Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 01

6
689
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 1 –

One

Two

Three

Four

Thirteen

 

Abbott đã là trợ lý nam thứ mười ba bị cắm sừng ở viện nghiên cứu khoa học Boston AC. Mười ba, thật là một con số xui xẻo, giống như chuyện bị cắm sừng này vậy.

Không biết vì sao mà những nhà khoa học trẻ tuổi trong viện khoa học lại bị bạn gái đá nhiều như thế, khiến cho khắp viện đang tràn đầy sức sống đột nhiên trở thành khung cảnh mũ xanh muôn nơi.

Vừa kết thúc nửa ngày làm việc, Abbott không được như ý hỏi Hà Chi Châu: “Tôi muốn Mia bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi, cậu nói xem giá bao nhiêu thì phù hợp?”

Hà Chi Châu nhìn Abbott bằng ánh mắt đồng tình: “Xin lỗi nhé, tôi không thể cho anh ý kiến được.”

Abbott không oán giận nữa, chuyển sang đặt giả thiết hão huyền: “Nếu như cậu là tôi thì cậu sẽ làm thế nào?

“Sao tôi lại là anh được?” Hà Chi Châu quay đầu lại, hỏi một cách thoải mái để kết thúc cuộc nói chuyện phiếm của hai người.

“Tại sao không nhỉ?” Abbott chưa bỏ ý định, vẫn còn bực tức, đứng bên cạnh Hà Chi Châu tiếp tục chủ đề, cẩn thận hỏi: “Cậu với bạn gái cậu… có ổn không?”

Ý gì đấy hả? Hà Chi Châu chau mày, đôi chân dài dừng bước bên cạnh cửa sổ cảm thấy không thú vị, ngoài song cửa sổ là mặt trời ấm áp giữa mùa đông. Suốt cả đêm qua, anh phải ở trong phòng thí nghiệm để kiểm tra đối chiếu số liệu của hai tổ nên cảm thấy rất mệt mỏi.

Abbott nhìn Hà Chi Châu, đôi mắt của người đàn ông này lờ mờ xuất hiện quầng đen nhưng vẫn không giấu được vẻ trong suốt. Trong áo khoác trắng là một bộ quần tây – áo sơ mi, phối với cà vạt màu bạc, để lộ cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu. Anh ta phải thừa nhận Hà Chi Châu đúng là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nghiêm túc.

Tốt nghiệp đại học đã dễ dàng đứng đầu khóa học tiến sĩ của trường. Vào viện nghiên cứu muộn hơn bọn họ nhưng cống hiến lớn hơn bọn họ, tuổi lại nhỏ hơn họ, viết giấy tớ tốt hơn họ, các hạng mục nghiên cứu trong tay lại càng được giới bên ngoài chú ý.

Theo lý thuyết, sự nghiệp học vấn khủng bố như thế, phương diện tình cảm chắc sẽ không ổn cho lắm. Vậy mà Hà Chi Châu vẫn có một bạn gái vô cùng xinh đẹp, nghe nói là đã ở bên nhau kha khá thời gian rồi.

Hà Chi Châu trả lời vấn đề của Abbott, giọng điệu có vẻ không vui: “Chúng tôi rất ổn, tình cảm luôn không thay đổi, tin tưởng lẫn nhau.”

Nghe mà xem, nghe mấy lời nói kiêu căng của cậu ta mà xem, đúng là một tên may mắn!

Abbott nhún vai bỏ đi.

Buổi chiều ở viện nghiên cứu, mấy người bị cắm sừng tụ tập ở phòng nghỉ uống cà phê và nói chuyện phiếm. Nói đến khúc đau lòng, giọng điệu tất cả đều tức tối, oán giận.

Bọn họ đều là những người nghiên cứu khoa học ưu tú, có tư duy logic, chỉ số thông minh cao, lại có ý chí bất khuất và tính kiên nhẫn. Nhưng vì sao, bọn họ hoàn mỹ như vậy lại bị cắm sừng????

Vì sao hả???

Trong điện thoại Abbott còn rất nhiều ảnh chụp chung của anh ta và bạn gái. Trong ảnh, bạn gái anh ta xinh đẹp gợi cảm, kéo tay anh ta ở sân trượt tuyết, nụ cười vô cùng sáng lạn. Đáng tiếc, tuần trước, cô gái này đã trở thành bạn gái của một nhân viên bán ô tô. Sau khi bị Abbott phát hiện liền quang minh chính đại chuẩn bị hôn lễ.

Abbott đau khổ nhớ lại rồi nói: “Trước đây lúc theo đuổi tôi, cô ấy là một người con gái hoạt bát, đáng yêu.”

Hoạt bát!!

Một chuyên gia kỹ thuật bắt đầu tổng kết: “Lúc các cô ấy 18 tuổi đều rất hoạt bát!” Xinh đẹp, hoạt bát, trẻ trung… Nhưng.. Những lời khen ngợi hấp dẫn cũng đã đủ để khiến các cô ấy thay đổi. Hôm nay cô ấy có thể theo đuổi anh thì ngày mai sẽ có thể đuổi theo người khác, đây gọi là lấy xinh đẹp làm vốn liếng!

Nhóm tiến sĩ Lý: bọn họ thảo luận về vấn đề tình cảm, đến thượng đế nghe xong cũng phải bật cười. Bọn họ thảo luận rất đắc chí. Hà Chi Châu vốn định đi lại bị Abbott kéo lại bên cạnh.

Chưa được nửa giờ, bọn họ đã phân tích ra được vài nguyên nhân.

Thứ nhất, hoàn cảnh công việc khiến họ và bạn gái gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời gian có thể ấp ủ tình yêu, nhưng nó cũng có thể phản bội tình yêu.

Hà Chi Châu nhấp một ngụm cà phê, âm thầm cảm thấy mình trúng đạn.

 

Thứ hai, tình cảm bọn họ rất khô khan, từ nhỏ đến lớn sống trong cuộc sống toàn lũ đàn ông, hơn nửa chỉ có ba lần yêu đương trở xuống, rất nhiều người chỉ có một lần.

Hà Chi Châu buông tách cà phê xuống, lại cảm thấy không cẩn thận lần nữa trúng đạn.

Thứ ba, chỉ số thông minh của bọn họ tuy cao nhưng chỉ tạm thời hấp dẫn phái nữ xinh đẹp. Tuy rằng phương diện tri thức phong phú nhưng lĩnh vực chuyên nghiệp càng mạnh, càng là nhân tài kiệt xuất thì càng không hiểu biết về tình cảm. Lúc nào họ cũng có cảm giác nắm chắc thắng lợi nên sự cảnh giác càng giảm sút…

Hà Chi Châu rũ mắt xuống, nửa trúng đạn nhỉ?

Thứ tư, tính cách kém thú vị, không hài hước, không biết làm phái nữ vui vẻ.

Tiếp tục trúng đạn!

Thứ năm, phái mạnh tự tin.

Lại trúng đạn lần nữa lần nữa lần nữa…

Hà Chi Châu bất lực đứng dậy, chắc là mấy tên đàn ông kỹ thuật này chỉ lý luận suông thôi ấy mà.

_____

Thứ Bảy, Hà Chi Châu đến siêu thị trung tâm mua một đống nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt cá nhân dành cho phái nữ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thẩm Hi sắp đến chơi vài ngày.

Đúng vậy, bây giờ anh và bạn gái Thẩm Hi đang yêu xa. Anh sống ở thành phố Boston nước Mỹ, cô ấy lại ở thành phố S trong nước, cách nhau hơn 12 nghìn km. Ở Boston, anh là trợ lý của viện nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và khoa học kỹ thuật. Còn cô ấy, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy ở lại văn đoàn khiêu vũ X thành phố S.

 Nhưng cô ấy nói với anh rằng cô ấy không muốn nhảy ở đó.

Được, không nhảy ở đó thì không nhảy, dù sao thì đừng nhảy trên đường cái là được. Người thú vị có tư cách tùy tiện một chút

Xe dừng lại sau chỗ ngoặt khu đỗ xe, Hà Chi Châu đặt hai túi đồ mua sắm vào cốp xe. Anh lên xe, lấy ngay điện thoại ra xem bạn gái đã liên lạc chưa, nhưng vẫn chưa có.

Anh đã hơi nhớ cô ấy rồi.

Xe dừng lại sau chỗ ngoặt khu đỗ xe, Hà Chi Châu đặt hai túi đồ mua sắm vào cốp xe. Anh lên xe, lấy ngay điện thoại ra xem bạn gái đã liên lạc chưa, nhưng vẫn chưa có.

Anh đã hơi nhớ cô ấy rồi.

Nỗi nhớ từng ngày từng tháng tích lũy lại, quẩn quanh trong lòng, thật ra anh rất nhớ cô ấy.

Một thông báo có status mới, Thẩm Hi đã upload hai bức ảnh về món ăn cô vừa tự nấu lên mạng, nội dung của comment: “Muốn giữ trái tim của đàn ông thì trước tiên, hãy giữ chặt lấy dạ dày của anh ta, hì hì hì hì hì hì.”

Hì cái đầu ấy! Cô vừa học món ăn mới này để giữ lấy dạ dày của anh à? Đáng tiếc, so với dạ dày của anh thì anh lại càng thích cô hơn. Khóe miệng của Hà Chi Châu khẽ cong lên, ánh mặt trời chiếu xuống tấm kính chắn gió ở đầu xe, vô tình khiến anh lóa mắt trượt ngón tay, dưới bức ảnh của Thẩm Hi lại có thêm một cái icon khen ngợi.

Một icon đến từ người bạn trai ở phương xa.

————-

Ngày hôm sau, Hà Chi Châu tỉnh dậy sớm hơn đồng hồ sinh học lúc bình thường nửa giờ, vì Thẩm Hi đã sắp tới nơi. Anh xuống giường, đi rửa mặt, tập thể dục, sau đó tưới hoa… Lúc cho cá ăn, anh bấm điện thoại gọi cho Thẩm Hi để hỏi tăm tình hình của cô.

Nhưng hình như có gì đó không đúng.

Thẩm Hi thõ thẹt trong điện thoại: “Anh Hà à… Hình như là em quên mất tháng này muốn qua thăm anh rồi.”

Hình như à? Việc này mà cũng có hình như à! Túi đồ ăn cho cá vốn sắp cho vào bể cá bị ném vào thùng rác, không có đồ ăn nữa, hai con cá cảnh nhiệt đới tròn xoe uốn éo trong bể, biểu đạt sự oán than của chúng. Hà Chi Châu cầm điện thoại, xoay người hỏi: “Vậy nên?”

“Em không mua vé máy bay.” Giọng Thẩm Hi hơi bé.

“Bây giờ mua.”

“Nhưng tuần này em khá bận.”

Vậy nên là không tới nữa chứ gì? Hà Chi Châu tức đến nỗi không muốn nói chuyện tiếp, đợi đến lúc anh sắp nói tiếp thì Thẩm Hi đã cúp máy trước anh, khiến anh tức nghẹn họng.

Bạn gái đột nhiên báo không tới, một ngày nghỉ tốt đẹp của Hà Chi Châu biến thành buổi uống rượu của đám quỷ độc thân. Abbott đã tạo ra một phần mềm “Kiểm tra sự gian dối của bạn gái” trên điện thoại, dương dương tự đắc trưng ra cho Hà Chi Châu xem. Đấy nhé, anh ta đã biến thành chuyên gia tình cảm rồi.

Hà Chi Châu tựa lưng vào ghế sô pha, hỗ trợ trắc nghiệm kiểm tra, anh cung cấp các thông tin về Thẩm Hi, kết quả về sự chung tình của Thẩm Hi chỉ có 2 điểm, 2 trên tổng số 100 điểm, riêng sự xinh đẹp đã bị trừ mất 50 điểm rồi.

Ha ha. Cái thứ vớ vẩn gì thế này.

Huyệt thái dương của Hà Chi Châu hơi đau, sự kiện mắc xích gần đây đã tạo nên ảnh hưởng đối với anh. Anh thấy mình có vẻ hơi thần hồn nát thần tính, mấy ngày gần đây anh đã hết lần này tới lần khác cảm thấy Thẩm Hi khác thường, không ngừng dẫn dắt anh suy nghĩ theo hướng đó. Những vẫn đề đã từng “sẽ không nghĩ tới” liên tục nổi lên mặt nước, nếu như món ăn ngon lành kia của Thẩm Hi không nấu cho anh, vậy thì cô ấy nấu cho ai? Cô ấy xem anh như người đã chết à?

Trở về phòng trọ, Hà Chi Châu mang theo tâm trạng nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn sương lọt qua khe hở của tấm ri đô, thời tiết bên ngoài có vẻ tốt. Đột nhiên, khắp gian phòng vang vọng tiếng chuông cửa dồn dập, Hà Chi Châu vừa tỉnh dậy có cảm giác không tệ, anh xuống giường bước qua đống tư liệt chồng chất trong phòng khách để ra mở cửa, quả nhiên, “niềm vui đầy ngạc nhiên” của anh đang đứng ngoài đó.

Thẩm Hi vẫn đến, cô ấy mặc một bộ đồ màu hồng trông như trẻ con, trên đầu đội mũ nhung lông màu phấn hồng, dáng vẻ dễ thương như quả đào tưới sốt mật ong vậy. Cô đứng trước cửa, cười rất tươi nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, dáng vẻ ấy khiến người ta động lòng xiết bao. Hà Chi Châu cảm thấy tuyến trên thận(*) của mình không ngừng bay lên. Anh đưa tay muốn ôm cô vào lòng.

Thẩm Hi lại dịch sang bên cạnh một chút, thì ra đằng sau cô còn có một người đàn ông.

Dự cảm chẳng lành đánh vào lòng anh nhanh như chớp: “Anh ta là ai?”

Thẩm Hi kéo tay người đàn ông, nở nụ cười dí dỏm xinh đẹp: “Anh Hà, em giới thiệu với anh một chút, anh ấy là bạn trai mới của em.” Nói xong, Thẩm Hi lại quay sang giới thiệu với anh ta, “Đây là bạn trai cũ của em.” Bạn trai cũ của em, my ex.

Bạn trai mới rất nghe lời, cúi đầu chào anh: “Chào tiền bối.”

Tiền bối cái con khỉ ấy! Hà Chi Châu nắm chặt tay, vung thẳng nắm đấm. Bạn trai trước đánh nhau với bạn trai mới, Thần Hi lao lên ôm lấy đùi anh, “Đừng đánh!”

Anh cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy chiếc mũ màu hồng nhạt trên đầu Thẩm Hi biến thành màu xanh lá…

Bà má nó!

Hà Chi Châu tỉnh lại, đầu anh đau như búa bổ. Anh xoa đầu, đau như thể trán anh sắp bị nuốt luôn vậy, anh dựa vào đầu giường thở mấy hơi, phát tiết lửa giận và đoạn ký ức đọng lại từ trong mộng.

Trong giấc mơ, anh không những bị kinh hãi mà còn bị đánh nữa, bởi vậy lúc tỉnh dậy, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Anh khoác áo lên sân thượng, rút một điếu thuốc ra. Hà Chi Châu tựa lên lan can, nghĩ thầm: Tình nhân trên đời chia tay vô số, người vốn nên chờ anh về nước sẽ không như thế, Thẩm Hi sẽ có bạn trai mới, mà anh sẽ lặng yên biến thành bạn trai cũ sao?

Vấn đề đây chỉ là giả thiết, Hà Chi Châu cong môi, sao thế được? Anh sẽ trở thành bạn trai cũ ấy à, việc này hoàn toàn không khoa học chút nào.

Lúc này bầu trời đã ửng sáng, từng tia nắng mai len lỏi qua những đám mây, chiếu xuống thành phố lớn nhất nước Mỹ. Hà Chi Châu dứt khoát khác áo khoác đen, đứng trên sân thượng bấm điện thoại.

Bạn bè trong nước của anh không nhiều, chẳng có ai báo lại những hoạt động thường ngày của Thẩm Hi cho anh. Nếu một ngày cô đăng một vài status thì chắc chắn là cô đang chán. Còn nếu mấy ngày mới đăng 1 status thì chắc chắn là tâm trạng của cô không tốt.

Hai người cách trở địa lí, gần đây cô sống ra sao, nhiều khi anh cũng chỉ có thể mường tượng qua những status của cô mà thôi.

Anh đưa mắt nhìn thời gian trên di động, lúc này ở bên chỗ cô đã 8 giờ tối, chắc chắn cô vẫn chưa ngủ.

Anh nhắn tin cho cô: “Đang làm gì thế?”

Thẩm Hi nhanh chóng trả lời: “Nhớ anh đấy.”

Chớ có cười đùa tí tửng với cô, anh phải đứng đắn một chút. Anh cúi đầu nhắn lại: “Thật sao?”

“Lừa anh đấy.” Thẩm Hi gửi một bức ảnh lại khiến anh dở khóc dở cười: “Nó vừa làm vỡ đấy, đánh nó đi anh.”

Ha ha…

Trong bức ảnh là Xích Nha rất đỗi quen thuộc với anh đang nhếch miệng, bên cạnh đó là mấy mảnh vỡ cửa sổ rơi dưới đất. Nhìn qua lần đầu, khóe miệng Hà Chi Châu hơi cong lên, nhìn lần thứ hai, anh không cười nổi nữa.

Có ai có thể giải thích cho anh biết, vì sao bên cửa sổ của cô có bóng đàn ông mờ mờ không!

Hà Chi Châu xiết chặt điện thoại, bết bát thật, lúc này đây, anh không nằm mơ.

(*)Tuyến trên thận (Tuyến thượng thận): Gồm miền vỏ và miền tủy, vị trí nằm ở trên thận, miền tủy là một bộ phận thuộc hệ thần kinh giao cảm, được coi như hạch giao cảm, bao gồm các noron sau hạch đã bị biến đổi, chỉ có thân mà không có sợi nhánh và sợi trục được chi phối bởi các sợi trước hạch của hệ giao cảm. Khi bị kích thích, các tế bào tuyến tiết ra adrenalin và noradenalin có tác dụng giống với thần kinh giao cảm, nhưng hiệu quả có tác dụng kéo dài hơn khoảng mười lần vì chúng bị phân hủy chậm hơn chất truyền tin thần kinh (chất môi giới thần kinh). Tác dụng của hormon tủy tuyến trên thận là làm tăng nhịp tim, tăng lực co tim, tăng nhịp thở, dãn phế quản, tăng huyết áp, tăng đường huyết.

Giải thích theo khía cạnh y học thì có vẻ dài dòng, nói tóm lại là adrenalin của anh tăng cao, tình cảm dâng trào =))

Nguồn giải nghĩa: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%E1%BA%BFn_th%C6%B0%E1%BB%A3ng_th%E1%BA%ADn

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY