Thanh Mã Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 42

0
54

Chương 42 ♥ Một cú ngã phong tình.

Chuyển ngữ ♥ Tiểu Mộc

Beta ♥ Quỳnh Trang, Đặng Trà My, Dung Huỳnh

Bốn người đẹp nhất Kim Nguyệt quốc bao gồm: Lục công chúa Phượng Nhược Tuyên, Dung gia Nhị tiểu thư Dung Tư Mạn, Nguyên Trinh quận chúa – hiện tại cũng là Tam vương phi Phó Dĩnh Đồng, cuối cùng là người mà mọi người đã biết: đại tiểu thư phủ Thừa tướng Lưu Nhiễm Yên.

Ba người kia, Diệp Thanh Dao còn chưa được gặp mặt, riêng Lưu Nhiễm Yên trước mắt, nói đẹp thì quả thật rất xinh đẹp, nhưng lại không có chút linh khí nào, giống như một bình hoa được vẽ ra, trong mắt của Diệp Thanh Dao, nàng ta không có được khí chất anh hùng, hoạt bát giống như Đồng Đồng, càng không có được vẻ mềm mại dịu dàng của Duyệt Duyệt, so về vóc dáng thì càng thua kém nhiều, nàng ta thật sự cũng không đáng được ngưỡng mộ đến mức như vậy.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận, nàng ta nhảy múa khá đẹp mắt, kỹ thuật uyển chuyển, nhẹ nhàng, ưu nhã, như Lăng Ba tiên tử đang dạo chơi khắp miền sông núi, múa đến hương khí ngưng tụ bốn phía trong điện, làm cho tinh thần người xem dao động, nhưng đột nhiên không biết vì lý do gì cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe “Bịch” một tiếng, nàng ta đã bị ngã lăn ra trên sân khấu.

“Phốc!” Người thanh niên đang ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh Phượng Uyên Dung lập tức phun ra một ngụm nước, dưới ánh nến lại khúc xạ ra một đường cầu vồng, cũng không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào liền phá lên cười “Ha ha…”

Tiếng cười này giống như bệnh dễ lây lan, rất nhanh rất nhiều tiếng cười đã tràn ngập trong Ngưng Hương điện, có một vài công tử thương hương tiếc ngọc, đau lòng nhìn Lưu Nhiễm Yên ngã, cũng hung hăng trừng mắt mấy người đang vui sướng cười trộm bên cạnh .

Diệp Thanh Dao liếc mắt nhìn về phía thanh niên đang cười, lại nhìn thấy cảnh cô gái xinh đẹp ngồi cạnh hắn đang cầm khăn giúp hắn lau vết rượu dính trên quần áo, vẻ mặt dường như có chút trách cứ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy giống như đang mỉm cười dịu dàng hơn. Thanh niên kia vẫn còn tiếp tục cười, sau đó lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, rồi cầm lấy khăn trên tay cô gái tự mình lau hết những vết bẩn còn sót lại .

“Hai người đó là Tam vương gia và tam vương phi sao?” Diệp Thanh Dao nhẹ giọng hỏi lão sư phụ đang ngồi bên cạnh.

Quốc sư đại nhân nhàn nhạt nhìn qua, khẽ gật đầu .

Tam hoàng tử tên là Phượng Uyên Thần, được phong Nguyệt Vương, năm nay hai mươi tám tuổi, lập gia đình cùng với Nguyên Trinh quận chúa Phó Dĩnh Đồng đã được chín năm, vợ chồng vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu, tình say ý ngọt, Nguyệt vương chỉ lấy duy nhất một người vợ là Vương phi, không hề lập thiếp .

Nghe nói năm đó, hôn sự của Nguyệt Vương điện hạ và Nguyên Trinh quận chúa cũng là một biến cố bất ngờ, lúc ấy Phượng Uyên Thần gần như phải đánh đổi cả tính mạng mới có thể giành lại Phó Dĩnh Đồng từ tay Nhị hoàng tử, đồng thời còn bị hủy bỏ tước vị, lưu đày ba năm .

Lại nói về Phó Dĩnh Đồng, thật ra nàng ta cũng không phải quá xinh đẹp, nếu so sánh với Lưu Nhiễm Yên về nhan sắc thì nàng ta có thể bị thua kém một ít, nhưng bàn về  thần thái hay cử chỉ thì mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười đều toát ra khí chất đặc biệt, dịu dàng động lòng người lại không mất đi vẻ cứng cỏi, tao nhã, làm cho người ta không dám có ý khinh nhờn, ngược lại càng thấy tự ti, mặc cảm.

Vì thế mà dù đã lấy chồng, dù quan niệm về cái đẹp không ngừng thay đổi theo thời gian, dù ba người đẹp còn lại đều đã thay đổi ít nhiều thì Phó Dĩnh Đồng vẫn có thể đứng vững trong danh sách bốn người đẹp nhất của Kim Nguyệt quốc. Đây cũng là chuyện chỉ có nàng ta mới làm được.

Nhưng việc này lại làm cho Phượng Uyên Thần rất phiền muộn, mỗi khi có việc phải đi ra ngoài, hắn luôn chú ý bảo vệ cô vợ bên cạnh, đề phòng những kẻ ong bướm gì đó đến tiếp cận nàng.

Bầu không khí trong điện Ngưng Hương  đang rất tốt nhưng một cú ngã của Lưu Nhiễm Yên gần như đã chọc cười tất cả mọi người, vất vả lắm mới thiết lập lại được không gian hòa nhã như bây giờ, chỉ vì một người mà bị hủy hoại hoàn toàn. Thật đáng tiếc quá đi thôi !!!!

Lúc này, Phượng Uyên Dung đã thu lại ánh mắt đang xem trò vui, hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.

Trên nóc nhà Ngưng Hương điện xuất hiện mấy bóng người đang ngồi xổm, đầu chụm vào một chỗ, nhỏ giọng bàn luận chuyện gì đó .

“Tiểu Hiên, ngươi cũng quá xấu xa rồi, sao ngươi lại có thể làm ra loại việc trái với lẽ trời đến vậy, với một người đẹp chứ?”

“Người đẹp ở đâu? Bổn thiếu gia thật sự không nhìn ra được , chỉ có nhiêu đó nhan sắc mà cũng dám nói là đẹp? Vậy Nhị tỷ tỷ, Hòa Duyệt tỷ tỷ và tỷ thì nên gọi là gì? Là rất xinh đẹp? Siêu cấp xinh đẹp? Hay là Siêu siêu cấp xinh đẹp nhất?” Lời này của Tiểu Hiên đã thành công lấy lòng được hai vị tỷ tỷ xinh xắn, cô gái bên cạnh liền sờ sờ đầu của hắn, nói: “Lời này nói rất đúng, cô gái kia nhìn là biết không phải loại người tốt đẹp gì, điệu múa tên gì gì đó , ta thấy mục đích chính là chuyên dùng để hấp dẫn đàn ông thôi ”

“Chính xác, lúc nãy hình như ta cũng nhìn thấy cô ta nhìn ca ca bằng một ánh mắt rất mê hoặc, còn cố ý khiêu khích Dao Dao, nhìn dáng vẻ là muốn tranh giành ca ca với Dao Dao”

“Cái gì? Cô ta muốn hấp dẫn Phượng Uyên Dung?” Trên nóc nhà lộ ra ngọn đèn chiếu sáng ánh mắt của Thanh Hiên, tròng mắt chuyển động xoay tròn, hắn sờ lên cằm thì thào nói: “Thì ra là như vậy, mà thật ra cũng không có gì lạ, ta thấy cô gái kia và Phượng Uyên Dung cũng rất xứng đôi mà, như vậy thì cái tên lạnh lùng kia sẽ không thể cả ngày cứ quấn lấy Nhị tỷ tỷ, hừ hừ!”

“BA~!” Vừa mới dứt lời, Vân Thanh Hiên đã lập tức bị ăn ngay một bao hạt dẻ vào đầu, oa ah ah, đau quá!

“Thật ra, Tiểu Hiên này, khi nãy ngươi làm cô ta té ngã không  được hay lắm , quá khó coi.”

“Đúng vậy, đáng lẽ nên động thủ lúc cô ta đang nhảy lên, như vậy có thể làm cho cô ta lăn lộn trên không trung mấy vòng, sau đó mới té ngã xuống đất, lại lăn thêm mấy vòng nữa, cuối cùng thì gục luôn!”

“Thừa dịp còn có thể làm cho quần áo của cô ta bị rách vài chỗ đến nổi nhìn thấy được da thịt bên trong, nếu bị lộ ở mấy chỗ nhạy cảm thì càng tốt, ví dụ như trước ngực, hay bờ mông thần kỳ, những chỗ này thịt tương đối nhiều!”

“Vương mập, ngươi còn có thể nghĩ ra ý tưởng gì hạ lưu hơn nữa không?”

“Vân Thanh Đồng, cô nói ai mập? cô bị mù rồi sao? Dáng người của bổn công tử tiêu chuẩn như vậy, cô có muốn ta cởi quần áo ra cho cô kiểm tra xem có chút thịt dư thừa nào không hả?”

“Được, ngươi cứ cởi… Nhưng trước tiên, hãy nhìn hoàn cảnh xung quanh ngươi một cái ! Đừng để đến lúc đó bị rơi vào tình thế dám nói mà không dám làm thì không biết sẽ như thế nào?”

“Bổn công tử đây không phải là không dám, mà là chỉ muốn tìm một nơi riêng tư một chút, không bị bất kì người nào quấy rầy, rồi sẽ cởi sạch sẽ quần áo ra cho cô thưởng thức, lại thuận tiện làm luôn chuyện mà đàn ông và phụ nữ thường cùng nhau làm…”

“… Đê tiện !”

“Đồng Đồng, không cần phải tức giận như vậy, chúng ta đều có thể nhìn ra, tên mập này chỉ muốn đê tiện với mình tỷ mà thôi ”

“Tiểu Duyệt , cô nói ai là tên mập?

“Tên mập chết bầm này, ai cho ngươi la hét muội muội ta?”

“Các ngươi đừng cãi nhau nữa, tiếp tục ồn ào như vậy sẽ kinh động người phía dưới đấy.”

“…”

Mọi người trong điện Ngưng Hương cũng không hề hay biết, có bảy người đang ngồi ngay trên đỉnh đầu của bọn họ, mà Lưu Nhiễm Yên lại  càng không biết, nguyên nhân cô ta bị té ngã đến thê thảm như vậy, cũng là do bị một trong bảy người ngồi trên mái nhà đánh lén.

Một cú ngã kia đã làm cho Lưu Nhiễm Yên xấu hổ và giận dữ muốn chết, các loại âm thanh tiếng cười ồn ào thật sự quá chói tai, hơn nữa cũng ngã không nhẹ, cô ta cảm giác như đã bị gãy luôn chân phải rồi, vất vả lắm mới từ dưới đất đứng lên được, lại nhìn thấy vô số gương mặt đang cười chê mình. Mấy người nô tỳ thấy vậy đã nhanh chóng tiến lên dìu Lưu Nhiễm Yên đi xuống.

Diệp Thanh Dao nhìn Lưu Nhiễm Yên đang được đỡ đến bên cạnh, ánh mắt khẽ quét qua nóc nhà, không khỏi kéo kéo khóe miệng, lá gan của mấy người này thật sự là càng ngày càng lớn rồi, dám ẩn nấp ở hoàng cung, lại còn làm những chuyện mờ ám ngay bên trong thọ yến của thái hậu nương nương, nếu bị phát hiện rồi đuổi giết, thì thật sự sẽ rất khó coi, trong hoàng cung này, thứ không thiếu nhất chính là cao thủ.

Lưu Nhiễm Yên bị xấu hổ một trận đã làm cho cả tướng phủ đều cảm thấy không thể ngẩng đầu nhìn người, sắc mặt thái hậu và hoàng hậu cũng có chút khó coi, nhưng dù sao cũng đều là người đã trải qua sóng to gió lớn nên rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, sau đó sai người đỡ Lưu Nhiễm Yên đi, gọi  thái y đến kiểm tra xem cô ta có bị vết thương gì nghiêm trọng hay không, thọ yến vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, tất cả mọi người đều tự giác thông suốt, đem sự cố vừa rồi của Lưu Nhiễm Yên xem như một chuyện ngoài ý muốn rồi quên đi. 

Chỉ có điều một cú ngã của Lưu Nhiễm Yên đã làm cho các tiểu thư khác vốn đang rục rịch muốn có dịp thể hiện tài năng, giờ phút này lại chần chờ không dám bước ra, nguyên một đám đều ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, lo sợ bản thân không cẩn thận lại gây ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì thật sự là mắc cỡ chết người!

Diệp Thanh Dao đang cúi đầu tập trung ăn uống, toàn bộ thọ yến hôm nay, nàng cũng chỉ quan tâm đến chuyện Phượng Uyên Dung chọn vợ, những thứ khác đối với nàng cũng chỉ là chuyện đùa giỡn mà thôi.

Mặc dù nàng thực lòng không muốn quan tâm đến, thế nhưng lại có người hết lần này tới lần khác không muốn cho nàng được yên ổn. Thanh âm ôn nhu của Thái hậu nương nương truyền vào lỗ tai của nàng: “Diệp cô nương thân là đệ tử của quốc sư, tài năng hằn là vượt trội hơn người, không biết ai gia có may mắn được thưởng thức phong thái của Diệp cô nương không?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here