Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 01

10
308
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 1 Trọng sinh vào Diệp gia

Chuyển ngữ ♥ Hoa Lê

Beta ♥ Nhã Vy

 

Từng tia chớp tựa như muốn xé toạc bầu trời, tại vùng đất tối tăm phóng ra tia chớp cùng tiếng sấm nổ vang khiến người sợ hãi, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, tất cả mọi người  trốn vào trong phòng,không có dũng cảm thò đầu ra ngoài.

Bây giờ đã là ngày cuối cùng của tháng mười, mặc dù không thể nói mùa đông khắc nghiệt, nhưng bây giờ cũng vẫn là mùa đông, lúc như vậy mà trên bầu trời lại đột nhiên vang dội tiếng sấm sét, trong lòng mọi người đều mông muội khó hiểu, dường như sự việc xảy ra có điềm xấu.

Kinh thành, lúc này, trong sân tại phía trong Tĩnh An phủ, bóng dáng người đi lại xem kẽ nhau, nhóm nha hoàn bà tử cố nén hoảng sợ với thời tiết dị thường, ở bên ngoài chạy qua chạy lại, bởi vì Nhị phu nhân Tĩnh An phủ sắp lâm bồn.

Lúc hoàng đế lập quốc phong hầu tước Tĩnh An phủ chính là triều đại khai quốc, Tĩnh An hầu đi theo khai quốc hoàng đế chinh chiến khắp nơi, lập nhiều chiến công hiển hách, được phong làm vương hầu cha truyền con nối, nhớ năm đó nở mày nở mặt vô cùng.

Lúc bấy giờ là hoàng đế đời thứ tư, Tĩnh An hầu cũng đã lần lượt đến đời thứ tư. Bây giờ Tĩnh An hầu phủ vẫn là vương hầu quý tộc trong mắt dân chúng nhưng địa vị trong triều đã không còn lớn mạnh như trước. Trong triều kế thừa Tĩnh An hầu là một tước vị Tĩnh An hầu, chỉ là đảm nhiệm một chức quan tam phẩm Lễ Bộ thị lang, đây đã là chức quan lớn nhất của Tĩnh An hầu phủ rồi.

Dưới chân Hoàng Thành quan lớn đi đầy đất này, Tam phẩm Lễ Bộ thị lang thực sự là không đủ, chỉ có thể là trong nơi khó khăn tìm cách sinh sống, tìm một cây đại thụ to lớn mà dựa vào.

Cục diện này xuất hiện cũng không phải do hoàng đế tận lực chèn ép công thần mà là do người Diệp gia của Tĩnh An hầu. Người tính không bằng trời tính. Ví như thế hệ này, Tĩnh An hầu Diệp Cảnh Minh, tính cách mềm yếu, cố chấp cổ hủ. Rõ ràng Võ Hầu là dùng võ lập thế gia mà lại làm càn nói đao thương chính là vật thất phu, chỉ lo đọc thuộc lòng kinh thi và thư kinh, đắm chìm vào văn nho.

Y đúng ra có thể dựa vào chút thơ văn này, tuy chuyện này lại không ăn khớp với Võ Hầu Diệp gia nhưng vẫn có thể xem là một lối thoát tốt. Dù sao cũng không có ai quy định Võ Hầu thế gia chỉ được tập võ không được tập văn. Chỉ là y không có năng lực hoàn toàn mà thôi.

Tuy nói là có thể đọc thi thư kinh văn làu làu nhưng cũng chỉ là đọc thuộc lòng mà thôi, như là con mọt sách vậy. Người như vậy sao có thể làm vừa lòng hoàng đế? Há có thể với được quyền cao chức trọng ở trong triều?

Dưới Tĩnh An hầu Diệp Cảnh Minh còn có hai đệ đệ. Cả hai đều tuân thủ nghiêm ngặt khuôn mẫu và phong độ của Võ Hầu thế gia, từ nhỏ đã tập võ. Thực tế Diệp nhị gia Diệp Cảnh Long tương đối tài giỏi, có người nói việc đời sau không bằng đời trước của Tĩnh An Hầu sẽ kết thúc bằng Diệp Cảnh Long.

Chuyện này quả không phải là giả, năm Diệp Cảnh Long gần hai mươi tuổi đã là Trấn Viễn tướng quân tam phẩm. Nếu không có chuyện y khư khư cố chấp cự tuyệt công chúa hoàng thất để cưới một nữ tử giang hồ làm vợ thì chức vị bây giờ của y cũng không chỉ như vậy. Hôm nay Nhị phu nhân đang chuyển dạ kia chính là chính thê của Diệp Nhị gia Diệp Cảnh Long. Nữ tử giang hồ Vân Niệm Diên này là người bị cho rằng đã gây trở ngại cho con đường làm quan của Diệp Cảnh Long.

Về phần vị Diệp Tam gia Diệp Cảnh Hồng, năm nay vừa mới mười hai tuổi, vẫn còn là trẻ con.

Ở trong sảnh tiểu viện, Diệp lão phu nhân ngồi nhìn nhóm nha hoàn bà tử vội vàng ra vào, trên mặt khó dấu vẻ khẩn trương. Người con dâu này tuy bà không thích nhưng dù sao trong bụng của nàng cũng là cốt nhục của Diệp gia, hơn nữa bây giờ con trai cũng đang ở biên quan, bà làm mẫu thân thì phải thay y giải quyết tất cả nỗi lo lắng, không để cho y phải phân tâm.

Bà cũng biết Tĩnh An phủ đã không còn được như xưa. Con trai trưởng một bộ đức hạnh, bây giờ có thể làm chức quan nhàn tản ở Lễ Bộ thị lang cũng là do Hoàng thượng ban ơn, Diệp gia có thể hưng thịnh hay không, bà đặt tất cả hy vọng vào người con trai thứ hai Diệp Cảnh Long.

Bầu trời đột nhiên lại vang lên tiếng sấm sét khiến lão phu nhân càng hoảng sợ, tim đập thình thịch, cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra.

Đúng lúc này, trong phòng sinh đột nhiên truyền ra một tiếng kêu: “Sinh rồi, sinh rồi.” Lão phu nhân thở phào, không kìm được vui mừng, ngay sau đó lại có tiếng bà đỡ hoảng sợ vang lên.

“Không tốt rồi, phu nhân xuất huyết nhiều, chỉ sợ…”

Lão phu nhân cảm giác đầu choáng váng, bà tuy không thích người con dâu này, nhưng nếu để cho nàng xảy ra chuyện gì, khi con trai về bà phải nói gì với y đây?

Bà vội vàng đứng lên, muốn đi vào phòng sinh thì quản gia vội vàng hấp tấp chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bẩm báo với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, không….không xong rồi! Biên… biên quan đến….báo lại, nói… nói…”

Nghe xong hai chữ “Biên quan” này, Lão phu nhân lập tức dừng bước, trong lòng cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, lại nhìn bộ dạng quản gia thất hồn lạc phách, tim đập càng nhanh.

“Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau!” Bà vội vàng, lại có chút xúc động không muốn nghe.

Ở một nơi hẻo lánh ở Hoàng Thành, một tòa tiểu viện xinh đẹp giản dị tĩnh mịch, tường vây thấp nằm đó. Giản dị đến mức gần như là cửa lớn bị phá hỏng, tùy tiện nhẹ nhàng đẩy cũng có thể đẩy đổ cả cửa lẫn vách tường, nhưng một tòa tiểu viện như vậy mà cao thủ cao cấp nhất thế gian cũng không dám tùy ý khinh suất, đạo tặc lợi hại nhất cũng không dám không mời mà tới.

Ai ai cũng không thể không nhìn thấy nơi hẻo lánh này có hàng loạt ám vệ mai phục rải rác, mặc dù có thể tránh thoát những ám vệ này nhưng cũng tuyệt đối không tránh khỏi chủ nhân của tiểu viện. Nơi này là phủ đệ của đương triều quốc sư đại nhân Kim Nguyệt Triêu, người hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Giây phút này, ngay trong tòa phủ đệ này, một lão nhân gương mặt hồng hào tóc bạc, tinh thần khỏe mạnh đang đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mùa đông đang ầm ầm những tia chớp dữ tợn, ông sờ chòm râu trắng như tuyết, tay còn lại đang bấm đốt ngón tay bên người, hào quang trong mắt bị tia chớp chiếu rọi ảm đạm không rõ, thì thào nói: “Thần nữ giáng trần, Phượng ở Diệp gia, niết bàn trọng sinh, phong vân khó lường, Diệp gia có thể hưng thịnh hay không, thậm chí có thể hưng thịnh hơn hay không, đều là nhờ nàng rồi, nhưng mà….ha ha.”

Nhưng mà vế sau là gì, lão nhân cũng không nói đến, chỉ là khuôn mặt biểu lộ như có thâm ý, khó có thể sáng tỏ, mà vị lão nhân này đúng là quốc sư đại nhân Kim Nguyệt Triêu mà hoàng đế bệ hạ luôn gắn bó muốn dùng lễ đối đãi.

Ông quay đầu nhìn về hướng cửa lớn, quản gia đang dẫn một người vội vàng đi tới hướng bên này, thấy ông đứng ở chỗ này, quản gia thi lễ một cái rồi chắp tay lùi ra, người nọ ở đằng sau lại trực tiếp đi thẳng đến trước mặt lão nhân, cung kính chắp tay thở dài nói: “Quốc sư.”

Đúng lúc này, một tia chớp xé rách bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt người vừa tới, đây là một nam tử anh tuấn khoảng ba lăm ba sáu tuổi, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đen che khuất quần áo trên người ngài, chỉ lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ và uy nghiêm.

Quốc sư nhìn nam tử trước mắt, cũng không vì nam tử này có thân phận tôn quý mà cung kính, chỉ mỉm cười nhìn ngài nói: “Trời có hiện tượng lạ, tất có lý do, nhưng không phải tất cả đều là điềm xấu, Hoàng thượng không cần lo lắng.”

Hóa ra, người này là hoàng đế bệ hạ Phượng Nguyệt của Kim Nguyệt quốc, mười tám tuổi đăng cơ, tại vị hai mươi năm, được dân chúng gọi là minh quân, đưa Kim Nguyệt quốc lên đỉnh cao mới, ngạo nghễ đứng vững trên đỉnh của Tam quốc.

Nghe được lời quốc sư nói, ánh mắt ngài đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói: “Xin quốc sư chỉ điểm!”

Quốc sư lắc đầu, trong nụ cười hiện lên chút giảo hoạt, chỉ tiếc là ai cũng không nhìn thấy, nói: “Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ, lão phu chỉ có thể nói với Hoàng thượng một câu… Trời giáng thần nữ!”

“Trời giáng thần nữ?” Ánh mắt Phượng Nguyệt khẽ động, hiển nhiên là đã có chủ ý.

Nhưng quốc sư lại nói tiếp: “Đây là mệnh trời đã định, người khác có ý nghĩ quấy nhiễu há có đủ khả năng thay đổi hay sao? Thế gian tất cả đều có định số và nhân duyên, Hoàng thượng không cần hết sức thay đổi làm gì, ngược lại lại có khả năng làm ảnh hưởng vận số.”

“Đa tạ quốc sư đã chỉ điểm.”

Im lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tia chớp dữ dội và sấm sét ầm ầm, một lát sau, quốc sư lại mở miệng: “Hôm nay đúng lúc Hoàng thượng đến đây, cũng để tiết kiệm thời gian tiến cung của lão phu, mấy ngày nữa, lão phu sẽ rời khỏi kinh thành.”

Phượng Nguyệt hoảng sợ, lập tức vội vàng chần chờ nói: “Vậy Dung Nhi….”

“Đúng là vì Dung Nhi, Dung Nhi cần có môi trường yên tĩnh để tu dưỡng.”

Phượng Nguyệt trầm giọng nhẹ gật đầu hỏi: “Không biết bây giờ thân thể Dung Nhi thế nào rồi?”

“Kịch độc đã bị ngăn chặn, nhưng nếu muốn triệt để loại bỏ thì e là cần cả một thời gian dài. Nếu Hoàng thượng không có chuyện gì quan trọng, đêm nay xin nghỉ lại quý phủ, tiếng động bên ngoài lớn như vậy, chắc hẳn Dung Nhi vẫn chưa ngủ.”

“Được.”

Đúng lúc Phượng Nguyệt xoay người, quốc sư đại nhân đột nhiên hỏi một câu: “Chiến sự biên quan sao rồi?”

Bước chân Phượng Nguyệt thoáng dừng, thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút tiếc nuối khó tả: “Vì cứu Đại hoàng tử bị bao vây, Diệp Cảnh Long chết trận nơi sa trường. Diệp gia chỉ sợ sẽ dừng ở đây rồi.”

Quốc sư đại nhân sờ râu, chẳng bình luận câu nào về tin tức này, chỉ là dưới tia chớp, thần sắc trong mắt ông càng thêm đen tối khó hiểu, mà Phượng Nguyệt đã vào trong nhà, quay người đi vào phòng ngủ.

Ánh sáng tia chớp xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu rọi vào, chiếu tới dáng người nhỏ bé và yếu ớt nằm trên giường trong phòng. Phượng Nguyệt đi đến trước giường, nghiêng người ngồi xuống, nhẹ tay dịu dàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt như giấy của một cô bé, như vuốt bảo bối quý giá nhất.

“Phụ hoàng.” Cô bé trên giường nhẹ giọng cất tiếng, đưa bàn tay nhỏ nhắn trong chăn ra ngoài, nắm lấy bàn tay lớn của Phượng Nguyệt, đôi mắt sáng ngời, lóe ra tình cảm con trẻ.

Phượng Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé, dịu dàng hỏi: “Dung Nhi có sợ không?”

“Dung Nhi không sợ”

“Ngoan quá! Sư phụ nói qua vài ngày nữa sẽ mang Dung Nhi rời khỏi kinh thành, đi nơi khác, con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ nói…biết không?”

“Vâng! Phụ hoàng, Dung Nhi sẽ nghe lời.”

Phượng Nguyệt thoáng mỉm cười, sau đó nghiêng người nằm xuống, nhu hòa nhìn bé gái bên cạnh, đây là đứa con nhỏ nhất của ngài, đứa con do nữ tử duy nhất ngài yêu lưu lại cho ngài.

Nữ tử khiến ngải hiểu được tình yêu là gì, gặp được nàng là vận may của ngài, gặp được ngài là bất hạnh của nàng, ngài muốn đem hết toàn lực ra bảo vệ nàng, nhưng lại để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn tại vòng xoáy trong hậu cung, điều duy nhất mà bây giờ ngài có thể làm là bảo vệ thật tốt đứa con nàng để lại, bảo vệ tốt đứa con đã bị người hạ độc trước khi sinh ra.

Thân là đế vương, cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời, lại có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều bất lực.

Bầu trời yên bình trở lại, bây giờ là nửa đêm canh ba, trời trong Tĩnh An phủ vẫn u ám như cũ, Diệp lão phu nhân kinh ngạc ngồi trên ghế, trong đầu có tiếng nổ vang, đứa con thứ hai cực kỳ có tiền đồ của bà đã chết, vậy là hết rồi.

Ánh mắt rơi vào bé gái vừa sinh ra được con dâu cả ôm trong ngực ở bên cạnh, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên bà rùng mình một cái, một tay túm lấy đứa bé, từ lúc sinh ra đến bây gi,ờ cháu gái nhỏ không hề phát ra tiếng khóc, bà đột nhiên giơ bé gái lên cao, ra vẻ muốn quẳng bé xuống đất.

Người bên cạnh thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy lên ngăn hành động của Lão phu nhân, cũng đoạt đứa nhỏ lại, Diệp Cảnh Minh lôi kéo mẫu thân, hổn hển nói: “Mẹ, người làm cái gì vậy? Người muốn giết chết cháu mình hay sao? Nó là huyết mạch duy nhất mà Nhị đệ để lại.”

Câu cuối cùng khiến cho lão phu nhân thoáng cứng người lại, lập tức lại thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế, không biết suy nghĩ cái gì.

Mà Diệp Cảnh Minh sau khi nói xong, ánh mắt cũng rơi tlên người đứa bé, nhíu mày, thì thào nói: “Nhưng việc này thật đúng là quá kỳ lạ, giữa mùa đông mà sấm sét vang dội, đúng lúc cháu gái sinh ra, cháu sinh ra hiện tượng dị thường dường như biến mất, hơn nữa từ lúc cháu sinh ra đến giờ cũng không có khóc lấy một tiếng, việc này…”

Phen này y lầm bầm lầu bầu, tuy nói rất nhẹ nhưng vẫn thành công chui vào tai người xung quanh, lập tức tất cả mọi người đều nhìn đứa bé, ánh mắt trở nên không giống với lúc trước.

Mặc kệ ánh mắt xung quanh như thế nào, lúc này trong lòng đứa bé lại đang nổi sóng dữ dội, khó có thể tiêu hóa sự thật trước mắt này.

Nàng không phải đã chết sao? Lúc bắt phản đồ bị bao vây, thịt nát xương tan, chết không toàn thây.

Nhưng rốt cuộc trước mắt là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng lại còn sống? Đã vậy lại còn biến thành một đứa trẻ, vừa sinh ra cha mẹ đã chết, nghe những người bên cạnh này nói, có thể đoán được chắc chắn đứa bé sẽ không có kết quả tốt.

Đây là nơi nào? Sao những người này ăn mặc kỳ lạ như vây? Quả thực giống như thời cổ đại, không không, nàng đúng là đã xuất hiện ở cổ đại, hơn nữa còn là Diệp gia Tĩnh An hầu phủ.

phongtinhcung.com (74)

10 COMMENTS

  1. Nữ chính chắc bị gánh tiếng “sao chổi” rồi, bà lão ở Diệp gia đang trông mong vào con trai nữa nên sau này sẽ “đì” nữ chính luôn cho coi. Còn Dung Nhi kia sao mình nghi là nữ phụ quá :v

  2. ? phượng giáng diệp gia nhưng diệp gia lại ném phượng đi :)) không biết chị này kiếp trc làm gì mà lại đi bắt phản đồ rồi xuyên luôn không biết =)) lúc đầu nghe bắt phản đồ cứ tưởng cổ xuyên cổ .

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY