Vầng Sáng Nhạt Nhoà – Chương 3

2
119

♥ Chương 3 ♥

Chuyển ngữ – Chang

Beta – Thuỳ Dung, Emi

Thật sự là Lục Thịnh sao? Anh ta ở đây làm gì?

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, âm thanh chói tai phá tan màn đêm yên tĩnh. Từ Qua dừng bước, nhìn Lục Thịnh đi càng ngày càng xa, cô mím môi, đành thu hồi tầm mắt. Hiện tại cô đuổi theo Lục Thịnh cũng không hỏi được gì, muốn biết anh ta tới nơi này làm gì thì về đơn vị điều tra là sẽ biết, Từ Qua lấy di động ra liền nhìn thấy một tin nhắn.

Trịnh Húc: Gọi điện thoại cho anh làm gì? Lại còn nói năng khó hiểu.

Từ Qua vốn muốn trả lời tin nhắn, nhưng mới vừa gõ được hai chữ liền xóa đi, trực tiếp nhấn nút gọi lại. Lúc này, Lục Thịnh đã lên chiếc xe màu đen hiệu Prado, rất nhanh chóng chạy đi. Từ Qua không nhìn thấy rõ biển số xe, trong đầu liền suy nghĩ: anh ta có quan hệ gì với hung thủ sao?

Thấy điện thoại đã kết nối , Từ Qua điều chỉnh lại giọng nói, “Anh Trịnh”

“Em vừa làm gì đó?”

“Em tới hiện trường vụ án, nghĩ đến một chuyện, em cảm thấy hung thủ giết Tô Lệ là người quen của cô ta. Chúng ta điều tra lại——  “

“Không phải đã điều tra qua rồi sao? Không có ai có khả năng gây án.” Trịnh Húc cắt ngang lời cô, giọng điệu toát lên sự không kiên nhẫn, “Trước mắt có khuynh hướng vì tiền nảy sinh lòng tham giết người, 3h sáng có thể là uống nhiều quá hoặc là đánh bài thua đỏ mắt, cũng có thể là do không có tiền đi chơi game. Từ Qua, muốn phá án cần phải có chứng cứ.”

“Thời gian xảy ra vụ án có chút vấn đề, bây giờ em sẽ về đơn vị——“

“Em về ngủ đi, sáng mai gặp mặt bàn lại.” Trịnh Húc vội vàng nói, “Sau này không được một mình đi đến hiện trường vụ án.”

“Chuyện này…”

Trịnh Húc cúp máy, Từ Qua vò đầu bứt tóc, tâm trạng khó chịu. Vụ án này không khó, hung thủ cũng không có kỹ thuật gì cao, nhưng tại sao đến bây giờ bọn họ vẫn không thể tìm ra được hung thủ. Từ Qua muốn hút thuốc, lấy điếu thuốc ngậm ngoài miệng nghiêng đầu nhưng không có bật lửa. Trời đang mưa lớn, bật lửa lên thì lại bị dập tắt, thuốc cũng ẩm ướt. Từ Qua vò điếu thuốc thành một cục ném vào thùng rác rồi nhanh chóng về nhà.

Một đêm không ngủ, sáng hôm sau Từ Qua đem đôi mắt thâm quầng đi tới đơn vị, hoàn toàn yên tĩnh, Từ Qua ăn xong miếng cuối cùng của bữa sáng rồi sau đó đi vào văn phòng.

“Anh Từ, chào buổi sáng.” Chào hỏi cô là một nữ đồng nghiệp trẻ, có quan hệ không tồi với Từ Qua, bình thường đều thích gọi cô là anh Từ. Từ Qua nhếch khóe miệng cười, sờ mặt cô gái, “Em cũng tới sớm.”, đang định chòng ghẹo thêm hai câu, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt liền cứng ngắt. Cả người cô đều ngây ngốc, đầu ong một tiếng.

“Anh Từ? Ngây ngốc gì vậy?” Thẩm Thiến vỗ nhẹ tay cô.

Từ Qua cười một tiếng, nhanh chóng thu hồi cảm xúc, “Làm việc đi.”

Từ Qua nhìn thấy Lục Thịnh, còn thấy trong tay anh ta cầm văn kiện, đứng ở bàn làm việc của Trịnh Húc và đang nói gì đó với anh ấy, hôm nay Lục Thịnh mặc áo khoác lông màu đen, chân dài thẳng tắp, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, trông thật sự rất chói mắt. Nhưng vấn đề là sao anh ta lại ở Cục Công An thành phố C? Anh ta tới đây để làm gì?

Lục Thịnh hơi nhíu mày, anh nhìn ra được Trịnh Húc đang có thành kiến rất sâu với mình. Bỗng nhiên cảm giác là lạ , anh liền ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một cô gái trẻ mặc áo xanh, đang mở to mắt. Tối hôm qua bọn họ đã từng gặp nhau.

Trịnh Húc cũng theo ánh mắt anh nhìn qua, ngay sau đó đứng lên, gọi to một tiếng, “Từ Qua, lại đây!”

Lục Thịnh thu hồi tầm mắt, nói, “9h10 mở cuộc họp.”

Bầu không khí khiến người ta cảm thấy hơi  áp lực, hai mắt Từ Qua nhìn về hướng anh rời đi, bước đến trước mặt Trịnh Húc, “Đây là ai vậy?”

Trịnh Húc tức giận hừ một tiếng, hung hăng ném văn kiện lên bàn, “Đội trưởng mới, đi chuẩn bị tư liệu đi, lập tức mở cuộc họp. Tân quan tiền nhiệm muốn đốt lửa, nói không chừng sẽ đốt tới chính em đó.”

Từ Qua hơi ngây ra, “A? Đội trưởng mới?” Anh ta ư? Lục Thịnh! Anh ta thế nào lại muốn đến thành phố C – nơi mà chim không thèm ỉa này? Anh ta là Lục Thịnh đó!

Trịnh Húc không kiên nhẫn, “Đi đi đi, không cần làm anh chướng mắt thêm.”

Cuộc họp bắt đầu, trong lúc cục trưởng giới thiệu Lục Thịnh, thì đầu óc của Từ Qua vẫn ong ong, không thể tin được tại sao một đóa hoa cao cấp như anh ta lại chọn cắm ở cái nơi chẳng ra gì này của bọn họ chứ?

Sau khi phát biểu vài lời, Cục trưởng liền rời đi, lúc này Từ Qua mới lấy lại tinh thần, bởi vì Lục Thịnh đang mở miệng nói chuyện. Anh ta giới thiệu bản thân mình bằng mấy câu đơn giả, rồi cầm một tài liệu lên, hỏi: “Vụ án của Tô Lệ do ai phụ trách?”

Từ Qua nhanh chóng giơ tay lên, ánh mắt đen nhánh sắc bén của Lục Thịnh lướt qua  những người khác cũng đều nhìn sang , mặt Từ Qua liền đỏ bừng, vội vàng để tay xuống, Trịnh Húc cũng liếc mắt nhìn Từ Qua, mới từ từ chuyển tầm mắt qua nhìn về phía Lục Thịnh, “Có năm người điều tra, tôi phụ trách dẫn đầu.”

Lục Thịnh nhàn nhạt nói “Những người khác có thể trở về làm việc.”

Trong phòng họp giờ còn lại sáu người, Lục Thịnh lật hồ sơ trong tay, mở miệng nói: “Vụ án này hôm qua tôi có xem qua, phát hiện có vài điểm đáng ngờ.”

Sắc mặt Trịnh Húc rất khó coi, tốt xấu gì anh ta cũng là đội phó, Lục Thịnh nói như vậy chẳng khác nào tát một bạt tay vào mặt anh, “Đội trưởng Lục, anh có gì không rõ thì nói đi?”

“Tại sao lại loại bỏ khả năng người quen gây án?” Lục Thịnh không ngẩng đầu, thanh âm hỏi cũng không lớn.

“Quan hệ xã hội của Tô Lệ không nhiều, trước hôm bị sát hại, nạn nhân còn chuyển tiền về cho người nhà. Vụ án này rõ ràng là giết người vì tiền. Nếu hung thủ là người quen thì chắc chắn gã sẽ biết Tô Lệ không có tiền, như vậy thì gã giết Tô Lệ để làm gì?”

“Theo khẩu cung của quản lý bên Bích Hải thì đêm đó Tô Lệ đưọc khách boa cho 500.” Lục Thịnh ngước mắt, “Không có tiền ư?”

“Vì 500 mà giết người ư?” Trịnh Húc cười nhạo, “Người quen giết? Được, tất cả giả thiết đều được thành lập. Chúng tôi đã điều tra qua tất cả những người có liên quan đến Tô Lệ, xác định không có bất cứ phát hiện gì, phải có chứng cứ chứng minh chứ? Phá án không giống như là viết tiểu thuyết, chỉ dựa vào tưởng tượng.”

“Điều tra lại một lần nữa, chỉ cần là người đã từng gặp qua Tô Lệ , dù một lần, cũng phải điều tra.”

Trịnh Húc đứng lên cầm văn kiện trên bàn trong tay, “Vụ án này rốt cuộc là ai phụ trách? Đội trưởng Lục, nếu anh muốn phụ trách, vậy thì tôi không cần phải nhúng tay vào nữa.”

Căn phòng yên tĩnh, không khí hơi căng thẳng

Lục Thịnh xoay người kéo bản phân tích xuống, lấy một cây bút nhanh chóng viết phân tích về vụ án. Từ Qua gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thịnh, bỗng dưng cảm thấy Trịnh Húc sắp bị bẽ mặt.

“Theo như khẩu cung của tài xế taxi , nạn nhân Tô Lệ xuống xe lúc 2h50, tử vong lúc 3h, nạn nhân cũng chưa bước vào tiểu khu, vậy trong lúc đó nạn nhân làm gì?” Chữ viết anh rất đẹp, đầu bút lông sắc bén. Anh dùng bút chỉ manh mối, quay đầu lại nhìn thẳng Trịnh Húc, “Từ lúc xuống xe đến cửa tiểu khu là một phút đồng hồ, tài xế taxi khởi động ô tô mất bao lâu?”

Một phút đồng hồ là thời gian đủ để đi từ taxi đến chỗ camera ở cổng tiểu khu, nhưng bọn họ xem camera lại không hề nhìn thấy Tô Lệ. Chẳng lẽ Tô Lệ bị giết trong vòng một phút đồng hồ này ư? Căn cứ dấu vết tại hiện trường, hung thủ có dáng người không cao, Tô Lệ tại sao lại không kêu cứu ? Mới có một phút, tài xế taxi hẳn là chưa đi xa.

“Hung thủ không vượt quá hai mươi tuổi, là nam giới, dáng người gầy, cao 1m65. Có quen biết với nạn nhân, diện mạo không khiến cho người khác cảm thấy có ác cảm. Cực kỳ thiếu tiền, có khả năng là đồng hương.”

Cả văn phòng tĩnh lặng, không ai nói gì, tầm một phút sau, Lục Thịnh lại mở miệng lần nữa, “Đội trưởng Trịnh, vụ án này là anh phụ trách.”

Trên mặt Trịnh Húc khô nóng, nhưng vẫn ngang ngạnh, “Tại sao mà tuổi không vượt quá hai mươi? Căn cứ vào đâu? Không thể là trung niên sao?”

“Cùng tuổi mới có thể không hề đề phòng.”

“Nếu là người yêu thì nạn nhân cũng sẽ không có sự đề phòng?”

Lục Thịnh: “Nạn nhân có không?”

Im lặng trong chốc lát, Trịnh Húc cầm văn kiện xoay người đi, “Tôi đi điều tra.”

Lưu Dương vội vàng đứng lên, “Tôi đi cùng anh Trịnh.”

Những người khác nhanh như chớp đi theo Trịnh Húc ra khỏi văn phòng, Từ Qua nhất thời hơi hoảng nên bị chậm nửa bước, đứng lên định chạy đi theo.

“Từ Qua đúng không? Cô ở lại.”

Từ Qua quay đầu lại, đại não nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ xem anh ta muốn làm gì ? “Đội trưởng Lục?”

Lục Thịnh ngẩng đầu lên, liền hỏi : “Tối hôm qua, cô đến hiện trường vụ án để làm gì?”

“Điều tra án.” Từ Qua nhìn vào mắt anh, tạm dừng một lát, đơn giản nói thẳng, “Tôi và anh có suy nghĩ giống nhau, tôi cảm thấy hung thủ đang sống trong thôn.”

“Căn cứ vào đâu?”

“Khi chúng tôi điều tra đường ra vào, đều không phát hiện người khả nghi, khách sạn và các tiệm game gần đó cũng không thấy có người đăng kí thuê phòng , hay ghi chép gì khác thường, trời lại lạnh như vậy, hung thủ hẳn là không thể đi lang thang bên ngoài đúng không?” Từ Qua nói xong có chút không xác định, nhìn về phía Lục Thịnh, “Đây cũng là lý do khiến anh Trịnh, à không, đội phó Trịnh nhận định hung thủ là người ở vùng phụ cận của thôn, nhất thời nảy lòng tham nên giết người cướp của  Đội trưởng Lục, anh cảm thấy như thế nào?”

Lục Thịnh không trả lời, Từ Qua im lặng một lát, lại mở miệng lần nữa, “Tối hôm qua anh cũng đến đó để điều tra vụ á?”

“Đúng vậy.” Lục Thịnh dùng ngón tay thon dài, trắng trẻo cầm lấy tập tài liệu. Đột nhiên anh hỏi: “Cô ở đội cảnh sát này bao lâu rồi?”

Từ Qua vội vàng trả lời: “Một năm ba tháng.”

“Thật sự xin lỗi về chuyện tối hôm qua.”

Khóe miệng Từ Qua méo xệch, bây giờ cô đã hiểu tại sao tối hôm qua anh ta lại bắt c . Một mét sáu lăm, gầy, nam giới, Từ Qua cao một mét sáu lăm, hơi gầy, tóc ngắn, thường xuyên bị nhận nhầm là nam giới.

Từ Qua cười trừ: “Không sao, tôi cũng thường xuyên bị nhận nhầm là nam giới.” Chuyện tối hôm qua đúng là khiến cô mang thù với Lục Thịnh, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Từ Qua biết cô không thể vội vàng báo thù. Anh cứ chờ xem đi.

“Hiện tại , hung thủ chắc là không còn ở trong thôn.” Lục Thịnh buông văn kiện, “Đi kiểm tra lại camera một lần nữa.”

Đối với Từ Qua, mỗi một lần phải ngồi xem camera là một lần nhàm chán đến muốn chết, cho nên khi nghe thấy Lục Thịnh nói vậy, đầu óc cô liền muốn nổ tung, nhíu mày, “Camera đều đã xem qua, thật sự không có phát hiện gì.”

“Kiểm tra lại lần nữa.” Lục Thịnh nói xong liền đi ra ngoài, cũng không giải thích thêm nguyên nhân .

Từ Qua thở hắt ra một hơi, nhận lệnh =, đi xem lại camera theo dõi. Hừ, anh đẹp trai nên anh nói cái gì cũng đúng!

Xem lại camera giám sát là một vấn đề quan trọng, hơn nữa còn phải xem xét tất cả thật tỉ mỉ, nhưng Từ Qua vẫn chưa hiểu phải tìm cái gì?! Hung thủ không đi vào thôn, vậy hắn rời đi bằng con đường nào?

Quan sát đến giữa trưa, Từ Qua mệt mỏi, đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Suy nghĩ xem đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm tối đến nổi duỗi tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón, hung thủ dùng dao đâm vào vùng bụng của nạn nhân, máu tươi phun trào.

Trên màn hình máy tính có hình ảnh chợt lóe, đầu óc Từ Qua ngưng trệ vài giây, nhanh chóng nhấn nút tạm dừng. Dập tắt điếu thuốc, tua lại camera, lùi đến thời điểm phát hiện vụ án là sáng ngày ba tháng mười, cô phát hiện ở lối ra vào phía đông của thôn có một cái camera của ngân hàng gần đó lắp đặt. Hình ảnh xuất hiện trên camera là của một nam giới, mặc áo lông vũ rộng, mắt láo liên mọi nơi, sau đó nhanh chóng rời khỏi phạm vi giám sát .

Từ Qua phóng to hình ảnh trong camera, nhìn thấy người trong hình là một nam giới hơi gầy, đầu cúi xuống, luôn duy trì khoảng cách với những người xung quanh cho nên nhìn gã mới nổi bật giữa biển người mênh mông. Từ Qua tiếp tục phóng to hình ảnh, hình rất mờ, cô nhìn thấy ngón trỏ tay phải của gã có dán một miếng gì đó màu trắng giống như băng keo cá nhân. Tay phải của gã bị thương ư? Từ Qua tạm dừng vài giây, lập tức cầm lấy di động xem lại vật chứng.

Tay gã có vết thương, mà còn bị thương ở kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here