Trầm Vụn Hương Phai – Chương 05

0
483

Chương 5 ♥ Thiên sư Đường Châu

Dịch ♥ Mạt Trà

Dư Mặc chậm rãi đứng thẳng dậy, kéo Nhan Đàm ra sau, lấy thân mình chắn ở phía trước, hai mắt nhắm lại, khi mắt mở ra song mâu đã hóa đỏ thẫm.
Nam tử kia khẽ điểm một chân lên mạn thuyền, nhẹ tựa lông hồng đáp xuống trước mặt hai người bọn họ, tiến lên một bước, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, quét một đường từ dưới lên trên.
Một luồng yêu khí sắc xanh pha đen tức khắc xuất hiện quấn chặt lấy lưỡi kiếm.
Dư Mặc giơ cao hai tay, yêu khí thoát ra từ toàn thân khiến y sam của hắn tung bay phần phật, dị sắc thoáng hiện trong mắt. Trên thế gian này, yêu tinh có công lực mạnh hơn hắn vốn đã không nhiều, huống hồ chỉ là một kẻ phàm nhân.

Bất chợt thanh kiếm vụt sáng chói lọi, xuyên qua tầng tầng lớp lớp yêu khí, ngang nhiên một đường đâm thẳng vào lồng ngực Dư Mặc. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy máu trong thân thể đang từng đợt vọt trào ra ngoài, thanh âm vù vù khua vang bên tai, vội kéo lấy Nhan Đàm nhảy ra khỏi thuyền: “Rút!” Nước sông bắn lên tung tóe, hóa thành hình dạng một con giao long (1) ngẩng cao đầu, miệng há to dữ tợn như sắp ăn tươi nuốt sống con mồi.
Nam tử nọ không một mảy may nao núng, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một mảnh bùa chú, ngón tay khẽ phóng tấm bùa tới trước, miệng niệm chú: “Phá!”
Cự long (2) chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành vô số giọt nước li ti. Những hạt thủy châu trong suốt lấp lánh tí tách rơi trên ván thuyền, hệt như một cơn mưa rào chợt đến chợt đi giữa độ ngày xuân ấm áp.
Nam tử nọ luồn kiếm vào vỏ, đang chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên chân đã bị níu lấy cứng ngắc. Bấy giờ nước sông lại đang không ngừng tràn vào lỗ hổng trên thuyền, làm ướt sũng gấu áo của hắn.
Châu Sĩ Minh ôm lấy chân hắn, cả đám thịt mỡ trắng nhẵn trên người run lên bần bật, rống khóc vô cùng thê lương: “Đại hiệp, ngài không thể đi được, ngài mau cứu ta với, ta không muốn bị yêu quái ăn thịt đâu…”
Hắn khẽ chau mày, liếc nhìn cái tên mập ú trắng nõn dưới chân mình: “Yêu quái đã đi khỏi rồi.”
“Không không không, bọn chúng nhất định sẽ quay trở lại, quay lại xẻo thịt ta ăn đó, đại hiệp ngài nhất định phải cứu ta với…”
Nam tử nọ nhìn quanh một vòng, yêu quái kia đã sớm không biết chạy đi phương nào. Hắn giơ chân hất thẳng lão mập: “Cút!”
Dư Mặc cả người ướt sũng trèo lên bờ, bước chân lảo đảo, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã ngồi ra đất. Hắn nằm bệt luôn xuống ngay cạnh bờ sông, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhan Đàm ngồi ở bên cạnh thấy hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương chút tơ máu, cứ chốc chốc lại ho ra vài tiếng, chỉ có thể đưa tay vuốt nhẹ trước ngực hắn: “Dư Mặc, ngươi sao rồi? Không việc gì chứ?”
Dư Mặc đột nhiên nghiêng mình ngồi dậy chống một tay xuống đất, một tràng ho dữ dội thốc tháo tim gan ập đến. Nhan Đàm phát hoảng, vội vàng lấy tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, hỏi han dồn dập: “Có nghiêm trọng lắm không? Có phải đã bị đả thương rất nặng?”
Dư Mặc đột nhiên ngừng ho, hơi thở phảng phất như làn khói mảnh, hắn ngã nhoài vào người Nhan Đàm.
Nhan Đàm ôm hắn vào lòng, không dám mảy may nhúc nhích, trong lòng nóng như lửa đốt: “Dư Mặc, ngươi cố gắng gượng thêm chút nữa, ngươi tuyệt đối không được chết đó…” Qua hết một lúc rất lâu, nàng mới cảm thấy Dư Mặc đã khẽ động đậy một chút, cố vực dậy chút sức lực ít ỏi, hắn mở miệng nói: “Bây giờ ngươi khóc tang ta có hơi bị sớm quá không?” Sắc mặt hắn vẫn là không được tốt mấy nhưng đã tìm lại được chút huyết sắc.
Nhan Đàm đanh mặt cất giọng lạnh tanh: “Chúa công.”
Dư Mặc mỉm cười: “Liên khanh.”
Nhan Đàm vẫn mang giọng điệu lạnh ngắt: “Thứ cho thần thiếp thân mang trọng bệnh, không thể tiễn người về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúa công xin chớ trách tội.”
Dư Mặc nhìn nàng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: “Tấm thâm tình này của Liên khanh, xem ra ta chỉ có thể kiếp sau đền đáp mà thôi.” Lời vừa dứt, liền nhịn không nổi bật cười trước.
Nhan Đàm cũng nhoẻn miệng cười, nhưng sắc mặt vẫn còn vài phần lo lắng, nàng chậm rãi nói: “Tên thiên sư kia quả là lợi hại, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, không cần nói cũng biết ta đây lại càng thua xa.”
Dư Mặc lười nhác ‘ừm’ một tiếng rồi thấp giọng bảo: “Cũng không có gì là lạ. Hồn phách của hắn nhất định phải rất tinh thuần thì đạo thuật mới dụng được tới cảnh giới này. Trong khắp Tam giới, lợi hại nhất vốn dĩ không phải Tiên Quân trên Thiên đình, cũng không phải loài Ma đã bị diệt vong từ thời Thượng cổ, mà chính là thứ tinh thuần sạch sẽ nhất. Yêu thuật đem ra so với tinh thuần thì còn cách biệt rất xa.”
“Dư Mặc, ta có thể nói một câu được không?”
“Nói đi.”
“Ngươi quay đầu ra sau nhìn xem, cái tên đó đã đuổi đến rồi, rất nhanh thôi là qua tới đây.”
Dư Mặc thấp giọng rủa thầm một câu, chồm mình đứng dậy: “Xưa nay chỉ có ta đuổi kẻ khác bỏ chạy, hôm nay tình thế lại đảo ngược rồi.”
Nhan Đàm vẻ mặt rất đỗi chân thành: “Lịch luyện (3) có lợi cho tu vi.”
Dư Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng: “Chúng ta chia nhau ra chạy, vạn nhất vận khí không tốt, một người bỏ mạng cũng còn hơn cả hai cùng chết.” Hắn chỉ về phía trước: “Ngươi chạy hướng này, ta dùng thủy lộ, đi ngược hướng với ngươi.”
Nhan Đàm nhìn hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý: “Được thôi.” Chạy theo hướng của Dư Mặc nói không chừng sẽ chạm mặt tên thiên sư kia, còn con đường hắn chỉ cho nàng thì an toàn hơn nhiều.
Dư Mặc đẩy mạnh Nhan Đàm: “Chạy mau.”
Nhan Đàm xoay người chạy đi, chạy được một đoạn nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Mặc chầm chậm tiến xuống bờ sông. Đến chỗ rẽ ngoặt ở chân núi, nàng lần nữa quay đầu trông lại thì đã không thấy bóng lưng của hắn đâu nữa. Giậm chân xuống đất, nàng vội vã cắm đầu chạy tiếp.

Màn đêm dần buông, bầu trời mỗi lúc một tối dần. Nhan Đàm vẫn đang đi trên đường núi, người vừa rét run lại vừa mệt lả mà vẫn không dám dừng lại. Xuyên qua lớp lớp những tán cây rừng, nàng có thể nhìn thấy phía xa nơi đường chân trời là một vì Đế Tinh (4), sáng ngời rực rỡ hơn bất kì vì tinh tú nào trên trời. Đế Tinh càng sáng, cũng chính là chứng minh căn cơ của vương triều càng ổn định, đang trong thời kì phục nguyên hưng thịnh.
Nhan Đàm đột nhiên nhớ lại những thứ đã học, thực ra nàng học giỏi nhất là môn Thiền Lý, chỉ là rốt cuộc vẫn không có đất dụng võ gì mấy. Thời điểm đó nàng lại ngạo mạn, có thể bất cần mà nói rằng mình xưa nay không hề có ý muốn nhập vào Tiên tịch, đơn giản là vì không thèm để tâm. Giờ đây nghĩ lại, dường như đó đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước.
Đợi đến trời sáng, Nhan Đàm cuối cùng đã thấy được một thôn trang nho nhỏ ở phía xa, trên ngọn núi phía sau thôn trang là một mảnh trà viên.
Nàng buông một hơi thở dài, ngồi nghỉ trên một gốc cây đã bị đốn mất phần thân. Đột nhiên nghe tiếng bước chân khe khẽ phía sau, vừa quay đầu lại, Nhan Đàm suýt nữa không kiềm được nhảy dựng lên, tên thiên sư kia không ngờ đã đuổi được đến đây. Kẻ đó ống tay áo rộng rãi khoáng đạt, vạt áo khẽ lay, mi mục tuấn ngạn xuất chúng, trên người còn có loại khí chất thanh tân rắn rỏi đặc trưng thường thấy ở người trẻ tuổi, trông bề ngoài thì tuổi tác không lớn, chỉ xấp xỉ vừa ngoài hai mươi. Nhan Đàm thở dài đánh thượt, thật uổng phí bản thân sống trên đời bao nhiêu năm nay, còn không bằng được một tên phàm nhân.
Lúc đi qua chỗ nàng đang ngồi, tên thiên sư nọ rảo bước chậm lại, hơi nhíu mày nhìn nàng từ đầu xuống chân một lượt, hỏi bằng giọng lễ độ nho nhã: “Xin hỏi cô nương đây có phải là người bản địa không?”
Nhan Đàm vui mừng khấp khởi trong lòng, hôm qua toàn là Dư Mặc ra tay, hắn chắc sẽ không nhớ rõ hình dáng của mình, giờ đây trong đầu nhiều lắm chắc cũng chỉ là hoài nghi, bèn chậm rãi đáp: “Ngươi xem, cây trà năm nay so với những năm trước đều tươi tốt hơn rất nhiều.”
Hắn hơi ngẩn ra, đoạn lại hỏi: “Tại hạ không có ác ý, chỉ muốn hỏi xem có nơi nào có thể tá túc một hôm.”
Nhan Đàm lại hỏi: “Ngươi có nhìn thấy mấy tảng đá trông như mấy con khỉ trên ngọn núi kia không?”
Hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay lưng bước tiếp. Nhan Đàm nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng suy tư, nàng nên đi tiếp về trước hay quay ngược lại con đường ban đầu? Nàng đã không còn đủ sức để mà đi lại cả đoạn đường đó, vạn nhất tên này phát hiện có điều không ổn đuổi ngược trở lại, e là muốn trốn cũng không được. Trái lại nếu đi cùng đường với hắn, tuy là có mạo hiểm thật, nhưng lại có thể cắt bỏ đường lui mà dọn đường tiến, nói không chừng lại nhờ vậy mà thoát thân được cũng nên.
Chủ ý vừa định, nàng liền đứng thẳng người dậy, đi về thôn trang phía trước mặt.

Chú thích:
(1) giao long: loài rồng nước trong truyền thuyết Trung Quốc, giữa trên hai mắt có phần thịt lồi lên giao nhau nên được đặt tên như vậy.
(2) cự long: con rồng bự tổ xì nái =)))))).
(3) lịch luyện: trải nghiệm khó khăn để rèn luyện bản thân.
(4) Đế Tinh: còn gọi Tử Vi Tinh, là vì sao tượng trưng cho hoàng đế theo quan niệm của người Trung Quốc xưa, ngôi sao sáng thứ hai trong chòm Tiểu Hùng, tên tiếng Anh là Kochab hay β Ursae Minoris.
– Đính chính –
Ở phần văn án mình đăng trước đây, có một đoạn so sánh Hồng Loan Tinh của Nhan Đàm và “cây sắt nở hoa”. Xin đính chính với mọi người đó là cây vạn tuế chứ không phải cây sắt, từ gốc trong bản tiếng Hoa là 铁树 (thiết thụ, thiết=sắt, thụ=cây). Thực sự là mình đã sơ ý trong lúc dịch, mình không biết đó là tên của một loài thực vật, mãi đến hôm qua lúc tình cờ đọc thấy trong bản convert mình mới hết hồn tá hỏa tra từ điển lại. Mình xin nhận sai và sẽ rút kinh nghiệm cẩn thận hơn về sau, không dám tươm tướp như ăn cướp nữa Dx.
Ngoài ra cũng nói rõ với các bạn tìm đọc convert luôn là bản convert trên wattpad bắt đầu từ chương 18 nhé, vì hôm trước có bạn comment bảo không tìm được, chắc là do so ra không giống những chương đầu mình dịch trên này. Vốn là trước lúc bắt đầu mình có google xem có ai dịch/ edit chưa và nhớ là có bản convert nên định tìm lại cái link cho bạn ấy, không ngờ lòi ra “vụ án cây sắt” như trên =) Thành thực xin lỗi những bạn đã bị lừa tình (như mình & do mình gây ra), chúc mọi người một ngày vui vẻ và xin hết :’)

Vừa đi được hai bước, quả nhiên tên kia đã ngoái cổ lại hỏi: “Cô nương, nàng có thấy qua một nữ tử cũng trạc tuổi nàng đi qua đây không, dung mạo trông rất xinh đẹp, cũng cao xấp xỉ nàng.”
Nhan Đàm nhìn cũng không thèm nhìn, cứ tự nhiên đi lướt qua bên cạnh hắn, miệng lảm nhảm: “Ta phải về nhà, mẫu thân đang đợi ta, ngươi có muốn đi theo không?”
Lại đi được vài bước, chỉ nghe sau lưng có tiếng khẽ thở dài: “Thì ra là một con ngốc…”
Nhan Đàm bĩu môi, chỉ có thể thầm rủa xả hắn trong lòng. Dựa vào bản tính của nàng đáng lý phải quay lại dần cho hắn một trận nhừ tử, nhưng đối phương đạo thuật cao minh, nàng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mới đi được một đoạn ngắn, nàng chợt nghe thấy sau lưng có tiếng đọc chú khẽ lướt rất nhanh, bên tai gió thổi vù vù, trước mắt đột nhiên tối mịt một mảng, chỉ thấy một điểm sáng trên đỉnh đầu, dường như nàng vừa mới rơi vào một cái động tối đen ngòm. Rất nhanh sau đó, cả điểm sáng nho nhỏ trên đỉnh đầu cũng bị màu đen lấp kín.
Nhan Đàm đại kinh thất sắc, ngón tay khẽ bắn ra một đạo bạch quang đánh vào lớp tường bao quanh, đạo quang sau khi đâm sầm vào vách tường liền bị đánh bật trở lại.
Từ bên ngoài, một tiếng nói thong thả vang lên: “Đừng phí sức nữa, dựa vào bản lĩnh của ngươi, trừ phi có người thả ngươi ra ngoài, không thì ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong pháp khí này mà thôi.”
Pháp khí? Nhan Đàm vươn tay sang bên cạnh sờ thử, chạm vào tay nàng là một thứ trơn nhẵn lạnh băng, bề mặt sờ vào giống như ngọc thạch. Nàng lại vừa xoay người vừa mò mẫm một vòng chung quanh, dường như là một đường cong tròn tròn… Đây, đây không phải là khai quang ngọc hồ lô (1) đó chứ?
Nhan Đàm thẫn thờ một lúc rồi ngồi bệt xuống: “Ta đã để lộ sơ hở ở đâu, mới nãy ngươi còn tin sái cổ cơ mà.”
“Ngươi đóng kịch quả thật rất giống, thiếu chút nữa là ta cũng bị gạt rồi. Chỉ tiếc là y phục trên người ngươi được làm bằng chất liệu quá hảo hạng, đôi bàn tay cũng không giống như đã từng làm qua việc nặng, còn có gương mặt của ngươi nữa. Người thường xuyên dãi nắng dầm mưa, gương mặt tự nhiên sẽ phải trở nên thô kệch.”
Nhan Đàm thở dài một hơi, tự nhận mình thật xui xẻo: “Xin hỏi cao danh quý tánh của thiên sư đây?”
Qua hết một lúc khá lâu mới nghe người kia trả lời: “Đường Châu.”
Nhan Đàm nhắm mắt nằm trong hồ lô: “Ta còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Ngươi đã gặp qua người bạn đồng hành kia của ta chưa?”
Đường Châu đáp gọn: “Đã gặp qua.”
“Vậy hắn đâu, là bị ngươi giết rồi, hay là đã thoát thân?”
“Ta đã trả lời câu hỏi cuối cùng khi nãy của ngươi, cho nên câu này ta không phải trả lời nữa.”
Nhan Đàm giận dữ đạp vào đáy chiếc hồ lô: “Ngươi cái tên…” Rồi bất thình lình lại cười khoái trá: “Thì ra là hắn đã thoát thân được, may quá, thiệt là may.”
Đường Châu vẫn là không bị sập bẫy, giọng nói dường như có lẫn nét cười: “Chỉ tự cho mình thông minh.”
Nhan Đàm không còn gì làm đành nhắm mắt lại đi ngủ. Nàng đã sức cùng lực kiệt, ít nhất cũng phải bồi bổ tinh thần cho đầy đủ trước cái đã, có vậy mới mong thoát được tình cảnh gay go hiện nay.
Do thấm mệt nên rất nhanh nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ, bên trong hồ lô lại tối om om, cũng rất thuận lợi cho việc ngủ nghê của nàng. Lúc tỉnh dậy, xung quanh vẫn là một mảng đen ngòm, cũng không biết được bên ngoài hiện đang là ngày hay đêm.
Nhan Đàm ngồi dậy, hai tay bó gối chậm rãi nghĩ cách làm sao thoát thân, nghĩ được mười bảy mười tám cách nhưng tính khả thi đều thấp lè tè. Bất thình lình đất trời xoay chuyển, nàng ‘bùm’ một tiếng đập mạnh vào vách hồ lô, tay ôm lấy mặt, sống mũi đau nhức.
Chỉ nghe Đường Châu chậm rãi lên tiếng: “Ngươi im thin thít như vậy, ta cứ tưởng ngươi đã không còn ở bên trong nữa.”
Nhan Đàm tâm tình chả vui vẻ gì: “Bên trong quá dễ chịu đi, ta ngủ tới giờ này mới dậy.”
Đường Châu cười khẽ một tiếng, giọng nói thâm trầm dễ nghe: “Ngươi thật không giống những tiểu yêu đã từng bị nhốt bên trong trước đây. Bọn chúng đều sợ hãi đến ngủ không nổi.”
Lòng hiếu kì đã khẽ cựa mình động đậy, Nhan Đàm bèn lên tiếng hỏi: “Ngươi cũng từng hút những yêu tinh khác vào đây?”
Qua được một lúc khá lâu mới nghe giọng nói của Đường Châu truyền đến bên tai: “Có phải ngươi là muốn biết ta cuối cùng đã đối phó bọn chúng thế nào hay không?”
Nhan Đàm bị đối phương nhìn thấu tim đen, cũng lớn tiếng hào sảng thừa nhận: “Ờ.”
“Thời điểm lúc tóm được con yêu tinh thứ nhất ta lại mới vừa học xong phương pháp luyện đan, lúc xem đơn thuốc không cẩn thận đã bị nhầm lẫn, độ lửa canh cũng không được đúng, thế nên con nhền nhện tinh đó chết hơi bị thảm. Con thứ hai là hùng yêu, kết cục so với nhền nhện tinh đã khá hơn nhiều. Còn tù nhân thứ ba là thược dược hoa tinh, khắp người đều là nguyên vật liệu quý hiếm, dùng để nghiên cứu một bài thuốc được truyền lại từ mấy trăm năm trước…” Đường Châu ngữ khí ung dung thong thả, “Tên thứ mười ta còn chưa kịp làm gì thì hắn đã tự mình hoảng loạn đến phát điên. Ngươi là kẻ thứ mười một.”
Nhan Đàm nghe đến lạnh toát cả người, miễn cưỡng cười đáp: “Thật là vinh hạnh.” Đừng có nói nàng, bất kể là ai sau khi nghe được một chuỗi kết cục của đồng loại mình như trên đều sẽ không chịu nổi có được hay không?
Nàng chợt trợn to hai mắt trong bóng tối la hoảng: “Đường Châu, ta đói rồi.”
Đường Châu dường như có phần kinh ngạc: “Ngươi là yêu mà cũng biết đói hay sao?”
Nhan Đàm bĩu môi cái, gắng sức khiến cho lời nói trôi ra từ miệng mình nghe tự nhiên hết sức có thể: “Yêu đương nhiên là biết đói rồi, dù cho có là thần tiên đi nữa thì cũng sẽ đói. Lúc ở bên ngoài ta còn có thể hấp thu linh khí từ trong đất trời, không ăn cũng không bị làm sao, nhưng trong này cái gì cũng không có hết, mà tối hù hà.”
Một thoáng sau, trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe sáng, Nhan Đàm hãy còn chưa kịp thích ứng với luồng ánh sáng bất chợt này thì một cọng cỏ đã rơi xuống đáp trên người nàng, liền sau đó lại là một mảng tối om. Nhan Đàm tức đến phát run, nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải biết nhẫn nhịn, nhẫn rồi lại phải nhẫn nữa, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu.
Phải qua hết một lúc lâu sau nàng mới rặn từ trong kẽ răng ra được một câu: “Ngươi đúng thật là một người tốt.”
“Quá khách khí rồi, chỉ là tiện tay, không cần nói lời cảm kích.” Nghe giọng còn như là đang cười cợt.
Nhan Đàm đành phải tiếp tục bó gối mà ngồi nghĩ cách. Nàng sống cho đến ngày nay, chỉ cần động não suy nghĩ một chút thì hầu như người nào người nấy đều có thể bị nàng xoay như xoay dế. Giờ đây đụng phải một tên gian xảo không kém gì mình, à không, là thông minh không kém gì mình, phải suy tính cẩn thận một phen mới được.
Thật ra con người ta ai cũng đều có điểm yếu, chỉ cần theo đúng phương hướng lần ra manh mối là có thể một đòn đánh gục đối phương.
Nhưng mà điểm yếu của Đường Châu là cái gì mới được cơ chứ?
Nàng nhớ điểm yếu của Tử Lân là sợ người khác biết được chân thân của mình là một con rùa núi, điểm yếu của Đan Thục là sợ quỷ, điểm yếu của Dư Mặc, hmm, chỉ cần không phải là yêu cầu gì quá đáng, Dư Mặc đều sẽ giúp nàng đi làm, cũng chính vì vậy mà đã vỗ béo cái thói há miệng chờ sung rụng của nàng.
Mà Dư Mặc hiện giờ lại đang ở đâu? Liệu có được bình an hay không?
Tuy nắm trong tay bảy đến tám phần khẳng định hắn đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng nàng vẫn còn lo lắng vì hai ba phần chưa dám quả quyết kia. Mà Đường Châu lại rất kín miệng, từ cái miệng kín như bưng của hắn chuyện gì cũng không moi móc được.
Nhan Đàm đau đầu muốn chết, chỉ đành chống cằm lên gối, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng bầu không khí xung quanh thật sự quá tốt quá dễ chịu, thế nên chỉ mất có một lúc sau, nàng đã lại ngủ thiếp đi mất.

Chú thích:
(1) khai quang ngọc hồ lô: hồ lô ngọc đã trải qua nghi thức Khai Quang (“mở mắt”). Theo quan niệm của nhiều người thì tượng Phật, những vật phẩm Phật giáo hoặc phong thủy sau khi được khai quang sẽ trở nên linh nghiệm hơn hẳn.

images (3)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here