Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 18

0
77

♥ Chương 18 ♥
Chuyển ngữ – Vee
Beta – Diên Vĩ

Cái gọi là xui xẻo chính là như hôm nay đây, mới ngày đầu làm việc đã đắc tội mỹ nữ của phòng kinh doanh nhưng cũng may mỹ nữ lại có nhiều kẻ địch, mà kẻ địch của kẻ địch có thể trở thành bạn bè.

Thẩm Hi và Đậu Đậu rút kinh nghiệm xương máu, sau khi thương lượng, quyết định đi theo đường lối của quần chúng: hết thảy vì quần chúng, hết thảy dựa vào quần chúng.

Thực tế là mỹ nữ cũng không thèm làmđồng nghiệp với hai con heo như các cô. Cho nên để nhanh chóng hòa nhập được với mọi người ttrong công ty, Thẩm Hi và Đậu Đậu chấp nhận trở thành kẻ thù của mỹ nữ, còn vẻ vang trở thành kẻ chịu trận vì mọi người.

Đương nhiên đây chỉ là lời giải thích lọt tai thôi, kỳ thật hai người chính là làm bia thịt.

Vậy mỹ nữ ghê gớm như nào?

Mỹ nữ tốt nghiệp xong liền được vào làm ở bộ phận kinh doanh của công ty Huy Đại, mỗi ngày đi làm đều trang điểm phô trương lộng lẫy . Tính cách điêu ngoa chanh chua, học theo đường lối của Bạch phú mỹ(*), thường bị mọi người gọi là nữ hoàng độc mồm. Việc làm yêu thích mỗi ngày là giẫm nên nỗi đau của đồng nghiệp để tìm cảm giác ưu việt.. Vừa khéo bản nhân cũng mang họ Cố, lại yêu thích nhân vật trong phim truyền hình « Tiểu Thời Đại », thế là có biệt danh Cố nữ vương, từ đó trở đi ở trên con đường nữ hoàng độc mồm một đi không trở lại…

(*) Bạch phú mỹ: ý chỉ những cô nàng xinh đẹp, gia cảnh giàu có.

Đó là những gì Thẩm Hi và Đậu Đậu tổng kết được từ những lời châm chọc của mọi người trong công ty. Mọi người không dám đứng lên chống lại Cố nữ vương tác oai tác quái, chỉ dám ở sau lưng đặt biệt danh cho cô ta — Cố đại vương.

Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ.

Nhân viên Giáp nói: “Cố đại vương rất ghê gớm đó, có thể đạp chết người ta bằng giày cao gót.”

Nhân viên Ất nói: “Cố đại vương là Bạch phú mỹ chính hiệu, còn có bạn trai giàu có, căn bản mỗi ngày không cần làm việc, cuối tháng chỉ cầnkêu bạn trai một tiếng là công việc mỗi tháng sẽ nhanh chóng hoàn thành, tuyên bố đi làm chỉ để giết thời gian.”

Người qua đường Bính nói: “Cố đại vương vốn không cao một mét bảy, cố lắm cũng chỉ được một mét sáu hai.”

Người qua đường Đinh nói: “Cố đại vương có ba câu cửa miệng, cái đồ nhà quê này, cái đồ ăn hại này, và cái đồ ngu ngốc này.”

Hoàn toàn không ngoài dự kiến Thẩm Hi đi làm chưa được hai ngày, thì đã bị Cố đại vương bắt gặp rồi chửi mắng “Cái đồ ngu ngốc này”, Đậu Đậu còn thảm hơn, bị chửi thẳng là “Cái đồ nhà quê này”.

Đậu Đậu rất tức giận, vào trong WC soi gương tự hỏi: “Tớ trông quê mùa lắm sao?”

Thẩm Hi cũng hỏi: “Trông tớ ngu ngốc lắm hả?”

Có người nói cho Đậu Đậu biết, Cố đại vương rất thích xem trộm hồ sơ xin việc của nhân viên, mấy cô bé có hộ khẩu ở nông thôn đều không thể tránh khỏi việc bị chỉ trích “Cái đồ nhà quê này”.

Cuối cùng chiến tranh cũng bùng nổ!

Đậu Đậu quyết định tìm Cố đại vương solo, hỏi Thẩm Hi có muốn đi cùng với cô hay không, Thẩm Hi nghĩ nghĩ: “Tớ thấy đi quyết định vùng lên cũng khá tốt, nếu không thì cậu đi trước đi, lỡ ngã xuống thì tớ sẽ chống đỡ cho?”

Đậu Đậu mắng một câu không biết xấu hổ, rồi khí thế bừng bừng, hùng hổ hất cằm đi thẳng tới bàn làm việc của Cố đại vương.

Trong nháy mắt, các đồng nghiệp đều ngừng làm việc, chỉ yên lặngquan sát, âm thầm cổ vũ cho cô gái gan dạ. Chỉ có Thẩm Hi đỡ trán, trong lòng thương xót vô cùng: Đậu Đậu tám, chín phần sẽ ‘hy sinh’.

Quả nhiên, Đậu Đậu đứng bên cạnh bàn làm việc của Cố đại vương không dám lên tiếng, qua một hồi lâu, rốt cục Cố đại vương cũng nhìn cô: “Có chuyện gì?”

“À… Đúng vậy, có chuyện ạ.” Đậu Đậu vốn đang ngẩng cao đầu đột nhiên cúi xuống, ấp a ấp úng nói một câu, “Đồ cô mặc thật đẹp, mua ở đâu thế…”

Cố đại vương: “Đây là style mới do bạn trai tôi mua ở Mỹ, thế nào, cô cũng muốn mua à?”

Đậu Đậu lắc đầu, lăn trở về.

Thẩm Hi yên lặng quay sang: thật mất mặt!

Đậu Đậu chạy trở về, sau đó cả một buổi chiều, mọi người trong phòng làm việc không để ý đến cô nữa. Cái gì là hi vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, mọi người đã được cảm thụ sâu sắc quanăng lực chiến đấu của Đậu Đậu.

Sau đó… Thẩm Hi bị lôi kéo ra ngoài.

Nếu chiến tranh công khai đã không được, thì chỉ có thể chiến tranh ngầm. Không phải Cố đại vương thích thể hiện bản thân là người giỏi giang nhất sao, vậy thì để cho cô ta thể hiện đi, nhưng chỉ cần cô ta thể hiện một chút thôi, lập tức dẫn tiểu Hi Hi đả kích cô ta một phen.

Đương nhiên, bọn họ cũng biết gia cảnh của Thẩm Hi không bằng Cố đại vương, nhiều lắm cũng là một cô bé xuất thân từ gia đình khá giả mà thôi, điều duy nhất có thể thắng Cố đại vương chính là khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Chỉ cần Cố đại vương khoác lác về bản thân như thế nào, các cô sẽ lấy để khen ngược lại Thẩm Hi.

Có một ngày, Cố đại vương đột nhiên nói mình rất hâm mộ một số người chỉ cần bôi kem Olay dưỡng da là được, nhưng tiếc là lỗ chân lông của cô ta thực sự quá nhẵn mịn, chỉ có thể dùng đồ của hãng Lancome, Dior. Mặc dù phí tiền, nhưng đồ đắt tiền cũng có điểm tốt nó.

Lời vừa phát ra, mọi người đã lập tức vây quanh hỏi Thẩm Hi: “Hi Hi, tôi thấy da của cô thật đẹp, bình thường cô dùng gì vậy?”

Thẩm Hi cười ha ha, trả lời bọ họ: “Kỳ thật tôi cũng không hiểu về việc dưỡng da cho lắm, chỉ có điều chuyên gia tư vấn làm đẹp của tôi nói phải lựa chọn mỹ phẩm dưỡng da thích hợp với bản thân là quan trọng nhất.”

“Oa, Hi Hi, cô có chuyên gia tư vấn riêng luôn à!”

“Hi Hi, có thể bảo chuyên gia tư vấn của cô cho tôi một ít lời khuyên chứ?”

Trong lòng Thẩm Hi lặng lẽ rơi lệ, trên mặt vẫn tươi cười: “Tất nhiên là được, cô đến lúc nào cũng được nha.”

Khụ khụ khụ, bọn họ nói bảo cô khi nói chuyện chèn thêm chữ “à” hay chữ “nha” cho giống mấy người nổi tiếng. Nổi tiếng cái đầu đó! Hai ngày nay cách nói chuyện của Thẩm Hi lẫn lộn hết cả lên, hại cô đang nói chuyện với Hà Chi Châu còn không quên thêm mấy âm cuối vô,, làm Hà Chi Châu hỏi cô gần đây có bị trúng gió không, sau đó còn đề nghị cô cứ giữ nguyên tính cách vốn có, như ban đầu là tốt rồi.

Thẩm Hi cũng muốn được tự nhiên như lúc trước, nhưng mấy cô nàng trong phòng kinh doanh bị Cố đại vương giẫm đạp, giễu cợt lại không cho phép cô lùi bước. Chiến tranh đã mở ra, cô đã đâm lao thì phải theo lao. Mục đính chiến đấu của họ chính là “Nhất định phải đánh bại cảm giác ưu việt của Cố đại vương một cách triệt để, để cô ta biết được cái gì mới thật sự là người tài, cành vàng lá ngọc!”

Đậu xanh, ngay cả Đậu Đậu cũng trở thành thành viên trong đội ngũ của các cô, suýt chút thì vung vẩy cờ chiến hô to một câu: “Maria Black! Chiến đấu đi!

Được rồi, khoe khoang mỹ phẩm dưỡng da đã không còn ý nghĩa, bắt đầu khoe khoang tài sản:

Cố đại vương nói cuối tuần cô ta phải mặc đồ dạ hội đi dự tiệc, thế là không biết vô tình hay cố ý để lộ bản thân có gia sản hơn trăm triệu.

Thẩm Hi cảm thấy áp lực quá lớn nên muốn tới WC trốn một chút, kết quả lại bị đồng nghiệp A kéo lại, cất giọng hỏi cô: “Tiểu Hi, nghe nói ba của cô lại mở công ty mới à?”

Công ty mới… Lại… Thẩm Hi cạn lời, công ty nhà nước thì có! Một lát sau, cô vẫn cố cong môi: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà gần đây nghe ông ấy nói phải tổng hợp lại các giấy tờ kê khai, rồi chỉnh sửa cổ phần gì đó, nhưng bố mẹ biết tôi ham vui nên đã mời một quản lý chuyên nghiệp để tôi không cần lo chuyện sản nghiệp gia đình, cho nên tôi không hiểu những chuyện vụn vặt này cho lắm.”

Được rồi, đã nói xong. Vậy đủ rồi chứ?! Thẩm Hi oán hận nhìn đồng nghiệp A đang giữ chặt cô, hu hu hai tiếng, cầu xin: “Trước hết để cho tôi đi vệ sinh có được không? Love love ~~ ”

Khuôn mặt xinh đẹp với một ông bố giàu có đã đủ là cô gái hoàn mỹ có cuộc sống giàu sang rồi chứ? Không, tuyệt đối không đủ. Điều quan trọng nhất tiếp theo là gì, bạn trai!

Nếu như bạn trai của Cố đại vương là cao phú soái(*), thì bạn trai của Thẩm Hi chỉ có thể thông minh hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn, mặc dù các cô biết Thẩm Hi có thể còn chưa có bạn trai, nhưng bạn trai của Cố đại vương bọn họ cũng chưa từng thấy, ai biết được là hàng thật hay giả.

(*) Cao phú soái: là trai đẹp giàu có.

Cuộc chiến ngày càng kịch liệt, sau đó đột nhiên Thẩm Hi có thêm một anh bạn trai thần bí, là tổng giám đốc của công ty đa quốc gia, cao 1m85, thông thạo mười thứ tiếng, siêu phong độ. Nếu có khuyết điểm, thì chính là đời sống cá nhân quá phong phú, có thể hôm nay anh ta còn ở biển Alaska câu cá, không chừng ngày mai lại bay sang Anh để trượt tuyết. Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng nhất là trước khi gặp Thẩm Hi anh ta chưa từng yêu ai cả, ngoại trừ bên người có tình nhân.

Lúc Thẩm Hi nghe câu truyện về người bạn trai thần bí của mình trong miệng Đậu Đậu, đã lập tức phun một búng máu, ngã xuống đất không dậy nổi: Hà Chi Châu, em có lỗi với anh, có lỗi với anh rồi!

Cuối cùng Thẩm Hi kiên quyết đòi sửa lại một số nội dung: Tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc, chỉ có điều đổi thành tổng giám đốc của một công ty thuộc lĩnh vực khoa học, cũng không cần quá nhiều tiền, chỉ cần tài giỏi hơn người là được rồi. Còn tướng mạo, ít nhất cũng phải đẹp trai một chút.

Rõ ràng tiêu chuẩn đã hạ xuống không ít, nhưng Cố đại vương vẫn không tin, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Nếu đã như thế, tại sao lại chịu làm nhân viên kinh doanh ở công ty này hả.”

Ha ha, chờ những câu này của cô ta đã lâu.

“Không phải cô cũng vậy à, cũng là trải nghiệm cuộc sống chứ sao.”

Cố đại vương bất ngờ.

Được rồi, nói thẳng ra. Cố đại vương tên là Cố Vân Vân, mặc kệ cô ta có khoác lác như thế nào, thì thực sự điều kiện cuộc sống cũng không tệ lắm. Dù cô ta không cao tới một mét bảy, nhưng cao được một mét sáu mươi lăm tương tự, Thẩm Hi; dáng người cũng rất đẹp, trước ~ lồi ~ sau ~ vểnh lên, mặc dù Thẩm Hi có dáng người dẻo dai thon gọn do luyện tập vũ đạo đã lâu, nhưng bộ ngực cup D của Cố Vân Vân vẫn có thể đè chết cô trong nháy mắt.

Về phần điều kiện gia đình và bạn trai, mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng xấp xỉ 50%.

Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, những cô gái xinh đẹp kỳ thật rất dễ được người ta yêu mến, dù các cô ấy không biết làm gì, thì cũng có thể làm bình hoa để mua vui cho người khác.

Nhưng ai bảo Cố Vân Vân lại độc mồm vậy chứ.

Đúng, cô rất may mắn, cô là lucky girl, là bạch phú mỹ, cô dễ dàng mua được những món đồ xa xỉ mà chúng tôi cố gắng cả đời cũng không mua được. Nhưngcuộc sống của cô đã tốt đẹp như vậy, vì sao còn muốn chà đạp lên nỗi đau của người khác để thể hiện bản thân? Coi như cô muốn nói với mọi người rằng xã hội này vốn đã không công bằng, các tầng lớn phải có sự khác biệt, vậy mời cô trở về cuộc sống cao sangcủa mình đi, sao lại đi tới đi lui quậy phá cuộc sốngcủa các cô,công bằng ở đâu!

Nhà quê thì sao?

Xuất thân ở nông thôn thì thế nào?

Ngu ngốc thì sao?

Cái rắm đó!

Ngu xuẩn!

Tan tầm, Thẩm Hi và Đậu Đậu đi ăn lẩu với các chiến sĩ đồng nghiệp. Mọi người nói về Cố Vân Vân, giọng điệu hâm mộ có, xem thường cũng có, bên trong xem thường lại có chút bất bình giận dữ.

Thẩm Hi chợt hiểu ra lí do mọi người không thích Cố Vân Vân.

Công ty Huy Đạt chủ yếu là nhân viên nữ, trong đó có rất nhiều người ra đời chưa được ba năm. Xuất thân từ khắp mọi miền, sau khi tốt nghiệp đại học quyết định ở lại thành phố lớn phấn đấu vì tương lai.

Nhưng cuộc sống này quá khó khăn. Công việc có thể nhóm lên ngọn lửa đam mê của bọn họ, song, cũng dần làm héo mòn nhiệt huyết của bọn họ.

Bản thân mỗi người đều mong cuộc sống của mình có thể được như trong sách, cố gắng phấn đấu cho tương lai, nhưng thực tế không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành người thành đạt được. Trong công ty Huy Đạt cũng có rất nhiều người như vậy: mỗi ngày đi làm đúng giờ, xong việc về nhà chỉ xem phìm tình cảm Hàn Quốc để giết thời gian, thế là xong một ngày. Họ không dám ước mơ gì cao xa, chỉ mong một cuộc sống yên ổn vậy là đủ. Cuộc sống ngày nay chính là như vậy, đâu đâu cũng thấy những gương mặt còn đang ở độ tuổi căng tràn sức trẻ nhưng lại chấp nhận cuộc sống tầm thường, nhàm chán.

Ồ, thương hại sao? Không cần, những lúc bọn họ nỗ lực không ai nhìn thấy cả.

Trong xã hội này, người không đáng bị khinh bỉ nhất chính là những người bình thường vẫn không ngừngcố gắng tiến về phía trước.

Trong quánlẩu có rất nhiều khách, nhân viên phục vụ phải bận rộn đẩy xe đi phục vụ các bàn. Trời lạnh ăn lẩu rất hăng, nồi nước lẩu lục bục lục bục, thịt dê tươi ngon xoăn lại trong nồi lẩu sôi sục, mùi hương đậm đà lan tỏa bốn phía.

Trời lạnh nên khách trong quán lẩu rất đông, nhân viên phục vụ phải làm việc liên tục, nước trong nồi kêu lụp bụp lụp bụp, mùi thịt dê cũng tỏa ra khắp phía.

Bên ngoài đèn đường mới bật lên, phố xá sáng như ban ngày, bên trong từng đợt hơi nước nóng bốc lên.

“Hi Hi, Đậu Đậu, chúng tớ mời các cậu một chén, mừng các cậu gia nhập công ty Huy Đạt.”

“Ngày đầu tiên đắc tội rồi, chẳng là chúng tớ cũng không ghét các cậu, chỉ là không ưa quản lí, khiến mọi người bị quản lí trút giận rồi.”
“Ngày đầu tiên các cậu đi làm đã không đón tiếp chu đáo rồi, chuyện hôm đó là do bọn tớ không vui khi bị quản lý mắng, chứ không hề ghét các cậu đâu.”

“Tóm lại, về sau mọi người đều là đồng nghiệp tốt.”

“Đúng, đồng nghiệp tốt.”

Thẩm Hi và Đậu Đậu đứng lên, thoải mái dốc ly uống hết rượu mà mọi người mời.

Thẩm Hi rất vui, cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc và thoải mái, mặc dù cha mẹ và Hà Chi Châu không ở bên cô để cùng cô chia sẻ khoảnh khắc này. Ăn một hồi, cô lên wechat gửi một bức ảnh cho Hà Chi Châu, để anh thấy cô sống vô cùng thoải mái. Hà Chi Châu trả lời: “Không tệ.”

Ha ha. Để Hà Chi Châu nói câu ‘Khôngtệ’ cũng không đơn giản đâu. Thẩm Hi nâng cằm cười ngọt ngào.

“Tiểu Hi, cô có bạn trai chưa?” Đồng nghiệp lớn tuổi nhất lên tiếng hỏi.

“Tất nhiên là có rồi.” Đậu Đậu trả lời thay Thẩm Hi, “Một anh chàng đẹp trai giàu có, hơn nữa IQ rất cao.”

Cái này… Làm sao mà kiếm được cao phú soái dễ dàng vậy nha, mọi người dù không tin lời của Đậu Đậu lắm, nhưng vẫn tốt bụng hùa theo.

“Oa, thật sao, quá dữ.”

“Hâm mộ quá, có dịp gặp mặt một lần đi.”

“Ha ha, không gặp cũng không sao, chúng tôi đều tin cô.”

“Đúng đúng, tin tin, không quan trọng.”

“…”

Thẩm Hi cúi đầu ăn rau, sau đó giương mắt nhìn mấy cô gái cùng bàn: rõ ràng là các cô không tin mà.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here