Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 08

3
873
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 8 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Gần đây Thẩm Hi cảm thấy có vài chuyện khá kì lạ, ví dụ như mấy chữ quả tròn vo  từ miệng Hà Chi Châu nói ra lại khiến cô thấy vừa gợi cảm vừa đáng yêu, tựa như một người đàn ông trưởng thành đang cố ý lấy lòng cô vậy.

Hà Chi Châu mua tổng cộng sáu quả bưởi đào, cho dù Thẩm Hi có thích cũng không thể ăn một mình được, vì thế sau khi về phòng cô liền bắt đầu chia: Mang qua biếu ông nội hai quả, chỗ dì hai quả, để lại cho mình hai quả.

Dì và ông nội mà cô nói là ông nội và dì của Hà Chi Châu. Có điều ông nội và dì đều ở thành phố S, còn Thẩm Kiến Quốc lại ở thành phố H. Hà Chi Châu về nước quá ít nên cũng không thể về thành phố H thăm ông với cô được.

Nghĩ vậy, Thẩm Hi quay người hỏi Hà Chi Châu về vấn đề cũ: “Anh Hà, sao lần này anh lại về nước đột ngột thế?

Sao lại về nước đột ngột ư? Hà Chi Châu liếc Thẩm Hi, nếu như anh nói anh về nước để xử lí cô thì cô có tin không? Thôi thì không nói chắc tốt hơn.

Hà Chi Châu bèn không trả lời, Thẩm Hi lại dễ dàng nghĩ anh về nước là vì cô, bởi thế lúc hai người cùng rời khách sạn, Thẩm Hi lại biểu diễn trò giả ngố lần nữa: “Em yêu anh.”

Hà Chi Châu ôm Thẩm Hi đi về phía thang máy, nhẹ giọng trả lời một câu: “Anh cũng yêu em.”

Hai người ở bên nhau thì còn có chuyện gì vui vẻ hơn là thổ lộ tâm tình ư? Hà Chi Châu nói xong câu yêu đương thì liền cảm than mình cũng thật buồn cười. Hôm trước anh còn bay suốt đêm về tìm Thẩm Hi tính sổ, bây giờ còn chưa được 48 tiếng mà anh đã nói yêu Thẩm Hi rồi. Chuyện yêu đương này đúng là ảnh hưởng tế bào não.

Bây giờ Hà Chi Châu đã có thể xác định chuyển ảnh chụp là hiểu nhầm, nhưng anh vẫn nghĩ nếu như anh hiểu đúng thì sao… Anh sẽ thế nào? Có tha thứ cho Thẩm Hi hay không?

Đáp án theo tình cảm, có lẽ là có, anh chỉ không muốn xa cô.

Đáp án theo lý trí có phải là có không? Mặc dù có khó khan nhưng anh cũng có thể hỏi rõ Thẩm Hi về chuyện này.

Hai người vốn đi song song, bông Thẩm Hi lại kéo hành lý vượt lên trước, cô quay lại nhìn Hà Chi Châu phía sau mình, mở miệng thúc giục: “Chân dài thế mà sao anh lại đi chậm vậy nhỉ?”

Hà Chi Châu còn đang suy nghĩ vấn đề kia, anh ngẩng đầu, ra chiều tò mò nhìn Thẩm Hi: “Thẩm Hi, anh hỏi em một chuyện.”

“Vâng, anh hỏi đi.” Thẩm Hi dừng lại, sau đó lại yêu cầu, “chỉ cần không phải test IQ hay câu hỏi về tri thức là được.”

“Không phải loại chuyện này.” Hà Chi Châu khẽ cười một tiếng, sau đó anh hắng giọng, thật thà hỏi: “Nếu anh phạm phải sai lầm, làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ làm thế nào?”

Thẩm Hi tạm thời chưa nghĩ ra được là phương diện nào, bèn nói: “Vậy phải xem đó là vấn đề gì, nếu là anh ăn vụng đồ của em thì chắc em sẽ… tặng cho anh đấy.” Như thế chắc là anh hài long rồi nhỉ.

Hà Chi Châu lắc đầu, nói hết ý: “Vấn đề anh đang nói là việc mấy người đàn ông hay phạm phải, hoặc là thích cô gái khác… Em sẽ làm thế nào? Có tha thứ cho anh không?” Hà Chi Châu nói xong liền để ý sắc mặt của Thẩm Hi.

Gì chứ…

Khuôn mặt hẵng còn sung sướng ngời ngời một giây trước của Thẩm Hi đã hóa thành kinh ngạc, cô chợt hiểu ra vì sao lần này Hà Chi Châu đột nhiên về nước rồi, anh cố ý về nước nói chuyện này với cô ư?

Khốn kiếp! Cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho anh!

Thẩm Hi cảm thấy như mình đứng không vững, cô nắm chặt tay kéo hành lý trong tay, hỏi Hà Chi Châu: “Hà Chi Châu, cô gái kia là ai?”

Quả nhiên, tư duy giữa nam và nữ vĩnh viễn không nằm trên cùng một đường thẳng. Vấn đề của Hà Chi Châu đã biến thành ý thức về nguy cơ. Hà Chi Châu còn chưa có được đáp án thì đã phải trấn an Thẩm Hi trước: “Đừng lo lắng, không có cô nào cả.”

Lo lắng cái đầu ấy! Anh trêu chọc cô đấy là.

Thẩm Hi thở hổn hển quay người đi trước. Hà Chi Châu đuổi theo sau cầm hành lý giúp cô.

Hừ! Thẩm Hi nghiêng qua liếc Hà Chi Châu. Một lát sau, cô vẫn phải kéo tay Hà Chi Châu trả lời anh: “Hà Chi Châu, câu vừa rồi anh hỏi không đúng, nếu anh đã thích cô gái khác thì anh không cần hỏi em có tha thứ hay không nữa, bởi vì chuyện này không còn quan trọng nữa.”

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi gật đầu, đôi mắt như làn nước sâu thẳm, chân mày lộ vẻ dịu dàng. Sau đó anh nói: “Anh cũng thế.” Nếu có một ngày như thế, vấn đề này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh cũng thế ư? Thế cái gì? Thẩm Hi ngước mắt nhìn Hà Chi Châu, Hà Chi Châu nháy mắt với cô, cô liền quên sạch. Đôi khi bạn trai quá đẹp trai sẽ ảnh hướng đến chỉ số thông minh của bạn gái.

——

Thẩm Hi đi theo Hà Chi Châu ra khỏi thang máy tới trả phòng. Hai người cùng đi tới bãi đỗ xe của khách sạn, nhưng còn chưa tìm thấy xe thì đã thấy vài cô gái đang chạy tới chỗ bọn họ.

Lấy kinh nghiệm lăn lộn ở thành phố điện ảnh mà nói thì tám phần là tới xin chữ kĩ. Thẩm Hi kiềm chế trái tim nhỏ đang kích động, từ từ đưa tay vào sờ bút trong túi áo, cuối cùng cũng tới lúc rồi!

Thật ra cũng chỉ là kí tên mà thôi, nhưng kí tên cho người ta trước mặt Hà Chi Châu là chuyện khác.

Mấy cô gái chạy tới trong ánh mắt trông chờ của Thẩm Hi, sau đó đưa mấy cuốn vở đẹp mắt ra. Quả nhiên là cô đoán đúng, cô lấy bút ra, đang muốn kí tên thì mấy cô gái kia đã nói với Hà Chi Châu: “Có thể cho em xin chữ kí được không ạ?”

A a a a! Thẩm Hi lập tức rơi mấy giọt nước mắt chua xót trong lòng, lúc này cô chỉ đành cơ trí đưa bút cho Hà Chi Châu: “Này anh.” Như thể là có long chuẩn bị sẵn cho anh vậy.

Chỉ có vậy là nhanh, Hà Chi Châu liếc Thẩm Hi, ôm cô lên thẳng xe, sau đó từ chối mấy cô gái kia phũ phàng: “Xin lỗi, tôi không ký tên.”

Cho dù có tức giận thì Thẩm Hi lên xe rồi vẫn phải bật ngón tay cái với Hà Chi Châu: “Ngầu quá.”

Hà Chi Châu trả bút kí tên lại cho Thẩm Hi, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt đã truyền tải rõ rang như viết trên giấy: Đừng giả vờ, anh thấy hết đấy.

Ôi chao, Thẩm Hi ôm mặt, mất mặt quá đi.

——

B thị không xa thành phố S lắm, đến giờ cơm tối hai người đã về đến nơi. Trên đường cao tốc Hà Chi Châu có nghe một cuộc điện thoại của ông nội gọi tới, hỏi có phải Hà Chi Châu đột nhiên về nước không, sau đó bảo anh nhanh về nhà ăn cơm, dẫn cả Thẩm Hi về nữa.

Trò chuyện xong, Thẩm Hi hỏi Hà Chi Châu: “Em cũng phải đi à?”

Hà Chi Châu rất hiểu Thẩm Hi, anh hỏi cô: “Em không muốn đi à?”

“Đương nhiên không phải rồi.” Thẩm Hi lắc đầu, dừng một chút lại hỏi, “…Vậy cô cũng tới à?”

Hà Chi Châu gật đầu.

Thẩm Hi dựa vào ghế, cô không đi có được không?

Thẩm Hi quả thật hơi sợ cô của Hà Chi Châu, về nguyên nhân thì khó mà nói hết trong một lời. Lúc đầu cô Hà Chi Châu biết hai người yêu đương thì cuối tuần nào cũng gọi tới hỏi thăm cuộc sống của cô. Lúc đó Hà Chi Châu đã ra nước ngoài rồi, cô ở lại thành phố S học trường vũ đạo, lúc đó hai người đã yêu xa rồi.

Ngoại trừ gọi điện thoại, cô ấy còn gặp cô 2 tuần một lần, lần nào gặp cũng ân cần dạy bảo. Tốt nghiệp xong, cô lại gia nhập đoàn X của cô ấy, cô ấy trở thành lãnh đạo của cô…

Tóm lại những cảnh áp lực học tập sinh hoạt mà cô chưa từng trải qua đã xuất hiện từ sau khi Hà Chi Châu ra nước ngoài.

Thật ra cô cũng biết trong mắt cô ấy, cô không đủ tư cách trở thành bạn gái của Hà Chi Châu. Nhưng Hà Chi Châu đã nói với cô của anh rằng bạn gái bây giờ chính là vợ anh sau này.

Nếu như muốn hỏi trước mắt và sau này của việc cô và Hà Chi châu yêu nhau là gì thì trước mắt cô là bạn gái của Hà Chi Châu, nhưng sau này thì sao? Cứ cho là cô sẽ kết hôn với anh đi, dường như cô đột nhiên có rất nhiều thân phận, ví dụ như cháu dâu của nhà họ Hà, ví dụ như cháu dâu ngoại của nhà họ Chung.

 Trước kia Đậu Đậu còn thảo luận với cô về chuyện cha mẹ Hà Chi Châu đều ở nước ngoài, sau này cô cũng chẳng cần phiền long chuyện mẹ chồng nàng dâu, cô chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới, vân vân…

Nhưng sự thật nói cho cô biết rằng chuyện sau này không thể đẹp đẽ như thế được, bởi vì sẽ có rất nhiều tình huống khác xuất hiện nữa.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY