Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 10

68
2607

Chương 10

Chuyển ngữ ♥ Lô Vỹ Vy Vy

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Hai người đã không gặp vài ngày, bây giờ tự nhiên gặp lại đương nhiên không tránh khỏi có chút xấu hổ.

          Thiệu Tịch Ngôn nhìn trộm Như Ngọc, vừa bước vào nhà vừa ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói: “Tới rồi?”

          “Ừ.” Như Ngọc nhẹ gật đầu.

          Thiệu Tịch Ngôn vừa nói đã liền cảm thấy không rõ tư vị gì, càng cảm thấy xấu hổ cởi áo ngoài ra. Hắn xã giao ở bên ngoài một ngày rất mệt mỏi, lúc này thầm nghĩ tranh thủ thời gian nằm ngủ. Nếu như là ngày xưa, hắn sẽ không cần để ý tới Như Ngọc, chỉ cần lên giường nằm ngủ, nàng tuyệt sẽ không để ý, tự chơi một lát sẽ liền bay đi. Nhưng bây giờ hai người cãi nhau một trận, khó khăn lắm nàng mới lại tới đây, cứ mặc kệ không để ý tới nàng ấy như vậy thật không tốt lắm. Lúc này hắn chỉ ngồi trên giường trong chốc lát rồi lại đi ra ngoài, đến bên cạnh bàn học tiện tay cầm quyển sách bắt đầu ngồi đọc…

          Như Ngọc không ngẩng đầu lên cũng không lên tiếng, cúi thấp đầu yên lặng mà ngồi ở chỗ cũ.

          Thiệu Tịch Ngôn lật hai trang sách ra nhưng lại chẳng nhìn được chữ gì, cúi đầu nhìn chăm chăm vào một trang sách.

          Không khí trong phòng chưa bao giờ trầm mặc xấu hổ như lúc này.

          “Anh lại uống rượu rồi hả?” Như Ngọc ngước mắt lên nhìn qua Thiệu Tịch Ngôn, làm người đầu tiên phá vỡ trầm mặc.

          “Ờ, ban ngày đi ra ngoài xã giao.” Thiệu Tịch Ngôn không quay đầu lại nhưng lại thầm thở phào một cái, cuối cùng cũng nói chuyện rồi.

          “Đã nói uống ít thôi mà, rượu không phải là đồ tốt đâu.” Như Ngọc lẩm bẩm nói.

          “Ừ, ta về sau sẽ uống ít.” Thiệu Tịch Ngôn nghiêng đầu liếc nhìn Như Ngọc, cười cười rồi lại ra vẻ đọc sách.

          Hai người lại tiếp tục im lặng như trước kia chưa từng có đối thoại, hoàn toàn xóa đi bầu không khí vui vẻ lúc trước, không khí hòa hảo vừa mới khôi phục lại trở về trạng thái trầm mặc, làm cho Thiệu Tịch Ngôn có chút bực bội khó chịu nhưng vẫn giả bộ nhẫn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào trang sách ngẩn người.

          “Ta đổi quần áo mới rồi.” Thật lâu sau, Như Ngọc đột nhiên lại nhảy ra một câu vô cùng không ăn nhập với chủ đề gì cả.

          Thiệu Tịch Ngôn thả sách, quay đầu lại xem nàng.

          Như Ngọc cúi đầu nhìn trên người, nhấp miệng, có phần chờ mong mà nhỏ giọng nói: “Hôm trước ta và Phượng Nhi đi dạo chợ quỷ, mua bộ quần áo mới này… Nhìn được không?”

          Thiệu Tịch Ngôn đánh giá trên dưới Như Ngọc một phen, cười nói: “Vậy sao, hóa ra quỷ cũng có chợ quỷ, cũng có thể đổi quần áo mới sao?”

          Như Ngọc nhíu mày nghi hoặc nói: “Huynh không có nhìn ra?”

          “Nhìn không ra.” Thiệu Tịch Ngôn lắc đầu nói, thấy Như Ngọc rõ ràng hiện vẻ thất vọng, lại vội hỏi lại, “Nhìn kỹ một chút xem, là có chút không giống với mọi hôm hay không, tay áo rộng chút ít…”

          Như Ngọc nhụt chí cụp đầu xuống, dắt ống tay áo nhỏ giọng thầm nói: “Cái này là màu đỏ đấy… Bộ quần áo kia ban đầu là màu tím mà…”

          “A, vậy sao.” Thiệu Tịch Ngôn hiểu ra, lại nói, “Có thể bộ y phục này của cô trong mắt của ta đều cùng một vè, hoàn toàn không có màu gì…” Nghĩ rồi lại cố ý bồi thêm một câu, “Xem ra chúng ta rốt cuộc vẫn là người quỷ khác biệt…”

          Như Ngọc khẽ giật mình, đôi mắt chợt ảm đạm hẳn, cắn môi không lên tiếng.

          Thiệu Tịch Ngôn tránh né ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy mình dường như đã làm sai chuyện gì đó nên chột dạ. Sao hắn lại không phát giác ra Như Ngọc đã nảy sinh tư tình nữ nhi với mình được chứ. Hắn biết rõ cái này hoàn toàn là lỗi của hắn. Hắn biết rất rõ ràng khi còn sống nàng là gái lỡ thì chưa lấy chồng, đùa vui cái gì đó một mình là được rồi, đằng này lại nói những ảo tưởng mơ hồ kia mà đùa giỡn nàng, sao có thể khiến nàng không có tâm tư gì được chứ. Hắn tự biết người quỷ khác đường, đem chuyện nam nữ thân thiết ra đùa giỡn chỉ làm cho mình thống khoái vui vẻ mà hoàn toàn không để ý tới tâm tư của nàng.

          Những ngày ở chung này, Như Ngọc đơn thuần thiện lương bị hắn xem xét, thầm nghĩ nếu như nàng không gặp mình, hoặc là mình trước kia không ích kỷ đem nàng ra đùa giỡn như vậy, nàng chắc chắn sẽ như lúc trước, đơn giản vui vẻ qua ngày, tuyệt đối không vì việc này mà lộ vẻ cô đơn.

          Thiệu Tịch Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy tự trách và không đành lòng, thầm nghĩ thừa dịp tâm tư nàng không sâu, vẫn nên sớm nói rõ ràng cùng nàng mới tốt, nhân tiện nói: “Muốn biết hôm nay ta uống rượu cùng ai không?”

          “À?” Như Ngọc đang có chút thất thần, nàng nắm chặt góc áo, nghe Thiệu Tịch Ngôn gọi, nàngvội ngẩng đầu nhìn hắn, chớp đôi mắt to, trả lời, “Là cùng bọn Phùng huynh Trần huynh đúng không…”

          “Trừ bọn họ ra còn có Thẩm Mặc Hiên và mấy người bằng hữu khác.” Thiệu Tịch Ngôn chăm chú nhìn sắc mặt Như Ngọc nói, “A, mấy ngày nay cô không tới, ta không có cơ hội nói với cô, Thẩm Mặc Hiên là bằng hữu ta mới quen, công tử nhà Thẩm Thượng thư, con trai của Thẩm Đắc Niên, thì ra công tử ấy chính là ca ca vị Thẩm tiểu thư kia, hôm nay chúng ta uống rượu ở trong nhà hắn.”

          Nghe xong ba chữ Thẩm tiểu thư, giữa hai đầu lông mày Như Ngọc hiện lên một tia kinh hãi nhưng lại lập tức biến mất, chỉ à một tiếng.

          Thiệu Tịch Ngôn đợi một lát, thấy nàng không có biểu lộ gì thì cũng làm ra vẻ không sao cả. Lại tiếp tục nói: “Trên đường ta đi tản bộ trong sân cho tỉnh rượu, lại gặp Thẩm tiểu thư… Cô nói xem, có phải rất khéo hay không?”

          Đôi mắt Như Ngọc lóe lên, cúi đầu đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: “Huynh nói với nàng rồi hả?”

          “Hả?”

          Như Ngọc nhìn hắn nghiêm túc nói: “Huynh nói huynh muốn kết hôn với nàng ấy, muốn lấy nàng ấy về làm thê tử sao?”

          Thiệu Tịch Ngôn khẽ giật mình, bị Như Ngọc đột nhiên nói tới vấn đề này khiến cho hắn không biết đáp lại như thế nào, muốn cười lại cười không nổi.

          Như Ngọc nhìn hắn trong chốc lát, bỗng ngu ngơ mà nở nụ cười, chỉ nói: “Ta nói đùa thôi, lần trước là ta nghe từ người đầy tớ, về sau ta suy nghĩ cẩn thận rồi, bọn họ là nói đùa cùng huynh thôi, huynh không thật sự muốn lấy Thẩm tiểu thư làm vợ.”

          Thiệu Tịch Ngôn đột nhiên cảm giác như bị thứ gì đó nghẹn trong cổ họng hắn, nhổ ra ngoài chẳng được, nuốt vào cũng chẳng xong, rất là khó chịu. Hắn chăm chú nhìn Như Ngọc cười xấu hổ, mở miệng nói: “Không phải nói đùa, ta muốn lấy Thẩm tiểu thư làm vợ.”

          Nụ cười trên mặt Như Ngọc bỗng đômg cứng, dần dần biến mất.

          “Huynh gạt người.” Nàng trừng mắt nhìn Thiệu Tịch Ngôn, có phần mất hứng.

          “Ta không gạt người, chờ ta đỗ tam khoa xong, ta liền cầu hôn với phụ mẫu của nàng ấy.” Thiệu Tịch Ngôn nói.

          Thiệu Tịch Ngôn chờ Như Ngọc trả lời, nàng lại chỉ dẹt miệng nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy liền bỏ đi, tới cửa lại đứng lại, lưng mang vẻ tủi thân mà nói: “Huynh gạt người, trước kia huynh còn nói là nói đùa, hôm nay lại nói thật như vậy, lúc thực lúc giả vậy đó, huynh cậy ta đầu óc ngu đần, ta không để ý tới huynh nữa.” Nói xong liền bay ra bên ngoài.

          “Như Ngọc.” Thiệu Tịch Ngôn kêu lên phía sau nàng, nói: “Ban đầu là ta chưa nghĩ ra, bây giờ ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Tâm ta đã định, nhất định phải lấy Thẩm tiểu thư làm vợ. Ta chưa từng cảm thấy cô đần, ta cảm thấy cô rất đơn thuần rất đáng yêu, ta muốn làm bằng hữu với cô, bằng hữu tốt.”

          Như Ngọc chỉ đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, hồi lâu mới hít mũi, nhỏ giọng nói: “Ai mà thèm làm bạn với đồ gạt người nhà huynh chứ.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà xuyên qua cửa bay đi mất.

          Sau hôm đó, Như Ngọc lại liên tiếp mấy ngày không xuất hiện, đã có kinh nghiệm lần trước, Thiệu Tịch Ngôn chỉ nghĩ rằng nàng đùa giỡn làm mình làm mẩy với mình, cộng thêm có phần mất mặt mũi, qua vài ngày để nàng tự nghĩ thông thì sẽ tốt thôi.

     Tâm tư của hắn đã nhận định phải lấy Thẩm tiểu thư làm vợ liền càng nóng lòng giao thiệp cùng Thẩm Mặc Hiên, bản thân hắn giỏi về nhìn sắc mặt người mà nói chuyện, Thẩm Mặc Hiên lại là kẻ yêu mến người có tài, rất nhanh đã trở thành tri kỷ của hắn. Mặc dù cũng đến Thẩm phủ thêm hai lần nữa nhưng không có cơ hội gặp mặt cùng Thẩm tiểu thư. Hắn chỉ thấy kỳ lạ, vị Thẩm tiểu thư kia rõ ràng cũng động tâm với hắn, đã biết rõ hắn đến quý phủ thì cũng nên nghĩ cách tìm cơ hội “Vô tình gặp mặt” cùng hắn mới phải chứ nhỉ. Kết quả cũng không lâu sau, hắn liền nghe được tin tức, thì ra là mấy ngày nay Thẩm tiểu thư sinh bệnh nằm trên giường không dậy nổi, mà bệnh này bởi vì nghe nói là đụng phải quỷ, bị dọa.

          Việc Thẩm tiểu thư đụng phải quỷ chẳng qua là mấy chuyện đồn đãi nhảm nhí, hắn cũng không buồn nghe ngóng kĩ lưỡng từ miệng Thẩm Mặc Hiên, suy luận từ mấy lời vu vơ của cậu ta, lại cảm thấy có hơi kỳ quặc. Thiệu Tịch Ngôn thoáng nghĩ tới Như Ngọc, hắn biết Như Ngọc rất thiện lương đơn thuần, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ác hại người, có thể là cảm thấy giống như tâm tư nữ nhân đố kị lẫn nhau mà sinh ra, chỉ sợ thật khó mà đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.

          Chỉ khổ nỗi vào lúc hắn chưa kịp tìm Như Ngọc để hỏi rõ mọi chuyện thì Như Ngọc đã biến mất vài ngày lại đến nhà. Chỉ có điều cũng không công khai không mời mà vào như những lần trước. Thiệu Tịch Ngôn ngồi trong phòng nghe bên ngoài có tiếng thở đầy lưỡng lự, ý tứ hạ giọng gọi: “Như Ngọc?” Động tĩnh ngoài phòng lập tức biến mất.

          Thiệu Tịch Ngôn biết là Như Ngọc, không thể sai được, nhưng không thấy nàng tiến đến, vội vàng lo lắng ra mở cửa phòng thì thấy Như Ngọc vội vàng hấp tấp trốn ra sau đại thụ trong sân.

          “Đừng có trốn, ta nhìn thấy cô rồi.” Thiệu Tịch Ngôn nói, chỉ vì có mang lòng nghi ngờ với Như Ngọc, giọng nói của hắn có mang theo chút tức giận.

          Bị giọng điệu này của hắn dọa, Như Ngọc chỉ trốn ở phía sau cây không chịu ló đầu đi ra, bởi vì thân cây quá nhỏ mà nàng lại hơi to lớn, cuối cùng vẫn giấu không được, cánh tay và bờ mông lộ ở bên ngoài, trông có vài phần buồn cười.

          Thiệu Tịch Ngôn lại không hề cười, cố ý kích động nói: “Cô trốn tránh không để ta thấy, có phải tự nhận làm chuyện xấu hại người rồi không?”

          “Không có đâu!” Như Ngọc cuối cùng cũng đã mở miệng, mài mặt sau thân cây một chốc rồi uốn éo đi ra.

          Bộ dạng Như Ngọc bày ra thái độ nhăn nhó, càng như vậy lại càng khiến cho Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy nàng làm chuyện xấu, liền làm thinh xoay người vào nhà sẵng giọng nói: “Vào nhà rồi nói.”

          Như Ngọc chậm rì rì theo sát đằng sau Thiệu Tịch Ngôn vào nhà, mới vừa vào cửa liền nghe Thiệu Tịch Ngôn chợt hỏi thăm: “Cô đến Thẩm Phủ rồi phải không hả?”

          Như Ngọc sững sờ, rụt về phía sau như đã làm sai chuyện gì, cả kinh nói: “Làm… làm sao huynh biết?”

          Thiệu Tịch Ngôn ban đầu còn không quá tin tưởng, lúc này nghe Như Ngọc chính miệng thừa nhận liền không khỏi căm tức, thốt ra: “Ai bảo cô đến đấy!”

          Như Ngọc lại càng hoảng sợ, run rẩy mà nói: “Ta… Ta chỉ xem…”

          “Đi xem cái gì, xem Thẩm tiểu thư phải không?” Thiệu Tịch Ngôn chất vấn.

          Như Ngọc chưa bao giờ thấy Thiệu Tịch Ngôn tức giận, lúc này thấy vẻ mặt hắn tràn ngập căm giận thì chỉ cảm thấy chính mình làm chuyện sai tày trời, vội hỏi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không đi nữa!”

          Thiệu Tịch Ngôn tức giận chuyện Như Ngọc đi dọa người, vốn định mắng nàng một phen, thấy nàng khẩn trương tội nghiệp lại có chút không đành lòng, chỉ mất mặt ngồi ở trên mặt ghế trừng nàng không nói lời nào.

          Như Ngọc cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Thiệu Tịch Ngôn, không biết làm như thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ, đành cắn môi nghĩ ngợi rồi nói: “Ta đã thấy đề mục ân khoa, huynh muốn biết không?”

          Thiệu Tịch Ngôn khẽ giật mình ngã về sau, thoáng cái phát hỏa, nhảy dựng lên, mặt lạnh cao giọng nói: “Cô nịnh nọt ta như vậy cũng vô dụng! Ta không cần cô phải cho biết ta đề mục cái gì, tự chính ta có bản lĩnh khảo thi! Dù là kẻ vô danh lên núi kiếm củi cũng không làm chuyện ti tiện này!”

          Như Ngọc choáng váng, có lời muốn nói nhưng lại bị Thiệu Tịch Ngôn cắt ngang nói: “Ta trước kia nghĩ cô là kẻ đơn thuần thiện lương, hóa ra là ta nhìn lầm rồi! Không ngờ những chuyện ác độc như vậy lại do một cô nương chân chất như cô làm ra đấy!”

          Như Ngọc xót mũi, tủi thân nói: “Ta làm chuyện ác gì chứ hả?”

          Thiệu Tịch Ngôn nổi cáu: “Còn dám giả ngu cùng ta phải không? Ngươi chạy tới Thẩm Phủ hù dọa Thẩm tiểu thư, dọa nàng đến mức nằm trên giường không dậy nổi thì chẳng lẽ không phải là chuyện ác sao? Có phải đối với cô mà nói thì chuyện này vốn không đáng giá nhắc tới khong?! Dù cô vô ý hại tới nàng thì cũng phải biết cô là quỷ, nàng là người, nàng không chịu được trò đùa chọc ghẹo của cô! Nếu cô thật có ác ý, ta đây liền nói rõ ràng cho cô biết, chính ta đã định phải lấy nàng ấy làm vợ, không quan hệ tới nàng ấy, không đáng để cô chạy tới hù dọa nàng, lại nói trắng ra là chớ nói ta và cô người quỷ khác đường, dù cô là nữ nhi còn sống sờ sờ, ta cũng sẽ không thích cô!”

          Như Ngọc ý thức được lúc mình khóc, nước mắt đã chảy tới khóe miệng nhỏ của nàng rồi, nếm không ra tư vị gì, chỉ cảm thấy như thở không ra hơi. Nàng cảm thấy mình như bị lột sạch trước mặt người khác vậy, nàng cảm thấy ngượng ngùng nhục nhã không chịu nổi, lại như bị người ta tắt hai cái vào mặt, trên mặt thấy đau xót vô cùng, nàng vô ý thức mà dùng tay ôm ngực, chỉ sợ trái tim của chính mình vì đau lòng mà vỡ tan.

          Thiệu Tịch Ngôn bắt đầu thấy hối hận, lời vừa ra khỏi miệng liền đã cực kỳ hối hận, nhưng lời đã nói ra, như nước đổ khó lấy lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Như Ngọc mở to hai mắt nhìn hắn, ôm ngực rơi lệ, sau đó tỉnh táo gật đầu, quay người bỏ đi.

phongtinhcung.com (28)

68 COMMENTS

  1. TTN mắng độc quá rồi, còn chưa biết là ai dọa Thẩm tiểu thư, chỉ là tin đồn thôi mà. Chưa kể còn ko biết có phải Thẩm tiểu thư bị bệnh thật hay ko nữa. Như Ngọc nói tới Thẩm phủ sợ là lần trước tới nghe lén mấy người đầy tớ nói chuyện thôi. TTN quá đáng thật, hy vọng sau này hắn bị ngược, ngược thêm thảm vào. Như Ngọc đáng thương~

  2. Dù biết rằng việc TTN suy nghĩ lấy Thẩm tiểu thư là một việc hoàn toàn thực tế của một người bình thường nhưng vẫn chẳng thể thích nổi nam chính. Cô quỷ nhỏ của tớ đáng yêu, trong sáng biết bao nhiêu, hoàn toàn không đáng phải chịu dù chỉ một chút ấm ức, vậy mà nam chính lại có thể cậy mình là người, nàng là quỷ để mà không coi trọng mối quan hệ của 2 người, cậy nàng hiền lành, trong sáng, cậy nàng thích mình để bắt nạt nàng như thế. Sao muốn đấm cho nam chính mấy cú, xông phi mấy cái quá. Cầu cho sau này anh bị ngược ngược và ngược tơi tả.

  3. Thiệu Ngôn muốn gì đây, vừa muốn mồi chài Thẩm tiểu thư, một bước lên mây. Một mặt lại ra vẻ tự thi bằng sức của mình, còn nặng lời với Như Ngọc nữa chứ😖

  4. Vì quân mà dặm phấn mày ngài, nàng rất tốt nhưng quân rất tiếc, ko thấy nàng “hồng tụ thiêm hương”

  5. trời ơi ghét nam chính quá đi mất :(((( đã muốn có tiền đồ rồi mà còn chà đạp tình cảm của người ta
    mong là có tình huống ngược TTN điii, đọc mà bực mình, thương Như Ngọc quá huhu
    Thanks editor nha, mình lo đọc quá mà quên cám ơn hjx :P

  6. Tội cho NN quá, một cô gái ngây thơ, thiện lương như NN sao có thể làm ra chuyện ác độc như nam9 mắng chứ. Nam 9 không chỉ ích kỉ, mà còn hàm hồ, thực dụng, tiểu nhân thật muốn ăn đập.

  7. Đau lòng cho cô bé Như Ngọc ngốc nghếch, lần đầu yêu đơn phương lại bị từ chối, đã vậy còn bị hàm oan nữa.
    Lời nói vạ miệng lúc tức giận, có hối hận cũng muộn, cầu ngược nam chính nhiều vào

  8. Lại ném thêm 2 cục gạch to cho TTN mới được! Nam nhi chí lớn mà cũng ấu trĩ, đanh đá, nói năng điêu ngoa vậy nè trời. :v

  9. Quá đáng quá mà. Như Ngọc về đây tui yêu thương, đừng đi theo hắn nữa. Cầu ngược cầu ngược cầu ngược ~

  10. tội NN,muốn giúp ng ta mà ng ta không cảm ơn thì thôi.còn bị ng ta đỗ lỗi,ta ghét nam9….ghét ghét.mấy tập sau mong ngc nam9 tới tấp đi cho bỏ ghét>”<

  11. K ngờ là nam chính lại có tâm từ đùa cợt nữ chính thế cho vui đấy. Ôi… mấy chương này nam chính làm tui buồn tui ghét quá!

  12. Như Ngọc như kiẻu con thỏ hồng ngốc nghếch ấy, cứ tưởng là vẫn chưa thích người ta ai dè đã lồ lộ ra rồi, người thông minh như Thiệu Tịch Ngôn làm sao ko đoán ra được. Nhưng mà ông anh có phải là quá nặng lời với bà chị Như Ngọc ròi ko, dù sao ngta ban đầu cũng cứu mình một mạng mà, dù cho muốn chặt đứt ý nghĩ tình cảm nam nữ của Như Ngọc thì cũng ko nên nặng lời như thế. Đọc chương này thấy thương Như Ngọc ghê

  13. Chắc NN chỉ đi xem đề thôi chứ chắc k đã doạ thẩm tiểu thư, chưa hỏi kĩ đã nặng lời vs NN r

  14. Aizz, nói ra chả biết ai đúng ai sai nhưng mà chuyện TTN đổ lỗi cho NN là k được, nghe người khác nói rồi suy bụng ta ra bụng người. Hứ, cần cóc gì tên đó, ưh thì hắn mong công thành danh tọai, có vợ đẹp, tiền đồ sáng lạnh nhưng cũng đừng coi rẻ tình cảm chứ. Ghét nam9 rồi. Thanks nàng

  15. Đọc mấy chương này ghét TTN kinh khủng, vừa tính toán lại hay áp đặt, ta nghĩ Như Ngọc chạy đến Thẩm phủ chắc chỉ là xem trộm đề thi thôi chứ làm gì có chuyện hù dọa gì Thẩm tiểu thư chứ, chưa nghe nàng nói gì đã nói lời ác độc thế rồi, đáng ghét.
    Thanks nàng!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here