Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 16

0
70

♥ Chương 16 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tiêu tiền, tới bây giờ vẫn là chuyện thần kì nhất.

Có người bỏ ra hai vạn để ăn sơn hào hải vị, nhưng lại cảm thấy nhạt nhẽo, không có hương vị. Có người bỏ ra hai mươi đồng ăn một bữa cơm, lại thấy như mĩ vị khó kiếm. Nói như vậy, hai mươi đồng có giá trị cao hơn hai vạn.

Dù bữa cơm trưa đạm bạc, nhưng Thẩm Hi vẫn cảm thấy rất mỹ mãn, cô hỏi Đậu Đậu: “Cậu no rồi à?”

Đậu Đậu gật đầu, có vẻ miễn cưỡng nói: “Chưa no lắm.”

Dối trá! Bụng đã no tới vậy! Thẩm Hi vẫy tay kêu ông chủ lại tính tiền. Ông chủ hòa ái, thân thiết nói với cô: “Tổng cộng là hai mươi mốt đồng.”

Á, không phải hai mươi đồng sao… Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hi đang rạng ngời đột nhiên tối sầm lại, cô đã tính rất nhiều lần, rõ ràng là hai mươi đồng mà.

Ông chủ thấy sắc mặt của người đẹp này hơi kỳ lạ, nên bèn hoảng hốt tính lại, đúng là 21 đồng.

Sao lại vậy? Thẩm Hi nhìn về phía Đậu Đậu, Đậu Đậu chột dạ cúi đầu, che đậu rang trên tay. Đồ vô lại! Thẩm Hi quay đầu nhìn ông chủ, ánh mắt cầu xin: “Ông chủ, có thể tính 20 đồng không?”

“Có thể nha.”Ông chủ cười tới sái quai hàm. Đại mỹ nữ mở miệng, ông cũng sảng khoái đồng ý, dù cô bảo miễn phí bữa này cũng không thành vấn đề.

“Cảm ơn ông chủ.” Thẩm Hi lấy 20 đồng trong túi ra thanh toán, cảm ơn một lần: “Cảm ơn ông chủ, chúc ông làm ăn ngày càng phát đạt.”

Ông chủ: “Được, hoan nghênh lần sau quay lại, tôi sẽ miễn phí cho các cô.”

Bước ra từ tiệm ăn Phúc Kiến, Đậu Đậu chu miệng nhỏ hỏi Thẩm Hi: “Hi Hi, cậu thật sự chỉ mang có hai mươi đồng à?”

“Đúng rồi.” Thẩm Hi vỗ vai Đậu Đậu: “Để đề phòng cậu ăn nhiều, tớ chỉ mang đúng 20 đồng.”

Đậu xanh! Đậu Đậu ngây ngốc sửng sốt: “Hi Hi, cậu nghèo tới thế ư?”

Thẩm Hi ưu thương thở dài: “Cậu nói tớ?” Dừng một chút, cô trực tiếp trả lời: “Chính là vừa nghèo lại vừa túng!”

Tâm trạng của Đậu Đậu, cô hiểu rồi.

Lúc sau, Thẩm Hi nghiêm túc nói với Đậu Đậu tình huống của bản thân, phân tích cho cô hiểu sau này có lẽ sẽ càng khó khăn hơn, thảm hại hơn hiện tại, cuối cùng chốt bằng một câu đầy cường điệu: “Winter is coming!”

Sắc mặt Đậu Đậu vô cùng lo lắng, có vẻ không chịu nổi áp lực. Thẩm Hi nhìn Đậu Đậu, thầm nghĩ Đậu Đậu mà không cùng cô vượt qua gian khổ này, cô không cần làm bạn với Đậu Đậu nữa!

Làm sao thế, Đậu Đậu thấy hình như Thẩm Hi đi nhanh hơn, từ từ, chờ cô với! Thật ra cô rất sợ mình sẽ gây thêm phiền phức cho Thẩm Hi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đậu Đậu vẫn chạy tới chỗ Thẩm Hi, cho cô ấy thấy quyết tâm chịu gian khổ của mình: “Hi Hi, ngày mai tớ sẽ đi tìm việc làm.”

Được. Thẩm Hi nắm tay Đậu Đậu: “Cùng nhau cố gắng.”

Thế giới này chính là không trèo không thấy được núi cao, phải trèo mới biết núi cao thế nào.

Khuyết điểm của Thẩm Hi là một tháng đưa cho cô một trăm vạn, cô cũng có thể tiêu hết, nhưng cô cũng có ưu điểm, dù trong người không có xu nào vẫn có thể chịu đựng sống qua ngày được. Đậu Đậu có khuyết điểm là ăn rất nhiều, nhưng cũng có ưu điểm là không kén ăn.

Thẩm Hi bắt tay cùng Đậu Đậu quyết sống chết có nhau, cùng nhau vượt khổ ải này. Tương lai sau này như thế nào là do bản thân quyết định, các cô phải không ngừng cố gắng phấn đấu, không dựa vào người khác nữa. Nghèo thì có gì đáng sợ, không phải có cái gọi là “cắt giảm chi tiêu” sao, bây giờ cô và Đậu Đậu vẫn chưa kiếm được tiền nhưng cũng có thể tiết kiệm các chi phí hằng ngày lại.

Sau đó là hai ngày sống với rau củ quả, không ăn thịt.

Hai ngày không ăn thịt, Thẩm Hi chịu được, nhưng Đậu Đậu thì không. Liên minh cùng khổ ra đời vì chung lí tưởng, cũng có thể vì chút việc nhỏ mà bất đồng với nhau.

Buổi tối, Thẩm Hi luyện vũ đạo tu dưỡng tâm tính, tính tham lam tính ham ăn. Đậu Đậu do dự đứng ở cửa: “Hi Hi, tớ ra ngoài một lát.”

Ánh mắt Thẩm Hi tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn cho đi.

Đậu Đậu khoái trá ra khỏi cửa.

Hai tiếng sau, Đậu Đậu trở về, miệng ngâm nga hát, sắc mặt thoả mãn khó miêu tả bằng lời. Thẩm Hi nhịn không được hừ một tiếng, ngồi trên sofa chất vấn Đậu Đậu: “Cậu vừa ăn no say ở bên ngoài về đúng không?”

Á, cái gì thế! Đậu Đậu vội vàng lau miệng, giấu kĩ thế mà vẫn bị phát hiện sao.

Thẩm Hi thật sự tức giận, cô với Đậu Đậu từ trước tới giờ dù chỉ có mì gói cũng là cùng nhau ăn, có canh thì cùng nhau húp, vậy mà Đậu Đậu lại đối xử như vậy với cô. Không chỉ một mình đi ăn ở ngoài, mà còn không đóng gói mang về cho cô.

Quá đáng, thật quá đáng, bạn bè vậy đó!

Ôi ôi! Căn bản không phải như vậy đâu! Đậu Đậu ngồi xổm trước mặt Thẩm Hi, nắm góc áo của Thẩm Hi mếu máo: “Tớ…tớ…tớ làm sao đem về cho cậu được! Tớ chỉ đến siêu thị dạo một vòng!”

Thẩm Hi nâng cằm: “Hoá ra cậu còn tiền đi siêu thị à?”

“Không, không phải.” Đậu Đậu lắc đầu như trống bỏi, ra sức giải thích: “Trời đất chứng giám, tớ chỉ đi siêu thị xem có đồ ăn thử không thôi…”

Sau đó Đậu Đậu nói trong siêu thị có rất nhiều gian hàng cho ăn thử, có khoai chiên, bào ngư, còn có thịt bò và lạp xưởng.

Thẩm Hi nhìn Đậu Đậu: “Cho nên cậu ăn thử hết hai tiếng à?”

Đậu Đậu ôm Thẩm Hi giống như đứa trẻ chưa được ăn no: “Hi Hi, Tớ cũng muốn mang về cho cậu, nhưng họ không cho mang về, cậu phải tin tớ, phải tin tớ nhé…”

“Tớ tin cậu, ngoan ngoan.” Thẩm Hi chua xót gật đầu, sau đó cô từ bên trong ghế sofa lấy ra một bao thịt bò khô, nếu Đậu Đậu đã thẳng thắn với cô, cô cũng quyết định thẳng thắn luôn: “Đây là gói thịt bò cuối cùng của chúng ta.”

Đệch! Đến lượt Đậu Đậu nổi điên: “Thẩm Tiểu Hi, ngày hôm qua tớ khóc, hỏi cậu còn thịt không, cậu đã thề là không có.”

Thẩm Hi: “…Đó là vì…”

Đậu Đậu: Bạn tốt vl!!

Tìm được công việc phù hợp là chuyện đòi hỏi thời gian, chính vì thế nên lâu lâu Thẩm Hi và Đậu Đậu phải đi làm một số việc vặt kiếm tiền.  Công việc tốt có thể là làm MC trong đám cưới, hoặc biểu diễn trong tiệc cưới, mỗi buổi tối kiếm năm-sáu trăm quả thực rất easy. Còn tệ hơn thì đi phát tờ rơi, tuy không được nhiều nhưng có chút ít còn hơn không.

Mỗi ngày cũng trở nên bận rộn hơn, cuộc sống cũng phong phú hơn.

Thẩm Hi và Đậu Đậu đều là vũ công chuyên nghiệp, từ bài múa đơn giản ở nơi tổ chức hôn lễ, hai người có thể biên đạo thành tiết mục “Hai con Thiên Nga nhỏ” được mọi người trong hội trường vô cùng yêu thích, rất vừa lòng, người tổ chức hôn lễ còn thưởng thêm cho hai cô một ít, thế là kiếm được gấp đôi.

Nhưng không phải ngày nào cũng có thể biểu diễn trong tiệc cưới, nên phần lớn vẫn là đi phát tờ rơi. Thẩm Hi vốn không muốn làm công việc này lắm, nhưng đối với Đậu Đậu không quan trọng, có thể kiếm được tiền làm no bụng mình là được rồi, nên vẫn hăng hái đi làm.

Chẳng qua là buổi tối Đậu Đậu đi phát tờ rơi về, tâm trạng có vẻ buồn bực. Thẩm Hi hỏi Đậu Đậu nguyên nhân, cô ấy thở dài mãi mới nói: “Hôm nay lúc phát tờ rơi tớ gặp Trần Hàn, cô ấy bước xuống từ chiếc xe Audi …”

Không ngờ lại gặp chuyện này. Thẩm Hi ôm Đậu Đậu: “Cậu phải kiên cường lên.”

Đậu Đậu hít sâu một hơi, nói tiếp: “Trần Hàn không chỉ hỏi tớ, cô ta còn hỏi về cậu. Cô ta nói lần trước thấy cậu và tớ biểu diễn trong tiệc cưới, nên hỏi chúng ta dạo gần đây thiếu tiền à, còn hỏi cậu cũng phát tờ rơi sao, cô ta còn nói muốn tìm cậu để ôn chuyện cũ.”

Thẩm Hi nắm chặt tay: “Đáng ghét.”

Đậu Đậu chạy nhanh tới ôm Thẩm Hi: “Cho nên, cậu cũng phải kiên cường.”

——

Cuối cùng thì Thẩm Hi cũng tìm được việc, tuy rằng công việc này không tốt như cô tưởng tượng, nhưng ông chủ nói cuối tuần cô có thể đi làm, nên cô  kích động gọi điện chia sẻ tin tốt cho Hà Chi Châu.

Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều gọi điện cho anh, Đậu Đậu còn hỏi cô, sao không kể tình hình của cô với đại thần, đại thần mà biết chắc chắn sẽ không để cô chịu khổ như vậy.

Thẩm Hi nói cho Đậu Đậu hiểu: “Có hai kiểu bạn gái, một kiểu gặp chút khó khăn là tìm bạn trai kể khổ, tỏ vẻ đáng thương, còn loại khác là mặc kệ gian nan cỡ nào cũng kiên cường cắn răng chịu đựng, cuối cùng bạn trai chủ động phát hiện, rồi lòng sẽ sinh ra thương cảm. Cậu cảm thấy loại nào tốt hơn?”

Đậu Đậu hoàn toàn bái phục: “Hi Hi, sao tự dưng cậu thông minh vậy?”

Cái gì mà tự dung thông minh chứ! Thẩm Hi không nói cho Đậu Đậu biết, cô và Hà Chi Châu đã yêu xa lâu như vậy, bản thân cũng đã học được cách chỉ nói chuyện tích cực từ lâu, không nói chuyện xấu. Chính vì không muốn làm gánh nặng tình cảm của anh, nên cô càng không thể yếu đuối.

Thẩm Hi làm việc trong toà cao ốc Hoa Vũ. Ông chủ xem xong CV Tiếng Anh của cô, liền ký hợp đồng cho cô làm nhân viên bán hàng.

Cảm giác năng lực của bản thân được công nhận thật quá vui, nhưng Đậu Đậu vẫn chưa tìm được việc làm, nên Thẩm Hi liền đề cử Đậu Đậu cho công ty, công ty cũng đồng ý cho Đậu Đậu phỏng vấn.

Đậu Đậu biết tin đã cố gắng chuẩn bị thật kĩ, kết quả câu đầu tiên nói ra lại là: “…How are you?”

Tổng giám đốc đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hớn hở: “Fine, thank you, and you?”

Đậu Đậu lắc đầu: “Not good, I have no job, I’m very bad.”

Tổng giám đốc: “…”

Sau đó Đậu Đậu cũng được nhận. Thẩm Hi ngồi cạnh nghe nguyên buổi phỏng vấn của cô ấy, trong đầu đầy thắc mắc, như vậy cũng được à?!

Phỏng vấn vội vã, kết quả lại làm cho người ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dù thế nào thì hai người đều đã có công việc chính thức, lại làm cùng công ty. Kết quả tốt đẹp như vậy, hai người nhất định phải ăn một nồi lẩu thật lớn mừng thắng lợi.

Rốt cuộc là cũng có phải là đi ăn mừng lớn gì đâu, Thẩm Hi chỉ mua trái cây ở siêu thị, sau đó gọi cho lão Hà một cuộc, rồi đưa Đậu Đậu tới nhà họ Hà ăn cơm.

Trong toàn thành phố S này có quán ăn nào ngon hơn đồ ăn của nhà họ Hà chứ?! Không có! Thẩm Hi đưa Đậu Đậu tới nhà họ Hà, lúc tới nơi Đậu Đậu vẫn có hơi do dự: “Như vậy có vẻ không hay lắm đâu…”

Thẩm Hi suy nghĩ một hồi: “Không sao.”

Sao lại không tốt chứ! Lão Hà rất mong đợi cháu dâu Hi Hi tới ăn cơm với ông, thấy Hi Hi đưa cả bạn tới còn nhiệt tình mời họ vào phòng khách, còn bản thân vào bếp nói nhà bếp làm thêm vài món.

Đầu bếp của nhà họ Hà làm thêm mấy món ngon, bày ra một bàn thức ăn phong phú. Thẩm Hi và Đậu Đậu đẩy lão Hà tới phòng ăn, có chút không thể chờ đợi nổi.

Nhưng hai người vẫn cố nhịn một chút, một người là vì ông nội của chồng tương lai, phải chú ý hình tượng một chút, một người là đến xin ăn, bị chê trách thì không ổn.

Chẳng qua là trước bữa này, Thẩm Hi và Đậu Đậu chưa được ăn một bữa đàng hoàng, nên dù yên lặng ăn nhưng tay vẫn không ngừng gắp.

Lão Hà nhìn hai đứa nhỏ ăn liền có cảm giác vui vẻ, giống như đang nuôi hai chú heo nhỏ vậy.

Cơm tối kết thúc, Thẩm Hi và Đậu Đậu ngoài ăn uống no say còn xách thêm túi lớn túi nhỏ ra về.

Nhân viên bán hàng khi làm việc cần phải mặc đồng phục, Đậu Đậu đã có rồi, nhưng Thẩm Hi thì không, nên chỉ có thể mua thôi. Hôm diễn “Hai con thiên nga nhỏ”, Thẩm Hi kiếm được không ít tiền, nhưng mua xong hai bộ đồng phục, cô lại trở về những ngày tháng thiếu thốn trước đây.

Rất hiếm khi Thẩm Hi đi dạo phố xong mà tâm trạng vẫn tệ, Đậu Đậu nhìn Thẩm Hi khổ sở muốn khóc, định chia cho cô một nửa tích góp của mình, nhưng Thẩm Hi không chịu; “Cậu phát tờ rơi cũng rất cực khổ, giữ cho mình đi.”

“Cút” Đậu Đậu trừng mắt với Thẩm Hi, không phải đã nói là không nhắc tới chuyện phát tờ rơi nữa rồi sao? Bây giờ chỉ cần nhắc lại ba chữ “Phát tờ rơi” là cô sẽ nhớ tới dáng vẻ cười nhạo của Trần Hàn, áaaa!

Đậu Đậu tức mình đuổi đánh khiến Thẩm Hi vội vàng chạy vào phòng mình.

Nửa tiếng sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét đầy kích động của Thẩm Hi.

Đã xảy ra chuyện gì?

Đậu Đậu vội mở cửa, sau đó thoáng ngơ ngẩn. Chỉ thấy Thẩm Hi ngồi trước tủ quần áo, trên tay là cái áo khoác nam màu xám tro, trên mặt khó che giấu sự vui vẻ.

Đúng vậy, Thẩm Hi thật sự rất vui vẻ! Cô vui vẻ lăn lộn trên sàn nhà một lúc lâu mới ngẩng đầu chia sẻ chuyện tốt mình vừa phát hiện: “Đậu Đậu, tớ rất vui, tớ rất vui.”

Đậu Đậu chớp mắt mấy cái, không hiểu hỏi: “Hi Hi cậu điên rồi sao”

“Đúng thế, tớ điên rồi, vui tới phát điên rồi.” Thẩm Hi bụm mặt gật đầu một cái, hồi lâu, cô lấy ra một xấp nhân dân tệ đỏ trong túi áo khoác xám một, giơ về phía Đậu Đậu, Thẩm Hi vì quá hưng phấn cùng ngạc nhiên nên giọng nói như đang nghẹn ngào: “Đây là áo của Hà Chi Châu, lần trước anh ấy quên không mang đi!!”

A a a, a a a, Thẩm Hi ôm tiền ngã ra giường, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là ‘Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn(*) Tâm trạng vô cùng tốt.

(*) Hai câu thơ trong bài “Du Tây Sơn thôn” của Lục Du, có nghĩa là đột nhiên tìm được cách giải quyết một vấn đề nào đó trong lúc tưởng chừng như bế tắc.

Tốt, quá tốt!

—-

Hà Chi Châu ở bên Boston gọi điện về nhà họ Hà. Dì Lý bắt máy nói vài câu, rồi lập tức chạy đi đưa điện thoại cho Lão Hà đang ngồi bên hồ cá trong nhà.

Lão Hà thích câu cá ban đêm, trong hồ phản chiếu ánh đèn. Khi cá nhỏ mắc câu, ông vừa lúc đang hỏi chuyện công trình nghiên cứu AC của Hà Chi Châu.

“Cháu quyết định rất đúng.” Đối với quyết định của Hà Chi Châu, lão Hà không có ý kiến, sau đó, ông nói tới Thẩm Hi, giọng tràn đầy vui vẻ; “Gần đây Hi Hi rất hay tới thăm ông, cứ vài ngày là tới ăn cơm với ông, so với cháu thì hiếu thuận hơn nhiều.”

Cách mấy ngày lại tới một lần? Hà Chi Châu khẽ “Vâng” một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Anh đứng trước cửa sổ buồn bực: Chẳng lẽ cô ấy không có tiền ăn cơm sao?

Hà Chi Châu xoa xoa trán, chuyện của mẹ vợ và bạn gái đúng là khó mà chu toàn được cả hai! Cho nên anh cố ý để lại số tiền kia, không biết cô có phát hiện ra không? Cô chẳng phải thích nhất là tìm tiền lẻ trong quần áo của anh sao? Chắc là có thể phát hiện ra.

Thật nhức đầu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here