Vầng Sáng Nhạt Nhòa – Chương 02

1
301

– Chương 2 –

Chuyển ngữ – Chang

Biên tập – Đặng Trà My

 

20 phút sau, hai người đến Night Club Bích Hải. Club không kinh doanh vào ban ngày. Thiếu đi ánh đèn neon nên nhìn từ ngoài vào có vẻ rách nát. Từ Qua tìm được bảo vệ của Bích Hải. Giám đốc nhanh chóng được gọi đến, vẻ mặt ông ta buồn ngủ, nói chuyện không khách sáo cho lắm.

Từ Qua lấy ảnh chụp ra, “Ông biết người này không?”

“Tô Lệ, cô ấy làm sao?”

“Cô ấy chết rồi.”

Giám đốc lập tức trợn mắt, “Chết rồi sao?”

“Tô Lệ làm ở đây bao lâu rồi?”

“Ba tháng, đêm qua tan việc, cô ấy liền đo về, sao lại thành ra thế này? Cô ấy là một cô gái rất ngoan ngoãn, biết điều.”

Trịnh Húc đi một vòng quanh cửa rồi trở về, “Camera theo dõi ở cửa vẫn ok chứ?”

“Ừ.”

“Có thể cho chúng tôi xem không?”

“Được, được.”

Qua camera, có thể thấy Tô Lệ ra khỏi Bích Hải vào hai giờ hai mươi phút sáng, lên một chiếc xe taxi. Camera cho thấy, quả thật cổ tay cô ấy đeo một chiếc vòng tay, không lớn lắm.

Từ Qua nghĩ đến vết thương trên cổ tay Tô Lệ, chắc là do hung thủ giằng co mà thành. Động cơ giết người, tiền ư?

“Tô Lệ có quan hệ tốt với ai? Có bạn trai không? Gần nhất có mâu thuẫn với người nào không?” Trịnh Húc tiếp tục hỏi, Từ Qua zoom camera tìm biển số xe.

Ra khỏi Bích Hải, hai người đi thẳng đến nơi quản lý xe taxi. Họ nhanh chóng tìm được tài xế taxi hôm đó, những tưởng là có đột phá, sau khi xem camera của xe, lại thấy Tô Lệ  lên xe lúc 2h20, đến 2h50 thì xuống xe.

“Xe không có vào tiểu khu sao?”

“Không, ở đó không cho taxi vào, hơn nữa vào rồi lại không quay đầu được, nên tôi dừng lại ở ven đường.”

Vị trí dừng xe rất gần với hiện trường vụ án, Từ Qua hỏi, “Lúc cô ấy xuống xe, anh có thấy ai khả nghi không?”

“Không, chung quanh hoang vắng lắm, ai dám đứng lâu chứ? Sợ chết khiếp.”

Tài xế taxi có vóc dáng cao lớn, khoảng một mét tám. Anh ta không phải là hung thủ giết người, Tô Lệ cao một mét sáu, nặng 40 kg, gầy yếu như thế mà lúc giằng co vẫn để lại dấu vết. Vì thế, có lẽ hung thủ không cao, dáng người gầy yếu.

“Cám ơn.”

Ra ngoài, Trịnh Húc cúi đầu nhắn tin, nét mặt bình tĩnh.

“Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, cũng không biết phải điều tra đến lúc nào.”

Quan hệ của Tô Lệ với người khác rất đơn giản, tính cách hướng nội, rất ít trò chuyện với mọi người, cũng không có bạn thân. Nửa năm trước, mẹ cô ấy phát hiện mình bị ung thư vũ, phải phẫu thuật. Điều kiện gia đình không khá giả gì, Tô Lệ đành vào Night Club làm bồi rượu, cũng có nhan sắc nên kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng lại chẳng dành dụm riêng gì, chủ yếu là chuyển tiền về cho mẹ chữa bệnh.

Điều tra mọi người xung quanh Tô Lệ mà không thu được kết quả gì, trong phút chốc, vụ án rơi vào trạng thái dẫm chân tại chỗ.

Đặc thù công việc là cứ gặp án, bọn họ lại bận túi bụ. Ngày hôm sau, bên vật chứng đã có kết quả. Theo dấu chân thu được ở hiện trường, có hai kết quả tương đối khả nghi. Cùng thuộc về một người, chủ nhân dấu chân cao một mét sáu lăm, gầy, là đàn ông.

“Hiện trường vụ án chỉ có một đường nam bắc, lối ra cũng có camera, chúng ta đã xem rồi nhưng không phát hiện ra hung thủ. Hai tiểu khu cũng đều có camera, nếu hung thủ vào tiểu khu thì chắc chắn sẽ bị ghi lại, bây giờ cũng không có thấy kẻ tình nghi. Vậy chỉ còn một khả năng, hung thủ đi về phía thôn, hoặc là người trong thôn. Bây giờ điều tra tất cả camera lối ra vào thôn, và cả dân trong thôn, hung thủ cao một mét sáu lăm.” Trịnh Húc sắp xếp lại các mắt xích chứng cứ, “Dáng người gầy, có thể hung thủ thích, hoặc là nghiện đánh bài, khoanh vùng từ đây.”

Từ Qua vẫn cảm thấy thiếu gì đó, cô chau mày, xoay bút trong tay.

“Từ Qua, em đi với anh.”

Từ Qua làm rơi cây bút xuống đất, cô vội vàng nhặt lên, khép quyển sổ lại, “Vâng.”

Bọn họ lập tức xuất phát, đi về thôn điều tra, nhưng vì đã tối nên cũng chẳng có tiến triển gì. Chắc là sắp đến tháng, bụng Từ Qua quặn đau như sóng cuộn biển gầm, dù có là người sắt cũng không chịu đựng được.

Trịnh Húc đang gọi điện thoại, quay đầu lại liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Từ Qua, anh ta vội vàng ngắt điện thoại, dìu cô, “Không sao chứ? Bị làm sao vậy?”

“Bệnh cũ, đau bụng.” Từ Qua thuận thế đẩy tay Trình Húc ra, cô không thích người khác đụng chạm mình.

Từ Qua vốn xinh đẹp, nếu không phải sống quá tùy tiện thì chắc chắn sẽ là một đóa hoa của đội. Trịnh Húc nhìn  vẻ nhu nhược hiếm thấy của cô, nói, “Anh bảo Tiểu Lưu đưa em về, cũng không thể tìm được hung thủ ngay, em về nghỉ ngơi trước đã.”

Đau bụng đèn đỏ đúng là kinh khủng. Từ Qua cũng không muốn kiên trì ở lại đây, bèn báo cáo vài việc rồi xoay người lên xe Tiểu Lưu để về. Về đến nhà, uống một cốc nước gừng mới đỡ hơn một chút, cô mở di động lật xem vụ án. Tô Lệ ngửa mặt nằm dưới bùn đất, cả vùng đất bên dưới bị máu nhuộm thành màu nâu đỏ.

Xem xét cũng không tìm được manh mối, Từ Qua châm một điếu thuốc, cuộn tròn trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Rốt cuộc hung thủ là ai? Tầm mắt cô trượt từ trần nhà sang kệ sách cạnh TV, cô dụi tắt thuốc, đi qua rút ra một cuốn sách. Sách có tên Nguyên lý phạm tội học, mở bìa ra có hai chữ được viết nắn nót, Lục Thịnh.

Từ Qua nhún vai nhét sách lại, điện thoại reo vang, Từ Qua cầm lấy, thấy là tin của Lý Uy: “Anh Trịnh không được thăng chức, đội trưởng mới tới rồi.”

Lãnh đạo thay đổi người mới, việc này cũng chẳng mấy ảnh hưởng gì tới Từ Qua. Lý lịch của cô không có gì, ai thăng chức cũng không tới phiên cô, quan tâm làm gì chứ? Với ai thì cũng đều là công việc cả thôi.

“Đừng có tám nhảm với tôi.” Cô nhắn lại.

Lý Uy cũng là người thông minh, lền thu kèn thu trống, “Tôi cũng tiện nói thôi, đừng nói với anh Trịnh đó.”

Từ Qua không nhắn lại nữa, đứng dậy vào bếp nấu một bát mì. Lúc ăn, đầu óc cô chỉ suy nghĩ về hung thủ, có lẽ gã đã chú ý đến Tô Lệ từ lâu, mỗi ngày cô ấy đều ba giờ sáng mới về nhà, cho nên gã đã chờ sẵn chăng?

Hung khí là một con dao gọt hoa quả rất bình thường, có thể mua ở bất cứ đâu, điều tra nguồn gốc con dao thì khác gì mò kim đáy bể. Tưởng tượng một cô gái trẻ như vậy mà lại bị chết oan, trong lòng Từ Qua liền hụt hẫng.

Mười một giờ đêm, Từ Qua nghĩ đến một việc. Cô lập tức tắt TV, đứng dậy mặc áo khoác, cầm chìa khóa bước nhanh xuống tầng. Cô leo lên một chiếc xe đạp ở tầng một, đạp ra khỏi tiểu khu. Màn đêm buông xuống, khoảng trời trên đầu tối đen, chắc là sắp mưa, bầu không khí bí bách.

Có thể là người quen với nạn nhân gây án chăng? Từ lúc xuống khỏi xe taxi đến lúc bị giết, trong khoảng thời gian này, cô ấy đã làm gì?

Nghi vấn đảo quanh trong đầu, hiện trường vụ án không có đèn, yên tĩnh vắng lặng. Nơi này thật hẻo lánh, nếu không phải vì nghèo thì cũng chẳng thuê nhà ở nơi này. Dây ngăn cách đã bị dẫm xuống bùn, Từ Qua bước qua nó, đi vào hiện trường vụ án. Cô đứng trong bóng tối, lẳng lặng nhìn ánh sáng ở xa xa.

Cô đã chết như thế nào? Trước khi chết, cô đã phải tuyệt vọng ra sao?

Máu trong người ồ ạt trào ra, cơ thể lạnh dần. Có lẽ cô ấy đã gọi, nhưng không có ai nghe thấy, cô ấy lẳng lặng chờ đợi cái chết, thế giới biến thành màu xám.

Có thể bọn họ quen biết nhau, Tô Lệ xuống xe, có người gọi cô ấy, cô ấy không vào tiểu khu. Từ Qua lẳng lặng ngồi xổm, nhìn về phía tiểu khu Gia Lệ, bọn họ đã đến đó. Gã giết cô ấy rồi hốt hoảng chạy trốn.

Tô Lệ không đề phòng gã, cô ấy quen biết hung thủ, người quen gây án.

Từ Qua đột nhiên đứng lên, huyết áp tụt xuống làm cô không đứng vững, cô lấy lại thăng bằng rồi liền kéo mũ xuống đi về phía thôn. Cô phải xác nhận một bước nữa, đường thôn an tĩnh, có ánh đèn le lói, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa.

Từ Qua mua một chai nước ở cửa thôn, mở ra uống hai hớp, nước lạnh làm cả người cô run lên. Trong thôn, mỗi lối ra vào đều đã điều tra rồi, đêm đó, cả 3 điểm đều không có người khả nghi. Vậy thì chắc gã phải ở trong thôn này.

Từ Qua ra khỏi quán tạp hóa, cô lần theo ngõ nhỏ đi vào trong thôn, đường đi gập ghềnh, khúc khuỷu. Từ Qua bị lạnh liền khó chịu, lấy hộp thuốc lá ra, đang định bật lửa, trước mắt liền xuất hiện một bóng người, Từ Qua cất bật lửa đi, đuổi theo.

Rẽ ngoặt bảy tám lần, người phía trước liền không thấy đâu nữa, Từ Qua đang định quay về. Trên vai cô đột nhiên có một bàn tay, tóc gáy cô lập tức dựng đứng, xoay người tung nắm đấm, nhưng lại bị bắt lấy. Từ Qua định rút về thì đã muộn, cánh tay cô tê rần, trời đất quay cuồng, người bị đè vào vách tường. Cánh tay đau đớn, chuông báo động kêu vang trong lòng, côlập tức trở tay để bắt hắn, kim loại lạnh lẽo kêu răng rắc trên cổ tay cô. Động tác của Từ Qua khựng lại, muốn chửi cả tổ tông của hắn.

“Ai?” Từ Qua khẽ cắn môi, “Anh là ai?” Mấy chiêu này quá quen thuộc với Từ Qua, cô cũng ọc trường cảnh sát, nên cô hoài nghi người này cũng là cảnh sát.

“Phụ nữ?”

Tay cô được giải thoát, Từ Qua lập tức kéo giãn khoảng cách. Thấy trước mặt dần rõ ràng. Anh rất cao, khoảng 1m87. Mặc áo khoác đen, chân dài thẳng tắp. Ánh sáng quá mờ, cô không thấy rõ mặt, hơi híp mắt đưa tay sờ gậy cảnh sát sau lưng, “Anh đang làm gì?”

“Cô là cảnh sát?” Giọng nói anh lạnh lẽo.

Từ Qua cảnh giác, lui về sau nửa bước, không trả lời. Võ nghệ của anh ta rất khá, Từ Qua không phải đối thủ của anh ta. Anh ta đang làm gì? Anh ta có quan hệ gì với tội phạm giết người không?

Im lặng một lát, anh xoay người đi hướng khác, Từ Qua nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Trịnh Húc. Điện thoại còn chưa kết nối, anh đã quay đầu lại. Nương theo ánh đèn, cô thấy rõ mặt anh.

Cô liếm đôi môi khô nẻ, giọng nói lập tức liền nghẹn trong cuống họng. Anh đã trưởng thành hơn ba năm trước, sườn mặt tuyệt đẹp, khuôn mặt mà Từ Qua thường xuyên mơ thấy.

“Từ Qua? Sao thế?” Trong điện thoại, giọng của Trịnh Húc vang lên, “Anh đang vội, bụng em đau không?”

Từ Qua muốn nhếch môi tỏ vẻ gì đó, nhưng vô ích, tim cô đập nhanh. Cô hơi ngẩn ra, chỉ nhìn người trước mặt chằm chằm. Trời đang mưa phùn, ẩm ướt, lạnh lẽo.

“Không sao, nói chuyện sau.” Từ Qua cắt điện thoại, hoàn hồn, anh đã đi cách cô hơn 10m. Từ Qua bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đau đến nỗi suýt kêu thành tiếng, Lục Thịnh? Anh ở đây làm gì? Tại sao anh lại ở thành phố C?

Thấy anh sắp đi, Từ Qua cuống lên. Cô vội cất bước đuổi theo.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here