Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 05

11
421
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 5 –

Chuyển ngữ – Sarah Darling

Beta – Đặng Trà My

 

Qủa thật một nhà nghệ thuật và một nhà khoa học cùng nhau đàm đạo, nhất định sẽ có một lúc tranh chấp đau lòng.

Đạo diễn Vương hiện giờ thật sự rất muốn khóc, rõ ràng ông chỉ muốn khen ngợi Thẩm Hi vài câu để biểu đạt sự yêu thích của chính mình, vậy mà thoắt cái đã trở thành không ra gì. Điều này nghe có lý không cơ chứ? Tóm lại là Hà Chi Châu không hiểu được tâm ý của đạo diễn Vương, ông cũng không cách nào giải thích với Hà Chi Châu, vì cơ hội ngàn năm có một, nói không cần cũng không phải…     

Nếu như Thẩm Hi có ý định trở thành nhân vật nữ chính ở trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn Vương thì chỉ vì chuyện thịt dê nướng mà ấn tượng tốt của cô trong mắt Đạo diễn Vương chỉ còn một nửa, kế tiếp lại là chuyện bạn trai Hà Chi Châu đã hoàn toàn loại trừ toàn bộ ý định nâng đỡ cô từ một đóa hoa nhỏ biến thành đại minh tinh của Đạo diễn Vương.

Đột nhiên Hà Chi Châu nói: “Tôi và Thẩm Hi sang đầu năm sau sẽ kết hôn.”

Đạo diễn Vương nghe bộp một tiếng trong lòng, sớm như vậy sao?!

Nữ diễn viên bây giờ sợ nhất cái gì, chính là kết hôn, lập gia đình đó. Bây giờ mới chỉ là những ngày đầu đông, từ giờ sang đầu năm sau cũng đã mất mấy tháng rồi. Chẳng nhẽ lại phải đợi Thẩm Hi sau khi kết hôn rồi mới tiếp tục công việc sao? Bây giờ còn có nữ minh tinh sau khi kết hôn mới tái xuất màn ảnh, trở lại với con đường này ư? Không có đâu!

 Hà Chi Châu liếc nhìn Đạo diễn Vương một cái, sau đó lại nói thêm một câu: “Hơn nữa, cùng năm chúng tôi dự tính sinh luôn một đứa con .”

Một đứa con? Cho nên còn có thể sẽ có hai đứa con? Đôi lông mày rậm của Đạo diễn Vương bắt đầu nhíu lại.

“Đúng vậy.” Hà Chi Châu  như hiểu được suy nghĩ trong lòng của Đạo diễn Vương, “Sinh ra một đứa con, chúng tôi còn muốn sinh thêm một đứa nữa kìa. Tôi và Thẩm Hi đều là con một, dựa theo chính sách của thành phố S, thì chúng tôi còn có thể sinh hai lần.” 

Đạo diễn Vương hoàn toàn suy sụp, không thể nào vực dậy nổi, cho nên ngắn nhất trong ba năm, Thẩm Hi chính là không thể xuất đạo rồi. Cho dù ba năm sau xuất đạo, Thẩm Hi cũng đã trở thành bà mẹ hai con, khả năng sau hôn nhân tiếp tục công việc diễn xuất, trở thành nữ minh tinh thì có thể xảy ra, nhưng tuyệt đối không có người nào sinh con ra rồi mới tiếp tục công việc này!

Đạo diễn Vương nhìn qua Hà Chi Châu, trong lòng thầm oán trách: người đàn ông này sao lại phải sống vội vàng như vậy hả, anh ta tính chạy nước rút sao? Ông đây hơn 40 tuổi mới lấy vợ sinh con đây này!

Hà Chi Châu thanh thản dựa vào ghế dựa, vải bạt bên trong khung tủ sắt phát ra tiếng cọt kẹt, anh giải thích đơn giản: “Sớm hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ sớm được hưởng thụ sinh hoạt vợ chồng. Huống chi tuổi của mấy đứa bé chênh lệch ít thì sau này chúng tôi đưa đón bọn chúng đến trường cũng bớt việc và thuận tiện hơn.”

Khụ khụ khụ khụ khụ khụ… Đạo diễn Vương hoàn toàn nản lòng nhụt chí, không ôm bất cứ hi vọng nào nữa.

——

Khi đoàn phim đã hoàn thành xong đoạn phim về điệu  “Bạch trữ vũ”, kết thúc công việc thì cũng đã 10 giờ tối rồi. Đêm lạnh như nước, khí lạnh vây quanh người.

Lạnh quá! Thẩm Hi múa hết điệu bèn đi đến trước mặt Hà Chi Châu, hận không thể lập tức chui vào lòng bạn trai mình, Hà Chi Châu cầm lấy áo lông trên đầu gối đưa cho cô: “Mặc vào.”

“Vâng.” Thẩm Hi thực sự cảm thấy mình sắp đông cứng rồi, sân bãi này là nơi gió lùa bốn phía, không có hơi ấm, không có điều hòa nhiệt độ. Lúc nãy cô múa cũng không phát hiện ra là thời tiết lại lạnh như vậy, bọn họ vừa xuống khỏi Hoa Đình, một cơn gió mang theo hơi lạnh đến thấu xương ập tới làm cho tay chân run lên vì lạnh. Lúc Thẩm Hi đã mặc áo lông lên người khoá kéo lại bỗng nhiên bị kẹt khó kéo lên tới đầu nên cũng không làm sao xua được hết cái lạnh giá.

“Lạnh quá!”, hàm răng cô đã bắt đầu đánh nhau lập cập lập cập~ rồi…

“Đáng đời.” Một tiếng đáng đời này, ba phần là giận nhưng bảy phần lại là bất đắc dĩ. Hà Chi Châu kéo cô đến trước mặt mình, lưu loát giúp cô kéo khóa.

Bạn trai đang ở bên cạch cô đây là một người tốt, đáng tiếc Hà Chi Châu, không thể ở mãi nơi này. Không hiểu sao, khoé mắt Thẩm Hi hơi ửng đỏ. Cô yên tĩnh cúi đầu. Dưới ánh dèn mờ, biểu cảm trên khuôn mặt Hà Chi Châu có vẻ phức tạp, đôi tay của anh ngừng lại trên áo lông của cô, đôi bàn tay đó thực sự rất đẹp, từ lâu cô đã yêu từng ngón tay này rồi.

Khóa kéo một lần lên đến đỉnh, cô mặc cái áo này trông rất ngộ, không khác gì cái bánh chưng khổng lồ. Cuối cùng Hà Chi Châu vẫn không quên kéo cổ áo lại cho cô để gió lạnh không thể lọt vào bên trong. Sự cẩn thận, tỉ mỉ như vậy đã làm cho hơi ấm tràn ngập đáy lòng cô, cứ như vừa rồi gió cũng chưa từng thổi vậy. Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu chứa chan tình yêu thương, đôi mắt cô bỗng chốc đã ngập nước. Cô thật sư rất cảm động. 

“Anh Hà.” Thẩm Hi muốn nói nói lời yêu thương với anh, không ngờ đúng lúc đó, Hà Chi Châu ngẩng đầu, người đàn ông tuấn tú mặt mũi lại mang vẻ ảm đạm vô cùng, Thẩm Hi đột nhiên có cảm giác như sắp có việc không tốt, quả nhiên một giây sau, Hà Chi Châu mở miệng: “Trở về nhà rồi anh sẽ tính sổ với em.”

Thẩm Hi: Damn!

——

Hà Chi Châu tự mình lái xe tới, Thẩm Hi không cần trở lại khách sạn cùng với người của đoàn phim. Nhưng từ chỗ quay ở sân bãi đến cổng chính của Thành phố điện ảnh còn một đoạn khá dài.

Mọi người trong đoàn ai cũng muốn để Thẩm Hi, Hà Chi Châu, kể cả đại minh tinh – Hạ Thanh Tuyết đi chung một xe.

Hạ Thanh Tuyết lại tự cho mình là người có tránh nhiệm với chuyện xe cộ nên xe của cô ta cũng thuộc loại đắt tiền, cộng thêm sự nhiệt tình hiếm thấy của cô ta đêm nay, Thẩm Hi quyết định sẽ không khách khí kéo Hà Chi Châu đến ngồi trong xe của cô ta.

Chiếc Mercesdes-Benz màu xám chạy băng băng trên đường, bọn họ đã nhanh chóng ra khỏi Thành phố điện ảnh, Thẩm Hi khách khí nói cảm ơn với Hạ Thanh Tuyết, Hạ Thanh Tuyết ngược lại mở miệng rất dịu dàng nói: “Là tôi phải cám ơn hai người mới đúng”, sau đó cẩn thận lái xe đến nơi gần xe của Hà Chi Châu nhất.

Thẩm Hi nói cám ơn lần nữa rồi xuống xe, sau đó liền bị Hà Chi Châu kéo đến cạnh một chiếc xe bên lề đường. Vừa lúc đó Hạ Thanh Tuyết đóng cửa sổ xe lại, sau khi mắt nhìn thấy được biển số xe Hà Chi Châu, cô ta đạp chân ga, nhanh chóng lưới qua bọn họ rồi biến mất trong bóng đêm.

 Golf à, cũng chỉ là một chiếc xe bình thường đến mức không thể bình thường hơn so với các loại xe ở thành phố này.

Nhưng Hạ Thanh Tuyết thực đã đoán sai, Golf không phải là xe của Hà Chi Châu mà là xe củaThẩm Hi. Thực ra thì Hà Chi Châu chưa từng mua chiếc xe nào ở trong nước cả.

Hà Chi Châu bật chìa khoá của Thẩm Hi, cô đang ngồi chỗ phụ lái ,đồng thời hỏi Hà Chi Châu: “Anh Hà, anh tìm được chìa khóa xe này ở đâu?”

Hà Chi Châu vừa khởi động xe, vừa trả lời câu hỏi của Thẩm Hi: “Trong tủ giày.”

Thẩm Hi dựa vào ghế gật đầu, dáng vẻ như chợt hiểu ra: “Chẳng trách trước kia em tìm hoài mà không thấy…”

“…”

Hà Chi Châu không muốn trao đổi về vấn đề này nữa,  chuyển sang một chủ đề khác: “Không phải trước đây em đặt ra yêu cầu tất yếu rằng xe của em phải như côn trùng giáp xác đó ư, sao lại mua chiếc này?”

Thẩm Hi hừ nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào.

Hà Chi Châu như đã hiểu ra được vấn đề,  suy nghĩ hỏi: “Đừng nói xe này của em là do cô chọn giúp nhé?”

Thẩm Hi nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, nói tới cô của Hà Chi Châu, đây là một người phụ nữ có tính tình mạnh mẽ và độc lập, vì vậy mà đến bây giờ bà ấy vẫn còn chưa lập gia đình. Bà ấy vừa tốt nghiệp xong, lập tức được người ở trong văn đoàn X của thành phố S nhận vào làm việc. Hơn nữa chỉ chọn một người, những người trong ký túc xá như Hạ Duy Diệp và Trần Hàn đều báo danh ở đó, cuối cùng có rất nhiều người vào nhưng Thẩm Hi không báo danh, bởi vì cô của Hà Chi Châu là đoàn trưởng của văn đoàn X.

Thẩm Hi vốn dĩ biết người cô này không có kết hôn cũng không có con, nên khi bà ấy biết được cô và Hà Chi Châu quen nhau,  toàn bộ sự quan tâm của bà ấy đều dành lên cô, với tính cách của bà ấy, không nói hai lời đã để cho cô vào văn đoàn X. Cho nên nói đôi khi cũng không nên gặp mặt trưởng bối của đối phương quá sớm.

——

 Đoàn phim đã ở tại khách sạn ở giữa sườn núi, cách nơi quay phim một đoạn đường. Từ Thành phố điện ảnh đi xuống dưới không nhanh không chậm thì cũng khoảng 20 phút. Thẩm Hi cảm thấy cô và Hà Chi Châu cũng đã nửa năm rồi không gặp mặt, giờ phút này chỉ thuộc về hai người, cho nên vô cùng nghiêm túc mở miệng: “Anh Hà, lúc nãy anh vừa mới nói là muốn tính sổ, là tính sổ em sao?”

Hà Chi Châu đang lái xe xuống núi: “Em nói thử đi.” Anh hiểu rất rõ Thẩm Hi, biết rõ lúc nào là cô đang cố tình ngốc nghếch, lúc nào lại là cố ý khoe mẽ lấy lòng anh.

Được rồi. Thấy Hà Chi Châu không có vẻ như muốn thương lượng, Thẩm Hi liền nằm sấp trên thành cửa sổ xe thở dài, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cùng lắm thì đợi Hà Chi Châu lái xe đến khách sạn, cô sẽ thật sự ngủ thiếp đi.

Hà Chi Châu mở cửa xe cho cô, tay hướng mặt của cô hành hạ một chút, sau đó trực tiếp kéo cô từ trong xe ra ngoài. Ai? Là ai nói những lúc như thế này nam chính sẽ bế nữ chính đang ngủ như công chúa? Quả thật đều là giả dối, giả dối hết.

Thẩm Hi ở trên tầng 3, bò lên đường đến nơi cũng thật vất vả, cô vừa đến phòng là lập tức bò lên giường. Đi rửa mặt gì đó cũng đều vứt ra sau lưng hết.

Hà Chi Châu đang đứng phía sau, liền đi lên vỗ mông cô: “Đi tắm rửa đi, tắm rửa sạch sẽ rồi anh có chuyện cần nói với em.”

Thẩm Hi bắt đầu đóng kịch, giọng như thể rất muốn đi ngủ: “Hu hu hu… Em buồn ngủ! Em muốn ngủ rồi!”

Hà Chi Châu không có chút nào gọi là thông cảm, tối nay anh muốn nói chuyện với cô. Không có cách nào khác, Thẩm Hi bĩu môi đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô mặc áo ngủ màu trắng đi ra tiến vào trong chăn, tiếp tục công tác giả vờ ngủ.

Hà Chi Châu tắm ngay sau cô, nghe tiếng nước “ào ào”, Thẩm Hi trên giường đã tỉnh hẳn. Chẳng biết từ lúc nào anh đã nằm đối diện cô khiến cho Thẩm Hi trợn tròn mắt, đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào anh.

Đôi mắt cô long lanh, trong sáng, trong đó ngập tràn sự đáng yêu ,tươi mát, giống như là bầu trời mùa xuân đã được dội rửa bởi cơn mưa đầu mùa.

Sắc mặt Hà Chi Châu dịu xuống. Ánh đèn của khách sạn ánh lên màu cam huyền ảo, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thẩm Hi nhích người ôm lấy eo Hà Chi Châu, yên tĩnh dựa đầu vào lồng ngực anh.

Cô nghe thấy tiếng tim đập đều đều. Thì ra trước giờ tiếng tim anh đập lại dễ nghe đến như vậy.

“Anh Hà, em thật sự rất nhớ anh.” Thẩm Hi nói.

“Vậy sao tháng kia lại cho anh leo cây, không đến Boston hả?” Hà Chi Châu lạnh nhạt hỏi lại.

Được rồi, đến lúc tính sổ thì không thể trốn sao cho thoát được.

Thẩm Hi cầm lấy vạt lưng áo trắng của Hà Chi Châu, giải thích: “Vì em phải quay phim.”

Hà Chi Châu “Ừ” một tiếng, biểu thị cho việc anh đã tin tưởng lý do này. Một lát sau anh mở miệng lần nữa, giọng điệu nghiêm túc: “Thẩm Hi, còn nhớ lúc chúng ta đã đặt ra ba điều ước hẹn không?”

“Nhớ…” Thẩm Hi giống như mèo con cuộn mình vào trong ngực Hà Chi Châu: “Tin tưởng lẫn nhau, không được dối gạt đối phương, trừ phi có ý định… chia tay.”

Hu hu…Nói xong Thẩm Hi càng ôm Hà Chi Châu chặt hơn, cô không muốn chia tay.

Hà Chi Châu xoa đầu của cô : “Vậy em làm được không?”

Thẩm Hi: “Em … Em xin lỗi.”

Một tiếng xin lỗi, cho dù phạm sai lầm lớn đến đâu cũng biến thành không gì là không thể thỏa hiệp. Thế nhưng mà… Hà Chi Châu nhìn người con gái trong lòng, hình như mỗi lần cô phạm sai lầm chỉ cần làm ra vẻ tội nghiệp cầu xin tha thứ thì có thể đơn giản cho qua, cho nên cô mới không biết vấn đề cô phạm phải ở đâu, ở nơi nào, không biết cái gì là sai lầm, là không thể vi phạm.

Cho nên dung túng quá mức sẽ luôn xảy ra chuyện.

Nếu xảy ra chữ nếu như. Nếu có một ngày cô cũng không buồn xin lỗi, rồi có một ngày anh không hề tha thứ cho cô thì sao? Anh và cô sẽ càng ngày càng xa nhau sao?

Cảm xúc của Hà Chi Châu hơi phức tạp.

Trong lòng Thẩm Hi thấp thỏm không yên, sau đó cô nói rất nhiều, cùng lắm Hà Chi Châu không còn có bộ dạng tha thứ như trước. Cô nhìn Hà Chi Châu, Hà Chi Châu cũng nhìn cô. Bây giờ, hai người ở trong tình trạng mặt đối mặt.

“Anh Hà, anh muốn em như thế nào thì anh mới không tức giận nữa?” Cô hỏi anh.

Hà Chi Châu đẩy nhẹ Thẩm Hi đang ôm chặt mình ra, bây giờ cũng đã muộn, chắc cô cũng mệt mỏi rồi, anh tắt bóng đèn trên đầu đầu giường nói: “Ngủ đi, có gì ngày mai nói sau.”

Ngày mai còn muốn nói ư, vậy đêm nay cô không thể hoàn toàn trở mình được sao? Thẩm Hi lần nữa ôm Hà Chi Châu, nhẹ nhàng mềm mại nói một câu tình cảm: “Anh Hà, I love you.”

Ồ. Lại là chiêu này…  Vô dụng thôi! Người đàn ông “Tuyệt tình” nếu làm thật thì sẽ rất tuyệt tình, nhất là Hà Chi Châu lại giống như người đàn ông “Lòng dạ sắt đá”. Hà Chi Châu đẩy Thẩm Hi ra lần nữa, vô tình nói một câu: “Ngủ đi! Anh không cần em yêu.”

A a a a a a! Liều thuốc vạn năng “I love you” cũng không cứu được cô nữa rồi, cô đảm nhận chức danh bạn gái này còn có ý nghĩa gì nữa! Thẩm Hi đá lên giường một cái, sau đó cố tình ngủ ở mép giường bên cạnh, cô cũng không thèm để ý đến anh. Chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng cô vẫn lén nhìn thoáng qua một lần, sau đó lại cọ vào sau lưng Hà Chi Châu lần nữa, hai tay và hai chân Thẩm Hi như trói chặt lấy anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Hà Chi Châu, em muốn sinh cho anh một đứa nhỏ hoạt bát, lém lỉnh.”

11 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY