Vầng Sáng Nhạt Nhòa – Chương 01

7
366

– Chương 1 –

Chuyển ngữ – Chang

Biên tập – Đặng Trà My

 

Lúc bạn đang chăm chú nhìn vực sâu, thì vực sâu cũng chăm chú nhìn bạn.

— Nietzsche —

Lưu TịnhTịnh tỉnh giấc vì lạnh , cô không mặc quần áo, tay chân bị trói. Tầm mắt dần dần rõ ràng, một người đàn ông đi tới, gã đeo khẩu trang màu đen hình đầu lâu.

“Anh là ai? Anh muốn làm gì?” Lưu Tịnh ra sức lui về sau, cơ thể đau đớn ma sát với sàn gạch thô ráp.

Sống lưng Lưu Tịnh đã dán vào mặt tường bẩn thỉu, ẩm ướt và dính nháp. Không còn đường lui, tuyệt vọng đang ập đến. Cô ngước đôi mắt đầy nước, giọng nói run rẩy, “Anh muốn tiền thì tôi sẽ cho anh, đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”

Gã ngồi xổm xuống, tay đeo găng lướt trên người Lưu Tịnh, vuốt ve, Lưu Tịnh thét lên: “Đừng động vào tôi! Cầu xin anh đừng động vào tôi! Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho anh! Cầu xin anh hãy buông tha cho tôi!” Nước mắt và nước mũi cô lẫn lộn, “Tôi cho anh tiền! Cho anh rất nhiều tiền! Chỉ cần anh thả tôi ra!”

“Tao không cần tiền!” Gã thô bạo kéo Lưu Tịnh đến bồn tắm bẩn thỉu bên cạnh, để cho cô quỳ gối đưa lưng về phía gã. Lưu Tịnh kêu la thảm thiết, ráng sức giãy giụa, gã bóp cổ Lưu Tịnh, “Tao muốn mạng của mày.”

___________________________

Thành phố C

Từ Qua nhìn chằm chằm màn hình máy tính, suy nghĩ bay xa, Trịnh Húc từ bên ngoài đi vào, gõ gõ tay xuống mặt bàn, “Làm gì thế? Hồn bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi sao?”

Trịnh Húc là đội phó đội cảnh sát Hình sự của thành phố C, hai mươi chín tuổi, Từ Qua quay đầu lại, nhìn anh ta. Trịnh Húc cao 1m8, mặc áo lông vũ màu đen, cổ áo hở nhìn thấy áo len bên trong. Từ Qua nhìn anh ta chằm chằm.

“Nhìn cái gì? Có phải thấy anh hôm nay đẹp trai xuất sắc không?”

“Từ lúc vào cửa tới giờ, anh đã vô thức cười ba lần, sửa lại cổ áo hai lần.” Chân trái huớng ra ngoài, tay đút túi, ngón cái ở ngoài, tỏ vẻ rất tự tin. Từ Qua nhướng mày, cười nói, “Có phải hôm qua đi xem mắt thành công rồi hông? Khá lắm, chúc mừng chúc mừng.”

Trịnh Húc lập tức thu chân, tay bỏ khỏi túi, “Có phải em đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá không?” Anh ta ho khan một tiếng nhằm che dấu vẻ mất tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống, khóe miệng cong lên, không giấu nổi vui mừng, “Cô gái kia là mẫu người anh thích, ngoại hình bình thường, tính cách tốt, lại dịu dàng.”

“Khá lắm khá lắm, anh Trịnh cố lên.”

Chuông điện thoại vang lên, Trịnh Húc ngồi gần hơn nên bắt máy, Từ Qua quan sát anh ta, thấy lông mày anh ta cau lại. Cô đứng dậy khoác áo vào, chỉ sợ có việc.

Quả nhiên, Trịnh Húc buông điện thoại, nói, “Có án mạng, đến hiện trường ngay.”

Từ Qua kéo khóa áo khoác, “Mấy vụ?”

“Một.”

Từ Qua dọn dẹp đồ đạc ra khỏi văn phòng với Trịnh Húc, lên xe, cô cài dây an toàn rồi hỏi, “Địa chỉ ở đâu?”

“Khu Đông Thành, do chó của một cụ già phát hiện, chết ở nghĩa trang công cộng của công viên tam giác.”

Hai mươi phút sau, bọn họ đến nơi, Từ Qua cau mày nhìn về phía đám đông đang đứng vây xem, đau đầu, “Sao lại nhiều người vậy?”

Đầu Trịnh Húc cũng đau, “Hóng hớt chứ sao.”

6 giờ 40 phút sáng, cảnh sát nhận được điện thoại, người của đồn Đông Thành tới chỗ phát hiện thi thể. Người chết là một cô gái trẻ tuổi, phần bụng bị thương, khắp người đầy máu. Không có gì chứng minh thân phận, điện thoại và ví tiền đều không cánh mà bay.

Từ Qua bước qua rào phân cách liền thấy bắp đùi trắng sau bụi cỏ, pháp y Trần xách túi theo kiểm tra thi thể. Từ Qua cũng cầm camera đi theo. Thi thể nằm ngửa, đùi trắng là do đi tất chân, mặc váy ngắn. Mặt cô ta rất trắng, trang điểm đậm. Áo khoác phía dưới mở toang, lúc này dính đầy máu. Dưới đất bị máu nhuộm đỏ.

Đông Thành là khu vực hoang vắng nhất trong thành phố C, nghĩa trang và ngục giam đều ở đây. Phía đông Công viên Tam giác là tường bao của nghĩa trang, cao ba mét. Nam với Bắc là một con đường, phía Tây cũng có tường bao quanh, rất khó để nhảy qua đây. Người chết nằm trong bụi cây vạn lộc của Quảng trường nhỏ, xung quanh có dấu vết giằng co.

(*) Cây Vạn Lộc: Loại cây cảnh này được ưa chuộng nhất dùng để trang trí trong giới văn phòng và rất bền trong nội thất, Vạn Lộc có thể bền cả trong nước và trong đất. Cây vạn lộc có xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia, xuất hiện nhiều ở khu vực Đông Nam Á, Nam Trung Quốc và Bắc Ấn Độ.  Vạn Lộc là loại cây lá màu, có nhiều sắc tố, nên thỉnh thoảng đưa cây ra hứng nắng vào buổi sáng sẽ làm cho lá xanh hơn.

Trên đùi và cánh tay nạn nhân đều có dịch của lá cây vạn lộc, cổ tay vừa trắng vừa nhỏ, pháp y xem xét độ cương cứng của tử thi, nói, “Thời gian tử vong đã hơn ba giờ.”

Từ Qua nhìn cổ tay phải của nạn nhân, có một vết bầm tím rất lớn, dưới đất có dấu chân. Lý Uy đang lấy dấu chân trên mặt đất, nói, “Nền đất ướt, thu được dấu chân nguyên vẹn.”

Căn cứ vào vết máu ở đây, nơi này hẳn là hiện trường phát hiện án đầu tiên.

“Người báo án đâu?”

“Đội phó Trình đang lấy lời khai.”

Trịnh Húc và Từ Qua đưa ông lão trở về, vừa đi vừa hỏi chuyện, ông lão đã phải trảiqua cơn sợ hãi, khàn giọng kể, “Lúc chúng tôi thấy thì cô ta đã nằm dưới đất rồi, chó của tôi cũng bị dọa sợ. An ninh trong thành phố C của chúng ta tốt như vậy, sao lại có người chết cơ chứ?”

“Ông ở gần đây sao?”

“Tiểu khu Thanh Nguyên.”

(*) Tiểu khu: Đơn vị hành chính tại một thành phố và là thành phần của một khu phố.

“Ông có quen người chết không?”

Ông lão nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu, “Không có ấn tượng gì.”

Trên xác chết không có bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận, thi thể được đưa về trung tâm khám nghiệm, liền nhanh chóng có kết luận. Nạn nhân là nữ, tuổi khoảng hai mươi, cao 1m6, nặng 40 kg. Thời gian tử vong vào khoảng ba giờ sáng, cổ tay phải bị thương khi còn sống, bị vũ khí sắc nhọn đâm thủng lá lách và động mạch chủ, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Căn cứ vào miệng vết thương, có thể phỏng đoán hung khí là dao găm. Rộng 3cm, dài 10cm, có chuôi.

“Trong dạ dày người chết có cồn, còn có ít vụn quả hạch.”

Từ Qua quan sát mặt nạn nhân, cô ta dùng loại phấn rẻ tiền, trên người nồng nặc mùi nước hoa. Từ Qua kiểm tra quần áo của cô ta, cổ tay nạn nhân còn lằn một vòng tròn

“Làm việc trong quán bar à? Có phải  đi chơi đến ba giờ sáng không?”

Trịnh Húc cầm báo cáo đi ra khỏi trung tâm khám nghiệm với cô, Từ Qua nói, “Điều tra được gì từ camera theo dõi chưa?”

“Hiện trường vụ án không có camera theo dõi, trước mắt không phát hiện kẻ tình nghi từ camera gần đó. Đi thôi, đến hiện trường một chuyến nữa.”

Gần công viên Tam giác có hai tiểu khu, một thôn trang, vườn hoa Gia Lệ gần công viên nhỏ, tiếp đó là tiểu khu Thanh Nguyên, hướng nam là một thôn nhỏ có địa hình trắc trở, tất cả đều là nhà dân. Hai người tới hiện trường phát hiện vụ án, người già chiếm đa số ở khu Đông Thành, Từ Qua và Trịnh Húc hỏi thăm tiểu khu Thanh Nguyên trước, không có ai biết thân phận nạn nhân. Hai người lại đến Gia Lệ, tiểu khu Gia Lệ ở phía Tây, cửa có camera, camera, bọn họ đã xem rồi, cũng không có phát hiện ra ai khả nghi cả.

Từ Qua đưa ảnh chụp cho bảo vệ xem, “Anh đã từng gặp người này chưa? Mặc áo khoác đen, đi cao gót.”

Ảnh chụp người chết khó coi, bảo vệ chau mày nhìn chằm chằm, “Trông quen lắm, giống người trong một hộ gia đình ở tiểu khu của chúng tôi.”

“Cô ấy tên gì? Sống ở đâu?”

“Hình như sống ở tầng năm, cụ thể là nhà nào thì tôi không biết.”

“Ai cơ?” Bên cạnh có bác gái dắt chó cũng góp phần, “Ai ở tầng năm?”

“Chính là cô gái ngày nào cũng đeo tất chân trắng, trang điểm như đi hát kich kịch ấy.” Bảo vệ nói.

“Cô gái đấy à? Hai phòng đơn ở tầng năm, thuê nhà của lão Thẩm.”

Từ Qua và Trịnh Húc nhìn nhau, “Tầng mấy?”

“Tầng năm, phòng ở phía tây.”

“Cảm ơn.”

Hàng hiên mặt tường loang lổ, tiểu khu cũ, tản ra mùi gì đó. Trịnh Húc nói, “Không thể xác định có phải hay không, buổi sáng người bên chúng ta có đến đây hỏi, chẳng ai biết nạn nhân cả.”

Lên đến tầng năm, Từ Qua gõ cửa, liền có người lên tiếng, “Ai thế?”

“Chúng tôi là cảnh sát.”

Cửa được mở ra, một cô gái còn đang buồn ngủ đứng trước cửa, thắc mắc nhìn Từ Qua, “Sao —– sao vậy?”

Từ Qua lấy hồ sơ ra, sau đó đưa ảnh chụp cho cô gái nhận diện, “Cô biết người này không?”

Cô gái híp mắt xem, bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng rồi lùi ra sau, “Cô ấy sao thế?”

“Cô biết người này à?”

“Tô Lệ.” Cô gái nắm chặt áo ngủ, “Sống cùng tôi, chúng tôi cùng thuê căn phòng này.”

“Tôi có thể vào xem chút không?”

“Được được, đúng là Tô Lệ thật sao?”

Cửa phòng của Tô Lệ không khóa, Từ Qua đẩy cửa ra liền biết lý do, chẳng có thứ gì cả. Một chiếc giường, mỹ phẩm dưỡng da, mấy thứ để ngắm chơi đều đặt trên cửa sổ.

“Cô ấy tên là Tô Lệ đúng không? Bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu?” Trịnh Húc hỏi.

“Hai mươi tuổi, hình như làm ở Night Club Hải gì đó.”

Từ Qua lấy một cái hộp ra từ cửa sổ, trong đó có danh thiếp của tổng giám đốc Night Club Bích Hải, “Night Club Bích Hải à?”

“Đúng vậy, chính nó.”

“Cô ấy thường tan làm lúc mấy giờ? Tối qua cô ấy không về, cô không thấy bất ngờ à? Có gọi điện thoại không?”

Cô gái kia hơi ngơ ngác, “Cô ấy trực đêm, chúng tôi không thân lắm, chỉ xã giao thôi, tôi không hỏi nhiều chuyện của cô ấy.”

“Cô ấy có bạn trai chưa? Có thỉnh thoảng ở lại nhà bạn trai không?”

“Không đâu, cô ấy không có bạn trai, tính cách của cô ấy—–” Cô gái do dự một lát, nói, “Chắc là rất khó có bạn trai.”

“Tính cách làm sao?”

“Cô ấy không thích tiếp xúc với đàn ông, nghe nói nguyên nhân từ gia đình, cụ thể thì tôi không hỏi. Rốt cuộc là Tô Lệ làm sao thế? Chị cảnh sát.”

“Cô ấy chết rồi.”

Ra khỏi nhà, Từ Qua lên xe châm điếu thuốc. Cô ngậm thuốc, mắt híp lại, ngẩng đầu hỏi Trịnh Húc, “Bây giờ đến Bích Hải à?”

“Đến Bích Hải.” Điện thoại của Trịnh Húc vang lên, anh ta tiếp máy. Không biết đối phương nói gì mà sắc mặt Trịnh Húc chìm xuống. Anh ta nắm chặt tay lái, cắt điện thoại, đấm mạnh xuống.

Tiếng kèn chói tai vang lên, Từ Qua dập điếu thuốc, cảm xúc của anh ta xen lẫn phẫn nộ và không cam lòng. Hoặc là tình cảm cá nhân, hoặc là công việc, tình cảm của anh ta mới vừa tiếp xúc nên không thể tiến triển nhanh như thế được, vậy chỉ còn có công việc.

Trịnh Húc lấy một điếu thuốc ra, nghiêng đầu châm lửa, hít mạnh một hơi, nhả khói thuốc ra, giọng nói trầm xuống, “Hai ngày nữa, đội trưởng mới đến nhận chức.”

Từ Qua hơi giật mình, quả nhiên là công việc. Bọn họ nói đội trưởng cũ đã được thăng chức chuyển đến thành phố J, vị trí đội trưởng đội cảnh sát tạm thời để trống. Ai cũng nghĩ rằng Trịnh Húc sẽ lên làm thay, sao nửa đường lại lòi ra một Trình Giảo Kim?

“Ai vậy? Người trong cục?”

“Người ở thành phố B đượmc điều đến.” Trình Húc đè nén cảm xúc, thản nhiên cười, “Còn không biết cụ thể là người như thế nào.”

Anh ta làm đội phó nhiều năm như vậy, chắc vẫn phải làm phó tiếp rồi.

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here