tức nở nụ cười mê người, má lúm đồng tiền nhộn nhạo, “Hoa sơn chi nở. Chúng ta đi xem một chút nha.”

“Ở nơi nào?”

“Không biết. Chắc là ở bên kia.” Hinh Vũ chỉa chỉa bên kia sân thể dục. Gió từ nơi đó thổi đến.

“Làm sao em biết?”

“Em vừa ngửi thấy.”

Mạnh Phi ngửi thử, “Anh không ngửi thấy được.”

“Chỉ hơi hơi, mùi chỉ thoáng qua.”

Mạnh Phi nhìn cô, nửa tin nửa ngờ.

“Anh tin em, có được không?”

Nhìn ánh nước trong mắt cô, đương nhiên được.

Họ đi qua sân thể dục lớn, đến phía trước. Hinh Vũ hít sâu một hơi. sau đó chỉa chỉa nơi sâu bên trong, “Ở bên kia.”

Mạnh Phi lúc này đã ngửi thấy được trong không khí mùi hoa nhè nhẹ, ngoài ra càng đi về phía Tây, hương hoa càng đậm.

Hai người theo mùi hoa, cùng nhau tìm, kinh ngạc phát hiện sân thể dục bên này có một động tiên.

Xuyên qua mấy ngôi nhà thấp nhỏ cũ kỹ, cuối cùng đi tới một ngôi nhà hai tầng, trên bảng cửa ra vào viết “Phòng thí nghiệm Nhiệt Thái”. Ở đây từng là lớp học tốt nhất ở phía Tây. Đi qua phòng thí nghiệm, là bức tường của lớp học nhỏ bé. Bên ngoài bức tường là cánh đồng nông thôn.

Trước nhà có một bồn hoa, trong bồn hoa có mấy bụi cây sơn chi, trên cây vài đóa hoa đã nở.

Cánh hoa dày trắng tuyền, nhụy hoa vàng nhạt mềm nhẹ. Một đóa hoa đã nở hoàn toàn, cánh hoa tản ra tự nhiên, hai đóa hoa khác e thẹn ôm nhau, phảng phất không muốn nở ra hoàn toàn.

Mạnh Phi thấy trên mặt Hinh Vũ cũng nở hoa như hoa sơn chi, dịu dàng nở ra nụ cười, “Anh xem, đúng là hoa sơn chi nở.” Nghiêng người, mũi để sát vào, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bên môi mềm mại cười, “Hương thật thơm.”

Tim Mạnh Phi đập thình thịch, hơi ngây người.

Một cơn gió thổi qua, Mạnh Phi càng cảm thấy mùi thơm xông vào mũi. Đây là một loại mùi thơm khiến người ta say mê, không khí xung quanh phảng phất mùi thơm đậm đặc , ngọt như mật.

“Em thích hoa sơn chi. Anh thích không?” Hinh Vũ hỏi.

Mạnh Phi ngạc nhiên nhìn cô. Anh thích không? Từ giờ trở đi sẽ thích.

Hinh Vũ nhịn không được nhẹ nhàng hái một bông hoa nở rộ. Quay đầu nhìn chăm chú vào mắt Mạnh Phi, hơi thẹn thùng, nói: “Trộm hoa không tổn thương đến lá.”

Thấy cô có chút thích thú “Trộm sách không tính là trộm”, Mạnh Phi buồn cười nghĩ. Cô gái này!

“Lúc em còn nhỏ, mẹ dạy em, hái hoa nhất định phải thật nhẹ nhàng. Hái hoa, chủ hoa có thể sẽ không trách con, nhưng nếu làm tổn thương cành lá, chủ hoa sẽ mắng con.”

Mạnh Phi gật đầu.

“Hoa này tặng cho anh.” Hinh Vũ không chút suy nghĩ.

Mạnh Phi sửng sốt. Cô tặng hoa cho anh?

“Như vậy anh sẽ không tố cáo em trộm hoa.” Hinh Vũ cười.

Mạnh Phi khó có thể tin. Cô tặng hoa cho anh? Đây là lần đầu tiên có người tặng gì đó cho anh. Là cô! Tặng hoa!

Nhìn anh bất động, Hinh Vũ hơi xấu hổ, cười, “Đây là lần đầu tiên em tặng hoa cho ai đó, xin anh giúp một chuyện, nhận nó đi.”

Mạnh Phi im lặng không nói, đưa tay nhận lấy. Cảm xúc dâng trào.

Hinh Vũ đánh trống lảng, “Em không nghĩ để người khác nhận hoa mình tặng, lại phải năn nỉ như vậy. Đáng tiếc em chưa nhận hoa. Tương lai có cơ hội, nhất định phải năn nỉ em mới nhận.”

Mạnh Phi không khỏi mỉm cười. Cô sao có thể đáng yêu như vậy?

“Trước đây nhà ở Vũ Hán, ở sân sau trồng rất nhiều cây sơn chi. Giống như lúc này, hoa sơn chi sẽ nở. Hoa trắng tuyền nở đầy trên cây, đếm không xuể.”

“Hoa sơn chi nở theo mùa, thích nhất là nở vào mùa mưa. Mưa to, mưa nhỏ, nhiều nhất là mưa bụi.”

“Em thích nhất mưa vào buổi sáng sớm, lá sơn chi được nước mưa cọ rửa sạch sẽ xanh biếc tươi mát, trên cánh hoa ngưng tụ những giọt nước trong suốt.”

“Mỗi buổi sáng, sau khi rời giường, chuyện thứ nhất, là chạy đến phía sau vườn hái hoa. Thường xuyên không mặc thêm quần áo, còn bị nước mưa trên cây, làm ướt áo ngủ, bị mẹ mắng.”

“Mỗi năm mẹ em đều hái hoa tặng cho người ta, tặng cũng không hết. Vì thế em đặt khắp nơi trong nhà. Trên bàn, trong ngăn tủ, dưới giường… Dùng bát sứ hoa hồng màu trắng, đổ nước vào bên trong, bỏ vào thật nhiều cánh hoa. Trong phòng ngoài phòng đều tỏa hương.”

“Em còn dùng kim may thành chuỗi hoa, treo ở bên trong màn. Buổi tối ngủ mùi hoa khắp phòng. Nghe bà nội nói, hoa sơn chi có thể đuổi muỗi.”

“Thời điểm hoa sơn chi nở, thật là thơm. Cho dù 10 dặm 8 dặm (1 dặm = 1/2km) đều ngửi thấy được, cách ngã ba ở khu chính chúng ta đều có thể ngửi thấy được.”

“Hương của hoa sơn chi, nhàn nhạt, em luôn cảm thấy ngửi mãi không đủ.”

“Em từ nhỏ đến lớn, hầu như tất cả các mùa hoa em đều cài hoa sơn chi. Một đường đi, một đường thơm. Mãi đến trung học mới không cài đến trường nữa.”

Mạnh Phi vẫn chăm chú lắng nghe. Trong lòng xúc động không nói nên lời. Trong đầu hiện lên một cô bé không buồn không lo, quần trắng giày trắng, tóc cài hoa sơn chi trắng tuyền, mùi hương thơm ngát bao phủ khắp người, thật lâu không tiêu tán.

“Cài thế nào?” Anh rốt cuộc mở miệng.

“Khi còn nhỏ, tết hai bím tóc nhỏ, đem hoa trực tiếp cài vào trong tóc. Lớn hơn, buộc tóc đuôi ngựa, liền cài trên đuôi ngựa.”

Hinh Vũ ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện Mạnh Phi đang nhìn cô. Trong chốc lát nhìn chăm chú, hai trái tim đồng thời run lên, trong khoản khắc đó một mảnh mềm mại dâng lên.

Mạnh Phi ở Thành Đô*** cũng đã thấy hoa sơn chi, nhưng không bao giờ chú ý đến nó. Giờ phút này anh biết, quãng đời còn lại này chỉ cần ngửi thấy mùi hoa sơn chi, sẽ nghĩ đến ngày hôm nay. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ… có khả năng quên được nó.

“Thành Đô không nói được âm cuốn lưỡi, trong thời gian dài anh đều cho rằng nó là hoa tư tư” (hoa tư tư và hoa sơn chi đọc gần giống nhau Zīzī và zhī zi) Anh nhẹ giọng nói với Hinh Vũ.

Hinh Vũ mỉm cười.

Ở đại học H gần một năm, nỗ lực học tập, gặt hái được kha khá. Nhưng, trong lòng cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Nay trời mới biết, cô vẫn đang muốn, vẫn đang tìm, thì ra là một người hợp ý mình, cùng nhau ngửi hương thơm của hoa sơn chi.

Lúc này cô rất vui và thỏa mãn. Cho nên cô biết rõ, anh chính là người này.

Ánh mắt anh dịu dàng, tràn ngập khích lệ. Hinh Vũ thổ lộ tất cả ham muốn chưa từng có mãnh liệt như ngày hôm nay. Nói hồi lâu, nhưng vẫn không thể dừng được.

“Hoa sơn chi có nhiều loại mùi hoa mỗi loại cũng khác nhau. Mẹ nói, trồng thật cẩn thận, mới có thể thơm. Nhà em mỗi năm đều rất thơm.”

Đôi mắt cô trong suốt, nụ cười sáng rực, khiến Mạnh Phi ngẩn người.

“Còn có, hoa sơn chi vào buổi sáng và buổi tối mùi hương không giống nhau, trong gió và trong mưa mùi hương cũng không giống nhau.” Cô mỉm cười nhìn anh, trong mắt mập mờ sóng nước.

Mạnh Phi rất khó để tưởng tượng, “Vậy sao?”

“Đúng vậy,” Hinh Vũ cười gật đầu, “Anh không tin?”

Nhìn cô giống như đứa bé hồn nhiên xinh đẹp, Mạnh Phi giật mình, “Anh tin.”

Hinh Vũ cười đến là vui vẻ.

Đột nhiên, cô dường như nhớ đến gì đó, thở dài, “Đáng tiếc, hiện tại đã chuyển đến Quảng Châu, trong sân không trồng hoa sơn chi.”

Nghe trong giọng nói cô tràn ngập thất vọng, Mạnh Phi hỏi: “Nhớ nhà ở Vũ Hán?”

Hinh Vũ gật đầu.

“Ở nhà đó đã trải qua những thời gian vui vẻ?”

Gật đầu, làm sao anh biết? “Em có đôi khi nằm mơ, ở trong sân sau hái hoa sơn chi.” Giọng nói cô nhẹ nhàng, như đang nói mơ.

Nhìn nét mặt cô buồn bã, trong lòng Mạnh Phi cảm thấy mềm mại. Gần như rất muốn chạm vào mặt cô, thay cô xóa đi những buồn phiền đó.

“Em không thích Quảng Châu.”

“Rất bình thường. Mọi người đều không thích những thay đổi.”

“Tất cả mọi người chuyển đến Quảng Châu đều nói là chuyện tốt.”

“Có lẽ là chuyện tốt. Nhưng, sự thay đổi, dù tốt hay xấu, sẽ mang cho người ta áp lực. Chuyển trường, thăng quan, thăng chức, thậm chí trúng số, đều khiến cho người ta áp lực rất lớn. Nên cần phải điều chỉnh và cần quen dần.”

Thì ra là như vậy. Hinh Vũ cảm thấy thông suốt. Mỉm cười, “Cảm ơn anh.”

Mạnh Phi không nói gì. Nhẹ nhàng cười.

Hinh Vũ nhẹ nhàng chạm vào lá sơn chi, “Lá sơn chi thuộc chất da, gân lá rất cứng cỏi, có thể dùng làm thẻ kẹp sách.”

Vậy sao? Mạnh Phi chưa từng nghe nói qua.

Hinh Vũ vừa nhớ lại vừa nói: “Anh hai em lúc học lớp mười, em còn đang học tiểu học. Có một khoảng thời gian, anh hai em đột nhiên say mê làm thẻ kẹp sách. Em đương nhiên là giúp anh ấy. Đi phía sau sân chọn lá nào thật đẹp. Anh hai đun một bình nước trà. Bọn em lấy lá bỏ vào, sau đó đặt lên bếp dùng lửa nhỏ đun. Sau khi thịt lá hoàn toàn rụt xuống, dùng nhíp nhỏ gắp ra, để vào nước lạnh. Sau đó dùng bàn chải đánh răng cũ nhẹ nhàng cà thịt lá ra, rửa lại lần nữa, sau đó nhuộm màu. Anh muốn màu gì, thì dùng dao nhỏ đem màu của viên phấn từng chút từng chút cạo xuống, bỏ vào trong bình trà, và nấu…”

Sau đó hong khô, ép bằng, đeo dây lên, ấn chữ… Hinh Vũ nói tỉ mỉ. Cuối cùng cười nói: “Nghe rất dễ, đúng không”

Mạnh Phi lắc đầu. Anh chưa làm qua, nhưng đã từng thấy thẻ kẹp sách bằng lá cây. Rất tinh tế mềm mại, nhất định làm phải cực kỳ cẩn thận. Ngoài ra, không thể sai một lỗi. Cho nên, anh có thể tưởng tượng ra, tuyệt không dễ dàng. Ngày hôm nay nghe Hinh Vũ nói quá trình làm ra, mới biết được so với tưởng tượng càng thêm phức tạp.

“Bọn em làm trong ba ngày, làm hơn một trăm cái, chỉ có ba cái thẻ kẹp sách làm anh hai em hài lòng.”

“Vậy nhất định là rất đẹp.”

“Đúng. Vô cùng đẹp.” Hinh Vũ cười vui vẻ, “Em sau này làm mấy cái tặng anh, anh sẽ biết đẹp như thế nào.”

Tim Mạnh Phi run lên, “Thật à?”

“Đúng vậy. Nhưng, hiện tại bận quá, không có thời gian. Nhất định, chờ đến sinh nhật anh, em sẽ tặng cho anh.”

Mạnh Phi không lên tiếng. Thật vậy chăng? Không phải là chỉ tùy tiện nói chứ?

“Về sau em mới biết, anh hai em làm thẻ kẹp sách là vì lấy lòng chị Nhiên Nhiên.”

“Chị Nhiên Nhiên là ai?”

“Là bạn gái của anh hai em. Họ rất đẹp đôi. Chị ấy rất nhanh sẽ trở thành chị dâu em.”

Nét mặt Mạnh Phi vô cùng dịu dàng, đôi mắt tràn ngập khuyến khích. Thật là một người nghe tốt nhất. Hinh Vũ nói không ngớt, muốn nói hết nhưng nói không hết.

Không biết qua bao lâu, cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đồng hồ bị hỏng? Giờ không đúng. Ah, không, đồng hồ còn chạy. Trời ạ! Bọn họ nói lâu như vậy? Không, là cô nói lâu như vậy?

Sau đó, Hinh Vũ không thể không nghĩ rằng, vì sao mỗi lần đi với Thượng Đông, đều là Thượng Đông nói? Về cuộc sống của anh ấy, sở thích của anh ấy, niềm vui của anh ấy, việc anh ấy lo lắng. Mà khi ở cùng Mạnh Phi, đều là mình nói? Nhiều năm về sau, cô mới biết được có một từ gọi là tinh thần ỷ lại, còn có một từ là chia sẻ tâm sự. Chỉ là khi đó còn quá trẻ, cô không rõ.

“Thật xấu hổ,” Hinh Vũ hơi ngượng ngùng, cũng cảm thấy khó hiểu. Ngoài người nhà, cô chưa từng nói với ai nhiều như vậy. Có lẽ vì hương hoa ngây ngất. “Chúng ta đi thôi.”

Mạnh Phi nhìn cô mỉm cười, không sao. Anh không phải là một người thích náo nhiệt. Ngoại trừ Thượng Đông, Triết Bình và Văn Kiệt, rất ít cùng người khác tiếp xúc. Thế nhưng nghe cô nói, chưa bao giờ thấy chán. Có thể nghe liên tục, cho đến mãi mãi.

Anh gật gật đầu, đi thôi.

Hinh Vũ xoay người, đi phía trước dẫn đường.

Mạnh Phi muốn lên cùng nhau đi, nhưng phát hiện, chân bước lên không được. Thì ra đứng quá lâu, máu không thông, hai chân tê cứng, không nghe theo kiểm soát.

Chân trái và phần đùi phải bị cụt còn lại của anh máu tuần hoàn không tốt, so với người bình thường càng dễ bị sưng và tê. Cho nên anh luôn cẩn thận, không đứng lâu ngồi lâu. Vừa rồi nhìn vào đôi mắt của cô, nghe cô nói, vậy mà có thể quên. Chết tiệt.

Hinh Vũ đi hai bước, phát hiện Mạnh Phi chưa đi lên, quay đầu nhìn anh còn đứng ở nơi đó, lông mày cau lại, môi mỏng nhếch, trong mắt có một tia đau khổ và xấu hổ.

Cô nhanh chóng chạy tới, “Làm sao vậy?”

Mạnh Phi trấn định lại, “Chân đã tê cứng rồi.”

Hinh Vũ lập tức hiểu rõ, trong lòng hối hận, “Xin lỗi.”

“Không phải lỗi của em.” Mạnh Phi ngừng một lát, nói tiếp: “Anh muốn ở chỗ này nghỉ một lát. Nếu không, em đi đến lớp trước?”

Hinh Vũ sững sờ. Vài giây trước còn thân thiết như vậy, vậy mà bây giờ anh lại muốn kéo khoảng cách với cô. Tuy giọng điệu ôn hòa, nhưng trong lòng Hinh Vũ hơi thất vọng, đau lòng và khó chịu. Cô cười nói với Mạnh Phi: “Anh muốn đưa em vào tình huống khó xử?”

Cô có một đôi mắt biếtnói. Mạnh Phi nhìn thấy vẻ thay đổi chốc lát trong mắt cô, nghe cô nói như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Có muốn ngồi xuống mát-xa không, để chân khôi phục lại cảm giác?”

Anh gật đầu.

“Bồn hoa có thể chứ?” Hinh Vũ vừa nói vừa dọn dẹp mép bồn. Dọn lá rụng, thổi tro bụi đi, “Chỉ có thể tạm sạch.”

Mạnh Phi nhìn cô. Trong lòng ấm áp. Đúng, anh rất thích sạch sẽ. Cô làm sao biết?

Anh đứng cách bồn hoa không xa, cũng chỉ cách vài bước. Anh muốn đi qua, thế nhưng, hai chân hoàn toàn tê cứng, không chịu nghe theo, hơn nữa còn đau đớn như kim châm.

Hinh Vũ vươn tay.

Mạnh Phi sửng sốt.

“Anh vừa nhận hoa của em, không thể trở mặt nhanh như vậy.”

Mạnh Phi vẫn còn chần chờ.

“Không được cậy mạnh.”

Nhìn vẻ đẹp như nước của cô, đôi mắt trong suốt, trong lòng Mạnh Phi rung động. Đưa tay trái ra, nắm chặt tay của  cô.

Nắm thật chặt tay cô. Ấm áp và sức mạnh ào ạt truyền đến. Mạnh Phi mượn lực kéo đôi chân đau đớn, khập khiễng di chuyển đến bên cạnh bồn hoa. Buông tay cô ra, ở trên bệ bồn chậm rãi ngồi xuống. Đặt gậy xuống, hai tay bắt đầu xoa bóp chân.

Anh không nhìn Hinh Vũ. Tim lạnh dần. Là mơ sẽ có lúc tỉnh lại. Lại để cho cô nhìn thấy, cũng tốt.

Hinh Vũ thấy đau lòng không chịu nổi, không lên tiếng nữa.

Anh xoa bóp mười phút, hai chân mới từ từ khôi phục lại cảm giác. Anh dừng tay, tay phải cầm gậy đứng lên.

Hinh Vũ lập tức vươn tay. Mạnh Phi không do dự nữa, tay trái nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô.

“Có thể sao?”

“Ừ.”

Trong mắt cô tràn đầy lo lắng cùng yêu thương, còn có áy náy. Trong lòng Mạnh Phi kích động như có dòng nước ấm chảy qua, nói không ra lời.

Cô đỡ anh đứng dậy. Bọn họ chậm rãi trở về sân thể dục bên cạnh trên con đường nhỏ.

Nhìn sắc mặt anh thâm trầm, mắt chứa vẻ mong manh, Hinh Vũ đau khổ lại không biết làm thế nào. Cô nhìn vào mắt của anh, “Mạnh Phi, cảm ơn anh. Đêm nay em rất vui.”

Hinh Vũ chỉ biết là, cô sống mười tám năm, cuộc sống luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng mà, thời gian vui vẻ tưởng chừng rất nhiều, nhưng thật ra nó rất ngắn ngủi. Cô rất quý trọng.

Khi đó cô còn không biết, đêm đó ánh mắt anh dịu dàng, mỉm cười động lòng người, và trong không khí tràn ngập hương hoa sơn chi, sẽ trở thành ký ức vĩnh hằng của cô.

Mạnh Phi nhìn cô. Một đôi mắt trong trẻo như dòng suối, vẻ mặt ôn hòa thần sắc lạnh nhạt, phẳng phất thuần khiết, thanh nhã, mùi hương hoa sơn chi thơm ngát. Không có gì có thể so với vẻ đẹp trong sáng tự nhiên này, càng có thể khiến người khác động tâm. Anh lại một lần nữa cảm thấy nơi sâu nhất trong linh hồn của mình rung động. Trong lòng anh như nở ra một đóa hoa sơn chi trắng noãn có mùi hương thơm ngát, vĩnh viễn không tàn lụi.

Trên đường bọn họ đi đến khu hệ kiến trúc, trong lòng Mạnh Phi đau xót. Anh biết rõ, từ nay về sau, tim anh, không thuộc về anh nữa.

Hinh Vũ vừa vào lớp, Nhược Thanh ngẩng đầu nhìn thấy cô, lập tức hô to, “Có tin tốt phải không?”

Hinh Vũ không hiểu ra sao, “Tin tốt gì?”

“Em có tin tốt gì?”

“E, có tin tốt gì đâu. Tin tốt là bài tập số học làm xong, hiện giờ có thể vẽ.” Có điều, cô rất vui vì bây giờ có thể vẽ. Ah, cô cao hứng vẽ?

“Lúc chị đi khỏi phòng em còn đăm chiêu ủ dột, sao bây giờ mặt mày tỏa sáng?”

“Ai? Ai mặt mày tỏa sáng?”

“Em đó. Em đi toilet soi gương đi. Cả người em như phát sáng! Phòng học chúng ta có thể tắt hết đèn được rồi.”

Mặt Hinh Vũ hơi nóng lên. Có thật không? Cô thật rất vui, nhưng không nghĩ đến sẽ có người nhìn ra. Thì ra, ảnh hưởng của anh lớn như thế.

Qua mấy ngày, chóp mũi Hinh Vũ đều ngửi thấy mùi hoa sơn chi nhàn nhạt. Tuy thời gian vẽ tranh này thật tăm tối, nhưng tâm tình cô đặc biệt nhẹ nhàng.

Đêm đó, Mạnh Phi để hoa sơn chi Hinh Vũ tặng anh bên gối. Hương hoa như sương trắng, nhẹ nhàng vây quanh anh.

Liên tục mấy đêm, trong lúc nằm mơ tỉnh lại đều nghe thấy mùi hương hoa sơn chi nồng đậm.

Một tuần sau, anh đem hoa kẹp vào trong sách, định đem nó ép thành hoa khô, vĩnh viễn bên anh.

Ngày cuối tuần ấy, Mạnh Phi gọi điện thoại về nhà, “Trong trường có hoa sơn chi, con rất thích. Mẹ có thể đem hoa ở sân sau đổi thành hoa sơn chi không?

Mẹ khó hiểu, hầu như anh rất ít đi đến sân sau. Nghĩ đến hoa hồng và hoa lan đều là loại quý hiếm, liền hỏi, “Đều thay đổi sao?”

“Vâng.”

“Vậy được rồi.” Mấy năm nay ngoài muốn học ở đại học H ra, anh chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì. Khó được anh thích một thứ, đổi tất cả thì cứ đổi.

*Sơn chi : Cây dành dành

Hoa sơn chi là hoa dành dành

** Hoa nghênh xuân

cloridrato de sertralina bula, generic keftab for sale . *** Thành Đô

phongtinhcung.com (75)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here