Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 14

0
115

♥ Chương 14 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Diên Vĩ, Emi

Cuộc đời của một sinh viên đã tốt nghiệp mà không tìm được việc thì chưa thể nào gọi là hoàn hảo.

Thẩm Hi cảm thấy mình chỉ cần thêm mỗi chuyện này là sẽ hoàn chỉnh, nhưng căn bản cô không biết mình phải làm cái gì.

Buổi tối ngày hôm sau, lúc Thẩm Hi đang ngồi trước máy tính rối rắm viết hồ sơ xin việc, thì Hà Chi Châu gọi video qua. Cô kể hết tất cả những lo lắng trong lòng mình cho Hà Chi Châu nghe: “Em thật không hoàn hảo.”

Không hoàn hảo ư? Tại sao?

Hà Chi Châu đang ăn điểm tâm, nghe Thẩm Hi nói vậy anh liền hiểu sai ý suýt phun sữa trong miệng lên màn hình. Có một số việc đúng là anh có tật giật mình, anh cũng hơi tự trách bản thân mình, bởi vì người khởi xướng chuyện ấy lại là anh, nên anh không biết phải trả lời Thẩm Hi như thế nào, hồi lâu sau anh mới mở miệng: “Hi Hi, đây không phải là không hoàn chỉnh… nó… nó là một loại thăng cấp.”

Đệch, anh đang nói cái gì thế? Hà Chi Châu vuốt trán, sao càng nói càng thấy bỉ ổi?

Thẩm Hi có lời khen ngợi, cô không nghĩ cách một màn hình mà Hà Chi Châu có thể nói được lời an ủi ấm áp như vậy, cô lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Anh Hà, ý anh là dù em có ra xã hội chậm hơn mọi người, nhưng cũng có thể thăng cấp nhanh hơn bọn họ phải không?”

Hà Chi Châu: “…Đúng.” Anh nhận ra, nãy giờ họ không nói chung một đề tài.

Thẩm Hi gửi CV của mình cho Hà Chi Châu xem, cô viết rất cẩn thận , CV được viết song ngữ Trung-Anh, nếu muốn xin việc ở các công ty nước ngoài nhất định phải có CV bằng tiếng Anh.

Hà Chi Châu vừa xem CV cho cô, vừa ăn điểm tâm, CV của Thẩm Hi. Hừm theo yêu cầu của anh mà nói, CV tốt nhất thì phải lấy thành tích cá nhân làm hàng đầu. Nhưng nói về học vấn, Thẩm Hi vẫn có ưu thế của riêng mình, chí ít có bằng tiếng anh cấp sáu, tính cách hoạt bát đáng yêu, nói chuyện thật thà, là người ngay thẳng không có tâm cơ ác độc…Khụ khụ, những ưu thế khi làm bạn gái, lại là nhược điểm khi xin việc làm.

Hà Chi Châu sửa mấy lỗi ngữ pháp trong CV, rồi hỏi Thẩm Hi: “Em định xin việc gì?”

Câu hỏi đầu tiên của Hà Chi Châu, trực tiếp đánh vào vấn đề lớn nhất trong CV xin việc của Thẩm Hi, không có mục đích. Này cũng là điều cô lo lắng nhất tính tới thời điểm này, cô căn bản không biết mình muốn làm gì.

Thẩm Hi do dự, mở miệng: “Em tính trải nghiệm một số công việc, sau đó mới đưa ra lựa chọn.” Lời này không hề sai, chí ít cũng có thể được coi là cách hay.

“Cũng được, cố lên.” Được Hà Chi Châu ủng hộ khiến cô tự tin hơn nhiều, cô nhìn vào màn hình, nắm tay lại với Hà Chi Châu, hạ quyết tâm: “Em muốn trở thành nữ hoàng công sở.”

Hà Chi Châu mỉm cười, cho rằng qua mấy ngày nữa, Thẩm Hi thế nào cũng tìm mình kể khổ, lúc tìm việc càng tự tin hào hứng thì lúc gặp trở ngại sẽ càng dễ chán nản.

So với sự mê muội của Thẩm Hi, Hà Chi Châu biết rất rõ những vấn đề vẫn còn tồn tại của cô cũng như nguyên nhân. Như vậy, anh có thể thay cô định ra một kế hoạch phấn đấu thích hợp, tránh cô chán nản khi gặp khó khăn.

Nhưng như vậy cũng không tốt lắm.

Cũng vì lẽ đó mà Hà Chi Châu không đề xuất ý kiến kia cho Thẩm Hi, chỉ nói mấy điều cần chú ý khi xin việc làm, chẳng hạn như phân biệt công ty thật giả, hay như xem kĩ điều lệ trong hợp đồng.

Thẩm Hi chú ý nhớ hết từng cái Hà Chi Châu dặn dò, nhưng cô cảm thấy hơi lạ, Hà Chi Châu không đi tìm việc làm sao lại biết nhiều như vậy. Chắc là công việc của anh, là được trực tiếp mời vào vị trí này.

Lạ sao? Hà Chi Châu không nói với Thẩm Hi chuyện cô đi tìm việc còn khiến anh lo hơn cô. Anh vừa tới Boston là lập tức lao vào tìm các điều cần lưu ý khi đi xin việc.

Thẩm Hi chưa từng tìm việc, kinh nghiệm cũng không có, may là tìm việc bây giờ rất thuận tiện, trên internet các loại thông tin tuyển dụng vô cùng đa dạng, tùy mọi người lựa chọn.

Ngoài ra còn có trang web cung cấp các bài test, sau đó dựa vào kết quả của người ứng tuyển để đề cử công việc phù hợp nhất, bao hài lòng!

Nói chung, Thẩm Hi như đang bước vào một thế giới mới.

 Công việc đầu tiên mà cô chọn là nhân viênbán hàng, nguyên nhân là v ìcô cho rằng tính cách mình “Hoạt bát năng động”. Trong cuộc sống, cô cũng cởi mở, rất hay nói chuyện với mọi người, lại thích nhảy múa, vậy chẳng hiếu động còn gì.

Tiêu chí đầu tiên để lựa chọn công việc, tất nhiên là tiền lương. Lương cơ bản không cao lắm nhưng có tiền hoa hồng, môi trường làm việc cũng dễ chịu, trời nóng có máy điều hòa, trời lạnh có lò sưởi, mỗi tháng còn có thêm 200 đồng phí hỗ trợ.

Thẩm Hi chớp mắt nhìn máy tính, mặc dù cô coi trọng tiền lương thật, nhưng may là cô không phải tốn tiền cơm, nên lí do cô chọn công việc này không phải vì tiền lương và phúc lợi. Mà vì dòng chữ phía dưới —— “Hoan nghênh các nam thanh nữ tú có ước mơ hoài bão gia nhập công ty, thể hiện tài năng, phát triển giá trị.”

Tuyệt thật đấy!

Thẩm Hi hơi động lòng, đối phương cũng nhanh chóng liên lạc với cô, hẹn cô buổi chiều tới phỏng vấn. Nghe vậy, Thẩm Hi sốt sắng xem qua các kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc trên mạng, đúng hai giờ chiều tới phỏng vấn.

Công ty nằm ở trung tâm phố Song Tử, tuy địa bàn hơi nhỏ, nhưng tấc đất tấc vàng mà. Khu làm việc nhỏ hẹp, bàn làm việc cũng rất nhỏ, khá giống bàn của học sinh tiểu học, trước mặt mỗi người để một chiếc điện thoại, ngẩng đầu lên là có thể thấy trên bàn dán tờ giấy note ghi những câu động viên tinh thần mọi người. Tất cả mọi người đều đang gọi điện thoại, ồn ào như vỡ chợ.

Ngoài Thẩm Hi ra, còn một bạn nam và một bạn nữ khác cũng đến phỏng vấn. Bạn nữ đi vào trước, lúc đi ra nét mặt hơi ảo não, Thẩm Hi kéo tay cô ấy, hỏi: “Rất khó sao?”

Bạn nữ đó lắc đầu, thở dài rồi đi.

Thẩm Hi vào phỏng vấn, người chịu trách nhệm phỏng vấn hỏi cô: “Có chịu được cực khổ không?”

Thẩm Hi gật đầu một cái. Chắc được.

“Có thể chịu áp lực được không?”

Thẩm Hi nghĩ tới Hà Chi Châu, cô có thể chịu được áp lực từ việc có bạn trai ưu tú, khả năng chịu áp lực tốt, nên cô lại gật.

“Có thể tăng ca không?”

Vấn đề này, Thẩm Hi vốn không muốn gật đầu, do dự thế nào mà cuối cùng vẫn gật.

Được rồi, vị kia lấy từ trong ngăn bàn một bộ hồ sơ, nói thẳng: “Phỏng vấn thông qua, công việc đầu tiên của cô là trực điện thoại, bây giờ kí hợp đồng, mai bắt đầu làm.”

Ôi chao… Nhanh như vậy?

Thẩm Hi từ phòng phỏng vấn đi ra, biểu cảm giống y như bạn nữ khi nãy, đau đớn hận đời.

Công việc thứ hai Thẩm Hi phỏng vấn là của một công ty quảng cáo.

Lần này, cô được gặp trực tiếp ông chủ. Ông chủ dùng ánh mắt chân thành nói cho cô tuy hiện tại XX mới chỉ là một công ty quảng cáo con, nhưng ông ta rất có lòng tin sẽ đưa nó lên thành một công ty quảng cáo cấp 4A đứng đầu thị trường. Nói xong mục tiêu lý tưởng, ông ta lại tức giận chỉ trích thị trường hiện nay quá nhàm chán, quảng cáo nào cũng giống nhau, không có ý tưởng mới thì thôi, nhưng ngay cả đến giới hạn cũng không có. Ông ta không giống người khác, tuy rằng ông ta luôn phải cạnh tranh với người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành một thương nhân vì kiếm tiền mà xúc phạm đến lương tâm và nghệ thuật.

Thẩm Hi chống cằm nghe ông chủ văng nước miếng hơn một tiếng, rồi nhìn văn phòng trống rỗng, thắc mắc hỏi: “Vâỵ những đồng nghiệp khác đâu?”

Ông chủ: “Là như vậy, hiện tại công ty chúng ta còn đang trong giai đoạn tuyển dụng.”

Vậy công ty, ngoại trừ ông chủ, chỉ có một mình cô? Thẩm Hi chán nản bụm mặt, được rồi, ông được đấy, hẹn gặp lại. Tuy cô cảm thấy ông chủ rất quyết tâm, nhưng cô vẫn chọn rời đi.

Ông chủ giữ cô lại: “Thực ra công ty quảng cáo không cần nhiều người đâu.”

Thẩm Hi quay mặt đi: “Ông chủ, cố lên.”

Lần phỏng vấn thứ ba của Thẩm Hi, là một công ty lớn, là nơi duy nhất mà Hà Chi Châu cho rằng cô có thể thử. Chính vì thế, trước khi đi phỏng vấn, Thẩm Hi đã cố tình chuẩn bị rất kĩ.

Lần này là phỏng vấn từng nhóm nhỏ, những người tham gia phỏng vấn chia thành năm nhóm nhỏ, mỗi nhóm mười người, khá giống hỏi đáp IQ thông thường.

Leng keng leng keng! Bắt đầu rồi!

Giám khảo phỏng vấn đứng giữa, niềm nở đặt câu hỏi: “Tôi tin rằng các bạn ngồi ở đây đều là các sinh viên ưu tú từ các trường đại học lớn, nhưng tôi cho rằng, ngoài kiến thức ra, các bạn còn học được gì ở đại học?”

Phía dưới mọi người tranh nhau trả lời, có người nói là kĩ năng giao tiếp, có người nói là mối quan hệ giữa người với người, có người nói là phương pháp làm việc, cách tư duy, v..v…

Giám khảo không nói đáp án nào đúng, đáp án nào sai, mà chỉ im lặng. Cuối cùng tới bạn nam bên cạnh Thẩm Hi, nhưng cái có thể trả lời mọi người đã nói hết rồi. Thấy vậy bạn nam nhìn Thẩm Hi cầu cứu, Thẩm Hi chân thành lắc đầu một cái, ra ý không biết đâu, có điều cô vẫn đặt tinh thần đoàn kết lên trên hết, đưa ra đáp án: “Chẳng lẽ là cô quạnh?”

Bạn nam coi ngựa chết như ngựa sống, nói đáp án của Thẩm Hi ra.

Tùng tùng tùng! Hai người đều bị loại.

Lần thứ năm phỏng vấn, đến nhanh, rời đi cũng nhanh.

“Chỗ chúng tôi, người kém nhất là nghiên cứu sinh đại học thi tốt nghiệp 211 điểm.”

Vậy còn gọi cô tới phỏng vấn? Đùa à! Thẩm Hi cầm CV của mình “Tạm biệt.”

Tìm việc làm thật khó.

Thẩm Hi hơi đau lòng, buổi tối cô buồn chán ngồi trên sofa mở laptop xem video mình múa trước đây để an ủi tinh thần. Xem được một nửa, di động trên bàn trà rung lên, là Lâm Dục Đường gọi điện tới.

Lâm Dục Đường đi công tác về, tiện đường đến thành phố H thăm gia đình, nhà anh và nhà cô cũng gần nhau nên Thẩm Kiến Quốc và Ngô Linh liền nhờ anh mang chút đồ cho Thẩm Hi. Lâm Dục Đường gọi nói sẵn báo cô còn 10 phút nữa tới chỗ cô.

Thẩm Hi vốn đang mặc quần áo ở nhà, trước khi ra ngoài chỉ khoác thêm một cái áo mỏng, nên không khỏi cảm thấy lạnh, cô dậm chân sưởi ấm một chút đã thấy trước mặt có một chiếc xe màu đen ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một chàng trai trẻ tuổi.

Thẩm Hi khom người, khuôn mặt lộ nét cười rạng rỡ: “Đường Đường.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here