Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 04

9
342
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 4

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

phongtinhcung.com (75)

Như Ngọc đứng ngoài viện bần thần một lúc lâu mới bay tới cửa phòng. Sợ gặp phải chuyện gì không nên gặp, nàng ho khẽ hai tiếng rồi mới nhẹ nhàng vào trong.

Khi Thiệu Tịch Ngôn mới mặc được mỗi cái quần, chưa kịp phản ứng sau tiếng ho của Như Ngọc thì đã thấy nàng nhăn nhó xông vào.

Thiệu Tịch Ngôn thở dài thật sâu, vẻ mặt đau khổ nói: “Quỷ đại tỷ, cô dù háo sắc cũng đừng quấn quít bám lấy mỗi tiểu sinh được không? Giờ sĩ tử đi thi rất nhiều, nhiều người còn tuấn tú hơn tôi.”

Như Ngọc nhìn thấy lại đúng lúc Thiệu Tịch Ngôn tắm thì đã rất xấu hổ, nghe xong lời nói kia thì thẹn quá hóa giận mà nói: “Xí! Anh mới là đồ háo sắc! Chỉ có loại thư sinh hạ lưu dâm loạn như anh mới làm cái việc bỉ ổi kia!”

Trong nháy mắt Thiệu Tịch Ngôn cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lập tức ra có thái độ thoải mái trả lời: “Thực sắc tínhdã*, chuyện dục vọng cũng là chuyện thường tình trong nhân gian giống ăn uống ngủ nằm. Tôi nhìn cô cũng không phải tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, trước khi chết chắc cũng đã gả đi, tại sao lại có thái độ như vậy? Chẳng nhẽ phương diện này của tướng công cô không giống người thường?”

*Thực sắc tính dã: Ăn uống, sắc dục là bản tính :v

“Bậy bậy bậy!” Như Ngọc nổi giận, “Có anh mới lập gia đình rồi! Cái đồ hạ lưu không có mắt!”

Thiệu Tịch Ngôn bấy giờ mới để ý thấy nàng ăn mặc đeo trang sức của nữ tử, không nhịn được cúi đầu lẩm bẩm nói: “Thảo nào lại nhìn lại động vào tôi, thì ra là gái lỡ thì chưa từng có đàn ông.”

Như Ngọc vừa xấu hổ vừa bực, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu hồng, mắng: “Cái đồ hạ lưu lòng dạ độc ác! Đồ thư sinh thối nát mồm thối! Anh mới là gái lỡ thì, ai thèm nhìn anh cơ chứ! Tôi không thèm nhìn, tôi không thèm sờ…”

Thiệu Tịch Ngôn không nhịn được cười thành tiếng. Như Ngọc cảm thấy như kiểu bị người khác túm đuôi, khó chịu ngượng ngùng, xấu hổ quá khóc lớn: “Tôi không thèm sờ… oa oa… cái đồ thư sinh hư hỏng, đồ hạ lưu… oa oa…”

Thiệu Tịch Ngôn thấy tình hình không ổn thì đành tự nhận mình xui xẻo, thở dài nói: “Quỷ đại tỷ, đừng có khác, là tiểu sinh sai rồi. Tất cả là do tiểu sinh không biết xấu hổ, hành động đáng khinh làm bẩn mắt đại tỉ, làm tay đại tỷ bị bẩn. Tội ác tày trời mong quỷ đại tỷ khoan dung cho.”

Như Ngọc thật thà mộc mạc, không nghe ra sự trào phùng ẩn trong lời nói của Thiệu Tịch Ngôn, dụi dụi mắt, hít hít mũi rồi ngừng khóc.

Thiệu Tịch Ngôn thầm nghĩ: Thì ra là cô ngốc, thảo nào không gả đi được. Thế thì càng không nên dây dưa với nàng ta, hắn nói: “Đại tỷ là nữ tử có khuôn phép, tiểu sinh không dám thất lễ, giờ tiểu sinh muốn cởi quần, đại tỷ có thể tránh đi không?”

Thiệu Tịch Ngôn vốn định dùng chiêu này đuổi nữ sắc quỷ da mặt mỏng này đi, không ngờ Như Ngọc chỉ đỏ mặt rồi quay người đi chỗ khác, không hề có ý định rời đi.

Thiệu Tịch Ngôn bất đắc dĩ liếc mắt, không thèm để ý nữa mà cởi quần.

Như Ngọc nghe tiếng động ở sau mình, nhăn nhó than thở: “Nói anh là cái đồ hạ lưu đúng là không sai được. Dám làm trò cởi quần trước mắt nữ nhân…”

Thiệu Tịch Ngôn không nói nổi, thở dài: “Quỷ đại tỷ xem xem, phòng này của của tôi, là do nhiều lần đại tỷ không mời mà đến, tại sao lại thành tôi hạ lưu, vô lễ thế?”

Như Ngọc đuối lí, cúi đầu mần vạt áo, không nói gì.

Thiệu Tịch Ngôn làm hai việc cùng một lúc, vừa mặc đồ vừa tức giận trào phúng nói: “Vị đại tỷ này, nếu như cô là một cô nương quỷ củ thì đã phải người rồi ra ngoài rồi, vậy mà nói cô không phải nữ sắc quỷ?”

Như Ngọc tức đến nỗi dậm chân, hét to: “Xí xí xí! Anh mới là sắc quỷ! Ai thèm hao tốn thời gian với anh! Tôi chỉ tốt bụng muốn nói anh sắp gặp nguy hiểm, vậy mà anh lại muốn khinh dễ thôi! Nếu sớm biết thế thì tôi chẳng thèm tới, để anh bị ác quỷ kia giết chết luôn cho rồi!”

Thiệu Thịch Ngôn niệm một câu ‘A di đà Phật’ rồi nói: “Tiểu sinh không gặp phải ác quỷ mà gặp phải sắc quỷ, chỉ càn đại tỷ đừng đến quấy rầy nữa, tiểu sinh sẽ chẳng thấy ác quỷ nào đâu.”

Như Ngọc xẩu hổ giận giữ nói: “Đồ thư sinh hư hỏng! Đồ hạ lưu! Tốt nhất anh nên bị ác quỷ kia giết đi!” Nói xong mặt đỏ bừng bừng xông ra ngoài.

Thiệu Tịch Ngôn lắc đầu, thở dài, chỉ mong cô quỷ này đi đừng quay lại nữa. Hắn thu dọn đồ xong,

Thiệu Tịch Ngôn khhông nhịn nổi cơn nhức đầu, đột nhiên đối phương lại đứng ngoài phòng tức giận nói: “Tôi không thèm lừa anh! Ác quỷ ở nhà này vô cùng tàn nhẫn, chuyên quấn lấy mất tên đọc sách như anh. Ả đã đi ra ngoài được lâu, sắp về rồi. Tôi nói cho anh biết, đi hay không thì tùy anh, sau có bị ác quỷ giết chết thì đừng trách tôi không báo trước!”

Thiệu Tịch Ngôn không nói gì, đứng yên một lát rồi đẩy cửa ra ngoài, thấy bên ngoài đã không còn bóng người. Trong lòng hắn băn khoăn, thầm nghĩ bộ dạng nghiêm túc của nàng vừa rồi không hề giống giả bộ. Nhưng lúc này cũng thật khó để tìm chỗ ở mới. Không những thế hắn từng nói thế kia với hai người Phùng, Trần, nếu giờ vì tránh quỷ mà bỏ đi thì thật mất mặt.

Thiệu Tịch Ngôn đứng ở cửa nhíu mày ngơ ngẩn nửa khắc, tự an ủi mình, nàng dù không lừa hắn nhưng chưa chắc đã đến mức đấy. Trên đời này làm gì có nhiều ác quỷ thế? Từ nhỏ tới lớn hắn thấy vô số oan hồn, vong linh nhưng cũng không gặp phải ai làm việc ác, như vậy cũng đủ để thấy việc ác quỷ quấn lấy người hơn nửa chỉ là nói quá lên thôi.

Hơn nữa… nếu có ác quỷ thì sao hắn chưa gặp? Chẳng nhẽ lại ra ngoài giống như nàng ta nói sao?

Quỷ cũng rời nhà thăm người thân?!

Thiệu Tịch Ngôn lắc đầu cười cười, xoay người về phòng.

Tuy nhiên Thiệu Tịch Ngôn dù không để ý tới lời cảnh cáo của Như Ngọc thì cũng ít nhiều đề cao cảnh giác, đã vậy ba, năm ngày sau vẫn ổn, đến nửa bóng ác quỷ cũng không gặp phải thì hắn cũng dần yên lòng, càng lúc càng không cần nghĩ tới việc chuyển đi.

Đêm nay, hắn dựa bàn đọc sách như bình thường. Ngoài cửa sổ trăng sao sáng, tiếng kêu của côn trùng rì rào, gió đêm thổi qua cửa sổ vào lại càng thấy dễ chịu.

Chợt ngoài nhà có một khí lạnh lẽo luồn vào cùng với âm thanh quanh quẩn ở cửa phòng.

Thiệu Tịch Ngôn ngẩng đầu, lập tức nghĩ tới lời Như Ngọc đã nói, thầm nghĩ lẽ nào nàng ấy nói đúng, ác quỷ ra ngoài kia đã về? Tưởng tưởng như vậy khiến hắn nổi da gà. Đặt sách xuống, một tay hắn đạt trên nghiên mực. Hắn nín thở lắng nghe nhưng dường như lại nghe thấy tiếng nữ tử than nhẹ .

Thiệu Tịch Ngôn cười tươi, thầm nghĩ hẳn là nữ sắc quỷ kia bị mình chọc giận, ghi thù nên đến cố ý nói chuyện ác quỷ rồi đêm nay tới chọc hắn. Hắn thả lòng người, không để ý đến tiếng động ngoài phòng, tiếp tục học.

Nhưng một lát sau tiếng vang ngoài cửa vẫn chưa dứt, Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy bất đắc dĩ , thầm nghĩ rằng không chơi cùng nàng một lúc thì nàng không thể rời đi yên ổn được. Hắn vừa không ngẩng đầu, vừa vui đùa nói: “Vài ngày không gặp, đại tỷ nhớ tiểu sinh rồi sao? Nếu đã tới thì còn đứng nhăn nhó tránh ngoài cửa làm gì.”

Lời vừa dứt, một cái bóng mờ ảo xuyên qua cửa vào. Thiệu Tịch Ngôn nhếch miệng quay đầu nhìn thì sửng sốt. Trước mắt hắn đâu phải là nữ sắc quỷ béo béo mập mập kia, nữ tử này cũng là quỷ, nhưng lại là một vị giai nhân dung mạo tuyệt trần.

Giai nhân kia nhìn Thiệu Tịch Ngôn một cái, chân thành ôn nhu nói: “Công tử hữu lý.” Thân hình, giọng nói vô cùng điềm đạm tao nhã.

Thiệu Tịch Ngôn run run, năm nay hắn hai mươi lẻ bốn tuổi, dù tiểu thư khuê các hiền thục đoan trang, Yên Hoa phong trần dễ thương đa tình hay là cô nương thôn dã hào phóng đanh đá đều đã gặp qua, nhưng dung mạo khí chất so với vị này thì chưa từng có.

Giai nhân dường như bị Thiệu Tịch Ngôn nói nên ngượng ngùng, có vẻ không tự nhiên, nhẹ giọng nói: “Mạo muội quấy rầy, công tử là?”

Thiệu Tịch Ngôn hồi hồn, vội nói: “Tiểu sinh thất lễ, mới vừa rồi nghe tiểu thư than ở ngoài thì tưởng là người quen, lời nói có chút mạo phạm mong tiểu thư thứ lỗi.”

Giai nhân đánh mắt nói: “Như vậy, người quen của công tử là nữ?” Không đợi Thiệu Tịch Ngôn trả lời thì đã cười nói: “Bằng hữu của công tử còn chưa tới, tiểu nữ xin tiếp công tử một lát để giết thời gian, có được không?”

Thiệu Tịch Ngôn tuy ngạc nhiên bởi sắc đẹp của giai nhân nhưng cũng không bị mê hoặc tới không biết tốt xấu, thầm nghĩ chẳng nhẽ vị nữ quỷ xinh đẹp này chính là ác quỷ trong miệng nữ sắc quỷ kia sao? Hắn cũng coi sách giải trí linh tinh, nghe những truyện xưa hương diễm, trong đó không ít là ác quỷ hóa thành mỹ nữ mê hoặc quấn lấy thư sinh. Nhưng mắt hắn thấy giai nhân dịu dạng yếu ớt như vậy, cũng không muốn tin nàng độc ác ghê gớm. Nhưng dù xinh đẹp không gì sánh được thì quỷ cũng khác người. Thiệu Tịch Ngôn tự tĩnh tâm, trả lời khách khí: “Tiểu sinh là người thô tục, không dám phiền đến tiểu thư.”

Giai nhân nghe thế thì bật khóc, khóc không ra tiếng nói: “Lời này của công tử là muốn tiễn khách sao? Tiểu nữ tử đã đắc tội công tử khiến công tử chén ghét sao? Hay công tử sợ ta hại? Tiểu nữ tử tuy là quỷ hồn nhưng cũng không hề có lòng đả thương người, mà dù có tâm địa độc ác đi thì cũng đâu có có năng lực để làm gì công tử?

Thiệu Tịch Ngôn thấy giai nhân lê hoa đái vũ thì hơi cuống. Hắn ngại nhất là nữ tử khóc lóc, trước đó Như Ngọc bị hắn chọc cho khóc mà hắn đã bất lực, nay một giai nhân có nhan sắc đẹp hơn Như Ngọc rất nhiều khóc thì hắn hoảng hốt mà cũng thương hương tiếc ngọc, vội nói: “Tiểu thư đừng khóc, là tiểu sinh nói sai rồi, mạo phạm tới tiểu thư, quả là tội ác tày trời. Tiểu sinh không hề ghét hay ngại tiểu thư, cũng không hề sợ. Chúng ta tuy người quỷ khác nhau, nhưng nam nữ cũng có khác, giờ lại là đêm hôm khuya khắt, cô nam quả nữ ở cùng một phòng thì thật không nên. Tiểu sinh chỉ sợ làm nhục tiểu thư, hỏng mất thanh danh của tiểu thư.”

Giai nhân nức nở chùi mắt, nhẹ giọng nói: “Công tử là người tốt, là quân tử, thật khiến cho tiểu nữ tử phải thẹn. Không dám gạt công tử, tiểu nữ tử bị ác quỷ kia ép tới đây hại công tử. Vừa nãy tiểu nữ tử đứng ngoài chần chừ là do trong lòng còn do dự, thật tâm không muốn làm hại người. Lại nghe lời này của công tử, tiểu nữ tử biết thẹn. Giờ không dám có lòng hại người nữa, mong công tử đừng trách tội.

Thiệu Tịch Ngôn chợt hiểu ra, thầm nghĩ ác ác quỷ này hẳn là ác quỷ trong miệng cô nữ sắc quỷ kia, xem ra nàng ta không gạt mình. Ngẩng đầu lên lại thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của giai nhân, hắn thầm nghĩ ban nãy do mình hiểu lầm nàng, cảm thấy áy náy thì vội an ủi vài câu.

Giai nhân nhín khóc mỉm cười, từ từ nói cho Thiệu Tịch Ngôn thân thế của mình. Cô ta nói mình là con nhà thư hương, sau gả cho một thư sinh làm vợ. Vào kì thi, tướng công vào kinh đi thi, không ngờ vừa đi thì biến mất tới hai năm. Có hàng xóm tới kinh thành nói rằng tướng công nàng đỗ đạt sau cưới nữ nhi của đại quan, nàng buồn bực đến nỗi bệnh không dậy được, không bao lâu sau thì ngọc nát hương tan. Nhưng sau khi nàng chết, hóa thành quỷ hồn thì vẫn không hết hi vọng, một lòng hướng tới kinh thành tìm chồng, nàng không tin vợ chồng vốn ân ái nay lại dứt bỏ tuyệt tình như thế, phải tận mắt nhìn thấy mới thấy cam tâm. Chỉ tiếc rằng nàng một mình cô hồn bay tới kinh thành thì bị ác quỷ uy hiếp không thoát được, rơi vào bước đường cùng mới hành động như đêm nay.

Thiệu Tịch Ngôn nghe xong thì cũng thấy đồng cảm, lại thấy câu nào chữ nấy đều đầy chân tình, không tin rằng tướng công nàng sẽ vứt bỏ như cặn bã. Nhưng nghe lại nghĩ tới một việc vốn chẳng hiểm hỏi, mười năm gian khổ học tập, dù tên đề bảng vàng thì cũng không biết bao nhiêu năm khổ cực luồn lách mới tới được chỗ chức to lộc nhiều, chi bằng cưới một cô con gái nhà quan thì quả thật là mượn gió xuân mà nhập điện [tức là dựa hơi vợ mà thăng quan tiến chức].

Giai nhân kể lại chuyện cũ thì không khỏi rơi lệ, Thiệu Tịch Ngôn vội nói lời an ủi.

Giai nhân chùi nước mắt nói: “Công tử đã thành thân chưa?”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Tiểu sinh vẫn một mình.”

Giai nhân gật đầu, dường như nhẹ cả người, lẩm bẩm nói: “Thế thì tốt…”

Thiệu Tịch Ngôn khó hiểu nói: “Tiểu thư có ý gì…”

Giai nhân ngơ ngác một chút, sau đó hơi áy náy mà giải thích: “Chẳng dám gạt công tử, tướng mạo công tử với tướng công nhà tôi có chút giống nhau. Vừa nãy tôi không đành lòng hại công tử cũng do duyên cớ này. Công tử cũng là người đi thi, nhìn người thế này nhất định có thể đỗ đạt, tiểu nữ tử chợt có có lòng dạ tiểu nhân, sợ rằng…”

Thiệu Tịch Ngôn hiểu ý, nói: “Nàng sợ ta giống tướng công của nàng, thấy người sang bắt quàng làm họ mà bỏ quên người vợ đầu?”

Giai nhân nói: “Mong công tử đừng trách tội. Thật ra tiểu nữ cũng hiểu rõ, người kia sợ rằng đã cưới vợ mới như lời hàng xóm nói, chỉ do lòng tôi vẫn không thể chấp nhận được… cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi…” Nói xong thì lại rơi nước mắt.

Thiệu Tịch Ngôn vội vàng an ủi: “Cô nương đừng khóc. Nếu chuyện đã vậy thì chi bằng sớm đi đầu thai, rồi kiếp sau gặp được người tốt.”

Giai nhân khóc không ra tiếng, nói: “Công tử quả thấy là quân tử hiểu tình hiểu nghĩ, chỉ hận rằng tiểu nữ tử bạc mệnh, không gặp được người tốt như công tử, không bỏ phí cả cuộc đời…” Nói xong thì nước mắt như chuỗi hạt trân châu rơi không ngừng.

Thiệu Tịch Ngôn thương tiếc đến nỗi luống cuống chân tay, thuận tay rút khăn ra đưa cho giai nhân, giai nhân nhận lấy, không cẩn thận chạm vào tay hắn.

Thiệu Tịch Ngôn sửng sốt, giai nhân cũng kinh sợ rụt tay lại, vẻ mặt ngạc nhiên luống cuống nhìn Thiệu Tịch Ngôn, một lát sau thì dường như muốn thăm dò, khẽ đưa tay chạm vào mu bàn tay Thiệu Tịch Ngôn.

Tuy bị quỷ động chạm vào, cảm giác lành lạnh khiến người phát run, nhưng một vị giai nhân tuyệt sắc có bàn tay thon thon đặt trên mu bàn tay mình thì lại làm cho lòng Thiệu Tịch Ngôn không khỏi xao lòng, từ đôi mắt đẹp dịu dàng có vài phần quyến rũ đến bàn tay trắng nón phủ trên mu bàn tay, dù làn da lạnh không có chút ấm áp nào thì cũng khiến ngực hắn nóng lên.

Không đợi Thiệu Tịch Ngôn phải ứng lại, giai nhân đã ôn nhu tiến gần, có chút dễ thương cũng có chút nhu nhược nói: “Công tử, tiểu nữ trước đây gặp phu quân, sau khi chết lại may mắn gặp được công tử, là trời thương hại ban ơn cho tiểu nữ, cũng là duyên phận giữa tiểu nữ với công tử.”

Thiệu Tịch ngôn nhìn giai nhân quyễn ru phong tình, trong lòng biết hóa ra nàng cũng không phải loại dịu dàng khuê các, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia là giả vờ, thân thế khổ đau kia cũng chưa chắc đã không điêu. Tuy đầu hắn dần hiểu, nhưng lại không cách nào khống chế được tạp niệm đang nảy sinh.

“Công tử…” Giai nhân thể hiện rõ vẻ quyến rũ, cản gười dựa vào người Thiệu Tịch Ngôn, một tay nắm lấy tay Thiệu Tịch Ngôn, tay kia thì mò lên chân hắn, gãi gãi, sờ soạng một chút tới gần hạ bộ của hắn.

Dừng lại, đẩy nàng ta ra! Đẩy nàng ta ra! Đừng để nàng ta mê hoặc mình!

Trong lòng Thiệu Tịch Ngôn không ngừng tự nói với mình, đúng lúc đó người như bị cứng lại không nhúc nhích được, mà cũng không phải không dịch chuyển được mà là sâu trong tâm hắn chợt dấy lên dục vọng.

Tuyệt sắc giai nhân trước mắt, tuy biết chỉ là hồng nhan xương khô, nhưng thật mê hoặc, thật khó để không bị hấp dẫn.

Thiệu Tịch Ngôn sững sờ nhìn thẳng vào giai nhân, cảm thấy miệng lưới khô đắng, khó thở.

Chỉ một lần thôi… có lẽ… không sao đâu… chỉ một lần này…

Trong lòng hắn có một âm thanh nho nhỏ vang lên, dần dần làm tan rã lí trí của hắn.

Ngực hắn phập phồng, tay run rẩy nâng lên, cầm lấy tay mĩ nhân.

Thiệu Tịch Ngôn nhắn mắt, kìm lòng không đậu ôm lấy eo giai nhân, dục hỏa trong người vô bờ bến, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ xông tới đại não của hắn: “Thiệu Tịch Ngôn! Mày xong rồi! Xong thật rồi!”

“Dừng tay!”

Đúng lúc Thiệu Tịch Ngôn hoàn toàn rơi vào tay giặc, đột nhiên một tiếng hét lớn như giáng một đòn vào đầu hắn, khiến hắn thanh tỉnh. Cả người hắn run lên, lập tức đẩy giai nhân trong lòng ra, vội vàng thở gấp như kiểu gặp đại nạn không chết, đến khi bình tĩnh lại thì quay đầu nhìn, thấy một đôi mắt đang trợn trừng ngoài cửa. Chẳng phải là nữ sắc quỷ kia sao?!

phongtinhcung.com (74)

9 COMMENTS

  1. Cứ nói người ta quỷ sắc nữ chứ anh cũng có “trong trắng” đâu =]]] đến quỷ cũng không tha kìa :v

  2. Quỷ đại tỷ, đừng có khác, là tiểu sinh sai rồi–> đừng khóc
    Vị đại tỷ này, nếu như cô là một cô nương quỷ củ thì đã phải người rồi ra ngoài rồi –> đoạn này thiếu từ hay sao ý
    Tiểu sinh không gặp phải ác quỷ mà gặp phải sắc quỷ, chỉ càn đại tỷ –> cần đại tỷ
    Quỷ đại tỷ xem xem, phòng này của của tôi–> thừa 1 chữ của
    Tiểu nữ tử đã đắc tội công tử khiến công tử chén ghét sao?–> chán ghét
    Thiệu Tịch Ngôn chợt hiểu ra, thầm nghĩ ác ác quỷ –> thừa 1 chữ ác
    Giai nhân nhín khóc—> nín khóc
    rũ đến bàn tay trắng nón phủ trên..–> tay trắng nõn
    Không đợi Thiệu Tịch Ngôn phải ứng lại –> phản ứng lại
    Thiệu Tịch ngôn nhìn giai nhân quyễn ru phong tình–> quyến rũ
    Giai nhân thể hiện rõ vẻ quyến rũ, cản gười–> cả người
    Thiệu Tịch Ngôn nhắn mắt, kìm lòng không đậu–> nhắm mắt, kìm lòng không được
    Hình như tớ soi hơi kĩ hix hix đừng ghét bỏ tớ

  3. anh một bụng phúc hắc mà lại suýt rơi vào tay giặc, may mà có chỉ quay lại ngăn cản, haiz,đúng là quân tử không qua được ải mỹ nhân mà :))

  4. ối ối…NN làm sao đấu lại nữ quỷ đây…TTN dễ bị lừa quá đi, người ta nói gì tin nấy…haiz

  5. Chị ấy ghen rồi. Anh cứ mà liệu hồn đi. Nữ quỷ kia bị quấy rầy hẳn là sẽ tức là điên lên giết hai người luôn, có thể lắm.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY