Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 10

4
238
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 10 ♥ Vào thành ẩu đả

Edit ♥ Bách Nhật

Beta ♥ Nhã Vy

 

Bọn họ đi vào thành rất thuận lợi, nhanh chóng tìm được quán ăn của Vân Gia mở ở huyện Thanh Bình, đó là một quán ăn trang trí rất bình thường, nhưng khi Diệp Thanh Dao vừa bước vào quán đã bắt gặp vẻ mặt nhiệt tình nghênh đón khách quý của tiểu nhị, tiểu nhị dừng chân thì hơi thở liền dừng lại, nhìn qua đã biết là người có công phu không tồi.

Quay đầu nhìn Phượng Uyên Dung một cái, trong mắt hắn, nàng biết hai người có cùng chung ý nghĩ, lúc trước phỏng đoán liền xác định vài phần, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, cùng lắm nàng chỉ hơi tò mò mà thôi, nàng cũng không muốn đi sâu vào tìm hiểu căn nguyên của ý nghĩ này, nàng cảm thấy nếu bà ngoại muốn để cho nàng biết thì nhất định sẽ không giấu giếm, nếu không muốn nói cho nàng biết thì cũng là vì có nguyên nhân nào đó.

Nàng không giống như trẻ con không hiểu chuyện, lúc nào cũng tò mò tra hỏi ngọn nguồn mọi chuyện, bởi vì linh hồn của nàng đã là người trưởng thành, dù là hiểu rõ hay chỉ biết một chút ít nội tình thì không biết gì vẫn là tốt hơn. Hơn nữa nàng tin tưởng rằng dù là bà ngoại hay là cậu mợ cũng không bao giờ tổn thương nàng.

Loại tự tin này đúng là rất nguy hiểm, ở kiếp trước, nàng chưa từng tin tưởng bất cứ ai vô điều kiện, kinh nghiệm lúc nhỏ đã rèn giũa cho nàng biết, bên người vốn không hề tồn tại người nào đáng tin cậy, thậm chí nếu nàng không cẩn thận, sơ sẩy tin lầm người một chút cũng có thể khiến bản thân mất mạng, xương cốt cũng không còn.

Hai mươi năm sống trên đời, nàng chỉ tin tưởng một lần duy nhất, nhưng lại nhận lấy kết cục bị phản bội, kết thúc sinh mạng trên đường truy bắt kẻ phản đồ, mọi chuyện khiến cho nàng ban đầu vốn còn một chút tin tưởng đối với người khác, rốt cuộc cũng biến mất sạch sẽ.

Nhưng từ khi đến được thế giới này, từ lúc rời khỏi Tĩnh An phủ đến thị trấn nhỏ yên tĩnh này, trong tám năm qua, cả nhà bên ngoại đều hết mực yêu thương nàng, bên người lúc nào cũng có một đám trẻ con ồn ao bao vây, có sư phụ hết lòng dạy bảo, lại được “Sư tỷ” yêu thương dung túng, những điều đó khiến lòng tin tưởng vốn đã nguội lạnh trong nàng dần dần được hâm nóng lại.

Thời gian gần đây, nàng dường như bắt đầu tin tưởng người khác rồi, không đúng, chính xác là sau khi đến thế giới này, nàng đã bắt đầu biết tin tưởng người khác, tính cách cũng không còn lạnh lùng như lúc trước, bởi vì xung quanh nàng đều là những người đặc biệt.

Đối với sự thay đổi này, Diệp Thanh Dao không biết là tốt hay xấu, nhưng ít ra trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ, những người bên cạnh lúc nào cũng mang đến cho nàng cảm giác ấm áp, an toàn, một loại an toàn kỳ diệu khiến nàng cam tâm tình nguyện buông bỏ sự nghi ngờ.

Mọi người cũng không dừng lại ở khách điếm quá lâu mà chủ yếu muốn thông báo cho bọn họ biết các nàng muốn đi tung tích của Lăng Ảnh. Sau khi nói xong liền lập tức rời đi ngay, chưởng quầy vốn định sai người đi theo cùng tiểu thư nhưng lại bị từ chối, y cũng không kiên trì, bởi vì cũng không cần phải lo lắng mấy vị tiểu chủ tử sẽ gặp nguy hiểm.

Huyện Thanh Bình là một huyện nhỏ, cho nên từ những manh mối có được, bọn họ nhanh chóng tìm được người, bọn họ đang bị một đám người bao vây. Lăng Ảnh, Vương Hiền Vũ, hai huynh đệ song sinh bề ngoài anh tuấn có tật nói nhiều cũng có mặt, mà trừ 4 người bọn họ còn có một thiếu nữ mảnh mai yếu đuối như cành liễu, đúng là muội muội của Lăng Ảnh rồi.

Nơi này là một đình viện vắng vẻ, cũ nát, bình thường có rất ít người qua lại, trông tình huống trong đình viện thì có lẽ vừa mới trải qua một trận ẩu đả, đã có mấy người ngã trên mặt đất hoặc đang ôm mình rên rỉ kêu đau, hoặc là dứt khoác trực tiếp hôn mê bất tỉnh, những người còn đứng vững được thì quần áo trên người cũng đều lộn xộn, trên người dính đầy bùn đất, lá cây.

Trên đầu tường xuất hiện bốn cái đầu, đúng là bốn người Diệp Thanh Dao, bọn họ cũng không trực tiếp xông tới mà muốn xem thử tình huống trước rồi mới tính tiếp.

“Nhị tỷ tỷ, chúng ta không đi giúp sao?” Vân Thanh Hiên dính sát bên người Diệp Thanh Dao, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo của nàng, cố sức ghé vào đầu tường, nhẹ giọng hỏi.

“Xem tình hình trước mắt đã, nói không chừng bọn họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta đâu”. Diệp Thanh Dao xoa đầu cậu bé, cũng nhỏ giọng trả lời.

Vân Thanh Đồng cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn dáng vẻ biết nghe lời của Vân Thanh Hiên, bắt gặp ánh mắt “mỹ nam” chăm chú nhìn Diệp Thanh Dao thì cắn cắn đầu ngón tay, oán hận nói: “Sao lại gặp phiền phức như vậy? Tên Lỗ đầu to chết tiệt, thật không biết điều một chút nào, còn dám đi tìm cứu viện, bây giờ ta lập tức xông lên đánh cho tên Lỗ đầu to một trận, khiến cậu ta về sau không dám lại đi tìm chúng ta gây sự nữa!”.

Năm tháng trôi qua, tất cả mọi người đều trưởng thành hơn rất nhiều, duy chỉ có tên Lỗ Bình này vẫn là một tên béo phì như thuở nhỏ. Ngược lại tên mập Vương Hiền Vũ đã thay đổi so với trước, tuy hắn vẫn còn hơi béo nhưng không tầng tầng lớp lớp thịt mỡ như hai năm trước mà đã hoạt bát, rắn rỏi hơn nhiều.

Buy cheap Viagra online

Lúc này cậu đang vuốt roi, không thèm quan tâm đến quần áo rách rưới, tóc tai rối loạn, cậu hất cằm lên, bày ra dáng vẻ hung tợn càn quấy, cất cao giọng với phía đám người co cụm không dám nhúc nhích đằng trước: “Bọn người các ngươi thật là không xứng đáng làm đàn ông, không phải mới vừa rồi còn cậy thế đông người nên hung dữ lắm sao? Vì sao bây giờ tất cả lại biến thành rùa rút đầu rồi hả? Có gan thì toàn bộ xông lên, thiếu gia đây còn chưa chơi đùa thỏa thích đâu!”

Theo lời cậu nói, cây roi trong tay cũng vung lên từng tiếng “vút vút” trong không khí, trong đám người đối diện đã có kẻ nếm mùi roi da, tức thì khiến cho bọn chúng dựng tóc gáy, toàn thân lạnh toát.

Lăng Ảnh từ trước đến giờ luôn kiệm lời, lúc này cũng chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh, che chở vẻ mặt hoảng sợ của muội muội. Ngược lại cặp anh em sinh đôi kia lại chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hùa theo những lời Vương Hiền Vũ, lớn tiếng hù dọa đám người phía trước.

“Này này này, các ngươi đã nghe rõ chưa? Biết điều một chút mà ngoan ngoãn đi lên trước để thiếu gia đây dạy dỗ một phen, nói đúng hơn là đánh nhừ tử các ngươi luôn!”

“Đúng vậy đúng vậy, các ngươi đừng có chống cự vô ích, dù sao các ngươi cũng đã thê thảm như vậy rồi, đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, nhất là cái tên đầu heo này, ngoan ngoãn tới chịu đánh đi, nếu không các ngươi chết chắc đó!”

Hai kẻ sinh đôi đứng cùng một chỗ, người tung kẻ hứng rất là ăn ý, so với dáng vẻ của Vương Hiền Vũ phía trước thì cũng không khá hơn bao nhiêu, trông vô cùng chật vật, y như vừa bò lên từ đống bùn đất, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến tâm tình bọn họ. Nếu như không phải có điều cố kỵ, không muốn làm hại tính mạng người khác, bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh chật vật như thế này!

Lỗ Bình tức đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng cậu ta không lập tức xông lên liều mạng mà nhìn về phía tên mặc quần áo cẩm bào bên cạnh, dáng vẻ cũng được xem là khôi ngô, trên mặt bôi một lớp bột trắng dày cực kỳ lòe loẹt, là một thiếu niên tầm 11, 12 tuổi, vẻ mặt chân chó nịnh nọt.

Thiếu niên nọ vỗ vai Lỗ Bình, ra hiệu cậu ta hãy yên tâm, sau đó khoan thai bước tới, dáng vẻ càng thêm kiêu căng, hung tợn bội phần so với mấy người Vương Hiền Vũ lúc nãy, hắng giọng nói to: “Phì! Các ngươi cùng lắm chỉ là đám nhà quê đến từ nông thôn, vậy mà dám xưng thiếu gia trước mặt bổn thiếu gia ta, biết điều thì lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái cho ta, gọi 3 lần ông nội, nếu không, bổn thiếu gia khiến các ngươi không ai có thể rời khỏi đây được!”

“Người kia là ai?” Diệp Thanh Dao nãy giờ ghé vào đầu tường xem kịch vui nhíu mày hỏi. Không phải nàng e sợ tên nhóc to mồm này, chỉ đơn giản là nàng hơi tò mò, không biết tên nhóc này từ đâu chui ra, có thân phận gì mà thôi.

Vân Thanh Đồng nhếch miệng khinh thường, nói: “Còn có thể là ai? Không phải chính là con trai cưng của Huyện lệnh đại nhân sao? Con nhà có học gì chứ, chỉ được cái vỏ mà thôi, lại cùng một dạng vô lại như tên Lỗ đầu to kia!”

Vân Thanh Hiên cũng nhẹ gật đầu, vểnh miệng lên giật góc áo của Diệp Thanh Dao, đáng thương nói: “Nhị tỷ tỷ, tên con nhà có học kia đã biến thành đứa trẻ hư rồi, thường xuyên bắt nạt người khác, hoành hành ngang ngược, không thèm nói đạo lý, lần trước bọn đệ vào thành bị người của hắn ta chặn lại, còn cướp đồ đạc của bọn đệ!”

Phượng Uyên Dung yên lặng lắng nghe, nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhìn tên “con nhà quan” trước mặt, trong mắt lạnh đi vài phần. Ánh mắt quét qua thì bắt gặp bàn tay Vân Thanh Hiên nắm chặt góc áo Diệp Thanh Dao chưa chịu buông, hắn khẽ thở một hơi yếu ớt, thành công dời lực chú ý của Diệp Thanh Dao về phía hắn.

“Sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Diệp Thanh Dao đưa tay đỡ Phượng Uyên Dung, ân cần hỏi han, trong lòng hơi khó hiểu, vì sao hôm nay sư tỷ  trở nên đặc biệt yếu ớt như vậy?

Nhưng mà nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì một giây sau, Phượng Uyên Dung đã nhẹ nhàng dựa vào người nàng, lắc đầu nói không có việc gì, “cố gắng” chứng tỏ mình không sao, thật sự xứng đáng với hình ảnh “mỹ nhân” lạnh lùng khiến người ta yêu thương, khiến cho Diệp Thanh Dao thất thần, thiếu chút nữa nước miếng đã rơi xuống.

Mà trong lúc đó, Vân Thanh Hiên thấy Nhị tỷ không thèm để mắt đến mình thì hung dữ cắn chặt răng, tức giận nhìn chằm chằm dáng vẻ làm bộ làm tịch của Phượng Uyên Dung, chỉ hận không thể tới cắn cho hắn vài phát, Phượng Uyên Dung trước mắt tỏ vẻ vô tội nói cười, đầu Vân Thanh Hiên “phừng” một tiếng muốn bốc hỏa.

Vân Thanh Đồng nằm sấp bên cạnh, nghiêng đầu qua nghiên cứu tình hình bên này, cắn môi không hiểu, nghi ngờ hay là tiểu Hiên thích “sư tỷ” của muội muội rồi? Nếu không tại sao lúc nào cũng nhìn chằm chằm người ta vậy chứ?

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY