Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 13

9
426

♥ Chương 13 ♥
Chuyển ngữ – Mạn Mạn
Beta – Diên Vĩ, Emi

Thầm Hi đợi rất lâu mà vẫn không bắt được chiếc taxi nào, cô nhẩm tính thời gian, cho dù trong nháy mắt cô tới được sân bay, thì Hà Chi Châu cũng đã hoàn thành xong thủ tục kiểm tra, đi vào khu cách ly rồi.

Ngay lúc cô định bỏ cuộc lại có một chiếc taxi dừng ngay trước mặt. Lúc cần thì không đến, đúng lúc cô định từ bỏ thì lại xuất hiện, còn không nhanh bằng đi xe bus.

Cho nên bây giờ cô cần đi nữa không?

Thẩm Hi do dự vài giây rồi lên xe. Cô nói muốn tới sân bay, tài xế nhìn cô không đem hành lý gì, liền đoán được nguyên do: “Gấp như vậy, là đi bắt bạn trai sao?”

Thẩm Hi lắc đầu: “Không phải, tôi đi tiễn anh ấy.”

Anh tài xế gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đạp ga đi đường đến sân bay. Công lực của anh lái taxi này cũng không tồi, chưa tới hai mươi phút sau cô đã tới sân bay an toàn, nhưng trong lòng Thẩm Hi đã không còn chút hi vọng nào nữa. Sau khi đi vào sân bay, cô ôm tia hi vọng cuối cùng gọi cho Hà Chi Châu một cuộc điện thoại.

Điện thoại một lúc sau mới đươc nhận. Cả hai đều im lặng chờ người kia nói trước, bên tai chỉ vang lên đến tiếng sóng điện thoại nhè nhẹ, hồi lâu sau đó, anh mới gọi một tiếng: “Hi Hi”

Thật tốt quá, anh ấy chưa làm thủ tục bay, Thẩm Hi hỏi: “Anh chưa làm thủ tục sao?”

Hà Chi Châu không trả lời, mà hỏi cô: “Em đang ở đâu?”

Thẩm Hi ngượng ngùng, cô không dám nói việc mình đuổi theo anh tới tận đây, nên không nói với anh hiện tại mình đang ở đâu, chỉ nói: “Em chỉ muốn gọi điện thoại hỏi xem anh đã làm thủ tục chưa?”

“Ồ, ra là vậy.”

Lời của Thẩm Hi, Hà Chi Châu không tin một chữ nào. Lúc di động kết nối được, từ chỗ Thẩm Hi anh nghe được tiếng thông báo lịch bay của sân bay, cô theo anh tới sân bay ư?

Hà Chi Châu ra khỏi phòng chờ, vừa đi vừa nói chuyện: “Chuyến bay của anh bị delay, hai tiếng nữa mới làm thủ tục được.”

Cái gì?! Thẩm Hi thật sự không thể tưởng tượng nổi, tâm trạng liền trở nên kích động vì câu nói của Hà Chi Châu. Cô vốn định từ bỏ, nhưng may mắn là cô vẫn đến đây, không phải sao?

Thẩm Hi lập tức đổi giọng, vui tới mức muốn nhảy dựng lên: “Anh Hà… anh Hà, thật ra, em… em đang ở sân bay, ngay tại sân bay đó!”

——

Hà Chi Châu bước ra, khoé môi hơi nhếch lên để lộ ý cười nhàn nhạt, sải chân dài, đi về phía cô gái mặc áo lông màu đen.

Thẩm Hi xoắn hai tay vào nhau, nhìn anh tới mà không nhịn được cười rộ lên: “Nếu còn hai tiếng nữa mới bay, em mời anh uống cà phê nhé?”

Hà Chi Châu: “Cảm ơn em.”

Lầu hai của sân bay có quán Startbuck, Hà Chi Châu ngồi trên ghế sofa mềm mại ngắm Thẩm Hi. Thẩm Hi hai tay ôm mặt nhìn Hà Chi Châu, kể chuyện buổi sáng đón taxi chạy tới đây, căn bản cũng không quá hi vọng có thể gặp được, ai ngờ chuyến bay lại bị trì hoãn. Cho nên đây chính là duyên phận, là một bất ngờ đáng vui phải phải không?

Hà Chi Châu gật đầu: “Ừ.”

Hai người đều chưa ăn sáng, trên bàn tròn nhỏ lúc này ngoài hai tách cà phê nóng còn có hai phần bánh sừng bò. Hà Chi Châu không biết vì sao Thẩm Hi phải vội vàng tới đây, có thể là cô tới đưa đồ anh để quên, hoặc là có thể muốn nói với anh điều gì đó.

Hà Chi Châu nhấp một ngụm cà phê, vươn tay ra xoa khoé mắt của Thẩm Hi, cất giọng trầm thấp, đặc biệt sủng nịnh: “Cô gái nhà ai thế này? Ra đường mà chưa rửa mặt?

Mắt Thẩm Hi long lanh: “Tất nhiên là nhà anh.”

Hà Chi Châu khẽ gật đầu anh không nói nhiều, nhưng dường như tất cả tình cảm đều thể hiện nơi khóe mắt. Nhân lúc quán cà phê vắng vẻ , anh đứng dậy nghiêng người qua hôn lên môi Thẩ Hi, lưu trên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Mặt Thẩm Hi đỏ bừng.

Trước đây Hà Chi Châu chưa từng làm những việc như vậy nơi công cộng, nhưng việc vừa rồi có vẻ không gây ảnh hưởng tới anh nhiều lắm, Hà Chi Châu vẫn bình thản quay lại tư thế cũ. Sau đó, anh hỏi: “Cố ý tới tiễn anh à?”

Phải…À mà không phải. Thẩm Hi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cô có chút chuyện muốn nói với Hà Chi Châu, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Cô muốn nói với anh, đừng lo lắng cho cô quá nhiều như vậy, cô không muốn lại trở thành gánh nặng tình cảm của anh, cô là con gái của anh, cũng là người phụ nữ của anh, cô muốn mình có thể cùng anh thực hiện những mục tiêu trong tương lai, giúp anh đạt được thứ mình muốn.

Lúc tốt nghiệp, cô không đi Boston như dự định trước đó của bản thân, là vì cô không tin tưởng về bản thân, lại sợ mình khiến anh lo lắng, khiến anh phải phiền não. Cô hy vọng anh có thể về nước, nhưng cô cũng không muốn sự ích kỷ của mình cản đường anh.

Thât ra cô tới công ty giải trí làm vũ công thay thế cũng bởi vì cuộc sống của cô quá nhàm chán. Sau khi tốt nghiệp xong tất cả mọi người đều bận rộn với kế hoạch của họ, chỉ còn mình cô không tìm được hướng đi cho bản thân, mỗi ngày đều nằm ở nhà nhàn rỗi, không biết nên làm sao. cảm thấy không tốt chút nào. Cảm giác ấy quả thật không tốt chút nào.

So với tất cả mọi việc, chỉ có việc cô thích múa là sự thật, nhưng làm ở đoàn múa cũng không phải là chuyện cô mong đợi lắm.

Cô không muốn làm ở đoàn múa, không phải vì bị mất tự do trong nhóm múa, mà chỉ vì cô nghe được quá nhiều điều không hay về mình, rõ ràng cô đã nỗ lực rất nhiều, cùng mọi người chăm chỉ tập luyện, nhưng trong mắt mọi người, cô mãi mãi chỉ có thể dựa vào mối quan hệ tốt với cô của Hà Chi Châu mà thôi. Cô Hà đối với cô thật sự rất tốt, sau này còn dự định giao đoàn múa này lại cho cô, nhưng cũng chỉnh bởi vì thế cô mới e ngại mà rút lui.

Thật ra, cô cảm thấy vũ công và nhà khoa học rất xứng đôi, giống như kỹ sư và biên đạo dạy múa.

Trong khi cô cứ mãi ngây ngốc ở chỗ cũ, thì anh lại ngày càng hoàn hảo, cho tới giờ Hà Chi Châu vẫn luôn được hỏi anh thích cô ở điểm nào. Mỗi lần bị bọn họ hỏi thẳng như vâỵ, Thẩm Hi đều âm thầm khinh thường họ, nhưng cũng vụng trộm lo lắng sẽ có ngày anh không cần cô nữa. Cho nên cô càng không dám đi Boston, sợ mình bị vứt bỏ mà phải tha hương nơi đất khách quê người. Cũng có người nói với cô, nếu anh thật sự thích cô, nhất định sẽ về nước với cô. Nếu anh luyến tiếc mà không về nước, cô có thể tự hiểu đó không phải là do tình yêu anh dành cho cô không đủ lớn, chỉ là công việc quan trọng hơn cô một chút.

Anh có thể từ bỏ tình cảm của cô.

Chính vì vậy, cô quyết định không đi Boston, vì nếu như sau này cô trở thành gánh nặng tình cảm của anh, anh có ý muốn chia tay cô, cô cũng sẽ không oán hận. Từ nay về sau, hai người ở hai phương trời khác nhau sẽ có cuộc sống riêng của mỗi người. Nếu có thể cô sẽ khoe với chồng: Em từng có một người bạn trai là một người rất lợi hại.

Dù anh có kết hôn với người khác, không còn quan hệ nào với em, em vẫn mong anh hạnh phúc.

Vì thế, cô buông tay cho anh đi. Cô vĩnh viễn không nhìn thấu được lí tưởng của anh, cũng không thấu được những nỗi lo lắng của anh. Cho nên cô thu bản thân lại trong một cái kén nhỏ, hy vọng có một ngày anh trở về mở vỏ kén, nói: “Thẩm Hi, anh đã về.”

Cho nên, Hà Chi Châu, em nguyện ý chờ anh. Em sẽ chờ cho đến khi không muốn đợi nữa. Tới lúc đó, chúng ta không ai trách ai, vì ít nhất chúng ta đều đã dùng tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để yêu đối phương.

Thẩm Hi hấp tấp nói một tràng dài, câu từ rối loạn. Cô cũng không biết anh nghe hiểu được ý của mình không, có thể tìm ra trọng điểm trong những lời nói lộn xộn hay không. Cho nên, sau khi nói xong, cô xác nhận qua một lần: “Anh Hà, anh hiểu ý em không không?”

Hà Chi Châu im lặng nhìn cô, đáy mặt cuộn trào lên từng đợt sóng nước đen thẳm, dường như chứa đựng rất nhiều lời muốn nói. Rất lâu sau đó, anh gật đầu trả lời cô: “Hiểu.”

Thật tốt. Nếu Hà Chi Châu đã nói như vậy, cô cũng không sợ mình nói năng hồ đồ. Có mấy lời cô giữ trong long mình bấy lâu nay, không dám nói ra, nhưng bây giờ phải ép bản thân nói ra hết. Một là cho Hà Chi Châu yên tâm, hai là được nói ra nỗi lòng mình, tránh cho bản thân cứ day dứt mà sinh bệnh. Cô không biết Hà Chi Châu có vì những lời này của mình mà cảm thấy thất vọng không, nhưng thế nào thì hai người cũng phải nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu đầy chờ đợi, hy vọng anh có thể giải thích với cô.

Hà Chi Châu vẫn im lặng như trước, một lúc sau mới nhấc tay vuốt mặt cô, khoé miệng nhếch lên một đường cong vô cùng đẹp mắt: “Thẩm Hi, anh thật sự rất may mắn khi yêu được người như em.”

Thế nào gọi là chỉ số thông minh cách biệt, chính là cô nói vòng von hư vậy mà Hà Chi Châu có thể hiểu hết được, còn Hà Chi Châu nói một câu, cô lại thấy mờ mịt. Chắc ý anh là muốn cùng cô hạnh phúc tới bạc đầu răng long. Thẩm Hi vui vẻ cười.

Tương lai mai sau ra sao, với năng lực của bản thân như thế này liệu có thể tìm được công việc gì, tạm thời Thẩm Hi không để ý nữa, có điều, cô chắc chắn có thể thoát ra khỏi cái kén này.

Thẩm Hi nói với Hà Chi Châu biết, lúc trước Đậu Đậu đưa em trai tới thành phố S thăm cô, đã nghĩ tới chuyện sẽ ở lại thành phố S kiếm việc, chính vì thế, cô đã có bạn ở gần.

Hà Chi Châu nhớ tới một chuyện, bật người dậy, hỏi: “Lúc nào?’

Thẩm Hi suy nghĩ một lúc, bởi vì hôm đó có bộ phim điện ảnh mới ra rạp, nên cô còn nhớ ngày rất rõ: “27.”

Hà Chi Châu hiểu ra, nở nụ cười.

Thẩm Hi cũng nhớ ra một chuyện, không biết Hà Chi Châu có nhận ra hay không: “Ngày hôm đó em còn cùng Đậu Đậu làm một bài test đánh giá ý thức và khả năng tín nhiệm đối với bạn trai.”

Hà Chi Châu giả vờ thắc mắc: “Hửm?”

Thẩm Hi nhoài người nhìn Hà Chi Châu, trong lòng đã rõ ràng hơn rất nhiều: “Chỉ là một bài test nho nhỏ thôi, nhưng mà ý thức của anh lại rất thấp.’

Thẩm Hi nhớ, lúc trước cô luôn có cảm giác bất an, Hà Chi Châu bận tới mức không có thời gian gọi điện, trừ khi có việc đến đoàn múa, không thì cô sẽ ở nhà lo lắng, suy nghĩ lung tung đến sắp phát bệnh, sau đó Đậu Đậu có đến động viên, nhưng lại khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Cô cho rằng Hà Chi Châu không còn cần cô nữa nên không thèm gọi điện hỏi han cô, thấy vậy Đậu Đậu liền nảy ra một ý, bảo em trai cô ấy đi ra ngoài rồi chụp một tấm hình gửi cho Hà Chi Châu. Nhưng một phút trôi qua Hà Chi Châu không phát hiện ra, thêm năm phút nữa đã qua mà anh vẫn chưa phát hiện, sau đó cô cũng quên mất việc này, mà lo đóng thế vũ đạo cho đoàn làm phim. Dù sao sau 24 giờ anh vẫn chưa phát hiện ra, nên cô không có chút nào cảnh giác hết.

Nghe Thẩm Hi nói xong, Hà Chi Châu liền đưa tay hung hăng nhéo mũi cô một cái. Ai nói anh không phát hiện ra chứ! Đúng rồi, anh cũng phải làm một bài test về độ tận tâm mới được, điểm bài test phải cao một chút, 2 điểm.

Thật ra, Thẩm Hi chạy tới đây nói nhiều như vậy, cô còn bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như vậy, anh sao có thể không hiểu chứ. Tình cảm đó, anh đâu phải chưa từng ích kỷ, anh chỉ ích kỷ với một mình cô.

——

Hà Chi Châu đi rồi.

Thẩm Hi nhanh chóng bắt tay vào viết kế hoạch cho cuộc đời mình. Mọi người sau khi tốt nghiệp thì làm gì? Cô là vũ công chuyên nghiệp, mà thường ngành học vũ công chuyên nghiệp tốt nghiệp xong cũng không có nhiều việc để làm. Những người cùngphòng ký túc xá của cô có Đậu Đậu là liên tục đổi nhiều công việc khác nhau, có công việc là cô ấy tự tìm, có công việc là bố mẹ tìm cho, nhưng đều có điểm chung là làm không được lâu.

Còn Hạ Duy Diệp thì tốt nghiệp xong liền kết hôn, nghe nói cô ấy và chồng là nhất kiến chung tình, bây giờ cũng đã trở thành bà mẹ một con. Trước kia người thích chưng diện nhất trong ký túc xá chính là Hạ Duy Diệp, nhưng không ai ngờ được cô ấy lại là người làm mẹ sớm nhất.

Về Trần Hàn thì cô không biết. Hồi cuối học kỳ năm tư của đại học, Trần Hàn và cô cãi nhau một trận to, nên tất nhiên tốt nghiệp xong thì không liên lạc nữa. Chỉ có Đậu Đậu là còn liên lạc với Trần Hàn, lần trước cô ấy vô tình nhắc tới Trần Hàn, cuộc sống cũng không tồi, ít nhất mỗi lần về ăn Tết, cô ấy đều chưng diện quần áo xa xỉ.

Thẩm Hi lấy một tờ giấy A4, nằm dài bên máy tính, tỉ mỉ viết kế hoạch cuộc đời mình. Rất nhanh đã viết hết nửa tờ, bên trong là tương lai tốt đẹp tràn ngập vui vẻ, đầy hứng khởi. Tương lai sau này mọi người đều hạnh phúc.

Viết đến nỗi kích động lòng người, sắp tới phần hạnh phúc nhất là khi Hà Chi Châu cưới cô về làm vợ thì điện thoại rung lên, Thẩm Quốc Kiến gọi điện tới.

Thẩm Kiến Quốc: “Thẩm Tiểu Hi.”

Thẩm Hi: “Bố…”

Thẩm Kiến Quốc gọi điện tới là muốn giáo huấn Thẩm Hi, ông luôn cảm thấy mình quá dung túng Thẩm Hi, kết quả ông hỏi Thẩm Hi đang làm gì, cô miễn cưỡng trả lời nhưng câu trả lời khiến ông rất vừa lòng.

“Con đang viết kế hoạch cho tương lai ạ.”

“Không tồi, nói một chút bố nghe xem.” Thẩm Kiến Quốc thật sự rất hưng phấn, mừng rỡ nói.

Thẩm Hi hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cầm lấy kế hoạch tương lai của mình, đọc: “Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, tôi đã tốt nghiệp, chớp them cái nữa, tôi đã trở thành người thất nghiệp, tục ngữ nói chí bất lập, đại sự bất thành(*) …”

(*) Nguyên văn là chí không lập, thiên hạ không thể thành sự tình: cũng giống với câu Có chí thì nên của VN mình.

Thẩm Kiến Quốc nghe xong, bất mãn hỏi cô: “Cho nên chí hướng của con chính là gả cho Hà Chi Châu?”

“Không phải nha…” Thẩm Hi nhanh miệng giải thích “Con chỉ mới viết tới đây, mặt sau con còn nhiều việc chưa viết mà.” Bố, nhất định phải tin tưởng con chứ!

Thật ngại quá, Thẩm Kiến Quốc không hề tin tưởng cô xíu nào, mắng một câu không có tiền đồ, sau đó cúp điện thoại.

Thẩm Hi: “Nói đúng lắm ~~~~( >_ <)~~~~”

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here