Xí, Đồ Hạ Lưu! – Chương 01

19
307
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 1

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

phongtinhcung.com (74)

Như Ngọc là quỷ. Thú vui lớn nhất của nàng chính là: Khi màn đêm buông xuống, lết cái lưng lười biếng tìm một ngõ nhỏ, la cà từng nhà một, dùng tốc độ con người không đạt được để nhìn lão gia này dạy bảo con, xem đôi vợ chồng kia cãi nhau, đôi khi còn gặp phải kim ốc tàng kiều hay kẻ trộm. Nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, nàng sẽ bay xuống dưới cây hòe cổ thụ ở phía nam thành, buôn chuyện trên trời dưới biển cùng tỷ muội quỷ, chia sẻ những chuyện gặp phải. Chúng quỷ nói đến nỗi nước miếng tung bay, rất tiêu dao, rất sung sướng. Đến khi trời sắp sáng thì tan hội, tự tìm một góc âm u mà ngủ bừa.

*kim ốc tàng kiều: người phụ nữ xinh đẹp được giữ trong tòa nhà bằng vàng. Chi tiết và ý nghĩa của điển tích này xin liên hệ Google.

Như Ngọc đã lâu không gặp được chuyện gì mới mẻ để chia sẻ với chúng tỷ muội, điều này khiến nàng rất khổ não. Ngày hôm nay nàng vẫn như bình thường, xoa xoa thái dương rồi đứng lên bắt đầu hoạt động. Ở phía Đông, từ đầu tới cuối chẳng có chuyện gì mới lạ, quá tuyệt vọng nên nàng lượn sang bên phía Tây.

Khu phía Tây này nàng cũng từng tới. Người trong ngõ nhỏ này chỉ có ba nhà, còn lại đều là phòng bỏ trống đã lâu. Ngoại trừ việc gặp được đồng loại ở ngoài thì quả thật rất khó để tìm ra chuyện mới mẻ của người sống. Nàng lần lượt tới cửa “làm khách” của ba nhà, quả thật chẳng thu hoạch được gì, thở dài, chuẩn bị sang ngõ khác thì chợt thấy cuối ngõ có một ngọn đèn mờ sáng lên.

Như Ngọc vô cùng kinh ngạc, nàng không nhớ là chỗ kia có người ở. Nghĩ lại thì cũng có thể sắp đến ngày thi khoa cử, thư sinh vào kinh đi thi không có tiền thuê phòng trọ nên đến ở cái chỗ cũ nát này.

Như Ngọc chợt vui mừng đứng lên. Mấy ngày nay nghe các tỷ muội nói các tin hay về các sĩ tử, nàng luôn không chen được miệng vào. Biết làm sao được, mấy sĩ tử đó hầu hết đều ở khách quán, mà nàng thì trời sinh thẹn thùng, dù không bị người nhìn thấy nhưng vẫn ngại ở chỗ đông người. Nếu bây giờ nàng gặp được con cá lọt lưới kia thì thật là may mắn.

Như Ngọc cười hì hì, lẩm bẩm điệu dân ca đi tới sân nhà kia, cầu trời cầu phật rằng thư sinh này tuấn tú thì thật tốt.

Đến cửa, Như Ngọc ho khẽ hai tiếng, giả vờ giả vịt hét to: “Có ai không? Có ai không?” Rồi lại chỉnh giọng, giả vờ thành thật đáp: “Đến đây, đến đây, ai đấy?” “Có quỷ!!!” Như Ngọc giả giọng sợ hãi hét loạn rồi ôm bụng cười sằng sặc. Đây là trò nàng thích nhất, tuy bị các tỷ muội cười nhạo, khinh bỉ nhưng nàng lại chơi không thấy chán, mỗi lần gặp nhà nào là lại tự tiêu khiển một lần.

Như Ngọc rất vui, lau nước mắt chảy ra vì cười, bay vào trong sân, nhằm cửa mà đi vào trong phòng. Mới bước vào thì cũng tự cho mình là hài hước vén áo thi lễ, làm bộ quyến rũ nhỏ giọng nói: “Thư sinh, tiểu nữ có lễ.” Nói xong thì ôm miệng cười cười, sau mới ngẩng đầu nhìn người trong phòng.

Vừa nhìn thấy thì nàng đã kinh hãi! Trong phòng quả thật là thư sinh tuấn tú, là một thư sinh tuấn tú trần truồng!

Như Ngọc hét lên, bịt mắt lùi ra ngoài.

Nàng nhìn thấy nam nhân không mặc quần áo, hình như đang đi tắm. Cái lưng như ngọc đứng trong bồn, vuốt ngực mình, trừng mắt nhìn.

Nam nhân không mặc quần áo… Nam nhân không mặc quần áo…

Tuy rằng nàng là quỷ, không có tâm can huyết mạch*, vậy mà lúc này lại cảm thấy lồng ngực loạn xạ, trên mặt nóng bừng.

*tâm can huyết mạch: tim và mạch máu.

Chuyện này không trách nàng được, từ lúc thành quỷ tới nay cho dù nàng vào phòng người lúc nào cũng chưa từng trực gặp phải nam nhân lõa thể. Lỡ như thấy vợ chồng người ta đang làm chuyện phòng the, nàng cũng biết điều lui đi. Nam nữ ở cùng nhau, nàng không nên xem.

Nhưng bây giờ không giống lúc đó. Hắn chỉ có một người, trần truồng đứng trên mặt đất, tất cả… tất cả… đều đã bị nàng thấy hết.

Như Ngọc che mặt nhăn nhó đứng lên. Nàng không nhớ được chuyện lúc còn sống nhưng vẫn nhớ rằng mình chết lúc hai mươi tuổi, là cô nương chưa chồng. Nay nhìn thấy nam nhân không mặc gì khiến nàng cảm thấy thật xấu hổ.

 “Không nhìn thấy, không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy gì hết…” Như Ngọc ôm mặt tự thì thào nói với mình, thầm muốn chạy trốn thật nhanh. Đi tới cửa nàng lại đứng lại, sững người nửa ngày rồi lại quay đầu nhìn nhìn.

Nàng còn chưa lập gia đình thì đã chết, tuy là một cô nương có lễ tiết nhưng vẫn có sự tò mò với nam nhân, không biết hình dáng một nam nhân là thế nào. Từ sau khi thành quỷ cũng bị vài tỷ muội lôi kéo, lén xem đông cung đồ bí mật của Nghi Xuân viện. Nam nhân trong tranh trông có vẻ rất thật, nhưng có thật sự giống hay không đây?

Như Ngọc nuốt nước bọt, nhìn đi, nhìn đi! Thầm nghĩ rằng dù sao mình cũng là quỷ, dù trăm ngàn năm đi nữa cũng không thể tái giá với nam nhân, bây giờ mà không nhìn thì đến cái ngày hóa thành tro bụi cũng chẳng biết nam nhân cuối cùng trông như thế nào. Chỗ này không có người cũng không có quỷ khác, mình chỉ nhìn trộm một lần, coi như là được khai mắt. Trời biết, đất biết, mình biết, hắn không biết.

Phải rồi! Phải rồi! Như Ngọc tự an ủi mình: Đây là sự bồi thường cho lúc sống của mình, là phần thưởng cho việc yên phận làm quỷ ngoan ngoãn.

Nàng đứng ở cửa hạ quyết tâm, sợ rằng thư sinh kia đã tắm xong rồi nên không nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi rồi quay lại.

Lúc này nàng không gõ cửa nữa mà thẳng thừng xông vào, chỉ nhìn thấy khăn mặt và chậu rửa nằm yên trên bàn, thư sinh chẳng thấy đâu. Như Ngọc rất hối hận, than thở là cơ hội đã mất, đang than thì từ sau bình phong cũ ná có âm thanh ngâm nga tinh tế

Như Ngọc không nghĩ nhiều, nhìn qua bình phong. Lần này càng khiến nàng kinh ngạc hơn lúc trước. Dù biết đối phương không nghe thấy nhưng vẫn nhanh tay che miệng, không dám lên tiếng, tròn mắt đứng sững một chỗ.

Chỉ nhìn thấy thư sinh kia nửa mặc nửa không nằm trên giường, trên người khoác trung y mà không hề buộc eo, lộ ra màu lúa mạch ở ngực, trông thật rắn chắc chứ không yếu đối như thư sinh mà nàng vẫn tưởng tượng. Nhưng Như Ngọc làm sao còn kịp thưởng thức cái đó, chỉ thấy phần dưới hắn chẳng mặc gì, cái gậy thẳng tắp bị hắn nắm trong tay…

Hắn… Hắn… Hắn đang… đang tự sướng! 

Như Ngọc theo phản xạ lấy tay che mặt, thầm mắng: Thư sinh tuấn tú gì chứ, thì ra là một tên hạ lưu!

Trong lòng thầm mắng nhưng nàng lại không nhịn được khẽ hé ra một lỗ nhỏ giữa hai tay.

Thật ra tên thư sinh này quả thực rất tuấn tú. Như Ngọc nghĩ, nếu đổi thành một tên có dung mạo bình thường hay xấu xí làm cái chuyện này thì cảnh tượng quả thật rất ghê, nhưng thấy một người đẹp mã làm việc này, khiến nàng hoảng sợ nhưng cũng không cảm thấy ghê tởm, ti tiện mà còn thấy tiếng ngâm kia hình như cũng êm tai.

Dung mạo đẹp trai công nhận là sẽ khác… Như Ngọc xấu hổ, bàn tay hé ra càng to, cuối cùng thành hai tay ôm má, không hề giấu giếm nhìn thẳng vào nam tử kia.

 “Không… không được nhìn chỗ… Phải nhìn mặt hắn, nhìn bộ dạng tuấn tú của hắn!” Như Ngọc than thở trong lòng, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng nhìn chằm chằm vào chỗ kia.

Thì ra… chỗ kia của nam nhân trông như thế…

Như Ngọc cắn môi, nàng cũng biết chút chuyện ấy, biết bình thường chỗ đó của nam nhân sẽ mềm, nhưng vừa động đến thì sẽ vừa cứng vừa nóng, như một cái chùy*.

*chùy: các bạn tự search thôi chứ tớ mà nhét ảnh nó vào đây thì tớ sớm đi đời mất ~~

Thật sự vừa cứng vừa nóng hôi hổi sao? Hai chân Như Ngọc không nghe lời, từ từ bước tới, quỳ chân bên giường rồi nằm bò ở mép giường, dịch gần đến nghiên cứu.

Động tác của thư sinh kia hơi ngập ngừng rồi lại nhanh hơn nữa, trên đỉnh hình như sắp phun cái gì đó.

Như Ngọc trợn mắt, thầm nghĩ: đấy là cái gì vậy?!

Nàng nhìn không ra, bất giác giơ tay sờ.

A, lúc nàng nghĩ muốn bỏ qua là lúc thấy đầu ngón tay ươn ướt, nóng nóng…..

Nàng chạm vào rồi!

Như Ngọc sợ hãi hít thật sâu. Vị thư sinh hình như cũng cảm thấy gì đó, rên nhỏ một tiếng rồi vật cứng trong tay run run, phun ra nhiều cái chất lỏng màu trắng chảy xuống dưới.

 “A!!!!” Một tiếng kêu sợ hãi vang lên lại không làm thư sinh bị giật mình, còn Như Ngọc thì đứng lên, bay xuyên qua bình phong, cửa phòng, tiến thẳng tới cái cửa của ngôi nhà cũ này.

Nàng hét chói tai, làm các quỷ lớn, quỷ bé giật nảy mình, đến khi lao qua các con phố, chui vào rừng rậm ở phía nam thành, thở hồng hồng không ra hơi rồi người mềm nhũn ngồi phịch xuống.

Tại sao lại thế! Tại sao lại thế! Nàng, nàng chạm vào thư sinh kia, lại còn là cái chỗ kia nữa!

Lại càng đòi mạng hơn nữa, chỗ đó của hắn phun ra cái gì trắng trắng trúng vào tay nàng!

Như Ngọc dùng tay trái cầm tay phải lên, mở to hai mắt nhìn.

Không bị sao cả, tay nàng vẫn sạch, nhìn một cái là thấy bùn đất với lá cây, làm gì có cái gì trắng trắng.

Nhưng, nhưng rõ ràng… rõ ràng vừa nãy nàng cảm thấy có cái màu trắng phun vào tay mình, cũng không hiểu là thứ thần tiên gì, nóng bừng như toàn thân nàng đang nóng.

Như Ngọc nhìn chằm chằm tay phải của mình, lật đi lật lại nhìn nửa ngày nữa, nước mắt chợt tuôn rơi, vẻ mặt đáng thương nhỏ giọng nói: “Chết rồi, mình trúng phải ám khí của nam nhân kia rồi… chết rồi… chết rồi… mình sắp chết rồi…”

phongtinhcung.com (75)

19 COMMENTS

  1. Má ơi, chương 1 mà tác giả “thả thính” quá trời luôn =]]]] Còn Như Ngọc ngây thơ éc, chết trẻ quá cũng là cái tội :)))

  2. vô tình bit nhà nàng qua cuộc thi review về truyện, mà mình đang bị thiếu truyện đọc nên mò mẫm mấy truyện nhà bạn làm, đọc văn án truyện này làm mình tý nữa phì cả nước vô màn hình đt, hồn lỡ sa vào đây rùi nên phải tức tốc lập nick để cmt cảm ơn và cho xin 1 suất hóng truyện và còn 1 lý do nữa thì ai cũng bit :)))
    Tks ciu các bạn edi nhìu nhé, đã mang truyện về

  3. NN ngây thơ quá trời, TTN cũng tỉnh ghê, rõ ràng thấy đc NN ở đó mà còn hành sự được haha

  4. Sặc chết mất, pó tay quỷ tỷ tỷ luôn, ngây thơ quá đi à.pó tay quỷ tỷ tỷ luôn, ngây thơ quá đi à……:D

  5. Đau bụng quá :)))) cái tội trăm nghe ko = 1 thấy, trăm thấy ko = 1 thử nên ms ra nông nỗi này đây mà *bò lăn lộn*

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY