Tháng Ngày Tươi Sáng – Chương 36

0
289
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 36 ♥ Thổ Lộ

Edit & beta ♥ Hoa Lê

Cô có một đôi mắt biết nói. Nói lên sự thất vọng và đau lòng sâu tận trong tim.

Mạnh Phi nhất thời ngây người, nói không ra lời, cho đến khi thấy Hinh Vũ quay người chạy khỏi phòng 205. Tâm trạng anh trở nên hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, “Hinh Vũ.”

Cố gắng hết sức di chuyển hai chân, đi như chạy. Phần còn lại của chân bị cụt nhức nhối mà đau đớn. Lúc này anh mới phát hiện mình không mang theo gậy chống. Anh mặc kệ, cố gắng liều mạng chạy về phía trước.

Luống cuống xuống tầng, từng bước khập khễnh, ngã trên cầu thang. Cơn đau nhức dữ dội từ phần còn lại của chân cụt truyền đến, toàn thân run rẩy. Đứng lên, tiếp tục đuổi theo. Mỗi một bước trên đùi đau như dao cắt. Xem ra chân giả đã bị lỏng. Thế nhưng anh không quan tâm. Bây giờ cái gì anh cũng không quan tâm.

Đuổi theo đến khi ra khỏi Tây 4, trông thấy cô ở phía trước bước đi rất nhanh, anh lớn tiếng gọi: “Hinh Vũ, chờ anh một chút.”

Hinh Vũ dừng bước lại.

Mạnh Phi bước nhanh đến bên cô. Đùi phải đau nhức dữ dội, chân khập khiễng vô cùng.

Hinh Vũ xoay người lại, đối mặt với anh.

“Em tìm anh có chuyện gì không?” Bởi vì căng thẳng, tim Mạnh Phi đập dữ dội.

“Không có chuyện gì.” Vẻ mặt Hinh Vũ hờ hững. Cô đang tức giận, giận anh những ngày này không tới tìm cô, giận chính mình vì không chịu được mà đi tìm anh, giận anh ở cùng với Thu Hồng, lại còn, còn thân mật như vậy…

Tim Mạnh Phi rất đau. Không biết nên nói gì. Hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhau.

Thật lâu sau, Mạnh Phi dè dặt hỏi: “Em giận sao?” Tim như bị cô siết chặt, không thể buông lỏng.

“Không có.” Hinh Vũ hết sức lạnh nhạt.

“Hinh Vũ, đừng như vậy…” Giọng nói Mạnh Phi rất thấp, gần như không nghe thấy.

Hinh Vũ không giận mà lại cười, “Đừng như thế nào? Tôi nên tức giận sao? Vì lý do gì? Vì anh sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Cô thực sự rất tức giận, không suy nghĩ mà lựa lời nói.

Đôi mắt Mạnh Phi đột nhiên chấn động. Sắc mặt nhanh chóng xám xịt. Đau lòng đến mức không thể hít thở. Anh cắn chặt quai hàm, cười cười tự chế giễu. Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ nhiều.

“Xin lỗi, đã làm phiền.” Giọng nói của anh gần như không thể nghe thấy. Nói xong, quay người đi về phía cửa Tây 4.

Nhìn bóng lưng của anh, lúc này Hinh Vũ mới phát hiện anh không cầm gậy chống, hơn nữa chân khập khiễng vô cùng. Mỗi lần chân phải bước đi, thân thể không tự chủ được mà hơi nghiêng về bên phải một chút. Cùng lúc, lưng anh khom xuống, hoàn toàn không phải dáng vẻ ngọc thụ lâm phong kia. Cho đến giờ phút này, Hinh Vũ mới biết được, lưng người cũng có thể có biểu cảm. Trong lòng Mạnh Phi tràn đầy đau đớn, tuyệt vọng tan nát, bóng lưng anh loạng choạng, bước chân khập khiễng đi về phía trước.

Trong chốc lát tim co rút đau đớn, nước mắt tràn mi, “Mạnh Phi,” Hinh Vũ gọi anh, hối hận vô cùng.

Thân thể Mạnh Phi run rẩy, nhưng không dừng lại. Anh không thể dừng lại. Bởi vì một khi quay người lại…, nước mắt sẽ nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh lại càng hoảng sợ. Khóc sao? Anh khóc sao? Sao anh có thể khóc? Sao anh có thể khóc ở trước mặt mọi người? Mười năm trước anh bị tai nạn xe, sau khi biết mình bị mất một chân mới chảy nước mắt. Mấy năm nay, dù khó khăn đau đớn thế nào cũng chưa từng khóc.

Hai mắt Hinh Vũ đầy nước mắt, trong ánh trăng mờ nhìn anh khập khiễng đi vào Tây 4. Cô bất đắc dĩ lau khô nước mắt, trở về Tây 11.

Mấy phút sau, Thu Hồng trở về phòng, nổi giận đùng đùng vặn hỏi cô, “Vừa rồi cô nói gì với Mạnh Phi?”

“Đó là chuyện của tớ và anh ấy.” Hinh Vũ cố gắng hết sức ôn hòa nhã nhặn để trả lời.

“Cô đã có Thượng Đông, vì sao còn muốn trêu chọc Mạnh Phi?” Thu Hồng tức giận không kiềm được.

Hinh Vũ ngây ngẩn cả người. Cô không hiểu Thu Hồng đang nói cái gì.

“Cô đùa giỡn với tình cảm Mạnh Phi…” Thu Hồng tiếp tục nói.

“Đó là chuyện của tôi.” Hinh Vũ cắt ngang lời Thu Hồng. Cô rất giận. Nhưng mà cô thấy chẳng đáng để giải thích với Thu Hồng.

“Mạnh Phi là bạn của tôi.” Thu Hồng đã tức giận từ trước. Anh ấy là bạn của tôi. Cô làm tổn thương anh ấy, đương nhiên tôi muốn xen vào.

Hinh Vũ không thích va chạm trực tiếp với người khác, chứ đừng nói là cãi nhau. Dáng vẻ xấu xa, mất hết mặt mũi. Cô mím thật chặt môi.

Thu Hồng tự cho là mình đúng lý, nói càng thêm dứt khoát, “Tại sao cô lòng dạ hiểm độc tim gan thối nát như vậy?”

“Cô nói gì?” Hinh Vũ cho là mình nghe nhầm.

“Cô đã có Thượng Đông, vì sao còn muốn đi tra tấn một người tàn tật?” Thu Hồng dứt khoát nói ra hết.

Hinh Vũ ngẩn ngơ. Thì ra cô ta coi anh như vậy. Đau lòng không thôi, lúc lâu mới nói: “Tôi không có.”

“Cô không có? Anh ấy vì đuổi theo cô, chân bị thương vì ngã. Cô nhất định đã nói lời gì đó rất khó nghe, anh ấy hiện giờ ở trong phòng đang rất khó chịu. Cô còn không để anh ấy yên, vì sao…”

Hinh Vũ hoảng sợ không nói nên lời. Thảo nào vừa rồi anh khập khiễng đến như vậy. Cô liền chạy ra ngoài.

Thu Hồng càng thêm tức giận. Cô ta muốn làm gì? Muốn đến tra tấn anh ấy sao?

Vừa rồi Mạnh Phi trở về phòng ngủ, chân bước đi khập khiễng, không nói năng gì, rõ ràng là đã khóc. Mặc dù trên mặt đã lau sạch nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ ửng và vẻ mặt thương tâm rất rõ ràng.

Thu Hồng đau lòng đứng lên, “Mạnh Phi, anh làm sao vậy?”

Mạnh Phi hít sâu một hơi, mới có thể mở miệng nói, “Không có gì.”

“Chân anh làm sao vậy?”

“Không có gì. Vừa mới ngã.”

“Em giúp anh nhìn một chút.”

“Không. Em đi đi. Để tự anh làm.”

Trong sự bình tĩnh của anh lộ ra sự tuyệt vọng, khiến Thu Hồng cảm thấy đáng sợ.

“Mạnh Phi…”

“Em đi đi.”

“Chúng ta là bạn bè.”

“Cô đi đi.”

Anh không còn là người đàn ông trầm tĩnh ôn hòa vừa rồi nữa. Sự tổn thương trong lòng anh rõ ràng sâu sắc hơn so với sự đau đớn trên đùi.

Thu Hồng đành rời đi. Thật sự cô ta rất ghét Hinh Vũ. Tra tấn Mạnh Phi như thế. Một người tốt. Một người tàn tật. Một người tàn tật đối xử với cô ta vô cùng tốt.

Hinh Vũ chạy một mạch đến Tây 4. Đứng trước cửa phòng 205, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có tiếng động gì.

Cô đẩy cửa ra đi vào. Biết rõ Mạnh Phi đang ngồi trên giường, phía sau rèm. Anh đã cởi chân giả ra, đang tựa vào giường. Chân giả để trên mặt bàn phía đầu giường, phần bảo hộ phía trên loang lổ vết máu. Tim của cô đau đớn.

“Em đi đi.” Giọng nói Mạnh Phi bình tĩnh. Anh biết là Hinh Vũ. Anh nghe ra được tiếng bước chân của cô.

“Mạnh Phi…”

Mạnh Phi không nói lời nào, mắt nhìn phần còn lại của chân cụt. Vừa rồi lúc bị ngã, chân giả đã bị lỏng sai vị trí. Anh ép buộc mình đi tiếp, thế nên phần đỉnh của chân cụt đã bị cọ rách, máu thịt lẫn lộn. Vừa mới mở hộp thuốc, chuẩn bị xử lý. Nghe được tiếng gõ cửa, tay liền dừng lại.

“Em xin lỗi.” Hinh Vũ đứng bên ngoài rèm, nhỏ giọng nói. Cô thật sự rất xấu hổ và hối hận.

“Không sao. Em đi đi.” Mạnh Phi không biết tại sao cô đột nhiên lại chạy đến đây. Là thương hại? Hay là áy náy? Những thứ này anh đều không cần. Bây giờ phần chân cụt của anh rất đau. Tim lại càng đau hơn.

“Vừa rồi em đến tìm anh. Trông thấy… Trông thấy… Rất tức giận. Thật xin lỗi.” Hinh Vũ tự trả lời vấn đề tại sao mình làm thế với anh khi ở dưới tầng.

“Em không có lỗi gì với anh. Không cần xin lỗi anh.” Thật sự, là tôi tự mình đa tình, không biết tự lượng sức mình.

Hinh Vũ nghe giọng nói bình thản của anh, trong sự bình thản lộ ra sự xa cách vô tận, tim càng đau, “Mạnh Phi, xin anh tha thứ cho em.” Cô gần như đã khóc.

“Tha thứ cho em cái gì?” Anh thật sự không biết.

“Tha thứ cho em tùy hứng, tha thứ cho em vì đã làm tổn thương anh.” Giọng nói của cô càng ngày càng nức nở.

“Em không có.”

Cô đương nhiên là có. Anh nói vậy, vì anh không chịu tha thứ cho cô. “Anh không chịu tha thứ cho em?” Giọng nói của cô run rẩy.

Mạnh Phi gục đầu xuống, tay che mặt. Anh nói gì đây? Bây giờ anh đã hiểu rõ, vừa rồi là cô ghen. Cô vì anh mà ghen!

“Hinh Vũ…” Mạnh Phi bất đắc dĩ gọi tên cô. Em bắt anh phải làm sao đây? Anh nên làm sao bây giờ?

“Anh vén rèm lên được không?”

Mạnh Phi không thể trả lời. Một lúc lâu sau, anh khó khăn nói, “Vì sao?”

Hinh Vũ lập tức hiểu rõ anh đang hỏi cái gì, “Vì tâm hồn của anh.”

Đáy lòng Mạnh Phi chấn động.

“Anh không trọn vẹn.”

“Không ai thật sự hoàn mỹ. Trong lòng em anh là hoàn mỹ nhất.”

Đáy lòng Mạnh Phi tiếp tục chấn động.

“Rất nhiều thứ anh không thể cho em.”

“Có một số thứ chỉ anh mới có thể cho.”

Đáy lòng Mạnh Phi chấn động càng lớn.

Biết rõ lo lắng của anh, Hinh Vũ tiếp tục nói: “Ai mà không từng bị thương? Trên cơ thể có, trong lòng có. Có người mau hết, có người thì lâu. Có người vết thương nhìn thấy được, có người không nhìn thấy được. Em nghĩ quan trọng nhất là cách nhìn sau khi bị thương. Bác sĩ bạn bè người thân chỉ có thể giúp trong tình trạng nhất định. Quan trọng nhất là bản thân mình sẵn lòng vượt qua.”

Trong lòng Mạnh Phi rung động đến cực điểm. Không nói nên lời.

“Không có ai mười phân vẹn mười. Tài năng, vẻ đẹp, giàu có, khỏe mạnh… Không thể có hết mọi thứ. Không biết tại sao, mọi người luôn để ý những thứ mà họ không có, để rồi bỏ qua những thứ họ có.”

Bây giờ Mạnh Phi có thể cảm giác tâm hồn mình đang run rẩy.

“Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.” Giọng nói Hinh Vũ rất bình tĩnh.

Tim Mạnh Phi suýt nữa nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô đang nói gì? Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, là ai sớm muộn gì cũng phải đối mặt? Anh sớm muộn gì cũng phải đối mặt sao? Cô sớm muộn gì cũng phải đối mặt sao? Hay anh sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cô?

“Trừ khi anh không cho là vậy.” Hinh Vũ đau khổ mà thêm một câu.

Tim Mạnh Phi đập thình thịch. Cô đang làm gì?

Người con gái này, một lần rồi lại một lần đẩy anh vào bước đường cùng.

Cũng tốt, những bí mật, những ảo tưởng, không bằng sớm đối mặt với nó. Đau dài không bằng đau ngắn. Cho cô nhìn thân thể xấu xí không trọn vẹn này, để anh sớm chặt đứt đi những mơ mộng hão huyền.

Mạnh Phi thở sâu, kéo mạnh rèm ra. Anh không ngẩng đầu nhìn cô, mắt chỉ nhìn chằm chằm phần còn lại của chân bị cụt, “Rất xấu xí.”

Phần chân cụt còn lại bị cắt ngắn, tròn đầy mà mềm mại. Trên đỉnh của phần chân cụt máu và thịt không rõ. Bởi vì căng thẳng. Phần chân cụt run rẩy dữ dội. Cả người anh cũng run thật mạnh.

Tim Hinh Vũ như bị vo lại, “Là không trọn vẹn, chứ không phải xấu xí.” Cô nhẹ giọng nói. Không chỉ đau lòng cho thân thể anh bị thương, càng đau vì lòng anh đã bị tổn thương sâu sắc. Người hoàn mỹ ưu tú như anh, mỗi ngày đối mặt với sự không trọn vẹn của mình, rõ ràng là anh vẫn chưa thật sự đối mặt với nó.

Trong lòng Mạnh Phi lại run lên.

“Anh dám nói Venus* xấu xí không?”

Cả người Mạnh Phi chấn động, nói không ra lời.

“Dạy em,” Giọng Hinh Vũ dịu dàng.

Lòng Mạnh Phi chua xót phát hiện, dù cô nói cái gì, anh chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe.

Anh lấy cồn, miếng bông, băng gạc và băng dính y tế từ trong hộp thuốc ra.

Hình Vũ dùng miếng bông chấm cồn, lau vết thương cho anh.

Phần đỉnh của chân cụt rất mẫn cảm. Mạnh Phi đau đến mức toàn thân run lên, phần còn lại của chân cụt càng run hơn. Tay phải Hinh Vũ cầm miếng bông nhẹ nhàng lau miệng vết thương, tay trái nhẹ nhàng xoa phần còn lại của chân cụt, giúp anh giảm bớt đau đớn.

Dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của cô, phần còn lại của chân cụt từ từ bình thường trở lại. Thân thể của anh cũng vậy. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng run rẩy như trước.

Hinh Vũ chú ý đến phần trên của chân bị cụt, bên trong đùi, có một cái bớt màu xanh nhạt. To bằng hạt óc chó, hình dạng bất quy tắc. Cô không nói gì, tiếp tục khẽ vuốt phần còn lại của chân bị cụt.

Mạnh Phi nhìn cô, anh yêu người con gái này. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, nhưng lại không để chúng rơi xuống. Trên mặt cô trừ yêu thương ra, chỉ có sự kiên quyết. Anh đã sớm biết, trong thân thể mềm mại của cô có một tâm hồn kiên cường.

Miệng vết thương được rửa sạch sẽ, lộ ra vết sẹo màu hồng nhạt, ngang qua đỉnh chân cụt. Hinh Vũ biết rõ, đó là vết khâu sau khi bác sĩ cắt bỏ chân.

Giúp anh băng bó lại, tay Hinh Vũ ngừng một chút, dường như đang suy nghĩ gì. Sau đó, đột nhiên nắm thật chặt phần đỉnh chân bị cụt, liều mạng mà nhéo một cái.

Mạnh Phi đau đến mức toàn thân run rẩy, “A” hét thành tiếng, kinh ngạc nhìn cô.

Hinh Vũ đau lòng đến mức nước mắt rơi xuống, nhưng nói rõ ràng từng chữ từng câu: “Em muốn anh phải nhớ kỹ, sau này không nên xem thường mình! Cũng không được xem thường em!”

Trong chớp mắt đôi mắt Mạnh Phi ẩm ướt. Khi tay cô nhéo phần chân bị cụt của anh, lời của cô như từng dao từng dao khắc sâu vào trong lòng anh. Sẽ không quên, mãi mãi cũng sẽ không quên!

*Tượng thần Venus (tiếng Pháp: Venus de Milo) là một bức tượng Hy Lạp cổ đại và là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc hoạ Aphrodite (người La Mã gọi là VenusHán-Việt là “Vệ nữ”), vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp. Tượng được điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm (80 inches), nhưng đã mất hai tay và bệ nguyên bản.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY