Trêu Ghẹo Và Yêu Chiều – Chương 1

21
711

Chương 01 ♥ Quay về lớp 11

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Emi

          Cơn gió se se lạnh vào buổi sáng sớm thổi qua khắp nẻo đường , mùi hoa quế thoang thoảng trong bầu không khí.

          Ninh Trăn điều chỉnh dây cặp của mình, sau đó nhìn thấy cổng trường trung học Tam Trung của thành phố A mà chợt sững lại. Dòng chữ thuyết minh màu đỏ trên bảng điện tử bên phải cổng trường lóe lên lướt qua tầm mắt của cô —— 07:21 sáng Thứ 4, ngày 23 tháng 6 năm 201x ,  chúc các bạn một buổi sáng tốt lành.

          Cảnh tượng giống hệt nhau, thật là… Trung học ba năm trước. Trọng sinh đã được một tuần, Ninh Trăn vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều vô cùng hoang đường.

          Cô đứng ở một góc của cổng trái, bây giờ ở cổng trường tấp nập người đi lại vô cùng náo nhiệt, học sinh tốp năm tốp ba cười nói đi vào sân trường. Tầm giờ này, học sinh ngoại trú đều phải vào học.

          Ninh Trăn đứng né sang một bên, nhưng những học sinh tinh mắt vẫn không kiềm chế được liếc mắt nhìn cô vài lần.

          Các học sinh cùng mặc đồng phục mùa hè, kiểu dáng của nam nữ đều giống nhau, áo màu lam cổ áo hình chữ V, quần màu đen, ống loe vừa rộng, vừa lớn không hề ăn khớp với Ninh Trăn. Cô đeo balô, tóc buộc đuôi ngựa, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, chân mang một đôi giày bata màu trắng, lộ ra bắp chân trắng nõn tinh tế.

          Ninh Trăn còn đeo khẩu trang màu lam nhạt, che khuất gần hết gương mặt, tóc mái ngang rũ xuống phủ hết vầng trán, chỉ còn lộ một đôi mắt ở bên ngoài.

          Nhiều người qua lại đều nhìn Ninh Trăn khiến cô cảm thấy không tự nhiên, bèn cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình.

          Đột nhiên bị người khác che mắt lại, người đứng phía sau cố ý dùng giọng ồm ồm nói: “Đoán xem tớ là ai?”

          Ninh Trăn nắm chặt cổ tay của cô ấy, giọng điệu nhẹ nhàng lại dịu dàng “Đồng Giai, cậu đừng quậy nữa, chúng ta bị muộn rồi.”

          Đồng Giai cười hì hì buông tay ra, bước ra đứng trước mặt Ninh Trăn, thấy cô đeo khẩu trang, hít vào một ngụm khí lạnh: “Trăn Trăn, cậu sao thế? Bị cảm sao?”

          Ninh Trăn ừ một tiếng, “Chúng ta đi vào đi.” Ngày đầu tiên cô đi học, đến muộn không tốt.

          Đồng Giai quan tâm cô: “Cảm mạo rất nặng sao? Giọng cậu hơi khàn rồi đấy. Sao chú Ninh lại đồng ý cho cậu đi học được? Ha ha, dù sao cậu lợi hại như vậy, muộn mấy ngày cũng không sao đâu.”

          Ninh Trăn không quen bịa chuyện, cô vụng về kiếm chuyện khác để tránh chủ đề này. Trên đường tới tòa nhà giảng dạy, Đồng Giai không kiềm được sự hưng phấn, nói chuyện liên tục cả quãng đường: “Cậu có thể lên trung học là quá tốt rồi, trường trung học trước kia của cậu quản lý quá nghiêm khắc, buổi tối phải tự học đến 10h40, thật đúng là không phải người mà!”

          “Mặc dù thành tích của Tam Trung không bằng Nhất Trung nhưng được tự do đó nha! Trăn Trăn, cậu ở ban 7, tớ nói cho cậu biết nha, lớp cậu có mấy nam sinh cực kỳ đẹp trai, ha ha ha là bộ mặt đại diện cho niên khoá của chúng ta đó. Nhưng nghe nói mấy người đó đều rất tệ, hút thuốc đánh nhau yêu sớm, chuyện gì cũng làm rồi, khiến thầy chủ nhiệm tức giận đến mức mặc kệ bọn họ luôn.”

          “Aiss, Trăn Trăn.” Đồng Giai đột nhiên tiến đến bên tai của cô, “Cậu lén chụp hình mấy nam sinh kia sau đó gửi cho tớ được không vậy? Nếu không chụp được tất cả mọi người thì chụp mỗi Lục Chấp cũng được. Lần trước tớ thấy thoáng qua trong điện thoại của Đổng Tuyết thấy một tấm ảnh góc nghiêng thần thánh của Lục Chấp, trời ơi đơn giản mà đẹp trai lật trời!”

          Đốt ngón tay Ninh Trăn tái nhợt, lúc nghe được cái tên “Lục Chấp”, hô hấp như sững lại, không cách nào hít thở được. Cô lắc đầu: “Tớ đi học không mang theo điện thoại.” Cho nên không thể chụp hình được.

          Đồng Giai tiếc nuối thở dài: “Ây da, tớ quên mất, Nhất Trung của cậu quản lý gắt quá, không cho phép mang điện thoại.”

         Hai cô gái luyên thuyên một hồi đã đến nơi, lớp của Ninh Trăn ở lầu hai, còn của Đồng Giai ở ngoài cùng bên phải lầu ba. Cô phất tay với Ninh Trăn: “Hết giờ học tớ tới tìm cậu ha.”

          Đồng Giai giống như một chú thỏ con, lanh lợi đi một lèo lên lầu, nhanh chóng biến mất tại chỗ rẽ của góc cầu thang.

          Ninh Trăn bước vào phòng giáo viên trước, trong văn phòng chỉ có hai người, một người đang soạn bài, còn một người khác đứng dậy đi rót nước. Ninh Trăn lên tiếng, cô giáo đang soạn bài giương mắt lên nhìn về phía cô: “Ninh Trăn?”

          “Là em ạ, xin chào cô Tống.” Cô hơi câu nệ, tính ra thì đã ba năm cô chưa gặp lại cô ấy. Năm đó Tống Bảo Vân đối xử với cô rất tốt, đáng tiếc là sau này cô khiến cho cô Tống phải thất vọng, không còn liên lạc nữa.

          Tống Bảo Vân cười ôn hòa, nhìn khẩu trang trên mặt cô: “Từ Thiến đã nói với cô rằng hôm nay em đi học, sức khoẻ đã tốt hơn chưa?”

          Từ Thiến là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ở Tam Trung của Ninh Trăn và đồng thời cũng là mẹ kế của cô, Tống Bảo Vân biết mối quan hệ xấu hổ này, nên chỉ nói qua loa.

          “Cảm ơn cô Tống quan tâm, sức khoẻ của em đã tốt rồi ạ. Chỉ là còn… hơi cảm nhẹ.” Bên dưới lớp khẩu trang là gương mặt đang đỏ ửng của cô vì cô bịa chuyện.

          Tống Bảo Vân thấy Ninh Trăn yếu ớt, giọng nói cũng khàn khàn, không hề nghi ngờ chút nào, trước đó con bé này xảy ra tai nạn xe cộ, nghe nói là vô cùng nghiêm trọng, có thể đi học sớm như thế này đã tốt lắm rồi. Cô dặn dò Ninh Trăn: “Hết giờ học em đến dãy nhà phía sau để nhận đồng phục, có thể hơi to một chút, nếu không vừa hãy lấy về sửa lại nhé.”

          Nói rồi, Tống Bảo Vân tiếp tục công việc soạn bài, để Ninh Trăn ngồi ghế bên cạnh đợi một lát.

          Đúng 8h tiếng chuông lên lớp vang lên, Ninh Trăn đi theo Tống Bảo Vân vào lớp. Tống Bảo Vân đứng ở bục giảng, hắng giọng một tiếng: “Các em yên lặng, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, trước hết cô mời bạn lên tự giới thiệu, chúng ta vỗ tay hoan nghênh bạn nào.”

          Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, vô số ánh mắt tò mò chỉa vào Ninh Trăn.

          “Tớ tên là Ninh Trăn, “Ninh” trong tình nguyện và “Trăn” trong câu kỳ diệp trăn trăn(*), mình rất vui khi có thể cùng học chung với các bạn.” Giọng nói Ninh Trăn khàn khàn, trình bày phần tự giới thiệu bản thân ngắn gọn và đúng chuẩn, dằn lòng không cho bản thân nhìn xuống các bàn đầu.

                  (*) Kỳ diệp trăn trăn: trích trong bài Đào yêu 3 của Khổng Tử, được dịch nghĩa là “Xum xuê ngàn lá phất phơ đầy cành” (theo bản dịch của Tạ Quang Phát – thivien.net)

          Lại là vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

          Cây quạt cũ kỹ trong lớp vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, một cô gái mặc váy trắng đứng trên bục giảng, hàng mi run rẩy vì lo lắng.

          Bàn đầu giữa lớp, có một học sinh nam nằm sấp ngủ trên bàn. Hai lần tiếng vỗ tay cũng không thể khiến anh ta ngẩng mặt lên.

          Ninh Trăn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có điểm khác biệt. Kiếp trước lúc cô tự giới thiệu xong, nam sinh ấy chống tay ngồi thẳng người, đôi mắt lạnh lùng hẹp dài nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lần, lười biếng vỗ tay một cái.

          Dưới lớp có người xì xào bàn tán: “Bạn ấy đeo khẩu trang, không biết có xinh gái không?!”

          “Xinh gái thì còn đeo khẩu trang làm gì chứ? Đã lộ mặt từ nãy giờ rồi, anh có bị ngốc không hả?”

          “Nhưng đôi chân trắng nõn nà như thế, hẳn là vẽ ngoài không tệ.”

          Tống Bảo Vân lại bảo mọi người im lặng, quét mắt một vòng lớp, cuối cùng cũng nhìn thấy nam sinh đang ngủ. Cô đập bàn một tiếng: “Lục Chấp, đã vào tiết bao lâu rồi, em không nghe sao?”

          Cuối lớp, Trần Đông Thụ khều khều Lâm Tử Xuyên và hỏi: “Anh Chấp lại chơi suốt đêm nữa à?”

          Lâm Tử Xuyên cười trên nỗi đau của người khác, “Chứ gì nữa!”

          “Anh Chấp chất thật!!”

          Bàn giáo viên bị đập một phát vang tiếng ầm ầm, người nằm sấp trên bàn giật giật, cuối cùng cũng có phản ứng, mở mắt ngồi dậy.

          Ánh mắt mọi người đều tập trung vào anh ta.

          Lục Chấp nhíu mày nhìn chủ nhiệm lớp, liếc mắt liền nhìn thấy bạn mới đang đứng trên bục giảng.

          Chỉ nhìn một chút liền mất hứng nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt Ninh Trăn sáng rực lên, như thế có phải chứng minh anh ta không hề hứng thú với cô không?

          Trong phòng học chỉ có một chỗ trống, ở bàn 2 trong góc từ trên đếm xuống, kiếp trước Ninh Trăn vừa nhập học đã ngồi đó, xung quanh một đống rác, luôn luôn lượn lờ khói thuốc và đầy tàn thuốc. Cũng may là chưa đến một tuần đã đổi chỗ ngồi.

          Cô lẳng lặng chờ Tống Bảo Vân mở miệng bảo cô ngồi đấy.

          Tống Bảo Vân toan định nói gì đó rồi lại thay đổi, nhìn Lục Chấp còn ngáy ngủ.

          “Lục Chấp, em xuống bàn sau ngồi, không được ngủ nữa. Ninh Trăn, em ngồi vào chỗ đó đi.”

          Đôi khi hiệu ứng cánh bướm kỳ diệu như vậy, thay đổi một chi tiết nhỏ thì tương lai sẽ không đi theo quỹ đạo lúc trước nữa.

          Lục Chấp nhíu mày, không động đậy, nữ sinh tóc xoăn ngồi cùng bàn với anh ta lập tức biến sắc.

          Ninh Trăn khẽ giật mình, ngơ ngác đứng đó. Cô không hề muốn chiếm chỗ ngồi của anh ta, cô còn ước gì mình không hề dính dáng gì tới anh ta nữa kìa.

          Cũng may Lục Chấp cũng không thích “chỗ ngồi đặc biệt” ở bàn đầu, giáo viên giảng bài cứ văng vẳng bên tai, anh không ngủ được. Thỉnh thoảng còn văng nước bọt tung lên tay anh, vài lần khiến anh suýt buồn nôn.

          Lục Chấp lấy máy chơi game PSP trên bàn, anh đứng dậy, không hề liếc mắt tới bạn mới “chiếm” chỗ ngồi của anh, ung dung xuống bàn sau ngồi.

          Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo không gài ba hàng cúc đầu, đế lộ xương quai xanh gợi cảm. Mặt mày thiếu niên tuấn tú, khí chất du côn lười biếng, không tự chủ mà hấp dẫn vô số ánh mắt trong tối ngoài sáng.

          Bước xuống cuối lớp, một đám bạn bè bắt đầu ồn ào.

          “Hoan nghênh anh Chấp trở lại tổ chức.”

          “Anh Chấp không dễ dàng gì, rốt cục cũng thoát ly khỏi biển khổ, mau đến đây cho các anh em ôm nào, chúng ta cùng quẫy nào!”

          Theo đó là mấy tiếng huýt sáo vang lên

          Lục Chấp hạ tầm mắt, phun ra một chữ: “Biến.”

          Lại nói với Lâm Tử Xuyên: “Ngồi vào trong.”

          Lâm Tử Xuyên đứng dậy đổi chỗ, để anh ngồi bên ngoài. Hai bá chủ của ban 7 thuận lợi hợp lại.

          Ninh Trăn đã ngồi xuống tại chỗ cũ của Lục Chấp, trên ghế vẫn còn vương lại độ ấm từ nhiệt độ trên người anh, truyền từ dưới mông lên khiến cả người cô không thoải mái chút nào.

          “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Lật sách giáo khoa trang 98, chúng ta sẽ tiếp tục giải 2 dạng bài tập này…”

          Tống Bảo Vân bắt đầu giảng bài, Ninh Trăn nhanh chóng lấy sách Đại số và bút mực nước trong balo ra.

          Khi để balo vào hộc bàn lại bị cấn, cô cúi đầu nhìn, sách vở của Lục Chấp còn ở trong, tầm 10 quyển sách mới tinh, chưa hề được mở ra.

          Bên trong còn có một hộp thuốc lá và một bật lửa. Mấy phong thư màu hồng phấn để lộn xộn, hẳn là thư tình của mấy bạn nữ gửi tới mà Lục Chấp còn chưa kịp vứt đi.

          Ninh Trăn hơi sững lại, sau đó để balo lên chân mình liền chăm chú nghe giảng bài.

          Lâm Tử Xuyên khều vai người bên cạnh: “Thứ sáu này là sinh nhật của Quý Phỉ, mày đi không?”

          Lục Chấp chơi game cả đêm, bây giờ đang đau đầu như búa bổ, vùi đầu vào khuỷu tay: “Không đi.”

          Lâm Tử Xuyên cảm thấy hơi khó xử, cậu đã đồng ý với Quý Phỉ rằng tối thứ sáu này kéo được Lục Chấp tham dự. Nhưng mà bây giờ thấy Lục Chấp hững hờ lạnh lẽo, hiển nhiên là không hề có hứng thú muốn đi chút nào.

          Aisss, đệch!

          Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp ồn ào hẳn lên, Lục Chấp ngủ không sâu giấc, vốn dĩ không hề ngủ.

          Anh đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương của mình. Tay còn lại vô thức thò vào hộc bàn, nhưng không đụng được gói thuốc.

          Lúc này anh mới nhớ tới, mình đổi vị trí với một bạn nữ, ngoại trừ điện thoại di động trong túi và PSP trên bàn thì anh không hề lấy thứ gì nữa.

          Lục Chấp ngẩng đầu, bóng lưng mảnh mai của bạn nữ kia xuất hiện trong ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm không thấy đáy của anh.

21 COMMENTS

  1. ahehe nam chính thiệt là lạnh , bạn học Trăn của chúng ta ngày từ chương một thì cái lưng đã bị dính đạn r . Có trốn cũng không thoát được chính là như vậy a 😂😂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here