Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 11

1
375

♥ Chương 11 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Emi

“Liếm giúp anh luôn đi.”

Nếu người nào đó đã thật sự đưa ra yêu cầu vô sỉ như vậy, Thẩm Hi cũng đành đưa tay nhận hộp sữa chua mà Hà Chi Châu đưa tới. Chỉ là tên nhà giàu(*) như anh lại thực sự biến bạn gái mình trở thành nô dịch tới mức này cũng được ư?

(*) Nguyên văn là Cường hào: kẻ có quyền thế ở nông thôn thời phong kiến, chuyên áp bức nông dân

Thẩm Hi oan ức cúi đầu liếm nắp mở sữa chua, trong lòng thầm mắng một câu và còn mỉa mai thêm một câu. Moscow không có nước mắt, nắp hộp sữa chua trong truyền thuyết không có boss Hà. .

Người bạn trai mà cô tìm được không ngăn cản cô liếm nắp sữa chua thì thôi, bây giờ lại còn muốn cô liếm hai cái. Thẩm Hi đưa hộp sữa chua có nắp đậy đã được liếm sạch sẽ trả lại cho Chi Châu. Anh mở miệng, nhắc lại cho cô đỡ quên: “Theo lời em nói, liếm một cái nắp đậy sữa chua lời 5 đồng, chính vì thế, vừa rồi em đã lời một khối rồi còn gì?” Dừng một chút, lại buông thêm một câu: “Rất tốt.”

Không tệ cái đầu anh… Thẩm Hi phẫn nộ liếc nhìn Chi Châu một hồi: Áp bức!

Sáu giờ tối, Hầu Tử muốn mời bọn họ ăn cơm ở Nguyệt Sắc Hà Đường !

Nguyệt Sắc Hà Đường của thành phố S nổi tiếng là nhà hàng mang hơi hướm hoài cổ, rất có phong cách nhưng đồng thời giá cả cũng rất đắt. Dù Thẩm Hi chưa từng tới đây nhưng cũng đã nghe người khác nói qua, có người còn nói, tùy tiện gọi một đĩa khoai tây sợi chua cay đã là ba chữ số rồi!

Cho tới khi Chi Châu nói Nguyệt Sắc Hà Đường là do nhà anh mở, Thẩm Hi vạn lần không tin. Có điều cô vốn là một người bạn gái thông minh, cô cũng không thể phá nát sĩ diện của bạn trai, huống hồ Chi Châu còn là người không hay khoác lác.

Nói chung, Thẩm Hi rất vui vẻ vì buổi tối có thế đi ăn ở Nguyệt Sắc Hà Đường hơn thế nữa, cô còn có thể gặp lại Hầu Tử và Chu Thần , đúng là một chuyện đáng vui mừng! Chính vì thế mà dù cho chưa tới 5h, Thầm Hi đã giục Hà Chi Châu lái xe đến Nguyệt Sắc Hà Đường sớm một chút.

Kết qủa là Hầu Tử và Chu Thần còn đến sớm hơn cả cô.

Ngày hôm nay xem như là dịp hiếm có mà tất cả mọi người tụ họp đông đủ, chính vì thế mà Hầu Tử còn muốn cả Lâm Dực Đường đến nữa, nhưng Lâm Dực Đường hôm nay lại đi công tác ở thành phố A. Thẩm Hi lướt wechat liền biết được tin Lâm Dực Đường đi công tác, bởi vì anh ta vừa thông báo rằng anh ta đã kí được một hợp đồng quan trọng gì đó lên wechat.

Aizz, hình như mọi người đều sống rất tốt, sống tốt hơn cô.

Anh em thời đại học gặp mặt, mọi người đều rất kích động. Tuy ngoài mặt Hà Chi Châu trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ cảm xúc vui vẻ. Có điều, vui vẻ nhất vẫn là Thẩm Hi, Hà Chi Châu vừa dừng xe, cô liền bỏ bạn trai chạy về chỗ Hầu Tử đang ngồi, không nhịn được mà cảm thán: “Hầu Tử đây là xe của cậu thật sao?”

Hầu Tử: “Haha, đúng vậy.”

Hôm nay Hầu Tử lái một chiếc xe hoành tráng như thế đến đâykhông thể nói là không có ý khoe khoang, Thẩm Hi cổ vũ anh ta như vậy, anh ta vẫn hơi ngượng ngùng đứng lên giải thích: “Thật ra… cũng không có gì…”

Một chiếc xe mấy trăm vạn,thật ra cũng không có gì quá quý giá… Câu nói này thật khiến cho người khác phải phẫn nộ, cô nhìn lại xe golf chưa tới hai mươi vạn của mình, cảm thấy nó không phải là xe.

Đúng lúc này, Chu Thần vẫn ngồi trong xe của Hầu Tử, rốt cuộc cũng đem kính râm, chui qua ghế lái, mở miệng nói: “Hi Hi, mau chụp ảnh giúp anh mày với.”

Thầm Hi: “Được, được.”

Thẩm Hi rất thích giúp chụp ảnh cho Chu Thần, cô nhanh chóng mở máy ảnh trong di động. Hơn nữa, cô giúp người khác chụp ảnh đều rất có tâm, không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp hình thức, còn đi ra phía xa ngồi xổm xuống đất để chụp từ dưới lên giúp chân Chu Thần có vẻ dài ra thêm chút nữa. Hà Chi Châu bị ngó lơ, bèn bước tới đứng cạnh Hầu Tử, không quan tâm tới Thẩm Hi và Chu Thần. Hầu Tử nhìn lão đại, hoá ra không chỉ có mình cậu không biết mối quan hệ của hai người họ.

“Tráng Tráng, động tác của cậu tự nhiên một chút, là kiểu tạo dáng tự nhiên đó , cậu không cần câu nệ vậy đâu, cứ xem đây là xe của cậu, Hầu Tử sẽ không để bụng đâu.” Thẩm Hi nói với Chu Thần .

Thế giới này, chỉ có Chu Thần là phối hợp với Thẩm Hi, Chu Thần lại bò lên xe, một hai đòi Thẩm Hi chụp cảnh cậu ta mở cửa xe bước ra, Thẩm Hi vui vẻ đáp ứng.

“Tanh tách” một tiếng, Thẩm Hi cuối cùng cũng chụp ảnh cho Chu Thần xong, cả lô ảnh toát ra khí thế mạnh mẽ được ra lò, Chu Thần vô cùng hài lòng, lát nữa cậu ta có thể up wechat khoe khoang với bạn bè.

Hà Chi Châu kéo bạn gái về bên cạnh.

Hôm nay gặp mặt, chính là muốn ăn mừng Hà Chi Châu quay lại. Quan hệ giữa hai người Hầu Tử và Chu Thần cũng rất tốt, bình thường có dịp là hẹn nhau đi uống rượu, thỉnh thoảng bọn họ có thể còn gọi thêm Lâm Dục Đường tới cùng uống rượu, mấy người họ cứ vài tháng là gặp nhau uống rượu một lần. Nhưng bọn họ đã vài năm rồi chưa gặp lại Hà Chi Châu.

Cho nên Chu Thần tỏ ý, muốn mọi người chụp chung một bức ảnh.

Thẩm Hi không ý kiến.

Hầu Tử không có ý kiến.

Hà Chi Châu chỉ có thể… không có ý kiến.

Địa điểm được chọn để chụp ảnh chung chính là một góc bên cạnh cửa lớn của Hà Đường Nguyệt Sắc . Ở đây có logo kiến trúc của Hà Đường Nguyệt Sắc. Bình thường dù là khách hàng, người qua đường hay những vị khách chưa từng ăn ở đây đều chụp ảnh ở chỗ này cũng như nhiều chỗ khác trong nhà hàng, để chứng minh rằng mình vừa mới đi ăn ở Hà Đường Nguyệt Sắc.

Đầu tiên Thẩm Hi tìm một cô gái chụp ảnh giúp, dùng kinh nghiệm của mình để giúp cô gái chỉnh góc ảnh đẹp nhất, cô gái cũng rất biết điều, kĩ lưỡng cân nhắc. Thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định bọn họ đứng sóng vai nhau trước logo nhà hàng. Trình tự từ phải sang trái là Chu Thần, Hầu Tử, Thẩm Hi và Hà Chi Châu đang ôm eo cô.

“Tạch tạch tạch” Cô gái này quả nhiên rất lợi hại, chụp liền ba tấm đưa qua cho mọi người xem. Kết quả ba tấm ảnh, tấm đầu tiên Chu Thần chỉ có một chân, tấm thứ hai, Chu Thần chỉ có nửa người, tấm thứ ba, Chu Thần chỉ có duy nhất một cái chân lọt vào khung hình.

Ba tấm ảnh, trọng tâm đều rơi vào Hà Chi Châu..

Chu Thần bị đả kích, đòi chụp lại, Thẩm Hi cũng bừng bừng sinh khí, thay đổi người chụp hộ, lại còn an ủi Chu Thần, khẳng định là chỉ vì anh quá cao to nên chụp mới thành ra như vậy, Chu Thần bày tỏ, an ủi như vậy thà không nói còn hơn

……

Đứng ở chỗ có kiến trúc logo chụp ảnh, trong mắt một số người là chuyện rất đáng khinh bỉ, tỷ như quản lí Trương của Hà Đường Nguyệt Sắc vừa bước ra ngoài , hôm nay ông ta cố ý đi nghênh đón tổng giám đốc Dương , một người có chức vị vô cùng cao cấp đến đây dùng bữa.

Kết quả là ánh mắt vừa liếc sang phải, đã thấy mấy người trẻ tuổi đứng bên cạnh logo Hà Đường Nguyệt Sắc của bọn họ chụp ảnh. Quản lý Trương xem thường, trong lòng thầm cảm khái một tiếng ‘quê mùa’. Khoan đã, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lần nữa —— tại sao thiếu gia nhà anh ta cũng đứng ở đó?!

Thật ra ở thời đại bấy giờ, không còn xưng hô thiếu gia với con trai của ông chủ nữa chẳng qua là do quản lí Trương tự tôn Hà Chi Châu lên làm thiếu gia, Hà Đường Nguyệt Sắc là do ông chủ Hà đầu tư, vừa khai trương đã giao quyền quản lí cho quản lí Trương, chính vì vậy, ông ta luôn cho rằng ông chủ đối với mình có ơn tri ngộ(*), cho nên con trai của ông chủ chính là thiếu gia của ông ta.

(*) tri ngộ: ý chỉ được trọng dụng trong công việc.

Quản lí Trương cười vô cùng rạng rỡ bước tới phía trước, kết quả là bị một bác gái đang chụp ảnh hộ lùa ra: “Chú à, làm ơn tránh ra xa một chút được không, chú lọt vào ảnh của họ bây giờ.”

Chú Trương: “…..”

Được rồi, cuối cùng bức ảnh chụp chung của bọn họ cũng hoàn thành. Bác gái này vẫn khá phúc hậu, tuy chụp ảnh không đẹp xuất sắc , nhưng ít nhất bức ảnh đều xuất hiện đầy đủ tất cả mọi người.

Quản lí Trương bước tới chào hỏi, ông ta biết con trai của ông chủ là người có học thức, trình độ học vấn cao đến mức hoàn toàn xứng đáng là thành phần tri thức cao cấp trong mắt ông ta, cho nên mới không xưng Hà thiếu gia khiến anh khó chịu, ngược lại bèn thân thiết gọi một tiếng: “Chi Châu.”

Áaaa, Thẩm Hi nhìn quản lí Trương đang bước tới trước mặt bọn họ có vẻ là người có chức vị cao, liền liếc trộm Hà Chi Châu, thực sự là do nhà anh mở sao?

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi: chẳng lẽ lúc trước em vẫn chưa tin anh?

Quản lí Trương nhìn thấy thiếu gia rất vui vẻ, chẳng qua là ông ta đi nghênh đón tổng giám đốc Dương , vậy mà đi nửa ngày vẫn chưa tìm thấy người. Không có mắt à! Hầu Tử chủ động vỗ vai Trương quản lí, sau đó khí thế bừng bừng, phấn chấn dẫn nhóm bạn bè của mình đi vào bên trong.

Quản lý Trươnglấy lại tinh thần, nhanh bước đuổi theo, hoá ra là tiểu Dương tổng tới.

Chỉ chốc lát sau, trên bàn tròn đã đặt đầy đồ ăn. Thẩm Hi nhớ đến món khoai tây thái sợi ba chữ số trong truyền thuyết, hôm nay Hầu Tử mời, đương nhiên không thể gọi cho mỗi người chỉ một đĩa khoai tây xào , mặc kệ có lãng phí hay không, gọi một lúc hơn mười món cùng với hai bình rượu Mao Đài.

Hầu Tử nói, hôm nay bất luận thế nào cũng phải uống chút rượu. Chu Thần tự tay mở rượu, nói mình, Hầu Tử và Hà Chi Châu phải uống thật say. Hôm nay đúng là không nên thiếu rượu, Hà Chi Châu liếc mắt nhìn Thẩm Hi, Thẩm Hi đương nhiên không có ý kiến: “Anh yên tâm uống đi, lúc về em lái xe, cho dù ngày mai anh không tỉnh, em sẽ đưa anh lên tận máy bay.”

Hà Chi Châu cười, không thể nào đâu.

Thực ra tửu lượng của Hà Chi Châu cũng không tệ, vài ly rượu vào bụng, gò má anh chỉ hơi lớt phớt hồng, quả thật rất tuấn tú, những hình thức lễ nghĩa trói buộc như một chiếc lồng son kiềm hãm anh, giờ đây khi anh say, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ thu êm ả, để lộ tính cách thật của anh.

Nhưng Chu Thần thì khác, uống rượu vào liền nói luyên thuyên mãi.

Chu Thần vừa tốt nghiệp đại học là nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ cảnh sát nhân dân đầy vinh quang, hiện tại đang là một giám sát viên đầy vinh quang của cục giám sát an ninh Internet tại cục công an ở quê nhà,, mà nội dung công tác chủ yếu là… càn quét các nội dung rác, các tệ nạn trên mạng.

Thẩm Hi cho rằng chẳng qua Chu Thần uống rượu vào lên vênh váo hò hét thôi, kết quả rượu mới uống được nửa, Chu Thần liền vô cùng kích động, nét mặt như thể bi thương mà không khóc được, một chút kích động liền nói hết sạch.

Chu Thần nói: “Tớ thi cảnh sát để mình có thể càn quét hết tệ nạn ở xã hội này, nhưng lại bị phân đến Cục giám sát quản lý công nghệ thông tin và truyền thông, trời ơi càn quét tệ nạn của tôi!!! Kết quả là bây giờ càn quét tệ nạn trên mạng Intermet! Trên Internet có nhiều cám dỗ như thế, nếu như tớ không cẩn thận bị sa vào thì làm thế nào đây?”

Hầu Tử an ủi Chu Thần:” Nếu cho cậu đi càn quét tệ nạn chắc chắn cậu sẽ sa vào nhanh hơn ấy chứ, quốc gia bồi dưỡng cậu, câu phải kiên trì mới được, không phải cậu không cần người khác báo cáo cũng có thể biết có bao nhiêu nội dung đồi truỵ lớn nhỏ đủ loại sao?”

Sau đó, Chu Thần thật sự rơi nước mắt : “Tớ không muốn tắt chúng!”

Hầu Tử: “…”

Say rượu nói lời thật lòng, ngay sau đó đến lượt Hầu Tử ‘tâm sự’, cậu ta nói chiếc xe kia là mượn của anh trai, tuy rằng lão gia nhà cậu đã bỏ hai chữ trợ lý trong cụm trợ lý quản đốc, những người khác nhìn thấy cậu mở miệng liền tổng giám đốc Dương, tổng giám đốc Dương, nhưng cái khu công nghiệp ấy như chim không đẻ trứng, cậu ta ở lại còn có ý nghĩa gì nữa?

Chu Thần đưa ra một chủ ý cho Hầu Tử: “Hầu Tử, cậu hãy tìm một nữ công nhân trong nhà xưởng rồi hẹn hò với cô ta, hứa hẹn ngoài cô ấy không cưới ai khác, ngay lập tức bố cậu sẽ triệu hồi cậu về.”

Hầu Tử cúi người kính Chu Thần một ly: “Ân sư!”

“Chút lòng suy nghĩ thật tâm cho cậu thôi…” Chu Thần nhướng mắ,t “Nếu nữ công nhân mà còn không được, tớ sẽ đích thân ra trận.”

Hầu Tử vội vàng lắc đầu; “Cậu thì dẹp đi!”

Sau đó tất nhiên là đến phiên của Hà Chi Châu chủ trì công đạo. Hầu Tử và Chu Thần tuy rất oán giận, nhưng bọn họ đều đã chứng thực được quỹ đạo xoay vần của cuộc đời, Chu Thần phải cố gắng mới có thể lên làm đội trưởng, Hầu Tử cũng muốn trở thành một CEO đúng nghĩa. Hà Chi Châu thì sao? Anh là người ưu tú nhất, có tiền đồ nhất trong số những người xuất sắc. Có đôi khi, Chu Thần sẽ ở Cục mà thổi phồng:”Tôi là người kém cỏi nhất ở trong phòng kí túc xá 912, bạn cùng phòng của tôi tên là Hà Chi Châu, đến công trình nghiên cứu khoa học AC của nước Mỹ ra sao cũng biết, đến cả các động vật thời tiền sử cũng phân tích hết sức kĩ càng…”

Chính vì tiền đồ xán lạn mà một quyết định nhỏ cũng không thể dễ dàng đưa ra.

Hầu Tử: “Lão đại, cậu và Hi Hi bao giờ thì mời bọn tớ đi uống rượu mừng hả?”

Chu Thần: “Lão đại, cuối cùng cậu về nước hay ở lại Boston đây?”

Hai vấn đề đơn giản nhưng có sức công phá cực mạnh, lập tức nêu ra hai vấn đề nhạy cảm mà Thẩm Hi chưa dám hỏi Hà Chi Châu. Tay Thẩm Hi vươn ra lấy bình nước lựu, lòng bàn tay hơi run, cô không cầm nổi.

Đúng lúc này, một bàn tay thon dài đặt lên mu bàn tay cô.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here