Tháng Ngày Tươi Sáng – Chương 38

0
249
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 38 ♥ Mối tình đầu

Edit & beta ♥ Hoa Lê

Ai cũng đều có mối tình đầu. Phần lớn mối tình đầu của mỗi người đều bắt đầu từ trường cấp 2 và trường cấp 3. Phần lớn các mối tình đầu đều bắt đầu từ thầm mến. Phần lớn các mối tình đầu đều trong sáng tốt đẹp. Phần lớn các mối tình đầu đều lặng lẽ kết thúc.

Mối tình đầu của Hinh Vũ bắt đầu khi học cấp 3. Cô chưa từng nói với ai về mối tình đầu của cô. Sau này cũng không định nói. Không có chuyện gì phải giấu diếm. Chỉ là không muốn nói mà thôi.

Không nhớ rõ đọc qua ở đâu: không có câu chuyện gì, không thể dùng ba câu để nói hết. Câu chuyện về mối tình đầu của Hinh Vũ, chỉ cần tám chữ là đủ: lời nói còn bên tai, mà lòng người đã đổi*.

*Trong tiếng trung là tám chữ (ngôn do tại nhĩ, quân tâm dĩ biến).

Hinh Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó. Vào một ngày thứ sáu đẹp trời cuối tháng chín, mới vừa lên lớp 11 không lâu.

Ngày đó tan học về nhà, đã gần đến cửa đại viện, đột nhiên có người phía sau gọi cô. Quay đầu lại, là bạn cùng lớp Chu Hiểu Phong.

Cô và Chu Hiểu Phong học cùng lớp trong ba năm cấp hai, còn ngồi trước ngồi sau trong học kỳ đầu cấp hai, nói chuyện với nhau rất nhiều. Lên lớp mười thì hai người bắt đầu phân lớp, không có bất kỳ liên hệ nào . Lớp 11 cô chọn khoa văn lý, một lần nữa chia lớp, hai người lại học chung lớp ba**.

**Phân chia theo thứ tự lớp 1, 2, 3… (theo mình hiểu là phân chia kiểu A, B, C… như ở Việt Nam)

Ngày thứ ba sau khai giảng, nói với nhau cũng không quá hai câu. Khi đó, trừ cán bộ lớp đại diện lên nói chuyện xảy ra trong giờ học thì nam sinh nữ sinh cũng chỉ nói chuyện tại chỗ ngồi. Ví dụ như, Lý Hồng hàng thứ hai tổ 1 sẽ không đi tìm Vương Cường hàng thứ tư tổ 3 nói chuyện, dù lúc trước là bạn học cũ hay quen biết nhau từ nhỏ. Tất cả mọi người đều như thế. Ai cũng không muốn kiếm chuyện gây ra tiếng xấu.

Ở lớp ba, Chu Hiểu Phong không phải là thông minh nhất, cũng không phải anh tuấn nhất. Nhưng bề ngoài cậu ta rất nghiêm chỉnh và ngay thẳng, tính tình hài hước. Hơn ba năm là bạn học ở cấp hai, Hinh Vũ có ấn tượng không tệ với cậu ta. Nhưng mà cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Thành tích của Chu Hiểu Phong không tốt bằng cô, nhưng chắc chắn có thể thi đậu trường đại học trọng điểm của cả nước. Cậu ta không phải cán bộ lớp, nhưng nhân duyên rất tốt, rất được các bạn học tán thưởng.

Hinh Vũ đứng lại chờ cậu ta. Cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô biết rõ nhà Chu Hiểu Phong ở đâu. Gần  trường hơn nửa đường so với nhà cô.

Chu Hiểu Phong đến gần, nhìn lướt qua cô, rồi nhìn xuống đất, dùng chân phải đá đá.

Hinh Vũ hỏi: “Có chuyện gì không?”

Chu Hiểu Phong ừ ừ a a, hồi lâu mới nói: “Cậu có sưu tập tem không?”

Hinh Vũ càng thấy lạ, “Không có.”

Chu Hiểu Phong “A” một tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lại cúi đầu xuống, mắt nhìn xuống đất, mũi chân đá đá. Lúc lâu mới ngẩng đầu nói: “Cậu biết chơi đàn guitar không?”

“Không biết.”

“Nếu cậu muốn học, tớ có thể dạy cậu.” Vẻ mặt Chu Hiểu Phong chờ mong.

“Bây giờ bài tập rất nhiều, sau này hãy nói.”

“A.” Chu Hiểu Phong lại cúi đầu xuống, chân phải di di trên mặt đất, trên gương mặt hơi đen có thể nhìn thấy chút ửng hồng.

Đột nhiên Hinh Vũ hiểu ra, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cô nhìn trái rồi nhìn phải. Bây giờ là lúc tan tầm, rất nhiều cô chú sẽ nhanh chóng về nhà. Hai chiến sĩ gác trước cửa đại viện đang nhìn cô.

Lúc lâu sau Chu Hiểu Phong lấy hết can đảm, ngẩng đầu. Vừa thấy đôi mắt to tròn trong sáng lấp lánh của Hinh Vũ, thì lại nhanh chóng cúi đầu rũ mắt xuống, nói “Tớ thích cậu. Tớ muốn làm quen với cậu.” Cậu ta nhìn mũi chân nói.

Lòng Hinh Vũ bắt đầu hoảng sợ. Giống như Chu Hiểu Phong đang cầm cái loa phát thanh nói trước cửa đại viện, buổi tối bố mẹ sẽ biết. Trời ạ!

Cô vô cùng hồi hộp, nhất thời không biết nói gì cho đúng. Trong lúc bối rối liền nói: “Chúng ta còn nhỏ. Sắp sửa thi tốt nghiệp rồi.”

Vẻ mặt Chu Hiểu Phong tràn đầy thất bại và thất vọng. Không nói lời nào.

Hinh Vũ bắt đầu cảm thấy cùng một nam sinh đứng trước cửa đại viện, nói những lời này, thật là không tốt. Trong đại viện gần như ai cũng đều biết cô.

“Tớ muốn đi vào.” Cô muốn chạy trốn.

Sau đấy Chu Hiểu Phong đi như thế nào, có nói hẹn gặp lại hay không, Hinh Vũ cũng không nhớ rõ. Lúc đấy cô thật sự rất khẩn trương.

Được rồi, ngoài khẩn trương, cô cũng có chút xao động và hưng phấn. Đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có nam sinh nói thích cô!

Nhưng mà, học sinh cấp ba không nên yêu sớm. Nếu như yêu sớm, bị bố biết sẽ như thế nào? Ở quân khu, có rất nhiều người sợ bố. Hinh Vũ biết, bố hiểu rõ cô nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị đánh bị mắng. Anh cả anh hai thì không được may mắn như vậy.

Tình cảm trong sáng của Chu Hiểu Phong tuy không thể tiếp nhận, nhưng quả thực cô rất cảm động. Tuy cô không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã đồng ý. Cô sẽ không yêu sớm khi học cấp 3. Cô nghĩ, lên đại học qua hai năm nữa, chúng ta có thể quen nhau.

Từ đó về sau, rất kỳ lạ, ở trong lòng cô Chu Hiểu Phong với những nam sinh khác không giống nhau. Cô lờ mờ cảm thấy hơi thích cậu ta, không sao nói rõ được ý nghĩ nhớ nhung.

Đương nhiên cô sẽ không nhìn cậu ta, cũng sẽ không tìm cậu ta nói chuyện. Thế nhưng mà, cô bắt đầu len lén để ý cậu ta. Trong lòng cô bắt đầu có cậu ta. Cậu ta thích cô, cô thích cậu ta. Loại cảm giác này thật tuyệt vời. Cô nghĩ cô đang yêu.

Cô vẫn cố gắng học tập. Học sinh Hoa Sư Nhất, thi đại học không phải chỉ thi vào trường đại học, mà là lấy lý tưởng thi vào trường đại học với chuyên ngành mong ước. Mọi người đều nỗ lực tiến tới. Thời gian học tập trôi qua rất nhanh.

Sau một tháng, Hinh Vũ nghe bạn ngồi cùng bàn nói, hình như Chu Hiểu Phong thích Thẩm Tuyết Oánh. Thẩm Tuyết Oánh cũng học cùng lớp bọn họ. Cô ta và Hinh Vũ đều trong nhóm 3 nữ sinh đứng đầu lớp . Hai người quan hệ rất bình thường. Nhưng mà nữ sinh có thành tích giỏi dường như rất khó trở thành bạn tốt. Không giống như ba nam sinh đứng đầu lớp, Hinh Vũ thường thấy bọn họ kề vai sát cánh trong lớp học, lôi kéo đùa giỡn trên hành lang.

Đối với lời nói của bạn cùng bàn, Hinh Vũ chỉ cười cho qua. Cô biết rõ, đó là lời đồn, bởi vì người Chu Hiểu Phong thích chính là cô. Thế nhưng cô sẽ không nói cho bạn cùng bàn biết. Và cô sẽ không nói với bất kỳ ai.

Sau đó ba tháng, có mấy lần cô lại nghe được nữ sinh khác bàn tán Chu Hiểu Phong theo đuổi Thẩm Tuyết Oánh. Hinh Vũ biết, đó là bịa đặt.

Cô tiếp tục lặng lẽ để ý Chu Hiểu Phong. Nhàn nhạt thích, chầm chậm nhớ.

Thế nhưng, một tháng sau, vẫn có người nói như vậy, còn có bạn thân nhất của Thẩm Tuyết Oánh ở đấy. Cô ta  không thừa nhận, cũng không phủ nhận (cô ta ở đây là bạn thân của Thẩm Tuyết Oánh nhé). Lần đầu tiên trong lòng Hinh Vũ có một chút không bình tĩnh. Không thể nào? Chính cậu ta nói với mình là cậu ta thích mình, muốn làm quen với mình.

Lại thêm hai tháng, lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, Hinh Vũ vẫn nửa tin nửa ngờ. Mọi người đều nói, sao mày còn chưa tin? Ai ai đều thấy bọn họ đến công viên Cầm Đài. Ai ai cũng gặp được bọn họ đi xem ca vũ kịch (ca vũ kịch là loại kịch có ca hát, nhạc và múa). Ai ai cũng thấy tuần trước bọn họ đi xem phim cùng nhau,… Mày còn không tin sao?

Hinh Vũ thật sự bắt đầu tin tưởng chuyện này, là vì ánh mắt Chu Hiểu Phong trốn tránh. Liên tiếp hai lần, gặp nhau ở đầu cầu thang, cô dò xét nhìn cậu ta, dùng mắt thăm dò. Cậu ta bối rối tránh ánh mắt cô, hơn nữa rõ ràng không được tự nhiên. Trong mắt cậu ta có áy náy, có cầu xin. Còn giống như có cái gì khác. Hinh Vũ nhìn không hiểu.

Vì thế Hinh Vũ mới biết, thì ra là thật. Mấy tháng này lời mọi người nói là thật. Chỉ sau một tháng hoặc ngắn hơn, Chu Hiểu Phong đã không còn thích cô, mà thích Thẩm Tuyết Oánh rồi!

Mấy tháng này cô tự cho mình đang ở trong tình yêu!

Tại sao có thể như vậy? Sao cậu ta có thể như vậy? Không phải nói “Nếu thích một ai đó, không phải nói không thích là không thích” sao? Làm sao đến cậu ta lại không như vậy?

Không có hy vọng cả đời, cũng không nghĩ trải qua năm năm tám năm, thế nhưng không ngờ chỉ mười ngày nửa tháng. Cho dù là đứa trẻ đối với đồ chơi cũng không có mới nới cũ nhanh như vậy?

Thay lòng đổi dạ được miêu tả rất nhiều trong thơ ca, hí kịch, phim ảnh, Hinh Vũ vô cùng quen thuộc, thậm chí còn vô cùng ưa thích. Như trong thơ ca: “”Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến? Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.***” “Kim nhật chủng chủng, tự thủy vô ngân. Minh tịch hà tịch, quân dĩ mạch lộ.****” Ngoài ra còn có câu chuyện xưa: Bảo Đại***** sơ kiến, tâm hữu linh tê, tối hậu khước thị hoa lạc nhân vong. Tây Sương sơ kiến, nhất kiến chung tình, tối hậu khước thị thủy loạn chung khí…

***Thơ của Nạp Lan Dung Nhược.

Tạm dịch là : Nhân sinh nếu mãi chỉ như khi mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Thay đổi đó là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi?

Dịch nghĩa : Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng;

Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay;

**** Dũng khí ngày hôm nay, lại như nước chảy không dấu vết. Sớm lại qua chiều, người đã xa lạ.

*****Bảo Đại là hai nhân vật Gia Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng (Bảo Đại mới gặp gỡ, có lòng suy nghĩ giống nhau, nhưng cuối cùng cũng rơi vào cảnh người mất. Tây Sương vừa gặp đã yêu, cuối cùng cũng bội tình bạc nghĩa.)

Cô biết rõ, có một số người tình cảm rất dễ dàng thay đổi, không vượt qua nổi thử thách. Thế nhưng mà, dễ dàng thay đổi như vậy khiến cô thật kinh ngạc.

Haizz, đây có thể coi là còn trẻ không biết gì đi! Vậy mà tưởng rằng thích là thích, sẽ thích thật lâu. Thì ra có người ngày hôm nay có thể nói thích, ngày mai lại không thích. Tình cảm giữa nam nữ là xem ra là không đáng tin. Không giống bố mẹ anh cả anh hai yêu cô, cô cũng yêu bọn họ, chưa bao giờ thay đổi.

Gần đây Hinh Vũ  tin tưởng giữa người với người có rất nhiều giao ước tốt đẹp, những giao ước không cần nói cũng biết, giống như giữa bạn bè không thể lật lọng phản bội, không thể coi thường vứt bỏ tình người… Hiện tại cô mới biết được, người với người không giống nhau, cái gọi là giao ước đối với vài người là không có thật. Cô không thể ép buộc người khác, cô chỉ có thể tự mình làm thật tốt mà thôi.

Bởi vì cậu ta thích cô, cho nên cô thích cậu ta. Tuy cậu ta không còn thích cô, cô lại không thể lập tức không thích cậu ta. Cô đau lòng, nhưng sẽ không khóc.

Có thể thích một người bao lâu? Trước kia, Hinh Vũ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Sau này, cô lại thường xuyên nghĩ đến vấn đề này.

Ngay từ đầu, cô không cam lòng, tự hỏi mình: “Mình có gì không tốt? Cô ấy có gì mà so với mình?”

Cô là người tâm cao khí ngạo, đương nhiên không thể nào chạy theo để hỏi . Một mặt, sự thật được nói ra, sẽ không êm tai. Mặt khác, vì nam sinh ba lòng hai ý này không đáng. Hơn nữa, cậu ta và Thẩm Tuyết Oánh đã quen nhau, cô đến quấy rầy, khiến cho mọi người bối rối, càng khiến lòng tự trọng bị tổn thương.

Cứ như vậy, mối tình đầu của Hinh Vũ, lòng chưa kịp rung động, cũng không phải khờ dại tốt đẹp, chưa bắt đầu, đã kết thúc.

Theo lý trí, cô có thể chấp nhận sự thật Chu Hiểu Phong rất nhanh quay sang thích người khác. Cô cũng hiểu được nam sinh hay dao động đứng núi này trông núi nọ, ý chí bạc nhược, không có cũng được. Thế nhưng, trong lòng sự mất mát tổn thương không thể mất đi.

Đối với Chu Hiểu Phong, trong lòng cô còn có mâu thuẫn. Có khi, cô giận cậu ta trước đây nói dối cô, khiến cô về sau thất vọng. Có khi, cô muốn cảm ơn cậu ta đã cho cô có giấc mơ ngọt ngào. Tuy ngắn ngủi, nhưng cũng coi như cô đã có mối tình đầu.

Thi vào trường đại học, đọc tiểu thuyết. Thấy một câu trong sách “Có thể nói ra uất ức trong lòng, thì không coi là uất ức, người yêu có thể bị cướp đi, thì không coi là người yêu.” Thực sự là rất thích câu này.

Cô cảm thấy bực bội. Ngày đó, cô không đồng ý Chu Hiểu Phong, nhưng cũng không có từ chối, không phải vậy sao? Cô chỉ nói là, chúng ta còn nhỏ, gần thi tốt nghiệp. Cô cũng không nói là tớ không thích cậu, không muốn quen cậu, không phải vậy sao? Cô nghĩ rằng cậu ta hiểu, sẽ đợi được khi lên đại học. Cho dù cậu ta không hiểu, nhưng lập tức thích một nữ sinh khác, điều này được coi là gì?

Lúc này cô đã suy nghĩ cẩn thận, dù Chu Hiểu Phong có thích cô hay không, cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của cô. Cô có lòng tin đối với chính mình, tin tưởng rằng tôi có cái tốt của tôi, cô ấy có cái đẹp của cô ấy. Cậu không thích cái tốt của tôi, chỉ thích cái đẹp của cô ấy, thì tôi chẳng còn cách nào khác. Nhưng là, cậu trước tiên hãy xác định rõ ràng, bản thân mình thích ai? Chưa xác định đã vội vàng tỏ tình, khiến cho lòng tôi tràn đầy vui mừng. Sau đó cậu lại phát hiện, ah, nhầm rồi, sau đó quay đầu đi, chào cũng không chào một tiếng, điều này được coi là gì?

Hinh Vũ cảm thấy tiếc nuối. Cô đã từng cố gắng nhớ lại tình cảnh thổ lộ của Chu Hiểu Phong, cô hối hận ngày đó cô không nói gì, tuy tớ không sưu tập tem, nhưng anh hai tớ có sưu tập, tớ cũng thấy qua rất nhiều tem. Tuy tớ không chơi đàn guitar, nhưng tớ biết vẽ, hồi còn nhỏ thầy Trương nói tớ có năng khiếu, có tư chất. Hơn nữa, tớ đánh bóng bàn cũng không tồi… Nếu như lúc đó cô nói như vậy, thì mọi chuyện có thể thay đổi hay không?

Hinh Vũ cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng, Chu Hiểu Phong đã hối hận, thay đổi ý định. Thế nhưng, mình đã làm gì sai? Còn chưa quen nhau, chuyện gì cũng chưa làm, làm sao có thể làm sai chuyện gì? Cậu ta cũng không gặp giải thích cho mình hiểu, mà đã lập tức thay đổi ý định? Là vì Thẩm Tuyết Oánh xinh đẹp hơn? Hay vì cô ta thông minh hơn? Cuối cùng là vì sao?

Sau này, cô và Chu Hiểu Phong vẫn quan hệ bạn học bình thường, gặp mặt chỉ gật đầu, một học kỳ nói ba câu như quan hệ bạn học. Cô cảm thấy không cần phải để ý đến cậu ta, khiến giữa họ dường như có chuyện gì đó.

Kỳ thi tuyển sinh đại học qua đi, mọi người cùng nhau đi chơi ở Ma Sơn. Có rất nhiều bạn học đi. Thẩm Tuyết Oánh cũng đi. Ngày đó, Hinh Vũ và Chu Hiểu Phong chỉ nói với nhau vài câu. Nhưng bạn thân nhất của cậu ta Tống Hạo An và Giang Phong Khải lại nói chuyện với cô không ít. Mấy lần cô lơ đãng quay đầu, đều cảm thấy Chu Hiểu Phong đang nhìn cô. Cậu ta mấy lần quanh quẩn đến gần cô, dường như muốn nói lại thôi. Hinh Vũ nghĩ, sau này mọi người rất khó gặp mặt, cậu ta có thấy hối hận hay không? Thật ra, đã lâu như vậy rồi, không cần phải thế. Liền đi ra trò truyện cùng bạn học khác.

Cô cảm thấy, ánh mắt Chu Hiểu Phong đau buồn cô đơn, dù là cậu ta và Thẩm Tuyết Oánh đang quen nhau. Cô không biết tại sao, cũng không có ý định suy nghĩ nhiều. Đó là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến cô.

Yêu sớm cũng không ảnh hưởng đến thành tích Chu Hiểu Phong và Thẩm Tuyết Oánh. Thất tình cũng không ảnh hưởng đến thành tích Hinh Vũ, nếu cô nói là thất tình thì cứ coi như vậy. Hinh Vũ đỗ khoa kiến trúc đại học H như mong muốn. Chu Hiểu Phong và Thẩm Tuyết Oánh vào khoa kế toán và khoa ngoại ngữ đại học W như mong ước. Hinh Vũ nhận ra, yêu sớm ảnh hưởng đến việc học đều nói quá lên. Thật ra, trong xã hội này bất cứ chuyện gì cũng thế, trước tiên phải nhìn xem là người nào.

Châm ngôn có nói: Bị vấp ngã, sẽ khôn ra. Trong cuộc chiến tình yêu, trận chiến mở màn bất lợi, Hinh Vũ vô cùng thất vọng, nhưng lòng tự trọng càng tăng lên. Sau này dù nhiều nam sinh công khai hay nói bóng gió, cô đều không thấy hứng thú.

Cô vẫn cho là, mối tình đầu của cô xem như đã kết thúc từ lâu, mà cô sẽ không bao giờ biết rõ sự thật.

Cô không ngờ tới, sau này sẽ có một ngày cô nghe Chu Hiểu Phong nói về chuyện năm ấy. Đến lúc đó, cô mới hiểu được, có một số sự thật không biết thì tốt hơn. Cuộc đời bể dâu******(câu gốc là Thương hải tang điền), chuyện đã qua đều không thể thay đổi. Dù có biết cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.

 

****** Thương hải tang điền nghĩa là những biến động đổi thay trong vũ trụ, trong đời sống con người. Trong Thần tiên truyện có viết: tam thập niên vi nhất, thương hải biến vi tang điền nghĩa là cứ ba mươi năm một lần vũ trụ lại chuyển hóa, biển cả hóa thành nương dâu, nương dâu hóa thành biển cả. Chu kỳ 30 năm một lần. biển cả còn biến thành ruộng đất huống chi con người chỉ là hạt bụi trong vũ trụ của tạo hóa, thì sự chuyển dịch từ cõi này qua cõi khác, vận này qua vận kia là chuyện bình thường, sông có khúc, người có lúc.

Tất cả mọi người đều nói, mối tình đầu là đẹp nhất, là mối tình khó quên nhất! Hinh Vũ đồng ý. Nhưng, cô chỉ lưu luyến tình cảm ngây ngô mơ hồ, khoảng thời gian chân thành đơn thuần. Chứ không phải là người nào đó.

Mối tình đầu đau buồn của cô, không làm tổn thương lòng tự trọng, tự tin, nhưng lại làm tổn thương không ít đến lòng tin của cô về tình yêu. Cô không rõ, vì sao lòng người lại thay đổi, mà còn thay đổi nhanh như vậy? Nhìn bố, anh cả, anh hai, cô biết rõ, không phải người đàn ông nào cũng đều thay lòng đổi dạ. Nhưng mà, làm sao cô phân biệt được đây? Làm sao biết người nào không thay lòng đổi dạ?

Khi đó Hinh Vũ còn chưa hiểu sâu ý nghĩa của việc này. Rất nhiều năm về sau cô mới hiểu được mối tình đầu ảnh hưởng tới cuộc đời của cô.

Thật ra, hầu hết mối tình đầu đều ảnh hưởng đến cuộc đời của mỗi người. Chẳng qua là, rất nhiều người chưa nhận ra điều đó…

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY