Tháng Ngày Tươi Sáng – Chương 40

0
72
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 40 ♥ Đừng trốn tránh

Edit & Beta ♥ Hoa Lê

CUNGQUANGHANG.328878

 

Sinh nhật Nhược Thanh vào ngày 30 tháng 4. Vào đại học H đã hơn hai năm, truyền thuyết dân gian Vũ Hán nghe được cũng không ít, đặc biệt cảm thấy hứng thú với tượng điêu khắc La Hán. Vì vậy phòng ngủ hữu nghị đã hẹn từ trước, cùng nhau đến chùa Quy Nguyên ở Hán Dương xem tượng điêu khắc La Hán chúc mừng sinh nhật cô ấy.

Mấy ngày trước, Thượng Đông thử thổ lộ, Hinh Vũ vội vàng nói mình đã có người thích, không để anh ta nói ra. Sau đó Thượng Đông cũng không nói gì nữa.

Mấy ngày trôi qua, trong lòng Hinh Vũ vẫn cảm thấy ngại ngùng như cũ. Muốn tạm thời né tránh, không đi chùa Quy Nguyên, nhưng muốn vậy lại không được. Thứ nhất, Nhược Thanh là bạn thân của cô, đây lại là sinh nhật cô ấy, việc này cũng đồng ý từ lâu. Thứ hai, cô hi vọng, cô nói rõ ràng với Thượng Đông, bọn họ có thể tiếp tục làm bạn bè. Cô thích Thượng Đông, vẫn xem anh ta là bạn. Hơn nữa, Thượng Động là bạn thân nhất của Mạnh Phi. Cuối cùng quyết định giữ nguyên kế hoạch lúc trước. Xem như mấy ngày trước không xảy ra chuyện gì.

Đi xem tượng La Hán trong ngày sinh nhật. Ngày đó là thứ tư, đúng lúc buổi chiều mọi người đều không có tiết. Mọi người ăn cơm trưa sớm rồi xuất phát. Ngồi xe đến đó chỉ mới hơn một giờ.

Chùa Quy Nguyên có ba sân: Sân phía Bắc, sân trung tâm, sân phía Nam. Có ba cụm kiến trúc: Tàng kinh các, bảo điện Đại Hùng và La Hán đường. Bên trong chùa có cây cổ thụ cao chọc trời, cảnh xuân tươi đẹp, con đường cong vắng vẻ thông hành.

Vừa vào trong chùa, mọi người thống nhất, mọi người tự mình đi tham quan, 4 giờ gặp nhau bên cạnh hồ sen.

Hồ sen còn gọi là hồ phóng sinh, trong hồ có đủ loại hoa sen. Trong tháng 4, có lá không hoa, một mảng xanh biếc. Trong hồ có rất nhiều rùa nhỏ mà mọi người mua để phóng sinh, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, làm cho mọi người vô cùng yêu thích.

Tất cả mọi người nói đi xem tượng điêu khắc La Hán trước, chỉ có Mạnh Phi cuối cùng mới nói: “Tớ đi xem Tàng kinh các trước. Lát nữa đến tìm các cậu sau.”

Vì vậy bảy người đi vào La Hán đường. Đi vào đại đường, Nhược Thanh, Triết Bình, Hinh Vũ và Thượng Đông đi sang bên phải, Thu Hồng, Giai Tuệ và Văn Kiệt đi sang bên trái.

Tượng điêu khắc La Hán có hai cách bố trí. Một cách là nam trái nữ phải, từ cửa vào bắt đầu xếp tượng La Hán có địa vị cao nhất. Một cách khác là dựa theo niên tuổi mà sắp xếp. Cuối cùng là tượng La Hán theo thân phận, biểu cảm và động tác, được biểu hiện rõ ràng số phận của mỗi người.

Nhược Thanh dự định đi xem trước. Mọi người đều tùy cô ấy. Nhược Thanh và Triết Bình đi chầm chậm phía trước, Hinh Vũ và Thượng Đông đi theo phía sau.

Trong La Hán đường có nhiều tượng La Hán muôn hình vạn trạng, thú vị tuyệt vời. Đều nói có năm trăm tượng điêu khắc La Hán giống nhau, thực ra không phải như vậy.

Trước đây Hinh Vũ đã tới hai lần, trong đó có một lần là sinh nhật cô. Đã xem qua tượng La Hán, bây giờ không thấy có gì mới lạ.

Nhưng Thượng Đông lại rất hứng thú, thỉnh thoảng kêu cô nhìn cái này, xem cái kia.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lòng Hinh Vũ càng ngày càng nhớ mong Mạnh Phi. Đồng thời, cô cũng không muốn tiếp tục coi như không có gì mà ở một mình với Thượng Đông.

Cô không biết vì sao, cho đến bây giờ, phòng ngủ hữu nghị khi đi chung, Mạnh Phi đều vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với cô. Giống như vừa rồi trên đường đến chùa Quy Nguyên, phần lớn thời gian, cô nói chuyện với Thượng Đông, Mạnh Phi nói chuyện với Thu Hồng. Cô vô cùng buồn bực.

Nhưng mà, loại chuyện này, ngoại trừ thuận theo tự nhiên, cô có thể làm gì? Cũng không thể mở miệng hỏi Mạnh Phi. Thế nhưng, ở đáy lòng cô, hy vọng biết bao, anh có thể nói rõ với cô ta, nói rõ với Thượng Đông…

Vừa đi vừa nói chuyện với Thượng Đông. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cô không chịu được nữa, đành nói với anh ta: “Xin lỗi, Thượng Đông. Em có chút chuyện, muốn đi tìm Mạnh Phi một chút.”

“Em biết đi đâu mà tìm?”

“Anh ấy nói đi Tàng kinh các. Em đến đó tìm anh ấy.”

Từ lúc trên đường tới đây, Thượng Đông để ý thấy tư tưởng Hinh Vũ không tập trung. Chỉ vì chuyện mấy hôm trước nói với cô, nên khi hai người đi cùng nhau anh ta có chút khẩn trương. Anh ta yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng Hinh Vũ rời đi, dưới đáy lòng nói: Hinh Vũ, cho dù em đã có người thích, anh cũng sẽ không buông tay, sẽ không từ bỏ.

Từ lâu Mạnh Phi đã nghe nói qua, “Trên có Bảo Quang (Thành Đô), dưới có Tây Viên (Tô Châu), phía Bắc có Bích Vân (Bắc Kinh), trung có Quy Nguyên (Vũ Hán).” Bốn ngôi chùa này đều có La Hán đường lớn nhất với năm trăm tượng La Hán đa dạng tiêu biểu, là tinh hoa tượng nặn của Phật giáo. Trước kia ở Thành Đô, anh đã từng đến chùa Bảo Quang xem những bức vẽ mô phỏng. Đến Vũ Hán không lâu, vì hâm mộ tiếng tăm mà đến chùa Quy Nguyên. Anh cảm thấy La Hán đường của hai chùa này mỗi chùa một vẻ.

Lần trước đến chùa Quy Nguyên, vì Tàng kinh các đang tu sửa nên không mở cửa. Anh thấy rất tiếc nuối. Nghe nói trong Tàng kinh các sưu tầm không ít kinh phật quý giá, tranh sách mẫu chữ khắc cũng sưu tầm được rất nhiều. Cho nên hôm nay anh nhất định phải đến xem.

Vừa vào Tàng kinh các, giống như đứa bé vào cửa hàng kẹo. Hoa cả mắt, rất vui vẻ và say mê.

Xem không bao lâu, thì Thu Hồng đến. Anh không để ý, chào hỏi, rồi tiếp tục xem tranh chữ Kinh Phật.

Thu Hồng cũng ở một bên xem, thỉnh thoảng hỏi anh vài vấn đề. Anh liền giải thích cho cô ta.

Khi Hinh Vũ đến Tàng kinh các, thì đúng lúc thấy Mạnh Phi chỉ vào một cuốn mô phỏng kinh thư trên tay Thu Hồng nói gì đó. Đầu hai người dựa vào rất gần. Mặt Thu Hồng đầy vẻ tươi cười, liên tiếp gật đầu. Bọn họ không nhìn thấy cô.

Đột nhiên cô cảm thấy ngực mình rất đau, Hinh Vũ xoay người rời đi, nghĩ thầm muốn rời khỏi thật nhanh. Trước cửa chùa, đều có bậc cửa. Giờ phút này Hinh Vũ đang nóng vội và rối loạn, không chú ý, đột nhiên chân bị vấp vào bậc cửa, bất ngờ không đề phòng, ngã nhào xuống đất. Đau đớn từ mắt cá chân lập tức truyền đến.

Lập tức đứng lên ngay. Cũng may, cửa ra vào không có ai. Không quan tâm người đầy bụi đất, nhìn quanh bốn phía. Thấy bên phải cánh cửa cách đó không xa có cái giá dài, phía sau cái giá có một băng ghế, liền co chân nhảy lò cò qua ngồi xuống. Nhìn mắt cá chân đã bắt đầu hơi sưng lên. Thật là xui xẻo.

Sửa sang lại tóc và quần áo, sau đó bắt đầu xoa nhẹ mắt cá chân. Xoa nhẹ thêm mấy phút, thử đứng lên bước đi. Có thể, dù hơi đau. Cô thở phào, không bị tổn thương đến gân cốt. Dù sao tạm thời cũng không thể đi đi lại lại, cô quyết định ngồi chỗ này nghỉ ngơi.

Vừa tiếp tục xoa bóp, vừa thấy đau khổ trong trong lòng. Cô ở chỗ này đau chân đau lòng, người ta thì ở đó vui vui vẻ vẻ.

Ba bốn mươi phút trôi qua, nghe thấy bọn họ đi ra. Thu Hồng vừa cười vừa nói, “Cuối cùng hôm nay cũng xem được tâm huyết của sư thầy sao chép thành công cuốn 《 Kinh Hoa Nghiêm 》 và 《 Kinh Pháp Hoa 》 bằng bột kim phấn…” Mạnh Phi ở một bên im lặng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt rất vui mừng. Anh còn đang đắm chìm trong những sách cổ quý báu kia.

Bọn họ nhìn thẳng phía trước, đi ra ngoài cửa. Nếu như đầu quay sang bên phải, sẽ thấy Hinh Vũ đang ngồi ở phía sau cái giá. Nhưng bọn họ không nhìn thấy.

Hinh Vũ mím chặt môi, không lên tiếng.

Thượng Đông và Nhược Thanh, Triết Bình, tham quan hết La Hán đường, nhìn tượng La Hán, đoán già đoán non, xem vận mệnh gì đó. Sau đó đến bảo điện Đại Hùng.

Bảo điện Đại Hùng khí thế hùng vĩ, được phân điện ngoài điện trong, điện trái điện phải, tóm lại thờ cúng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhược Thanh nhìn thấy Bồ Tát liền vái lạy, đi qua đi lại tốn không ít thời gian.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Hinh Vũ vẫn chưa về.

Thượng Đông muốn đi tìm cô, nhưng rồi lại nhẫn nhịn. Hiện giờ, anh ta không dám ép cô quá mức. Sợ ngay cả làm bạn cũng không được.

Mạnh Phi và Thu Hồng cùng đến La Hán đường. Không nhìn thấy Hinh Vũ. Trong lòng anh hơi thất vọng.

Anh hỏi Thu Hồng: “Em muốn xem tượng điêu khắc La Hán không?”

Thu Hồng hỏi lại: “Anh thì sao?”

“Trước đây anh đã đến. Không xem nữa. Anh muốn đi bảo điện Đại Hùng.” Xem Hinh Vũ có ở chỗ đó hay không.

“Em đi cùng với anh.”

Mạnh Phi không tiện từ chối.

Hinh Vũ cũng không có ở bảo điện Đại Hùng, trong lòng Mạnh Phi càng thêm thất vọng. Thầm nghĩ ở đây có cửa trái cửa phải, có lẽ đã bị lỡ. Thu Hồng ở bên cạnh, cũng không tiện đi tới đi lui tìm cô.

Đi bộ không ít, chân càng ngày càng đau. Anh liền đi ra khỏi bảo điện Đại Hùng, đến băng ghế dài bên hồ sen ngồi xuống. Bắt đầu xoa bóp chân.

Anh thật sự rất nhớ cô. Vừa rồi xem mẫu chữ khắc trên kinh thư, anh đã rất hy vọng cô ở bên người. Anh tin rằng, cô nhất định sẽ say mê như anh…

Thế nhưng, Thu Hồng đang bên cạnh, Thượng Đông ở bên kia. Anh không tiện đi tìm cô. Đặc biệt là Thượng Đông, mấy hôm trước còn say rượu đánh nhau, anh cần cho cậu ta thời gian. Cô vẫn đang đi cùng Thượng Đông sao?

Chờ thật lâu, vẫn không thấy bóng dáng cô. Anh có chút buồn rầu. Lại muốn đi tìm cô.

Anh hỏi Thu Hồng ngồi bên cạnh, “Em không đi xem tượng La Hán hay cúng bái Bồ Tát sao?”

Thu Hồng cười cười, “Em không tin mấy thứ đó.” Ngồi ở chỗ này cùng với anh rất tốt. Hơi ngừng, rồi cô nói thêm một câu, “Nếu anh muốn đi, em có thể đi cùng anh.”

Đành ngồi đợi thêm một lát nữa. Lòng càng ngày càng nôn nóng.

Qua lúc lâu, Thu Hồng đứng dậy, “Em đi mua chút đồ uống. Anh muốn uống gì?”

“Nước khoáng. Cảm ơn.”

Đi lâu như vậy, sao còn chưa trở lại? Cuối cùng Thượng Đông không chịu được nữa, đi tìm Hinh Vũ.

Đến Tàng kinh các phải đi qua hồ sen. Thấy Mạnh Phi ngồi chỗ kia, vô cùng kỳ lạ. Anh ta hỏi, “Hinh Vũ đâu?”

Mạnh Phi rất ngạc nhiên, “Không phải cô ấy đi với cậu sao?”

“Không có. Không phải cô ấy đi tìm cậu sao?”

“Lúc nào?”

“Đến La Hán đường không lâu, không đến 2 phút. Tớ còn tưởng cô ấy đang đi với cậu chứ.”

Vậy là đã hơn hai tiếng. Lúc đó anh đang ở cùng với Thu Hồng. Cô… Lòng Mạnh Phi trầm xuống. Tay cầm gậy chống, cố sức đứng lên, đi về phía Tàng kinh các.

Thượng Đông thấy cậu ta hơi loạng choạng, liền nói, “Để tớ đi cho.”

Mạnh Phi không để ý tới, bước nhanh về phía trước.

Thượng Đông hơi khó hiểu, nhưng cũng không để ý. Nhún nhún vai, để cho cậu ta đi.

Thu Hồng cầm hai chai nước khoáng đi tới, thấy Mạnh Phi đi về phía Tàng kinh các. Tuy đã chống gậy, nhưng bởi vì đi vội, nên sự khập khiễng vô cùng rõ ràng.

Cô ta hỏi Thượng Đông, “Làm sao vậy? Làm mất cái gì sao?”

“Cậu ta đi tìm Hinh Vũ.”

Thu Hồng nhìn nước khoáng trong tay, lòng chua xót không nói năng gì.

Bởi vì là thứ tư, nên du khách đến chùa Quy Nguyên rất ít, người trong Tàng kinh các lại càng ít. Vừa nãy cũng chỉ có mấy người, bây giờ thì chẳng còn ai, chỉ có mình Hinh Vũ một mình ngồi trên băng ghế dài.

Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ, xoa bóp thật lâu, đau đớn ở chân đã giảm đi rất nhiều. Nhưng trong lòng lại càng ngày càng đau xót. Bọn họ nhất định vẫn đi với nhau. Khi bọn họ đi với nhau, anh có còn nhớ mình hay không?

Mạnh Phi vội vàng đi tới. Vừa nhìn thấy Hinh Vũ, liền lo lắng hỏi, “Em làm sao thế?”

“Em đau chân.” Hinh Vũ rất bình tĩnh.

Tâm Mạnh Phi đau nhói, “Em vẫn ngồi ở đây suốt sao?”

Hinh Vũ gật đầu.

“Ngồi đã bao lâu?”

“Không biết. Chắc một hai tiếng đồng hồ.”

Tâm Mạnh Phi càng đau. Anh vừa rồi đi ra khỏi đây mà không phát hiện ra cô. Vì sao cô không gọi anh? Phải chăng là vì anh đi với Thu Hồng?

“Em chờ một chút.” Mạnh Phi nói với Hinh Vũ. Nói xong vội vàng xoay người rời đi.

Đợi lâu như vậy, vậy mà giờ lại nghe những lời này. Hinh Vũ thấy giận vô cùng. Quên cả chân còn bị thương, đứng bật lên thật mạnh. Chân vừa dùng lực, vô cùng đau đớn, “A” một tiếng, nước mắt tràn đầy hốc mắt, ngoại trừ đau ra, thì càng thấy tủi thân hơn.

Mạnh Phi quay người lại, hốt hoảng hỏi, “Em làm gì thế? Chờ một chút.”

“Chờ cái gì? Chờ anh đi gọi Thượng Đông à?” Ngoài đau lòng ra còn có thất vọng.

Mạnh Phi ngây người. Thấy Hinh Vũ bị thương, tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống. Vừa rồi đúng thật là anh định đi gọi Thượng Đông đến cõng cô.

“Anh xem anh ấy là gì? Anh xem em là gì? Anh xem mình là gì?” Hơn hai tiếng một mình, đau đớn, tủi thân và chua xót, cuối cùng Hinh Vũ chịu không được nữa, hét lên.

Thân thể Mạnh Phi run lên. Trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy đau xót và bất đắc dĩ.

“Anh đi đi. Nhưng mà, đừng gọi Thượng Đông. Em có thể tự đi được.” Hinh Vũ cố sức đi về phía trước hai bước. Đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không lên tiếng.

Mạnh Phi bước nhanh đến, đưa tay trái ra, muốn đỡ cô. Bị cô ngăn lại, tim đau đến co rút.

“Hinh Vũ…” Vì sao em luôn ép anh?

Lại đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

Hinh Vũ giãy dụa hai cái. Thế nhưng lần này anh nắm rất chặt. Cô không thể giãy ra. Cuối cùng mặc kệ, để anh nắm lấy.

Mạnh Phi đỡ cô ngồi xuống. “Anh xin lỗi,” Anh nhẹ giọng nói. Cô nói đúng. Anh yêu người con gái này. Vì thế nên chịu trách nhiệm.

Hai mắt Hinh Vũ đẫm lệ.

Mạnh Phi ngồi xuống bên cô. Đặt gậy trên tay xuống. Khom lưng cầm chân phải cô lên. Hinh Vũ muốn tránh. Nhưng mà, tránh không được.

“Đừng cử động.” Giọng nói anh nghiêm khắc. Trong nghiêm khắc lộ ra sự dịu dàng.

Lòng Hinh Vũ thoáng yên tĩnh lại.

Mạnh Phi bắt đầu giúp cô xoa bóp. Bệnh lâu thành bác sĩ. Vì bị thương đã lâu, nên anh đã thành chuyên gia.

Hai người đều không nói gì.

Mười phút trôi qua, Hinh Vũ nói được rồi. Thật ra, chân đã không còn quá đau rồi. Chủ yếu là cảm giác trong lòng đã tốt hơn nhiều. Mạnh Phi lại xoa nhẹ thêm một lát nữa.

Sau đó, anh chống gậy đứng lên trước, rồi mới đưa tay trái ra, “Em có thể đứng lên không?”

Hinh Vũ nắm lấy tay anh, thử đứng lên. Vẫn còn hơi đau.

“Em thử xem có đi được không. Đừng gắng gượng quá.”

Hinh Vũ thử một chút. Có thể đi. Chân bị trật cũng không nghiêm trọng lắm. Cô trước đó đã xoa bóp. Vừa rồi anh lại giúp cô xoa bóp lưu thông máu, đã tốt hơn rất nhiều.

Tay Mạnh Phi rất có lực, cho cô rất nhiều sức. Cô nắm tay anh thật chặt. Bọn họ chăm chú nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương.

Bọn họ cứ như vậy tay trong tay ra khỏi Tàng kinh các.

Thượng Đông đứng từ xa nhìn thấy, chạy tới, vội hỏi: “Làm sao thế?”

“Cô ấy đau chân.”

“Tớ đến…”

“Thượng Đông, cứ để tớ. Cậu ra cửa gọi xe giúp tớ.” Mạnh Phi nói rất kiên quyết.

Thượng Đông nghi ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn Hinh Vũ, cuối cùng xoay người ra cửa chính.

Chờ hai người từng bước một đi đến cửa chính, thì Thượng Đông vừa lúc đón được một chiếc taxi.

Mạnh Phi nói với cậu ta: “Trước tiên tớ đưa Hinh Vũ về. Cậu nói với mọi người một tiếng.” Lời nói chân thành đáng tin.

Thượng Đông cau mày, muốn nói gì đó, nhưng trước mặt Hinh Vũ, nên cuối cùng lại thôi.

Nhìn xe taxi đưa bọn họ đi. Anh ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng tự nói với mình, nhất định vì ngày đó mình thổ lộ, nên cô muốn tránh mình…

Thu Hồng ngồi ở bên cạnh hồ sen, trong tay còn cầm chai nước khoáng mua cho Mạnh Phi. Xa xa nhìn Mạnh Phi và Hinh Vũ tay trong tay rời khỏi. Trong lòng cảm thấy xem thường. Cô ta lại làm bộ bị thương gì nữa, khiến Mạnh Phi như người mất hồn như vậy? Nhìn vẻ mặt Thượng Đông cô đơn, mất hồn mất vía, càng cảm thấy Hinh Vũ làm sai. Cô ta muốn làm gì? Rốt cuộc muốn tổn thương bao nhiêu người nữa? Thật là đáng ghét.

Trên đường trở về trường, Mạnh Phi và Hinh Vũ gần như không nói lời nào. Nhưng tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô…

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY