Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 04

9
510
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 4 –

Chuyển ngữ – Chi Hà Phan

Beta – Đặng Trà My

 

Khoảng cách hai người không gần cũng không xa, Thẩm Hi chỉ nhìn dáng vẻ phong thái nổi bật của Hà Chi Châu chứ chẳng hề thấy vẻ mặt đen xì của anh. Thẩm Hi ngạc nhiên mừng rỡ chạy về phía Hà Chi Châu, chạy được một nửa, nghĩ đến bản thân mình cần phải cẩn thận một chút, bèn bước chậm lại, cuối cùng còn chưa đi đến thì Hà Chi Châu đã vươn tay ra ngăn cô ở khoảng cách 50cm, lý do là:”Bẩn.”

Bẩn cái đầu anh ấy! Bẩn chút xíu mà ghét bỏ như thế sao? Hay là không phải tình yêu chân thành thế? Lần đâu tiên ngồi cạnh bạn trai chính là rất… Thẩm Hi không vui nhìn Hà Chi Châu, tủi thân chất vấn: “Bẩn một chút sẽ không là bạn gái nữa sao?”

Bẩn chút sẽ không là bạn gái nữa sao.

Hà Chi Châu thở dài trong lòng, anh từ Boston bay về thành phố S, sau đó lại từ thành phố S lái xe tới thành phố điện ảnh này chỉ để ôm một cái ư? Nhưng đối mặt với ánh mắt oán hờn của Thẩm Hi, anh lại than thở, trong đã buông xuôi.

“Gì chứ? Ông anh này, trông anh thật vui vẻ nhỉ?” Thẩm Hi nói với anh.

“Ừ.”- Hà Chi Châu đưa tay lấy hai cọng rơm trên đầu Thẩm Hi, hỏi câu đầu tiên: “Sao lại mặc thành thế này?” Không phải người đóng thế vũ đạo sao?

Thẩm Hi buông Hà Chi Châu ra rồi giải thích:”Vừa mới diễn một vai quần chúng, đóng vai ăn xin, đạo diễn để cho em diễn chính đó.”

Diễn chính à… Hà Chi Châu lại lấy được một cọng rơm xuống dưới:’Em giỏi thật đấy.”

Em giỏi thật đấy, lời này dám chắc là giả. Dù sao Thẩm Hi cũng không so đo với anh. Cô kéo tay Hà Chi Châu nói:” Anh Hà, sao lại bỗng nhiên về nước thế, lại còn không nói cho em một tiếng, em thật sự rất bất ngờ đấy.”

Vì sao lại đột nhiên về nước à? Hà Chi Châu nghĩ đến việc đó – nguyên nhân về nước, dự định tạm thời đặt trong lòng không nói ra. Anh quét mắt qua toàn cảnh chung quanh đoàn làm phim cùng với những người vừa đón tiếp anh nhiệt tình như diễn viên quần chúng, bèn thốt ra:”Anh cũng rất kinh ngạc rất vui mừng, yêu đường với bạn gái đã nhiều năm, bây giờ mới biết hóa ra cô ấy tên là Thẩm Kiều Kiều.”

 

Thật đáng ghét! Thẩm Hi đánh Hà Chi Châu một cái: “Đây là nghệ danh của em đó.”

Nghệ danh! Hà Chi Châu ho khan.

_______

Lần này về nước của Hà Chi Châu cũng không thể gọi là “bắt kẻ thông dâm” được. Bức ảnh kia có thể có rất nhiều nguyên nhân, nếu ngẫm lại thì chưa hẳn đã như anh nghĩ. Dù sao gần đây anh cũng thật sự có cảm giác rằng tình cảm giữa anh và Thẩm Hi có thể có chút vấn đề, vấn đề cũng không lớn, cô có tự tin chờ anh về nước, điều này mới đủ khiến mọi buồn lo tan thành mây khói rồi.

Nhưng nếu như cô không hề chờ anh thì sao?

Tình cảm của hai người dù là hai bên tự nguyện, ông trời tác hợp nhưng có khúc mắc vẫn cần sửa chữa, nếu không chỉ khiến tình cảm dần xa cách mà thôi.

Cho nên mục đích chủ yếu anh về nước lần này là giải quyết mọi chuyện. Nhưng chẳng ngờ Thẩm Hi còn nghĩ ra được cả nghệ danh.

Hà Chi Châu về kiểm tra khiến cho không ít người chú ý. Ngay cả người tính tình lạnh nhạt cũng nhìn anh mấy lần. Thẩm Hi tự mình lấy ghế tới cho anh ngồi, sau đó truyền lại mấy quy tắc của đoàn làm phim cho Hà Chi Châu nghe, đây đều là do nhân viên quản lý đã dặn dò cô. Trong đó một việc rất quan trọng, không thể chụp ảnh ngôi sao, nếu như không cẩn thận chụp ảnh thì cũng không được đăng lên mạng. Hà Chi Châu ngồi xuống ghế, liếc Thẩm Hi một cái: “Anh cũng không phải em.”

Thẩm Hi suy nghĩ một chút: “Cũng đúng.”

Ghế dựa trong đoàn làm phim là tài nguyên rất eo hẹp, Thẩm Hi được phân cho một cái ghế là đã may mắn lắm rồi, bây giờ cô nhường ghế cho người bạn trai về nước kiểm tra này nên đương nhiên cô đành phải đứng bên cạnh. Trong mắt người ngoài, hình ảnh Hà Chi Châu liền biến thành thiếu gia, bên cạnh là cô hầu nhỏ phục vụ.

Bạn trai vừa trở về, Thẩm Hi chỉ hận không thể bưng trà rót nước nóng hổi dâng lên, Hà Chi Châu chẳng buồn khách hí, Thẩm Hi đưa nước anh liền uống.Thẩm Hi dự định đưa Hà Chi Châu đi dạo một lát, cô chớp mắt ý đồ mê hoặc anh: “Anh Hà này, anh có nghĩ là nên đến điện Kim Loan một chút không, em có thể miễn phí chuẩn bị bộ đồ hoàng đế cho anh chụp một kiểu đó.”

Hà Chi Châu: “Cảm ơn, không cần.”

Thôi được, cô biết Hà Chi Châu và mình chưa bao giờ có sở thích giống nhau mà.

Đúng lúc, phó đạo diễn và hướng dẫn vũ đạo đoàn làm phim tìm Thẩm Hi trao đổi về “Bạch trữ vũ”, đây là điệu múa mà nhân vật chính nhảy ở phủ tướng quân, lúc đầu địa điểm là ở vườn hoa, bây giờ đổi thành đình hoa với đèn đuốc sáng rực rỡ, bởi vậy nên cần xác nhận điều chỉnh lại một chút.

Thẩm Hi và hướng dẫn vũ đạo bắt đầu trao đổi, Hà Chi Châu được đưa đến bên cạnh uống nước. Hạ Thanh Tuyết cũng bị gọi tới thảo luận. Lát nữa quay cảnh múa cần người đóng thế, vậy nên nhân vật chính và người đóng thế cần phải phối hợp ăn ý.

Trợ lý đưa ba cái ghế dựa đến, cả Hà Chi Châu nữa là mọi người ngồi thành hình tứ giác. Thẩm Hi, hướng dẫn vũ đạo, Hạ Thanh Tuyết và bạn trai tới kiểm tra là Hà Chi Châu an vị ở tại một chỗ.

Ba người thảo luận, một người… uống nước, một người vốn đã có khí chất thì cho dù là chỉ ngồi uống nước không nói câu gì cũng đủ để người ta cảm thấy được bản chất quý tộc rồi.

Thảo luận xong, hướng dẫn viên vũ đạo nhìn dáng dấp của Hà Chi Châu rồi hỏi Thẩm Hi:” Tiểu Hi, bạn trai cô cũng ở bên chuyên ngành vũ đạo sao?”

“Không phải đâu.” – Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, anh nào có giống biên đạo múa đâu! Thẩm Hi giới thiệu Hà Chi Châu với biên đạo múa, giọng điệu không che giấu tự hào: “Anh ấy làm nghiên cứu khoa học.”

Thực ra Thẩm Hi còn muốn dùng ba chữ “nhà khoa học” để giới thiệu về Hà Chi Châu, nhưng ngẫm lại vẫn chỉ đành thôi, có tài không nên để lộ, bạn trai tốt không nên quá khoe khoang.

“Giỏi giang thật đấy.” Hướng dẫn viên vũ đạo và Hạ Thanh Tuyết gật đầu, cũng chưa tin tưởng lời nói của Thẩm Hi lắm, muốn biết thái độ của anh nên bèn chào hỏi anh.

Mọi người ngồi đã lâu như vậy, bây giờ mới chào hỏi. Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, cô muốn biết thái độ của anh, dù sao đối phương cũng là một minh tinh lớn, được xưng là “nữ thần quốc dân” cơ mà.

Kết quả là… Hà Chi Châu cũng chỉ là gật một cái, như thể đối phương muốn lấy lòng anh vậy. Hạ Thanh Tuyết bĩu môi bỏ đi, vào trong xe của studio nghỉ ngơi.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Thẩm Hi dắt tay Hà Chi Châu: “Hà Chi Châu, vừa rồi chính là Hạ Thanh Tuyết, Hạ Thanh Tuyết đấy!”

Hà Chi Châu: “Anh biết.”

          Thì ra anh ấy cũng biết… Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, thể hiện tâm lý của con gái trong mắt một cách tinh tế: “Hừ, làm sao anh biết!”

“Nữ thần của đám trạch nam, sao anh lại không biết.” Hà Chi Châu đứng lên, muốn đi dạo một chút, anh xoay người lại thấy Thẩm Hi đang ngồi bất động: “Sao vậy?”

Thẩm Hi ngẩng đầu, bất chợt hỏi anh: “Nữ thần của anh là ai?”

À, chuyện này… tầm mắt Hà Chi Châu nhìn về phía trước, mở miêng: “Dù sao cũng không phải em.”

Khốn! Thẩm Hi tức giận nhìn anh: “Anh cũng vậy!”

“Thật không?” Hà Chi Châu quay người lại, nắm lấy tay Thẩm Hi, nhấn mạnh một sự thật:”Tiếc là bây giờ em không phải nam thần, mà là anh.”

Thẩm Hi: (⊙ o ⊙)

____

          Buổi tối có tiệc tối, tạm thời Thẩm Hi vẫn chưa thể rời đoàn làm phim. Xe đưa cơm của đoàn làm phim đã tới, Thẩm Hi nhận lấy hai phần, đưa một phần tới cho Hà Chi Châu.

Thẩm Hi nhận lấy cặp lồng đựng cơm, không nói gì nhưng cũng phối hợp bắt đầu ăn cơm.

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, cảm thấy lần này anh về nước, tính tình có vẻ tốt hơn, lần này cô lén tới đây đóng thế mà anh cũng không mắng cô. Hà Chi Châu quét mắt lườm Thẩm Hi một cái, cứ chờ xem, nguyên tắc là không thể nuông chiều, lúc về phải dạy dỗ thật tốt mới có thể khiến cho Thẩm Hi nhớ kỹ lần này.

Thẩm Hi ăn ít cơm tối. Cô ăn cơm chẳng khác gì mèo là mấy, lý do là vì tối nay phải múa. Hà Chi Châu từ từ giải quyết cặp lồng cơm, Thẩm Hi ở bên cạnh: “Hôm nay cá sốt thịt viên ngon thật, Hà Chi Châu, anh có thể nói cho em biết đây là vị gì không?”

Hà Chi Châu: “Vị cá sốt thịt viên.”

Thẩm Hi: “Cụ thể một chút.”

          Hà Chi Châu: “Vị cá đậm, thịt băm ngon, vị chua ngọt.”

Một hộp cơm thôi mà, có cần phải thế không? Dù sao Thẩm Hi cũng vẫn thưởng thức một chút, sau đó than thành tiếng: “Ngon thật đấy.”

Đột nhiên có giọng nói truyền tới, là đạo diễn Vương ngồi ăn cơm ở phía trước: “Cá sốt thịt viên hôm nay ngon thế cơ à?”

Hà Chi Châu:”….”

Cơm tối xong, Thẩm Hi thay quần áo hóa trang, Hà Chi Châu đi theo đoàn tới địa điểm quay khác. Đợi lát nữa Thẩm Hi phải múa điệu Bạch Trữ Vũ ở đây.

_____

Bạch Trữ Vũ là điệu nhảy của nước Ngô thời nhà Hán, đồ múa là quần áo trắng, chất vải mềm mại, tay áo dài nhẹ nhàng uyển chuyển. …..

Hà Chi Châu cũng biết chút về thường thức vũ đạo cổ điển. Nguyên nhân là vì năm đó Thẩm Hi tham gia cuộc thi “Hùng biện thước thức múa cổ điển”, tài liệu do anh sửa. Dù sao thì anh cũng không có kiến thức về ngành này lắm. Năm trước, đồng nghiệp còn hỏi anh và bạn gái không có tiếng nói chung thế có ổn không. Thật ra thì hai người ở bên nhau nào có cần nhiều tiếng nói chung đến thế. Anh không hiểu vũ đạo, nhưng anh có thể thưởng thức dáng vẻ khi cô múa, Thẩm Hi không hiểu trình tự số liệu, nhưng cô luôn chúc mừng anh khi anh thành công.

Cho nên cần nhiều tiếng nói chung đến thế làm gì, trừ tăng vấn đề cãi nhau ra thì còn có ích gì nữa đây?

Bóng đêm phủ xuống phim trường, quanh địa điểm quay là những ngọn đèn dầu rực rỡ đầy ánh sáng. Bạn gái phải múa, Hà Chi Châu trở thành trở thành khách quý của tổ kịch. Ngồi ở vị trí phó đạo diễn dưới ánh đèn, bên trái chính là tổng đạo diễn Vương Bách Xuyên.

Thẩm Hi là người đóng thế vũ đạo, quay phim thì chỉ quay bóng lưng, vòng eo, cổ tay, cảnh quay bước chậm như trên mây mà thôi.

          Xa xa là ngọn đèn lấp ló, trước mắt là màn tấu nhạc sênh ca.

Thẩm Hi mặc đồ trắng chậm rãi xoay người, hai ống tay áo đưa lên mặt, che lấp khuôn mặt xinh đẹp. Sau đó hai tay vung lên, trắng như tuyết, tay áo dài bay theo làn gió, trông rất xinh đẹp.

Hà Chi Châu hơi đau đầu.

Anh bình tĩnh tựa lưng vào ghế dựa, đầu gối lên chỗ Thẩm Hi vừa mới cởi áo lông ra, ban đêm nhiệt độ hơi thấp, cô gái bay múa như muốn bay lên tận thiên đường.

Hà Chi Châu không nói gì.

          Đạo diễn Vương gọi Hà Chi Châu hai tiếng, anh quay đầu lại. Đạo diễn Vương vui vẻ để anh xem màn hình quay: “Cậu có thấy Tiểu Hi rất có khí chất, rất thích hợp làm diễn viên không?!”

Hà Chi Châu không nói lời nào.

          Đạo diễn Vương bắt đầu ca ngợi Thẩm Hi. Vương Bách Xuyên được sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, ngôn ngữ khen người cũng rất nghệ thuật, ví dụ như: “Thẩm Hi là người tôi cố tình nhờ thầy Ôn mời tới đó, lần đầu tiên thấy cô ấy tôi đã rất có cảm giác rồi, ánh mắt rất đặc biệt, có vẻ như dung hòa giữa một chút Lâm Đại Ngọc, một chút Hoàng Dung, thêm một chút Mục Niệm Từ…”

Đạo diễn Vương đúng là rất có thành ý, nghĩ rằng bạn trai cô đang xúc động. Nhưng “Lâm Đại Ngọc, Mục Niệm Từ” trong lời nói của ông rơi vào tai tiến sĩ Hà Chi Châu lại chỉ khiến anh tức giận.

Vương Bách Xuyên còn chưa nói xong, người đàn ông đang im lặng đột nhiên mở miệng: “Đạo diễn Vương, ông khen bạn gái người khác như vậy có thích hợp không?”

9 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY