Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 06

9
479
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 6 –

Chuyển ngữ – Đỗ Thị Phương Uyên

Beta – Thảo Mộc, Đặng Trà My

 

Hà Chi Châu, em muốn sinh cho anh một đứa con!

Sinh con, sinh con, sinh con!

          Lời còn chưa dứt, Thẩm Hi đã bị  Hà Chi Châu bao vây. Đàn ông đúng là khỏe hơn hẳn, khiến Thẩm Hi đột nhiên bị đánh gục như con mèo nhỏ, cảm giác cả người mình lọt thỏm vào lồng ngực Hà Chi Châu. Có lẽ sau đó chuyện cần xảy ra sẽ có thể xảy ra nếu như cô không tiện mồm nói một câu…, cô hỏi: “Hà Chi Châu, anh không tức giận nữa à?”

          Hà Chi Châu hít một hơi thật sâu, ngăn ngọn lửa đang tán loạn trong cơ thể, đứng thẳng dậy từ trên giường. Trong lòng anh thầm nghĩ không thể mỗi lần đều như vậy được, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nếu như mỗi lần đều như vậy, còn gì là gia phong(*) nữa!

(*) truyền thống, quy củ gia đình.

Hà Chi Châu liếc nhìn Thẩm Hi, cô còn chớp chớp đôi mắt với anh, có điều vô dụng thôi, ngày hôm nay chiêu này không dùng được rồi.

          Hà Chi Châu xuống giường, Thẩm Hi oán hận nhìn thêm vài lần, rồi chui vào trong chăn cuộn mình lại lăn đến góc giường bên trái, làm một người bạn gái mà bị ghét bỏ thành dáng vẻ như vậy, cô cảm giác mình cũng thật là liều mạng……

          Phòng vệ sinh đột nhiên sáng lên, ánh đèn trang nhã tăng thêm độ sáng cho bên trong căn phòng. Một lúc lâu, phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy và âm thanh từ bồn rửa mặt. Hà Chi Châu đi ra lần thứ hai, Thẩm Hi đã oán hận nằm ở một bên mép giường chìm vào giấc ngủ, hình như còn cố ý tạo khoảng cách an toàn. Hà Chi Châu trực tiếp vươn tay ôm Thẩm Hi vào ngực một lần nữa.

          Lần thứ hai tỉnh lại, Hà Chi Châu nhìn đồng hồ, đã 6h50 phút ngày hôm sau. Hai tay vừa để xuống, Thẩm Hi đã lăn một vòng ở trong lồng ngực, lại về vị trí ngủ ban đầu.

          Thẩm Hi tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn ngủ ở bên mép giường thì trong lòng thật sự đã vô cùng “khua chiêng gõ trống”(*) rồi. Lần đầu tiên Hà Chi Châu tức giận đến như vậy. Có phải thực sự cô đã sai rồi không?

(*) ý chỉ trong lòng đang vô cùng lo lắng, rối loạn.

          Thật ra Thẩm Hi rất dễ dàng chột dạ, vì vậy Hà Chi Châu rời giường rửa mặt, cô vẫn còn ôm chăn trong lòng. Một bên khác, Hà Chi Châu đã rửa mặt xong, tinh thần và dáng dấp đều thoải mái, Thẩm Hi cuối cùng cũng chui ra từ trong chăn.

          Sau đó bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có hơi lúng túng. Thẩm Hi suy nghĩ mở miệng: “Hà Chi Châu, anh còn đang tức giận sao?”

            Hà Chi Châu không lên tiếng, chỉ nhắc nhở cô nên rời giường.

          Được rồi, vậy là còn tức giận. Thẩm Hi tức giận đấm xuống giường: “Anh quá hẹp hòi rồi đó.”

          Dù người nào đó nói rõ to như vậy Hà Chi Châu đứng giường đối diện vẫn rất bình tĩnh: “Hay là bây giờ anh nên đưa em về.”

          “Anh Hà.” Thẩm Hi cuối cùng cũng bò tới từ đầu giường bên kia, ôm eo Hà Chi Châu chăm chú hỏi: “Anh Hà, em phải làm thế nào anh mới không tức giận đây?”

          Đã nói tới mức này, nếu như người nào đó không xiêu lòng thì không phải là đàn ông nữa. Hà Chi Châu nhìn dáng vẻ phục tùng nói lời thuận tai của Thẩm Hi, nhẹ nhàng nghiêm túc hỏi cô: “Anh dự định ngày hôm nay đi, em có muốn cùng anh quay về không?”

Lời nói chân thành thế này, cô còn có thể từ chối được sao? Thẩm Hi thấp giọng mở miệng: “Nhưng em còn chưa quay xong, em kí hợp đồng rồi.”

          “Ngày hôm qua anh đã nói chuyện với đạo diễn Vương, ông ta bảo hôm nay là phân cảnh múa cuối cùng, ba giờ rưỡi chiều là em có thể kết thúc.”

          Thẩm Hi: “Nếu bên này không còn việc gì nữa, em…… em đương nhiên trở về cùng anh.”

          “Vậy thì được rồi.” Vẻ mặt Hà Chi Châu hiếm khi dịu dàng khôn tả, “Vậy ba giờ rưỡi anh chờ em ở khách sạn, không được tiếp tục viện cớ, nếu như em còn không tình nguyện đi, ngày mai anh sẽ bay trở về Boston.”

          Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu: “Nếu như em cùng anh về thành phố S thì sao?”

          Hà Chi Châu: “Vậy thì nhiều nhất là ở lại với em một ngày, ngày kia lại bay.”

          Thẩm Hi: tiểu nhân!

Hà Chi Châu xoa đầu cô, nói chung cũng cảm thấy chính mình ép buộc quá cũng không thích hợp, thế nhưng anh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Thẩm Hi, Thẩm Hi thật sự không thích hợp với thế giới giải trí này.

          “Về đoàn khiêu vũ X ở thành phố S không tốt sao?” Anh hỏi.

          Thẩm Hi cười ha hả: “Thật ra…… Cũng tốt.”

          ——

          Mỗi ngày ăn hộp cơm cũng có thể ăn đến mức có tình cảm.

          Ngày hôm nay kết thúc cuộc sống tự do tự tại trường quay phim, trong lòng Thẩm Hi ít nhiều gì có chút không nỡ. Thật ra nơi này cũng không thật sự tốt, chỉ là so với việc một mình ngơ ngác ở thành phố S thì tốt hơn nhiều.     Ngày cuối cùng, công việc cũng vô cùng đơn giản, thực ra chỉ bổ sung hai cảnh quay. Trước khi quay, đạo diễn Vương chia sẻ cho cô một ít kinh nghiệm trong quá khứ, tỉ mỉ nói cho cô biết nội dung và mấy cái góc độ quay phim. Thẩm Hi vừa nghe vừa gật đầu: “Đã hiểu.”

          Đạo diễn Vương: “Thông minh đấy!”

Thẩm Hi cười sảng khoái, đùa giỡn nói: “Nhất định phải thông minh rồi, không phải vậy thì phải làm sao khi tôi chỉ là đóng thế vũ đạo cho nữ chính đây.”

Đóng thế vũ đạo cho nữ chính……

Ngay hai ngày trước, đạo diễn Vương còn thường tán gẫu chuyện với Thẩm Hi về đóng thế vũ đạo, nửa đùa nửa thật, Thẩm Hi nghe nhiều cũng vô tình nhớ kỹ, ngày hôm nay cũng tự nhiên nhắc tới.

Chỉ là bây giờ, ông nào có dũng khí để Thẩm Hi làm nữ chính đây, ông ho khan một hồi lâu rồi cười nói: “Tiểu Hi, tôi cảm thấy để cô làm nữ chính của tôi đối với cô mà nói là nhân tài không được trọng dụng rồi.”

Thẩm Hi buồn bực: “Được làm nữ chính mà còn là nhân tài không được trọng dụng à?”

Đạo diễn Vương: “Đương nhiên.”

Thẩm Hi tích cực hỏi:”Vậy làm gì mới được trọng dụng đây?”

Đáy lòng Đạo diễn Vương tan nát, a a a a a, chẳng lẽ đứa trẻ này không nghe hiểu tiếng người hả?

Thẩm Hi chợt hiểu ra: “Lẽ nào ngài muốn giống như Bạch nương tử, để tôi nữ giả nam trang rồi đóng… Vai nam chính?”

A a a a, Đạo diễn Vương hộc máu, cuối cùng không chịu đựng nổi liền linh động tìm thời cơ: “Khách mời, chính là khách mời mới đúng, không khiến cô trở thành nhân tài không được trọng dụng, hoan nghênh cô sau này thường xuyên đến trường quay phim của tôi làm khách.”

Thẩm Hi: Lừa gạt!

Hai giờ trước khi quay, Thẩm Hi búi tóc phi tiên(*) ở trong phòng hóa trang của đoàn phim, tóc cô không đủ dài nên phải nối thêm một đoạn dài tóc giả. Nhà tạo mẫu tóc của đoàn phim cổ trang có một đôi tay thật khéo, từng sợi tóc đen nhánh xuyên tới xuyên lui ở giữa ngón tay, Thẩm Hi nhìn gương, đôi mắt cũng choáng cả rồi.

(*) búi tóc phi tiên hay phi tiên kế nó như thế này đây ạ

 

Nguồn: shinandsu96.wordpress.com

Kể từ khi cô đến đoàn phim của đạo diễn Vương thì đây là lần đầu tiên kể búi tóc được làm phức tạp nhất, đương nhiên cũng là ưa nhìn nhất. Thẩm Hi không nhịn được chụp ảnh gửi cho Hà Chi Châu, sau một lát, Hà Chi Châu đáp lại hai chữ: “Cũng được.”

Cũng được cái đầu, anh vậy mà không dám khen cô lấy một câu! Thẩm Hi cảm thấy không thỏa mãn với câu trả lời của Hà Chi Châu, vì vậy mà gửi tấm ảnh đó cho bố Thẩm Kiến Quốc.

Thẩm Kiến Quốc thì vô cùng hào phóng, trước tiên gửi cho cô một chuỗi dấu chấm than (!!!!!), sau đó lại gõ dòng chữ gửi tới: “Hi Hi, nhìn con như một công chúa chân chính vậy.”

Lời này thật sự là đủ buồn nôn, Thẩm Kiến Quốc biết rõ ràng cô đến trường quay phim đóng vai phụ nhưng vẫn ca ngợi cô hết lời như vậy, Thẩm Hi sâu sắc cảm thụ được tình thương vĩ đại của bố. Cô trả lời Thẩm Kiến Quốc với muôn vàn yêu thương: “Bố, I love you.”

Thẩm Kiến Quốc: “Ha ha, không cần khách khí, bố của công chúa không phải chính là Hoàng đế sao.”

Thẩm Hi: “…”

Lúc quay bổ sung phim rất thuận lợi, buổi trưa hộp cơm được đưa vào đoàn phim trước khi toàn bộ công việc kết thúc thành công. Có điều khi quay phim sợ nhất là xảy ra chuyện bất ngờ, tuy rằng sau cảnh múa Hạ Thanh Tuyết cũng có thể làm được, chỉ là ngộ nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ.

“Tiểu Hi, nếu như sau này còn cần cô hỗ trợ bổ sung mấy cảnh quay, anh Hà bên kia không sao chứ?” Đạo diễn Vương hòa nhã dễ gần đưa cho Thẩm Hi một bình nước.

Thẩm Hi thầm than trong lòng, làm sao Hà Chi Châu mới hỏi thăm đoàn phim một hồi như vậy, cô lập tức đã biến thành cô gái bị “chồng quản nghiêm” rồi? Thậm chí ngay cả chuyện hỗ trợ bổ sung cảnh phim như vậy, Đạo diễn Vương cũng không phải hỏi cô có đồng ý hay không mà lại muốn trưng cầu ý kiến của Hà Chi Châu!

Bởi vì quay bổ sung kết thúc sớm, thời gian trở nên rất dư thừa, Thẩm Hi dự định ở lại dùng bữa cơm cuối cùng đoàn phim. May mắn là hộp cơm cũng không phụ lòng cô, còn phong phú hơn bình thường rất nhiều.

Chuyện làm cho cô bất ngờ nhất, nhân viên của đoàn phim còn đặt trước một bánh ga tô rồi tổ chức cho cô một bữa tiệc tạm biệt đơn giản. Thẩm Hi cảm động đến nước mắt lưng tròng, mọi người thật có lòng quá.

Tiệc tiễn biệt diễn ra được một lúc, không ngờ Hạ Thanh Tuyết cũng tới, hàng hiệu rực rỡ cũng tới theo. Làm bầu không khí sinh động lên như thế này chính là thầy Hoàng, bình thường quan hệ với cô tốt nhất và quen thuộc nhất. Ai nói đoàn phim không có hương vị tình cảm, Thẩm Hi ngậm nước mắt muốn thổi nến thì có người ngăn cản cô: “Trước tiên chụp một bức hình đăng lên mạng xã hội đi đã.”

Sau đó, mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra.

Thẩm Hi lại cảm động đến nghẹn ngào một lần nữa.

Cô cũng chụp mấy bức với mấy người bạn chơi thân, sau đó vắt hết óc nghĩ ra một câu có tính văn vẻ, lại thể hiện được sự cảm động: “Hộp cơm, bánh ga tô, cảm ơn mọi người ở trường quay phim khiến tôi vô cùng ấm áp và cảm động.”

Mấy phút sau, quả nhiên một loạt like và bình luận lập tức hiện ra.

Thẩm Kiến Quốc (Hùng Sư trong gió): “Ghế sô pha.”

Lâm Dục Đường (Đường Đường đến từ những vì sao): “Chơi vui vẻ, chú ý an toàn.”

Đậu Nhất ( Đậu Đậu ): “Hi Hi đang ở đâu vậy? Cầu xin cậu mang tớ đến chơi, tớ đang ở quê nhà chán chết đây.”

Chu Thần (người yêu dân cảnh sát nhân dân Tráng Hán): “Nam chính ta đây đang trên đường tới đây, oh la la (≧▽≦)”

Dương Lỗi (cha hai đời của Hầu Tử): “Chào lầu trên, cho cậu một vé máy bay tới Nhật Bản làm nhân vật nam chính, không cần cảm ơn.” Cũng chu đáo đưa bình luận của Chu Thần Tráng Hán cho Hà Chi Châu xem.

Rất nhanh sau đó, Tráng Hán trả lời Hầu Tử một chuỗi dài: “Hầu tổng, tiền vé máy bay xin trả tại đây, đại ân không lời nào cám ơn hết được, sáng mai bay.”

          ……

Thẩm Hi đọc từng cái từng cái bình luận, trong đó Lâm Dục Đường là trúc mã từ nhỏ của cô; Đậu Đậu là bạn cùng phòng đại học của cô; còn Hầu Tử, Tráng Hán, Lâm Dục Đường và Hà Chi Châu đã từng là bốn vị nam thần của ký túc xá 921 đại học S. Có điều Đậu Đậu nói, Hầu Tử và Tráng Hán có thể gọi chung nam thần, thì toàn bộ điểm số của Lâm Đục Đường và Hà Chi Châu sẽ được kéo cao hơn rất nhiều.

Một lát sau, nam chính chân chính Hà Chi Châu mới đáp trả cô, tổng cộng chỉ có ba chữ, đơn giản lại tàn bạo: “Ba giờ rưỡi.”

Ba giờ rưỡi là có ý gì?

Hầu Tử và Tráng Hán dồn dập hỏi, Thẩm Hi cầm điện thoại di động nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông kia thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc cũng không quên nhắc nhở cô ba giờ rưỡi nhất định phải trở về!

 

9 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY