Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 07

9
255
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 7 ♥ Xuống núi

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Ban đêm trong núi, Diệp Thanh Dao ngồi trong sân trước căn nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xuyên qua tán lá, không biết đang suy nghĩ gì.

Vô Trần lão nhân đã đứng bên cạnh nàng được một lúc lâu, ông cảm thấy cô bé này mang lại cho ông một cảm giác rất lạ, bấm đốt tính toán lại phát hiện ra ông không tính được cái gì, vì thế sắc mặt cũng càng nghiêm nghị.

“Cô bé này, hay là cháu vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm.”

Diệ Thanh Dao nghe tiếng thì quay đầu lại, đứng lên đi vào nhà, mới đi vào đã cảm thấy ấm áo, mùi thảo dược đắng chát cũng dày đăc. Nàng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, mùi thảo dược là truyền tới từ đó, nàng không nhịn được hỏi: “Tiền bối, tỷ ấy trúng độc gì thế ạ?”

Lông mi Vô Trần lão nhân khẽ động, kinh ngạc nhìn nàng nói: “Không ngờ cháu còn nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy, hẳn là có sư phụ cao minh chỉ dạy.”

“Thanh Dao chỉ theo mợ học chút bản lĩnh, cũng trị được cảm lạnh phát sốt thôi ạ.”

“Thanh Dao?” Trong mắt Vô Trần lão nhân xẹt qua vẻ không hiểu, như là nghĩ tới gì đó, không khỏi hỏi, “Nghe nói trấn Bình Nguyên có một Vân gia, đại tiểu thư nhà họ Vân này hình như là Vân Thanh… gì đó cơ mà? Hẳn cháu là đại tiểu thư Vân gia?”

Diệp Thanh Dao hơi nghi ngờ, một Vân gia nhỏ bé như vậy mà cũng nổi danh sao? Ngay cả vị lão tiền bối ẩn cư trên núi này cũng biết.

Nhưng nàng vẫn nhanh chóng đè nghi hoặc xuống, lắc đầu nói: “Đó là biểu tỷ của cháu, tên Vân Thanh Đồng, cháu họ Diệp.”

Đôi mắt Vô Trần lão nhân sáng ngời, nhưng nhanh chóng trở lại như cũ, chỉ mỉm cười nhìn Diệp Thanh Dao, khẽ gật đầu không nói gì nữa, mắt nhìn đồng hồ cát trên bàn, thấy thời gian cũng đã đến nên liền đẩy cánh cửa phòng đóng chặt kia ra, cất bước đi vào.

Diệp Thanh Dao nhìn bóng lưng ông, đáy lòng cũng có nghi hoặc, nhưng nàng không cùng đi vào mà chỉ đứng đó một chốc rồi lại xoay người vào một căn phòng khác, nằm xuống giường tính đi ngủ, dù sao hừng đông ngày mai cũng phải đi rồi, vốn cũng không cần tò mò nghi hoặc cái gì với người ở đây.

Trời chưa sáng nàng đã tỉnh lại, nhìn ra xung quanh đen kịt, nàng nằm bất động trên giường, lẳng lặng đợi trời sáng, lại nghe bên ngoài có tiếng động, tuy là rất nhỏ nhưng vẫn để Diệp Thanh Dao nhạy cảm cảm giác được.

Vốn nàng không muốn để ý tới, nhưng nàng vẫn không nhìn được mà bò dậy, ngó chừng ra ngoài cửa, cố gắng không để phát ra âm thanh nào.

Bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, nàng mò mẫn trong bóng tối, rốt cục cũng yên lặng mở được cửa ra, nhìn thấy xa xa trong rừng mơ hồ có ánh sáng lóe lên.

Trong rừng, một đống lửa cỡ nhỏ chậm rãi nhen lên, ngọn lửa đong đưa trong gió, một bóng người gầy yếu như ảo mộng, dưới ánh lửa lóe lên như u linh hư ảnh, thanh đoản kiếm trong tay phản xạ ra ánh lửa chói mắt, khiến Diệp Thanh Dao không thể không nheo mắt lại.

Hư ảnh lóe qua lóe lại, người nọ thu chiêu đứng lại, chậm rãi thở phì phò, xen lẫn vài tiếng ho khan khó nhịn, đợi hô hấp vững lại mới quay đầu lại nhìn chỗ Diệp Thanh Dao đứng, nụ cười trên mặt vô cùng nhu hòa, nói: “Diệp cô nương, sớm vậy mà đã tỉnh rồi sao?”

Diệp Thanh Dao có hơi xấu hổ, dù sao nàng cũng chưa được sự đồng ý của người ta mà đã đứng đây nhìn lén, chung quy lại cũng không phải là hành vi tốt lành gì, nghe người nọ nói vậy liền gật đầu nói: “Ta không cố ý nhìn lén tỷ luyện võ, chỉ là vừa rồi nghe có tiếng động, lại thấy ở đây có ánh sáng nên mới qua nhìn xem một chút.”

Trời còn chưa sáng mà đây luyện võ, người này đúng là Phượng Uyên Dung, cậu nghe Diệp Thanh Dao giải thích cũng chỉ mỉm cười, nói: “Diệp cô nương quá lời rồi, là ta quấy rầy cô nương nghỉ ngơi mới đúng.”

Diệp Thanh Dao nhìn sắc mặt cậu dưới ánh lửa tái nhợt, lúc nãy luyện công lại như quỷ mị hư vô, lăng lệ ác liệt, không khỏi âm thầm hoảng hốt, người này cơ thể rõ ràng là rất yếu ớt, dùng chút sức cũng đã thở hồng hộc, nhưng vậy mà vẫn có thể luyện được một thân công phu quỷ thần khó lường vậy sao?

Trong lúc Diệp Thanh Dao đang dò xét cậu, Phượng Uyên Dung cũng đang đánh giá nàng, cuối cùng mỉm cười, có phần khát vọng hỏi: “Diệp cô nương, cô có thể kể cho ta nghe chút chuyện dưới núi không?”

Yêu cầu này khiến Diệp Thanh Dao rất ngạc nhiên, không khỏi mở miệng hỏi: “Tỷ chưa từng xuống núi sao?”

“Thân thể ta không được tốt.”

.”..”

Dưới trấn Bình Nguyên, mọi người nhà họ Vân có thể nói là một đêm không ngủ, rất nhiều người vào rừng tìm kiếm Diệp Thanh Dao hái thuốc chưa về, nhưng tìm cả buổi mà cũng chẳng thấy bóng ai.

Vợ chồng Tuyết Oánh và Vân Niệm cũng tự mình vào rừng tìm kiếm, mãi cho đến hừng đông mới tìm thấy dấu chân Diệp Thanh Dao, men theo đó tìm được bên bờ vực, nhìn thấy dấu vết chỉ rõ nàng đã đi xuống.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đang muốn xuống dưới, lúc này sau lưng bọn họ xuất hiện một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, người tới đúng là Vô Trần lão nhân.

Vân Niệm đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy người sau lưng, mặt mũi đang đầy cảnh giác cũng chuyển thành kinh ngạc, mở miệng nói: “Tiêu… Vô Trần tiền bối? Tiền bối ngài sao lại ở đây?”

Vô Trần lão nhân sờ chòm râu, cười tủm tỉm nói: “Ừ, Vân Tiểu Tử, công phú có tiến bộ, cũng nhanh chóng cảm giác được lão phu xuất hiện.”

Vân phủ ở trấn Bình Nguyên, Vân lão phu nhân vô cùng lo lắng bất an, ánh mắt luôn nhìn ra cửa chính, bà cũng một đêm không ngủ, vẫn một mực chờ tin Diệp Thanh Dao, bên cạnh đó, mấy đứa nhỏ Vân Thanh Đồng đều đang xiêu vẹo ngồi tụm lại, đang gật gà gật gù, nhưng vẫn không ai có ý muốn đi ngủ.

Lão quản nha chạy như gió từ bên ngoài vào, Vân lão phu nhân đột nhiên đứng lên, mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng giật mình tỉnh táo lại, chạy tới chỗ Quản gia, còn đang muốn hỏi xem thì bị bóng người nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng lão hấp dẫn.

“Bà ngoại, quản gia, mọi người, thật xin lỗi, làm mọi người lo lắng.” Nàng vừa về tới trấn Bình Nguyên thì đã biết mọi người tìm nàng suốt đêm, bây giờ nhìn thấy mắt ai nấy đều có tơ máu, dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng liền thấy cảm động lại áy náy.

Vân lão phu nhân đưa tay kéo lấy cháu ngoại vào lòng, tỉ mỉ xem xét nàng mấy lần, xác nhận nàng không bị thương gì mới thở phào, một giây sau lại xụ mặt xuống, nổi giận: “Tối qua cháu chạy đi đâu? Sao lại không nói với ai một tiếng, cháu có biết mọi người lo lắng không hả?”

Đang nhiên lại bị mắng, nhưng Diệp Thanh Dao lại không cảm thấy tủi thân chút nào, ngược lại trong mắt lại dịu dàng, ấm áp khiến lão phu nhân mắng được hai câu lại không mắng nổi nữa, lại ôm chặt nàng vào lòng, sợ nàng biến mất.

Sáu người Vân Thanh Đồng cũng xông tới, kéo nàng nói: “Muội muội, muội không sao chứ? Tỷ thật lo quá!”

Vân Thanh Hiên cũng kéo góc áo nàng, chớp đôi mắt ngập nước nói: “Nhị tỷ tỷ, tiểu Hiên cũng lo cho tỷ lắm!”

Vương Hiền Vũ cử động một thân đầy mỡ, ầm ầm lăn qua, khinh thường lườm Vân Thanh Đồng nói: “Lo lắng cho Thanh Dao mà lúc nãy còn ngủ mê say vậy hả? Cô nhìn xem, nhìn xem, trên quần áo bổn thiếu gia đều là nước miếng của cô!”

Vân Thanh Đồng lập tức lại tức giận ầm ầm, nàng cũng chỉ là thấy tên mập này mềm mềm, dựa vào thoải mái mà thôi, được làm gối đầu cho bổn tiểu thư, đồ mập chết bầm nhà ngươi phải thắp hương cúng bái mới đúng, vậy mà còn dám ghét bỏ hả?

Lăng Ản ân cần nhìn Diệp Thanh Dao, thấy nàng không bị thương cũng không nói gì, chỉ khoanh hai tay trước ngực đứng bên cạnh. Mà hai anh em sinh đôi nhà Mộ gia cũng bày ra cùng tư thế biểu lộ, nhìn sao cũng thấy vô sỉ nói: “Ái chà, Béo huynh lăn cũng nhanh thật!”

Người kia lại nói: “Đồng Đồng, đấm vào người Béo huynh không khiến huynh ta đau được đâu, thịt mỡ dày quá chặn công kích của muội lại rồi!”

Vương Hiền Vũ bị hai người này tung hứng chế nhạo, suýt ói máu tại chỗ, đồng thời càng thêm kiên quyết muốn giảm cân, cậu tin chỉ cần giảm được một thân thịt mỡ này, cậu ta tuyệt đối sẽ là người đẹp trai nhất thiên hạ cho xem!

Buy cheap Viagra online

phongtinhcung.com (74)

9 COMMENTS

  1. Vân Thanh Đồng và Vương Hiền Vũ sau này hẳn là một đôi rồi nhỉ, còn bé Lăng Ẩn thì chắc nam phụ rồi qu, mấy chương trước thấy có vẻ hay quan tâm Thanh Dao.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY