Thủy Tinh Kỳ Đàm Ký

4
874

Thủy tinh kỳ đàm ký

Tác giả: Thiển Tuyết Vi Dạ

Edit: Niệm

Truyện được edit để tặng boss Đặng Trà My nhân ngày sinh nhật. Chúc boss ngày càng xinh đẹp, thành công. Chúc Phong Tình Cung ngày càng phát triển. Yêu thương!

  1. Chuyện thứ nhất: Giấc mơ cô bé lọ lem

Diệp Duẫn Giai là một nữ sinh không xinh đẹp. Dĩ nhiên, cô cũng không quá xấu. Có điều, cô vô cùng vô cùng không bắt mắt. Vì không bắt mắt nên không có người nào chú ý đến cô. Cho nên, thường xuyên xảy ra loại chuyện như thế này…

Đi trên đường, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn đụng cô, là do tôi không nhìn thấy cô, thật sự xin lỗi.”

Lớp học, “Bây giờ điểm danh. Diệp Duẫn Giai có đi học không? Có đi học không? Cuối cùng có đi học không? Hả? Em đã trả lời ba lần rồi hả? Thật xin lỗi, là do tôi không nhìn thấy em.”

Ở nhà, “Duẫn Giai, không cần mua đường giúp mẹ. Không biết ai tốt bụng đã mua giúp mẹ một túi rồi. Duẫn Giai? Con ở đâu? Hết hồn! Sao con lại không tiếng động đứng sau lưng mẹ thế? Cái gì? Con nói nãy giờ con vẫn ở đây? Cái gì? Con nói túi đường này là con mua? Thật xin lỗi, mẹ quá bận rộn nên không nhìn thấy con.”

Cho nên Diệp Duẫn Giai thường ảo tưởng: Nếu mình là một đại mỹ nữ hào quang bắn ra bốn phía thì tốt biết bao. Như vậy, mọi người sẽ không coi thường mình, nói không chừng ngay cả Kỷ Đằng cũng sẽ chú ý tới mình và bắt đầu theo đuổi mình. Haizz…nếu ngủ dậy mà bỗng nhiên biến thành người đẹp thì tốt biết bao.

Kỷ Đằng là lá bài chủ chốt của trường học Diệp Duẫn Giai, vừa đẹp trai vừa thú vị, thỉnh thoảng dí dỏm chọc mọi người cười to. Giống như nhiều cô nhóc vị thành niên, Diệp Duẫn Giai cũng len lén thích Kỷ Đằng, nhưng Kỷ Đằng vẫn luôn không nhìn cô cái nào. Không phải là do Kỷ Đằng xa vời như thế nào, mà là do Diệp Duẫn Giai thật sự không bắt mắt, rất dễ làm người ta bỏ qua.

Sau đó, ngay tại lúc Diệp Duẫn Giai cho rằng mình sẽ sống cuộc đời không ai biết đến cho đến khi chết…

“Giấc mơ cô bé lọ lem?”

“Đúng vậy, đây là sản phẩm mới nhất của thế giới ma pháp.” Trên vỉa hè, một người bán hàng rong nào đó nước miếng tung tóe thổi phồng đôi giày thủy tinh trên tay mình: “Chỉ cần mang nó vào, cô sẽ trở thành tâm điểm của mọi người ngay lập tức, cô sẽ là nữ thần trong lòng vương tử, không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô. Cô sẽ trở thành người được mọi người yêu thích, ao ước, ghen tị.”

“Thật không?” Đứng trước gánh hàng rong, khuôn mặt Diệp Duẫn Giai đầy vẻ do dự và không tin tưởng. Sản phẩm của thế giới ma pháp? Không thể nào! Nhất định là vì rao hàng nên mới nói như vậy. Trở thành tâm điểm của mọi người? Càng không thể nào! Nếu có thể không bị coi thường thì cô đã a di đà phật cám ơn trời đất lắm rồi. Có điều đôi giày này óng ánh dễ thương, mang vào sẽ có cảm giác như công chúa.

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi.”

“Được rồi, tôi mua.”

Vì vậy, ngày thứ hai, Diệp Duẫn Giai mang giày mới đi học, loại giày thủy tinh chỉ mang trong tiệc khiêu vũ. Nhưng cả đời này của Diệp Duẫn Giai cũng không thể nào được người mời đi khiêu vũ, cho nên tùy tiện mang lúc nào cũng không có vấn đề. Hơn nữa cô không sợ sẽ có người chỉ chỏ cô ăn mặc quái dị, vì sẽ không có ai chú ý đến cô.

Nhưng mà…

“Chào buổi sáng, Diệp Duẫn Giai.”

“…Chào buổi sáng.” Diệp Duẫn Giai giật mình. Có bạn học nói chào buổi sáng với cô, quá thần kì rồi!

“Chào buổi sáng, Duẫn Giai.” Lại có một bạn học lại chào hỏi, “Hôm nay cậu mang giày đẹp thật!”

“À…” Thì ra là do giày đẹp thu hút ánh mắt của người khác.

“Chào buổi sáng, Duẫn Giai.”

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Duẫn Giai. Hôm nay cậu thật đáng yêu.”

“Thật không?”

Bất tri bất giác các bạn học vây xung quanh, chen lấn nhau muốn đứng cạnh Diệp Duẫn Giai.

“Không biết tại sao hôm nay luôn cảm thấy Duẫn Giai thật là đáng yêu. Giống như công chúa trong truyện cổ tích vậy đó.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Thật là làm cho người ta muốn ôm một cái mà.”

“Duẫn Giai, buổi chiều đi dạo phố cùng tớ được không?”

“Vậy sẽ mệt lắm. Duẫn Giai, đừng để ý tới cậu ấy, buổi chiều tớ mời cậu ăn cơm.”

“Tớ mời cậu xem phim.”

“Tớ mời cậu uống trà.”

“Hẹn hò với tớ đi Duẫn Giai.”

Thật nhiệt tình…Nhiệt tình giống như là muốn ăn mình vậy…

Diệp Duẫn Giai ngơ ngác nhìn từng gương mặt dữ tợn như sài lang hổ báo trước mặt, cô ngẩn ra một lúc lâu rồi bỗng nhiên như mở cờ trong bụng. Không sai, chính là loại cảm giác này!

“Cái này…” Diệp Duẫn Giai hít sâu một hơi rồi từ từ đưa ngón tay chỉ từng người, “Cậu, tớ đi dạo phố với cậu. Cậu, tớ dạo phố xong thì cậu mời tớ ăn cơm. Cậu, tớ ăn cơm xong thì cậu mời tớ xem phim. Cậu, ngày mai mời tớ uống trà. Còn cậu, tớ không thể hẹn hò với cậu vì tớ đã có người tớ thích.”

Cô nói xong thì nín thở vì sợ bị quần ẩu.

Nhưng mà…

“555555555, còn phải chờ lâu như vậy?”

“Tốt quá, tớ là người đầu tiên!”

“Duẫn Giai, tớ yêu cậu!”

“Tớ nhất định sẽ để cậu có một buổi hẹn đáng nhớ!”

“Duẫn Giai, chúng ta ôm nhau một cái đi!”

…Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời.

Đến giờ học.

“Diệp Duẫn Giai!” Giáo viên dạy Anh văn vừa vào lớp liền đi thẳng vào vấn đề: “Đưa bài tập của em cho thầy xem!”

“Hả? Tại sao?” Diệp Duẫn Giai kinh hãi. Từ lúc cô bắt đầu đi học, tất cả giáo viên từng là chủ nhiệm của cô đều thường quên kiểm tra bài tập của cô, cái thường này hay xảy ra trong quá khứ nên cô đã luyện thành thói xấu không làm bài tập về nhà, vì dù sao cũng sẽ không có ai chú ý tới cô. Nhưng sao bây giờ…

“Thưa thầy…” Diệp Duẫn Giai đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Cái đó…thật ra thì…em… không có làm bài.”

“Sao không làm?” Giáo viên dạy Anh văn kích động la to: “Duẫn Giai, có phải em không thoải mái hay không? Trời ạ, nhất định là vì bình thường tôi giao quá nhiều bài tập nên làm cho Duẫn Giai của chúng ta cảm thấy nặng nề. Duẫn Giai, thật xin lỗi, thầy nợ em nhiều quá. 55555.”

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, thầy, thầy làm quá rồi. Loại chuyện này cần phải khóc sao?

“Duẫn Giai, nhất định cậu rất khổ cực!” Bạn học bên cạnh đỏ mắt: “Từ nay về sau, bài tập của Duẫn Giai do tớ phụ trách.”

Cái gì?

“Tớ sẽ phụ trách ghi bài trong lớp cho Duẫn Giai.” Một bạn học khác nghẹn ngào.

Hả?

“Không cần!” Giáo viên dạy Anh văn chảy nước mắt phất tay một cái: “Duẫn Giai, sau này thầy sẽ không giao bài tập cho em nữa, em cứ an tâm hưởng thụ cuộc sống cho tốt đi.”

Cái gì gì gì?

Bất tri bất giác chịu đựng đến khi tan học.

“Cuộc sống được người chú ý cũng không tốt lắm.” Duẫn Giai vừa than thở vừa lén tìm đường chạy thoát thân. Cả ngày hôm nay, cô vẫn luôn bị người kéo tới kéo lui, vẫn luôn có người ở bên tai cô tranh giành quyền sở hữu Diệp Duẫn Giai, thời thời khắc khắc muốn ôm Duẫn Giai vào trong ngực, ngay cả nhà cũng không cho cô trở về. Điều này thật sự là quá kích thích!

“Có điều cũng phải cho mình chút không gian cá nhân chứ.” Diệp Duẫn Giai lầm bầm: “Mặc dù được người chú ý rất vui vẻ, nhưng mà một chút riêng tư cũng không có.”

May quá, không có ai chặn ở cổng trường. Một, hai, ba, chạy…

“Diệp Duẫn Giai.” Giọng nam êm dịu vang lên ở sau lưng.

Diệp Duẫn Giai cứng đờ, động tác chạy dừng lại, cô không dám xoay người. Xong rồi! Xong rồi! Bị người ta bắt được rồi!

“Thật sự là cậu, Diệp Duẫn Giai, thấy được cậu làm tớ thật vui vẻ, tớ còn tưởng rằng nhận lầm người rồi.” Giọng nam êm dịu chuyển đến cạnh Diệp Duẫn Giai, là Kỷ đại soái ca Kỷ Đằng! Diệp Duẫn Giai mở to mắt.

“Duẫn Giai, tớ có thể gọi cậu là Duẫn Giai không?” Kỷ đại soái ca xấu hổ nói: “Rõ ràng cậu dễ thương như vậy mà sao trước kia tớ lại không chú ý tới cậu? Ôi, tớ không định nói cái này, tớ muốn nói là…Duẫn Giai, tớ rất thích cậu.”

“Ồ!” Diệp Duẫn Giai trợn tròn mắt ngẩn ra khoảng ba giây rồi bỗng nhiên hét to: “Cái gì? Cậu thích tớ?”

“Không sai.” Kỷ Đằng trịnh trọng gật đầu: “Cho nên tớ quyết định cầu hôn cậu.”

Ầm! Người nào đó như bị xung huyết não sắp ngất, “Cầu…cầu…cầu hôn?” Có lầm không? Đầu óc thượng đế bị hỏng à?

“Duẫn Giai, cậu không thích tớ sao?” Kỷ Đằng bày ra dáng vẻ rất si tình rất thương tâm: “Tớ thích cậu như vậy, cậu có thể cho tớ một chút xíu cơ hội?”

“Một chút xíu cơ hội?” Chỉ số thông minh của Diệp Duẫn Giai đình công ba giây, cuối cùng tất cả trở lại bình thường.”Tất nhiên là có cơ hội.”

Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay làm cô được sủng ái mà lo sợ, nhưng bây giờ thì cô đã có thể bình tĩnh trước bất kỳ người ái mộ nào.

“Nhưng mà, có phải nói kết hôn là quá sớm không? Không bằng trước tiên chúng ta qua lại một thời gian đi?”

“Quá tốt rồi!” Kỷ Đằng mừng rỡ như điên.”Như vậy mười giờ rưỡi chủ nhật, gặp nhau trước nhà hát lớn Thiên Kiều.”

“Cứ quyết định như vậy đi.”

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt liền tới chủ nhật.

“Wow, hẹn hò, mặc bộ quần áo nào bây giờ?” Bên trong căn phòng nho nhỏ, Diệp Duẫn Giai nhìn vào gương trang điểm. Đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời của cô, ngàn lần không thể qua loa. Haha, cảm giác được người theo đuổi cảm giác thật là tốt.

Có điều nhắc tới cũng thấy lạ, tại sao ở bên ngoài, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mình, mà sau khi về nhà, tình huống vẫn giống như trước, ba mẹ vẫn thường xuyên không chú ý đến mình?

Thôi, không nghĩ nữa, hẹn hò là quan trọng nhất. Vô tình nhìn thấy đôi giày thủy tinh đặt ở góc tường…lúc về nhà là cô tháo nó ra và đặt ở đó… hôm nay không mang đôi giày này thì tốt hơn. Lấy mức độ chú ý của mọi người dành cho cô bây giờ, nếu cô mặc trang phục không phù hợp thì sẽ bị nguời ta cười.

OK, trang điểm xong.”Con ra ngoài một lát!”

Cửa nhà hát lớn Thiên Kiều, từ xa đã nhìn thấy Kỷ Đằng ôm bó hoa hồng chờ ở nơi đó. Diệp Duẫn Giai kích động, cô sửa sang lại quần áo rồi bước lên, đỏ mặt cúi đầu nói: “Hi.”

Không có người để ý.

Nhất định là do cô nói quá nhỏ. Diệp Duẫn Giai ngẩng đầu, đề cao giọng: “Hi.”

Kỷ Đằng cúi đầu, xấu hổ ngửi mùi hoa, căng thẳng lẩm bẩm: “Sao cậu ấy còn chưa tới?”

Cậu ấy? Không phải là nói mình chứ? Diệp Duẫn Giai nghi hoặc, kinh nghiệm bị người coi nhẹ bao lâu nay nói cho cô biết Kỷ Đằng đang nói mình.

“Tớ ở chổ này! Tớ tới rồi! Tớ ở chổ này!” Diệp Duẫn Giai vươn tay huơ huơ quanh Kỷ Đằng, nhưng Kỷ Đằng hoàn toàn không thấy cô, cậu thương tâm ném bó hoa hồng vào thùng rác bên cạnh.

“Hoa của tớ…” Diệp Duẫn Giai hét lên. Kỷ Đằng không thích mình? Kỷ Đằng ném hoa muốn tặng mình? Không muốn! Bọn họ còn chưa bắt đầu nữa mà!

Đang lúc Diệp Duẫn Giai suy nghĩ lung tung thì Kỷ Đằng đi ngang qua cô nói một câu làm cô muốn ngất xỉu.

“Nhất định là cậu ấy không thích mình nên mới cố tình thả chim bồ câu (nghĩa như cho leo cây), mình thất tình rồi.”

Rầm!

Mang tâm trạng đau lòng về đến nhà, Diệp Duẫn Giai ở trong phòng của mình vừa khóc vừa nháo. Có điều, coi như cô có phá hủy cả căn nhà cũng không có vấn đề gì, bởi vì căn bản không người chú ý đến nàng.

“Đáng ghét! Rõ ràng mình ở ngay cạnh cậu ta mà! Coi thường mình, đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Tại sao lại như vậy?”

Bỗng nhiên ánh mắt lướt qua đôi giày thủy tinh ở góc phòng, Diệp Duẫn Giai giật mình, lời nói của người bán hàng rong vang lên bên tai cô lần nữa. Trong lòng cô từ từ nổi lên một suy nghĩ không ổn.

Chẳng lẽ mình được chú ý không phải vì đổi vận mà là vì đôi giày này?

Ngày hôm sau, Diệp Duẫn Giai mang giày thủy tinh đi học, giống như là chứng minh cho suy nghĩ của cô là đúng, tất cả mọi người lần nữa xông tới chào hỏi.

“Duẫn Giai, ngày hôm qua cậu đi đâu vậy? Bọn tớ không tìm thấy cậu.”

“Đúng đó, Đúng đó, đã lâu không gặp, bọn tớ rất nhớ cậu.”

“Sao bỗng nhiên cậu lại mất tích?”

“Ngày hôm qua bọn tớ đến nhà cậu để tìm cậu, kết quả là dù lật tung nhà cậu lên cũng không tìm thấy cậu.”

Ngày hôm qua, sau khi Diệp Duẫn Giai trở lại thì vẫn luôn ở nhà, chính mắt cô thấy bạn học vọt vào nhà cô để tìm cô. Nhưng một người sống sờ sờ trước mắt bọn họ mà không có một người chú ý tới. Thậm chí ngay cả ba mẹ cũng xen vào lớn tiếng gọi: “Duẫn Giai, con ở đâu?”.

Quả nhiên nguyên nhân là đôi giày kia!

“Duẫn Giai.” Một gương mặt đẹp trai chen ra từ trong đám người, là Kỷ Đằng.”Duẫn Giai, sao hôm qua cậu không tới? Có phải cậu ghét tớ không?”

“Ghét mới là lạ!” Diệp Duẫn Giai lớn tiếng chối: “Tớ tới, nhưng cậu không nhìn thấy tớ.”

“Duẫn Giai, cậu không cần nói dối để an ủi tớ.” Kỷ Đằng đau lòng nói: “Không thích tớ thì cứ việc nói thẳng, tớ tuyệt đối sẽ không làm khó cậu.”

Diệp Duẫn Giai trợn mắt trừng Kỷ Đằng một lúc lâu rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Thứ năm tuần này, năm giờ chiều, hẹn trước nhà hát lớn Thiên Kiều, không gặp không về!”

Đến thứ năm, Duẫn Giai vẫn không mang giày thủy tinh đi hẹn hò, Kỷ Đằng coi thường cô lần nữa.

“5555555, quả nhiên Duẫn Giai ghét mình.”

Hôm sau, Duẫn Giai hẹn lần nữa: “Chủ nhật, mười giờ, chỗ cũ!”

Lần này, Duẫn Giai không có “Thả chim bồ câu” nữa, Kỷ Đằng cảm kích mang tên các vị thần ra tế bái một lần.

“Tốt quá, Duẫn Giai, tớ tưởng cậu lại không tới.”

Cô không có “lại” được hay không…mỗi lần cô đều tới mà!

Sau đó, Duẫn Giai và Kỷ Đằng bắt đầu loại loại hẹn hò kì lạ này. Có lúc Duẫn Giai đánh chết cũng không xuất hiện, đợi tới lúc Kỷ Đằng chờ đến đau lòng thì Duẫn Giai mới có thể không nhanh không chậm móc giày thủy tinh từ trong túi xách ra mang vào, sau đó soạt một cái rồi hiện thân, giống như từ người tàng hình bỗng nhiên biến thành người không tàng hình vậy.

Thử một trăm lần, một ngàn lần vẫn vậy! Chẳng lẽ cô thật sự không có một chút xíu sức hấp dẫn nào? Chẳng lẽ cô không thể lăn lộn nếu thoát khỏi đôi giày này?

Ngay cả Kỷ Đằng cũng nói: “Duẫn Giai, sao cậu cứ luôn mang đôi giày này? Mặc dù đôi giày này rất đẹp, nhưng không phải con gái là hay thay đổi cách ăn mặc sao? Hay là Duẫn Giai cậu có cái gì khó nói, chẳng lẽ cậu không mua nổi giày mới?”

“…” Không có cách nào trả lời.

Cũng có lúc cô thử một ngày không mang giày thủy tinh. Nhưng mà quá khó chịu! Chẳng qua chỉ có một ngày mà thôi! Trước kia, Diệp Duẫn Giai không được chú ý mười sáu năm cũng không thấy khó chịu như vậy. Được người chú ý là một loại cảm giác gây nghiện, chỉ cần thử qua một lần là không bỏ được. Cho nên, bây giờ ngay cả đi ngủ Diệp Duẫn Giai cũng phải ôm giày thủy tinh ngủ.

Đây chính là thuốc phiện, đây chính là thuốc độc, đây chính là mạng của cô. Cũng không có ai muốn giành với cô, nhưng thiếu nó cô lại không thể sống.

Cuộc sống cứ trôi qua…

Đảo mắt lại là một năm…

Diệp Duẫn Giai từ từ quen với cuộc sống có giày thủy tinh cùng tồn tại, không, phải nói là giày thủy tinh đã hòa làm một thể với cô. Gần như cô đã không cảm giác được sự tồn tại của giày thủy tinh, bởi vì nó căn bản là một bộ phận trên người cô.

Vì vậy, Diệp Duẫn Giai đã thành thói quen…

“Tớ là nữ vương! Gọi tớ là nữ vương! Ha ha ha ha…” Cười vô cùng ngông cuồng.

Mà những người xung quanh cũng sẽ lập tức phụ họa: “Đúng vậy, nữ vương bệ hạ!”

“Ha ha ha a…”

Loại cuộc sống này vẫn luôn kéo dài, cho đến có một ngày…

“Con gái bảo bối Duẫn Giai của em, dễ thương, ngây thơ, hoạt bát, lương thiện như vậy, ai gặp cũng thích.” Mẹ Diệp thút thít tự trách: “Nhưng mà con gái chỉ có một đôi giày. Người làm mẹ như em thật có lỗi mà.”

“Người cha như anh cũng vậy, thật là có lỗi với Duẫn Giai của chúng ta.” Cha Diệp than thở.

Hai bên nhìn nhau một cái.

“Chúng ta mua cho con gái đôi giày mới đi!”

“Hơn nữa không thể để cho con gái biết, em muốn con gái ngạc nhiên mừng rỡ.”

“Nhưng mà con gái chỉ mang đôi giày thủy tinh giày kia thôi. Nhất định là vì không muốn chúng ta tiêu tiền nên mới không đổi giày. Thật là một đứa bé biết quan tâm!”

“Đơn giản thôi, chúng ta làm hỏng đôi giày kia là được. Lúc đó Duẫn Giai chỉ có thể mang giày mới.”

“Ý kiến hay!”

Vì vậy, vào một đêm, cha Diệp mẹ Diệp nhân lúc Diệp Duẫn Giai ngủ say mà len lén lấy đôi giày thủy tinh từ tay cô ra.

Loảng xoảng! Diệp Duẫn Giai tỉnh lại từ trong tiếng thủy tinh vỡ.

“Quá tốt rồi, cuối cùng Duẫn Giai có thể mang giày mới rồi.” Mẹ Diệp kích động đến rơi lệ.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Cha Diệp vui vẻ gật đầu không ngừng, nhưng ông lập tức nghi ngờ nhìn xung quanh: “Hả? Duẫn Giai đâu rồi?”

“Duẫn Giai đâu rồi? Mới vừa rồi vẫn còn ở đây mà.” Mẹ Diệp cảm thấy kì lạ, bà tìm khắp nơi.

“Duẫn Giai, con ở đâu?”

“Có phải Duẫn Giai xuống lầu rồi không?”

Cha Diệp mẹ Diệp ra khỏi phòng Diệp Duẫn Giai rồi xuống lầu tìm.

“Duẫn Giai.”

“Duẫn giai, nghe thì trả lời đi!”

“Duẫn Giai.”

Mà Diệp Duẫn Giai từ đầu tới cuối không hề rời giường của mình, chẳng qua là ngơ ngác, mặt không chút máu nhìn đống thủy tinh vỡ trên đất.

Cô xong rồi!

Trong góc tối, có hai người choàng áo khoác màu đen đang yên lặng nhìn chăm chú tất cả.

“Cô nhóc thật đáng thương.” Đồng tình than nhẹ.

“Là ngu ngốc!” Khinh thường hừ lạnh.

Mà Diệp Duẫn Giai vẫn ngơ ngác ngồi trên giường nhìn mảnh vỡ, cặp mắt vô thần, không nói một câu, không biết là không phát hiện trong phòng mình có nhiều thêm hai người hay là căn bản không nghe được bọn họ nói chuyện.

“Chúng ta giúp cô bé phục hồi giày thủy tinh như cũ được không?” Giọng nói đầu tiên hỏi.

“Cậu cũng là ngu ngốc!” Giọng nói thứ hai trả lời.

“Tại sao?”

“Bất kỳ ma pháp nào đều có tác dụng phụ, thủy tinh cũng giống vậy. Cậu không phát hiện là cha mẹ cô bé đã hoàn toàn không thấy được cô bé sao? Lúc bắt đầu chỉ là khinh thường, nhưng bây giờ là hoàn toàn không nhìn thấy, đây chính là cái giá tương ứng khi sử dụng lực lượng thủy tinh. Cô bé càng dùng lực lượng thủy tinh lực đề cao cảm giác tồn tại của mình thì khi rời khỏi thủy tinh, cảm giác tồn tại sẽ yếu hơn trước kia.”

“Vậy hãy để cho cô bé cả đời dùng thủy tinh không được sao?”

“Cho nên nói cậu ngu ngốc là đúng! Bây giờ cô bé rời khỏi thủy tinh vẫn còn kịp, không bao lâu nữa cô bé sẽ khôi phục tình trạng lúc bắt đầu. Nếu để cho cô bé có thủy tinh vĩnh viễn thì đến khi lực lượng thủy tinh cắn trả, cô bé sẽ hoàn toàn biến mất, ngay cả cát bụi cũng không còn.”

“Ồ, cậu thật thông minh.”

“Là do cậu quá đần! Tốt lắm, bây giờ nhanh thu dọn mãnh vỡ thủy tinh đi, còn rất nhiều nơi chờ chúng ta thu dọn mảnh vỡ đấy.”

“Cuối cùng thì cậu lén chở bao nhiêu thủy tinh đến thế giới loài người bán vậy?”

“Rất nhiều.”

“Rất nhiều là bao nhiêu?”

“Rất nhiều.”

“Cuối cùng là bao nhiêu.”

“Rất nhiều.”

“Này…”

“Rất nhiều.”

“Cậu còn như vậy thì tôi sẽ tức giận đấy!”

“Thật sự là rất nhiều mà!”

“…Tôi tức giận.”

… Giấc mơ cô bé lọ lem (hoàn)

 

    

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here