Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 32

0
239
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 32 ♥ “Bắt” ra phủ

Chuyển ngữ ♥ Sachi

Beta ♥ Quỳnh Trang, Đặng Trà My

“Vương phi có gì tốt lành chứ? Không có hứng thú!” Rõ ràng trong lòng vui sướng hài lòng nhưng lời nói ra lại ‘khẩu thị tâm phi’ như vậy, khuôn mặt còn bày ra dáng vẻ hờ hững không thèm để ý.

Phượng Uyên Dung nghiêng đầu nhìn nàng, dùng ngón tay cào vài cái vào lòng bàn tay nàng, cảm giác mềm mại không xương như vậy khiến cho hắn luyến tiếc không buông ra được, hận không thể lúc nào cũng nắm trong lòng bàn tay.

“Vương phi tất nhiên là rất tốt, bằng không làm sao lại có nhiều người tranh cướp nhau ngồi lên vị trí này như vậy chứ?”

Lắc tay, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm ngứa làm cho đến cả lòng nàng cũng đều tê dại, nàng có thể cho rằng hắn đang đùa giỡn nàng không? Không buông ra được, nàng cũng như vậy không quan tâm tiếp tục quăng ra, môi hạ nhẹ xuống, khẽ khàng nói: “Đúng vậy, không phải bây giờ trong kinh không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư, tài nữ mỹ nhân đều muốn gả cho huynh sao, cửa hàng bán quần áo, trang sức, phấn son bởi vậy mà buôn bán rất tốt đấy.”

Phượng Uyên Dung cười đến là thỏa mãn, ngửi trong không khí tràn ngập vị chua, tâm tình rất tốt. Cánh tay nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, tai mài nhẹ vào tóc nàng: “Trong lòng ta, nữ tử khắp thiên hạ cộng lại đều không bằng một ngón tay của Dao nhi, đến bây giờ Dao Nhi còn chưa rõ ràng tâm ý của ta đối với nàng sao?”

Cúi đầu thấy người trong lòng đỏ mặt, dáng vẻ xinh đẹp như vậy khêiến cho ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm, thân mình căng thẳng, cánh tay ôm nàng cũng dùng sức hơn chút như hận không thể khắc nàng vào trong cơ thể.

Vội vàng dời tầm mắt đi, lấy trong tay áo ra một cuốn trục màu vàng, đưa tới trước mặt Diệp Thanh Dao cười nói: “Đây là thánh chỉ tứ hôn vừa rồi ta tiến cung cầu Phụ hoàng, vẫn chưa điền chữ, nàng muốn viết như thế nào thì viết như thế ấy.”

Sắc mặt Diệp Thanh Dao không thay đổi, giống như không nhìn đến thánh chỉ trước mắt, lại nói lạnh nhạt thản nhiên: “Đây là tứ hôn cho huynh, làm sao đến lượt ta viết chứ?”

Phượng Uyên Dung ý cười dạt dào, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt, nhanh chóng thu thánh chỉ lại, gật đầu nói: “Nếu Dao Nhi đã nói như vậy thì ta đây liền không khách khí.”

Diệp Thanh Dao bất động thanh sắc thờ ơ, chỉ hơi mím môi, sau đó nhấc chân đạp xuống, dùng sức dẫm nát mu bàn chân của hắn.

“Dao Nhi, đau lắm đấy.” Miệng hắn run rẩy một chút, nụ cười trên mặt lại chưa hề biến mất, thật giống như sủng nịch trách cứ nàng nghịch ngợm, sự dung túng trong lòng như muốn để tất cả mọi người đều biết.

Tử Tô mới bắt đầu liền rúc mình vào trong một góc, nhìn thấy tình huống bên này vai không khỏi run lên vài cái, không tiếng động nở nụ cười.

Nhận thấy bên ngoài có người tiến tới nên Tử Tô quay đầu nhìn về phía cửa, đến khi quay đầu lại phát hiện Phượng Uyên Dung và Diệp Thanh Dao vừa rồi còn đứng ở nơi đó giờ đều biến mất không thấy thì ngây người một chút rồi lập tức hiểu rõ, lại dời lực chú ý ra ngoài cửa.

Không gõ cửa, cũng không thông báo gì, nàng mắt lạnh nhìn cửa chính tiểu viện bị người ta ngang ngược đẩy ra, sau đó mấy người xông vào liên tiếp.

Khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt và tư thái đều tràn đầy khinh thường, uổng công các nàng tự nhận là tiểu thư Hầu phủ có thân phận tôn quý, nhiều quy củ, lễ nghi nhiều thật cũng không ra gì, so với tiểu thư nhà mình thì quả thật là khác nhau một trời một vực!

Phượng Uyên Dung và Diệp Thanh Dao phát hiện có người tới trước Tử Tô, Phượng Uyên Dung mặc kệ những người trong phủ Tĩnh An hầu, cũng không muốn bị các nàng nhìn thấy hắn xuất hiện trong viện, cho nên hắn liền lập tức mang theo Diệp Thanh Dao biến mất, về phần thủ vệ trong  Hầu phủ thì tất nhiên đều không nhìn thấy được hắn.

Đứng ở ngoài phủ Tĩnh An hầu, Diệp Thanh Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ còn chút ánh sáng, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hé miệng khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn Phượng Uyên Dung, nói: “Mắt thấy sắc trời sắp tối, huynh lại bắt bản tiểu thư ra ngoài, rốt cuộc là có ý đồ gì đây?”

“Tiểu thư dung mạo như hoa, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, tiểu sinh vừa gặp đã yêu tiểu thư, dù trời long đất lở, sông cạn đá mòn cũng không thể khống chế trái tim rung động, lại lo lắng tiểu sinh hèn mọn vô năng, không đủ ưu tú, không thể được tiểu thư yêu mến liền đành phải ra hạ sách này, muốn bắt tiểu thư đi bỏ trốn, trước khiến cho gạo nấu thành cơm, sau này tiểu sinh nhất định sẽ yêu thương tiểu thư, không để nàng chịu chút thiệt thòi nào.”

“Phì!” Nhìn hắn cười dịu dàng, nói như vậy một hồi làm Diệp Thanh Dao không nhịn được cười ra tiếng, trong lòng ngọt ngào, muốn nói một câu “Đáng ghét” với hắn, lại cảm thấy thật sự không thể nói ra, chỉ là khuôn mặt lại xuất hiện thêm ánh hồng, dáng vẻ thẹn thùng càng thêm hấp dẫn ánh mắt Phượng Uyên Dung, hận không thể đẩy ngã nàng tại chỗ rồi ăn sạch sẽ.

Híp lông mi lại, không dấu vết bình ổn lồng ngực đang bành trướng xuống,  hắn dịu dàng nắm bàn tay mềm như tơ của nàng, đi về phía con đường yên tĩnh.

Hắn phát hiện, hai tháng không gặp nàng khiến tự chủ của hắn với Dao Nhi ngày càng kém đi.

May mà nàng lập tức sẽ trở thành thê tử của hắn, Vương phi của hắn.

Ừm, đêm động phòng hoa chúc, hắn nên hưởng dụng như thế nào mới tốt đây?

Diệp Thanh Dao đột nhiên cảm giác người nào đó đang nắm tay nàng, trên thân lại xuất hiện không khí quỷ dị kèm theo hơi thở tà ác khiến cho lưng nàng không hiểu sao chợt lạnh, cảm giác này lướt qua như thể nàng đang ảo tưởng nên không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, đã thấy mặt hắn nở nụ cười ôn hòa không khác gì với bình thường.

Chắc là ảo giác đi? Có thể, chắc là, có lẽ vậy…

Mặt trời đã xuống núi, bầu trời tối đen, trên đường đèn lồng thắp sáng cả phố, cũng náo nhiệt không kém buổi sáng. Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung tay trong tay đi lại trong đám người, bỏ qua cái nhìn khác thường xung quanh, muốn tay trong tay sao có thể để tâm chứ?

Từ khi ra khỏi phủ Tĩnh An hầu đến giờ đã hơn 1 canh giờ, hai người tùy ý đi dạo, cũng không có mua vật gì, bọn họ thuần túy đến đi dạo mà thôi.

Đi qua một tửu lâu, Phượng Uyên Dung đột nhiên dừng bước, trong khi Diệp Thanh Dao không hiểu sao liền kéo nàng xoay người đi vào, nhẹ giọng nói: “Đã đi dạo rất lâu rồi, bỏ qua cả bữa tối, ăn một chút rồi chúng ta tiếp tục đi dạo.”

Diệp Thanh Dao gật đầu thuận theo, lúc trước còn không cảm thấy, nhắc tới lại phát hiện thật là hơi đói bụng.

Hai người thuê một gian phòng riêng, đang theo tiểu nhị dẫn đường lên trên lầu ba, chuẩn bị bước vào phòng thì phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người mặc áo bào màu bạc đi ra mang theo mấy phần tà khí, người này theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Diệp Thanh Dao tiến vào phòng bao kế bên bèn không khỏi sửng sốt một chút, cũng không để ý là đang đi ra mà chân liền nhanh chóng bước trở lại.

“Sao huynh lại lui trở lại thế? Không phải là định giải quyết ngay tại cửa chứ?” Trong phòng bao còn có một nam tử khác, cậu chàng mặc cẩm bào màu tím, cũng tuấn mỹ bất phàm giống vậy đang nhìn hắn, khóe miệng không phúc hậu nói.

Thiếu nữ ngồi đối diện mặt đỏ lên, phóng chiếc đũa trong tay về hướng nam tử áo tím, trừng mắt tức giận, nói: “Vương mập, huynh cố ý phải không hả?”

Nghiêng người tránh thoát chiếc đũa bay đến trước mặt, công tử áo tím đột nhiên đứng lên đánh tiếp về phía thiếu nữ, cái gì mà đàn ông tốt không đấu với con gái, cái gì mà phong độ đàn ông, toàn bộ đều biến hết đi!

“Nha đầu thối, cô đã gặp công tử nào phong độ nhanh nhẹn, dáng người tốt như ta mà gọi là mập chưa?”

“Phì, gọi huynh mập đã là coi trọng huynh lắm rồi, bản tiểu thư còn lo lắng nếu bị tên béo khác nghe thấy được, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng sỉ nhục!”

Hai người nhanh chóng đánh lộn một trận tại phòng bao, mà đối mặt với tình huống này, vài người khác đi cùng lại đều mang dáng vẻ nhìn mãi cũng thành quen, nên tiếp tục thế nào thì cứ thế đó, ngẫu nhiên cho vài lời bình với hai người đang đánh nhau.

Dù sao thì chắc chắn cũng không có lấy một người tiến lên khuyên can.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY