Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 05

9
246
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 5 ♥ Đánh nhau

Chuyển ngữ ♥ Lãnh Hàn Tuyết

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Diệp Thanh Dao, Vân Thanh Đồng, Vân Thanh Hiên, Vương Hiền Vũ, Lăng Ảnh, Mộ Ngôn Tuấn và Mộ Ngôn Quyết, tổng cộng bảy người, mỗi người đều mang trên lưng một cái sọt đựng thuốc đi lên núi, đi tới bên cạnh bẫy lúc trước bắt được thỏ rừng thì phát hiện một con thỏ rừng bị té gãy một chân còn chưa kịp chạy trốn.

          Kết quả này khiến cho tất cả rất vui mừng, cả bảy người đều rất linh hoạt, lột lông mổ bụng thỏ rừng, rửa sạch, Mộ Ngôn Tuấn và Mộ Ngôn Quyết đi lại một vòng ở trong rừng lại săn thêm được một con chim trĩ.

          Cả bảy đứa đều là trẻ con, một con thỏ rừng cộng thêm một con chim trĩ  cũng đủ để bọn chúng có một bữa trưa no nê.

          Diệp Thanh Dao có mang theo một ít đồ gia vị và thảo dược, hòa lẫn lại vẽ loạn lên mặt trên của thỏ và chim trĩ, sau đó gác ở trên đống lửa rồi nướng lên, chốc lát lại tiếp tục vẽ thêm một tầng, lại tiếp tục nướng, như vậy qua một vài lần, hương vị của thịt quay đã nhanh chóng tỏa khắp tứ phương, vừa lúc trong bụng mỗi người đều trống không càng khiến cho nước bọt liên tục ứ ra.

          Trong rừng đột nhiên vang lên tiếng “sột soạt”, Vân Thanh Hiên nhỏ tuổi nhất theo bản năng xê dịch mông nhỏ về phía Diệp Thanh Dao, nhẹ giọng nói: “Nhị tỷ, bọn Lỗ công tử đến rồi.”

          Nói ra thì trình độ bướng bỉnh của Vân đại thiếu gia so với tỷ tỷ của cậu là Vân Thanh Đồng thì đúng là không hề kém, có điều mỗi lần ở trước mặt Diệp Thanh Dao, cậu đều sẽ trở nên mười phần điềm tĩnh giống như một đệ đệ tốt ngoan ngoãn.

          Diệp Thanh Dao đang xoay tròn con thỏ trên lửa để nướng, nàng đảo mắt liếc về phía âm thanh vừa phát ra, lại hướng nháy mắt với năm bạn nhỏ còn lại.

          Nàng tốt xấu gì cũng trưởng thành hơn người khác, lại ức hiếp một đứa trẻ, điều này nàng chỉ nghĩ đến đã không nhịn được sinh ra chút cảm giác tiểu nhân.

          Hương vị của thịt quay ngày càng đậm, âm thanh “sột sọat” trong rừng cũng càng đến gần, bàn tay nhỏ bé của Vân Thanh Đồng sờ ở mép đùi một cái, trong tay khéo léo cầm một cây chủy thủ khiến cho cả bọn kinh ngạc nhìn xuống, trên mặt cô bé hiếm khi thấy xuất hiện vẻ ngượng ngùng, đành phải cắm chủy thủ lại, sau đó vớ thanh tre bên cạnh.

          Dù sao cũng chỉ là những đứa nhỏ đánh nhau qua lại, cũng không có cái gì là thâm cừu đại hận, vẫn không nên dùng loại vũ khí nguy hiểm như chủy thủ, đánh nhau dùng gậy gỗ làm vũ khí mới là không tồi.

          Lăng Ảnh cũng cầm cây cung để ở bên người lên, mũi tên cũng chỉ làm bằng gỗ, còn hai huynh đệ song sinh Mộ Ngôn Tuấn và Mộ Ngôn Quyết thì dùng kiếm gỗ làm vũ khí, tên mập mạp Vương Hiền Vũ kia lại sử dụng một cây roi dài linh hoạt.

          Bọn họ tuy rằng còn nhỏ nhưng trong nhà thường được cha mẹ giáo dục, lại có Diệp Thanh Dao thường xuyên nhắc nhở nên cũng không sử dụng vũ khí quá mức sắc bén, mặc dù có đem theo chút kim khí bên mình, chỉ cần nguyện ý, tuyệt đối có thể làm cho bọn người Lỗ Bình một khi nằm xuống thì sẽ không đứng lên nổi nữa.

          Âm thanh “Sột sọat” ngày càng gần hơn, một bụi cây rậm rạp nhanh chóng bị gạt ra, sau đó chừng mười mấy đứa trẻ có vẻ cùng tuổi với Diệp Thanh Dao chui ra ngoài, tản ra xếp thành một hàng, dường như là đang vây bảy người lại.

           Đứng ở giữa là một bé trai khoảng mười tuổi, mặc một áo choàng tơ lụa màu xanh đen mà trong trấn nhỏ này thì hẳn là rất có giá trị, cái đầu tuy tròn vo nhưng thân thể lại rất nhỏ gầy, cho nên nhìn cái đầu cậu ta càng thêm lớn, bởi vậy cậu ta mới có biệt hiệu là…Lỗ đầu to.

          Trên mặt Lỗ Bình có nét hung hãn không hề phù hợp với tuổi tác, mà bởi vì hai ba canh giờ trước vừa mới đánh một trận cùng bọn Vương Hiền Vũ nên vết máu ứ đọng trên mặt còn chưa kịp tan, khóe miệng cũng rách.

          Cậu ta dẫn đầu đám kia, lạnh lẽo nhìn năm người đang đứng bật dậy ngay khi thấy mình, sau đó tầm mắt lại rơi vào Vân Thanh Hiên đang vô cùng an tĩnh mà ngồi nuốt nước miếng bên cạnh Diệp Thanh Dao, đứa nhỏ bốn tuổi này sợ là bước còn chưa vững, cậu ta chẳng buồn để tâm, nhưng khi cậu ta nhìn Diệp Thanh Dao đang phết gia vị lên thịt nướng, trong mắt hiện lên chút kiêng kị, thậm chí còn có phần sợ hãi.

          Nhưng cậu ta cũng không chần chờ nhiều, chỉ âm trầm nở nụ cười phách lối hô: “Sợ rồi sao? Bản công tử nói cho các ngươi biết, nếu như không muốn chết ở chỗ này thì hãy ngoan ngoãn giao củ sâm núi kia ra đây, sau đó lập tức cút đi, thịt quay của các ngươi cũng nên để bản công tử thưởng thức!”

          “Phì! Lỗ đầu to ngươi thật là không biết xấu hổ, chỉ bằng đám tốt các người cũng dám hăm dọa bản tiểu thư ta? Chỉ bằng mấy người thì bản tiểu thư ta đánh đến kêu cha gọi mẹ ấy chứ, không sợ chết thì cứ tiến lên thử xem!” Vân Thanh Đồng không chút khách khí mà chỉ vào mũi Lỗ Bình mắng lại.

          Trong lúc Vân Thanh Đồng lớn tiếng, một thân Vương Hiền Vũ béo tròn liền run lên, roi trong tay cũng vung lên không trung“vun vút”, hơi ngước cằm dùng lỗ mũi mà nhìn Lỗ Bình nói: “Còn chưa tỉnh hả? Còn muốn bản thiếu gia đây đánh cho ngươi một trận thoải mái sao?”

          Mộ Ngôn Tuấn tùy ý đung đưa thanh kiếm gỗ trong tay, nghiêng đầu cẩn thận nhìn Lỗ Bình một lát rồi đột nhiên nói: “Lỗ đầu to, đầu của ngươi làm sao lại lớn như vậy chứ?”

          “Ca ca, đến cái này mà huynh cũng không hiểu sao, Lỗ đầu to chính là tứ chi thì dài ra nhưng đầu thì không thay đổi đó, tất cả rác rưởi gì cũng đều tập trung ở bên trong đó đó!” Mộ Ngôn Quyết dường như đang oán trách ca ca song sinh của mình không hiểu, ánh mắt lại đảo ngang đảo dọc trên người Lỗ Bình.

          Lăng Ảnh liếc mắt nhìn huynh đệ của mình, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói: “Câm miệng! Sao hai người lại có thể vô lễ với Lỗ công tử như thế?  Tuy rằng đầu có hơi giống đầu heo nhưng tốt xấu gì cũng là thân khỉ, hai người nói đầu cậu ta giống đầu heo chẳng phải là làm thân khỉ của cậu ta thừa ra sao!”

          Lỗ Bình vốn rất ghét người khác nói mình đầu to, nhưng mà mấy tên vô liêm sỉ trước mắt này lại nói cậu ta không giống người, gương mắt to đã đỏ bừng nay càng thêm dữ tợn quay sang tên người hầu nhỏ mà quát: “Bản công tử đây giao cho ngươi phải đánh chết mấy tên tiểu tạp chủng đó!”

          Theo tiếng ra lệnh của hắn, khoảng mười mấy đứa nhỏ rục rịch chạy tới phía này, trong rừng lập tức náo nhiệt.

          Nhưng trong tình huống như vậy, Diệp Thanh Dao lại chỉ tiếp tục lật qua lật lại thịt quay, Vân Thanh Hiên cũng tiếp tục nhìn thịt quay nuốt nước miếng, hình như hoàn toàn tách mình và khung cảnh xung quanh ra, trong mắt trong ngực đều chỉ có hương vị thịt quay ngày càng nồng đậm tỏa ra.

          Những người xung quanh sớm đã đánh nhau thành một đám, nhưng lại không có người nào mang phiền phức đến cho Diệp Thanh Dao, thậm chí mỗi lần có người muốn đánh đến nàng thì nàng đã sớm lách sang chỗ khác, nhưng Vân Thanh Hiên bên cạnh nàng lại không có bản lĩnh như vậy, có người nhanh chóng để ý tới cậu bé, sau đó trực tiếp giơ gậy gỗ đánh xuống Vân Thanh Hiên.

          Động tác thêm củi vào đống lửa của Diệp Thanh Dao đột nhiên dừng lại, vốn muốn ném vào đống lửa bên cạnh lại xoay tròn đổi phương hướng, nhắm ngay tên đang công kích Vân Thanh Hiên mà đánh tới.

          “A…” Tiếng thét chói tay vang lên giữa tiếng đánh nhau cực kì đột ngột, gậy gỗ trong tay tên kia bị bẽ gãy, đánh ngược lại lên mặt cậu ta, lập tức có vệt máu dài đổ từ trán xuống cằm, mà cậu ta cũng bị đá văng ra ngoài, nằm lăn ra đất ôm mặt kêu gào.

          Vân Thanh Hiên quay người sang, ở góc độ của Diệp Thanh Dao lại nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu bé nhẹ nhếch lên, biểu tình kia chính xác là gian ác, nhưng cậu bé vừa quay lại nhìn Diệp Thanh Dao thì lập thức thay đổi thành vẻ cực kì nhu thuận của một đệ đệ tốt.

          Mặc dù là một chọi bốn, nhưng cũng hoàn toàn không đến mức Vân Thanh Đồng và bốn người kia không chống chọi được, chẳng qua là Diệp Thanh Dao nhìn thấy thịt quay ngon lành, lại ngẩn đầu lên nhìn sắc trời thì nhẹ híp mắt lại, vỗ vỗ tay đứng lên từ dưới đất.

          Từng đợt kêu thảm thiết liên tục truyền ra từ trong rừng, Diệp Thanh Dao hỗ trợ giải quyết cùng lúc vài người, mấy người của Vân Thanh Đồng cũng nhanh chóng đánh ngã hết bọn còn lại, một số tên nhóc thì chạy trốn hết.

          Diệp Thanh Dao quay đầu quét mắt một vòng nói: “Các ngươi còn không đi sao?” Đợi tất cả mọi người cùng giải tán, nàng mới đi đến trước mặt người duy nhất không thể chạy trốn đang bị hai huynh đệ song sinh áp trên mặt đất, mặt đầy bùn đất, nàng ngẹo đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cười sáng lạn như ánh mặt trời nói: “Trói cậu ta lên cây dương kia.”

          Hai anh em kia nghe vậy thì không nói hai lời liền cởi sợi dây mang bên hông xuống, cột Lỗ Bình đang không ngừng chửi rủa lại trên một cái cây khô, thuận thế tặng kèm vài cái tát.

          Lỗ Bình dường như có phần sợ hãi Diệp Thanh Dao, có điều trong lúc cậu ta bị trói, Diệp Thanh Dao lại không để ý đến cậu ta mà xoay người trở về ngồi xuống vị trí cũ rồi nói: “Thịt đã nướng xong, ăn thôi nào, nếu không chốc nữa để nguội sẽ không thơm đâu. Chờ chúng ta ăn xong liền nhét đầu và các khớp xương vào miệng Lỗ công tử để cậu ta nếm thử được mùi vị của thịt quay, đảm bảo cậu ta sẽ rất thích.”

          Chủ ý này rất hay, không có một âm thanh phản đối nào, ai nấy cũng nhất trí thông qua, tưởng tưởng mà xem, nếu miệng ai đó đầy xương, nuốt không được, phun ra không xong…..Ồ, ngẫm lại không biết có bao nhiêu là ghê tởm khó chịu.

          Lỗ Bình bởi vì ngay cả miệng cũng bị bịt lại nên bây giờ muốn cầu xin hay kiêu ngạo chửi rủa thì cũng chỉ nghe được âm thanh “Ưm ưm” thoát ra từ miệng cậu ta, còn đám tiểu tử kia lúc nãy không phải chạy ra xa mà cũng chỉ trốn ở gần đó, bây giờ cũng không dám tùy tiện trở lại.

          Còn phía bên này cạnh đống lửa, bảy người đang cùng nhau ăn thịt quay, vừa ăn vừa khen ngon, bọn họ cũng không ném đầu và khớp xương ra ngoài mà tập trung lại thành một đống, lát nữa cho tên đầu to Lỗ Bình kia ăn.

          “Sau khi ăn xong ta còn muốn vào trong núi hái thuốc, mọi người cứ ở gần đây một chút đi, đừng ở đây lâu quá, về sớm một chút.”

          “Dao Dao, ta đi cùng muội.” Vương Hiền Vũ lắc đầu nói.

          Vân Thanh Đồng trừng mắt liếc, không vui nói: “Cậu theo làm gì? Chỉ với vóc người mập mạp của cậu thì có thể theo kịp tốc độ của muội muội sao? Nên để ta đi theo muội ấy mới đúng!”

          Vương Hiền Vũ tức khắc nghĩ đến miếng thịt quay này cũng không hẳn là thơm, nhưng vẫn là hung dữ xé một miếng, cắn răng nghiếng lợi nói: “Bản thiếu gia sẽ giảm béo.”

          “Ối chà chà, mập mạp đương nhiên là phải giảm béo rồi.”

          “Chuyện này cũng chả có gì lạ, cũng chẳng biết cậu đòi giảm béo bao nhiêu lần rồi, đâu có giống chúng ta, người nào người nấy thon gọn sảng khoái.”

          Lăng Ảnh cắm đầu ăn thịt, chỉ có bờ vai là liên tục run run khiến cho người khác nhìn ra cậu ta đang rất cực khổ nín cười, còn Vương Hiền Vũ thì trực tiếp ói máu.

          Diệp Thanh Dao hé miệng mỉm cười một chút, nhìn đám đồng bọn bên cạnh này, ngực có cảm giác ấm áp, nàng nối lời: “Không cần ai đi hết, ta chỉ vào rừng một lát, cũng chẳng phải gặp gì nguy hiểm.” Nàng quay đầu nhìn Vân Thanh Hiên ở bên cạnh rồi nói tiếp: “Tiểu Hiên phải ngoan ngoãn đi theo Lăng đại ca, không được chạy loạn trong rừng biết không?”

          Vốn muốn nói cậu nhóc theo sát Vân Thanh Đồng, có điều lại nghĩ đến bản thân vị tỷ tỷ này lại cũng là một tai họa, nàng lập tức thay đổi ý định, Lăng Ảnh là người nhiều tuổi nhất, tương đối ổn trọng, cũng là người từ trước đến nay khiến Diệp Thanh Dao cảm thấy yên tâm nhất.

          Nói như thế lại khiến cho năm người xung quanh khinh bỉ, cả Lăng Ảnh cũng không ngoại lệ, chẳng qua Vân Thanh Hiên lại quay lưng về phía Nhị tỷ làm vẻ mặt đắc ý với năm người kia, nhe hai cái răng khểnh “Vâng” một tiếng phản xạ một chút hào quang, nhưng lúc Nhị tỷ phát hiện thì đã khôi phục thành dáng vẻ một đứa trẻ con bé nhỏ.

phongtinhcung.com (75)

9 COMMENTS

  1. Bé Hiên giờ là tiểu hồ ly, lớn lên sẽ thành đại hồ ly! Mà công nhận có mấy đứa nhỏ này dễ thương thật, mỗi tội giới thiệu cùng 1 lượt làm mình chả nhớ được tên, chưa định hình được ai là ai.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY