Tháng Ngày Tươi Sáng – Chương 39

0
426
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 39 ♥ Lời đồn đại

Edit & beta ♥ Hoa Lê

Thu Hồng rất muốn mời Mạnh Phi đi ăn.

Không nói những việc khác, Mạnh Phi giúp cô ta tìm một công việc tốt. Lại giúp cô ta giải quyết chuyện giáo sư Vương, để cô ta có một khoản tiền rất lớn. Thu Hồng nghĩ rằng phải mời anh ăn một bữa cơm, để bày tỏ lòng biết ơn. Đồng thời, cũng muốn có thời gian riêng với anh. Vì cô ta nhận ra, cô ta bắt đầu nhớ anh mỗi ngày. Muốn gặp anh, muốn nghe anh nói.

Nhưng, mời mấy lần, đều bị từ chối. Mạnh Phi nói rất khéo, cũng rất kiên quyết.

Biết anh thích yên tĩnh một mình, Thu Hồng liền không cố ép nữa. Một mình đi đến cửa hàng ở Dụ Gia Sơn, mua hai cái bình gốm. Rồi đi đến chợ phía đông, mua củ cải trắng, bắp cải, rau cần, tỏi non, và rượu đế, muối, dấm, gừng, ớt và đường phèn. Ở trong phòng ngủ một lòng một dạ làm món dưa chua Tứ Xuyên.

Hinh Vũ bây giờ mới biết, dưa chua nhìn như đơn giản nhưng làm không đơn giản chút nào. Bên trong bình được rửa cực kỳ sạch sẽ, không chút mùi hôi. Hơn nữa phải lau khô hoàn toàn, không để lại một giọt nước lã. Củ cải trắng và bắp cải không chỉ phải rửa sạch cắt đẹp, mà còn phải phơi khô.

Việc này, làm ở nhà có lẽ không khó, nhưng làm trong phòng ngủ thì không dễ dàng. Thu Hồng mượn dao mượn thớt gỗ, rửa củ cải trắng và cắt, rửa bắp cải rồi cắt. Sau đó trên bàn sách lót giấy trắng, để củ cải trắng và bắp cải lên, một lát sau lại đảo qua đảo lại, để chúng tự khô.

Ngày đó khi cho thức ăn vào bình, Hinh Vũ để ý đến một chuyện rất lạ. Thời gian qua Thu Hồng luôn ăn mặc tiết kiệm lại có thể mua vài bình nước suối tốt nhất. Đem một bình đổ vào trong bình gốm. Còn bình khác thì đổ nước sôi để nguội vào. Cùng lúc thả củ cải trắng bắp cải vào, các miếng được cắt vuông vức thả vào một bình, các miếng bị góc cạnh thì thả vào một bình khác.

Chắc đây là cô ấy làm thí nghiệm, Hinh Vũ nghĩ. Nhưng mà, cô và Thu Hồng không thân thiết nhau từ trước, bây giờ lại càng khách sáo. Chuyện gì cô cũng không hỏi.

Vài ngày sau đấy, Thu Hồng cẩn thận nếm thử, rồi thêm mắm thêm muối.

Một tuần sau, dưa chua đã ăn được. Thu Hồng lấy ra mấy miếng, mời các bạn cùng phòng ăn trước. Mọi người khen ngợi không dứt.

Sau đó,  chính cô ta ăn thử một miếng, không hài lòng.

Vì vậy, tất cả đều bắt đầu lại. Lại làm hơn một tuần. Ngâm thêm một lần nữa, lần này bỏ bớt đi một cái bình. Hinh Vũ cũng không để ý.

 

Gần đây cô vẫn đang suy nghĩ, lúc nào nên nói với Nhược Thanh cô thích Mạnh Phi. Nhược Thanh là bạn thân của cô. Cô cảm thấy mối quan hệ bây giờ của cô và Mạnh Phi, có thể nói với Nhược Thanh. Có điều, cẩn thận suy nghĩ một chút, cần phải nói cho Thượng Đông trước. Đúng, chờ nói cho Thượng Đông, rồi mới nói với Nhược Thanh.

Tối thứ hai, trên đường đi học, đột nhiên Nhược Thanh thần thần bí bí nói cho Hinh Vũ, “Mối quan hệ của Mạnh Phi và Thu Hồng có vẻ tốt hơn.”

“Sẽ không đâu.” Hinh Vũ nở nụ cười.

“Sáng sớm hôm qua có người thấy bọn họ trên một chiếc taxi ở cửa trường học.”

“Đó chỉ là đi chung xe.”

Nhược Thanh nhún nhún vai. Không tin thì thôi.

Tối thứ tư, Hinh Vũ đi tìm Mạnh Phi. Ngồi xuống không lâu, đang nói chuyện, đột nhiên thấy bình dưa chua để ở một góc dưới đất. Cả người ngẩn ngơ, liền quên mình nói đến chỗ nào.

Mạnh Phi theo ánh mắt cô nhìn sang. Ah, bình dưa chua. “Thu Hồng đưa.” Anh nói.

Hinh Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh giúp cô ấy chút chuyện, cô ấy tặng quà cảm ơn.” Thật ra, ngày đó anh thử từ chối khéo. Thế nhưng, Thu Hồng rất kiên trì. Cuối cùng nói xin anh đừng ngại. Anh đành phải nhận. Đương nhiên, anh sẽ không nói mấy chuyện này với Hinh Vũ.

Hinh Vũ nhớ đến Thu Hồng hết lòng làm dưa chua như thế, thầm nghĩ chỉ sợ không chỉ là chút chuyện nhỏ. Biết rõ đây không phải chuyện gì lớn, nhưng trong lòng không nhịn được mà có chút chua xót.

“Hai người quan hệ thật tốt.” Cô cười nói.

“Chỉ là bạn bè bình thường.” Mạnh Phi lạnh nhạt nói. Anh thông cảm với thân thế của Thu Hồng, xem trọng sự cố gắng của cô ta. Anh xem cô ta như bạn, sẵn lòng giúp cô ta. Nhưng cũng chỉ vậy chứ không hơn.

Hinh Vũ nhìn anh. Nhưng rõ ràng anh không định nói gì nữa.

Người kiêu ngạo như cô, sẽ không hỏi nữa.

Hai người tiếp tục nói chuyện, nhưng có chút không yên lòng.

Mạnh Phi ân cần hỏi hai lần, “Em thấy khó chịu ở đâu à?”

Hỏi lần thứ hai, cô gật đầu thừa nhận, “Đầu em hơi đau.” Liền đứng dậy tạm biệt.

Mạnh Phi rất không muốn. Đã lâu cô không đến. Vừa mới đến mà đã phải đi. Anh khăng khăng chống gậy đưa cô xuống tầng, có thể ở chung với nhau càng lâu thì càng tốt.

Xem ra Nhược Thanh muốn đem lời đồn làm cho rõ ràng mới thôi. Buổi chiều thứ sáu, lại đến gần cô nói, “Ngày đó tớ đã nói với cậu chuyện Thu Hồng và Mạnh Phi cậu còn không tin, có người nhìn thấy bọn họ tại một hành lang triển lãm tranh ở Tư Môn Khẩu.”

Hinh Vũ sửng sốt, rất nhanh trả lời, “Sinh viên khoa chúng ta đến hành lang triển lãm tranh là rất bình thường. Cho nên tỷ lệ gặp phải rất lớn.”

“Vì sao cậu lại không tin?” Vẻ mặt Nhược Thanh nghi hoặc.

“Hả?”

“Bọn họ là đồng hương, quan hệ vẫn không tệ. Mạnh Phi ngoại trừ tàn tật, các điều kiện khác đều rất tốt. Thu Hồng ngoại trừ đến từ nông thôn, thì các điều kiện còn lại cũng không tệ. Cậu xem cô ấy so với tớ và cậu thì giỏi giang hiền thục hơn, lớn lên cũng đẹp hơn so với chúng ta.”

“Làm sao cậu biết so với chúng ta cậu ấy hiền thục hơn?” Xinh đẹp, chỉ là khái niệm trừu tượng chủ quan, tất cả dựa vào mắt. Còn giỏi giang, cũng không cần nói.

“Tớ và cậu không biết làm việc nhà, còn dám nói hiền thục?”

“Bọn họ chỉ là bạn bình thường.” Hinh Vũ vẫn khăng khăng. Mạnh Phi nói như vậy.

“Sao cậu lạ vậy? Bọn họ có thể là bạn bè bình thường, cũng có thể phát triển thành quan hệ trai gái! Bọn họ lại không cần cậu đồng ý.”

Thế nhưng mà Mạnh Phi thích tớ, Hinh Vũ trong lòng lớn tiếng nói, cho nên bọn họ chỉ là đồng hương và bạn bè bình thường.

Hinh Vũ biết rõ, bây giờ không phải là thời điểm nên nói cho Nhược Thanh biết chuyện của cô và Mạnh Phi.

Cuối tháng tư, Thu Hồng bất ngờ mua quần áo mới và giày mới. Cô ta luôn tiết kiệm, mấy bộ quần áo cũ mặc đi mặc lại. Cho nên nhìn thấy rất rõ ràng.

Hơn nữa, cô ta bắt đầu học cách ăn mặc, hỏi Nhược Thanh và Giai Tuệ cách trang điểm để  hợp với trang phục. Trước đây, cô ta đều không quan tâm tới những việc này. Ba người nằm trong phòng nói chuyện, cô ta đều không nói gì.

Ngoài ra, trên mặt cô ta bắt đầu xuất hiện nụ cười, cả người thoạt nhìn có sức sống hơn nhiều, cũng càng ngày càng xinh đẹp hơn. Có khi, Hinh Vũ các cô còn nghe cô ta hát khẽ vài câu hát dân gian quê nhà. Chuyện này trước đây chưa từng có.

Nhược Thanh không bỏ qua và cũng không buông tha, “Nhìn đi, tớ nói đúng chứ.”

“Cái này thì nói lên điều gì? Chỉ là cậu ấy giúp giáo sư Vương vẽ thiết kế, có tiền công.” Các cô thấy được gia cảnh nhà Thu Hồng không tốt, cũng biết cô ta giúp giáo sư Vương vẽ bản thiết kế.

“Đúng rồi, tớ có nghe nói chuyện kia của giáo sư Vương, Mạnh Phi có giúp một chút.”

“Giúp cái gì?”

“Cụ thể thì không biết. Hình như là giáo sư Vương đã từng hỏi qua sinh viên về quan hệ cậu ấy và Mạnh Phi, đã từng nói gì đó.”

Hinh Vũ biết Mạnh Phi và Thu Hồng chỉ là bạn bè, không có gì. Ghét nhất là những lời đồn đại. Thế nhưng, càng nghe càng nhiều, thật khiến lòng người thêm phiền.

Buổi tối một mình, cô cảm thấy có chút chán nản. Cô có kiêu ngạo của cô, sẽ không đi tìm anh yêu cầu giải thích và chứng minh.

Lâu lắm rồi cô không còn nhớ đến Chu Hiểu Phong. Vậy mà gần đây có mấy lần nhớ đến cậu ta, nhớ đến “Mối tình đầu” đau buồn của cô. Cô biết roc, Mạnh Phi không phải Chu Hiểu Phong. Anh sẽ không như vậy.

Viện trưởng Phương học viện ngoại ngữ và viện trưởng Chung học viện kiến trúc là bạn cũ hơn ba mươi năm. Viện trưởng Phương và vợ đều là người Tứ Xuyên, có hai người con trai. Con trai lớn đi Mỹ học bác sĩ từ 4 năm trước, con út năm ngoái cũng theo bước anh trai.

Phương phu nhân về hưu đã nhiều năm. Những năm này tâm tư đều đặt trên hai người con trai. Con trai đều đi hết, bà không biết làm gì. Viện trưởng Phương đành mua một con chó Corgi* cho bà nuôi. Chỉ mỗi việc đấy, vẫn chưa đủ.

Vì vậy, viện trưởng Phương nhờ viện trưởng Chung giúp ông ấy tìm một sinh viên dạy phu nhân vẽ, hi vọng có thể giảm bớt sự cô đơn và mất mát của bà.

Viện trưởng Chung hỏi Mạnh Phi. Mạnh Phi nhẹ nhàng từ chối. Đề cử Thu Hồng với viện trưởng.

Thu Hồng vui vẻ đồng ý. Lập tức bắt đầu dạy.

Tối thứ ba và thứ năm mỗi tuần sau giờ học, ở nhà viện trưởng Phương. Rất gần, ngay ở ký túc xá giáo viên phía Đông. Tiền lương cũng rất tốt. Cuối tuần còn làm thêm ở hành lang triển lãm tranh, Thu Hồng bắt đầu có khoản tiền tiết kiệm cố định, càng cảm thấy cuộc sống tràn ngập hi vọng. Đối với Mạnh Phi càng ngày càng thêm biết ơn và quý mến.

Lần thứ ba đi dạy, Thu Hồng đến hơi sớm. Viện trưởng Phương đi công tác, Phương phu nhân mới vừa ăn cơm tối xong. Không để ý bà phản đối, Thu Hồng dọn dẹp rửa bát sạch sẽ.

Phương phu nhân rất cảm ơn.

“Cô không cần cảm ơn. Đây chỉ là chuyện nhỏ.”

Lúc nghỉ ngơi, Thu Hồng tán gẫu với Phương phu nhân, tất cả đều là về phong tục Tứ Xuyên. Từ thời tiết cho đến nấu nướng, hai người tràn đầy hứng thú, trao đổi kinh nghiệm. Phương phu nhân mời cô hôm nào đến sớm một chút, thể hiện tay nghề.

Thu Hồng đồng ý, quả thực rất khéo tay. Phương phu nhân ăn món cay Tứ Xuyên chính gốc, khen ngợi không dứt. Tay nghề bà không tệ, chỉ là lớn tuổi rồi, mắt mờ, xương sống thắt lưng đều đau. Hơn nữa ngủ không ngon trong thời gian dài, tinh thần và thể lực có hạn.

Bà bảo Thu Hồng sau này thứ ba và thứ năm đến sớm một chút nấu cơm. Nấu cơm xong thì ở chỗ này ăn. Sau đó mới học. Cũng dặn cô ta nên coi trọng việc học. Khi nào bận rộn, thì không cần đến. Có thời gian, thì đến nhiều hơn. Bà biết  rõ Thu Hồng là cô nhi.

Thu Hồng vui vẻ đồng ý. Cảm giác này cô ta chưa từng có, một khát vọng về gia đình ấm áp. Thực ra, những điều này đều là Mạnh Phi cho.

Thu Hồng dạy rất tận tâm tận lực. Phương phu nhân học rất nghiêm túc cố gắng. Mỗi lần học đều hoàn thành một tác phẩm vẽ đơn giản. Chính mình nhìn thấy đều hài lòng. Đến khi viện trưởng Phương trở về, càng vui vẻ mà hiến vật quý, không dứt miệng mà khen ngợi Thu Hồng.

Viện trưởng Phương nhìn khuôn mặt vợ không còn vẻ buồn bã, vô cùng vui mừng, đặc biệt gọi điện cảm ơn viện trưởng Chung.

Hai ngày sau, viện trưởng Chung thấy Mạnh Phi ở hành lang khu kiến trúc, gọi anh lại nói vài câu. Cảm ơn anh đề cử Thu Hồng, viện trưởng Phương và vợ đều rất hài lòng, cũng rất cảm ơn… Lúc đó có mấy sinh viên đi ngang qua bọn họ.

Không đến một đêm, việc này truyền đến tai Nhược Thanh. Cô liền nói cho Hinh Vũ. Cuối cùng nói: “Nếu như không phải thích, thì sao phải tận tâm tận lực mà giúp như vậy?”

Hinh Vũ mở miệng, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.

Một màn này giống như đã từng xảy ra.

Hinh Vũ tự nói với mình, không, sẽ không. Em tin tưởng anh. Em tin tưởng mắt của em, anh không phải như vậy.

Thế nhưng, tại sao? Tại sao anh lại tận tâm tận lực giúp Thu Hồng như thế? Tại sao anh không nói với Thượng Đông? Tại sao anh không nói rõ với em?…

Là ai nói, có đôi khi chúng ta chỉ nguyện ý tin tưởng người chúng ta muốn tin? Hiện giờ có phải mình đang ở tình trạng như thế không? Mình có phạm sai lầm giống như năm đó không? Nhưng mà, lần này mình thích Mạnh Phi. Mà chuyện năm đó là vì Chu Hiểu Phong thích mình và mình thích cậu ta, có sự khác nhau rất lớn…

Những vấn đề này bắt đầu tra tấn Hinh Vũ. Cô không thể hỏi, cũng không thể nói. Trong lòng chua xót đau khổ.

Khi đó cô còn không rõ: Khi yêu nhau nhất định sẽ có ghen tuông ngờ vực vô căn cứ. Càng yêu, càng lo được lo mất. Hơn nữa, đôi khi đàn ông so với phụ nữ càng cần cảm giác an toàn hơn. Mạnh Phi vì tàn tật, càng muốn chứng minh mình có thể cho cô hạnh phúc. Nên khi yêu, anh không dám hứa hẹn với cô. Ngoài ra, mỗi ngày nhìn thấy Thượng Đông tinh thần sa sút đau khổ, cũng làm cho anh không thể mở miệng nói ra.

*Chó Corgi : Corgi là một loại chó thuộc giống chó chăn gia súc có nguồn gốc ở xứ Wales cổ. Nữ hoàng Elizabeth II có nuôi con chó này.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY