Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh – Chương 02

5
475
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 2 – Hàng xóm bị mạo danh

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Vất vả bận rộn suốt một ngày, cuối cùng Tô Tố cũng được nằm xuống chiếc giường mềm mại trong phòng mới. Chăn phơi tới trưa ngập mùi nắng, Tô Tố ngắm nhìn bốn phía, vách tường màu trắng sữa, đồ dùng trong nhà bằng gỗ thô, sô pha màu xanh lá, còn có bóng đèn thủy tinh sáng bóng, nhà mới hoàn mỹ tất thảy! Một cảm giác tự hào đột nhiên sinh ra một cách mãnh liệt, Tô Tố ngẩng đầu chỉ lên trời, cười dài ba tiếng, điện thoại đột nhiên đổ chuông cắt đứt màn kịch của cô.

Chữ “Mẹ” hiển thị trên màn hình, Tô Tố chào một tiếng “mẹ” đến là ngọt ngào, mang đầy tính chất chân chó. Nào có cách nào khác, ai bảo nhà bọn họ vẫn có truyền thống giáo dục “Phụ từ mẫu nghiêm” từ hai tám năm nay chứ. Bởi vậy nên ta nói, chân chó lâu năm sẽ biến thành thói quen mất thôi!

Mẹ Tô bên kia đầu dây hết sức bình tĩnh với hành vi chân chó của con gái, chỉ hỏi thăm tình hình dọn nhà sơ qua của Tô Tố. Sau khi Tố Nịnh Hót cẩn thận báo cáo một phen, cuối cùng mẹ Tô cũng đặc biệt khai ân tỏ vẻ con gái đã biết tự lực cánh sinh, thỏa mãn với tác phong làm việc của cô.

Nhưng Tố Nịnh Hót còn chưa đắc chí được bao lâu thì mẹ Tô đã bèn quăng cho cô một quả bom hạng nặng – Xem mắt. Lúc này Tô Tố mới bừng tỉnh, thì ra dọn nhà chỉ là công tác chuẩn bị, khen ngợi chỉ là bước đệm, đây mới là chuyện trọng điểm nhé!

“Mẹ… Chuyện này mẹ không cần để ý đâu… Con…”

Tô Tố dè dặt mở miệng từ chối, nhưng còn chưa kịp phản kháng thì mẹ Tô đã vô tình trấn áp: “Không cần mẹ để ý ấy à? Con gái nhà người ta 28 tuổi đã con đầy nhà rồi mà con còn bảo mẹ không cần để ý à?”

“…”

“Mẹ sắp xếp cho con xem mắt bao nhiêu lần rồi, không phải lần đó con gạt được mẹ không phải đi rồi à?”

“…”

“Lần này mẹ tuyệt đối không để con lừa nữa! Thời gian địa điểm mẹ đã hẹn giúp con rồi, ngày mai đấy…”

Mẹ Tô đã kiên quyết như vậy, Tô Tố cũng không dám làm bừa nữa, chỉ đành đau đớn thay hôm chủ nhật tuyệt vời của mình. Cô ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà ra vẻ ưu thương ba giây, sau đó quyết đoán đi tìm bạn thân cầu an ủi!

“Bạn thân yêu ơi…” Tô Tố ôm điện thoại hờn giận rền rĩ.

“Ai là bạn thân yêu của cậu, gọi nhầm à?” Từ Mịch Mịch đeo tai nghe, nhàn nhã bảo dưỡng móng tay.

“Mịch Mỹ Nhân…” Tô Tố đổi giọng bằng tốc độ ánh sáng.

“Hừ, thế nào, mẹ cậu lại bắt cậu đi xem mắt chứ gì?”

“Mỹ nhân quả nhiên liệu sự như thần! Chủ nhật này của tớ bị bóp chết từ trong trứng nước rồi.”

“Gái già gái ế như cậu cuối tuần phải lặn lội đi xem mắt còn không biết xấu hổ à?”

“Ôi chao ôi…” Tô Tố rên rỉ, “Ngay cả cậu cũng ức hiếp tớ à, phải biết không phải ai cũng yêu sớm tảo hôn như cậu đâu nhé.”

“Tô Tố,” Hiếm khi Từ Mịch Mịch đổi giọng nghiêm túc, “Đã lâu vậy rồi, có nhớ cũng chẳng được gì. Trong lòng cậu kháng cự thì dù mẹ cậu ép cậu đi xem mắt bao nhiêu cũng vô dụng. Việc này cậu phải tự vượt qua, chẳng nhẽ tốn mất mấy năm còn chưa đủ à?”

Mãi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Từ Mịch Mịch khẽ thở dài: “Không phải tớ bảo cậu đi tìm đàn ông yêu đương kết hôn sinh con ngay, nhưng nếu cậu đi xem mắt thì cũng nên cho nhau một cơ hội tìm hiểu, không làm được người yêu thì làm bạn cũng tốt chứ sao.”

Lại im lặng, nương theo tiếng rè rè sột soạt bên đầu dây kia, Từ Mịch Mịch cũng không rõ có phải người bên kia đang khẽ đáp lại hay không…

Đối tượng xem mắt của Tô Tố là một giảng viên đại học Trung Văn, tên là Lương Diệp, là kiểu người trắng trẻo nhã nhặn, cử chỉ ăn nói đều ưu nhã khiến người ta như được tắm gió xuân. Vừa kết thúc chủ đề này, anh ta đã có thể khơi chủ đề khác khiến hai người không cần xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Tô Tố không cảm thấy áp lực khi đi xem mắt, ngược lại cô cảm thấy nói chuyện như vậy rất thoải mái tự nhiên. Đương nhiên không khí hài hòa thế này cũng cần bản thân Tô Tố cố ý phối hợp.

Thời gian một chén trà chiều cứ thế trôi qua, Lương Diệp lái xe đưa Tô Tố về trước cửa chung cư, hai người để lại cách thức liên lạc rồi lễ phép tạm biệt.

Ánh mặt trời sau trưa mang vẻ lười biếng, Tô Tố đi dạo quanh chung cư dưới những tán cây, tâm tình hơi phức tạp. Việc xem mắt với Lương Diệp quá thuận lợi, thuận lợi đến nỗi vượt qua cả mong muốn của cô. Cảm giác này như thể vốn mình chỉ muốn đi một bước nhỏ, vô hình chung lại tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống để mình nhảy ba bước, tự nhiên lại có lợi khiến người ta sợ hãi chẳng biết nên làm sao.

Hạ Nghị đang xách theo hai túi đồ dùng sinh hoạt hằng ngày từ siêu thị về đợi thang mắt, ánh mắt đảo qua liền thấy một bóng người đang tới gần, anh ta ngẩng đầu lên, là một cô gái hơi gầy, tóc dài màu đen, đầu cúi thấp, chân bước chậm. Dáng vẻ như vậy nhìn có hơi quái lạ, vì thế Hạ Nghị liền nở nụ cười xấu xa.

Tô Tố đang chìm trong thế giới của mình, không ngờ lại bị một tiếng cười đột ngột cắt ngang. Cô ngẩng đầu liền thấy một người cười lộ hàm răng trắng lóa, vẻ mặt ngốc nghếch, dáng người hơi to con, Tô Tố lập tức đen mặt. Cô đã quên lúc này chỉ có hai người bọn họ đợi thang máy, thật ra anh ta đang cười dáng vẻ ngốc ngếch của cô lúc nãy đúng không.

Tiếng thang máy vang lên kịp lúc, Hạ Nghị thu nụ cười bước vào thang máy, Tô Tố cũng bước vào theo.

Nhìn thấy anh chàng bự con xách đồ bằng cả hai tay, Tô Tố tốt bụng hỏi xem anh ta muốn lên tầng mấy, Hạ Nghị đọc số xong, Tô Tố lại ngây ra mấy giây mới kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: “Anh cũng ở tầng cao nhất à?”

Hửm? Hạ Nghị tuy nhìn có vẻ ngốc nhưng không phải ngốc thật, thấy cô gái chỉ ấn tầng cao nhất đã ấn đóng cửa thì trong lòng đã sớm đoán được rồi.

“Đúng vậy. Hừm, xem ra tôi gặp được ‘hàng xóm’ rồi!” Hạ mỗ mạo danh bắt đầu thản nhiên làm quen.

Trong Nguyệt Loan này, mỗi tầng chỉ có hai phòng. Lúc trước Tô Tố mua nhà, nghe người môi giới nói rằng phòng đối diện là phòng mẫu điển hình, nhưng lắp thiết bị xong đã có người đặt cọc, hơn nữa lắp đặt thiết bị xong cũng không cho khách vào xem nữa. Bây giờ xem ra hàng xóm thần bí khiến Tô Tố thầm thương trộm nhớ bấy lâu chính là anh chàng bự con trước mắt này.

“Đúng vậy!” Tô Tố nở nụ cười với Hạ Nghị. Nhìn anh ta có vẻ là người thoải mái, cô lại nhìn đống đồ trong tay anh ta, có vẻ là mới tới. Tuy rằng điệu cười dưới tầng lúc nãy có vẻ hơi ngốc nhưng ấn tượng tổng thể của Tô Tố về Hạ Nghị cũng không tệ lắm.

Trong lúc Tô Tố âm thầm đánh giá chiều cao của anh ta thì Hạ Nghị cũng kinh ngạc vì nụ cười của cô. Vốn ngũ quan của cô có vẻ mờ nhạt, nhưng chỉ nở nụ cười mà liền sinh động xinh đẹp hẳn lên, đôi mắt cong cong trông rất đẹp mắt.

Hạ Nghị vui vẻ chủ động giới thiệu.

“Tôi là Hạ Nghị, người quen đều gọi tôi là A Nghị.”

Tô Tố cũng đảo mắt vui vẻ.

“À, chào dì(*), tôi là Tô Tố.”

Lúc này đến lượt Hạ Nghị đen mặt…

(*)Nghị trong tiếng trung đồng âm với dì.

Chương 03

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY