Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 36

12
823

Chương 36 ♥ Trục xuất gia môn

Chuyển ngữ ♥ Sachi

Beta ♥ Đặng Trà My

 

Lúc này cả người Tử Tô đang tản ra hơi thở lạnh lẽo như tu la địa ngục, nhìn chằm chằm Diệp lão phu nhân vừa bị nàng ấy tát một cái cho tỉnh, “Bà có tư cách gì mà dám chửi lão phu nhân nhà ta? Đừng cho rằng thân phận bà tôn quý hơn người khác, Tĩnh An hầu phủ các người cùng lắm cũng chỉ có chút vẻ vang bên ngoài mà thôi, bên trong sớm đã thối nát không còn gì rồi! Phì, các người vốn là chút vỏ ngoài cũng đã không còn, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, đây là nói các người đấy! Vậy mà các người còn dám chửi bới, xem thường lão phu nhân nhà ta, xem thường Vân gia, các người xứng ư?”

Nghe từng chữ từng lời lạnh như băng của Tử Tô, Diệp Thanh Dao đột nhiên nở nụ cười dị thường, vỗ tay cười nói: “Tử Tô tỷ tỷ nói tốt cho họ quá rồi, hiện ở trong kinh thành ai mà chẳng biết Tĩnh An hầu phủ sớm đã xuống dốc? Cùng lắm là được kế thừa cái tước vị hầu tước, chức quan tam phẩm Lễ bộ thị lang còn là vì Hoàng đế không đành lòng nhìn gia tộc công thần ngày trước xuống dốc mới miễn cưỡng ban cho, để cho một kẻ không chút bản lĩnh ngồi một chức quan nhàn tản mà thôi. Ta nói các người đều như vậy, sao còn có thể tự cho rằng bản thân cao quý?! Nói thật cho các người, năm đó mẹ ta gả vào Tĩnh An hầu phủ là các người trèo cao, nếu không phải cha ta quả thật ưu tú, dựa vào Tĩnh An hầu phủ đừng tưởng có thể cưới Vân gia tiểu thư?”

Đến nay Diệp Thanh Dao cũng không biết Vân gia rốt cuộc thế lực lớn ra sao, nhưng với những chuyện nàng biết thì cũng đã khiến nàng thầm sợ hãi, cái gì mà tiểu gia tộc giang hồ suy sút, cái gì mà trấn nhỏ hoang vu cũng là che mắt người ngoài mà thôi.

Trong viện Lưu Lam tĩnh lặng đến nỗi ngay cả tiếng trâm rơi cũng có thể nghe thấy, sau lời nói của chủ tớ Diệp Thanh Dao thì rất lâu sau mới lại có tiếng động.

Mặt Diệp lão phu nhân trở nên dữ tợn đáng sợ, một tay ôm hai má sưng đỏ, một tay chỉ Tử Tô, bà ta đường đường là lão phu nhân Hầu phủ, trước khi xuất giá cũng là tiểu thư đại gia tộc, chưa từng bị người khác tổn thương dù chỉ qua một chút? Nhưng bây giờ một nữ tiện tỳ như thế mà lại dám tát bà ta, mà những lời này từng chữ đều đánh vào lòng bà ta, khiến bà ta đau đớn khôn cùng.

“Cẩu nô tài, ngươi thật to gan, dám đánh chủ tử, ngươi… Ngươi…”

“Ngươi mới là cẩu nô tài!” Tử Tô nghiêm mặt lạnh lùng, lời nói thốt ra khiến cho Diệp Thanh Dao suýt chút nữa cười ra tiếng,Tử Tô bước tới trước Diệp lão phu nhân, lạnh giọng nói, “Ngươi mà cũng xứng làm chủ nhân của ta ư? Nếu không mãi nể mặt ngươi là trưởng bối tiểu thư nhà ta, chỉ cần lời nói xúc phạm lão phu nhân nhà ta của ngươi vừa rồi cũng đủ khiến ta một kiếm chém chết ngươi!”

    Diệp Thanh Dao nheo đôi mắt lại, nàng không có ý kiến gì đối với việc Tử Tô tát Diệp lão phu nhân một cái, thật ra nàng cũng định làm rồi, nhưng mà dù sao thân phận nàng cũng khác, nếu bị người khác biết nàng đánh Tổ mẫu thì chắc sẽ rủa nàng bị sét đánh mất, may mắn Tử Tô tỷ tỷ am hiểu ý người, thay nàng động thủ.

Nàng đã không có hứng thú để ý tới Diệp lão phu nhân, không thích cãi nhau, cho nên lại lướt tầm mắt qua những người trong phòng, cuối cùng dừng ở trên người Diệp Linh Như.

Lần này không nói gì vô nghĩa, nàng đi thẳng đến xông vào Diệp Linh Như đứng bên cạnh Đại phu nhân, trong khi Diệp Linh Như thét chói tai, đại phu nhân túm chặt vạt áo nàng, nhận thấy hành động như vậy của nàng ta, khóe miệng Diệp Thanh Dao nhếch lên, sau đó liền nắm lấy dây truyền hồ lô trên cổ nàng ta, ngón tay động một cái, sợi dây liền đứt ra, dây chuyền liền rơi vào trong tay nàng.

Trước khi rời khỏi trấn Bình Nguyên, nàng từng nhờ bà ngoại liệt ra danh sách đồ cưới năm đó khi mẹ nàng xuất giá, nhiều như vậy bà ngoại không không thể nhớ hết, nhưng mà vòng tay và dây chuyền hồ lô thì nhớ rất rõ, vì vòng tay là thứ Vân Niệm Diên rất yêu thích khi còn sống, mà dây chuyền hình hồ lô này là do nhiều năm trước ông ngoại, cũng chính là phụ thân Vân Niệm Diên đưa cho bà trước khi chết.

Đây là một cái hồ lô màu xanh lớn khoảng bằng ngón cái, mặt ngoài như được quét lên một lớp huỳnh quang, để ở trên tay lại phát hiện màu xanh trômg giống như là một loại chất lỏng, chạy dọc theo hình hồ lô.

Vừa nhìn liền biết hồ lô này tuyệt đối không phải vật bình thường, Diệp Thanh Dao đánh giá trong chốc lát rồi liền dùng khăn nhỏ bọc lấy, bỏ vào trong ngực, cúi đầu nháy mắt nhìn trong mắt Diệp Linh Như đầy oán độc, sau lại lập tức khôi phục thành vẻ tinh thuần vô tội, nắm lấy cổ áo, dáng vẻ không khác gì vừa mới bị người ta khinh bạc.

Diệp Thanh Dao nở nụ cười châm biếm, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là liếc nàng ta một cái liền lại dời tầm mắt qua người khác.

Hành động đó của nàng có thể nói là không chút cố kỵ, vô lo vô nghĩ, khiến cho Diệp lão phu nhân tức giận đến nỗi đầu choáng váng, mà người khác cũng đều mang vẻ mặt giận dữ, lại vì Diệp Thanh Dao cường hãn nên giận mà không dám nói gì, mãi cho đến khi Diệp lão phu nhân tức giận đến khó thở, hổn hển gào lên một câu “Trục xuất gia môn”, toàn bộ viện liền trở nên yên tĩnh.

“Bà muốn trục xuất ta khỏi gia môn ư?” Diệp Thanh Dao khẽhạ mi mắt, trên mặt cũng không có lấy một chút hoảng sợ, chỉ lạnh nhạt nhìn Diệp lão phu nhân, chờ bà ta trả lời.

Diệp Thanh Dao bình thản như vậy khiến cho Diệp lão phu nhân thấy không ổn, hơn nữa đối diện với đôi mắt nàng lại có loại cảm giác đứng ngồi không yên, bà ta vội ổn định tâm trạng, dù sao bây giờ Diệp Thanh Dao cũng không có tác dụng gì với Tĩnh An hầu phủ, cho dù muốn thông gia thì chỉ sợ cũng không có người nguyện ý cưới sao chổi như nàng.

Cho nên suy nghĩ một hồi, Diệp lão phu nhân liền coi Diệp Thanh Dao  bình tĩnh là đang cố gắng tự trấn định, chậm chạp ngồi lên ghế, lạnh lùng nói: “Ngươi không nghe nhầm, Tĩnh An hầu phủ ta không có người không chút quy củ, lễ nghĩa như ngươi!”

Diệp Thanh Dao chớp đôi mắt, nở nụ cười, chân trần đi đến bên ghế dựa xoay người ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt vòng tay đã đeo vào, lạnh nhạt nhìn Đại phu nhân đang vô cùng phẫn hận, thì thào nói: “Không biết Tổ mẫu có nghe một câu, mời thần đến dễ đuổi thần đi khó. Lúc trước các người muốn bán ta cho một tên ngốc làm nương tử, không được ta thuận ý liền bắt ta trở về, bây giờ ta không có tác dụng gì muốn đuổi ta ra khỏi nhà, bà cho rằng thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao?”

Diệp lão phu nhân trố mắt nhìn, lại một trận tức giận dâng lên, Đại phu nhân khẽ xoa tay sưng đỏ, âm trầm nhìn nàng, nói: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống chết không đi?

Diệp Thanh Dao chậm rãi tháo vòng tay ra, bởi vì nàng nhìn đã lâu, phát hiện vòng tay này không thế nào thích hợp để nàng mang, cho nên vẫn là gửi bà ngoại thôi, cũng vừa hay để cho bà có thứ tưởng niệm mẫu thân.

Nàng thản nhiên liếc đại phu nhân một cái, tùy tiện đưa vòng tay cho Tử Tô, nói: “Tử Tô tỷ tỷ, vòng tay này tỷ giữ lấy, trở về giao cho bà ngoại, để bà có thứ mà tưởng niệm cũng được.”

“Vâng.”

Khóe miệng đại phu nhân run rẩy, Diệp Thanh Dao không nhìn khiến cho bà ta phẫn hận cực độ, cắn răng hận không thể bổ nhào cắn chết nàng.

Diệp lão phu nhân miễn cưỡng áp chế tức giận, hừ lạnh nói: “Việc này không phải do ngươi quyết định!”

“Lời này của lão nhân gia người nói cũng đúng, cuộc đời luôn có những chuyện bản thân không thể quyết định, vừa hay ta cũng hiểu được ở trong Hầu phủ này không có gì thú vị, cả ngày đối mặt với các người khiến cho ta đến ăn còn khó nuốt.” Không thèm nhìn sắc mặt vài người càng khó coi hơn vì câu này, Diệp Thanh Dao vuốt cằm nói, “Nếu đã đều không vừa mắt lẫn nhau thì chẳng thà cắt đứt quan hệ, từ nay về sau một đao chặt đôi, cả đời không qua lại với nhau, ta và Tĩnh An hầu phủ Diệp gia không còn chút quan hệ nào nữa.”

12 COMMENTS

  1. Huhu mãi mới thấy nàng đăng lại truyện này. Đừng bỏ rơi em nó nhé… ngắn quá có cảm giác chưa đọc đã hết mất rồi ptc81 ptc81

  2. Tem! Diệp phu nhân sau này kiểu gì cũng hối hận ptc52 ở đó mà làm vẻ ptc98
    P/s Hôm nay nhiều truyện quá Thanks nàng nhiều ptc116

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here