Trầm Vụn Hương Phai – Chương 15

1
307

Chương 15 ♥ Thật giả bất phân

Dịch ♥ Mạt Trà

Đường Châu dán sát người vào thành giếng, mượn chút ánh trăng rót mình xuống giếng để nhìn cho rõ, cuối cùng cũng nhận ra được người đã không còn trông ra hình người trước mắt, không ngờ lại chính là Lăng Hư Tử. Ông ta hiện giờ toàn thân khoác một bộ da khô quắt giống như đã bị hút cạn tinh huyết, ngâm mình trong nước một thời gian dài, da dẻ cũng bắt đầu trắng nhởn ra, kéo đầy nếp nhăn.
Hắn trấn tĩnh lại, mở miệng hỏi: “Kẻ biết vu cổ thuật kia là ai?”
Lăng Hư Tử môi run run, dáng bộ trông như đang hồi tưởng lại một sự việc đáng sợ nhất trên đời: “Thất Diệu Thần Ngọc, Thất Diệu…”
“Tiền bối đã thấy qua Thất Diệu Thần Ngọc?”
Lăng Hư Tử người run bần bật, miệng đột nhiên há to rít thảm một tràng, chỉ là ông ta một chút hơi tàn cũng không còn, âm thanh khàn vỡ phát ra từ cổ họng nghe nhỏ chẳng khác nào tiếng muỗi kêu. Trong lúc miệng còn rít thét thì cả người đã bị nhấc bổng lên giữa không trung. Đường Châu vội vươn tay ra định kéo lại thì chạm phải một chiếc móc sắt lạnh lẽo, xem ra là có người bên trên thả móc xuống để kéo ông ta lên.
Hắn đành rút tay trở về. Nơi này vắng vẻ tiêu điều, người có khả năng tìm đến vốn dĩ chẳng nhiều, nếu kẻ trên kia không có ý tốt, chỉ cần phong kín miệng giếng là đã có thể khiến hắn chết ngạt dưới này. Đường Châu trong thoáng chốc cân nhắc thiệt hơn, ép sát người vào thành giếng, nén chặt hơi thở.
Chỉ nghe từ miệng giếng truyền tới tiếng cười nhạo báng: “Cái tên lão đạo mũi bò này, không ngờ ngươi lại chống đỡ được đến tận bây giờ còn chưa chịu chết. Nơi này chẳng ai lui tới, không ai có thể cứu ngươi!”
Đường Châu nghe rõ mồn một, giọng nói này rất quen tai, đích thị là Thẩm lão gia.
Sự tình trong một lúc biến đổi đột ngột, đầu óc hắn hỗn loạn rối bời, ngược lại bản thân cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.
Chợt một tiếng cuốc dộng mạnh xuống đất vang lên, cạnh giếng có người vùng vẫy vật lộn một lúc, tiếp sau đó lại là một mảng im lìm. Thẩm lão gia miệng lẩm bẩm: “Chết rồi không phải sạch sẽ hay sao? Tên lão đạo sĩ nhà ngươi là kẻ xuất gia mà vẫn nhơ nhuốc bẩn thỉu như vậy. Ở trên đời này, chỉ có người chết mới chính là sạch sẽ nhất.” Tiếng cuốc đập xuống mặt đất lần nữa vang lên, mỗi một nhát đều mạnh mẽ dốc sức.
Đường Châu ngâm mình trong nước, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, da thịt bắt đầu hơi khẽ đau buốt. Hắn dùng chủy thủ đâm vào một đường rãnh nhỏ trên thành giếng, đưa tay lên phía trên sờ thử, chạm vào bàn tay toàn là rêu xanh trơn nhớt, muốn trèo được lên miệng giếng thực sự khó bằng lên trời. Huống hồ còn chưa biết được Thẩm lão gia đào bao lâu nữa mới xong, nếu như lúc này hấp tấp gây ra động tĩnh, chỉ e bị ông ta phát hiện thì sẽ lại càng không cách thoát thân.
“Chỗ hoa đào này còn là mới vừa hái xuống, đắp lên người ngươi cũng có thể làm ngấm vào một ít hương hoa.” Giọng nói của Thẩm lão gia đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, nghe hệt như đang nói chuyện với người trong lòng.
Đường Châu rốt cuộc đã hiểu ra ông ta vì sao đêm hôm khuya khoắt lại đi chôn hoa.
Tiếng cuốc đất thình lình ngưng bặt, đột nhiên nghe Thẩm lão gia lên tiếng: “Kì lạ, cái giếng này sao lại bị sụp mất một mảng lớn?” Ngữ khí trong thoáng chốc trở nên hung hãn trở lại, tiếng bước chân cũng mỗi lúc cách miệng giếng một gần. Đường Châu không khỏi cười khổ, có vẻ như cuối cùng hắn vẫn là phải bỏ mạng nơi đáy giếng này. Ở nơi gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay như thế này, e chỉ có thể chấp nhận bản thân đen đủi. Xem ra bóng người nhìn thấy trong giếng trước đó thực sự không phải chỉ là ảo giác.
Tiếng bước chân của đối phương đã dừng ngay trên đỉnh đầu, một chiếc que đánh lửa còn đang cháy ‘vù’ cái lao xuống. Đường Châu lập tức ẩn mình xuống nước, que lửa gặp nước kêu ‘xẹt’ một tiếng, tức thì tắt ngấm. Tiếp đó bên trên có người thò đầu xuống cẩn thận quan sát, dòm hết nửa ngày rồi mới lầm bầm lên tiếng: “Hóa ra không có ai…”
Đường Châu đợi ông ta đi khỏi rồi mới trồi đầu ra khỏi mặt nước, miệng thở ra một hơi dài, nhưng còn chưa kịp lấy lại nhịp độ hô hấp bình thường thì đã nghe thấy một tràng tiếng động của tảng đá đang bị dời đi. Hắn ngay tức khắc hiểu ra, Thẩm lão gia tuy không thấy người nhưng vì hành sự cẩn trọng nên vẫn quyết định dùng đá lấp kín toàn bộ miệng giếng. Cứ cho hắn có bản lĩnh trèo được lên trên thì bám vào đám rêu xanh trơn trượt trên thành giếng cũng không cách nào đẩy phiến đá kia ra được. Hắn tuy đạo pháp cao thâm tột cùng, nhưng hiện giờ ngoài chờ chết ra quả thực chuyện gì cũng không làm được.
Chợt một giọng nói trong trẻo từ xa vọng đến: “Điểu nhi điểu nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ở đây tối thui, biết trước từ sớm ta đã không đi theo ngươi!”
Tiếng vác dời đá thình lình ngưng bặt, thay vào đó giọng nói của Thẩm lão gia có phần hoang mang: “Ngươi… sao ngươi lại đến đây?”
Thẩm Tương Quân khẽ cất giọng cười cười bảo: “Là điểu nhi kêu con đến đây xem thử đó, tỉ tỉ còn không biết đâu. Cha ngoan, cha đừng sợ nha.”
Đường Châu vốn đã lạnh đến tê cóng cả người, nghe thấy lời này trong lòng lại gợn lên chút cảm giác kì lạ, cứ như một tia ý tưởng mới vừa lóe qua trong đầu. Đây dường như là một thời cơ quyết định, một khi nắm bắt được nó, tất cả mọi gút thắt đều sẽ lần lượt tháo mở.
Trong khi đó, Thẩm lão gia lại im lặng hồi lâu không thốt nửa lời.
Chợt Thẩm Tương Quân thỏ thẻ lên tiếng: “Ban đêm ở đây vừa u ám vừa dễ sợ, con không muốn ở lại nữa đâu.”
Thẩm lão gia lập tức đáp lời: “Đi thôi, ta dẫn ngươi về.”
Đường Châu nghe tiếng bước chân của hai người bọn họ đi xa dần rồi mới đưa tay sờ sờ thành giếng, đâm thanh chủy thủ vào một khe hở bên trên, bắt đầu chầm chậm trèo lên. Hắn toàn thân tê cóng, động tác cũng không được linh hoạt gì mấy, chẳng mấy chốc sau đã cảm thấy hơi thở khản đặc nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mình còn cách miệng giếng cả một đoạn dài.
Hắn dừng lại thở hổn hển, đoạn tiếp tục trèo, đột nhiên thân thể hẫng cái mất thăng bằng, lại ngã nhào vào trong nước giếng. Cú ngã rất mạnh, xương cốt cả người đều cứ như bị tháo tung hết cả. Hắn nghỉ một lát lấy sức, lại hít mạnh một hơi chầm chậm trèo lên, lần này trèo được một nửa thì nghe có tiếng bước chân đến gần. Đường Châu tiến thoái lưỡng nan, quay trở xuống nước thì hắn e mình chẳng còn sức lực thoát thân lần nữa, song cứ ở yên tại chỗ thì lại rất dễ dàng bị phát hiện.
Bất thình lình một sợi dây thừng được buông thõng xuống, đầu dây vươn dài ngập tận xuống nước.
Người ở phía trên chẳng mảy may thốt một lời, suốt buổi chỉ im lặng chờ đợi. Đường Châu bất động một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy sợi dây thừng quấn mấy vòng quanh cổ tay, men theo thành giếng từ từ trèo lên. Khi chỉ còn cách miệng giếng khoảng ba bốn xích, hắn buông lỏng dây, dồn hết sức nhấc bổng người nhảy chồm lên, ánh sáng đột ngột dội đến khiến hai mắt hắn phải khẽ nheo lại.
Mặt trời buổi sớm đang dần trồi lên từ phía đằng Đông, những tia nắng đầu ngày dệt luồng rực rỡ. Nữ tử sắc mặt ảm đạm cúi người gỡ sợi dây thừng buộc chặt vào một cái cây gần đó, tùy tiện quấn nó lại vài vòng. Đường Châu lời không khỏi bật khỏi miệng: “Là cô nương.”
Nữ tử lạnh lùng đưa mắt liếc hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười phảng phất vài phần cổ quái: “Tất nhiên là ta, không thì công tử ngỡ là ai đây? Muội muội của ta, cha ta, hay là vị tiểu sư muội thông minh đáng yêu kia của công tử?”
Đường Châu nhếch mép cười khổ: “Đa tạ cô nương.”
Thẩm Di Quân thuận tay ném cuộn dây thừng sang bên, cất giọng lãnh đạm: “Công tử ở bên trong giếng hết cả một đêm, xem ra cũng đã mắt thấy tai nghe những chuyện đáng ra không nên biết rồi.” Nàng ta vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bên tai ra sau, khẽ cất giọng bảo: “Vị tiểu sư muội kia của công tử nói quả không sai. Ta trước nay vẫn không muốn để hai người điều tra ra được bí mật bên trong tòa trạch này, chỉ không ngờ công tử vẫn là đã rõ ngọn ngành.”
Đường Châu lặng thinh không đáp. Những tia nắng ấm áp của buổi sớm mùa xuân chiếu rọi trên người, thân thể vốn đang lạnh cóng cũng đã bắt đầu ấm lên vài phần.
“Mẫu thân ta là người tộc Di, năm đó bà phải lòng cha ta, thậm chí bất chấp cả sự ngăn cản của những người trong tộc gả cho ông ấy. Mẫu thân người… thực ra là biết sử dụng vu cổ, nhưng vì cha ta không thích nên bà vẫn luôn giấu kín không dám nói ra. Thế nhưng…”
Đoạn này đem so sánh với những gì Thẩm lão gia từng kể trước đó không chút sai khác, xem ra không phải là giả.
“Thế nhưng, cha ta không bao lâu sau cũng đã phát hiện, tuy nhiên cũng không hề trách cứ gì mẫu thân. Cũng vì việc này mà mẫu thân đối với cha ta vô cùng nhu thuận, nhất nhất đều nghe theo chồng.” Thẩm Di Quân hít sâu vào một hơi, “Vào một ngày của chín năm về trước, mẫu thân ta lên núi hái thuốc, sau đó thì không thấy quay về nữa. Mọi người đã đi tìm rất nhiều lần nhưng đều không tìm thấy bà, thế nên ai nấy đều bảo mẫu thân ta trong núi sâu hẳn đã gặp phải mãng xà, bị bọn chúng xé xác nuốt chửng. Ta thì không tin chuyện này, một buổi tối nọ ra ngoài tìm kiếm, lúc trở về chỉ mới vừa qua canh hai (1), ta nhìn thấy một nam nhân bóng lưng trông rất giống cha ta đang chôn thứ gì đó, bèn núp lại phía sau bụi cây quan sát. Sau khi ông ấy chôn xong xuôi thì rời khỏi. Ta vừa định sang đó xem thì sợ ông ấy quay lại kiểm tra, chỉ đành ngồi xổm tại chỗ không dám nhúc nhích. Quả nhiên không bao lâu sau cha ta đã vòng trở lại, nhìn quanh thấy không có người thì mới đi khỏi.” Làn sương giăng phủ trong mắt nàng ta dần chằng chịt hơn, giọng nói lạnh lẽo tiếp lời: “Ta ngồi một chỗ đến chân tê rần, khó khăn lắm mới đứng dậy được bước sang nơi cha ta vừa chôn đồ, dùng hai tay đào bới lớp đất kia lên, đào đến móng tay bật gãy, dây đầy hai bàn tay đều là máu, cuối cùng cũng đã thấy được thứ chôn bên dưới.” Nàng ta đưa mắt nhìn sang Đường Châu, miệng nở một nụ cười cổ quái: “Công tử đoán xem thứ ta nhìn thấy là gì?”

Chú thích:
canh hai: từ 9 đến 11 giờ đêm.

Đường Châu thấp giọng: “… Là thi thể của lệnh đường?”
Thẩm Di Quân gật đầu: “Là thi thể của mẫu thân ta, cả người bà đều khô rút lại, trông giống như đã bị người khác hút cạn toàn bộ tinh huyết. Bà căn bản không hề bị mãng xà ăn thịt, mà chính là bị cha ta hại chết! Tên súc sinh này, sau khi phát giác mẫu thân ta biết dụng vu cổ thì nài nỉ bà dạy cho, sau đó lại dùng chính phương cách này hại chết bà. Sau đó có lẽ cha ta đã phát hiện được nơi chôn xác bà bị đào bới qua, thế là bắt đầu hoài nghi hai tỉ muội chúng ta. Muội muội ta là một nàng ngốc, ngu ngu ngơ ngơ chuyện gì cũng không hiểu, ông ta có thể hoài nghi cũng chỉ còn lại có ta. Ta vì để không bị ông ta nhìn ra sơ hở, không biết đã phải nếm trải bao nhiêu khổ cực. Về sau cả nhà chúng ta dọn đến trấn Thanh Thạch này, trong trấn không ngừng xảy ra những cái chết li kì, ta chỉ cần nhìn tình trạng thi thể của bọn họ thì đã hiểu ngay nguyên do, thế nhưng lại không có biện pháp nào ngăn chặn.
Nàng ta nói đến đây thì hai mắt đã lấp lánh nước: “May mắn là muội muội của ta… chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không biết, tất cả những việc này, chỉ cần một mình ta hiểu là đã đủ rồi.” Đoạn dùng tay áo quệt mạnh khóe mắt: “Vị đạo sĩ Lăng Hư Tử mà công tử quen biết kia chính là bị cha ta hại chết, e cũng là do ông ta đã tra ra được điều gì. Đường công tử, ta thấy công tử vẫn là nên rời khỏi đây thì hơn, càng sớm càng tốt. Sư muội của công tử tuổi tác còn nhỏ, lại thông minh như vậy, nếu phải bỏ mạng ở nơi ngập ngụa chết chóc này thì thật đáng tiếc biết bao.”
Đường Châu cuối cùng đã nghĩ ra ý tưởng vụt qua trong đầu trước đó là gì: Hành sự của những người trong nhà này đâu đâu cũng đều toát vẻ cổ quái, rõ ràng là cha con nhưng lại đề phòng, vu khống lẫn nhau.
Thẩm Di Quân hai lần nhắc đến Nhan Đàm khiến hắn nảy sinh một loại trực giác rằng đã có chuyện không hay. Nhan Đàm vốn dĩ không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng giờ đã bị hắn phong tỏa hết hơn nửa yêu pháp, gặp phải tình huống ứng phó không xuể cũng chưa biết chừng.
Hắn xoay người đi vòng trở lại tiền đình, ở chỗ rẽ ngoặt đã đâm sầm vào một người. Người này thân thể mềm mại, lúc đụng phải hắn miệng khẽ ‘á’ lên một tiếng, không ngờ lại chính là giọng nói của Nhan Đàm.
Nhan Đàm quay đầu sang, nhìn cả thân người ướt như chuột lột thê thảm của hắn, miệng cười mỉm chi: “Í, sư huynh sao mới sáng sớm đã đi bơi về rồi nè?”
Đường Châu nhìn nàng, trước mắt là một gương mặt tươi cười đáng yêu, nước da trắng ngần như sứ thượng hạng mới vừa xuất xưởng, trông dáng vẻ dịu dàng thiện lương nhưng thực ra là bụng ôm một bồ dao găm. Hắn đều đều nhả chữ: “Ta là bơi hết cả đêm qua đấy.”

Nhan Đàm nghe ra hàm ý bên trong câu nói, bước đến nhỏ nhẹ cất lời: “Bây giờ còn đang giữa độ tháng tư, lỡ như nhiễm lạnh thì biết phải làm thế nào? Sư huynh huynh mau trở về thay bộ y sam khác vào đi thôi.”
Đường Châu quay về phòng, đang định cởi bỏ ngoại bào thì phát hiện Nhan Đàm cũng đã theo vào, còn dương dương tự đắc ngồi xuống bên bàn, một tay chống cằm, tay kia di tới dời lui nghịch đám tách trà. Hắn ném cho nàng một cái liếc mắt: “Ngươi còn không biết tránh mặt đi ư?”
Nhan Đàm mở miệng cười toe: “Ta chỉ ngồi đây nói chuyện mà thôi, nhất định không nhìn qua phía ngươi đâu.” Ngưng chút, nàng lại tiếp lời: “Ngươi hôm qua hỏi ta có khi nào có ảo giác không, chắc là đã nhìn thấy gì trong miệng giếng kia rồi hả?”
Điều này đem so với sự việc trọng yếu nhất bây giờ căn bản chỉ là vặt vãnh không đáng nhắc đến. Đường Châu thuận miệng ‘ừm’ một tiếng, thay mớ quần áo ướt sũng khỏi người.
Nhan Đàm lại nhoẻn miệng cười: “Chuyện này quan trọng lắm đó, ngươi đừng có trả lời phụ họa cho có vậy chứ.”
Đường Châu nhìn nàng, chậm rãi cất lời: “Ngươi có phải đã biết được chuyện gì rồi không?”
Nhan Đàm sóng mắt khẽ động, im lặng quay sang dán mắt trên người hắn, môi khẽ cong lên: “Không bằng chúng ta lại bàn điều kiện lần nữa thế nào? Ta đem toàn bộ những chuyện mình biết kể hết cho ngươi, rồi ngươi giải bỏ cấm chế trên cổ tay ta.”
Đường Châu không buồn nghĩ ngợi đáp ngay: “Ngươi mơ cũng khỏi có mà mơ đi.” Toàn bộ những gì nàng ta biết được nói không chừng cũng là toàn bộ những gì hắn biết, loại điều kiện trao đổi này căn bản chẳng có tí ý vị nào.
Nhan Đàm thẳng thừng đứng phắt ngay dậy: “Đã bàn không xong thì đành xem như bỏ vậy.” Đường Châu nhìn nàng bước đến bục cửa, lời đã đến miệng định gọi giật lại nhưng cuối cùng vẫn nhịn được nuốt trở vào. Quả nhiên nàng quay đầu lại, kiên trì chưa chịu bỏ cuộc đơm thêm một câu: “Ngươi thật sự không đồng ý hả?”
Đường Châu trong lòng buồn cười: “Thay vì tin ngươi, thà ta cứ tự mình từ từ nghĩ còn hơn.”
Nhan Đàm thở dài đánh thượt, chỉ đành lủi thủi tay trắng trở về.
Đường Châu khoác ngoại bào lên người, bàn tay đang buộc đai lưng chợt trượt cái, làm chiếc đai bị rơi xuống sàn. Hắn chầm chậm cúi người xuống nhặt, đột nhiên nhớ ra một việc: Xét phản ứng và hành động của Thẩm lão gia, ông ta không hề biết thành giếng là vì cớ gì mà bị sụp đổ. Vậy thì, là có người cố ý đục vỡ thành giếng, hay đây đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp, thành giếng vừa khéo đổ sụp lúc đó?
Nếu đây chỉ là một sự trùng hợp thì kiểu trùng hợp tương tự cũng có phần hơi nhiều rồi. Thẩm Di Quân làm thế nào biết được hắn đang bị mắc kẹt dưới đáy giếng? Thẩm lão gia vì sao giữa chừng lại dắt theo Thẩm Tương Quân rời khỏi?
Nếu như là có người cố ý làm ra việc này, vậy thì dụng ý phía sau lại là gì đây?
Nhan Đàm ngồi trên thành ao sen, nhúng bàn tay vào trong nước. Một chú cá nhỏ mon men rón rén xáp đến, cắn nhẹ một cái lên đầu ngón tay nàng, xong vẫy đuôi ‘soạt’ cái bơi đi. Nàng nhịn không khỏi khẽ bật cười, một lúc sau, chú cá ban nãy lại chầm chậm tiến tới gần, cũng với vẻ thăm dò cắn nàng cái nữa, đoạn lại chuồn mất, chỉ là lần này lỉnh đi không xa như lượt mới vừa rồi nữa.
Nhan Đàm đưa tay lên sờ sờ mặt, dáng bộ rất chi là khổ não: “Không lẽ nhìn mình không đáng tin đến vậy ư? Người ta rõ ràng nãy giờ đều tươi cười, thân thiện vậy mà…” Chợt nàng nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, quay lại thì một nữ tử thân hình yểu điệu đã đứng sau lưng. Nàng mỉm cười chào: “Thẩm cô nương.”
Nữ tử kia miệng nở một nụ cười tươi vui hoạt bát: “Ta biết nói chuyện với loài chim, thấy nàng thường xuyên ngồi ở đây, có phải là đang nói chuyện với tụi cá không?”
Nhan Đàm gật đầu: “Đúng đó, bọn nó còn kể ta nghe rất nhiều chuyện nữa kìa.”
Thẩm Tương Quân ngồi xuống cạnh nàng, khẽ nghiêng nghiêng đầu: “Tụi nó nói những gì?”
“Tụi nó nói, ở đây có rất nhiều âm hồn vì chết oan mà oán hận, chỉ là đã bị kìm hãm nên mới không có cách nào rời khỏi, còn nói bước chân vào gia trang này nhất định phải đeo vật có tác dụng trừ tà trên người.” Nhan Đàm giơ tay lên huơ huơ, “May là trước đó sư huynh đã tặng ta chiếc vòng này. Chiếc vòng này còn có đạo pháp do huynh ấy làm ra, ta lỡ như gặp phải chuyện gì không hay thì huynh ấy cũng sẽ cảm giác được.”
Thẩm Tương Quân vươn tay sang sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay nàng, chạm vào tay là bề mặt nhẵn nhụi trơn láng: “Chiếc vòng này đẹp quá, chạm vào cảm giác cũng rất dễ chịu, sư huynh của nàng đối với nàng thật tốt…”
Nhan Đàm sặc đến là ác liệt, những “điều tốt” mà Đường Châu đối với nàng phải gọi là nhiều la liệt sử sách không thể chép hết, thiên địa bất dung. Nhưng nàng cảm thấy không có bức thiết rền rĩ than khóc trước mặt đối phương, chỉ đành lúng túng ậm ừ mấy tiếng.
Thẩm Tương Quân đưa mắt nhìn nàng, đôi đồng tử lấp lánh trong veo, trong mắt khẽ trượt qua vài gợn sóng. Nhan Đàm nhìn nàng ta một lúc, thần sắc trở nên mệt mỏi, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Thẩm Tương Quân chìa tay sang gỡ chiếc vòng trên cổ tay Nhan Đàm xuống, thuận thế ném luôn vào trong ao sen, ‘tõm’ một tiếng, chiếc vòng đã chìm xuống nước mất dạng.
Khuôn mặt chậm rãi phủ xuống một màu u ám, trong mắt phảng phất vài tia hiềm thù, nàng ta cất giọng lãnh đạm: “Không còn chiếc vòng trừ tà này, chỉ dựa vào một chút khôn vặt, để xem ngươi còn làm được gì?” Nàng ta đứng dậy, Hồ tẩu đã dẫn họ vào Thẩm trạch từ xa tức khắc chạy đến, dùng một tấm áo choàng to rộng quấn lấy Nhan Đàm, sau đó bế thốc nàng dậy, miệng cười cười bảo: “Đại tiểu thư, tiểu cô nương này thân người nhẹ hều, cứ như là không có xương vậy đó.”
Khóe miệng Thẩm Di Quân nhếch lên, để lộ một nụ cười toát ra vài phần cổ quái: “Nếu thân thể cứng cáp một chút thì may ra có thể chịu ít đi chút khổ sở.” Nói dứt lời liền quay phắt người hướng thẳng về phía hậu viện, Hồ tẩu tay bế Nhan Đàm cất bước theo sau.
Thẩm Di Quân đi đến chỗ chiếc giếng hoang thì dừng bước, quay đầu lại nhìn Hồ tẩu ra lệnh: “Ném xuống dưới.” Hồ tẩu vứt Nhan Đàm xuống giếng, một tiếng ‘bõm’ vang lên, tấm áo choàng bọc quanh người nàng đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thẩm Di Quân vừa liếc mắt sang đã thấy tấm đá phẳng dẹt đặt ở gần đó, vươn tay nắm lấy một đầu: “Khuân phiến đá này lên, đem đè lên trên miệng giếng.”
‘Cạch’ một tiếng, phiến đá đã được đặt vào vừa khít miệng giếng, duy chỉ ở chỗ bị sụp trước đó là hụt mất một khoảng trống, nhưng lỗ hổng này thực sự quá nhỏ, đến một đứa trẻ còn không chui lọt.
Thẩm Di Quân đưa tay ấn nhẹ lên phiến đá, sau đó phủi phủi chỗ bụi trên tay, gương mặt chầm chậm giãn ra một nụ cười như làn hoa xuân rực rỡ.

images (3)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here