Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 15

0
126

♥ Chương 15  ♥

Chuyển ngữ – Khuynh Quân, Diên Vĩ

Beta – Diên Vĩ, Emi

Đã hơn hai tháng nay Thẩm Hi không gặp Lâm Dục Đường. Tuy cùng ở thành phố S, nhưng một người bận rộn với công việc, một người nhàn rỗi, nên số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian qua đi có lẽ đã làm phai mờ đi quan hệ giữa cô và anh rồi.

Khoảng cách thời gian vốn là vậy, nó có thể khiến những người xa lạ trở thành bạn bè, nhưng cũng có thể khiến hai người thân thiết trở nên xa cách, không ai có thể ngăn chặn được điều đó.

Bây giờ quan hệ giữa cô với Lam Dục Đường cũng khá hời hợt, lâu lâu có thể trò chuyện trên mạng, hoặc cùng nhau ăn bữa cơm, sinh nhật cũng chỉ có thể gửi cho đối phương một lời chúc đơn giản vậy thôi. Ngoài những việc đó ra, mỗi lần Đường Đường về nhà sẽ mang cho cô ít đồ dù là của nhà cô hay nhà anh. Lần trước mẹ Lâm đưa anh một ít sâm Mỹ uống bồi bổ sức khỏe, anh cũng cho cô một nửa để pha uống.

Ở ngoài đèn đường vắng lặng mặc từng cơn gió rét thồi đến. Lâm Dục Đường bảo cô lên xe, trong xe tỏa ra hơi ấm làm Thẩm Hi cảm thấy ấm lên không ít.

Lâm Dục Đường ngồi bên ghế lái chỉ mặc một chiếc áo xám cổ cao, mấy lần trước cô gặp anh, anh đều là áo mũ chỉnh tề, nghiêm túc, hôm nay áo len cổ cao càng tôn lên phong thái của anh. Cổ thon dài trắng mịn cùng áo cổ cao khiến người đàn ông trướ trông cực kì ấm áp và gợi cảm. Giống như Đường Đường, giống như Hà Chi Châu đang ở Boston.

Thẩm Hi ngồi ở vị trí kế bên tài xế tìm chuyện nói: “Đường Đường, anh ở thành phố A này kí hợp đồng gì vậy?”

Lâm Dục Đường kể cho cô nghe, còn sợ cô không hiểu nên nói cực kỳ rõ ràng. Đại khái là hai công ty cùng hợp tác một hạng mục, mà anh là người phụ trách toàn bộ hạng mục, cũng may đàm phán rất thuận lợi, cuối năm là có thể thi công.

Lâm Dục Đường tốt nghiệp đại học loại giỏi, có điều đã đổi từ ngành kĩ thuật sang làm nghiệp vụ, lúc đổi nghề có nhiều người cảm thấy thật đáng tiếc, thậm chí chú Lâm và thím Lâm còn phân tích kĩ lưỡng cho Đường Đường thấy tính cách anh không hợp làm nghiệp vụ. Thật ra Lâm Dục Đường làm còn tốt hơn những gì bọn họ nghĩ nhiều, chưa đến một năm anh đã thay từ đi bộ thành đi xe, còn cho chú Lâm và thím Lâm thoải mái đi khắp Châu Âu, từ Hi Lạp mộng mơ đến Bỉ. Chuyện đó khiến cho Thẩm Kiến Quốc và Ngô Linh hâm mộ đến ghen tỵ, cảm thấy đã sinh phải một đứa con gái không có tiền đồ. Cô chỉ có thể nũng nịu trấn an bọn họ: “Mặc dù con gái của bố mẹ không có tiền đồ gì, nhưng bố mẹ còn có con rể mà.”

Con rể…

Thẩm Hi nghĩ đến Hà Chi Châu mới nhớ hôm nay anh vẫn chưa gọi điện cho cô nữa. Mấy hôm nay cô làm việc gì Hà Chi Châu cũng đều gọi đến hỏi han tình hình.

“Thẩm Hi.” Lâm Dục Đường gọi cô.

Thẩm Hi quay đầu lại, nhìn Lâm Dục Đường đầy mong đợi: “Bố mẹ em đưa cho em gì vậy?”

Lâm Dục Đường lôi ra hai túi lớn đưa cô. Trong túi màu đỏ đựng một cái áo nhung long dê và một cái khăn quàng cổ cùng loại, đều là do Ngô Linh tự tay dệt cho cô. Lần trước cô với Ngô Linh nói chuyện điện thoại, Ngô Linh cố ý khoe khoang với cô mới dệt cho Cẩu Cẩu trong nhà mấy bộ quần áo, cô nói cô cũng muốn có, lúc đó Ngô Linh còn nói không dệt.

Thẩm Hi sờ khăn quàng cổ mềm mại trong túi, lòng hết sức cảm động, cuối cùng địa vị của cô trong nhà đã có thể bằng Cẩu Cẩu rồi.

Trong cái túi khác là các món hoa quả khô, trong đó có đậu phộng vừng cay của ông nội làm, Thẩm Hi nhịn không được bóc một viên ăn, cô nói với Lâm Dục Đường: “Ông nội của em làm đậu phộng là ngon nhất!”

Nói xong, Thẩm Hi muốn đưa một nửa đậu phộng cho Lâm Dục Đường, anh cười nói: “Không cần đâu, ở đây còn có một túi, làm sao phần anh lại thiếu được?”

Lời này của Đường Đường là thật. Hai nhà vốn ở gần nhau, trước đây Thẩm Kiến Quốc và chú Lâm còn làm việc chung, dĩ nhiên là quan hệ đã thân càng thêm thân. Có điều hai nhà vẫn không thể thành một nhà.

Thẩm Hi nhận được đồ rồi dĩ nhiên sẽ không ở lại lâu, đêm nay cô còn lo suy nghĩ chuyện công việc.

Lâm Dục Đường đột nhiên mở miệng: “Thẩm Hi, nghe nói em tìm việc làm à?”

“À…đúng thế.” Thẩm Hi không rõ vì sao Đường Đường lại biết việc này, chắc là Thẩm Kiến Quốc nói cho anh biết, cô cũng không ngại Đường Đường biết cô đang khó khăn, dù sao cũng không phải chuyện gì mất mặt.

Lâm Dục Đường hỏi thẳng cô: “Có cần anh giúp một tay không?”

Việc này có thể sao? Thẩm Hi vỗ vai Lâm Dục Đường, cười tùy tiện: “Anh cảm thấy thế nào?”

Lâm Dục Đường dịu dàng nhìn cô, vỗ đầu cô giống như lúc nhỏ: “Anh biết rồi, em cố lên nhé!”

Thẩm Hi: (⊙v⊙) Có gì đó sai sai nha.

——

Thẩm Hi cầm hai túi đồ xuống xe, rồi nhìn xe của Lâm Dục Đường biến mất trong màn đêm tối tăm, miệng nhịn không được nhếch lên. Đáng ghét quá! Ý cô rõ ràng là “dù em rất muốn tự lực cánh sinh nhưng nếu anh thật sự muốn giúp em, em sẽ không từ chối.” mà!

Thẩm Hi về nhà trọ liền nhận được điện thoại từ nhà, Ngô Linh hỏi cô đã nhận được đồ Đường Đường mang tới chưa.

“Vừa mới nhận được.” Thẩm Hi nói. Nhớ đến chuyện Đường Đường hỏi cô tìm việc làm, cô liền hỏi thử Ngô Linh có phải do Thẩm Kiến Quốc nói hay không. Trời đất chứng giám, cô không hề có ý trách mắng.

 

“Xin lỗi con, việc này quả thật là do bố con lỡ miệng mới nói ra.” Giọng Ngô Linh trở nên gượng gạo: “Nhưng mà con yên tâm, nếu con đã quyết định tự lực cánh sinh, mẹ và bố con sẽ không cản trở. Cho nên bên Đường Đường mẹ cũng đã dặn rồi, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp, con hài lòng rồi chứ?”

“Tốt, tốt quá rồi.” Thẩm Hi đau khổ nằm vật xuống giường, nước mắt rơi đầy mặt “Con yêu mẹ.”

Ngô Linh: “Không cần con yêu mẹ, mẹ và bố con đã đủ ầm ĩ rồi, gặp lại sau.”

Thẩm Hi: “…”

Tắt điện thoại di động xong, Thẩm Hi mặt không thay đổi từ trên giường nhảy lên. Lần này quả thật…cô tự mình tìm đường chết rồi.

Không những vậy hậu quả cô nhận được còn tệ hơn, sang thứ hai Thẩm Hi phát hiện Thẩm Kiến Quốc đã ngừng thẻ tín dụng của cô.

Thấy máy rút tiền báo thẻ tín dụng đã bị chặn, Thẩm Hi tức đến mức đứng trong ATM dậm chân tới lui. Vậy mà động tác của cô lại quá đẹp khiến một đôi tình nhân đang chờ bên ngoài còn hiểu lầm cô đang nhảy nhót ở trong, không nhịn được gõ cửa nhắc nhở: “Đừng nhảy nữa! Không thấy bên ngoài còn nhiều người xếp hàng đợi sao!”

Đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống. Thẩm Hi nhẩm tính xem, trước mắt cô còn bao nhiêu tiền để dùng . Tổng cộng là tám trăm sáu mươi ngàn. Cho dù cô có thể tìm được việc làm ngay lập tức thì tám trăm sáu mươi ngàn không thể trụ được đến lúc phát tiền lương, đó là chưa tính đến nguy cơ có thể bị sa thải giữa chừng…

Thẩm Hi đột nhiên hơi hối hận vì đã trả lại thẻ vàng cho Hà Chi Châu, làm phụ nữ cần gì phải có cốt khí chứ! Bố mẹ không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chồng mình thôi.

Thẩm Hi định gọi điện cho Hà Chi Châu nhưng nghĩ một lát lại thôi. Có một số việc hoàn toàn đúng như Ngô Linh từng nói: “Hi Hi à, không phải là mẹ không thương con, nhưng con xem lại dáng vẻ của con đi, vừa không muốn hưởng thụ điều kiện chúng ta cung cấp cho con, nhưng lại muốn tự lực cánh sinh. Vậy hàng tháng tiêu hết một vạn tiền tiêu vặt là tự lực cánh sinh sao? Bây giờ Hà Chi Châu dung túng con, nhưng sau này thì sao? Phụ nữ khiến đàn ông nuông chiều cả đời là chuyện có thật, nhưng con có thể làm được sao? Cho nên mẹ và bố con quyết định, từ nay về sau sẽ không nuông chiều con nữa, dù sao chúng ta còn có…”

Ngô Linh cũng cảm thấy câu tiếp theo sẽ làm cô tổn thương nên ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Dù sao bọn họ còn có chuyện, phải không? Thẩm Hi rất đau lòng, nhưng không thể không thừa nhận Ngô Linh nói rất đúng, nhưng mà Ngô Linh cũng thật…Thật độc miệng!

Trên đường cám dỗ quá nhiều, khắp nơi đều phải cần có tiền. Thẩm Hi định về nhà trọ trước đã, đi được nửa đường cô nhận được điện thoại của Đậu Đậu. Giọng cô ấy cực kì vui vẻ, muốn Thẩm Hi đoán: “Hi Hi, cậu đoán xem bây giờ tớ đang ở đâu?”

Đột nhiên Thẩm Hi dâng lên dự cảm không tốt, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha!

Không may, dự cảm của cô hết sức chính xác. Đậu Đậu nhanh chóng nói cho cô biết: “Hi Hi, tớ cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi! Nửa tiếng nữa tớ ở bến xe phía Nam chờ cậu, cậu nhanh tới đón nha!”

Thẩm Hi: “Được”

“Còn có một việc…” đột nhiên giọng Đậu Đậu nhỏ lại.

Lại một lần nữa Thẩm Hi có dự cảm không tốt.

Quả nhiên Đậu Đậu mở miệng: “Lần này tớ cãi nhau với bố mẹ, cậu biết đấy, mặc dù tớ đang làm việc nhưng vẫn chưa đến ngày phát lương, cậu có thể cho tớ mượn trước chút tiền được không, đợi có lương sẽ lập tức trả lại cho cậu.”

Phát lương cái rắm! Người không có công việc không có tư cách nói lời này nha  Thẩm Hi ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, trời không gợn mây, êm đềm thế, mà sao cô lại khổ thế, nghèo rớt mồng tơi ra.

——

Dù nghĩ vậy nhưng Thẩm Hi vẫn lập tức đi đón tiểu yêu tinh Đậu Đậu,

Thẩm Hi nghĩ đến sau này sẽ không có tiền đổ xăng, nên không lái xe mà bắt xe bus đi đón người, cô phải đi hai chuyến xe bus mới đến được bến xe phía Nam. Đậu Đậu vừa xuống xe đã lập tức ôm lấy cô: “Hi Hi, cậu càng ngày càng đẹp nha.”

Mặc dù áp lực kinh tế rất lớn nhưng khi nhìn thấy Đậu Đậu, Thẩm Hi vẫn rất vui vẻ, cô kéo tay Đậu Đậu, dùng giọng cực kì êm tai khen ngợi: “Cậu cũng thế, có điều gầy đi không ít thì phải.”

Đậu Đậu: “A a a a a, thật sao?!”

“……”

Giữa nam nữ thường có chút khác biệt, nhất là khi gặp lại bạn tốt, con gái như cô và Đậu Đậu, lâu ngày gặp lại nhất định phải khen đối phương thật nhiều, chỉ hận không thể khen xinh như tiên nữ thôi. Nhưng bọn con trai thì khác, lâu ngày mới gặp lại đều là như này: “Đệt, sao mày càng ngày càng fail thế này.”, “Fail em gái mày, mày còn fail hơn tao đấy.”

Hai người lâu lắm mới gặp lại nhau nên nói rất nhiều chuyện, Đậu Đậu hỏi Thẩm Hi xe đỗ ở đâu, Thẩm Hi cường tráng giúp Đậu Đậu xách rương hành lí, sau đó hất cằm lên chỉ trạm xe bus trước mặt nói: “Ở ngay phía trước.”

Đậu Đậu có phần oán trách nhìn cô: “Xa thế.”

Mười phút sau, Đậu Đậu không nói tiếng nào nhàn nhã theo Thẩm Hi lên xe buýt số 16.

Đậu Đậu đến đây vốn để tìm việc làm, nên Thẩm Hi vừa đưa Đậu Đậu về nhà trọ nhỏ củ amình đã lập tức hùng hổ lấy ra một chồng tư liệu đã sửa lại, rồi đưa Đậu Đậu chọn một cái trong số đó, tốt nhất là ngày mai lập tức đi làm.

Đậu Đậu bị tình huống trước mắt dọa sợ: “Hi Hi, như vậy có gấp quá không?”

Vẻ mặt Thẩm Hi nghiêm túc: “Gấp, nhất định phải gấp.” Nếu như bây giờ không nhanh, đợi đến ít hôm nữa hai người sẽ chết đói, Đậu Đạu còn ăn nhiều hơn cô.

Nhưng gấp cách mấy thì vẫn phải ăn cơm trưa. Sáng giờ Đậu Đậu vẫn chưa ăn gì hết, vốn là đợi Thẩm Hi đãi một bữa thịnh soạn. Đậu Đậu biết Hi Hi sống ở thành phố S khá thoải mái, hồi trước cô ấy còn tới Hà Đường Nguyệt Sắc ăn cơm cơ mà.

Thế nên Đậu Đậu đối với bữa cơm trưa này không tránh khỏi có chút mong đợi. Giống như lúc trước Thẩm Hi từng hứa với cô, chỉ cần cô tới sẽ lập tức dẫn cô đi ăn uống no say.

“Hi Hi, trưa nay chúng ta ăn gì vậy?” Đậu Đậu lôi kéo tay Thẩm Hi nói, thông báo mình đã đói bụng.

Ở nhà trọ không có đồ ăn, nên chỉ có thể ra ngoài ăn. Thẩm Hi không biết với tám trăm sáu mươi ngàn của mình có thể chịu được một tháng không, cô nói với Đậu Đậu: “Gần đây có quán Phúc Kiến mới mở, chúng ta đến đó ăn đi.”

Đậu Đậu vội vàng gật đầu, quán ăn mới sao, thật cảm động…

Nửa tiếng sau, Đậu Đậu gắp một miếng sủi cảo chấm dấm ăn, lúc đầu còn không thể chấp nhận được nhưng giờ cô đã cảm thấy thõa mãn rồi. Bởi vì Đậu Đậu là người tham ăn, mức độ đã đạt đến cảnh giới cao nhất, chỉ cần một bát cơm trắng thôi cô cũng có thể ăn ngon lành.

Đậu Đậu không nhịn được, nói: “Hi Hi, quán như Phúc Kiến thế này, quê tớ cũng có rất nhiều nha.”

Thẩm Hi ăn một miếng hành trộn bột: “Quê tớ cũng thế, không ngờ quán ở đây lại làm ngon như vậy, đồ ăn đơn giản mà cực kỳ ngon.”

Đậu Đậu: “Đúng thế, mỗi lần tớ ăn sủi cảo của bọn họ, nhất định phải bỏ thêm 2 muỗng dấm, một muỗng ớt, một ít nước chấm mới ăn được nha.”

Thẩm Hi: “Đúng, chính là cách ăn này.”

Hai anh trai ở bàn kế bên nghe được mà trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới món ăn bình dị như vậy mà họ có thể nói đến ngon miệng thế. Một trong hai người cũng bị ảnh hưởng, chỉ vào nửa phần sủi cảo còn lại, nói với người kia: “Bánh nhiều nhân vậy mà lớp bên ngoài lại trơn mỏng, mềm mại, giống như sủi cảo nhân tôm năm sao thật. Nên còn lại đều nhường cho cậu, không cần cảm ơn.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here