Vì Rực Rỡ Của Em – Chương 20

0
101

♥ Chương 20 ♥

Chuyển ngữ – Rosie

Beta – Diên Vĩ

 Cảm xúc của Thẩm Hi mấy ngày nay cứ thấp thỏm lên xuống như từng cơn sóng nhỏ. Có người từng nói câu này rất đúng: Phụ nữ có vui vẻ sung sướng hay không đều là ở bản thân cô ấy.Thẩm Hi cảm thấy sau khi cô và Chi Châu yêu nhau, lúc ngọt ngào vui vẻ thì cảm giác như hái được sao trên trời, còn khi đau lòng khổ sở thì lại giống như trời đất sụp xuống, tối tăm không thấy được ánh mặt trời.

Thẩm Hi nghĩ, Hà Chi Châu cũng thật lợi hại, chỉ tùy tiện nói một câu liền có thể làm cho cô trở thành một người cực kì xa lạ. Thẩm Hi yêu Chi Châu còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng, nhưng còn anh ấy, có thật sự yêu cô đến như vậy không?

Tình yêu thật sự làm con người ta trở nên tính toán, chi li.

Đem khuya, Đậu Đậu ngủ ở phòng khác. Thẩm Hi ngủ không được, liền một mình ngồi ở cửa sổ trong phòng khách. Cô không mở đèn, trong màu đen xám của bầu trời những ngọn đèn đường trông như những đốm lửa cùng rơi xuống một chỗ.

Hai người khi yêu nhau thì có cảm giác gì, có lẽ chỉ có người trong cuộc là rõ ràng nhất. Có một lần cô hỏi Hà Chi Châu: “Cảm giác yêu đương với em như thế nào?”

Hà Chi Châu trả lời thế nào nhỉ? Anh ấy nói: “Là một sự phiền phức vui vẻ.”

Lúc đó Thẩm Hi chỉ cảm thấy đáp án này làm cho cô rất vui vẻ. Hà Chi Châu tuy rất ít nói lời đường mặt, nhưng mỗi khi trả lời cô đều là những câu rất dễ nghe. Hà Chi Châu còn nói với Thẩm Hi rằng, cô mang đến cho anh những vui vẻ bất ngờ mà anh chưa được trải qua bao giờ.

Còn phiền phức là sao? Thẩm Hi che mặt, trong lòng khẽ đau nhói lên.

Hà Chi Châu thật sự quá thông minh, thường khiến Thẩm Hi cảm thấy mình như không có chỗ che giấu bản thân. Cô nói gì anh ấy đều biết, cô làm gì Hà Chi Châu cũng dễ dàng đưa ra lời khuyên. Thậm chí đôi lúc Thẩm Hi giấu một vài suy nghĩ trong lòng, anh ấy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu.

Có một người bạn trai thông minh như vậy, Thẩm Hi từng rất tự hào. Dù người khác nói cô không xứng, cô cũng chỉ cười phản bác, cho rằng mọi người không hiểu tình cảm của bọn họ.

Nhưng cuối cùng ai mới là người không hiểu đây?

Thành phố dần lên đèn. Từng chiếc đèn sáng trưng, đứng dọc theo dãy phố như một dòng sông lửa. Nhà nhà cũng thi nhau thắp đèn. Vậy liệu có chiếc đèn nào có thể thắp sáng con đường tương lai của cô và Hà Chi Châu không?

Khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Hi chỉ đơn giản nghĩ từ đây về sau là tương lai của hai người bọn họ, hai người sẽ sớm kết hôn sinh con, cùng nhau bạc đầu răng long. Nhưng sau đó, Thẩm Hi lại phát hiện, tương lai của hai người đâu có dễ dàng vậy ?

Hà Chi Châu đang giận cô, cô cũng buồn bực vì anh. Cô và Hà Chi Châu cách nhau một vùng trời rộng lớn, tâm tư nỗi lòng của nhau sao thấy hết. Thông thường những chuyện như thế này, một là chờ cả hai cùng hết giận sau đó sẽ trở lại như bình thường, hoặc là một người chủ động nhận lỗi.

Ngày thứ hai hai người chiến tranh lạnh, cũng chính là sáng thứ bảy, Thẩm Hi nhận được điện thoại của Hà Chi Châu, nhưng cô lại vô thức tắt máy.

Cuối cùng Đậu Đậu cũng phát hiện ra điều khác thường: “Hi Hi, cậu và đại thần có phải…”

Thẩm Hi ném di động qua một bên, trực tiếp thừa nhận: “Bọn tớ đang chiến tranh lạnh.”

Đậu Đậu tán thưởng Thẩm Hi không tầm thường, lại dám chiến tranh lạnh với đại thần.

Thẩm Hi hỏi Đậu Đậu: “Cậu cũng xem thường tớ sao?”

Đậu Đậu vội vàng lắc đầu: “Không phải, Hi Hi, tớ chỉ là cảm thấy đại thần không tệ.”

“Cậu cảm thấy tớ làm vậy là đúng hay sai?” Thẩm Hi ngay lập tức hiểu rõ được ý của Đậu Đậu. Dừng một chút, cô lại thẳng thắn phân tích suy nghĩ của mình, “Trước kia tớ cảm thấy phụ nữ nên biết tiến biết lùi, không nên khăng khăng theo ý của mình, nhất là khi có một người bạn trai quá ưu tú, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng đánh mất. Chỉ cần hai người yêu nhau thì dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng có thể bỏ qua vì nhau. Nhưng rõ ràng, chuyện đó là tớ sai sao? Tớ có phải vì khoe khoang mới đi làm đâu. Trước giờ tớ luôn để Hà Chi Châu quyết định, anh ấy nói đầu năm sau kết hôn, tớ cũng nghe theo. Nhưng đâu có nghĩa là tớ không biết suy nghĩ, không biết để tâm đến mọi việc?”

Đậu Đậu không nói lời nào, chỉ yên lặng suy nghĩ.

Thẩm Hi uống một ngụm sữa bò, tiếp tục nói: “Lúc trước tớ cảm thấy Hà Chi Châu thật sự không dễ dàng. Anh ấy làm nghiên cứu khoa học rất mệt mỏi, tớ cũng tránh hết sức không gây thêm phiền toái cho anh ấy. Anh ấy thì bận rộn, còn tớ chỉ ở thành phố S sống nhàn hạ thoải mái, nên tớ rất muốn thông cảm với anh ấy, rất muốn hiểu cho tâm trạng của anh ấy, dù sao chỉ cần anh ấy yêu tớ là được. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ tớ không biết lo lắng cho cuộc sống của mình sao? Chẳng lẽ tớ không phải hi sinh bất cứ thứ gì sao? Cũng bởi vì tớ cũng từng có suy nghĩ buồn cười như thế, nên Hà Chi Châu cũng cho rằng tớchính là như vậy. Anh ấy cho rằng tớ không có việc gì để làm nên mới đi làm để, khoe khoang khiêu khích với người ta…”

Nói đến đây, hốc mắt Thẩm Hi đỏ lên, Đậu Đậu rốt cuộc cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Cô hỏi Thẩm Hi:”Vậy sao cậu không nói với đại thần nguyên nhân là do Cố Vân Vân cô ta…”

“Không cần giải thích. Anh ấy yêu tớ thì anh ấy sẽ tự biết. Tớ với Hà Chi Châu ở bên nhau không phải chỉ mới một tháng hai tháng, chẳng lẽ anh ấy lại không biết tớ là người như thế nào sao?” Thẩm Hi rất tức giận. Kỳ thật dù Thẩm Hi có nói ra nguyên nhân, thì Hà Chi Châu cũng sẽ cho rằng chẳng khác gì lần cãi nhau với Trần Hàn vậy, cô mãi mãi người phụ nữ nhỏ nhen, ích kỷ. Hà Chi Châu xưa nay vốn không như những người đàn ông khác che chở một cách quá đáng cho người phụ nữ của mình. Anh ấy chỉ cho rằng đây là sự so đo rất nhàm chán giữa những người phụ nữ với nhau, chỉ vậy thôi.

Thẩm Hi nói xong, Đậu Đậu sau khi suy nghĩ nghiêm túc một lúc liền mở miệng nói: “Hi Hi, lần này tớ ủng hộ cậu.”

Thẩm Hi: “Ừm?”

Đậu Đậu nắm tay: “Ủng hộ việc cậu đang làm. Đại thần dựa vào cái gì để xem thường cậu chứ? Giống như cậu nói, điều quan trọng khi yêu đương là phải thật thoải mái. Lần này nhất định phải làm cho đại thần ăn nói khép nép cầu xin cậu tha thứ mới được.”

Thẩm Hi rốt cuộc cũng nở nụ cười, giơ sữa bò lên cạn ly với Đậu Đậu: “Cheers!”

Chỉ là nếu làm tới mức chia tay thì làm sao?

Thẩm Hi: “Chia tay thì chia tay. Bọn tớ còn chưa kết hôn. Bên nhau làm gì cho thêm mệt mỏi.”

Ở Boston, Hà Chi Châu hắt xì liên tục mấy cái, lại gọi cho Thẩm Hi, nhưng vẫn bị ngắt máy. Đây đã là lần thứ sáu rồi.

Lòng Hà Chi Châu chùng xuống: Thẩm Hi  đang tức giận sao?

Thẩm Hi hiện tại không phải là đang tức giận, mà là đang cao hứng bừng bừng cùng Đậu Đậu đi shopping. Có một số việc khi đã nghĩ thông suốt rồi thì mọi cảm giác khó chịu đều tan thành mây khói.

Thẩm Hi và Đậu Đậu sau khi đi shopping xong thì lao vào KTV ca hát. Đậu Đậu giẫm lên ghế sofa hát nốt cao, còn Thẩm Hi thì khiêu vũ bên cạnh cái bàn trắng ngà kiểu châu Âu trong phòng.

Sau khi ngắt nhiều cuộc điện thoại của Hà Chi Châu như vậy, Thẩm Hi cũng hơi băn khoăn, nhưng trong lòng vẫn vô cùng thoải mái. Đậu Đậu còn nói cô sau khi bị áp bức quá lâu, nên cuối cùng cũng vùng dậy phản kháng, không chấp nhận làm cô vợ nhỏ nữa mà bộc phát thành nữ vương.

Rốt cuộc sau khi ngắt sáu cuộc điện thoại của Hà Chi Châu thì Hà Chi Châu cũng không gọi đến nữa.

Đậu Đậu hỏi: “Đại thần anh ấy…”

Thẩm Hi: “Không sao.”

Thật sự là không sao sao? Thẩm Hi nhún nhún vai: “Đậu Đậu, tớ không sai, đúng không?”

Đậu Đậu kiên định gật đầu.

Bởi vì là bạn thân của Thẩm Hi, nên Đậu Đậu cũng thêm Hà Chi Châu vào vòng bạn bè. Đêm đó, Đậu Đậu đăng hình trong vòng bạn bè, tiêu đề là “Một ngày vui vẻ”, nội dung có sáu, bảy tấm ảnh chụp, ghi lại buổi đi chơi cuối tuần rất vui vẻ.

Trong đó có một tấm hình Thẩm Hi giẫm lên bàn dài mà khiêu vũ. Dưới ánh đèn chói lóa, cô gái xinh đẹp nhón mũi chân, đứng giữa một khung hình ấm áp.

Đẹp không thể diễn tả được.

Nhưng khi Hà Chi Châu nhìn thấy tấm hình này, ngay lập tức cảm thấy có một số việc không đúng.

Nhưng mà, tình cảnh yêu xa thế này sắp kết thúc rồi.

Hà Chi Châu muốn nói chuyện với Thẩm Hi, nhưng cô lại không chịu nhận điện thoại. Bị đối xử như vậy, Hà Chi Châu cảm thấy thật sự không thoải mái. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc về nước là có thể nhìn thấy cô, là Hà Chi Châu lập tức cảm thấy cực kì vui vẻ.

Cuối cùng Hà Chi Châu nhìn vào lịch trong di dộng. Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật Thẩm Hi, anh nên tặng gì cho cô bây giờ? Nếu không thì tặng nhẫn kim cương rồi cầu hôn? Không được không được. Anh chỉ bỏ ít công sức như thế chắc chắn Thẩm Hi không thích. LV, Prada, Chanel? Không được. Quá qua loa tầm thường.  Hay tự đem mình gói thành quà tặng? Điên rồi, càng không được.

Thẩm Hi không biết vì sao Cố Vân Vân lại biết ngày sinh nhật của cô. Cô ta ngay trước phòng làm việc mở miệng: “Tiểu Thẩm, sắp đến sinh nhật của cô rồi, cũng nên mời bọn tôi một bữa cơm chứ.”

Tiểu Thẩm cái đầu cô! Cô cũng không phải người hầu của cô ta. Thẩm Hi nhẹ nhàng đáp lại: “Được, đến lúc đó tôi mời mọi người ăn bánh sinh nhật.”

Bây giờ sinh nhật ai mà còn bánh gato chứ? Lời này tuy cô ta không nói ra, nhưng ý trên mặt thì lại rất rõ ràng.

Có một đồng nghiệp lén nói với Thẩm Hi, tập đoàn Huy Đạt có một truyền thống khá bảo thủ, chính là khi đến ngày sinh nhật của nhân viên có bạn trai, thì bạn trai cô ấy phải mời khách. Quá trình đại khái là ăn cơm và ca hát.

Chuyện này…

Thẩm Hi không phải là không muốn mời các đồng nghiệp ăn cơm. Cô chỉ không muốn mời Cố Vân Vân thôi. Thật hối hận khi uống ly Starbucks cô ta mời hôm kia. Nếu không, cô có thể phản bác lại rồi. Đều tự trách mình, ai bảo lúc ấy tùy hứng làm gì.

Thẩm Hi cảm thấy Cố Vân Vân luôn có ý đối nghịch với cô. Sau đó Thẩm Hi cảm thấy hoài nghi, cô thật sự thích hợp làm ở công ty này sao? Mặc dù thời gian làm việc khá thoải mái, nhưng so với lúc trước thì có cảm giác khá gò ép, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Còn có công việc cứ lặp đi lặp lại hằng ngày như thế, quả thật rất khó chịu.

Thẩm Hi tự hỏi bản thân mình, cô thật sự muốn ngây ngốc cả đời ở Huy Đạt sao? Đáp án chắc chắn là không thể nào.

Thẩm Hi đem chuyện này kể cho Đậu Đậu nghe, Đậu Đậu còn nói cô quá nhiệt huyết, căn bản không hiểu được khó khăn của xã hội. Kỳ thật có rất nhiều người làm việc không phải vì lí tưởng cao đẹp gì, chỉ đơn thuần là vì mưu sinh mà thôi.

“Vậy còn cậu?” Thẩm Hi hỏi.

Điều kiện của Đậu Đậu cũng không tệ. Mặc dù hộ khẩu nông thôn, nhưng lại là đến từ một tiểu trấn rất giàu có. Lúc trước nhà  Đậu Đậu sửa lại có phân nhiều phòng cho thuê, lại có tiền hoa hồng được chia hằng năm. Sinh hoạt phí của Đậu Đậu cũng không cao, cũng chỉ dựa vào tiền thuê và tiền hoa hồng cũng sống rất tốt.

Đậu Đậu nói: “Tớ cũng không biết mình thích cái gì. Nhảy múa gì đó cũng không quá yêu thích,, không giống như cậu là thích từ nhỏ. Nhưng Thẩm Hi à, vì sao cậu không tiếp tục sự nghiệp nhảy múa nữa?”

Thẩm Hi nhìn Đậu Đậu, không biết phải nói thế nào.

Đậu Đậu cảm thán thở dài: “Tóm lại chỉ cần mỗi ngày sống vui vẻ là được rồi. Sau khi tốt nghiệp tớ mới nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh mà cuộc đời thì quá ngắn, nên tớ chỉ muốn làm những thứ tớ thích.”

Lời nói này của Đậu Đậu, Thẩm Hi cảm thấy rất có lí. Con người khi còn sống, sẽ cảm thấy ghét cái này ghét cái kia. Vì thế, coi như cô không cần biết mình sẽ còn ở Huy Đạt tới khi nào, nhưng cô cũng muốn mình làm việc thật vui vẻ. Dù sao cô cũng đã quen biết được rất nhiều đồng nghiệp tốt bụng. Mọi người có thẻ gặp được nhau trên thế giới rộng lớn này đều là do duyên phận dài hay ngắn, nên nếu đã có duyên được trở thành đồng nghiệp thì hẳn là rất kỳ diệu.

Thẩm Hi quyết định, sinh nhật sẽ mời các đồng nghiệp trong  phòng đi ăn một bữa thật vui vẻ ở Thục Hương lâu. Sinh nhật cô vừa lúc là thứ năm. Sau khi công việc kết thúc cô sẽ cùng mọi người đến tiêu diệt Thục Hương lâu.

Ở văn phòng, khi Thẩm Hi tuyên bố tin tức mời cơm, trùng hợp tổng giám đốc của công ty cũng đang  đi ngang qua, nên cười hỏi anh có thể đi ăn cùng không. Thẩm Hi cảm thấy tổng giám đốc của Huy Đạt dù sao cũng hòa đồng hơn so với bên quản lí. Cô cũng từng gặp qua vài lần khi họp hay phỏng vấn. Có một lần, khi mọi người đang tám chuyện ở trong phòng trà của nhân viên về việc tổng giám đốc và Cố Vân Vân có quan hệ mờ ám, vừa vặn lúc đó tổng giám đốc cũng đi ngang qua, liền ngay lập tức khoác tay giải thích: “Trời đất ơi, tôi thật sự trong sạch.”

Tổng giám đốc cũng là một người rất dễ nói chuyện, bằng không cũng sẽ không vì câu nói kia của Đậu Đậu: “I have no job, I am very bad” liền cho cô ấy vào công ty. Vì thế, khi tổng giám đốc đã chủ động xin theo ăn, Thẩm Hi đương nhiên cũng nhiệt tình chào đón: “Hoan nghênh hoan nghênh.”

Tổng giám đốc muốn đi ăn chung, dĩ nhiên các đồng nghiệp rất hoan nghênh, nguyên nhân chính là vì tổng giám đốc là một người rất là hào phóng. Trước kia còn từng thanh toán cho sinh nhật của một người đồng nghiệp.

Đương nhiên, chuyện này Thẩm Hi không hề biết.

Các đồng nghiệp còn lo bạn trai của Thẩm Hi là hàng giả. Nên các cô còn nghĩ cách để che mắt Cố Vân Vân, chứ không như  Cố Vân Vân cố ý đâm thọc Thẩm Hi. Ba bốn đồng nghiệp tụ tập ở nhà vệ sinh cùng nhau thương lượng: “Hôm sinh nhật của tiểu Hi, chúng ta đặt trước một cái bánh gato và một bó hoa tươi tới để Cố Vân Vân nghĩ đó là do bạn trai tiểu Hi tặng.”

“Có thể sao?”

“Có thể chứ.”

“…”

Không thể mà! Thẩm Hi ngồi trong nhà vệ sinh mà bấn loạn, một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra. Cô chỉ có thể chờ các đồng nghiệp đi hết, mới dám chạy ra ngoài.

Cuối cùng, một cái “kinh hỉ” đã bị cô biết.

Bất kể như thế nào, ngày thứ năm đáng mong chờ rốt cuộc cũng đã đến. Buổi sáng thức dậy, Thẩm Hi nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật, có của Lâm Dục Đường, của ba mẹ, còn có của rất nhiều bạn tốt.

Chỉ là không có Hà Chi Châu.

Thẩm Hi mặc một bộ đồ vừa mới mua, kiểu dáng rất xinh đẹp, trên người cô còn toát ra vẻ đẹp của tuổi trẻ. Đây là bộ quần áo Đậu Đậu nhất định phải bắt cô mua được, vì nó thật sự rất hợp với Thẩm Hi. Thẩm Hi khoác thêm một chiếc áo khoác, sau đó vào phòng kéo Đậu Đậu dậy: “Đi làm!”

Đậu Đậu cười tủm tỉm rời khỏi giường, sau đó lấy dưới gối ra một sợi dây chuyền: “Happy Birthday! Đây là quà sinh nhật của cậu!”

Dây chuyền là do Đậu Đậu giấu cô mua. Tuy chỉ là dây chuyền bằng bạc, nhưng cũng tiêu tốn của Đậu Đậu kha khá. Thẩm Hi vui vẻ đeo lên. Nhưng lòng vẫn thầm nghĩ, có lẽ Hà Chi Châu đã quên sinh nhật cô rồi.

Những lần sinh nhật trước của cô, đều là do Thẩm Hi báo trước với Hà Chi Châu, sau đó đòi anh ấy quà sinh nhật.

Kỳ thật, cô là một người bạn gái rất tốt, Hà Chi Châu có biết không?

Thẩm Hi bước vào phòng làm việc, liền nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp của các đồng nghiệp. Chỉ có duy nhất Cố Vân Vân nói: “Tiểu Thẩm, tối nay bạn trai tôi cũng sẽ đến ăn sinh nhật.”

Thẩm Hi: “Ha ha.”

Cố Vân Vân mỉm cười, chỉ cảm thấy rất dễ chịu.  Lúc trước cô cũng dễ tin người. Cái gì mà công ty của ba sắp lên sàn, cái gì mà bạn trai chính là một cao phú soái, còn là người sáng lập của một công ty khoa học kĩ thuật? Hừ, dáng người khó coi cùng đôi mắt híp kia cũng gọi là cao phú soái?

Bữa tiệc sinh nhật tối nay, Cố Vân Vân cảm thấy rất mong chờ.

Rốt cuộc, một ngày đi làm cũng đã kết thúc. Mọi người cùng nhau tập hợp ở Thục Hương lâu. Không chỉ có tổng giám đốc tham gia, mà còn có thêm hai người quản lí, đương nhiên còn có bạn  trai Trương Dương của Cố Vân Vân, mang một đôi giày da bóng loáng, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ Patek Phillippe mười phần lấp lánh.

Tóm lại, một cái bàn tròn siêu lớn, đều kín người.

Cố Vân Vân mở miệng hỏi: “Tiểu Thẩm, bạn trai cô đâu? Sao còn chưa tới?”

Tổng giám đốc vẫn ngây thơ như trước: “Chẳng lẽ còn thiếu một vị khách quan trọng?”

Thẩm Hi mở một chai rượu, nói thẳng: “Anh ấy không đến được.”

Đậu Đậu tranh thủ giải thích: “Bạn trai của Hi Hi đang ở Boston.”

Các đồng nghiệp đều phối hợp gật đầu. Đúng lúc này, hoa tươi cùng bánh gato được đưa đến. Đậu Đậu đứng lên kinh hô: “AAA, nhất định là do đại thần cố ý đưa đến.”

Đứa nhỏ ngốc! Thẩm Hi cười mỉm, căn bản là không phải, có được không!

Không hiểu sao lòng Thẩm Hi có chút đắng chát. Cô nhận hoa hồng cùng chiếc bánh gato cao 16 tấc xong, quay người cười hì hì với các đồng nghiệp: “Cảm ơn mọi người.”

Các đồng nghiệp: Ài… Bị phát hiện rồi sao?

Cố Vân Vân quay đầu nói với bạn trai: “Tôi quên không chuẩn bị quà. Nếu bạn trai tiểu Thẩm không đến được, vậy thì buổi tối anh mời mọi người đi KTV đi, coi như là quà sinh nhật. Đi nhiều người tuy là đắt, nhưng ông chủ của “Cầu vồng thiên địa” lại là bạn của anh, chắc sẽ được giảm đó.”

Trương Dương tranh thủ hứa hẹn: “Nhất định nhất định!”

Đúng là tâm thần! Thẩm Hi rót đầy một chén rượu, sau đó bưng lên, bắt đầu nói: “Hôm nay tôi rất vui. Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi. Ở đây tôi cũng xin cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi cơ hội được làm việc tại Huy Đạt, cảm ơn Lý quản lí và Trương quản lí đã hết lòng bồi dưỡng tôi, còn có cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã hết lòng giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Đương nhiên người tôi muốn gửi lời cảm ơn nhất chính là Trương tiên sinh đây. Chúng ta vốn không quen biết, nhưng ngài lại có thể đến chung vui cùng tôi, thật sự làm tôi rất cảm động.”

Phốc.

Có người không cẩn thận cười phá lên.

Đột nhiên, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Là đồng nghiệp Ất. Lúc này mặt cô ấy tràn ngập gió xuân, đóng cửa phòng bao lại rồi phấn khích nhảy nhót hai lần, sau đó vẫn không quên hoa si nói cho mọi người biết nguyên nhân làm cô ấy kích động như thế.

“A aa, tôi vừa nhìn thấy ở bên ngoài có một người rất đẹp trai nha.! Aaa thật sự rất đẹp trai đó!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here