Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái – Chương 131

0
175
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 131 ♥ Dám đánh cược với tiểu nữ không?

Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki

Beta ♥ Nhã Vy

 

Mọi người nghe vậy, biểu lộ trên mặt còn chưa thả lỏng xuống thì lại chợt nghe giọng nói kia vang lên lần nữa: “Hủ viện này của lão quá nhỏ, không thể cho nhiều người như vậy vào, cô bé kia và Thụy vương vào thôi, những người còn lại mời ở phía ngoài.”

“Lão già kia! Nói cái gì hả! Dựa vào cái gì mà không cho chúng ta vào? Ông đây đốt cái viện này của ông!” Võ tướng mày rậm mắt to nghe vậy thì lập tức mở miệng liền mắng.

“Vương Hổ! Câm miệng!” Võ Diệc Minh quay đầu lại khiển trách quát mắng.

Trần Bì không để ý đến Vương Hổ đang tức giận mắng, quay đầu nghi hoặc liếc vào trong, sau đó đưa tay gãi đầu, nói với Trác Diệp và Phượng Lâm Sách: “Hai vị, xin mời.”

Phượng Lâm Sách gật đầu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Trác Diệp, muốn tiến vào tùng viện kia.

“Vương gia…”

“Vương gia, chuyện này…”

Tùng Mặc và Võ Diệc Minh đồng thời kêu lên, những người còn lại cũng đều lo lắng nhìn Phượng Lâm Sách, trong sân nhỏ kia cơ quan trùng trùng điệp điệp, ai biết lão thần y quái vật kia có bày ra trò gì hay không. Nhỡ may Cẩn Vương chưa cứu được mà Thụy vương đã xảy ra sơ xuất gì, vậy thì làm sao được…

Phượng Lâm Sách đưa tay, ngăn cản mọi người không nhiều lời thêm, ánh mắt lạnh thấu xương ra lệnh: “Ở đây chờ!”

Mọi người thấy thái độ kiên quyết của Phượng Lâm Sách thì cũng không ai dám ngăn cản nữa, chỉ có thể âm thầm lo lắng thở dài ở trong lòng.

Trần Bì lắc đầu thở dài, những người này đúng là phiền toái…

“Đi theo bước chân của ta.” Trần Bì dặn dò một câu rồi dẫn đầu tiến vào trong sân nhỏ.

Trác Diệp kéo bàn tay bị Phượng Lâm Sách nắm ra. Người đàn ông này lại phát bệnh gì thế, đang lúc này rồi còn lôi lôi kéo kéo cái gì? Chỉ đáng tiếc là sức nàng có hạn, phản kháng không thành…

Phượng Lâm Sách quay đầu lại nhìn Trác Diệp, giọng nói trầm thấp, không cho phép từ chối: “Viện này bày huyền trận, biến hóa thất thường, cực kỳ nguy hiểm, hoặc là ta nắm tay nàng, đi lên bước chân của ta, hoặc là ta ôm nàng, nàng chọn đi.” Trác Diệp không có võ công, bước chân không nhanh bằng hắn và Trần Bì, nếu nàng một bước không đuổi kịp bọn họ… Hậu quả kia… Hắn không dám nghĩ….

Thì ra là thế, Trác Diệp nghe vậy thì trong lòng hiểu rõ, khó trách Phượng Lâm Duệ phái người tới nhưng lại chẳng ai dám đi vào cửa…

“Rốt cuộc hai người có đi không vậy?” Trần Bì quay đầu lại, cau mày không kiên nhẫn nói.

“Đi! Mời công tử dẫn đường.” Trác Diệp đáp, sau đó nhìn Phượng Lâm Sách, trấn định nói: “Ta đi theo huynh!” Trong lòng nàng bỗng nhiên tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể khiến cho nàng theo kịp cước bộ của hắn.

Buy cheap Viagra online

Phượng Lâm Sách nhìn ánh mắt tin tưởng của Trác Diệp, trong đôi mắt chớp lên ánh sáng nhu hòa, hắn nắm tay nàng, đạp lên dấu chân Trần Bì đi sâu vào viện…

Viện này không tính là quá lớn, nhưng bước vào bên trong mới biết được viện này dường như không có giới hạn, hơn nữa bên trong lại phiêu tán một tầng sương mù nhàn nhạt, khiến cho người đi vào có cảm giác như lạc mất phương hướng trong đó…

Sau hồi lâu, trong lòng Trác Diệp bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải vẫn luôn đi vòng quanh trong sân này hay không. Bỗng nhiên, đám sương dần tan đi, ánh sáng trước mắt mở rộng, chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã đứng ở trong một vườn hoa rộng lớn…

Trác Diệp giương mắt nhìn quanh, đây hình như là một sơn cốc, bốn phía cây cối rậm rạp xanh tốt, nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ, tươi đẹp xen lẫn nhau, chim tước thành đoàn… thật là một chốn thế ngoại đào nguyên!

Trác Diệp có phần không thể tin mở to hai mắt nhìn, bọn họ rõ ràng là đang ở Ma Thiên Phong cơ mà, sao thoáng một cái đã tiến vào sơn cốc rồi? Mới lúc nãy đi đường, nàng cũng không có cảm giác địa thế hạ thấp mà nhỉ? Hơn nữa… Bây giờ rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, sao khí hậu nơi đây lại ôn hòa như mùa xuân thế này? Thật đúng là kỳ lạ!

“Cách đây không xa có một suối nước nóng.” Phượng Lâm Sách nhìn thấy vẻ mặt Trác Diệp lộ vẻ kinh ngạc thì mở miệng giải thích nghi hoặc cho nàng.

“Suối nước nóng?” Trác Diệp sững sờ, thì thào nói: “Chẳng lẽ sơn cốc này là miệng núi lửa sao?”

“Cái gì núi lửa cơ?” Phượng Lâm Sách nghi hoặc nói tiếp.

“Không có gì.” Trác Diệp không muốn nhiều lời, trả lời qua loa.

Phượng Lâm Sách nhướn mày, liếc nhìn Trác Diệp, cũng không tiếp tục truy vấn nữa.

Trần Bì quay đầu, miễn cưỡng nhìn Phượng Lâm Sách và Trác Diệp, nói: “Nơi này không có cơ quan nữa, không cần lại đi theo dấu chân của ta.” Thoáng dừng một chút rồi anh ta lại nói thêm: “Có điều… Không nên đụng vào đám hoa cỏ kia, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở hai người.”

Phượng Lâm Sách lạnh lùng liếc Trần Bì, mím môi không nói.

“Đa tạ công tử nhắc nhở.” Trác Diệp vừa mỉm cười trả lời, vừa không dấu vết rút tay mình từ trong tay Phượng Lâm Sách ra.

Phượng Lâm Sách cũng không kiên trì nữa mà buông lỏng tay Trác Diệp, chỉ là khẽ thở dài một tiếng…

Ba người vượt qua khu rừng hoa, một tòa nhà gỗ thấp bé thình lình xuất hiện trước mắt Trác Diệp và Phượng Lâm Sách.

Trước nhà gỗ, có một ông lão hơn bảy mươi tuổi đang ngồi lên một cái cọc, bên cạnh là cái bàn bằng cây đại thụ. Chỉ thấy ông ta một thân ăn mặc gọn gàng, tóc thưa thớt, tướng mạo mặc dù bình thường nhưng lại hồng hào, mắt sáng như đuốc, ở cằm có một chòm râu dê một bên vểnh lên, một bên vểnh xuống trông rất thú vị, trong ngực còn ôm bình hồ lô rượu thật lớn, ông ta đang cổ, uống một ngụm, sau đó “khà” một tiếng rất sảng khoái, trông thấy Trần Bì mang hai người Phượng Lâm Sách và Trác Diệp tới, ông lão híp mắt nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào mà tiếp tục say mê uống rượu…

Trần Bì mở miệng ngáp, vội nói với ông lão kia: “Sư phụ, người đệ tử đã mang đến rồi, sư phụ tự mình mình xử lý đi ha, đệ tử… đệ tử đi ngủ một lát…” Đám người này, trời còn chưa sáng đã bắt đầu ồn ào tới tận bây giờ, hại anh ta hôm nay có cảm giác không ngủ tốt, tiên sư bố đám khốn kiếp chặn giấc ngủ của ông đây… (Lời của tác giả, không liên quan đến bọn mình đâu T_T)

 Cẩu Kỷ nghe vậy thì đưa tay xuống giật giày mình ra ném bộp một cái vào Trần Bì: “Tiểu tử lười, ngủ cái đầu con đó! Đi hong khô một sàn đan dược kia đi!”

“Sư phụ, còn có người ngoài ở đây, người có thể đừng bạo lực như vậy không?” Trần Bì nói xong liền ném cặp giầy thối lại cho Cẩu Kỷ: “Con ngủ một lát rồi lại giã, dù sao dược kia có xong cũng chẳng có người dùng được…” Không có người bệnh, giã dược làm cái gì? Rảnh rỗi thật! Trong lòng Trần Bì âm thầm oán lấy, nhấc chận định tiến vào nhà gỗ.

Trác Diệp im lặng, một cặp thầy trò, cách ở chung đúng là… khiến cho nàng ngoài ý muốn… Nhưng cũng hợp tình hợp lý mà thôi, thần y cũng vốn không phải là người bình thường, có thể dạy ra một đồ đệ bình thường sao?

Hơn nữa, Cẩu Kỷ này cùng với tưởng tượng của nàng về vẻ đạo cốt tiên phong thật đúng là quá tương phản, nhìn hai má đỏ bừng, mùi rượu ngút trời, dáng vẻ bê lấy bầu rượu không buông tay, nhìn sao cũng giống một cái sọt rượu lớn…

 Cẩu Kỷ quay đầu, hướng nhà gỗ quát: “Ranh con nhà ngươi! Ta….”

“Vãn bối Phượng Lâm Sách bái kiến Cẩu lão tiền bối.” Phượng Lâm Sách cung kính hành lễ với Cẩu Kỷ, cắt đứt tiếng Cẩu Kỷ gào thét.

Phượng Lâm Sách nói thẳng danh tính, cũng xưng là vãn bối là muốn tạm thời vứt bỏ thân phận Vương gia, tiên lễ hậu binh. Hắn biết rõ Cẩu Kỷ là người tính cách cổ quái, lại tự cho mình là ẩn sĩ cao nhân, dùng thân phận hoàng thất đi dồn ép ông ta thì phân nửa là ông ta sẽ không nể tình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ra mặt.

“Tiểu nữ Trác Diệp bái kiến Cẩu lão tiền bối.” Trác Diệp cũng mỉm cười hành lễ nói, thái độ hào phóng lại thong dong, không kiêu ngạo siểm nịnh.

 Cẩu Kỷ vừa đeo giày lại, vừa không ngẩng đầu lên nói: “Lão già ta nhận không nổi đại lễ của Thụy vương gia ngài đâu, sẽ giảm thọ đấy, ta còn muốn sống thêm hai năm nữa đây này.” Đeo giày xong, lão ôm hồ lô rượu đứng dậy, lại nói: “Đã nhiều năm như vậy, các người cũng chấp nhất đủ rồi, giờ thì sao? Liêu Chi Ngưng không nghiên cứu phát triển được độc mới nữa rồi à? Lại đẩy một cô nhóc ra tiêu khiển với lão đầu ta sao?”

Phượng Lâm Sách nhíu mày, muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên Trác Diệp vươn tay, nhẹ nhàng kéo hắn. Phượng Lâm Sách quay đầu thì đã thấy Trác Diệp mỉm cười với hắn, ra hiệu hắn đừng mở miệng.

Phượng Lâm Sách nhìn Trác Diệp tràn đầy tự tin thì hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng gật đầu với nàng, không nói gì thêm nữa. Hắn cũng rất tò mò, Trác Diệp cuối cùng đã nghĩ ra cách gì mà lại khiến cho nàng như đã tính trước hết rồi như vậy? Trước tiên cứ yên lặng theo dõi diễn biến đã…

“Lão tiền bối, tiểu nữ đang đứng đắn tới đây khiêu chiến đấy, tại sao lại nói là tiêu khiển? Lão nhân gia ngài là thần y đại danh đỉnh đỉnh, là thế ngoại cao nhân, hẳn là sẽ không hẹp hòi đến mức dùng tuổi luận tình trạng chứ? Hay là ngài sợ thua một nha đầu vô danh, khiến cho thanh danh của ngài mất sạch?” Trác Diệp ngạo nghễ nhìn Cẩu Kỷ, cười như không cười nói.

 Cẩu Kỷ run run chòm râu dê, nâng hồ lô rượu lên uống một hớp lớn, lão liếm bờ môi, sau đó liếc mắt nhìn Trác Diệp, nói: “Cô nhóc, cô khồng cần kích lão già này, cô vốn chưa từng học qua y thuật, còn dám khiêu chiến sao? Cô không phải là đến để tiêu khiển cho lão già ta thì là gì?

Trác Diệp nghe vậy thì trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không lọt một chút mánh khóe nào, vẫn thong dong mỉm cười, nhướn hỏi: “Làm sao lão nhân gia ngài lại biết Trác Diệp chưa từng học y?”

“Lão hủ ta cả đời này làm nghề y, đã học hay chưa học y, cái mũi ta vừa ngửi đã biết rõ, trên người cô không có một tí tẹo mùi vị thảo dược nào, sợ là ngay cả đi nhặt thảo dược cũng chưa có ấy chứ? Cô lấy cái gì để khiêu chiến lão hủ?” Cẩu Kỷ nhếch miệng, nâng hồ lô rượu lên, lại nhấp một miếng.

“Lão nhân gia quả nhiên lợi hại, hai chữ ‘thần y’ quả nhiên hoàn toàn xứng đáng!” Trác Diệp ngoài miệng nói xong thì trong lòng thầm than, lão quái vật này, mũi còn linh hơn mũi chó ấy! Đã từng học y hay không mà chỉ ngửi mùi đã biết! Hơn nữa… Bốn phía còn có hỗn hợp mùi rượu và phần đông hoa cỏ, mùi vị thuốc đông y….

“Tiểu nha đầu, không cần tâng bốc ta, ta không sống nhờ những thứ này. Hai vị đã không phá được điều kiện lão hủ ta đã lập nên, mời hai người tự mình đi ra ngoài, đi thong thả không tiễn.” Cẩu Kỷ lão luyện lấy ra thêm một bầu rượu, vung vẩy hạ lệnh đuổi khách.

Phượng Lâm Sách nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, hai đấm lập tức nắm lại.

Trác Diệp vội vươn tay, thoáng cầm lấy bàn tay lớn của Phượng Lâm Sách, ra hiệu hắn an tâm một chút, chớ vội.

Phượng Lâm Sách được trấn an, hai tay mới buông lỏng ra, đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn Trác Diệp và Cẩu Kỷ quần nhau.

“Lão nhân gia, mọi thứ không có tuyệt đối, Trác Diệp đúng là chưa từng học y, nhưng nếu muốn dùng y thuật để thắng ngài thì cũng không phải là không được, tiền bối dám đánh cược với tiểu nữ không?” Trác Diệp cười tủm tỉm nhìn Cẩu Kỷ, nụ cười kia đúng là vô sỉ không nói nên lời.

 Cẩu Kỷ nghe vậy thì chòm râu dê lại run lên mấy lần, hai hàng lông mi dựng đứng, trừng mắt nhìn Trác Diệp: “Cô nhóc! Cô còn ngông cuồng hơn cả lão phu rồi đấy! Hôm nay lão phu không nhận khiêu chiến của cô thì thật đúng là sợ cô rồi. Nói đi, cô muốn đánh cuộc như thế nào?”

Chỉ cần chịu nhận tuyên chiến của nàng là tốt rồi. Trác Diệp h lạnh nhạt cười với Cẩu Kỷ, đưa tay lấy một thứ ra khỏi áo…

phongtinhcung.com (74)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY