Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 08

15
250
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 8 ♥ Bái sư

Chuyển ngữ ♥ Lãnh Hàn Tuyết

Beta ♥ Nhã Vy

 

Diệp Thanh Dao trở về lành lặn khiến những người lo lắng cho nàng đều thở phào nhẹ nhõm, nàng nói qua một lượt chuyện tối qua gặp Phượng Uyên Dung và Vô Trần lão nhân lại một chặp, giải thích vì sao tối qua không trở về nhà.

          Khoảng một lúc lâu sau, vợ chồng Vân Niệm Khi và Tuyết Oánh cùng nhau trở về từ trên núi, cùng lúc thông báo với những người được phái lên núi tìm Diệp Thanh Dao, việc này rốt cuộc cũng yên ổn lại, chẳng qua sắc mặt của vợ chồng Vân Niệm Khi và Tuyết Oánh có chút kỳ lạ, không nói gì mà cứ lôi kéo Vân lão phu nhân vào thư phòng, sau đó lại gọi Diệp Thanh Dao vào nốt.

          Diệp Thanh Dao đứng trước mặt ba vị trưởng bối, nghi hoặc nhìn mọi người ai nấy đều có vẻ mặt quái dị, hỏi: “Bà ngoại, cậu, mợ, mọi người có gì căn dặn sao?”

          Vân Niệm Khi đi tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, vuốt đầu nàng nói: “Dao Dao, vị lão tiền bối hôm qua cháu gặp trên núi muốn nhận cháu làm đệ tử, không biết cháu có ý kiến gì với việc này không?”

          Việc như vậy cũng khiến Diệp Thanh Dao hơi giật mình, nàng sững sờ nhìn cậu, tuy rằng không rõ ràng nhưng nàng có thể thấy được một chút chờ mong trong đôi mắt của cậu, quay đầu nhìn mợ và bà ngoại, hai người đều mỉm cười nhìn nàng, yên lặng đợi câu trả lời của nàng.

          Trầm ngâm một chút, nàng hỏi: “Vị tiền bối kia lợi hại hơn cậu sao?”

          Vân Niệm Khi nghe vậy không khỏi bật cười, gật đầu nói: “So với lão tiền bối kia chút bản lãnh này của cậu không đủ mà dùng. Dao Dao nếu muốn bái vị tiền bối kia làm sư, chưa nói đến tiền đồ rộng mở, ít ra cậu cho rằng vị tiền bối kia rất thích hợp làm sư phụ cháu.”

          “Nếu so với bà ngoại thì sao ạ?”

          Vân lão phu nhân cười một tiếng nói: “Bà ngoại cũng không phải đối thủ của vị tiền bối kia đâu.”

          Không nhìn ra lúc này Diệp Thanh Dao rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, lúc nghe được đáp án của nghi ngờ, nàng nhẽ cau đôi mày thanh tú lại, cắn môi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Những cháu muốn tiếp tục theo mợ học y thuật.”

          Lời này làm Tuyết Oánh nhịn không nén được nở nụ cười, nhưng mợ lại ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nói: “Mợ đã thương lượng qua cùng vị tiền bối kia rồi, nếu như Dao Dao đồng ý bái ông ta làm thầy thì những ngày tiếp theo, cứ cách ba ngày Dao Dao phải về một chuyến, ba ngày lão tiền bối dạy cháu công phu, ba ngày do mợ chỉ cháu y thuật, cháu cảm thấy thế nào?”

          Diệp Thanh Dao rất có thiên phú y thuật, nói gì thì Tuyết Oánh cũng không thể buông tha một truyền nhân ưu tú như thế, mặc dù có là đệ tử của vị tiền bối kia, mợ cũng kiên quyết không thể buông tay!

          Nếu nghi vấn đã được giải đáp, lại thấy bà ngoại vaufcậu mợ rất tôn sung vị tiền bối kia, Diệp Thanh Dao cũng liền vui vẻ đồng ý, cậu mang nàng vào núi lần thứ hai, đi tới cái cốc kia.

          Vô Trần lão nhân đang đứng ở bên ngoài nhà gỗ, dạy cho Phượng Uyên Dung các kế sách khi luyện công, đợi khi ông nghĩ ra một vấn đề gì đó mới quay đầu lại thì thấy Vân Niệm Khi và Diệp Thanh Dao đã đứng một lúc lâu, ông cười hòa ái dễ gần, nói với Diệp Thanh Dao: “Nha đầu, lão muốn thu con làm đồ đệ, con có đồng ý không?”

          Nghe sư phụ nói những lời này, Phượng Uyên Dung dời ánh mắt từ trong sách ngẩng đầu lên nhìn, thấy Diệp Thanh Dao thì ánh mắt hơi sáng lên một cái, đến chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại để ý một cô bé xa lạ như vậy, chỉ sợ là do ở chỗ này lâu như vậy, mà nàng là người đầu tiên cậu gặp được ngoài sư phụ?

          Thấy nàng gật đầu, sau đó quỳ xuống làm lễ bái sư, nụ cười trên mặt cậu trở nên hòa thuận vui vẻ, tiện tay cởi miếng ngọc bội bên hông xuống, đưa tới trước mặt Diệp Thanh Dao nói: “Từ giờ trở đi, muội chính là sư muội của ta, ngọc bội này xem như quà gặp mặt ta cho muội.”

          Diệp Thanh Dao không khách khí, tay nhận ngọc bội nói: “Cám ơn sư tỷ!”

          “Khụ khụ!” Vô Trần lão nhân vốn đang muốn nói vài câu lại nghe được Diệp Thanh Dao xưng hô với Phượng Uyên Dung, sợ đến nỗi liền bị sặc nước bọt, những gì muốn nói đều quên sạch.

          Nụ cười trên môi Phượng Uyên Dung bỗng nhiên cứng ngắt, chân mày nhíu lại, há mồm muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành ngậm miệng lại.

          Diệp Thanh Dao lạy sư phụ Vô Trần lão nhân, chỉ là nàng cũng không biết rốt cục vị sư phụ này là ai, cả Phượng Uyên Dung đang đứng bên cạnh nàng cũng không rõ lắm, chỉ biết người bên ngoài đều gọi sư phụ là Vô Trần lão nhân, còn “sư tỷ” tên là Phượng Uyên Dung, còn về cái khác như thân phận vân vân, toàn bộ đều không biết.

          Tuy rằng người trong thiên hạ đều biết Quốc sư Kim Nguyệt quốc này là Vô Trần lão nhân, nhưng xin tha thứ Diệp Thanh Dao sống ở cái trấn Bình Nguyên bế tắc thông tin này, chỉ là một góc nhỏ, kiến thúc hạn hẹp, nàng chỉ biết hoàng thất Kim Nguyệt quốc họ Phượng, nhưng cũng không phải Kim Nguyệt quốc thuộc sở hữu của tất cả những người họ Phượng, cho nên nàng cũng không nghĩ đến Phượng Uyên Dung là người thuộc hoàng thất Kim Nguyệt quốc, cũng không có thời gian để thích thú đối với việc đó.

          Nàng bề bộn nhiều việc, cách ba ngày lại có một chuyến đi giữa sơn cốc và Vân gia trấn Bình Nguyên, thậm chí trong lúc đi đường nàng cũng phải luyện công, sư phụ đã quy định nàng phải đi một chuyến trong nửa canh giờ, sau lại quy định trên đường đi nàng phải dùng cách nào…

          Thời gian như thoi đưa, chỉ nháy mắt đã qua hai năm, sơn cốc vẫn là một sơn cốc mang sự yên lặng thanh sạch, trong rừng có hai bóng người bay lượn, những hình ảnh huyền ảo mê ly lóe lên, bảo kiếm trắng bạc đang tấn công, quấn quýt tạo ra những tiếng leng keng, bóng người lướt qua, lực gió thổi mạnh làm cho cây lá hai bên đều bị thổi nghiêng ra xa.

          Hai bóng người nho nhỏ kia thỉnh thoảng đạp lên cây lá, bay vọt lên không trung mà tranh đấu, xa xa trên ngọn cây, Vô Trần lão nhân đứng nhẹ bẫng trên đó, nhìn hai đồ nhi bảo bối đang đối chiêu, sờ sờ râu mép cười híp mắt như là vô cùng hài lòng.

          Hai năm, Diệp Thanh Dao tiến bộ rất nhiều, Phượng Uyên Dung cũng bởi vì có một đối thủ tương xứng để “bồi luyện” mà tiến bộ nhanh hơn so với lúc trước, năm nay, Diệp Thanh Dao tám tuổi, mà Phượng Uyên Dung cũng đã mười một tuổi.

          Diệp Thanh Dao tám tuổi so với hai năm trước lại càng thanh linh thoát tục, như tiểu tiên nữ trên bầu trời, không dính chút sương chiều của trần thế. Mà Phượng Uyên Dung mười một tuổi cũng đã trở nên phi phàm tuấn mĩ, dung nhan so với con gái chỉ có đẹp hơn chứ không hề thua kém, làm cho Diệp Thanh Dao cũng không có phát giác vị sư tỷ của mình trên thực tế là một cậu trai chân chính, nên thường mang đến một ít váy áo cho hắn mặc, hắn không mặc thì nàng cũng chỉ nghĩa là hắn muốn nữ giả nam trang mà thôi.

          Không thể không nói, Diệp Thanh Dao tuy rằng thật sự rất thông minh, nhưng trong một số trường hợp lại vô cùng ngốc nghếch.

          Nhưng đối với tình huống như vậy, Phượng Uyên Dung ngoại trừ lúc nghe nàng gọi hắn sư tỷ đều mang vẻ mặt cứng ngắt ra thì cho đến bây giờ cũng không nỗ lực giải thích gì thêm.

          Hôm nay luyện tập kết thúc, Phượng Uyên Dung và Diệp Thanh Dao vừa bay xuống nghỉ nghỉ ngơi, nhìn Phượng Uyên Dung cực khổ thở dốc, Diệp Thanh Dao không khỏi nhíu đôi mày liễu, hỏi: “Sư tỷ, độc trong người tỷ cho đến khi nào mới có thể hoàn toàn giải hết?”

          Hai năm, hai năm trôi qua cũng không làm Phượng Uyên Dung quen với hai tiếng “sư tỷ” này, khóe miệng giật một cái, sau đó nói: “Sư phụ nói nhanh thôi, ta cũng có thể cảm giác được, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi, yên tâm đi.”

          “Vâng, lại ba ngày nữa trôi qua, lát nữa muội lại phải xuống núi.” Đôi mắt trong trẻo của Diệp Thanh Dao lóe lên, chuyển đồng dần trái phải xung quanh, lúc không nhìn thấy cái bóng nào khả nghi thì đột nhiên hé miệng cười, cười đến là ngây thơ, dịch lại gần Phượng Uyên Dung một chút rồi thấp giọng nói, “Sư tỷ, tỷ có muốn cùng muội xuống núi xem thế giới bên ngoài hay không?”

          Đối với thế giới bên ngoài, Phượng Uyên Dung chỉ biết được từ trong sách, từ Diệp Thanh Dao và từ sư phụ mình, điều này khiến cho Diệp Thanh Dao nhịn không được nghĩ “Sư tỷ” thật sự quá đáng thương.

          Vốn nghe được nàng hôm nay phải xuống núi, phải đợi ba ngày sau mới có thể gặp lại nàng nên hắn có chút thất vọng, bây giờ lại nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn nảy lên một cái, thấy sắc mặt nàng lóe lên, nhìn xung quanh như sợ bắt gặp dáng dấp xinh đẹp của sư phụ thì liền cảm thấy trong lòng ấm áp, gật đầu đồng ý đề nghị của nàng: “Được.”

Buy cheap Viagra online

phongtinhcung.com (58)

15 COMMENTS

  1. mắc cười DTD quá đi thôi, ng ta là 1 thân mĩ nam thế mà thành “sư tỷ” của DTD, đúng là thua luôn thật ùi, mà cái a PUD này cũng lạ nữa, hai năm mà chẳng thèm giải thích gì cả. mà tên a này cũng rất con gái Uyển Dung, thẩn nào DTD nhầm cũng đúng thui

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY