Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 07

15
589
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 7 –

Chuyển ngữ – Đỗ Thị Phương Uyên

Beta – Thảo Mộc, Đặng Trà My

Thẩm Hi nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ 40. Cô lái xe về khách sạn, vẫn còn thời gian đóng gói hành lý. Kết quả là trước khi đi, cô lại vô tình bị trì hoãn.

Nguyên nhân là trong cảnh quay bổ sung của cô, nhân viên công tác dọn bãi không sạch sẽ, trong góc rõ ràng vẫn còn diễn viên quần chúng mặc trang phục diễn ngồi xổm ăn hạt dưa.

Phát hiện này quả thật là đào hố chôn bao công sức lúc trước, tuy rằng chỉ có một góc nhưng đối với người có thói quen cẩn thận từng chi tiết nhỏ như đạo diễn Vương là một việc vô cùng quan trọng.

Vì lẽ đó, Thẩm Hi lần thứ hai trang điểm và mặc đồ hóa trang. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô chỉ có thể gửi cho Hà Chi Châu một tin nhắn: “Báo cáo! Báo cáo! Anh Hà, ở chỗ em xuất hiện một việc ngoài ý muốn, cần nửa giờ mới sắp xếp xong, có được không.”

Hà Chi Châu trả lời: “Được.”

Hà Chi Châu xin ba ngày nghỉ từ tiến sĩ Mork nên Viện nghiên cứu khoa học AC vẫn đưa nhiệm vụ tới đây, sau khi cùng hợp tác làm việc xong thì Abbott tán gẫu với anh, cố ý hỏi anh: “Người anh em, cậu và bạn gái có khỏe không?”

Hà Chi Châu chẳng muốn trả lời Abbott. Bắt đầu từ sáng sớm, anh đã ở trong khách sạn dùng laptop của Thẩm Hi lên mạng làm việc. Thẩm Hi dùng máy tính đẹp đẽ nhưng không thực dụng, trong ổ C có một tệp tin chiếm một lượng lớn dung lượng bộ nhớ của hệ thống. Tệp tin đó có tên gọi rất dài, gọi là “Học tốt Anh Văn tìm Châu Châu”.

Hà Chi Châu cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên rất phức tạp, tập tin “Học tốt Anh văn tìm Châu Châu”  chứa rất nhiều các bộ phim tiếng Anh và các loại tư liệu học tập, các tài liệu này chiếm hơn vài Gigabyte.

Anh mở vài tệp ra, càng làm cho anh cảm thấy tâm tình phức tạp hơn là bên trong có rất nhiều tư liệu Thẩm Hi cũng đã xem, hơn nữa còn dùng các loại màu sắc đánh dấu lên.

Suốt thời gian qua, anh thật sự không biết Thẩm Hi đã rất cố gắng học Anh văn.

Kỳ nghỉ đông lần thứ nhất năm trước Thẩm Hi đến tìm anh, cô nói sau khi tốt nghiệp đến Boston xin học một trường với anh, cuối cùng cô lại không đến, không có bất kỳ nguyên nhân khách quan nào, lý do chỉ có một câu nói: “Hà Chi Châu, em cảm thấy dường như em không thích thành phố đó.”

Được rồi, không thích thì không thích đi. Thế nhưng chẳng phải lúc đầu cô còn nói ra những lời rất hoa mỹ, cái gì mà “Bởi vì một người mà yêu một thành phố” hay sao.

Nhưng bây giờ anh lại nghĩ nguyên nhân Thẩm Hi không đến Boston đúng là bởi vì cô ấy không thích Boston ư?

Bởi vì Thẩm Hi rất đơn giản, cho tới nay anh vẫn rất ít tìm tòi khám phá suy nghĩ của cô, cô nói không thể ra nước ngoài cùng anh, anh cũng không miễn cưỡng cô nữa. Anh không thể bởi vì tính ích kỷ của mình mà cướp đoạt quyền tự do lựa chọn của Thẩm Hi.

Chỉ là có lẽ anh thật sự có điều gì sơ sót, cho nên chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu thế giới nội tâm của Thẩm Hi, thậm chí cuối cùng là nguyên nhân vì sao cô không đi Boston cũng không biết.

Vào giờ phút này, Hà Chi Châu chỉ cảm thấy tấm ảnh làm anh hiểu lầm kia không còn quan trọng nữa. Trước khi anh về nước đã mơ hồ nhận ra được tình cảm của hai người có vấn đề, nhưng hóa ra không phải xuất hiện ở Thẩm Hi, mà là ở anh……

Hà Chi Châu di chuyển chuột, bây giờ anh có thể biết hết thảy những bí mật trong máy tính Thẩm Hi rất dễ dàng. Chỉ là suy nghĩ một hồi, anh liền từ bỏ ý định này.

Có một số bí mật anh không nên dùng cách xem lén để tìm hiểu, mà phải dùng thời gian và sự kiên nhẫn của một người đàn ông. Có lẽ trước đây chỉ cần một vài phút, nhưng sau này chính là chuyện cả đời.

Hà Chi Châu đóng laptop, cầm lấy điện thoại di động trên bàn xem thời gian, sau đó anh  thấy một tin nhắn của Thẩm Hi: “Báo cáo! Báo cáo! Anh Hà, ở chỗ em xuất hiện một việc ngoài ý muốn, cần nửa giờ mới sắp xếp xong, có được không.”

Hà Chi Châu nhìn tin nhắn, có thể tưởng tượng lúc mặt mày Thẩm Hi gởi nhắn tin cong cong, tâm tình dáng vẻ tốt. Thật ra anh cũng không ngại ngủ thêm một đêm ở khách sạn với cô.

“Được.” Anh cười trả lời tin nhắn.

——

Kết thúc ở phim trường đã là ba giờ rưỡi, có điều nếu Hà Chi Châu nói được thì anh nhất định sẽ chờ cô, điểm này Thẩm Hi rất tự tin đối với tính cách của Hà Chi Châu.

Cuối cùng Thẩm Hi cũng tạm biệt đạo diễn Vương, chắc là bởi vì bổ sung khá nhiều cảnh quay, Đạo diễn Vương lấy ra hai quả lựu lớn từ trong bàn nhét vào trong tay cô: “Vất vả rồi, trên đường ăn nhé.”

Thẩm Hi vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn đạo diễn Vương, hẹn gặp lại đạo diễn Vương, chúc đạo diễn Vương đạt lượt xem cao, mỗi ngày tâm tình đều tốt.”

Đạo diễn Vương: ngọt, ngọt quá thể!

……

Để cho tiện, ngày hôm nay Thẩm Hi cố ý lái xe đến phim trường. Xe con đỗ ở cạnh xe chuyên dụng(*) của Hạ ThanhTuyết nhìn lại càng nhỏ bé. Thẩm Hi đi tới bãi đỗ xe, cửa xe chuyên dụng màu bạc đang mở rộng, ngồi bên trong chính là Hạ Thanh Tuyết và Lục Ly đang nghỉ ngơi.

(*) nguyên văn là xe bảo mẫu, chính là cái xe ô tô dài dài ca sĩ, diễn viên,… hay ngồi để đi diễn đó. :)

Thẩm Hi vừa có hơi buồn bực vừa cảm thấy hơi tò mò: mọi người ở đoàn phim chẳng phải nói cho cô biết ngoại trừ lúc quay phim thì Hạ ThanhTuyết và Lục Ly vốn sẽ không nói chuyện với nhau sao? Còn nói hai người không thể ngồi chung bàn, quả nhiên tin bát quái của ngôi sao không thể tin, tin tức của đoàn phim cũng đều là lừa bịp.

Thẩm Hi không muốn quấy rối bọn họ, lặng lẽ đi tới xe của mình ở bên cạnh, đang muốn mở cửa xe, Hạ ThanhTuyết ở trong xe chuyên dụng đã nhìn thấy cô rồi, Hạ ThanhTuyết liền chủ động nhếch môi hai lần với cô, Thẩm Hi đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười rồi vẫy tay từ biệt. Hẹn gặp lại!

Thẩm Hi khởi động xe rời đi.

Ở trong xe chuyên dụng, Hạ ThanhTuyết đột nhiên có vẻ cảm thán, mở miệng nói: “Cô vũ công này và bạn trai chắc chắn không lâu bền được.”

“Tại sao?”

Hạ ThanhTuyết cười cười, vẻ mặt tự tin: “Cô gái với ước mơ trở thành ngôi sao cùng với bạn trai có gia cảnh bình thường, cô nói làm sao mà lâu dài được?”

Lục Ly cũng cười, hỏi Hạ ThanhTuyết một vấn đề: “Cô có biết nhà họ Hà ở thành phố S không?”

Hạ ThanhTuyết sửng sốt, nhìn Lục Ly.

Lục Ly tiếp tục cười, nhìn thấy Hạ Thanh Tuyết mặt lộ vẻ không vui, mở miệng nói: “Xin đừng để bụng, tôi chỉ là thấy cô vừa nói gia cảnh Hà Chi Châu bình thường, cảm thấy câu nói này có phần thú vị.”

——-

Thật ra chuyện Thẩm Hi và Hà Chi Châu yêu nhau bị rất nhiều người xóc xiểm. Nên cho dù Thẩm Hi có ngheđược lời của Hạ ThanhTuyết nói thì cũng sớm quen thuộc thành tự nhiên, cũng bật chức năng tự động miễn dịch – không quan tâm.

Rất nhiều người vì những nguyên nhân khác nhau mà cảm thấy cô và Hà Chi Châu không lâu dài được, nhưng nguyên nhân nói một cách thẳng thừng đó là: không xứng!

Một người là nam tiến sĩ ngành kỹ thuật vô cùng nghiêm khắc và kỷ luật, còn một người lại mỗi ngày luyện tập vũ đạo vui vẻ. Một người tương lai tương sáng, một người tương lai mù mịt……

Bởi vì đã từng có một người bạn cùng phòng thời đại học Trần Hàn nói với cô: “Hà Chi Châu là một người uyên bác, học rộng và cao ngạo, lạnh lùng như một bông hoa mọc trên đỉnh núi rất cao, cho nên cậu ở trước mặt Hà Chi Châu sẽ giống như là một cô gái ngu dốt chỉ biết phấn son vô nghĩa.”

So với câu nói vừa rồi thì còn chói tai hơn một chút, có điều cô không ngại.

Tại sao chứ?

Đau lòng quá!

Thẩm Hi lái xe trở lại khách sạn, chắc hẳn là tin tức ngôi sao lớn Hạ Thanh Tuyết và Lục Ly ở tại khách sạn này bị tiết lộ nên trước cửa khách sạn có rất nhiều fan hâm mộ đang đứng chờ, chỗ này một đám, chỗ kia một đám.

Đề phòng mọi trường hợp, trước khi Thẩm Hi xuống xe có mang theo một cây bút, đáng tiếc từ lúc cô xuống xe đến lúc về đến khách sạn, cây bút này vẫn nằm trong túi của cô, không nhúc nhích. Được rồi, ba chữ “Thẩm Kiều Kiều” này, cuối cùng luyện xong cũng không có tác dụng gì rồi.

Ngang qua sảnh lớn khách sạn, vào thang máy lên tầng 3, Thẩm Hi đến trước của phòng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhắc nhở Hà Chi Châu nhanh mở cửa, đón tiếp bạn gái.

Kết quả không ai đáp lại.

Ôi chao. Thẩm Hi bắt đầu gõ cửa: “Anh Hà, em về rồi này. Anh Hà…… Hà Chi Châu!”

“Thưa cô, cô tìm quý ngài ở phòng này sao?”

Lần thứ hai Thẩm Hi gõ cửa, một bác gái phụ trách dọn vệ sinh hành lang vừa vặn đẩy xe vệ sinh từ bên cạnh ngang qua cô, có lòng tốt dừng lại hỏi cô.

Thẩm Hi quay người lại: “Đúng vậy……”

“Quý ngài này vừa đi rồi.” Bác gái nói cho cô biết.

Thẩm Hi: “Cái gì, anh ấy đã đi rồi ư?”

Bác gái gật đầu rồi đi.

Hà Chi Châu, anh dám không giữ chữ tín, tên lừa đảo!

Thẩm Hi gục đầu trên cửa phòng màu vàng nhạt, tâm tình trong sáng vui vẻ trong nháy mắt đã biến thành ủ rũ khổ sở, không phải anh đã đồng ý dù cô có muộn giờ cũng đi cùng nhau sao? Bây giờ lại đột nhiên đi trước vậy là có ý gì!

Thẩm Hi úp mặt vào cánh cửa, cảm giác mình khổ sở đến nỗi nước mắt đều phải chảy ra: có phải là hai người nửa năm không gặp mặt, vì vậy anh không yêu thích cô nữa không?

Đột nhiên, một giọng nói nghi hoặc truyền tới từ phía sau lưng Thẩm Hi: “Thẩm Hi, em úp mặt vào cửa phòng 309 làm gì vậy?”

309?

Thẩm Hi giương mắt liếc nhìn: Ồ, đúng nhỉ, hình như phòng cô là 310 mà……

“Châu Châu……” Thẩm Hi xấu hổ xoay người, việc gõ sai phòng khách sạn Ô Long khiến hai gò má của cô hồng hồng. Cô nhìn Hà Chi Châu nhỏ giọng nói, “Vậy em vừa gọi tên anh, sao anh lại không ra.”

Bởi vì anh cũng vừa trở về. Hà Chi Châu khẽ thở dài một cái, tới lúc anh ở khách sạn nhìn thấy xe Thẩm Hi ở dưới lầu, vốn tưởng rằng Thẩm Hi sẽ ở trong phòng chờ anh, kết quả anh thấy cái gì đây, cô gõ cửa phòng đối diện gọi tên anh.

“Vậy anh đi được những chỗ nào rồi?” Tầm mắt Thẩm Hi rơi vào thứ trong tay Hà Chi Châu, nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì vài giây trước cô còn đang oán hận vì bị vứt bỏ nên giờ cô đặt câu hỏi, giọng điệu vẫn mang theo chút oán giận.

“Anh đi mua cái này.” Hà Chi Châu vừa nói vừa nhấc nhấc túi trong tay lên, trong túi chứa sáu trái bưởi tươi, giải thích: “Nghe người ta nói nơi này là nơi trồng bưởi đào khá ngon, nên anh đi mua mấy trái.”

 

 

Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn thăm dò: “Anh mua nhiều thật nhỉ.”

Hà Chi Châu: “Chẳng phải em thích ăn những thứ quả tròn vo như vậy sao?”

15 COMMENTS

  1. Thẩm Hi sợ sang bên ấy không nói được câu tiếng Anh nào đây mà. Thảo nào ban đầu bạn ấy sống chết không qua thăm anh Châu, để trí tưởng tượng của anh bay cao, bay xa yay

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY