Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 12

4
481

♥ Chương 12 ♥

Chuyển ngữ – Mạn, Vee

Beta – Diên Vỹ, Emi

Trong phòng bao riêng, dưới ánh đèn sáng, hai bàn tay cùng nắm lấy tay cầm của bình thủy tinh chứa nước lựu long lanh. Thẩm Hi càm thấy nỗi băn khoăn nho nhỏ trong lòng mình dường như muốn vỡ oà mà vọt ra ngoài.

Khi nào về nước, khi nào nào kết hôn.

Vấn đề mà bọn họ nói đều liên quan tới tương lai của hai người, mỗi lần nghĩ tới Thẩm Hi đều tự nhủ với bản thân mình: Cô và Hà Chi Châu đều còn rất trẻ, những vấn đề kia chưa cần cân nhắc sớm như vậy. Cho nên cô rất ít khi phiền lòng về mấy vấn đề này, tránh để cho bản thân mình quá đau lòng vì nó. Cô càng kiên định tin rằng, có thể cô không được xem là một người bạn gái tốt, nhưng chí ít cô có thể là người Hà Chi Châu có thể tin cậy. Vậy tại sao phải nghĩ nhiều như thế? Cô là Thẩm Hi, một cô gái chưa từng suy tính thiệt hơn.

Chỉ là, Thẩm Hi có chút muốn khóc.

Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của Hà Chi Châu đặt trên mu bàn tay của cô, chỉ như vậy mà khiến cho người khác cảm thấy an tâm, giống như trong lòng bàn tay ấy có sức mạnh kì diệu có thể làm an lòng người, động viên tinh thần bất an của cô. Trước đây chị họ từng nói với Thẩm Hi: Thế giới này có một loại đàn ông, không cho em bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng em vẫn cam lòng tin tưởng anh ta, yêu anh ta, chờ anh ta.

Tin anh, yêu anh, chờ anh? Thẩm Hi cảm thấy mình không vĩ đại tới mức ấy, chỉ là tại sao trong lòng cô lại có cảm giác vừa ấm áp, vừa đau nhói thế này. Thật đáng ghét!!! Thẩm Hi rút tay lại, Hà Chi Châu thản nhiên nhìn cô, trong mắt thoáng lóe lên tia cảm xúc khác thường, sau đó tự tay đưa nước lựu sang cho cô.

Hai người cứ thế trao đổi tâm tình, Chu Thần và Hầu Tử đã say khước từ lâu nên không phát hiện điều bất thường, nhưng hai người vẫn quan tâm đến chuyện bao giờ cô kết hôn.

Chu Thần và Hầu Tử đều bày tỏ, nếu muộn quá bọn họ sẽ không mừng hồng bao đâu nha.

Hà Chi Châu nhếch miệng thành một đường cong nhỏ, trả lời bọn họ: “Lúc nào kết hôn còn đợi hai gia đình bàn bạc, không phải đầu năm thì cũng là cuối năm..” Anh ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Chậm nhất cũng sớm hơn các cậu.”

Chu Thần hừ giọng: “Quá đáng”

Hầu Tử cũng hừ giọng: “Rất quá đáng.”

———-

Tàn tiệc, Hầu Tử gọi nhân viên phục vụ vào tính tiền, vừa lấy thẻ trong ví ra, nhân viên phục vụ đã ôn hòa nói: “Quản lý Trương nói, hiếm khi thấy mọi người tới đây, nên bữa ăn hôm nay ông ấy mời.”

Tại sao? Hầu Tử buồn bực gãi đầu, đúng lúc đó Chu Thần vỗ đùi nói: “Hầu Tử, không ngờ cậu ở thành phố S lại có tiếng nói như thế.”

Hầu Tử: “…Cũng tạm thôi, tạm thôi.”

Nhân viên phục vụ mỉm cười rời khỏi phòng bao.

Lúc ra khỏi Hà Đường Nguyệt Sắc, vì không phải trả tiền, Hầu Tử liền đề nghị mọi người đi bar chơi một chút. Thẩm Hi thấy Hầu Tử mặt đỏ bừng, đứng cũng không vững, mới bèn kéo tay Hà Chi Châu cười cười: “Lần sau đi.”

Chu Thần còn muốn đi quán bar chơi tiếp, giọng điệu tiếc nuối: “Nhưng ngày mai lão đại đi rồi, lần sau còn chờ tới khi nào?”

Thẩm Hi nhìn về phía Chu Thần: “Cậu biết rồi đấy, sáng mai Hà Chi Châu bay, là chuyến bay 8 giờ sáng.”

À, đã hiểu! Chu Thần sau khi ngẫm thật lâu đã thông suốt, cánh tay anh đặt lên vai Hầu Tử, nhìn Hà Chi Châu, trêu ghẹo: “Thật xin lỗi lão đại. Khổ quá, cậu mau dẫn Hi Hi về bồi đắp tình cảm đi, tớ và Hầu Tử không quấy rầy nữa.”

Hà Chi Châu mím môi, không nói, mặt bày ra biểu cảm: “Cuối cùng mấy cậu cũng hiểu.”

Nhưng ý cô không phải thế nha! Cổ họng Thẩm Hi nghẹn lại, lại còn bị sự thẳng thắn của Tràng Hán khiến cô đỏ bừng cả mặt. Cô thầm véo Hà Chi Châu, nhưng anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như cũ. Sau đó tự kéo cô vào lòng, bên ngoài gió đông lạnh lẽo, hành động này chính là một loại khiêu khích—-lạnh sao? Muốn sao? Vậy mau về nhà ôm chăn ngủ đi!

A a a a, làm như vậy đúng là không có lương tâm mà! Còn có thể vui vẻ làm bạn bè sao? Chu Thần đau lòng dựa đầu vào vai Hầu Tử, cảm khái: “Nhớ giữ liên lạc đó.”

Lúc này, tài xế của nhà họ Dương tới đón người, đứng không xa chỗ đó, nhìn cảnh tượng này liền ngây người há hốc mồm, không biết nên phản ứng thế nào.

Đúng lúc đó Hầu Tử nhìn thấy tài xế nhà mình, ánh mắt tuyệt vọng, đừng tin mà! Tuyệt đối không phải như chú thấy đâu.

———

Gió đêm thổi vù vù, thác nước bên ngoài Hà Đường Nguyệt Sắc vang lên từng tiếng róc rách nhè nhẹ. Chu Thần và Hầu Tử đã được chú tài xế với tâm trạng phức tạp đưa về.

Tiễn Chu Thần và Hầu Tử xong, Thẩm Hi tựa vào ngực Hà Chi Châu, ngửa đầu hỏi: “Anh Hà, chúng ta cũng nên trở về đúng không?”

Đêm đẹp, người cũng đẹp, Hà Chi Châu có chút không nỡ, đang muốn trả lời, đột nhiên thác phun mạnh tóe nước ra xung quanh, Hà Chi Châu ôm Thẩm Hi xoay người, tránh để bọt nước bắn lên người cô.

Theo tiếng nước vang dội, thác nước tạo ra từng đóa bọt sóng mạnh mẽ lóe lên những màu sắc của ánh đèn, như những hạt trân châu nhiều màu sắc, người đi đường xung quanh đều nhao nhao ra lấy điện thoại chụp ảnh. Hà Chi Châu nhanh chóng ôm lấy cô, Thẩm Hi nhắm chặt mắt lại vì bất ngờ và hoảng sợ, lúc mở mắt ra lần nữa, cao ốc đối diện đã lấp lánh những ánh đèn, khung cảnh rực rỡ, mỗi người qua lại đều có gương mặt tươi cười hạnh phúc, như những bông hoa nở rộ.

Trái tim Thẩm Hi liều mạng kêu: thời gian ơi thời gian, có thể chậm lại được không, chậm lại một chút thôi.

Trên đường về, Thẩm Hi lái xe, Hà Chi Châu ngồi ở ghế lái phụ, miễn cưỡng chống cằm nhìn cô lái xe. Đèn đường hắt vào cửa sổ, người đàn ông tuấn tú, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, anh không nói lời nào, như đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng Hà Chi Châu chính là Hà Chi Châu, là loại đàn ông não đa năng. Đoạn đường này, tưởng như anh đang suy nghĩ việc của mình, nhưng lúc cô quên không xi nhan xin đường, anh lập tức nhắc nhở: “Rẽ phải phải xi nhan.”

Thẩm Hi cười trừ một tiếng: “Em quên.”

“Việc này không nhỏ đâu?” Hà Chi Châu giận Thẩm Hi lái xe cũng qua loa như vậy, cau mày trách cứ: “Tại sao mỗi lần em lái xe đều như vậy! Anh đã nói với em không chỉ một lần, đây không phải việc nhỏ, nó có thể gây nguy hiểm đấy.”

Thẩm Hi, tại sao em mỗi lần đều như vậy.

Giọng Hà Chi Châu toát lên sự nghiêm khắc. Tâm trạng tối nay của Thẩm Hi cũng đang phiền muộn vì ngày mai anh đi nhưng bây giờ bị mắng, xem như Hà Chi Châu mắng đúng, nhưng mà…

Một lát sau, có lẽ Hà Chi Châu cũng phát hiện ra vừa rồi mình hơi nặng lời, mở miệng nói xin lỗi: “…Anh xin lỗi.”

Thật xin lỗi, vì vừa rồi mắng em.

Thật xin lỗi, vì lúc em cần không ở bên em.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Thẩm Hi đột nhiên bật khóc, nước mắt trào ra như mưa, nghẹn ngào lên tiếng: “Hu hu không sao…”

Khóc? Hà Chi Châu vội nhìn về cô gái đang lái xe bên trái mình: “Hi Hi?”

Huhuhu, Thẩm Hi thực sự khóc, cô bỗng dưng đau lòng như vậy là tại sao chứ! Bây giờ cô đang lái xe, khóc thì làm sao lái được. Ánh mắt ngày càng mơ hồ, làm thế nào lái xe được đây! Thẩm Hi tranh thủ đưa tay lên quẹt mắt, mẹ nó, không thể khóc nữa.

 Cuối cùng cũng xác định được đường đi, Hà Chi Châu ra quyết định: “Chúng ta đỗ xe ở ven đường đã.”

Được, thời gian sau đó y như Thẩm Hi mong ước, trôi qua rất chậm, rất rất chậm. Bởi vì quãng đường còn lại, cô và Hà Chi Châu đi bộ. Nhưng bởi vì đi giày cao gót nên Thẩm Hi rất mệt, có lẽ cảm nhận được Hà Chi Châu liền tự giác khom lưng xuống.

Thẩm Hi cầm giày cao gót, nằm trên lưng Hà Chi Châu, nói: “Anh Hà, anh uống rượu như vậy, cõng em sao vững thế.”

“Anh không say.”

“Không say sao không lái xe.”

Hà Chi Châu: “Bởi cục công an không phải do nhà chúng ta mở.”

Thật là một cuộc đối thoại nhàm chán không có chút xíu muối nào, nhưng ‘nhà chúng ta’ đúng là ba chữ vô cùng ấm áp. Thẩm Hi nằm sấp trên bả vai Hà Chi Châu, ôm bạn trai càng chặt. Đúng lúc này, phía trước vang lên giọng của Hà Chi Châu, vô cùng bất đắc dĩ: “Thẩm Hi, giày cao gót của em chọc vào người anh.”

Thẩm Hi chúi đầu về phía trước dò xét, thấy giày cao gót trong tay mình cứ vung vào người Hà Chi Châu, cô xấu hổ chôn mặt vào lưng anh, nói thật nhỏ: “Xin lỗi.”

———

Ngày thứ hai, 8h sáng Hà Chi Châu lên máy bay. Hai người đã quyết định không cần tiễn, thế nên sáng sớm Hà Chi Châu rời giường, Thẩm Hi vẫn còn nằm trong chăn.

Thật ra Thẩm Hi cũng dậy rồi.

Hà Chi Châu không có hành lí gì, chỉ có một thân quần áo trên người, cùng với một vali văn kiện công việc và máy tính. Trước khi đi, anh muốn để lại tin nhắn cho Thẩm Hi, nhưng tin nhắn chưa kịp gửi, anh lại thấy tấm hình kia, có nên hỏi không?

Hà Chi Châu nhẹ nhàng đẩy cửa, Thẩm Hi còn ngủ trên giường lộ ra nửa cái đầu, anh cúi người hôn trán cô, dịu dàng tạm biệt.

Thẩm Hi híp mắt, khóe miệng cong cong.

“Ngủ tiếp đi.”

“Được.”

“Ở nhà ngoan, mỗi ngày ăn cơm đúng giờ.”

“Được được.”

“Tìm việc có thể làm, trước khi đi phỏng vấn nhớ nói với anh.”

“Được, được, được.”

“Không cho em ăn đồ ăn vặt, anh đã vứt hết đồ ăn vặt trong tủ lạnh rồi.”

“… Cút đi.”

Hà Chi Châu đi rồi, trong căn hộ chỉ còn lại mình cô. Năm phút sau khi Hà Chi Châu rời đi, Thẩm Hi nhanh chóng từ giường ngồi dậy, mặc áo mỏng chạy lên sân thượng. Cô tính rất chuẩn, Hà Chi Châu chỉ vừa ra khỏi khu cư xá. Trước cửa khu chung cư yên tĩnh đã có xe taxi đang chờ, bác lái xe tốt bụng muốn giúp anh mang hành lí, Hà Chi Châu lại nhất quyết từ chối.

Thẩm Hi cong người dựa vào lan can, đỉnh đầu phía đông trắng xóa, lấp ló những tia nắng mai ở những tầng mây, dường như muốn nhô ra bên ngoài. Hà Chi Châu  cầm hành lý bỏ vào cốp xe, lúc anh đóng cốp xe lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Ối! Thẩm Hi nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau một lát hai tay đặt trên lan can, từ từ đứng dậy. Xe taxi ở trước cửa chung cư đã chạy đi, đi qua con đường yên tĩnh vào sáng sớm.

Xa xa truyền đến từng tiếng chim hót từ khu rừng nhỏ, gió đông thổi qua, lá cây xào xạc náo động.

Thẩm Hi có chút phiền não, chẳng qua là nhớ nhung khiến cô phiền não, hay là vì thời gian cô dành cho một người không nhiều. Thẩm Hi cảm thấy mình có thể là vế sau.

——–

Thẩm Hi lên mạng xem sơ yếu lý lịch cô đã gửi, những chỗ có tiền lương bảy-tám ngàn đều không có lời phản hồi cho cô,  nhưng những chỗ có tiền lương hai ba ngàn có thể cho cô phỏng vấn.

Aizz, cuộc sống gian khổ, có một số việc không cần nói ra. Thẩm Hi định ăn chút gì đó trước. Nhưng mở tủ lạnh ra, Hà Chi Châu thật sự đã dọn sạch tủ lạnh cho cô.

Tủ lạnh có thêm hai bình trà bưởi mật ong của dì Lý mang tới hôm qua. Cô biếu mấy trái bưởi cho nhà họ Hà, dì Lý lại dùng nó làm thành trà bưởi mật ong tặng cho cô.

Aizz, mỗi lần nhận đồ của người lớn bên đó, Thẩm Hi lại cảm thấy hơi xấu hổ. Đóng tủ lạnh lại, cô nhìn thấy một tờ giấy được dán ở cửa tủ lạnh, Hà Chi Châu để lại cho cô một tờ giấy.

Hà Chi Châu là lý công nam(*) điển hình, anh rất ít khi viết giấy, Thẩm Hi nhìn thấy lời ghi chú trong lòng hơi kinh ngạc, xem hết nội dung lại thấy ấm áp nhàn nhạt, thật ra cũng không nhiều, chỉ là một câu dặn dò người yêu mà thôi.

  (*) Lý công nam: thường dùng để nói phần lớn những người đàn ông học ngành kỹ thuật, ý chỉ người đàn ông khô khan

—— “Đừng ăn đồ ăn vặt nhiều, nễu thấy tự nấu cơm phiền phức thì gọi thức ăn bên ngoài, hoặc để dì Lý tới nấu, chăm sóc tốt cho bản thân, chờ anh về.”

Thẩm Hi cúi đầu cầm giấy ghi chú, nhớ tới ngày hôm qua Chu Thần hỏi Hà Chi Châu —— “Lão đại, rốt cuộc anh muốn về nước hay là vẫn ở lại Boston?”

Hôm qua, Hà Chi Châu không trả lời Chu Thần.

Thật ra đáp án là anh muốn trở về, đúng không?

Thẩm Hi lấy điện thoại di động ra xem thời gian, lập tức chạy về phòng mặc áo lông vào, chưa tới hai phút đã chạy ra khỏi nhà trọ. Cô nghĩ, cô cũng có vài lời muốn nói với Hà Chi Châu.

Cho nên cô muốn tới sân bay, ngay bây giờ.

4 COMMENTS

  1. Thoạt nhìn cứ ngỡ anh Hà xa cách khó gần nhưng anh cực tình cảm sâu sắc và luôn quan tâm lo lắng đến cảm nhận của chị Thẩm .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here