Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 04

13
302
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 4 ♥ Vào núi

Chuyển ngữ ♥ Lãnh Hàn Tuyết

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Gần trưa, Diệp Thanh Dao đang mang thảo dược ra phơi nắng ở sân trong, viên thịt nhỏ Vân Thanh Hiên cũng ở bên cạnh nàng vòng tới vòng lui, giúp nàng lật trở thảo dược thì phía sau đột nhiên có một đám trẻ con “ồn ào” tiến đến từ phía sau cửa.

          Diệp Thanh Dao quay đầu đảo qua bọn họ, thấy hầu như trên người bọn họ toàn là vết thương thì không khỏi nhíu nhẹ đôi mi, hỏi: “Mọi người đây là thế nào? Lại đánh nhau cùng ai?”

          Tổng cộng có năm người xông vào, trong đó có Vân Thanh Đồng và Vương Hiền Vũ cũng vừa lúc ở ngay trong đó, hai người kia chỉ cần tiếp cận nhau là sẽ như nổi lên phản ứng hóa học mà đánh nhau, nhưng bây giờ lại nâng đỡ nhau đi đến, Vương Hiền Vũ nhìn qua mập hơn, trên mặt Vân Thanh Đồng cũng xuất hiện một con mắt gấu mèo.

          Đối diện với câu hỏi của Diệp Thanh Dao, tất cả mọi người đều nhìn nhau, sau đó toàn bộ ánh mắt nhất tề rơi lên người Vương Hiền Vũ.

          Một thân đầy thịt của Vương Hiền Vũ run lên, móng vuốt đầy thịt cũng đưa lên sờ đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, cũng có chút phẫn hận nói: “Dao Dao, lần này thật sự không phải chúng ta gây chuyện, vốn là chúng ta đang ở trên núi tạo bẫy thừa dịp khí trời quá lạnh bắt vài con vật làm đồ ăn, do vận may tốt tìm được một củ sâm núi rồi, nghĩ sinh nhật của Dao Dao muội sắp đến, vừa lúc mang tặng muội làm lễ vật, lại ngờ đám người Lỗ Bình kia đột nhiên vọt tới theo chúng ta, còn nói là bọn họ tìm được trước, sau đó bắt đầu…”

          Sau đó bắt đầu đánh nhau.

          Diệp Thanh Dao nghe được phân nửa liển hiểu chuyện gì xảy ra, mấy tên tiểu tử này toàn bộ đều có quan hệ rất tốt với nàng, bình thường lúc không có chuyện gì làm sẽ cùng nhau đến nghe Tuyết Oánh giảng giải một chút tri thức về dược liệu, vì vậy cũng tương đối quen thuộc đối với dược liệu.

          Bọn họ bình thường chạy loạn ở trên núi, thỉnh thoảng gặp phải cỏ thuốc gì đều ngắt đem về cho nàng, nàng cũng sẽ thỉnh thoảng xử lý vài vết thương do đánh nhau cho bọn họ, mà sâm núi tuy rằng không phải dược liệu rất trân quý nhưng cũng được coi là ít trông thấy, nếu mang ra tiệm thuốccũng có thể bán được một hai ba lượng bạc.

          Hơn nữa Vân Thanh Đồng và đám tiểu tử kia đều tương đối giàu có, nhưng hai ba lượng bạc đối với họ mà nói cũng là khoản tiền lớn, lúc bình thường nếu có thảo dược như vậy, mợ đều cho bọn họ ít bạc, dù sao bọn họ kì thực cũng chỉ là một đám nhóc, đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười tuổi, hai lượng bạc kia cũng đủ để bọn họ tiêu dao mấy ngày.

          Vân Thanh Đồng cũng xông đến, nửa điểm cũng không thèm để ý đến con mắt gấu mèo trên mặt mình, quệt cái miệng nhỏ nhắn nói: “Muội muội, muội nghìn vạn lần chớ có tin, nếu không phải do cái tên mập mạp chết bầm này khi nhìn thấy sâm núi đã la to lên thì đám Lỗ Bình kia làm sao có thể chạy tới được? Cho nên toàn bộ đều là do cậu ta!”

          Nghe nói như thế, Vương Hiền Vũ liền không vui, mắt thấy hai người này lại có xu thế đánh nhau, Diệp Thanh Dao liền vội vàng nói: “Được rồi, trước tiên hãy xử lý vết thương trên người đã, không thì về nhà lại hẵng đánh nhau!”

          Tuy đám người kia nhất nhất không để ý, tất cả đều là một đám bướng bỉnh, bị cha mẹ đáng đòn đã thành thói quen, cho dù cũng hơi đau nhức một chút nhưng nói chung cũng không sợ, nhưng bọn chúng vẫn ngoan ngoãn chạy vòng vòng trong sân tìm mớ thảo dược cầm máu tiêu bầm, chăm sóc vết thương cho nhau, cũng không sợ trời lạnh, trên người có vết thương liền trực tiếp cởi quần áo ra sạch sẽ.

          Diệp Thanh Dao ở bên cạnh tiếp tục phơi nắng cho mớ thảo dược, tuy rằng nàng sáu tuổi đã có tài năng nhưng phơi thảo dược này là cách sống  tương đối nhẹ nhàng tự nhiên, hơn nữa nàng thuận tiện có thể tìm hiểu sâu hơn những kiến thức nàng học được trong sách.

          Vân Thanh Đồng  cầm một bọc thảo dược nhỏ cọ tới cọ lui trên con mắt gấu mèo của mình, đi tới trước mặt nàng chìa ra củ sâm núi lớn chừng ngón cái của một người trưởng thành, cười hì hì nói: “Muội muội ngoan, củ sâm núi này tặng cho muội nè!”

          Nàng tiện tay nhận lấy, phát hiện củ sâm núi này khá là tốt, nếu mang đến tiệm thuốc bán ít nhất cũng có thể bán được hơn ba lương bạc. Trong mắt nàng hiện lên vẻ vui mừng hỏi: “Không phải đã bị đám người Lỗ Bình kia cướp đi rồi hay sao?”

          Vân Thanh Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, thần tình tương đối xem thường: “Chỉ bằng những người đó làm sao có thể cướp được đồ trên tay của bổn tiều thư? Nếu không phải bọn họ có nhiều người thì bọn ta cũng sẽ không phải thụ thương!”

          Lời nói như thế lại là lời nói thật,  tính luôn cả Vân Thanh Đồng vào luôn thì tất cả đều là những người bắt đầu luyện võ từ nhỏ, hoặc cũng bởi vì bọn họ có quan hệ tốt cùng Vân Thanh Đồng và Diệp Thanh Dao, cả ngày đều ở cùng chung một chỗ, bình thường có thể được Vân Niệm Khi chỉ bảo và giáo dục, đương nhiên là đám Lỗ Bình kia so không nổi.

          Nói đến cái tên Lỗ Bình kia, ở trấn Bình Nguyên này nói ra thì cũng rất có danh, bởi vì cậu ta là con trai của trưởng trấn, khoảng năm mươi dặm phía sau là thị trấn Thanh Bình do dượng cậu ta làm Huyện lệnh, cho nên chí ít ở nơi này trên Bình Nguyên trấn, cậu ta tuyệt đối là nhân vật quyền cao chức trọng, bên cạnh tập trung rất nhiều những đứa nhỏ cùng tuổi.

          Diệp Thanh Dao cất củ sâm núi vào, tiếp tục trở một số thảo dược, thuận miệng nói: “Mọi người “cướp” sâm núi của Lỗ công tử, lại làm cậu ta bị thương, cậu ta sẽ nhanh chóng mang phiền toái đến cửa cho xem.”

           Những người bên cạnh vừa nghe đến Diệp Thanh Dao xưng hô Lỗ BÌnh là “Lỗ công tử” nhất thời cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì việc này biểu thị nàng cũng rất có hứng thú với chuyện này, mà một khi để nàng cảm thấy có hứng thú thì mặc kệ là chuyện gì đều nhất định sẽ trở nên vô cùng đặc sắc.

          Vân Thanh Hiên cũng tiến đến trước mặt nàng, híp mắt cười nói: “Nhị tỷ, đệ cũng đi”

          “Được!” Diệp Thanh Dao không có chút do dự nào, miệng đã liền đồng ý.

          Tất cả thảo dược đều đã được lật một mặt, để chúng tiếp tục được phơi dưới ánh nắng, Diệp Thanh Dao đeo một cái sọt đựng thuốc lên, xoay người hỏi: “Mọi người lêu lổng ở trên núi cả nửa ngày, có săn được cái gì hay không?”

          “Vốn là săn được một đôi thỏ rừng, chỉ vì sau đó lại phát hiện ra sâm núi, lại có đám người Lỗ Bình kia thật sự đáng ghét, đánh một trận đã bỏ chạy về, thỏ rừng bắt được trong bẫy không biết còn ở đó hay không.” Nói lời này là của một cậu con trai cao nhất đám, Khiếu Lăng Ảnh, cũng là đứa lớn tuổi nhất trong cả bọn, đã mười tuổi.

          Nhà cậu ta chính xác là mở quán rượu, cậu ta là con trái thứ ba trong nhà, phía dưới còn có một muội muội bảy tuổi, Khiếu Lăng Duyệt bình thường cũng rất thích đến Vân gia chơi đùa, nhưng hôm nay nàng ltheo đại ca nhị ca đến thị trấn rồi.

          Mộ Nhất Tuấn tám tuổi đã thoa thuốc xong, mặc y phục lên, thấy Diệp Thanh Dao cõng sọt thuốc thì hỏi: “Dao Dao, muội muốn đi hái thốc sao?”

          Diệp Thanh Dao híp mắt lại, khóe miệng cong một đường mềm mại, dường như cười đến thật ôn hòa, gật đầu nói: “Lỗ công tử bị mọi người ức hiếp như thế, bằng vào thân phận cao quý của cậu ta nhất định sẽ rất tức giận, nếu không lấy lại mặt mũi cho bản thân, nói không chừng sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Trong trấn có nhiều người như vậy, Lỗ công tử muốn báo thù chỉ e sẽ có nhiều phiền phức, ví dụ như ở một nơi hoang vu cũng không tệ, đến lúc đó chúng ta bị ức hiếp, khẳng định là gào đến đau cả họng cũng không có người nghe.”

          Một trận gió lạnh thổi qua, mọi người đều đồng loạt rùng mình một cái, trên mặt cũng tràn đầy nét hưng phấn, một người giống y Mộ Ngôn Tuấn, à không, hẳn nên nói là đệ đệ song sinh của cậu ta, Mộ Ngôn Quyết cười to sảng khoái, không nói hai lời đã chạy đến khéo léo đeo sọt thuốc lên, vui vẻ chạy đến đứng bên cạnh Diệp Thanh Dao, mở lời nói: “Bây giờ chưa tới trưa, cho dù thỏ rừng đã chạy thì cũng có thời gian bắt con khác.”

          Vân Thanh Đồng nuốt nước miếng, không biết trên lưng đã đeo sọt thuốc tự lúc nào, đứng ngay ngắn bên cạnh Diệp Thanh Dao, nịnh nọt vừa cười vừa nói: “Muội muội ngoan, chúng ta đi nướng thịt ăn đi!”

phongtinhcung.com (58)

13 COMMENTS

  1. “Diệp Thanh Dao nghe được phân nửa liển hiểu “–>” Diệp Thanh Dao nghe được phân nửa liền hiểu”
    Dao Dao, muội muốn đi hái thốc sao?”–>Dao Dao, muội muốn đi hái thuốc sao ?
    “…Vân gia chơi đùa, nhưng hôm nay nàng ltheo…?? lại theo hay chỉ theo thui ak nàng
    Thông cảm ta chả bit mấy mà nhận xét nàng ạ, nên chỉ đi soát lỗi có được tính là cmt ko nàng ?

  2. Một đám trẻ con đáng yêu quá! Tuy Dao Dao bất hạnh, cha mẹ chết khi nàng ra đời nhưng bù lại cho đến bây giờ nàng đã trải qua cuộc sống rất tốt. Người thân, bằng hữu đều dễ thương, chưa thấy xuất hiện những cực phẩm ức hiếp nàng!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY