Tháng Ngày Tươi Sáng – Chương 35

0
249
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 35 ♥ Thiết kế

Edit & beta ♥ Hoa Lê

Lối vào tầng một khu kiến trúc có một bảng thông báo. Trên bảng thường xuyên dán đầy giấy thông báo. Các thông báo về tọa đàm, thi đua, thông báo về hoạt động. Rực rỡ muôn màu đủ loại.

Ngày đầu tiên nhập học sau kỳ nghỉ đông, Thu Hồng thấy trên bảng thông báo có dán một thông báo. Phó giáo sư Vương Chân Tinh khoa kiến trúc có một thiết kế hạng mục nhà trẻ, muốn tìm một sinh viên hỗ trợ vẽ bản thiết kế, có thù lao.

Tim Thu Hồng khẽ động. Sinh viên năm thứ hai khoa kiến trúc đã bắt đầu chính thức thiết kế. Bắt đầu là thiết kế đơn giản. Mà chủ đề lựa chọn thiết kế năm hai của cô là nhà trẻ. Cô vốn là người cực kỳ chăm chỉ và chịu khó,  bản thiết kế đầu tiên của cô, cô bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết. Cô thường xuyên xin giáo viên thiết kế chỉ bảo, trong số các sinh viên cô là người hỏi nhiều vấn đề nhất. Cũng lén hỏi Mạnh Phi vài lần, Mạnh Phi nói với cô rất nhiều ý kiến quý giá.

Cuối cùng thiết kế kia của cô được 95 điểm, là điểm cao nhất lớp. Cô vui vẻ đến mấy ngày, đối với số phận trong tương lai của mình cuối cùng cũng có chút lòng tin.

Bài tập sinh viên kiến trúc học rất nặng, thời gian eo hẹp. Bởi vì cuối tuần phải đi làm thêm kiếm tiền, dường như tất cả thời gian ở trường Thu Hồng đều dùng để học tập. Như vậy mới giữ vững được thành tích và học bổng. Cô biết, nếu như cô có cơ hội giúp giáo sư Vương vẽ bản thiết kế, cô sẽ không có thời gian đi làm thêm.

Trên thông báo nói sẽ có tiền công vẽ bản thiết kế, cô tin rằng chuyện tiền nong sẽ không có vấn đề gì. Tuy không biết là bao nhiêu tiền, nhưng đây là giáo sư trong khoa, nhất định sẽ không đối xử tệ với sinh viên. Dù thế nào đi nữa, kiếm tiền sẽ không vất vả hơn so với vẽ chân dung trên đường. Hơn nữa, không cần lo lắng sẽ bị người ta ức hiếp. Mặt khác, vẽ bản thiết kế như vậy, có thể học hỏi thêm về thiết kế từ giáo sư, quả thực rất tốt.

Thu Hồng vô cùng kích động. Hiện giờ, cô chỉ sợ quá nhiều người nộp đơn, giáo sư Vương sẽ coi thường cô.

Ngay chiều hôm đó, cô mang theo bản vẽ thiết kế nhà trẻ học kỳ trước, gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Vương.

Vương Chân Tinh khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tóc ngắn, trông hơi giống đàn ông. Cô ta dạy năm ba đại học môn thiết kế. Chồng làm trong viện thiết kế ở Vũ Xương. Hai vợ chồng mở một công ty thiết kế. Làm việc dưới cô ta có năm nghiên cứu sinh. Nhưng mà, hiện giờ bọn họ đều thiết kế hạng mục khác quan trọng hơn cho bà ta. Hạng mục thiết kế cho nhà trẻ này, thật sự rất nhỏ, tiền thiết kế chỉ 5 vạn. Cô ta dự định chỉ thiết kế đơn giản, nên tìm sinh viên chưa tốt nghiệp hỗ trợ vẽ bản thiết kế.

Sinh viên gõ cửa đi vào bà ta không biết. Hỏi ra thì là đại học năm hai, tên là Diệp Thu Hồng.

Vương Chân Tinh thấy vậy liền không có hứng thú. Năm hai đại học có thể vẽ bản thiết kế, nhưng kỹ năng còn chưa thuần thục. Tốt nhất là sinh viên năm ba năm tư. Cô ta nói thẳng cho Thu Hồng biết.

Thu Hồng rất thất vọng. Có nhiều giáo viên đã từng khen bản thiết kế của cô. Nhưng cô biết rõ, dù cô là sinh viên giỏi nhất năm hai đại học, thì bản vẽ thiết kế cũng không thể so với rất nhiều sinh viên năm ba năm tư. Nhưng nếu đã đến đây, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Cô mở bản vẽ ra, đặt lên bàn làm việc trước mặt giáo sư Vương, “Giáo sư Vương, đây là bản thiết kế nhà trẻ học kỳ một của em. Cô có thể xem một chút hay không?”

Vương Chân Tinh cố nhẫn nại, miễn cưỡng liếc mắt nhìn. Nhưng thật không ngờ, hai mắt sáng lên.

Cô ta thản nhiên không nói tiếng nào, nhìn kỹ bản vẽ. Thiết kế mới lạ độc đáo hoàn thiện, bản vẽ sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ cần tính lại số liệu, sửa đổi một chút, vẽ lại bản thiết kế, liền có thể xem như là thiết kế mới của cô ta. Cô ta đã nhiều năm không thiết kế nhà trẻ. Đối với cô ta mà nói đấy không phải việc khó, nhưng cần phải dành nhiều thời gian, tìm tư liệu, tính toán số liệu, thiết kế bản vẽ sơ bộ,… Bản thiết kế của Thu Hồng có thể tiết kiệm rất nhiều công việc của cô ta. Hơn nữa, cô nữ sinh này chắc chắn là sinh viên giỏi nhất năm hai đại học.

Vương Chân Tinh ngẩng đầu lên, bắt đầu hỏi mấy vấn đề.

Không, không phải hỏi về vấn đề thiết kế nhà trẻ. Mà là vấn đề của cô. Thu Hồng hơi ngạc nhiên.

Em là người nơi nào? Trong nhà còn có ai? Tại sao em thi vào đại học H, có quen biết ai trong trường hay không?

Thu Hồng trả lời từng câu một. Trong lòng vô cùng biết ơn sự quan tâm của giáo sư.

Vương Chân Tinh yên tâm bỏ xuống lấn cấn trong lòng, “Thực ra, cô muốn tìm một sinh viên năm tư. Không thì cũng phải năm ba. Nhưng nhìn bản vẽ thiết kế nhà trẻ của em, đã có chút kinh nghiệm trong thiết kế nhà trẻ. Hơn nữa, bản vẽ khá nghiêm túc. Đương nhiên kỹ thuật còn hơi kém, cần nâng cao. Như vậy đi, trước tiên cô sẽ thử làm cùng em xem sao.”

Thu Hồng mừng rỡ vô cùng. Cô rất muốn hỏi về chuyện tiền công, bởi vì cái đấy liên quan đến vấn đề no đói của cô. Tiền quyên góp đã tiêu hết khi bà nội nằm viện phẫu thuật. Cô gần như đã dùng hết tiền để dành mới chôn cất được cho bà nội. Quay về trường vẫn liều mạng đi làm thêm, nhưng cũng không còn lại được mấy. Nhiều nhất chỉ kiên trì được một tháng.

Do dự phân vân, cuối cùng cũng không hỏi. Giáo sư Vương hoàn toàn không muốn làm với sinh viên năm hai, bây giờ phá lệ thử, sao cô dám nói nhiều? Cô tin tưởng giáo sư Vương. Bà ta là giáo sư ở đại học H cơ mà!

Thu Hồng cảm ơn giáo sư Vương cho cô cơ hội. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng tín nhiệm của giáo sư Vương.

Trước khi đi, chuẩn bị xếp bản vẽ trên bàn lại.

Giáo sư Vương nhàn nhạt nói: “Trước tiên cứ để lại. Để cô xem một chút.”

Thu Hồng nói cảm ơn lần nữa, tạm biệt rồi rời đi. Trên đường trở về phòng, hận không thể nhảy lên.

Nửa tháng sau, ngoại trừ đi học, làm bài tập, thi cử, sau khi thất bại trong lần nấu cơm kia, thì cuối cùng đã có một lần thành công. Tất cả thời gian Thu Hồng đều dùng để thiết kế nhà trẻ. Đúng vậy, không chỉ là vẽ, mà là thiết kế.

Cô ngạc nhiên phát hiện, giáo sư Vương lấy thiết kế của cô làm cơ sở, chỉ sửa đổi một chút. Một mặt nào đó cô cảm thấy tự hào, một mặt nào đó càng thêm biết ơn Mạnh Phi giúp đỡ học kỳ trước và giáo sư.

Trong thời gian này, cô lại tìm Mạnh Phi mấy lần, hỏi một ít vấn đề liên quan đến thiết kế. Mạnh Phi kiên nhẫn trả lời. Anh luôn luôn điềm đạm như vậy, trầm tĩnh như vậy. Hơn nữa, đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo. Vấn đề gì anh đều có thể nghĩ cách giải quyết giúp bạn.

Thu Hồng biết rõ cô có thể tin tưởng Mạnh Phi. Không nhịn được mà lén nói cho anh biết. giáo sư Vương phần lớn là dùng thiết kế của cô. Cô không chỉ trợ giúp vẽ bản thiết kế, mà quan trọng hơn là cô thật sự đang thiết kế. Giáo sư Vương yêu cầu cô làm số liệu mới và sửa đổi vài chỗ, sau đó yêu cầu cô tính toán một lần nữa, và vẽ lại sơ đồ phác thảo. Giáo sư Vương đã kiểm tra và đồng ý phê duyệt, cô sẽ vẽ bản thiết kế chính thức.

Mạnh Phi vui mừng cho cô, khen ngợi cô, khiến cô thấy rất vui. Mạnh Phi nhắc nhở cô đừng để quá mệt mỏi, chú ý thân thể, cô càng cảm động muốn khóc. Cô phát hiện cô càng ngày càng ỷ lại vào anh, có chuyện gì, chỉ nói với anh.

Trong nửa tháng này, mịt mù trời đất, mất ăn, mất ngủ. Giáo sư Vương yêu cầu rất cao, vẽ rồi lại vẽ, sửa rồi lại sửa. Mắt suýt bị hỏng, thân thể mệt rã rời. Đầu tháng tư, cuối cùng bản vẽ thiết kế cũng hoàn thành.

Đêm hôm đó, trong phòng làm việc giáo sư Vương, giao bản vẽ thiết kế cuối cùng.

Giáo sư Vương xem lại một lần nữa, dường như rất vui mừng, cảm ơn Thu Hồng.

Thu Hồng kích động không ngừng. Trong thời gian này cô không đi làm thêm, chỉ dựa vào số tiền ít ỏi gửi trong ngân hàng sống qua ngày. Hiện giờ đã hết gạo sạch đạn, không thể không hỏi về chuyện tiền nong.

Giáo sư Vương có vẻ hơi mất hứng khi cô nói về chuyện tiền nong, nhưng rất nhanh thứ lỗi vì cô không có kinh nghiệm không hiểu chuyện, “Thiết kế hoàn thành, phải đợi đối phương nghiệm thu. Nghiệm thu đạt yêu cầu, mới có thể trả tiền.”

Lòng Thu Hồng chìm xuống, “Vậy phải chờ bao lâu ạ?”

“Ít nhất là hai ba tháng, lâu hơn là nửa năm một năm, thậm chí lâu hơn.”

Lòng Thu Hồng tiếp tục chìm xuống. Xem ra, cô phải mượn tiền sống qua những ngày này. Cho dù cô trốn học đi làm thêm, từ thứ hai đến thứ năm, cũng sẽ không có nhiều người đến vẽ chân dung.

Từ nhỏ mượn gạo mượn muối nhận hết sự khinh bỉ và sỉ nhục, tự nói với mình sau này sẽ không mượn tiền. Mấy năm nay dù khó khăn thế nào cô đều làm được, không nghĩ tới sớm như vậy mà đã trở về như trước.

Thực ra, có thể mượn cũng chỉ có Mạnh Phi. Cô biết rõ anh không xem thường cô. Điều này khiến cô hơi an tâm. Nhưng dù là Mạnh, thì cũng chỉ là mượn. Khi lấy được tiền bản thiết kế, cô sẽ trả lại.

“Em có thể nhận được bao nhiêu tiền?”

“Em chỉ vẽ bản thiết kế, cô sẽ đưa em ba trăm đồng.” Giáo sư Vương trả lời rất nhanh.

Lòng Thu Hồng hoàn toàn chìm xuống vực sâu. Giọng cô run run, “Đây là em thiết kế…”

Giọng nói giáo sư Vương đột nhiên nghiêm khắc, “Cái gì mà em thiết kế? Đừng nói đùa. Đây là thiết kế của cô, em chỉ vẽ lại.”

Thu Hồng giương măt đờ đẫn, nói không ra lời.

“Người trẻ tuổi quan trọng là học tập, tích lũy kinh nghiệm từng ít một. Đừng sớm nghĩ ngợi tranh danh đoạt lợi như vậy.”

Sương mù trong mắt Thu Hồng dâng lên. Cô trợn to hai mắt, cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt chảy xuống. Em vì ấm no, không phải vì danh lợi.

Thấy cô không nói lời nào, giáo sư Vương nhắc nhở cô, “Môn thiết kế năm ba là cô dạy. Em biết đấy, đây là môn bắt buộc. Cố gắng học cho tốt. Cô sẽ không bạc đãi em.”

Thu Hồng nghe trong giọng nói cô ta rõ có ý đe dọa rõ ràng. Còn muốn bạc đãi như thế nào nữa?

“Em có nền móng không tồi. Sau này có thể thi làm nghiên cứu sinh của cô. Dù là thi giáo viên khác, cô cũng có thể đề cử giúp em.”

Thu Hồng nghe được đây vẫn là đe dọa.

Không mạnh bằng người ta, giận mà không dám nói gì. Nước mắt chảy ngược vào trong lòng.

Đột nhiên cô hiểu rõ vì sao giáo sư Vương hỏi mấy vấn đề kia. Em là người nơi nào, trong nhà còn ai, vì sao thi vào đại học H, trong trường có quen ai hay không? Chính mình còn thấy biết ơn sự quan tâm của giáo sư, thật sự ngây thơ hết sức.

Là ai nói, chỉ cần nỗ lực trong cuộc sống thì nhất định sẽ thành công? Giờ phút này Thu Hồng mới hiểu được, trong cuộc sống chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân luôn luôn là không đủ. Giống như chuyện này, cô vất vả nỗ lực, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nuốt máu.

“Xin lỗi, giáo sư Vương.” Bị người khác khi dễ, còn phải xin lỗi. Lòng cảm thấy lạnh.

“Không có việc gì. Cô biết em tuổi còn trẻ, chưa biết những điều này.” Giáo sư Vương đại nhân đại lượng.

“Cảm ơn cô, em đi trước.” Cô đứng dậy tạm biệt.

Ra khỏi khu kiến trúc, trực tiếp đến Tây 4 tìm Mạnh Phi. Việc khẩn cấp trước mắt là mượn tiền. Ngày mai còn có cơm ăn.

Trên đường đi, cô hơi ngạc nhiên vì mình không khóc. Là khóc không ra nước mắt, hay là biết rõ khóc cũng như không?

Mạnh Phi không ở trong phòng, phòng 205 khóa cửa. Cô chỉ có thể đi xuống tầng, đứng trước cửa Tây 4 chờ anh.

Chờ không bao lâu, Mạnh Phi trở về. Nhìn thấy Thu Hồng, hơi ngạc nhiên, “Thu Hồng, có chuyện gì sao?”

Cô gật đầu.

Nhìn vẻ mặt cô buồn rầu, Mạnh Phi nói: “Đi lên rồi nói đi.”

Thu Hồng theo anh vào Tây 4, từ từ lên tầng. Anh chống gậy bên người, bước đi thong dong khiến cho cô cảm thấy an tâm.

Vào phòng 205, Mạnh Phi mời Thu Hồng ngồi xuống. Anh chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, cất gậy, “Có chuyện gì?”

Nghe giọng nói dịu dàng của anh, vành mắt cô chợt đỏ, “Không có gì, chỉ muốn tìm anh mượn ít tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Một trăm đồng.”

“Đây là ba trăm đồng, em cầm lấy dùng đi.”

Viền mắt Thu Hồng hiện lên ánh nước.

“Có phải là không đủ hay không?”

Nhìn vẻ mặt anh ân cần, nước mắt Thu Hồng không nhịn được chảy xuống.

“Em đừng khóc. Nói cho anh biết, cần bao nhiêu tiền?” Mạnh Phi biết, lòng tự trọng của Thu Hồng rất lớn. Nếu không phải là bất đắc dĩ, sẽ không mở miệng mượn tiền mình.

“Không phải vì tiền.” Thu Hồng nghẹn ngào nói.

“Vậy thì vì sao?”

Thu Hồng tiếp tục khóc.

“Nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ cố gắng giúp em.” Nhìn cô khóc như mưa, Mạnh Phi rất thông cảm.

Thu Hồng khóc kể lại chuyện hôm nay mình bị ức hiếp như thế nào.

Mạnh Phi cảm thấy thương xót. Vào năm ba đại học, giáo sư Vương đã dạy anh, đối với anh rất khách sáo và quan tâm. Không nghĩ tới lại làm ra chuyện như vậy. Anh nhất thời không biết nói gì cho phải.

Thu Hồng nói xong, nhớ lại nửa tháng này, hết lòng hết sức, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bị người ta chiếm đoạt, cô còn phải nén giận, đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì. Nằm rạp xuống bàn học trước mặt, vùi đầu nức nở.

“Thu Hồng, đừng khóc, đừng khóc.” Mạnh Phi khuyên, nhìn cô khóc không thể kiềm lại, chỉ có thể đứng dậy. Gậy cũng không cầm, đi đến bên người cô, vỗ nhẹ vai cô, “Trời không tuyệt đường của con người. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, có được không?”

Hinh Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Không có ai trả lời. Nghe được bên trong có tiếng nói, liền nhẹ đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Thu Hồng dựa vào bàn, mà Mạnh Phi đang vỗ nhẹ vai cô ấy, dịu dàng nói: “Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, có được không?”

Cô dường như nhìn thấy hình ảnh kinh khủng nhất, trong chớp mắt mặt trắng bệch, mở to hai mắt, nhìn Mạnh Phi, bờ môi run rẩy, nói không ra lời.

Cuối cùng, quay người chạy ra khỏi phòng 205.

Thu Hồng nghe được có người tiến vào, ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng Hinh Vũ. Sau đó là bóng lưng Mạnh Phi loạng choạng đuổi theo. Quay đầu lại, thấy gậy của anh đang tựa ở cạnh bàn. Lòng cô hơi chua xót. Vì sao mỗi lần Mạnh Phi vừa thấy Hinh Vũ, tâm trạng liền hỗn loạn, bất chấp không quan tâm đến điều gì?

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY