Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 38

0
86

Chương 38 ♥ Con trai ngốc của Hình bộ Thượng thư.

Chuyển ngữ ♥ Sachi, Emi

Beta ♥ Emi

Bây giờ chỉ mới giờ Thân một khắc, tháng 4 vẫn đang độ mùa xuân, ban ngày thời gian trôi rất chậm, mặt trời vẫn còn đứng vững trên trời.

Ngự Hoa viên khắp nơi vui mừng náo nhiệt, vương công quý tử, thiên kim tiểu thư tụ ba tụ năm lại cùng nhau dạo chơi ngắm hoa, ngâm thơ đối chữ, đám công tử tụ cùng một chỗ nhìn xung quanh, bình luận thiên kim nhà ai có dung mạo đẹp, vị tiểu thư nào có dáng người động lòng người, cũng có thiên kim tiểu thư tụ lại, thẹn thùng vụng trộm đánh giá công tử nào phong độ nhanh nhẹn, cẩn thận nghị luận, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng e lệ hờn dỗi.

Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung dắt tay ra khỏi Ngự thư phòng, hai người tìm được một góc bí mật ở núi giả hẻo lánh trong Ngự Hoa viên, tránh xa tất cả ồn ào bên ngoài, hai người ôm lấy nhau, hưởng thụ thời gian yên tĩnh.

Hai người đều không phải là người nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau, dù liên tục mấy ngày không nói một câu nào cũng không nhàm chán hoặc cảm thấy nặng nề, nhiều khi, bọn họ chỉ cần một ánh mắt là đã có thể hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, vốn dĩ là không cần nhiều lời. Người ngoài nhìn vào thấy bọn họ ở bên nhau rất nặng nề, nhưng hai người lại rất thích và cũng rất hưởng thụ.

Phượng Uyên Dung ngồi dưới núi giả, trong lồng ngực ôm bảo bối trong tim, cúi đầu nhìn nàng như rất vui vẻ ngắm chỉ tay của hắn,nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt nàng, khiến Diệp Thanh Dao rụt cổ lại, vươn tay nắm lấy tay hắn, nói: “Ngươi thật to gan, dám chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư!”

Nghe thấy thế Phượng Uyên Dung liền khẽ cười một tiếng, không biết thu liễm lại còn liếm môi. Hắn chợt nhớ đến một việc, cảm thấy nên nói trước một chút cho nàng nghe thì tốt hơn.

“Dao Nhi, hẳn là nàng đã biết trừ ta ra thì Phụ hoàng còn có sáu vị hoàng tử nữa, trong đó Hoàng hậu sinh Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử, Thục phi nương nương sinh Đại hoàng tử, nếu lập Thái tử, đó là lập đích tử hoặc lập trưởng tử(*),địa vị trong hậu cung của Thục phi lại gần như phó Hậu, cho nên nhất định Hoàng hậu và Thục phi sẽ như nước với lửa. Nhưng bởi vì ta đột nhiên trở về, khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn, dù ta không phải đích tử cũng không phải trưởng tử, nhưng là đệ tử thân truyền của Quốc sư, hơn nữa mọi người đều biết Phụ hoàng coi trọng ta thế nào, thế cho nên hiện tại trong triều chia thành ba phái.”

(*) Đích tử: là con của chính thất, ở đây là con của Hoàng hậu. Còn trưởng tử không nhất thiết là phải do chính thất sinh, có thể do thiếp thất sinh.

Diệp Thanh Dao im lặng nghe, chuyện này nàng cũng biết, dù không biết rõ cụ thể, nhưng chuyện trong hoàng thất, chắc chắn sẽ có những đợt tranh đấu, mà trong đó có Phượng Uyên Dung nên tự nhiên nàng cũng quan tâm hơn một chút.

“Chàng muốn thành Hoàng đế sao?”

Phượng Uyên Dung ôm nàng chặt hơn, cười nói: “Không muốn. Nhưng mà nàng có thể thấy, Phụ hoàng có kỳ vọng rất lớn đối với ta, nhiều năm như vậy mà chưa lập Thái tử là vì ta, nếu như ta nói cho ông ấy ta không muốn thành Hoàng đế, nhất định ông sẽ rất thất vọng.” 

Nàng dụi vào ngực hắn vài cái, nói: “Nếu chàng không muốn, vậy không cần miễn cưỡng bản thân, ta tin Hoàng thượng nhất định hiểu rõ, ngài ấy thương chàng như vậy, nhất định là hy vọng chàng có thể sống theo ý mình. Hơn nữa, làm Hoàng đế có gì tốt chứ? Lúc đó chẳng phải là tam cung lục viện ư?”

Câu nói đó rõ ràng toát lên mùi dẫm chua, Phượng Uyên Dung không khỏi mỉm cười, cười vô cùng rạng rỡ, nói: “Có Dao Nhi, người phụ nữ khác làm sao còn có thể lọt vào trong mắt bổn vương?”

Diệp Thanh Dao hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng bình luận câu nói của hắn, nhưng trong lòng lại vô cùng mỹ mãn.

Phượng Uyên Dung cưng chiều nhìn nàng, thưởng thức hai bàn tay nhỏ bé của nàng, mềm mại mịn màng khiến hắn yêu thích không buông tay, nói: “Ta nói cho nàng biết cũng không có ý gì khác, chỉ hy vọng nàng có thể lưu ý một chút, nếu như không cẩn thận gây phiền toái cũng không có gì to tát, nhưng cẩn thận hôm nay Thái hậu làm khó dễ nàng.”

“Vì sao?” Hai chữ này vừa nhảy ra khỏi miệng, nàng liền nghĩ ra nguyên nhân, gật đầu nói, “Ta đã biết rồi, Thái hậu nương nương là cô của Hoàng hậu, mà hôm nay ta lại là lấy thân phận là đệ tử Quốc sư, và đồng thời cũng là sư muội của chàng để xuất hiện, không có phủ Tĩnh An hầu che chở, trực tiếp tuyên cáo không cùng chiến tuyến với Thái hậu nương nương.”

“Ừ, tuy sư phụ là Quốc sư, lại có địa vị tôn kính, nhưng từ trước đến giờ ông ấy không can thiệp vào chuyện trong triều, cho nên chỉ cần Thái hậu không phải quá phận khiến ông phải mất mặt, thì dù là nàng bị làm khó dễ, ông ấy cũng không quan tâm.”

Đương nhiên Diệp Thanh Dao biết điều này, đi theo sư phụ 10 năm rồi, sao có thể không biết tính tình ngang bướng dưới lớp vỏ bọc cao nhân của ông chứ?! Nói không chừng là ông còn vui mừng khi thấy nàng bị người ta làm khó dễ, chỉ cần trình độ bị làm khó dễ không ảnh hưởng đến tính cách bao che khuyết điểm của ông thì ông sẽ mặc kệ tất cả mọi chuyện.

Đề tài này cứ như vậy mà kết thúc, hai người tiếp tục hưởng thụ thời gian yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nói câu được câu không, đều là những chuyện râu ria, nhưng bầu không khí xung quanh hai người lại ấm áp vô cùng, như thể có bong bóng màu hồng nhạt bay bay.

Phía xa xa vẫn vang các âm thanh ồn áo náo nhiệt như cũ, nhưng đều không ảnh hưởng đến bầu không khí thân mật của hai người, giờ này khắc này, hai người ở bên nhau, liền trở thành toàn bộ thế giới của bọn họ.

Nhưng mà khung cảnh tốt đẹp ấy lại bị một loạt bước chân quấy rầy, hai người quay đầu nhìn về phía hướng có tiếng động, một cái đầu trắng như tuyết hiện ra từ một góc núi giả nhìn về phía họ, ánh mắt trong suốt nhìn thấy hai người loé lên nỗi sợ hãi, người đó rụt đầu  lại. Qua chốc lát, lại ló đầu ra thăm dò, tò mò đánh giá hai người Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung.

Đây là một thiếu niên rất đẹp, gương mặt trắng nõn đáng yêu như em bé, đôi mắt đen nhánh như ngọc trai đen, long lanh hấp dẫn người khác, ánh mắt sạch sẽ trong sáng, không có một chút tạp niệm, sóng mũi thẳng thóm đáng yêu, đôi môi anh đào mỏng cong cong, thật sự là một thiếu niên trong sạch đáng yêu, khiến cho người ta thật muốn nghiêm túc chà đạp.

“Ngươi là ai?” Có lẽ là vì cậu có dáng vẻ đáng yêu hơi tương tự với Vân Thanh Hiên, Diệp Thanh Dao không khỏi nảy sinh tò mò với hứng thú với cậu.

Nghe được lời nói này, cậu lại rụt đầu vào, chỉ để lộ cặp mắt tiếp tục nhìn bọn họ, cảm nhận trên người bọn họ không có ác ý khiến cậu dũng cảm hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Lãnh Thu Diệc.”

Giọng nói của cậu vô cùng hay, giống như người, vừa ngọt vừa đáng yêu.

Nhưng mà nghe được tên này lại khiến Diệp Thanh Dao ngây ngẩn cả người, liếc nhìn Phượng Uyên Dung, không khỏi hỏi: “Lệnh tôn là…”

“Lệnh tôn?” Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu .

Diệp Thanh Dao dừng một chút, dùng ngôn ngữ bình thường dễ hiểu, nói: “Cha ngươi là ai?”

Cậu chớp chớp mắt, đầu lại rụt lại sau núi giả một chút, mới yếu đuối nói: “Cha ta là Hình bộ Thượng thư, nhưng mà ông tên là Lãnh Bái Sơn, không phải tên lệnh tôn.”

“…”

Đối với câu cuối cùng của hắn, Diệp Thanh Dao cảm giác sâu sắc không thể nói gì đỡ nỗi, nhưng mà chuyện cậu là cậu con trai ngốc của nhà Hình bộ Thượng thư lại làm cho nàng vô cùng ngoài ý muốn.

Nàng đã cố ý điều tra người này, nghe nói trước đây cậu vô cùng thông minh, được gọi là thần đồng, chỉ là sau đó đột nhiên sinh bệnh nặng, khỏi bệnh rồi liền trở nên ngu ngốc. Năm nay đã hai mươi tuổi, lại y như đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Diệp Thanh Dao thấy cậu thế nào cũng chỉ là gương mặt thiếu niên 14-15 tuổi, không có cách nào cho rằng cậu là cậu con trai ngốc của nhà Hình bộ Thượng thư, lúc này đây ngẫu nhiên gặp mặt khiến Diệp Thanh Dao có hảo cảm đối với ‘đồ ngốc’ nổi danh kinh thành này, có lẽ là dáng vẻ đáng yêu của cậu hơi tương tự với Vân Thanh Hiên, cũng có lẽ chỉ vì cậu có đôi mắt và khí chất sạch sẽ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here