Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 40

1
175

Chương 40 ♥ Thọ yến bắt đầu

Chuyển ngữ ♥ Sachi

Beta ♥ Thuỳ Dung, Emi

Trong điện Ngưng Hương là một khung cảnh vui mừng , các đại thần cùng nhau trò chuyện , còn lôi kéo cả con cháu nhà mình ra giới thiệu , mặc kệ trong lòng bọn họ có suy nghĩ gì , ít nhất ngoài mặt đều phải tỏ ra hoà thuận, vui vẻ.

Lãnh Bái Sơn ngồi ở vị trí của ông trong Ngưng Hương điện, mắt lạnh nhìn đám đại thần đang ra sức khoe khoang những mặt tốt đẹp của con cháu nhà mình, trong lòng ông thầm bực bội và không phục, nếu như trước đây, con trai của ông không bị bệnh đến mức đầu óc không tốt, thì bây giờ làm gì đến lượt những người này ở đây được khoe khoang chứ? Tuy nghĩ như vậy nhưng khi nghiêng đầu nhìn đến đứa con trai đang ngồi bên cạnh mình, ông chớp chớp mắt, lòng không kiềm chế được mà thở dài.

Nghĩ đến những lời mà Quốc sư đại nhân đã nói, ông lấy lại tinh thần, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, sau một lúc lâu, ông quay sang hỏi người con gái ngồi kế bên: “Mông nhi, con cảm thấy hai vị tiểu thư của phủ Tĩnh An hầu thế nào?”

Nghe hỏi vậy, Lãnh Thu Mông sửng sốt, đánh giá phụ thân mình như nhìn quái vật, lại liếc mắt nhìn đến anh trai mình đang ngồi bên cạnh phụ thân, rồi  quay đầu nhìn về phía mấy người của phủ Tĩnh An hầu đang ngồi ở bàn bên kia, nàng mở miệng trả lời: “Phụ thân, người đã vất vả bàn bạc với Diệp lão phu nhân hơn ba tháng chỉ vì muốn cưới cho đại ca một người vợ tốt, tại sao bây giờ lại hỏi con vấn đề này?”

Bị con gái hỏi ngược lại một câu như vậy, đường đường là một người phụ thân đầy uy nghiê , Lãnh Bái Sơn cảm thấy không còn mặt mũi, bị tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng, ông ngay lập tức trừng mắt, tức giận nói: “Phụ thân hỏi con thì con cứ trả lời, sao lại hỏi mấy chuyện vô ích khác?”

Lãnh Bái Sơn là Hình Bộ Thượng Th , từ xưa đến giờ tác phong làm việc đều rất tàn nhẫn, nếu người khác bị ông trừng như vậy, chắc chắn đã sớm sợ tới mức tim đập loạn người run rẩy, nhưng Lãnh Thu Mông thì lại không giống những người đó.

Nàng nhếch miệng, phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: “Con đã nói với phụ thân ngay từ đầu, dù là Diệp Linh Kiều hay là Diệp Linh Như đều không có chỗ nào tốt đẹp, nếu cưới hai người đó về 7, đại ca chắc chắn sẽ bị bọn họ ăn hiếp, chẳng phải phụ thân vẫn luôn vô tâm sao? Còn nói gì tới những tiểu như con nhà quan lớn sẽ không tránh khỏi có tính tình kiêu căng ngạo mạn, nhưng có phụ thân che chở thì bọn họ sẽ không dám khi dễ đại ca.

Lâu nay, Lãnh Thu Mông vẫn luôn suy nghĩ tìm cách thế nào để đối phó với chị dâu tương lai, cho dù là đầu óc của đại ca nàng không được bình thường lắm, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác ăn hiếp! Tại sao hôm nay phụ thân lại đột ngột hỏi đến chuyện này?

Lãnh Bái Sơn không có ý định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con gái mình, mà chỉ ngồi im lặng suy tư.

Lúc này, trong điện Ngưng Hương đột nhiên vang lên một giọng nói: “Hoàng thượng giá lâm! Thái hậu nương nương giá lâm! Quốc sư đại nhân giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Sóc vương điện hạ giá lâm! Thục phi nương nương giá lâm!”

Diệp Thanh Dao nghe thấy rất nhiều từ “giá lâm” được vị công công nào đó cao giọng nói ra, trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục người này có cổ họng thật tốt, la to như vậy nhưng sắc mặt của vị công công kia vẫn không đỏ, hơi thở cũng không gấp, sau khi tiếng nói vừa dứt đã thấy một nhóm người cao quý lần lượt bước vào điện Ngưng Hương.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu…”

Mọi người có mặt đều quỳ bái, miệng phát ra tiếng tung hô vang trời, Diệp Thanh Dao đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó ngồi vào vị trí ở bên cạnh sư phụ.

Sư phụ của nàng là Quốc sư đại nhân, đức cao vọng trọng nên được sắp xếp ngồi cạnh Hoàng thượng, Diệp Thanh Dao lại được ưu ái ngồi cạnh sư phụ mình cho nên nàng tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý, sau khi nhóm đại thần và người nhà của bọn họ được bình thân, tất cả ánh mắt của những người đó đều lập tức dừng trên người của nàng, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, cũng có người không hiểu, ngay lúc này, một giọng nói toát lên vẻ nghi ngờ chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh trong đại điện: “Diệp Thanh Dao, sao ngươi lại có mặt ở đây ?”

Giọng nói vô cùng lớn liền hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn qua, Diệp Thanh Dao vừa nghe đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai, nàng quay đầu lại, hờ hững nhìn Diệp Linh Kiều đang dùng tay bịt kín miệng.

Diệp Thanh Dao không có ý định mở miệng trả lời, trong tình huống này, nàng không cần phải khiến mình thất thố giống như Diệp Linh Kiều kia, đang muốn làm lơ đi thì bên cạnh lại vang lên một tiếng nói dịu dàng nhưng cũng không kém phần uy nghiêm: “Hỗn láo! Ngươi là ai? Dám to gan đứng ở chỗ này ăn nói lớn tiếng, làm phiền đến Hoàng thượng, Thái hậu nương nương cùng Quốc sư đại nhân, ngươi đáng tội gì hả!”

Lời nói vừa dứt, tất cả người của phủ Tĩnh An hầu đang có mặt đều quỳ xuống, Diệp Linh Kiều sợ tới mức mặt không còn chút máu, ngay cả miệng cũng không nói được câu nào.

Diệp lão phu nhân lặng lẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn Diệp Thanh Dao đang ngồi bên cạnh Quốc sư đại nhân, rồi lập tức cúi đầu quỳ rạp trên đất, suy nghĩ trong đầu nháy mắt chuyển động, bà ta liền nói: “Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, Linh Kiều là bị kinh ngạc quá mức nên mới có hành vi thất thố như vậy, ngay cả thần phụ cũng không ngờ rằng ở trong thọ yến của Thái hậu nương nương lại có thể nhìn thấy cháu gái đáng thương của thần!”

Diệp lão phu nhân nói dứt lời, bầu không khí trong điện Ngưng Hương nhất thời trầm xuống vài giây, sau đó xung quanh vang lên một trận âm thanh xì xào, sắc mặt của Hoàng hậu cũng thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, quay sang nhìn Thái hậu, lại nhìn về phía Diệp lão phu nhân, nghi ngờ hỏi lại: “Cháu gái?”

“Thưa đúng, cô nương ngồi bên cạnh Quốc sư đại nhân chính là đứa con gái của con trai thứ hai của thần, lúc cháu mới sinh ra đã bị bà ngoại ôm đi, gia đình thần cũng không biết được tin tức gì về cuộc sống của con bé, mãi cho đến một tháng trước cháu gái mới trở lại kinh thành. Sáng sớm hôm nay vì xảy ra một chút hiểu lấm lại tức giận bỏ đi, thần phụ tìm nhiều lần mà không thấy, đang lo lắng vô cùng, cũng không nghĩ ở thọ yến sẽ gặp được cháu. Linh Kiều cũng bởi vì nhất thời giật mình nên mới có chuyện thất lễ như vừa rồi, cầu xin Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Quốc sư đại nhân, Hoàng hậu nương nương thứ tội!”

Diệp lão phu nhân nói một hơi, giống như đang kể lại một câu chuyện có thật, ai nghe được đều cảm thấy bà ta thật sự rất thương yêu, rất để ý đến đứa cháu gái Diệp Thanh Dao này.

Nghe Diệp lão phu nhân nói xong , ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Diệp Thanh Dao, nhưng từ đầu tới cuối nàng không hề có một chút biểu cảm nào, chỉ hờ hững ngồi đó, mỉa mai, trào phúng, nhìn nhóm người của phủ Tĩnh An hầu đang quỳ trên đại điện.

Diệp lão phu nhân cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Dao, ánh mắt hiền lành, cưng chiều, kèm theo một chút bất đắc dĩ giống như không biết phải làm sao đối với đứa cháu gái bướng bỉnh này, giọng điệu chân thành nói: “Dao Nhi, cả ngày nay cháu đã đi đâu? Tại sao cứ có chút việc không vừa ý là cháu lại bỏ nhà đi? Bà nội biết cháu từ nhỏ đã xa gia đình, bây giờ vừa mới trở về sẽ không quen, cũng không thể nhanh chóng thích nghi với việc ở chung với các anh chị em khác, nhưng cháu yên tâm, bà nội về nhà nhất định sẽ dạy dỗ những đứa trẻ kia, sau này nếu như cháu thích thứ gì thì cứ nói với bà, bà sẽ nói chúng nó tặng cho cháu, như vậy có được không?”

Diệp lão phu nhân đúng là gừng càng già càng cay, người không hiểu chuyện khi nghe những lời này sẽ cho rằng bà ta đang hết mức cưng chiều Diệp Thanh Dao, nhưng thực tế là đang cố ý nói Diệp Thanh Dao gây sự vô cớ, không coi trọng anh chị em, chỉ cần tâm trạng không vui là sẽ bỏ nhà ra đi. Diệp lão phu nhân đều có tính toán, đầu tiên bà ta sẽ nói tốt cho nàng, giữ đúng vai trò là bậc ông bà mẫu mực, nhân từ, nếu như lát nữa Diệp Thanh Dao biểu hiện không đúng bổn phận con cháu thì sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người .

Mấy chiêu trò này làm sao thoát khỏi mắt sư phụ của Diệp Thanh Dao, sắc mặt lão sư hơi trầm xuống, thật xem thường hừ nhẹ một tiếng. Phượng Uyên Dung ngồi trên ghê của thân vương, nét mặt tươi cười cũng lạnh xuống vài phần, nhưng lại nhanh chóng trở nên ấm áp, tay thuận tiện xoay xoay chén rượu, khuôn mặt đẹp kết hợp với biểu cảm rất hiền lành, làm cho đám thiên kim tiểu thư đang nhìn trộm phải ngượng ngùng đến mức hai gò má đỏ hồng.

Hắn dùng giọng nói ôn nhu giống như gió mát trong ngày xuân, có thể làm trái tim người nghe có cảm giác mềm mại cùng say mê của mình mà hỏi lại Diệp lão phu nhân: “Ai cũng có thể tuỳ tiện gọi cái tên Dao nhi này ư?”

Thân mình Diệp lão phu nhân đột nhiên cứng đờ, bà ta chưa kịp quay đầu nhìn Phượng Uyên Dung thì thấy trên mặt Diệp Thanh Dao đột nhiên tươi cười nhưng ẩn trong nụ cười là sự lạnh lùng khiến Diệp lão phu nhân phải rùng mình một cái.

Nàng giơ ngón tay chỉ về phía sư phụ đang ngồi bên cạnh, nói : “Nếu không phải hôm nay ta có mặt ở đây, hơn nữa còn được ngồi ở bên cạnh Quốc Sư đại nhân thì xin hỏi Diệp lão phu nhân, bà vẫn sẽ nói ra những lời như vừa rồi sao? Có lẽ bà cũng là đã lớn tuổi nên ngay cả suy nghĩ cũng trở nên không còn minh mẫn nữa, bà nói ta vì một chút việc nhỏ mà tức giận bỏ đi? Bà đã rất lo lắng cho ta, còn nhiều lần tìm ta mà không thấy? Còn nói sẽ dạy dỗ lại đám con cháu kia để cho bọn họ đều nhường nhịn ta? Diệp lão phu nhân, Hoàng thượng còn ngồi ở đây, bà có biết lừa dối hoàng thượng chính là tội khi quân không?”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here