Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh – Chương 08

4
634

Chương 8 – Kết thúc không được tính là kết thúc…

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Tô Tố tỉnh lại vì di chứng điển hình của việc uống rượu, đau đầu khiến cô chẳng muốn nhúc nhích, lề mề mãi lâu mới bò được xuống giường.

Uống một ly nước mật ong to đùng, não bộ của Tô Tố chậm rãi restart xong. Tối qua say rồi hình như cô bộc bạch hết, tất cả dường như vẫn như cũ, không có dấu hiệu thay đổi gì, lại có gì đó dường như ầm ầm sụp đổ chỉ trong một đêm, lại có gì đó yên lặng nảy sinh dưới lớp phế tích. Tô Tố vô thức vuốt ve ly thủy tinh trong tay, trong lòng ngơ ngác.

Đang lúc Tố Ngơ Ngác yên lặng hỏi trời xanh thì lại nhận được điện thoại của Tống Quân Trúc. Giọng nói của Tống Quân Trúc không còn mềm mại như cũ nữa mà có vẻ khàn khàn mệt mỏi: “Tô Tố, chúng ta nói chuyện đi.”

Tô Tố chậm chạp khuấy ly cà phê trước mặt, yên tĩnh ngồi chờ. Cô tới sớm, lúc này Tống Quân Trúc còn chưa tới.

Nghĩ đến tư thế uống rượu quyết tuyệt của Tống Quân Trúc hôm qua, lại nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc trịnh trọng lúc nãy, trong lòng Tô Tố hơi nghi hoặc, đồng thời xem lẫn chút bất an – Tống Quân Trúc như thế khiến cô thấy lạ lẫm, chẳng nhẽ cô dâu sắp cưới không phải là người hạnh phúc nhất thế gian ư?

Lúc Tống Quân Trúc tới quán cà phê, khuôn mặt tinh xảo không che được vẻ mệt mỏi giữa chân mày, nhưng cô ấy vẫn đoan chính ngồi xuống, lưng thẳng tắp.

“Tô Tố, hôm nay tớ dùng thân phận của kẻ thất bại ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu.”

“Tớ chưa từng nói với cậu, tớ thích Cố Trầm, vừa vào cấp ba đã thích anh ấy rồi.”

“Anh ấy luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tớ biết chỉ trước mặt cậu, anh ấy mới thể hiện hỉ nộ ái ố.”

“Lúc đó trong mắt cậu chỉ có Nguyễn Quân Bạch, tớ bèn tự nhủ mình chờ một chút, không chừng ngày nào đó Cố Trầm sẽ không để ý cậu nữa.”

“Đáng tiếc tớ chờ rất lâu, mãi đến khi tâm ý của tớ cũng xao động, Cố Trầm vẫn là Cố Trầm trước đây. Bởi vậy tớ mới buông tha, tớ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình.”

“Tô Tố, ‘Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em’. Cậu chỉ cần quay đầu, anh ấy vẫn ở đó.”

Đáy lòng chua xót, Tô Tố nhìn sâu vào mắt Tống Quân Trúc, cô yên lặng một chốc, sau đó mới nói: “Quân Trúc, cậu chưa bao giờ là kẻ thất bại.” Cô gái nhảy dựng lên đi tìm cô nói chuyện sau mỗi tiết sắp trở thành cô dâu của người khác, Tống Quân Trúc vẫn là Tống Quân Trúc cởi mở thẳng thắn, dám yêu dám hận.

Vừa dứt lời, người đối diện liền khẽ cười.

Sau buổi chiều gặp Tống Quân Trúc, Tô Tố bay tới Côn Minh.

Chớ hiểu lầm, cô không chơi trò mất tích. Cô xin nghỉ ở công ty, gọi điện báo với bạn bè người nhà, dán giấy trước cửa nhà Cố Trầm, lúc này Tô Tố mới khoác ba lô lên, đóng cửa tắt điện thoại, chuẩn bị đi du lịch.

Từ Côn Minh tới Đại Lý, từ Đại Lý tới Lệ Giang, từ Lệ Giang đến hồ Lô Cô… Tô Tố nằm dài trên ghế tựa ở sân thượng của khách sạn, nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt hồ Lô Cô phía xa xa. Ánh trăng nhu hòa, đẹp như đôi mắt anh.

Thật ra cô nhớ rất rõ, nhớ rõ cái ôm ấm áp, nhớ rõ bàn tay khẽ khàng kia, nhớ cả nụ hôn mang theo dịu dàng và thương tiếc vô hạn. Đôi mắt đen nhìn cô chứa quá nhiều yêu thương, lại ẩn mình trong bóng tối.

 

“Tiểu Bạch, anh là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong quãng thanh xuân của em, nhưng từ này về sau, tình yêu của em chỉ giữ ánh trăng dịu dàng này là đủ.”

Tô Tố lại đứng trước cửa nhà Cố Trầm lần nữa, nhưng lúc này khác hẳn với bất kỳ lần nào trước đây. Cô cảm giác được rõ rệt thế nào là “Càng gần tình yêu lại càng e sợ”, ấn chuông cửa một tiếng, trái tim cô đập loạn nhịp như chú ngựa hoang đứt dây cương.

Cố Trầm mở cửa, một vật thể không rõ liền xông vào lòng anh, tư thế liều lĩnh khiến anh bị tông vào đau cả bụng.

Đôi bàn tay rắn chắc từ từ ôm lấy cô, khoảnh khắc đó, Tô Tố hạnh phúc rơi nước mắt.

Đêm đó Tô tiểu thư tìm thế nằm thoải mái nhất trong lòng Cố tiên sinh, sau đó thao thao bất tuyệt kiến thức lữ hành tới Vân Nam của mình. Cô nói đến mặt trời lặn bên bờ biển, nói đến khúc ca dao thành cổ, còn nói đến ánh trắng dịu dàng trên hồ Lô Cô.

Cuối cùng Tô tiểu thư hưng phấn tóm lấy tay Cố tiên sinh, cười cong cả mắt.

“A Trầm, sau này chúng ta phải tới đó lần nữa.”

Đôi mắt đen nhánh của Cố tiên sinh cũng cong cong.

“Được.”

Chương 09

4 COMMENTS

  1. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Cậu chỉ cần quay đầu, anh ấy vẫn ở đó
    Thật thích câu này

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here