Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 41

0
41

Chương 41 ♥ Tình thương với cháu gái đều như nhau?

Chuyển ngữ ♥ Tiểu Mộc

Beta ♥ Quỳnh Trang, Đặng Trà My, Thuỳ Dung, Emi

Một câu “Tội khi quân” của Diệp Thanh Dao đã làm cho Diệp lão phu nhân bỗng chốc nghẹn họng, sau đó lập tức giả vờ đau lòng nói: “Dao nhi, sao con có thể nói ra những lời như vậy? Dù trong lòng con còn oán hận chúng ta, nhưng dù sao thì phủ Tĩnh An Hầu cũng là nhà của con, sao con có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo này chứ?”

Diệp Thanh Dao nhíu mày, từ trước đến nay nàng luôn là người không hề thích đấu võ mồm với người khác, nếu có thể nàng càng thích trực tiếp động thủ hơn, như vậy vừa gọn gàng vừa dứt khoát, không cần tốn thời gian dây dưa dài dòng.

Nhưng nhìn tình huống trước mắt, Diệp lão phu nhân chắc là có ý định muốn dây dưa với nàng, ánh mắt của Diệp Thanh Dao không khỏi lóe lên sự mỉa mai coi thường, nàng kéo kéo khóe miệng nói: “Ta lại nhắc Diệp lão phu nhân một câu này, không lẽ bà mắc bệnh hay quên sao, hay là bà thật sự không hề sợ bất cứ ai, kể cả Hoàng thượng ư? Tới giờ ta vẫn còn đang cất giữ rất cẩn thận bức thư mà bà giao cho ta, trong thư viết rất rõ ràng, phủ Tĩnh An Hầu đoạn tuyệt tất cả quan hệ và đuổi ta ra khỏi cửa nhà.”

Diệp Thanh Dao vừa dứt lời, không khí đang yên tĩnh trong điện lập tức xôn xao, những người lúc trước còn có lời phê bình kín đáo với Diệp Thanh Dao thì sau khi nghe xong cũng đã hiểu được ít nhiều nguyên nhân sâu xa trong chuyện này, mọi người đều cho rằng, việc đuổi một cô gái ra khỏi nhà không khác nào giết chết cô ấy, cuộc sống sau này của cô ta sẽ phải làm thế nào?

Những người có mặt ở đây cũng không phải ngốc nghếch, đặt biệt là những người đã nhiều năm lăn lộn chìm nổi trong chốn quan trường thì càng cao thâm, tất cả đều là những con cáo già lão luyện sao lại không nhìn thấu được hành động lần này của Diệp lão phu nhân là đang muốn làm chuyện gì chứ?

Nhưng chỉ cần nhìn cũng hiểu, nàng ta có thể ngồi bên cạnh quốc sư đại nhân thì đủ chứng minh thân phận của cô tứ tiểu thư bị phủ Tĩnh An Hầu đuổi ra khỏi nhà này có bao nhiêu cao thấp rồi, lần này phủ Tĩnh An Hầu phải chịu lỗ lớn!

Thần sắc Diệp lão phu nhân đã hơi chật vật, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, bà ta tiếp tục nói: “Dao nhi, con nói quá lời rồi, đây chẳng qua là do bà nội nhất thời tức giận, trong lòng rối loạn, nên mới nói ra chuyện đuổi con ra khỏi nhà… nhưng sau đó, bà nội đã rất hối hận. Tuy từ nhỏ, con không sống ở bên cạnh bà nội, nhưng tấm lòng bà nội thương yêu các cháu gái đều như nhau, hơn nữa con còn là đứa con duy nhất mà phụ thân con để lại trên đời này, sao bà nội có thể nhẫn tâm đuổi con ra khỏi nhà được chứ?”

“Diệp lão phu nhân, sao lời nói của bà trước sau lại có thể mâu thuẫn như vậy chứ? Lúc nãy bà nói sư muội của bổn vương vì chút giận dỗi nên bỏ nhà trốn đi, bây giờ lại nói là bị đuổi ra khỏi nhà, vậy cuối cùng sự thật là như thế nào?” Phượng Uyên Dung cười hết sức ưu nhã, tôn quý, giọng điệu cũng rất ôn nhuận vui vẻ, thanh âm khiến người nghe như được tắm trong gió xuân, nhưng lời nói ra lại khiến cho toàn bộ sảnh đường yên tĩnh, đám người của phủ Tĩnh An Hầu không khỏi giật mình co rúm lại.

Bởi vì rất nhiều người trong số họ đã lập tức bắt được hai chữ vô cùng quan trọng trong lời nói của Sóc Vương điện hạ đó là: Sư muội.

Phượng Uyên Dung lại khẽ nâng cằm, nhẹ nhàng cười, nhìn không ra một chút cảm xúc lạnh lùng, chậm rãi nói tiếp: “Diệp lão phu nhân, thật ra trong lòng tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều biết lý do vì sao bà lại đồng ý đem sư muội của ta từ bên ngoài trở lại kinh thành, nếu như bà còn muốn tiếp tục nói dối, chẳng lẽ bà thật sự cho rằng tất cả chúng ta đều là đồ ngốc hay sao? Bây giờ, bà lại dám nói tấm lòng yêu thương các cháu gái là như nhau? Năm đó là ai đã nói muốn giết chết một ngôi sao chuyển thế mang tai họa như Dao nhi? Là ai để cho Dao nhi ở bên ngoài tự sinh tự diệt? Là ai tìm mọi cách phải đem Dao nhi trở lại kinh thành? Sau khi Dao nhi trở lại nhà bà, Diệp lão phu nhân có từng cho nàng một nha hoàn hay một người hầu hạ nào không? Giờ đây, bởi vì những lời đồn đại đã lan truyền khắp nơi làm các người không cách nào lợi dụng được Dao nhi nữa thì liền tìm cớ đuổi muội ấy ra khỏi nhà, Diệp lão phu nhân, bà vẫn khẳng định lòng yêu thương của bà đối với các cháu gái luôn công bằng như nhau sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Sóc vương làm người khác nghe không ra được chút cảm xúc tức giận nào, nhưng chính vì như thế lại làm cho Diệp lão phu nhân cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xấu hổ đến mức một câu cũng không thể phản bác.

Toàn bộ đại thần và gia quyến có mặt trong thọ yến đều im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đã sớm bách chuyển thiên hổi(*).

(*) đại ý là tâm tư rối bời, lòng rối loạn, thay đổi liên tục, có thể hiểu đơn giản là “trăm lần suy nghĩ”

Phượng Uyên Dung khẽ nhấp một ngụm rượu, thoải mái nói: “Đây vốn là việc nhà của phủ Tĩnh An Hầu, người ngoài như bổn vương không nên xen vào, cho nên dù biết rõ sư muội của ta phải chịu nhiều thua thiệt ở Hầu phủ, ta cũng không hỏi tội các người dù là nửa câu. Nhưng lúc trước các người đã đuổi sư muội ta ra khỏi nhà, bây giờ do cảm thấy tiếc nuối, bởi vì các người nhận ra, người mà Hầu phủ cho rằng sẽ không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì thật ra rất có ích, thì lại muốn bắt muội ấy về, Hầu phủ làm vậy là có ý gì? Thật sự không để ta và sư phụ ta trong mắt sao? Các ngươi lại coi bổn vương và sư phụ là cái gì? Sư muội của ta lại có thể để người khác tùy tiện gây khó dễ, gọi đến là đến, đuổi đi là đi sao?”

Giọng nói của Phượng Uyên Dung trước sau như một, đều nhẹ nhàng ôn nhuận, nhưng sau khi nói ra chữ cuối cùng, khí chất trên người hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng, khí thế mạnh mẽ to lớn, “ầm” một tiếng, chiếc chén nhỏ trước mặt hắn trực tiếp nổ tung, lại không hề có một vết bẩn nào dính đến người hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả Thái hậu cũng giật mình hoảng sợ, đừng nói đến những đại thần khác, bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư đại nhân, và người ngồi bên cạnh hắn – Diệp Thanh Dao.

Diệp Thanh Dao thần sắc lạnh nhạt, quốc sư đại nhân lại càng lạnh nhạt hơn, chỉ quay đầu về phía Phượng Uyên Dung, không mặn không nhạt nói một câu: “Uyên Dung, hôm nay là lễ mừng thọ của Thái hậu nương nương, không nên vô lễ.”

Lời này nói ra, ngay cả Hoàng thượng Phượng Nguyệt cũng không khỏi co rút khóe miệng, dù sao tại thọ yến mà đập vỡ ly, chén chính là điềm xấu, huống chi lại xảy ra ngay tại thọ yến của Thái hậu nương nương, tội này rất khó tha thứ, cũng tương đương như là khi quân phạm thượng.

Nhưng, quốc sư đại nhân đã mở miệng nói như thế, những người khác đương nhiên sẽ không có ai chán sống mà đi đắc tội ông ta, mấy tên thái giám đứng bên cạnh thông minh nhanh nhẹn bước lên dọn dẹp, sau đó đổi một bàn tiệc nguyên vẹn cho Phương Uyên Dung, chuyện này cứ như vậy trôi qua.Về phần Thái hậu nương nương, tuy sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không nói thêm gì, xem như là nể mặt quốc sư đại nhân.

Trò khôi hài mở màn cuối cùng cũng kết thúc, Diệp lão phu nhân cũng không dám dây dưa tiếp nữa, dù sao cũng đã nói đến mức này rồi, nếu còn không lùi lại một bước… chỉ sợ sự tình sẽ càng khó cứu vãn.

Diệp Thanh Dao bây giờ đã không còn quan hệ gì với phủ Tĩnh An Hầu, hơn nữa lại có Quốc sư đại nhân và Sóc Vương điện hạ làm chỗ dựa, đứa cháu gái này đối với phủ Tĩnh An Hầu hay nhà họ Diệp mà nói, đã hoàn toàn trở thành người ngoài.

Giờ phút này dù là Diệp lão phu nhân hay Hầu gia Diệp Cảnh Minh cũng đều hối hận đến xanh cả ruột, biết trước như vậy đã không vội vàng đuổi Diệp Thanh Dao đi, nhưng đối với việc Diệp Thanh Dao che dấu thân phận sự thật là đệ tử của quốc sư đại nhân cũng làm cho bọn họ sinh ra một chút oán quái(*).

(*) vừa oán hận vừa cảm thấy khó hiểu, kì quái.

Cuối cùng thọ yến cũng trở lại bình thường, theo sau Hoàng thượng là một lượt các vương công, đại thần bắt đầu tiến lên chúc mừng Thái hậu nương nương sinh thần vui vẻ, bình an, cũng đưa tặng rất nhiều phần quà đã tỉ mỉ chọn lựa, đều là trân phẩm hiếm có, hết sức quý giá .

Trong đại điện có bố trí một sân khấu để múa hát chúc mừng thọ yến, bây giờ đang là tiết mục múa uyển chuyển của các vũ công trong cung với tiếng nhạc réo rắt, du dương vạn năm không thay đổi, Diệp Thanh Dao cảm thấy hơi hào hứng, nàng rất ít khi được xem những tiết mục múa hát như vậy cho nên có cảm giác rất mới lạ, dáng người mềm dẻo như không có xương như thế kia của các nữ vũ công cũng rất có sức hấp dẫn .

Như nhớ đến chuyện gì đó, Diệp Thanh Dao quay đầu nhìn về phía Phượng Uyên Dung, nàng thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào nhóm nữ vũ công, còn tỏ vẻ rất hứng thú, nàng khó chịu, nheo mắt lại. Phượng Uyên Dung như cảm giác được ánh mắt của nàng, hắn quay đầu nhìn qua, khóe miệng liền mỉm cười. Hình như hắn ngửi thấy mùi dấm chua ở đâu đây.

“Yên nhi đặc biệt chuẩn bị một điệu múa tặng cho bà cô, chúc bà cô phúc thọ an khang, sống lâu cùng trời đất.”

Một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên, mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một cô gái mặc trang phục màu xanh mỹ miều động lòng người đang đứng trên sân khấu. Nàng ấy xinh đẹp như hoa như ngọc, lông mày như làn khói, miệng nhỏ như hoa anh đào, búi tóc nhẹ rủ xuống, eo mảnh khảnh như nhành liễu trong gió, dáng người như cánh chim yến bay lên bầu trời, lông mi đen dài cong vút, tóc mai xanh thuần khiết, nhuộm chút hương khói mùa xuân .

Thái hậu nương nương thấy nàng ta, mặt mày lập tức vui vẻ, liên tục gật đầu tán thưởng, nói: “Yên nhi quả thật có lòng hiếu kính ai gia, ai gia phải mở to hai mắt thưởng thức mới được”

Nàng ta nghe thế, liền dịu dàng khom người cúi xuống, đáp “Vâng” một tiếng rồi chợt ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng hồng nhìn về phía Phượng Uyên Dung, lại quay đầu nhìn Diệp Thanh Dao, sự khiêu khích cất chứa trong mắt nàng ta cho dù người mù cũng có thể nhìn thấy.

“Nàng ta là con gái của Thừa tướng – Lưu Nhiễm Yên, rất được thái hậu và hoàng hậu yêu quý, tài năng múa hát của nàng đã khiến cho rất nhiều con cháu của vương công quý tộc yêu mến, là một trong bốn người đẹp nhất của Kim Nguyệt quốc.”

Đang chú ý nhìn người con gái đứng trên sân khấu thì trong đầu Diệp Thanh Dao vang lên giọng nói bí mật của sư phụ, Diệp Thanh Dao khẽ nhướn lông mày, tay hơi chút xiết chặt chén rượu đang cầm, thản nhiên hỏi lại: “Liên quan gì đến con?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here