Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh – Chương 07

3
1001

Chương 7 – Nụ hôn ánh trăng…

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Họp lớp mười năm sau tốt nghiệp, Cố Trầm đương nhiên có tham gia. Nghe Tô Tố nói năm nay cô cũng muốn đi, Cố Trầm có vẻ hơi bất ngờ, nhưng lo lắng còn nhiều hơn.

Cô ấy, đã thật sự chuẩn bị xong ư?

“Ngày mai ngồi xe anh đi?” Bất kể thế nào, anh cũng sẽ ở bên cô.

“Vâng, được.”

Radio đang phát bài “Sunny” của Boney M, Tô Tố nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, ngón tay bất giác níu lấy góc áo.

Sunny, yesterday my life was filled with rain. 

Sunny, ngày hôm qua đời anh mưa trĩu nặng.

Sunny, you smiled at me and really eased the pain.

Sunny, em cười với tôi và thật sự xóa mọi buồn đau.

The dark days are gone, and the bright days are here,

Những ngày đen tối đã qua rồi, và đây là những ngày tươi sáng,

Điện thoại trong túi reo lên, là tin nhắn từ Lương Diệp tưởng chừng đã xa ngút ngàn dặm.

“Tô Tố, xin lôi em. Tình yêu của anh đã trở về rồi.”

My Sunny one shines so sincere.

Sunny của tôi tỏa sáng chân thành

I love you, I love you.

Anh yêu em, anh yêu em.

Vì bị cảm động lây nên có thể hiểu, tình nguyện chúc phúc. Cái gọi là “Cho dù tình yêu đã trở thành tro tàn thì cũng đừng quên, vẫn còn có dư âm có thể sưởi ấm” thật ra chỉ là việc bất đắc dĩ thỏa hiệp với sự thật mà thôi đúng không? Lương Diệp, Sunny của anh ta đã trở về, vậy của cô thì sao?

Sunny của cô sẽ không trở về nữa.

Địa điểm họp là một nhà hàng Trung Quốc. Phong cách cổ xưa cũng chẳng tài nào khiến cho tâm tình của Tô Tố bình tĩnh trở lại được. Sau cánh cửa khắc hoa mộc kia là những người, là sự việc cô hằng trốn tránh suốt chín năm nay.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Tô Tố, cô nghiêng đầu liền đón được ánh mắt nặng nề của Cố Trầm, đôi mắt đen nhánh như chiếu rọi vào cô.

Không có việc gì, có anh ở đây.

Tô Tố hít sâu, đẩy cửa vào.

Trong phòng thoáng im lặng, Tống Quân Trúc là người phản ứng lại đầu tiên, bước ra chào đón, những người khác cũng ồn ào chào hỏi hai người.

Giọng điệu quen thuộc, không khí vui vẻ, dường như mười năm qua cũng chỉ là cô gái hôm qua buộc tóc đuôi ngựa nay đã để tóc dài, cậu trai mặc áo sơ mi năm nào đã thắt cà vạt, dường như thời gian chưa từng cuốn bọn họ về phía tương lai không ai biết trước kia.

Vào khoảng cuối của buổi họp lớp, Tống Quân Trúc đứng dậy nâng ly: “Các bạn học, mượn cơ hội hôm nay, tớ có việc muốn tuyên bố với mọi người. Tớ sắp kết hôn rồi, vì chỉ đăng ký kết hôn chưa không đãi tiệc rượu nên chén rượu này coi như đền bù cho các bạn!” Nói xong, Tống Quân Trúc uống cạn sạch ly rượu đỏ, tư thế quyết tuyệt kia như thể muốn tạm biệt hoàn toàn ngày hôm qua của mình.

Mọi người liên tục chúc mừng Tống Quân Trúc, ai chúc Tống Quân Trúc cũng không từ chối.

Tô Tố hơi hoảng hốt nhìn cảnh cụng ly náo nhiệt trước mặt, ai trong bọn họ cũng đã tiến về tương lại. Trong tương lai đó có cô, có Cố Trầm, có Tống Quân Trúc, có khoảng thanh xuân của mỗi người.

Là mỗi người ư?

Bỗng nhiên cô cũng muốn phóng khoáng uống thật say…

“Cố Trầm,” Tô Tố vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, “Em muốn tới siêu thị.”

“Được.”

Cố Trầm đứng bên người Tô Tố, dung túng nhìn cô bỏ từng lon bia vào giỏ, bia đã lấp hết nửa chiếc giỏ.

Cố Trầm mở cửa vào nhà, kiên trì dẫn Tô Tố đang xách túi bia đứng trước cửa nhà mình, cô đứng chớp mắt nhìn anh không nói gì.

Cố Trầm thở dài: “Nếu không vào thì anh đóng cửa đấy nhé.”

Lúc này bạn học Tố mới vui vẻ ôm túi vào cửa.

Hai người ngồi dưới đất, Tô Tố lấy hai lon bia ra, lần lượt mở từng lon rồi ngửa cổ uống.

Cố Trầm vừa uống xong một lon, trước mặt Tô Tố đã có bảy tám lon bia xiêu vẹo.

Thật ra tửu lượng của Tô Tố cũng không cao lắm, bình thường rất ít rượu bia. Nhưng đêm nay cô vội vàng chuốc say mình, muốn ném hết lý trí tỉnh táo ra sau đầu, cô có rất nhiều điều muốn nói, buồn bực chất chứa trong lòng đã bao năm, cô muốn nói ra, muốn suy nghĩ thật kỹ…

“Tô Tố…” Cố Trầm đã uống xong lon thứ năm, muốn dung túng cô một chút, nhưng sao anh nỡ nhẫn tâm nhìn cô tự thương hại mình như thế?

“Cố Trầm, để em uống đi, say rồi em mới dám nói, say rồi mới dám…” Giọng cô nức nở, Tô Tố ngẩng đầu, hốc mắt đã đầy nước.

Lon bia trong tay Cố Trầm biến dạng, nước mắt của cô khiến anh như phải bỏng.

 

“Cố Trầm, chín năm rồi, Tiểu Bạch đi đã chín năm rồi… Không có ai nhớ, tất cả đều từ từ quên anh ấy, nhưng em lại không quên…”

“Vốn em nên hận anh ấy… Anh ấy ra nước ngoài rồi, không quan tâm em nữa, em nên ghét anh ấy, cả đời không nhắc đến anh ấy nữa, quên anh ấy sạch sành sanh…”

“Nhưng anh ấy lại chết rồi… Tiểu Bạch chết rồi… Chết ở nơi đất khác quê người, cô đơn thê lương đến thế…”

“Em không hận nổi… Tiểu Bạch đáng thương như thế, nhưng em lại chẳng có cả tư cách đau lòng khổ sở như người ta…”

“Bạn bè bạn học đều đã quên anh ấy, anh ấy là Nguyễn Quân Bạch… Một người kiêu ngạo như thế đã chẳng có tương lai, chẳng còn sau này nữa, chỉ có thể sống trong hồi ức của người khác, bảo em cam lòng quên anh ấy thế nào đây…”

Tô Tố khóc đến khản cả giọng, thút thít không nổi nữa, đột nhiên lại bị kéo vào một cái ôm dịu dàng, một bàn tay khẽ vỗ lưng cô, trấn an cảm xúc không khống chế được của cô.

Người trong lòng gầy gò, mặt đầy nước mắt, Cố Trầm dịu dàng lau nước mắt chưa khô của cô, lại ôm cô chặt hơn một chút. Nhiều mâu thuẫn như vậy, nhiều tủi hờn đến thế, cô lại giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, anh không thể chia sẻ với cô, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Anh thương cô đau lòng, đau khổ vì cô đau khổ. Duy chỉ có nụ cười của cô mới là thuốc giải, là châu báu xa xỉ quý giá nhất trong lòng anh.

Ánh trăng dịu dàng, là ai hôn ai, mang theo nỗi áp lực và sự ẩn nhẫn vô vàn, thành kính như người hành hương, khẽ khàng rơi lên trán ai?

Chương 08

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here