Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 03

13
574
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 3 –

Biên tập – Đặng Trà My

 

Mưa mùa hạ chớp nhoáng, màn đêm tối đen như mực, gió gầm kéo theo mưa rơi, không khí lạnh lẽo vô cùng. Trong đêm mưa như thế, Thẩm Hi lại nói cô ấy đang ở trên núi, phản ứng đầu tiên của Hà Chi Châu là vấn đề an toàn: Sao Thẩm Hi lại lên núi chơi? Có phải gặp chuyện phiền phức gì không xuống núi được không?

Hoài nghi, giận dữ, mệt mỏi… Ngàn vạn cảm xúc đan xen bỗng chốc hóa thành lo lắng, Hà Chi Châu đột nhiên cảm thấy may vì mình về nước, có thể xuất hiện được đúng vào lúc Thẩm Hi cần anh, anh đang muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra thì Thẩm Hi đột nhiên khiến anh giật mình — “Anh Hà này, em đang ở thành phố điện ảnh B thị.”

Thành phố điện ảnh ư? Được lắm, thành phố điện ảnh B thị ở chân núi. Trong giọng nói của cô ấy, anh còn nghe ra cô ấy lấy làm vinh quang vì chuyện diễn viên đóng thế này.

Hà Chi Châu hít một hơi thật sâu, muốn bản thân bình tĩnh lại, kết quả là vì cảm mạo chưa khỏe, cùng với Thẩm Hi kích thích khiến anh ho khan. Tay trái anh áp chặt lồng ngực phập phồng, lát sau mới khôi phục lại giọng nói lạnh lẽo ban đầu: “À, đóng thế à?”

Thẩm Hi la to: “Anh Hà, sao anh biết?”

Việc này còn cần biết hay không à, chưa cần đoán đã nghĩ ra được rồi. Hà Chi Châu tìm một chỗ ngồi dễ chịu trên sô pha, bên kia điện thoại, Thẩm Hi bắt đâu fhưng phấn: Chính xác là cô ấy đang đóng thế vũ đạo cho nữ nhân vật chính, còn có mọi người trong đoàn làm phim rất thú vị, cùng với việc đạo diễn thưởng thức cô ấy thế nào.

Ha ha. Hà Chi Châu ôm gối nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi đến khi Thẩm Hi dừng lại mới hỏi: “Thú vị lắm à?”

Một câu “thú vị lắm à” lạnh nhạt lậpp tức khiến Thẩm Hi tỉnh táo lại. Thẩm Hi không trả lời câu hỏi của Hà Chi Châu ngay, vừa rồi cô cho rằng Hà Chi Châu không tức giận nên mới nói nhiều như vậy, cô chỉ muốn chia sẻ những cảm nhận mới lạ này với Hà Chi Châu. Sau khi hưng phấn, cô mới kịp nhận ra Hà Chi Châu nào dễ thương lượng như vậy.

“Anh Hà, chắc anh không giận đó chứ.” Cô dè dặt hỏi.

Hà Chi Châu cũng không trả lời Thẩm Hi rằng mình giận hay không, anh chỉ nhếch môi cười một tiếng.

Thế là giận hay không giận đây? Thẩm Hi không đoán được tâm lý của bạn trai, mãi lâu sau mới nói: “Hà Chi Châu, em yêu anh.”

Em yêu anh, đúng là một câu xin lỗi vạn năng, cuối cùng Hà Chi Châu cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói dịu hơn lúc trước: “Vậy đi, ngày mai anh tới tìm em.”

“Được.” Thẩm Hi hoàn toàn yên tâm, nghĩ thầm chuyện mình lén tới studio đóng thế vũ đạo có thể phiên phiến rồi. Cô ngẫm lại, ngày mai có thể nhìn thấy Hà Chi Châu, trong lòng liền vui sướng: “Anh Hà, em rất mong anh tới.”

“Vậy em cứ chờ mong đi.”

Hà Chi Châu nói xong liền cúp máy, có một số chuyện có thể phiên phiến cho qua được, nhưng có một số chuyện không thể dễ dàng được như thế. Anh đứng dậy, hôm nay trên máy bay anh không ăn được bao nhiêu, vừa đói lại vừa mệt. Anh mở tủ lạnh ra, phát hiện ra trong tủ lạnh chỉ có một gói bún tàu là anh thích ăn, còn lại đều là đồ ăn vặt linh tinh.

Anh đã có thể đoán sơ được bình thường Thẩm Hi ăn gì rồi.

Hà Chi Châu đi vào phòng bếp nấu nước pha mì, phòng bếp sạch sẽ hơn anh tưởng, chắc là vì lâu rồi chưa dùng đến. Nhưng người đàn ông xử nữ này vẫn lau dọn sạch sẽ lại phòng bếp lần nữa.

Nửa giờ trôi qua, nước cũng đã sôi trào. Hà Chi Châu đang định cho mì vào thì tiện mắt nhìn ngày sản xuất, không nhìn thì thôi, đã nhìn liền giật mình, mì sản xuất một năm trước, hạn bảo hành đã qua ba tháng rồi.

Anh nghẹn một hơi, may mà mình tiện mắt. Chẳng trách nhìn quen quen, hóa ra là gói bún anh mua từ một năm trước ở siêu thị.

“Bịch” một tiếng, gói bún tàu quá hạn sử dụng liền bị ném vào thùng rác.

——-

Hà Chi Châu sắp tới rồi.

Sáng sớm, Thẩm Hi dựa lên cửa sổ khách sạn suy nghĩ một vấn đề. Cô cảm thấy có lẽ Hà Chi Châu rất yêu cô, cô không tới Boston thăm anh, anh lại trở về thăm cô, im hơi lặng tiếng trở về thế này vì muốn cho cô bất ngờ sao? Hay là có chuyện gì đó khiến anh không dằn lòng được?

Ngẫm lại thật khiến người ta hưng phấn.

Xa cách về mặt địa lí đã lâu, cô cũng hoài nghi tình cảm của hai người có thể biến chất vì khoảng cách và thời gian hay không, dù sao thì cô và Hà Chi Châu cũng không phải là đã yêu nhau quá lâu. Lúc trước trong lòng cô hẵng còn thấy lạ lẫm với anh, ngẫm lại cũng không phải là không có lý.

Xe đoàn phim 7 giờ rưỡi tới đón người. Từ khách sạn tới thành phố điện ảnh khoảng 20 phút, ở đây kiểm soát người ra vào rất chặt chẽ, ngay cả người trong đoàn phim cũng phải xuất trình thẻ.

Thẩm Hi lo Hà Chi Châu không vào được nên nói qua với nhân viện: “Lát nữa bạn tôi đến, có vào được không?”

“Nam hay nữ vậy, bao nhiêu người?” Nhân viên hỏi lại cô.

Thẩm Hi đáp: “Nam, một người.”

Nhân viên cười cười, đoán trúng ngay tắp lự: “Bạn trai tới kiểm tra đúng không?”

“Ừ…” Thẩm Hi cũng cười. Hai chữ “Kiểm tra” khiến cô buồn cười trong lòng. Bạn trai tới kiểm tra, nghe sao cũng giống như kiểu bề trên vậy. Hơn nữa anh còn là bạn trai bay từ Boston về kiểm tra đấy nhé, không giống bình thường đâu.

Thẩm Hi rất mong chờ Hà Chi Châu đến. Vì Hà Chi Châu lái xe nên cô không tiện giục anh, đường núi quah co, anh phải đi cẩn thận mới được.

Đoàn phim hôm nay có vấn đề vì một cảnh quay kéo dài, vốn cô phải nhảy “Bạch Trữ Vũ” vào buổi sáng nhưng nay lại lui về xế chiều, hơn nữa còn không có dấu hiệu là sẽ quay sớm.

Bởi vậy có thể nói khả năng hôm nay cô không có việc gì làm rồi, Hà Chi Châu tới rồi, cô có thể đi dạo một vòng với anh. Ví dụ như dẫn anh đi ngồi ghế hoàng đế một chút, hoặc đi dạo một vòng Bách Hoa lâu cũng được.

Hà Chi Châu vẫn chưa đến, Thẩm Hi thấy chán nên ngồi nói chuyện phiếm với mấy người bạn diễn. Người diễn vai ăn mày hôm qua, hôm nay lại biến thành công tử nhà giàu lêu lổng rồi. Quả nhiên công việc diễn viên này như những giấc mơ xẹt qua vậy.

Mọi người bàn về cảnh quay hôm nay. Nam chính đa mưu túc trí và nữ chính lợi dụng một đám dân tị nạn đối phó với nhân vật phản diện, xong xuôi nam chính và nữ chính cùng mời đám ăn mày vào ăn bánh bao và thịt dê.

Đến cảnh này sẽ cần diễn viên quần chúng đóng vai dân tị nạn và ăn mày.

Diễn viên không đủ nên phó đạo diễn tới tìm Thẩm Hi, hỏi cô có đồng ý giúp không.

Thẩm Hi liên tục gật đầu: “Không vấn đề gì.”

Thật ra sở dĩ phó đạo diễn tìm Thẩm Hi là vì ý của đạo diễn Vương Bách Xuyên, ông ta cảm thấy cô gái này rất có duyên, dáng vẻ đẹp tư thái tốt, lại học vũ đạo, không biết có thiên phú làm diễn viên hay không. Nếu thiên phú không tồi thì ông ta có thể nâng đỡ.

Thẩm Hi đi trang điểm trước ánh mắt chờ mong của mấy đạo diễn, hơn 10 phút sau đã biến thành một người ăn mày, tóc dính rơm rạ, khuôn mặt bị bôi đen, thoạt nhìn vừa đen vừa bẩn.

Thẩm Hi nhìn gương, xấu phát khóc.

Thẩm Hi gia nhập vào nhóm cái bang, Đạo diễn Vương lặng lẽ nói với phó đạo diễn bên cạnh: “Không kiêu ngạo, có thể hóa trang xấu, rất hiểu chuyện.”

Phó đạo diễn rất đồng ý: “Quan trọng nhất là khuôn mặt trời sinh.”

Ngoại trừ nhân vật chính, tất cả mọi người đều hóa trang thành ăn mày, Thẩm Hi cũng không ngoại lệ gì. Toàn bộ diễn viên từ lớn đến nhỏ tới quay cảnh đánh nhau:

Nhân vật nam chính rực rỡ với nhân vật nữ chính Hạ Thanh Tuyết đi vào miếu hoa, đám ăn mày vây quanh nữ chính như sao vây quanh trăng, Thẩm Hi đi theo một nam ăn mày, sau đó là lời thoại của nữ chính. Ý sơ bộ biểu đạt có nhiều ăn mày và dân tị nạn như vậy là vì đương kim hoàng đế ngu ngốc vô dụng.

Lời kịch dài ngoằng, Thẩm Hi thấy bánh bao và thịt dê nướng trong giấy dầu, không biết lúc nào mới phát nhỉ? Hi vọng lát nữa họ phát thịt dê nướng cho cô chứ không phải bánh bao.

Kết quả là thịt dê nướng không được chia mà phải tự đến cướp. Vì đạo diễn muốn tăng hiệu quả biểu thị đám ăn mày đói khát. Cô ngớ hết cả người, cướp đồ thế này mà gọi là mời ư?

Vất vả lắm cô mới cướp được thịt dê ngưỡng mộ đã lâu.

Từ góc độ của đạo diễn, đám ăn mày đang cần phải diễn kịch. Đạo diễn Vương và mấy vị phó đạo diễn đều nhìn Thẩm Hi với ánh mắt xem trọng, lúc Thẩm Hi đóng vai ăn mày cướp được một miếng thịt thì bèn nhìn nhau: Không tệ, cướp được rồi, diễn tốt lắm.

Đạo diễn Vương nhìn cô thỏa mãn nở nụ cười, tiếp tục quan sát.

Suốt cảnh chỉ có nam nữ chính và hai người ăn mày có lời kịch, hai người này đều là diễn viên có kinh nghiệm trong đoàn, Thẩm Hi chỉ cần phối hợp ăn bánh bao và thịt dê là được.

Đương nhiên cũng có vài người diễn rất kĩ, diễn tốt thì mới có cơ hội đi lên.

Thẩm Hi ăn hết miếng thịt dê cướp được thì liền có cảm giác không đúng. Cô đưa tay đụng xâu thịt nướng của người bên cạnh, lặng lẽ hỏi: “Này…”

Hành động này của Thẩm Hi bị Đạo diễn Vương đang cố ý quan sát thấy được.

Đạo diễn Vương chau mày, đột nhiên hiểu: Cô gái này rất tinh mắt, cũng biết phối hợp diễn đấy chứ, trời sinh hợp với nghề này. Đạo diễn Vương vung tay lên, để máy quay quay Thẩm Hi lại.

Màn ảnh chiếu gần Thẩm Hi hơn nhưg cô không phát hiện ra. Cô lại cắn miếng thịt dê để xác định, dùng giọng nói mà chỉ hai người nghe được: “Anh ăn thịt dê nướng à? Hình như của tôi là thịt heo chứ không phải thịt dê…”

Cho xin! Bạn diễn thoáng cái cảm thấy đau lòng, đáp qua loa: “Tôi chưa ăn.”

Thẩm Hi: “Vậy anh nếm thử coi.”

Cho tôi xin đi mà! Bạn diễn cắn một miếng: “Của tôi cũng là thịt heo.”

Đầu óc Thẩm Hi quay quay, vì tính cách tích cực nên đặc biệt thấy buồn bực: “Anh nói xem, sao họ phải lấy thịt heo lừa chúng ta chứ?”

Bạn diễn: “Tôi làm so biết được.” Hôm nay anh ta chỉ chạy tới góp đủ chân thôi!

Bạn diễn khác không nghe nổi nữa, nói với Thẩm Hi: “Việc này còn phải hỏi ư, tổ kịch tiết kiệm kinh phí, thịt heo rẻ hơn thịt dê.”

Thẩm Hi: “Ồ.” Thì ra là vậy.

“Tạch…!”

Mặt Đạo diễn Vương vô cảm xem hết hành động của Thẩm Hi rồi quay đầu nói với phó đạo diễn bên cạnh: “Lát nữa cắt hết đoạn vừa rồi đi.”

Sau đó là OVER.

Thẩm Hi khó khăn lắm mới được làm diễn viên quần chúng một lần, chưa kịp phát huy đã bị loại. Cảnh quay kết thúc, tổ làm phim và thợ trang điểm tới thu lại đồ hóa trang.

Thẩm Hi chưa đến lượt nên kiên nhẫn ngồi chờ với mấy người khác, cô lấy điện thoại ra xem, không biết Hà Chi Châu tới đâu rồi. Cô nhắn tin cho Hà Chi Châu: “Anh Hà, tới thì gọi em.” Sau đó cô có thể lấy giấy thông hành của nhân viên đi đón Hà Chi Châu.

Lúc Hà Chi Châu thấy tin nhắn của cô thì đã tới cửa thành phố điện ảnh. Anh đăng ký với bảo vệ ở cửa ra vào, còn chưa mở miệng, bảo vệ đã tưởng người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này là diễn viên, không nói hai lời liền cho anh vào, đồng thời hỏi một câu: “Quay phim giữa mùa dông vất vả thật.”

Hà Chi Châu không phản đối, đi thẳng vào.

Đây là lần đầu tiên anh tới nơi như thành phố diện ảnh này, còn lớn hơn anh nghĩ, một hành lang gấp khúc, một cung điện, phố mua bán ở cổ đại, phía trước là nơi Thẩm Hi quay phim.

Hà Chi Châu định vị vị trí cụ thể của Thẩm Hi, tìm được cô thật sự rất dễ. Nhưng kết quả là anh định vị được rồi nhưng vẫn không tìm được Thẩm Hi.

Một nhân viên hóa trang thấy anh đang tìm người, ỷ vào việc mình làm việc trong đoàn làm phim đã lâu nên nhiệt tình lên hỏi Hà Chi Châu: “Tiên sinh, anh tìm người à?”

Lúc này Hà Chi Châu mới nhìn thấy Thẩm Hi trong đám ăn mày, đang cầm điện thoại selfie. Máu nóng của anh lập tức dâng lên, chẳng buồn xưng cả tên, anh giơ tay chỉ vào cô: “Tìm cô ấy.”

Một giây sau, máu nóng liền xông lên tận đỉnh đầu.

“Tìm Kiều Kiều kìa.” Nhân viên hóa trang gào lên: “Thẩm Kiều Kiều, có người tìm.”

Hà Chi Châu: “…”

Bà nó chứ!

Thẩm Kiều Kiều là ai?!

Hà Chi Châu không tiêu hóa được ngay, cảm thấy hít thở cũng không thông.

Ai gọi cô nhỉ? Thẩm Hi ở bên kia nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, liền thấy Hà Chi Châu cách đó không xa. Người đàn ông tuấn tú khoác chiếc áo màu xám, bên trong mặc chiếc áo nhung da dê và áo sơ mi màu xanh da trời, mặc quần đen. Đôi chân dài cao ngất, khí chất xuất chúng.

Nửa năm không gặp, Hà Chi Châu đẹp trai đến nỗi cô suýt không nhận ra rồi.

13 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY