Trầm Vụn Hương Phai – Chương 76

0
316
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 76 ♥ Tứ diệp hạm đạm

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Nhan Đạm thật rầu rĩ.
Suốt một canh giờ liền, lượn lờ qua lại, rồi lặp lại hành động “Đi đến ngoài cửa phòng Dư Mặc, đặt tay định gõ cửa, sau đó lại thôi, quay người trở về”. Thấy việc nhàn rỗi tìm Dư Mặc chơi là chuyện quá tầm phào, nhưng giờ lại thật khó khăn, nên giải thích chuyện tối qua thế nào cho đỡ xấu mặt đây cà?
Nàng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nghe thấy cạch một cái, cửa phòng mở ra. Dư Mặc đang tựa vào cạnh cửa, thản nhiên nhìn nàng: “Nàng rốt cuộc muốn vào hay không?”
Nhan Đạm á một tiếng, lọ mọ theo sau hắn đi vào trong, trong bụng thầm nghĩ xem nói gì để xoa dịu bầu không khí, đang vắt óc nghĩ thì thấy trên bàn có mảnh vải trắng, chợt ngộ ra: “Dư Mặc, chàng lại bị thương à?”
Dư Mặc thả vạt áo xuống, xoay người ngồi xuống ghế quý phi(*): “Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.”
“Không phải rất đau chứ?”
Dư Mặc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng: “Không sao.”
Nhan Đạm thấy hắn đang nhìn mình, cả người liền luống cuống, chân tay còn chẳng biết để đâu cho hết thừa, thông minh nhanh nhẹn bật ra một câu: “Thật ra nếu đau thì chàng có thể kêu lên mà.” Vừa nói xong liền muốn đập đầu vào tường, những lời này xét theo kiểu nào cũng thấy ngốc tệ.
Dư Mặc vẫn nhìn nàng, một câu cũng không nói.
Nhan Đạm thật muốn mạnh tay tự vả mấy phát, lắp bắp giải thích: “Ai…… Cảm thấy đau thì kêu, trong lòng sẽ dễ chịu hơn, là, là như vậy đó?”
Dư Mặc thong thả đáp: “Cho dù thật sự đau, chẳng lẽ nói ra sẽ không đau nữa hả?”
Nhan Đạm được phen lấy đá chặn họng, chán nản nói tiếp: “Nếu chàng không muốn kêu đau, có thể coi như làm nũng…… A……” Trong lòng vô cùng xấu hổ, nàng đây trúng tà thì phải, cứ ngốc nghếch nói mấy câu không não này ra?
“Làm nũng ư?” Dư Mặc lạnh lùng lặp lại một lần nữa.
Nhan Đạm tưởng mình chết đứng luôn rồi, xua xua tay: “Chàng không thích vậy…… Có thể nổi giận cũng được, ha ha.”
“…… Nhan Đạm, nàng lại đây.” Hắn để quyển sách sang bên cạnh, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Nhan Đạm méo mó cười: “Ta đứng đây cũng có thể nghe chàng nói được mà, không cần đi qua đấy đâu nhỉ?”
Trong mắt hắn có ý cười: “Nàng đang sợ cái gì? Ngày hôm qua nàng dũng mãnh lắm mà?”
Nhan Đạm đau khổ ngồi xuống ghế quý phi.
“Nàng cứ ở đó đi tới đi lui không dám vào đây là định nói cái gì với ta? Muốn bảo hôm qua đầu óc mê muội, xấu mặt không dám gặp ta hả?”
Nhan Đạm nghẹn họng, không nói thành lời.
Dư Mặc nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, tùy tay vớ lấy một quyển sách: “Nghĩ không ra muốn nói gì, ngồi đây nhớ lại xem, đợi khi nào nghĩ ra thì thôi.”
“Sao chàng lại bắt nạt ta vậy chứ? Chàng cũng chẳng phải sư phụ ta, không có quyền dùng chiêu thức cổ quái này.”
“Vừa rồi nàng nói có thể tùy ý làm nũng hoặc cáu giận, không phải sao?”
Nhan Đạm tủi thân nấc một cái, chỉ có thể ngồi yên tiếp tục im lặng nghĩ ngợi. Nàng dĩ nhiên là thích ở bên cạnh Dư Mặc, nhưng có phải cũng giống như Ứng Uyên là bởi vì nàng thích hắn hay không? Thật ra không phải nàng chưa nghĩ đến bao giờ, nếu trở lại bên cạnh Ứng Uyên thì sẽ ra sao? Nếu cuối cùng nàng thật sự làm như vậy, Dư Mặc cũng vẫn bình thản, tươi cười dắt nàng đưa đi cũng nên.
Nhưng giờ nàng quyết định ở lại cạnh Dư Mặc, nàng tin làm vậy là đúng, sau này cũng sẽ không hối hận vì quyết định này.
Nhan Đạm do dự một chút, hỏi: “Dị nhãn kia…… Bây giờ… chàng lại tặng ta được không?”
Dư Mặc để sách xuống, lẳng lặng nhìn nàng một lúc, thản nhiên nói: “Ở bên trong ngăn kéo tủ ấy.”
Nhan Đạm đến mở ngăn kéo ra, cầm dị nhãn trong lòng bàn tay, chợt thấy Dư Mặc nói: “Vốn dĩ nàng không cần nó, sao lại nhớ rõ nó như vậy ?”
Nhan Đạm nắm chặt dị nhãn, mới giật mình tỉnh ngộ lại: Nàng sao lại hồi hộp làm gì? Nói gì thì cũng là Dư Mặc thích nàng trước. Nghĩ vậy rồi dũng khí cũng mọc ra thêm một ít, vì thế hùng hùng hổ hổ tới trước ghế quý phi cúi người nhìn thẳng hắn: “Ta muốn lấy dị nhãn này, làm…… Tín vật, không thể sao?”
Thật ra nàng muốn nói là vật đính ước cơ, cơ mà nói như vậy có vẻ mất hình tượng thiếu nữ rụt rè quá.
Trong mắt Dư Mặc đong đầy ý cười: “Có thể. Nhưng nàng không nghĩ là tín vật cần có vật trao đổi sao. Nàng tính đổi cho ta cái gì?”
Nhan Đạm bày ra hình tượng bất lương không biết tốt xấu: “Ta chẳng có gì đổi với người cả, mạng thì có một cái –” Nàng chưa nói xong, Dư Mặc bỗng nhiên ngồi dậy một tay nàng kéo vào lòng, cười nói: “Tạm chấp nhận được.”
Nhan Đạm ngượng ngùng ừ một tiếng, tựa trán vào vai hắn, im lặng nghịch ống tay áo hắn. Tiếng Dư Mặc nhè nhẹ vang bên tai: “Nhan Đạm?”
“…… Gì?”
“Nàng đang xấu hổ ?” Thuận tay vuốt tóc nàng, hơi mỉm cười,“Nàng luôn tự hào da mặt dày lắm mà, vậy mà cũng thấy xấu hổ à?”
Nhan Đạm giọng rầu rĩ : “Ai nói da mặt dày sẽ không xấu hổ chứ ……”
Thấy xấu hổ là một chuyện tốt.
Dư Mặc không khai thông được Nhan Đạm, tự mỉm cười: Thật ra bọn họ còn có rất nhiều thời gian, từ từ để nàng ấy hiểu rõ.
Mấy ngày sau, Nhan Đạm vẫn nhởn nhơ nhàn rỗi như trước. Dư Mặc lại bộn bề việc, không rảnh rỗi chơi cùng nàng. Nàng thường lôi dị nhãn ra ngó, trong lòng thầm nghĩ nếu dùng cái này tạo thành một cái chuông gió hẳn sẽ rất đẹp.
Từ khi biết Dư Mặc vô cùng quan tâm nàng, Nhan Đạm rất đắc ý. Nàng tự biết dung mạo bây giờ so với biến yêu thì vẫn tốt chán, nàng tuyệt đối không muốn phát triển theo phương diện đó, vậy suy ra Dư Mặc quá nửa là thích con người nàng. Có thể thấy được kẻ đang yêu đều muốn trong ngoài đẹp mắt.
Quyển sổ mà Chỉ Tích để lại kia lại bị ngấm mưa, phơi nắng mấy hôm mà mở ra vẫn nhăn nheo, có vài tớ dính rịt vào nhau không tách ra được. Nhan Đạm khổ tâm lấy dao ra gỡ chúng nó mới tách ra được. Giấy trắng mực đen viết những nỗi bi thảm mà tộc nàng trải qua, chạy từ trên trời xuống dưới đất hay những việc vụn vặt đếm không xuể.
Vì thế Nhan Đạm ngồi giữa trời hè mà đổ mồ hôi lạnh.
Nàng lật vài tờ phía sau ra, giật mình ngồi ngay ngắn, nó ghi lại thời thượng cổ hồng hoang, thuỷ thần Công Công gặp phải núi Bất Chu, lúc ấy thế gian đang gặp nạn hồng thủy, Nữ Oa thượng thần luyện bảy hòn đá vá trời, tộc nhân có tu vi cao nhất trong tộc bọn họ dùng hết tu vi của mình trợ giúp Nữ Oa thượng thần khôi phục lại nguyên trạng thế gian. Tạo nên công đức rất lớn.
Nhan Đạm đặt sổ ghi chép xuống, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi này tuy không thiếu nước thiếu gió, nhưng vẫn hoang vắng mịt mù, không thành cảnh gì cả. Vị tộc nhân tiền bối kia tạo công đức xong hao hết tu vi, ngủ say trăm năm mới tỉnh.
Nàng chống tay vào song cửa, chuông gió ngoài cửa sổ đang rung nhẹ, từ phía xa một luồng sáng vụt xuống, trời quang mây tạnh, thụy khí ngút trời ( thụy khí: điềm lành), rồi đột nhiên biến mất. Nhan Đạm thấy kì lạ, vội đi theo hướng luồng sáng kia, còn chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng Dư Mặc: “Không biết đế quân nghé thăm, có chuyện gì quan trọng?”
Đế quân? Nhan Đạm nghĩ nghĩ, nép vào một tảng đá gần đó.
“Ta tới tìm Nhan Đạm .” Là tiếng của Đường Châu.
Nhan Đạm nhíu mày, không biết hắn tới làm gì, bọn họ trong lúc đó đã nói rõ ràng rồi mà .
“Ngươi muốn đưa Nhan Đạm quay về thiên đình sao?” Mặt Dư Mặc trầm xuống, trầm ngâm một lát nhẹ giọng nói,“Ta sẽ không cho ngươi mang nàng đi, cứ cho là vì ta ích kỉ, thật vất vả nàng ấy mới để ý đến ta một chút, ta sao có thể buông tay?”
“Vì thế ngươi muốn cản ta? Ta nghĩ chuyện này nên để Nhan Đạm tự mình quyết định thì tốt hơn.”
“Nàng hay cười, cũng không có nghĩa nàng sẽ không buồn, cho dù tỏ ra là người vui vẻ lạc quan, trong lòng nàng vẫn rất khổ sở, cho nên……” Dư Mặc ngừng lại một chút, thản nhiên nói,“Ta biết trong lòng Nhan Đạm còn nhớ thương ngươi, đến nay vẫn nhớ nhung ngươi. Nhưng nếu ngươi không có quyết tâm buông tha mọi thứ, ta sao có thể yên tâm giao nàng cho ngươi?”
“Nàng không vui vẻ gì khi ở lại thiên đình, nếu ngươi thật sự muốn đưa nàng đi như ngươi nói, hãy rời bỏ vị trí đế quân hiện giờ, nếu không, trừ bỏ chính ta, ta sao có thể yên tâm giao nàng cho người khác?” Dư Mặc như đang nói chuyện bình thường ,“Không biết Ứng Uyên đế quân thấy thế nào?”
Nhan Đạm không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương khi nói chuyện, có thể tưởng tượng được nụ cười nhạt của hắn, sau đó bọn họ nói những gì, nàng cảm thấy chẳng muốn nghe nữa .
Nàng nghĩ lại Dư Mặc lúc trước hay đùa rằng “cá và hoa sen vốn cùng một đôi”, đi khắp nơi dọc Nam Bắc bị hắn đùa chủ gọi tớ, từng chút từng chút một ngây ngốc ở cạnh, sao có thể dễ dàng dứt bỏ?
– Dĩ nhiên không thể từ bỏ được .
Ngày ấy Đường Châu đến đây, Dư Mặc không nói với nàng, Nhan Đạm mừng rỡ coi như không biết gì, cả ngày chơi với Đan Thục và tiểu hồ ly. Đan thục vô cùng chăm chút cây đào bảo bối của nó, mỗi ngày đều tự mình xới đất, mang bộ dáng lem nhem về nhà.
“Nhan Đạm tỷ tỷ, tỷ xem sao lá cây lại rũ xuống thế, nhìn không tốt lắm.” Tiểu lang yêu vẻ mặt tha thiết nhìn nàng.
Nhan Đạm đối với việc chăm sóc hoa cỏ cây cối cũng chẳng thạo lắm, ghé sát nhìn, cây đào này lá thưa thớt, chỉ nhìn vậy cũng biết không ra được trái. Nàng cúi xuống, gạt đất ra xem, lòng bỗng trầm xuống: Da lan sơn cảnh tốt tươi là do cấu tạo và tính chất của đất đai phì nhiêu, nhưng giờ lại khô cằn không màu mỡ .
Chỉ có mưa vẫn chưa đủ. Nếu cuối cùng giống núi Chu thúy ở tây nam, bởi vì mưa quá nhiều đất không hấp thụ được mà trở nên rỗng, Có lẽ phải tìm chỗ ở khác. Nhưng Da lan sơn cảnh trải qua biến cố lớn vậy, tu vi của Dư Mặc lại tổn hại nặng, đã không còn cách nào khác .
Nhan Đạm hơi do dự, chưa đợi mặt trời xuống núi đã quay về chỗ ở của mình. Nàng bước vào phòng, liền bắt gặp Dư Mặc đang tựa vào cửa sổ, có vẻ đợi nàng từ lâu. Phía sau là ánh nắng chiều rọi vào, nổi bật màu đen của áo hắn, không biết tại sao, nàng thấy cảnh này thật ấm áp gần gũi.
Dư Mặc vươn tay cười với nàng: “Lại đưa Đan Thục đi chơi ?”
Nhan Đạm kéo tay hắn, cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Dư Mặc, Tử Lân hắn đi đâu? Sao còn chưa trở về?”
“Hắn đi tìm vũ tộc trưởng, có việc.”
Nhan Đạm nhớ Bách Linh đã từng nói qua, vũ tộc đã sớm có ý không muốn thần phục Da Lan sơn cảnh, lúc không có nàng ở đây, chắc hẳn Dư Mặc đã rất chán chường. Ở nơi này lâu như vậy, dù là ai cũng đều có cảm tình, huống chi đây còn là nơi bọn họ coi trọng nhất đây? Nàng nắm tay Dư Mặc, do dự hồi lâu: “Dư Mặc, ta có cách để nơi này trở về như trước kia.”
Nụ cười của Dư Mặc chợt tắt: “Nàng không cần nghĩ nhiều quá, quá lắm chúng ta đổi nơi ở, ta vốn cũng không để ý……”
“Từ thời thượng cổ có việc thuỷ thần Công Công đánh lên núi Bất Chu, tiền bối tộc chúng ta có thể trợ giúp Nữ Oa thượng thần đem thế gian khôi phục nguyên trạng.” Nhan Đạm nhìn hắn,“Chàng cảm thấy ta nên thử xem sao chứ?”
Dư Mặc rút tay về, thản nhiên trả lời: “Nàng làm gì phải hỏi ta? Nàng quyết định chuyện gì, ta còn ngăn cản được sao?” Hắn phất ống tay áo, xoay người rời đi.
Nhan Đạm kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt đáng thương: “Dư Mặc chàng đừng giận……”
Dư Mặc bước đi mấy bước, cuối cùng là thở dài: “Ta không giận.” Hắn im lặng một lát, sau đó nói tiếp: “Nói cho ta biết, làm như vậy hậu quả sẽ thế nào? Ta có làm được gì không?”
“Sơ sơ thì hao hết tu vi, sau đó ngủ say một trăm năm…… có lẽ vậy?” Nhan Đạm đáng thương nhìn hắn, trong lòng chột dạ,“Nếu có chàng giúp ta kết trận, chắc chắn sẽ không lâu vậy ……”
Dư Mặc im lặng nhìn nàng, lâu sau mới nói: “Cho ta hai ngày chuẩn bị, nàng tự mình nghĩ lại xem.”

images (3)

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY