Vì Sự Rực Rỡ Của Em – Chương 19

0
89

♥ Chương 19 ♥

Chuyển ngữ – Rosie

Beta – Diên Vĩ, Emi

Một hôm, Trần Hàn đột nhiên lại gửi lời mời kết bạn với cô. Thẩm Hi vốn không giỏi về máy tính, mà Đậu Đậu vẫn còn đang tắm rửa trong phòng tắm. Cô không thể hiểu nổi vì sao Trần Hàn lại làm như vậy.

Vào học kì cuối cùng của năm tư đại học, nhờ quan hệ với cô của Hà Chi Châu mà Thẩm Hi được nhận vào trong đoàn. Lúc đó, Trần Hàn đã cố tình đạp cô một cú, sau đó còn ở ngay trước kí túc xá mắng cô buồn nôn. Trần Hàn đâm vào tim cô một đao, thì Thẩm Hi cũng trả lại cô ấy một đao, ném túi xách Chanel của Trần Hàn để trên bàn xuống đất: “Cuối cùng thì ai buồn nôn hơn ai chứ hả?”

Thẩm Hi cảm thấy cô và Trần Hàn đã cãi nhau lớn đến vậy rồi thì sao có thể bắt tay giảng hòa được nữa. Nhưng cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Trần Hàn khi gặp nhau lần cuối.

Lần đó cãi nhau rất lớn. Trong lòng của Thẩm Hi rất ủy khuất, không nhịn được gọi cho Hà Chi Châu đang ở Boston. Cô nói với anh, người như Trần Hàn không đêm nào về kí túc xá nữ ngủ, lại được đàn ông mua Chanel cho thì có tư cách gì chỉ trích cô. Lúc đó Thẩm Hi vì quá giận nên mới gọi cuộc điện thoại đó, bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình thật sự quá ngây thơ. Càng khiến người ta không nghĩ đến chính là lúc cô gọi điện thoại thì Trần Hàn đang ở ngay trong phòng  tắm.

Thẩm Hi khóc nức nở trong điện thoại. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ chịu ủy khuất như thế, nên đã một năm một mười nói hết chuyện của Trần Hàn với Hà Chi Châu. Lúc đó Thẩm Hi hơi mất bình tĩnh, nên không nghe được hết những lời Hà Chi Châu nói.

Cho đến khi Hà Chi Châu bảo cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thẩm Hi vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra liền thấy Trần Hàn không ngừng hắt nước lên mặt, sau đó quay đầu lại, mắt cô ấy đỏ hoe nhìn cô: “Thẩm Hi, cô cũng thật lợi hại.”

Trần Hàn nghiến răng nghiến lợi, tựa như từng chữ đều phát ra từ kẽ răng. Trong nháy mắt, Thẩm Hi thực sự nghi ngờ có phải mình đã nói sai hay không. Nhưng mà những điều cô nói đều là sự thật, không hề thêm mắm thêm muối bịa chuyện. Cô chỉ là nói ra ủy khuất trong trong mình với bạn trai thì có làm sao?

Chỉ là Thẩm Hi thật sự không biết Trần Hàn đang ở trong phòng tắm, nhưng có giải thích cũng không có ý nghĩa gì cả. Ánh mắt Trần Hàn nhìn cô tựa như cây dao sắc nhọn, hận không thể từng đao từng đao mà lăng trì cô.

Về sau, Trần Hàn chuyển khỏi kí túc xá. Từ lúc ấy đến nay cô và cô ấy cũng không cógặp lại.  Thẩm Hi chỉ mới nghe được tin tức của Trần Hàn là do Đậu Đậu phát tờ rơi ngẫu nhiên gặp được cô ấy. Thẩm Hi nghĩ, Trần Hàn chắc chắn không quên lần kia bị cô đâm một đao.

Sau khi Trần Hàn rời đi, Hạ Duy Diệp có nói với cô thật ra Trần Hàn vẫn luôn thích Hà Chi Châu. Nên ngày đó, Trần Hàn mới căm hận cô như đến vậy.

Khi biết được chuyện này, Thẩm Hi cũng không cảm thấy vui mừng, mà ngược lại còn có chút khó chịu: Khi yêu một người, tâm trạng của ai cũng giống nhau, nhưng cách làm là của mỗi người ắt sẽ khác nhau. Lần đó Trần Hàn làm như vậy là quyết định của cô ấy.

. . .

Khung kết bạn hiện lên ảnh chân dung của Trần Hàn, như nhắc nhở cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Thẩm Hi suy nghĩ một lúc rồi quyết định không chấp nhận. Dù sao giữa hai người cũng không có gì để nói. Kết quả cô không cẩn thận mà run tay nhấp vào ô chấp nhận.

Ôi! Thẩm Hi che mặt. Thật là nghiệp chướng mà!

Rất nhanh sau đó, Trần Hàn đã nhắn tin cho cô: “Đã lâu không gặp.”

Thẩm Hi: “O(∩_∩)O~ “

Trần Hàn: “Cô sẽ không quên tôi là ai chứ?”

Thẩm Hi: “Không có…”

Trần Hàn: “Gần đây cô thế nào? Lần trước tôi có thấy cô biểu diễn ở hôn lễ của bạn tôi. Nhảy không tệ.”

Thẩm Hi: “…Cảm ơn cô.”

Trần Hàn: “Cô bạn kia của tôi là một người mẫu rất nổi tiếng. Một giờ làm việc được 2 vạn.  Hiện tại tôi cũng đang làm nghề này.”

Thẩm Hi: “( ≧▽≦ ) Thật là lợi hại.”

Trần Hàn: “Còn cô dạo này thế nào?”

Thẩm Hi: “Vẫn tốt…”

Trần Hàn đột nhiên logout. Thấy vậy Thẩm Hi thầm thở phào. Cô đến phòng bếp rót một ly nước, kết quả khi quay lại thì thấy khung chat thình lình có thêm một câu hỏi.

Trần Hàn: “Nghe nói cô và Hà Chi Châu đã chia tay rồi à?”

Thẩm Hi trực tiếp phun nửa ngụm nước ra, kịch liệt ho khan. Đúng lúc Đậu Đậu vừa tắm xong đi ra, nghi hoặc hỏi cô: “Hi Hi, cậu đang thổi bong bóng hả?”

Thẩm Hi: “…”

Thẩm Hi trực tiếp tắt khung chat. Cô đã nói rồi mà, cô cùng Trần Hàn căn bản chính là không thể nói chuyện với nhau được. Chỉ là cô không biết Trần Hàn nghe được ở đâu tin cô đã chia tay, còn cố ý đến hỏi thăm cô nữa.

Thẩm Hi hơi buồn bực, lại có chút lo lắng không biết có phải mình đã lỡ quên điều gì hay không. Vì thế tối đó cô gọi cho Hà Chi Châu, cố ý hỏi: “Anh là ai thế?”

Hà Chi Châu trả lời bằng giọng lạnh tanh: “Người đàn ông của em.”

Thẩm Hi thở một hơi nhẹ nhõm, xem đi xem đi, cô chưa chia tay đâu.

. . .

Học thuyết xã hội đã nói, phụ nữ rất thích được nắm nhiều đàn ông trong tay, giống như Vương Tư Thông chỉ có một, mà bà Vương lại nhiều vô cùng.

Hôm nay nhân viên Huy Đạt quyết định tụ lại ở phòng trà bàn về lựa chọn của mọi người giữa “cao”, “ phú”, soái”, xem mọi người thích đàn ông như nào hơn. Đương lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi đột nhiên Cố Vân Vân chủ động nói chen vào: “Mấy cái này thì có gì hay mà thảo luận. Phụ nữ nghèo thì thích đàn ông giàu, phụ nữ thấp thì thích đàn ông cao, còn phụ nữ xấu thì đương nhiên thích đàn ông đẹp trai.”

Mọi người đều trầm mặc.

Sau đó điện thoại của Cố Vân Vân rung lên, chính là bạn trai thân yêu của cô nàng. Ở trước mặt mọi người, Cố Vân Vân đổi giọng ngọt ngào tỏ vẻ nói với người bên kia đầu dây không cần đến công ty để thăm cô ta làm gì. Nhưng nếu thật sự muốn đến, thì mang một ít cà phê Starbucks đến. Cô ta muốn mời đồng nghiệp cà phê.

Mọi người đều nhao nhao lên bảo không cần thì Cố Vân Vân cầm một tập văn kiện quay đầu đi đến chỗ Già tổng xin chữ kí, bỏ lại câu nói: “Không cần khách khí với tôi. Thứ Trương Dương không thiếu nhất chính là tiền.”

Trương Dương là bạn trai của cô ta.

Nửa tiếng sau, Trương Dương mang theo hơn hai mươi ly Starbucks xuất hiện bên ngoài công ty Huy Đạt. “Cao phú soái” trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là phương thức chào sân có chút… không đúng. Kỳ thật cũng không thể trách anh ta không đủ cao hay không đủ đẹp trai được, một người đàn ông cầm theo hơn hai mươi ly cà phê, cho dù có đẹp trai thì cũng nhìn như là anh trai giao hàng mà thôi.

Huống chi Trương Dương cũng không đẹp trai lắm. Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận của Thẩm Hi thôi. Vì nhìn Hà Chi Châu đã quen nên dù những người khác có đẹp đến đâu thì cũng thành bình thường trong mắt cô.

   Nhưng nếu lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của chung mà nói thì Trương Dương cũng không tệ lắm. Cao 1m78, trắng trẻo, mắt một mí, trên người là  bộ tây trang từng xuất hiện trên tạp chí, đứng cạnh Cố Vân Vân ăn mặc thời thượng đúng là rất xứng đôi. Quan trọng nhất là trên cổ tay của Trương Dương còn đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe (*).

(*) Patek Phillipe: đồng hồ hiệu của Thụy Sĩ, có giá dao động từ khoảng 400 triệu đến 1 tỷ mấy một cái.

Lần này, Cố Vân Vân đã dùng “Patek Phillipe” hàng thật giá thật ra trận.

Cố Vân Vân phát từng ly cà phê  cho các đồng nghiệp, Thẩm Hi là người cuối cùng chưa có. Nhưng trùng hợp đến lượt cô thì đã không còn ly nào. Cô ta tiếc nuối nhìn cô: “Làm sao bây giờ, thiếu một ly rồi.”

Thẩm Hi cũng hỏi lại cô ấy: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Cố Vân Vân nhìn qua Trương Dương: “Nếu không thì, anh đi mua thêm ly nữa đi.”

Lời này của Cố Vân Vân thật ra chỉ là nói cho có mà thôi. Đúng làThẩm Hi cũng không cần ly cà phê này lắm, nhưng nếu người ta đã không ngại, thì cô cũng chẳng cần khách khí. Nghĩ vậy Thẩm Hi liền cười, nói: “Vậy thì cảm ơn nhé. Mua giúp tôi một ly hương thảo size L. Thank you!”

Cố Vân Vân: “…”

Trương Dương bất đắc dĩ phải đi mua lần nữa. Một tên công tử bị giày vò như thế này khẳng định sẽ không vui. Nhưng ai bảo người nhờ lại là một cô gái xinh đẹp làm gì. Thực ra Trương Dương đã sớm chán Cố Vân Vân rồi, chỉ là điều kiện của cô ta cũng không tệ, thích hợp làm bạn gái của hắn. Hồi trước Cố Vân Vân có l nói với hắn mấy nhân viên nữ trong công ty cô ta cả ngày chỉ ôm mộng được lấy “cao, phú, soái”, bản chất điển hình của những người phụ nữ ham hư vinh.

Phần lớn đàn ông chỉ thích được phụ nữ sùng bái, nhưng không có nghĩa là vì vật chất mà ở bên họ. Bản thân Trương Dương cũng nghĩ vậy nên dù thấy cô gái trước mắt rất “ngon”, nhưng trong lòng vẫn cho rằng Thẩm Hi chỉ là một người phụ nữ ham mê hư vinh, vật chất thôi!

Những người phụ nữ khác bình thường gặp chuyện như thế này đa số sẽ cho qua, nhưng Thẩm Hi lại yêu cầu hắn đi mua. Là muốn quyến rũ hắn sao?

Ngày thứ hai, Thẩm Hi chở Đậu Đậu đến sân golf làm, lúc dừng xe lại gặp được Cố Vân Vân đang ngồi chiếc Audi A4. Ánh mắt của cô ta không cần nói cũng biết.

Đầy châm chọc!

Cho nên ngày hôm sau, khi Thẩm Hi từ chiếc Maserati trắng bước ra, Cố Vân Vân liền trợn tròn mắt.

Xe vừa dừng trước công ty, Thẩm Hi liền cảm ơn Hầu Tử: ‘Tiểu Hầu Tử, rất cảm ơn anh.’

Hầu Tử rất hào phóng nói: “Nếu cô còn cần bạn trai, tôi cũng không ngại.”

Thẩm Hi uyển chuyển cự tuyệt. Không phải vì Hầu Tử không đủ đẹp trai, mà do mặt anh ta quá non ớt, nhìn hệt như em trai cô. Mượn lời của Hà Chi Châu mà nói thì chính là: “Tên Hầu Tử này từ nhỏ đến lớn cũng chưa dậy thì lần nào.”

Chuyện mượn xe lần này không biết vì sao lại truyền được đến tai của Hà Chi Châu. Rõ ràng anh cách cô đến tận 2000 cây số, vậy mà cũng biết. Nhưng lần này Hà Chi Châu thật sự tức giận.

Hà Chi Châu rất ít khi nổi giận với cô, nhưng mỗi lần nổi giận đều rất nghiêm trọng, cho thấy đây là ranh giới cuối cùng của anh ấy. Chuyện cô mượn chiếc Maserati của Hầu Tử, Hà Chi Châu chỉnói với cô: “Thẩm Hi, nếu em đi làm chỉ để khoe khoang, anh khuyên em vẫn là nên sớm từ chức đi.”

“Hà Chi Châu…” Thẩm Hi yếu ớt phản bác, trong lòng ủy khuất vô cùng. Cô cảm thấy Hà Chi Châu không hiểu cho cô! Anh không chịu hiểu. Nhưn gcô lại không nói lên được lời phản bác, cuối cùng đành im lặng, vành mắt đỏ ửng.

Những lời Hà Chi Châu nói không có ý đả kích cô, nhưng Thẩm Hi vẫn từ trong giọng nói của anh nghe được anh thật sự không vui. Yêu đương lâu như thế, không có chuyện gì hai người không thể nói chuyện với nhau được, ngoại trừ vấn đề về nguyên tắc.

Anh ấy không hài lòng với việc làm này của cô. Nói thẳng ra là chướng mắt.

Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cô để ý tới anh như thế, nhưng Hà Chi Châu lại chỉ trích cô xốc nổi, hành động, y như sự kiêu ngạo bên trong con người anh vậy.

Cả một buổi chiều tâm tình Thẩm Hi thực sự không vui, lúc nhận điện thoại của Thẩm Kiến Quốc cũng uể oải. Thẩm Kiến Quốc cười hì hì hỏi cô thế nào, sau đó liền giải thích một tràng vì sao ông đóng băng thẻ của cô, sau đó nói với Thẩm Hi mẹ cô làm thế cũng chỉ vì thương cô mà thôi.

Nghe Hà Chi Châu khiển trách cô vẫn luôn cố nhịn không khóc. Nhưng khi nghe ba cô nói thế thì không nhịn được nữa: “Ba…”

“Làm sao thế, có phải là không có tiền tiêu không?” Thẩm Kiến Quốc lo lắng hỏi. “Hi Hi, con đừng trách mẹ con. Mẹ con chỉ là muốn tốt cho con thôi”

“Con biết…” Thẩm Hi một mình trốn ở hành lang công ty, vụng trộm lau nước mắt.

Thẩm Kiến Quốc dỗ dành cô: “Tốt tốt, biết là tốt rồi. Ba biết sắp đến sinh nhật con rồi, con muốn quà gì? Thứ con muốn nhất thì để ba mua, còn món thứ hai thì để Hà Chi Châu.”

Thẩm Hi không muốn Thẩm Kiến Quốc lo lắng nên cố ý cười hì hì, nói: “Con biết rồi. Công việc của ba chắc là bận lắm. Con cúp máy đây.”

Thẩm Kiến Quốc liền nói: “Mẹ con vì phòng hờ ba lén cho con tiền nên gần đây quản thẻ ba nghiêm quá. Nhưng ba vẫn có lén giấu một ít, có gì để bí thư Lý mang đến cho con. Cứ như vậy đi, ba cúp đây, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nha.”

Thẩm Hi: “…”

Bí thư Lý là thư kí lâu năm của Thẩm Kiến Quốc, vừa tốt nghiệp liền đi theo ông, tới giờ cũng gần bảy, tám năm. Đối với Thẩm Kiến Quốc cũng hết mực trung thành, bằng không cũng sẽ không ngay dưới mí mắt của Ngô Linh thay Thẩm Kiến Quốc lén đưa tiền riêng cho cô.

Năng lực của bí thư Lý rất tốt, chỉ là dáng vẻ hơi khó coi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ vì vẻ ngoài không được ưa nhin nên không tìm được việc làm, cho đến khi gặp được người không chú trọng vẻ ngoài như Thẩm Kiến Quốc.

Lúc sắp tan làm, Thẩm Hi lén xuống lầu, nhận xấp tiền mặt từ túi công văn của bí thư Lý. Lý bí thư còn dặn dò cô: “Gần đây quản lý Ngô canh tôi rất nghiêm, Thẩm tổng lại không có thói quen giấu tiền riêng, nên chỉ có nhiêu đây, đều đưa hết cho cô.”

Quản lý Ngô chính là Ngô Linh, cũng là quản lí tài vụ cho công ty Thẩm Kiến Quốc, cũng chính là người muốn cô hoàn toàn sống tự lập. Nghe bí thư Lý nói với cô ba chỉ có chút tiền riêng như thế, cô lập tức tin tưởng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Thẩm Kiến Quốc mang tiếng là tổng giám đốc, mà chỉ có chút tiền riêng như thế, cũng thật không dễ dàng.

Thẩm Hi nhận lấy, sau đó liền nói với Lý bí thư: “Cảm ơn chú.” Có lẽ Thẩm Kiến Quốc lo cô bị mẹ ép quá sẽ tức giận với gia đình, nên tiền cô vẫn nhận, nhưng sẽ không tiêu xài phung phí nữa.

“Không cần khách sáo, chú đi đây, còn phải đến thành phố H nữa.” Lý bí thư cười híp mắt thành một đường chỉ nhỏ, thân thiết vỗ đầu cô, sau đó lên chiếc ô tô Toyota đỗ ven đường rời đi.

“Aiizz”. Thẩm Hi thở dài một hơi, xoay người, lại nhìn thấy Cố Vân Vân.

Bởi vì chiếc Maserati kia, rốt cuộc Cố Vân Vân cũng yên tĩnh một thời gian. Kết quả, bây giờ cô ta lại quăng cho cô một ánh mắt trào phúng.

Cô ta nghĩ bí thư Lý là bạn trai cô?

Aizz, mặc kệ, cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Lần này, Thẩm Hi không them quan tâm đến cô ta. Vì bị Hà Chi Châu khinh bỉ, nên cô cũng chẳng còn mấy hứng thú với sinh nhật sắp tới của mình.

Đến ngày sinh nhật, cô có thể xin phép nghỉ về nhà, cũng có thể tụ tập với bạn bè ăn bánh ga tô. Nếu không thì một mình đến bờ sông đốt pháo cũng tốt. Hoặc cô còn có thể tự mua cho mình một bộ váy xinh đẹp, hoặc một cái iphone 6. Lo lắng vớ vẩn làm gì, chỉ cần có tiền thì sẽ có rất nhiều cách làm cho bản thân vui vẻ.

Bị người khác xem thường thì sao? Dù sao thì cũng bị bạn trai xem thường rồi.

Chỉ là, không biết Hà Chi Châu có nhớ đến sinh nhật của cô không?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here