Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 10

6
500
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 10 –

Chuyển ngữ – Cơm

Beta – Đặng Trà My

 “Thẩm Hi, em tỉnh lại cho anh”

“Thẩm Hi!”

“Thẩm Hi…”

Thẩm Hi nằm sấp ngủ trên giường, cảm thấy Hà Chi Châu thật ồn ào! Cô đã mệt đến vậy, sao anh vẫn còn muốn gọi tên cô cơ chứ? Lẽ nào anh không biết bởi vì anh nên cô mới mệt mỏi như vậy sao?

Vì thế, mặc kệ Hà Chi Châu đẩy cô như thế nào, Thẩm Hi nhất định vẫn không chịu tỉnh… Sau đó cô lập tức bị Hà Chi Châu kéo dựng dậy.

Hà Chi Châu: “Thẩm Hi, em mở mắt ra cho anh!”

Tối muộn rồi mà còn ra lệnh cho ai vậy! Vừa rồi là ai hễ mở miệng ra là cứ cầu xin cô đổi tư thế. Trầm Hi buồn bực mở mắt: “Rốt cuộc là làm gì hả…”. Còn chưa nói xong, cô đã bị đánh một cái đến nỗi phải hít một hơi.

Hà Chi Châu không nói lời nào, anh chỉ đưa toàn bộ nội ~ y lấy được đến trước mặt Thẩm Hi. Những thứ này đều do anh lấy, có size nữ, cũng có size nam, các loại kiểu dáng, ý rất rõ ràng, mau giải thích nhanh lên một chút! Kết quả Thẩm Hi còn chưa hiểu gì, lại còn tưởng rằng Hà Chi Châu để cho cô chọn, bèn chỉ vào cái màu vàng nhạt: “Em muốn mặc cái này.”

Giọng nói vừa mềm mại, vừa êm ả, vừa uốn éo.

Lại còn có dũng khí làm nũng, còn dám làm nũng với anh! Hà Chi Châu cầm một chiếc quần trong body nam hết sức sống động lên. Anh chắc chắn không mặc size này.  Vì vậy anh nghiêm túc nhìn Thẩm Hi: “Chuyện gì thế này?”

AAAAAA, anh ấy tại sao cũng lấy mấy cái nội y nam này xuống thế này? Thẩm Hi bất mãn lầm bầm một câu: “Sao mấy cái này anh cũng nhận ra vậy”

Thì ra mấy thứ này anh cũng không thể nhận ra. Anh hít một hơi thật sâu, không nói lời nào. Ký ức đúng là sẽ phản ứng dây chuyền. Một lần nữa anh nghĩ đến tấm hình có bóng người đàn ông kia. Chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, dường như nặng nề đến khó thở. Một lúc lâu sau, anh mới xoay người. Tối nay nhất định phải nói chuyện đàng hoàng một chút.

“… Thẩm Hi”

Hà Chi Châu xoay người, Thẩm Hi ngủ bên cạnh lại chui vào trong chiếc chăn ấm. Cô chẳng những tiếp tục ngủ mà hai tay còn ôm eo anh, đầu thì dán sau lưng của anh. Cô cứ yên lặng, dáng vẻ đáng yêu như thế.

Đàn ông gặp phải chuyện này luôn dễ dàng vứt não đi mất. Cho dù bộ não có ưu tú cỡ nào đi nữa cũng không ngoại lệ. Lúc này ánh sáng nhè nhẹ, Thẩm Hi để lộ phần da thịt vẫn còn dấu vết mà anh lưu lại ra ngoài. Cô có thể ngủ thản nhiên như thế, thì sao anh lại nghĩ đến việc này.

Hà Chi Châu nằm xuống lần nữa. Ôm Thẩm Hi hỏi, giọng âm trầm nặng nề, dịu dàng đến nỗi có thể làm người ta động lòng: “Em treo nhiều nội y nam trong sân như vậy làm gì?”

Thẩm Hi mệt mỏi, chỉ híp mắt trả lời: “Lúc trước có trộm đột nhập vào chung cư.”

Sau đó, những việc tiếp theo không cần nói nhiều nữa. Một cái hôn rơi lên trán Thẩm Hi. Một người đàn ông áy náy và yêu thương phức tạp. Hà Chi Châu tiếp tục hỏi: “Đã bắt được kẻ trộm chưa?”

“Không biết nữa.” Thẩm Hi nép vào trong lòng Hà Chi Châu như con mèo nhỏ. Tham lam ngửi một cái,  thứ mùi dễ chịu trên người đàn ông nhà mình lại có thể khiến cho phụ nữ ỷ lại như vậy.

Hà Chi Châu đã tìm ra manh mối nên đã vừa ý.

“Thật ra, em ở trên cao nên cũng không sợ lắm…”, Thẩm Hi được sờ hết sức thoải mái, mềm mại mở miệng nói. “Nhưng mà để phòng ngừa mọi trường hợp, Đậu Đậu nói có thể treo vài cái nội y nam ở ngoài, để chứng tỏ trong nhà có đàn ông, mấy tên trộm xấu xa này sẽ không dám vào.”

Hà Chi Châu “Ừ” một tiếng. Vốn là giữ trong lòng tảng đá lớn, đã sớm biến thành nước hết rồi. Nhưng trong lòng vẫn bị vật gì đó nắm chặt như cũ, vừa dịu dàng lại vừa yêu thương.

Yêu xa thật đáng ghét!

Thẩm Hi vùi vào trong lòng Hà Chi Châu nói tiếp, rồi từ từ có thêm một phần đắc ý nhè nhẹ. “Sau đó, để nói cho ăn trộm biết nhà em có nhiều đàn ông, dứt khoát mua bảy cái về phơi ở ngoài sân, nói không chừng còn có thể triệu tập Rồng Thần đó.”

“Ha ha!” Hà Chi Châu nở nụ cười. Vì vậy chuyện này thật ra là “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” của cô không phải sao? Hà Chi Châu đưa tay tắt đèn “Ngủ đi!”

Có vài chuyện, Thẩm Hi rất dễ nói lại nhưng anh lại không tài nào thả lỏng tiếp được nữa. Quá nửa đêm, anh ngủ cũng không được ngon giấc.

Hôm nay Hà Chi Châu có thể đi theo cô cả ngày. Thẩm Hi tự nói với mình nhất định phải dậy sớm một chút, kết quả đến 9 giờ mới dậy. Cô mặc áo ngủ đến nhà bếp tìm Hà Chi Châu: “Sao anh không gọi em dậy”

Hà Chi Châu: ”Ngủ thêm một lát không được sao?”

Được được được, tất nhiên được. Hôm nay, hai người không thể cãi nhau, không thể giận giỗi. Cô muốn làm một người bạn gái vừa ấm áp vừa dịu dàng, cùng bạn trai trải qua 2 tiếng đồng hồ thật ngọt ngào. Vì thế Thẩm Hi lập tức tặng cho Hà Chi Châu một nụ hôn chào buổi sáng: “Đây là quà của anh, thưởng cho công lao cần cù của Hà Chi Châu tiên sinh.”

“Đã nhận.” Hà Chi Châu trả lại một cái hôn. Sau đó bê hai chiếc đĩa nhỏ từ nhà bếp. Anh đã đặt điểm tâm đã chuẩn bị xong ở phía trên. Một nửa kiểu Trung Quốc, một nửa kiểu phương Tây. Mùi vị chắc cũng không tệ lắm.

Quả nhiên, độ thỏa mãn của Thẩm Hi với điểm tâm được đánh giá 100 điểm.

Ăn điểm tâm xong, Hà Chi Châu thu dọn bát đĩa, anh nói với Thẩm Hi: “Có muốn hai đứa mình đi thành phố H một chuyến không?” Như vậy sau này anh đi Boston. Cô có thể ở lại nhà bố mẹ tại thành phố H, cũng không đến nỗi phải sống một mình trong căn hộ này.

Nhưng mà Thẩm Hi không muốn. Cô thật sự sợ Hà Chi Châu chạy xe mệt mỏi. Ngày mai anh phải bay đến Boston. Tuy thành phố H và thành phố S gần nhau nhưng anh lái xe qua lại cũng rất cực khổ. Hơn nữa gần đây bố mẹ cô cũng không ở nhà. Nguyên nhân Thẩm Hi lập tức bác bỏ đề nghị của Hà Chi Châu là: “Gần đây em có nộp hồ sơ vào hai nơi, sắp tới cần phải phỏng vấn, tạm thời không về thành phố H được.”

Hà Chi Châu: “Được”

Thẩm Hi quyết định đi làm. Hà Chi Châu không hề phản đối. Có điều cô muốn tìm công việc nào?

Tìm việc làm đối với thẩm Hi mà nói là chuyện khổ sở nhất trên đời. Nó vừa vô tình, vừa tàn bạo nhắc nhở rằng trên thực tế, cô bây giờ chỉ là một người thất nghiệp. Điều này khiến cho cô cảm thấy chán nản. Cơ bản là cô không biết mình muốn tìm công việc gì.

Người làm việc có kế hoạch rõ ràng như Hà Chi Châu không tài nào hiểu được vấn đề này. Chẳng qua, thời gian trước Đậu Đậu ghé chơi. Cô nói những chuyện phiền lòng sau khi tốt nghiệp cho Đậu Đậu nghe. Đậu Đậu lập tức cho cô một cái ôm: “Hi Hi, tớ cho rằng chỉ có tớ mới như vậy. Hóa ra cậu cũng giống tớ, thật là hay quá, cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ.”

Được rồi, cuối cùng Thẩm Hi cũng rõ vì sao bạn tốt nhất thời đại học của cô lại là Đậu Đậu rồi.

Chẳng qua hôm nay Thẩm Hi muốn vất toàn bộ những chuyện buồn phiền ra sau đầu. Ngoài trời không khí trong lành, ánh mặt trời dìu dịu. Cô chạy về phòng thay quần áo. Hà Chi Châu cũng cùng đi để chọn giúp cô.

“Cái nào đẹp?”

Hà Chi Châu chỉ tay về bộ khó coi nhất của cô: “Cái này.”

Ôi chao, mắt thẩm mỹ của anh chàng trai thẳng này thật là! Nhưng hôm nay cô sẽ mặc bộ này vậy, coi như thỏa mãn bạn trai mình một chút.

Thẩm Hi thay đồ xong, Hà Chi Châu choàng thêm cho cô một cái khăn quàng cổ bằng nhung: “Mặt dù bên ngoài có nắng nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn khá thấp.”

Cuối cùng Thẩm Hi lại bị quấn thành một cái bánh ú, đứng thẳng tắp trước mặt Hà Chi Châu, lại càng giống bánh ú hơn.

Cô không phục: “Sao anh có thể mặc ít như vậy?”

Hà Chi Châu: “Mỗi ngày anh đi 10km, em có không?”

Mỗi ngày 10 nghìn mét, Thẩm Hi nghĩ tới thời đại học của mình thật trêu ngươi. Cô kéo tay Hà Chi Châu nói: “Vậy thì mỗi ngày em… cũng luyện vũ đạo đó.” Vừa dứt lời, Thẩm Hi liền hơi chột dạ. Chuyện khiêu vũ này ấy ạ, ngày nào không luyện là tự mình biết ngay. Hai ngày không luyện thì đồng nghiệp biết. Ba ngày không luyện khán giả cũng sẽ biết.

Thẩm Hi giơ tay lên tính một chút. Cô đã ba ngày? Năm ngày? Dù sao cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Mặc dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng trên đường không thiếu những đôi tình nhân. Hiếm khi hai người được ở bên nhau, cùng làm những việc mà Thẩm Hi thích nhất, ví dụ như nắm tay nhau đi dạo trên con phố nhỏ, hoặc đến những con phố ẩm thực ăn thử những món ăn vặt cay chảy nước mắt.

Chiều đến, hai người cùng đi ăn hải sản. Thẩm Hi nhận được điện thoại từ bạn thời đại học của Hà Chi Châu – Dương Lỗi Hầu Tử. Chẳng qua lúc này Hầu Tử đã từ thư kí trở thành tổng giám đốc Hầu rồi. Thẩm Hi nói chuyện điện thoại với Hầu Tử ngay trước mặt Hà Chi Châu. Hầu Tử vui vẻ nói cho cô biết: “Hi Hi, hôm nay Tráng Hán nghỉ phép qua đây chơi. Em có muốn tới hay không?”

Chuyện này chuyện này…. Thẩm Hi vẫn không nói gì. Hà Chi Châu đã lấy điện thoại của cô đưa lên nghe: “Hầu Tử, tôi là Hà Chi Châu.”

Sau đó là một tràng AAAAAAAAAAAAA.

“Lão đại, anh về bao giờ thế?”

“Lão đại, sao anh về mà không nói một tiếng vậy?”

“Lão đại…”

Khụ khụ khụ, ho khan một cái, nhiệt tình như vậy. Hà Chi Châu vốn dĩ muốn dành thời gian riêng cho hai người, đưa cho Thẩm Hi từ chối. Kết quả lại hẹn 6 giờ tối đến Hà Đường Nguyệt Sắc gặp nhau. Tổng giám đốc Hầu muốn mời khách.

Hà Đường Nguyệt Sắc.

“Chỗ đó đắt lắm đấy.” Hai tay Thẩm Hi chống cằm nói: “Bây giờ Hầu Tử mới giàu có làm sao. Ôi chao! Em càng ngày càng thích cậu ấy rồi.”

Ha ha. Lí do yêu thích đúng là rất thẳng thắn. Hà Chi Châu liếc nhìn Thẩm Hi, thản nhiên nói: “Hà Đường Nguyệt Sắc do nhà anh mở.”

Thật vậy sao? Thẩm Hi kích động! Nhưng sao cô không hề có cảm giác được yêu người nhà giàu gì thế nhỉ?

Ăn lẩu xong, Thẩm Hi mua hai hộp sữa chua giúp tiêu hóa. Cô và Hà Chi Châu mỗi người một hộp. Lúc mở nắp sữa chua ra, Thẩm Hi cho rằng người bạn trai giàu có sẽ không để cho mình liếm nắp sữa chua.

Vì vậy, khi Thẩm Hi cúi đầu liếm nắm sữa chua liền len lén nhìn trộm Hà Chi Châu. Quả nhiên Hà Chi Châu nhìn cô, để lộ ý khó hiểu trong mắt, dường như muốn hỏi sao cô lại liếm nắp.

Thẩm Hi chủ động giải thích: ”Một hộp sữa chua này tốn 5 tệ. Nắp sữa chua coi như trị giá 5 đồng, em không nỡ bỏ…”

Lời giải thích này đủ ngây thơ. Thẩm Hi nói xong lập tức đưa mắt háo hức nhìn Hà Chi Châu, chờ xem biểu hiện tiếp theo của Hà Nhà Giàu. Giả dụ như anh có thể nói: “Thẩm Hi, em và anh không cần phải liếm nắp nữa.” Hay là như: “Thẩm Hi, sữa chua của em đời này kiếp này, kiếp sau sau nữa đều do anh bao thầu hết!”

Hoặc là nói một tiếng: “Đừng liếm, anh đau lòng” cũng được rồi.

Nhưng thực tế thì ——

Hà Chi Châu liếc mắt nhìn cô, sau đó từ từ mở nắp sữa chua của mình đưa cho cô, nói tiếp: “Liếm giúp anh luôn đi.”

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY